• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 phần 2

Độ dài 1,577 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:28:22

“…-san, Raika-san.”

“……!!”

Tôi đột ngột thức dậy sau khi nhận một cú lắc vai.

Đồng thời, chiếc ghế của tôi phát ra một tiếng động lớn.

“Ah…”

Đây là lớp học.

Tôi không nằm  giữa đống gạch vụn.

Tôi không còn là cậu bé bị thương, tôi quay trở lại là một cậu học sinh trung học với con mắt đau nhức.

“Shinzen Raika-kun, em đã tỉnh chưa?”

Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, Hakonogi Ryuuto, một người đàn ông với bộ râu rậm rạp hỏi tôi với một nụ cười.

“Vâng… Em xin lỗi.”

“Không, không sao, thật đấy. Đừng quan tâm đến nó.”

Nở nụ cười nhẹ nhõm, Hakonogi-sensei tiếp tục tiết học như không có chuyện gì xảy ra.

Những ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tôi đã quay lên bảng đen, trong khi cảm thấy lo lắng tôi ngồi xuống ghế của mình.

“Raika-san, cậu ổn không? Có vẻ như cậu đã có một cơn ác mộng…”

Maria Mint ngồi bên cạnh tôi hỏi một cách lo lắng.

Có vẻ cô ấy là người đã gọi tôi dậy.

“Ừm, mình ổn…”

Tôi trả lời vậy, nhưng thực ra tôi không hề ổn một chút nào.

Tôi cố gắng ổn định nhịp tim dữ dội của mình, ngay cả hơi thở của tôi cũng trở nên thô ráp.

Cơn đau khó chịu chạy qua đầu tôi và mồ hôi lạnh chảy đổ dọc sống lưng.       

Và trên hết, con mắt trái của tôi rung lên một cách khủng khiếp.

Tôi cố gắng đè mình xuống dưới mí mắt.

Lại giấc mơ đó, huh…

Tôi lẩm bẩm trong đầu mình trong khi nhắm mắt.

Mười năm trước tôi mất mắt phải của mình trong trận chiến và được phẫu thuật cấy ghép mắt.

Đó là lí do tại sao mắt trái và mắt phải của tôi có hai màu khác nhau.

Cái đang đập mạnh là mắt trái, là con mắt tôi có từ khi sinh ra.

Con mắt của tôi nóng như bị đốt cháy mỗi khi nhớ tới ngày em gái tôi biến mất.

Nó không gây bất tiện cho cuộc sống thường ngày, nhưng cứ mỗi khi tôi thấy giấc mơ đó nó lại đau nhói lên.

Tôi đã trải qua giấc mơ đó hàng trăm, hàng nghìn lần rồi.

Với mỗi lần tôi thấy nó, tôi nhớ lại những gì xảy ra sau đó vô số lần.

——Mười năm trước, Chiến tranh Thần thoại kéo dài ba ngày đã để lại vết sẹo lớn trên toàn thế giới.

Ba ngày sau khi Chiến tranh Thần thoại kết thúc, những vị thần biến mất hoàn toàn.

Từ ngày đó trở đi, không có một vị thần nào ghé thăm thế giới lần thứ hai.

Từ đó, nhiều người nói rằng ba ngày đó giống như một “cơn ác mộng”.

Nếu họ nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ tồi tệ và quên nó đi, thì họ sẽ không bao giờ phải nhắc lại nó một lần nào nữa.

Tuy nhiên, miễn là tôi tiếp tục thấy giấc mơ đó, tôi sẽ không bao giờ quên được cái ngày đó.

Ngay cả hiện tại, khi mười năm đã trôi qua.

“……ngh.”

Khi tôi nghiến chặt răng của mình——một chiếc khăn tay được đưa cho tôi từ bên cạnh.

“Của cậu đây.”

Nó là của Maria.

Theo phản xạ, tôi nhận lấy chiếc khăn từ cô ấy.

“…cảm ơn”.

“Không sao đâu, chỉ là đừng tự ép mình quá.”

Mỉm cười, Maria quay lại với việc ghi chép.

Tôi đã đơ một lúc nhưng rất biết ơn vì có thể sử dụng chiếc khăn tay.

Cảm giác thoải mái mà tôi cảm thấy khi tôi đặt nó vào trán tôi làm dịu tâm trạng tôi trong giây lát.

“Yo, Raika. Không ngủ đủ hả?”

Một giọng nói vang lên từ phía sau tôi.

Kunisaki Kujiro, người ngồi sau lưng tôi coi bộ đã nói chuyện với tôi.

“Ừm, một chút.”

“Hả~? Cậu làm gì đó mỗi tối khiến cậu thiếu ngủ à~?”

“…ngừng nói những điều ngu ngốc và quay lại lắng nghe bài giảng đi.”

Tôi nhẹ nhàng đáp trả lại Kunisaki đang trêu chọc tôi và cũng tập trung chú ý.

Tôi bình tĩnh lại đáng kể nhờ hai người đó và có thể học bình thường.

Thời gian trôi qua rất nhanh và chúng tôi sắp tan trường.

“Vậy thì, tiếp theo là “kiểm tra”, thế là đủ cho tiết của tôi.”

Đột nhiên, Hakonogi-sensei nói thế và đặt mẩu phấn xuống.

Ngay lập tức, sự căng thẳng bao quanh lớp học.

Thấy vậy, ông thầy không cạo râu mỉm cười nhẹ.

“Ahh, đó là lần đầu các em trải qua một kì ‘kiểm tra’ sau khi nhập học, phải không. Vậy để thầy cho các em vài lời khuyên.”

Hakonogi-sensei để tay thầy ấy lên chiếc bàn và nhìn khắp lớp học.

“Umm, trước tiên, trong cuộc kiểm tra tổng thể bọn ta tìm thấy Giác quan thứ bảy trong tất cả các em và đã tập hợp các em trong ngôi trường này.”

Kiểm tra tổng thể. Giác quan thứ bảy.

Hai thuật ngữ tôi không hề quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày có một ý nghĩa nặng nề đối với học sinh của trường này.

——Sau khi nhân loại gần như bị tuyệt chủng trong Chiến tranh Thần thoại, thế giới xảy ra rất nhiều thay đổi.

Bỏ đi tiểu tiết, một trong những thay đổi lớn chính là sự ra đời của Eucharistia – Tổ chức kiểm soát Thánh thể - Bí tích.

Nói đơn giản, Eucharistia là một tổ chức đã xử lý sạch sẽ mọi việc sau Chiến tranh Thần thoại.

Các chiến trường trước đây của các vị thần đã để lại một hiện tượng thần thánh vượt trên cả hiểu biết của con người.

Quản lý những thứ như vậy là một phần công việc của Eucharistia.

Cuộc kiểm tra được thực hiện để xem liệu có bất kỳ dấu hiệu nào cùa Giác quan thứ bảy hay không.

Giác quan thứ bảy hay cũng được gọi là Nhân tố thứ bảy, nói một cách nôm na đó là một năng lực siêu nhiên mà các chàng trai và cô gái có khả năng sử dụng.

Đó là một lời nguyền được trải rộng khắp nơi trong các trận chiến của những vị thần——nó được cho là nguyên nhân ảnh hưởng của các nhân tố, nhưng không một thông tin chi tiết nào được biết đến cả.

Trong khi nó chưa được biết, nó được cho là có những năng lực nguy hiểm.

Đó là lí do tại sao người lớn lại công khai quản lí những đứa trẻ mang nhân tố.

Kết quả chính là ngôi trường này. Hoặc đúng hơn là, một hòn đảo nhân tạo với một trường học trên đó.

Tên của hòn đảo là Đảo Laurasia.

Đảo Laurasia là một hòn đảo nằm trên Biển Laurasia nơi được hình thành khi lục địa Á-Âu tan vỡ cách đây mười năm. Được xây dựng ở trung tâm chính là Đảo Laurasia.

Tôi bước sang tuổi mười lăm ở hòn đảo này và sống ở đây với những đứa trẻ khác được cho là phát hiện có nhân tố bên trong chúng, giống như nhân viên của Eucharistia.

Vâng, để nói về nó thì nó là một cơ sở cách ly.

Những người lớn theo dõi trẻ em để không cho chúng trốn thoát. Chúng tôi không thể rời hòn đảo cho tới khi những nhân tố của chúng tôi biến mất một cách tự nhiên, điều được cho rằng sẽ xảy ra không sớm hơn khi chúng tôi 18 tuổi. ( Trans: ý là ít nhất 18 tuổi mới mất được nhân tố, còn trước 18 tuổi thì nó vẫn còn đấy không mất được).

Ngôi trường——từ khi không có cơ sở giáo dục nào trên hòn đảo, nó được gọi đơn giản là “trường học”——chính là loại cơ sở đó. “Kiểm tra” đề cập đến việc nghiên cứu về nhân tố xảy ra mỗi tháng một lần.

Nếu một nhân tố được xác định là dương tính ở đây, nó sẽ bị đánh giá là một vấn đề nghiêm trọng. 

Cả thế giới đều muốn quên đi Chiến tranh Thần thoại hoàn toàn.

Nếu người ta biết rằng họ ẩn chứa lời nguyền của các vị thần trong cơ thể họ, họ sẽ không thể sống một cuộc sống yên ổn.

Toàn bộ lớp học đều căng thẳng nhưng——Hakonogi-sensei chỉ cười vui vẻ như thường lệ.

“Rồi, có rất nhiều tin đồn về Giác quan thứ bảy bên ngoài, nhưng các em không cần quá lo lắng. Thực tế, tỉ lệ xuất hiện một người được phát hiện dương tính là thấp hơn 0,001%. Các em cũng có thể nghe đồn rằng có những người với siêu năng lực đã giết người, nhưng nó có thể sai. Thực tế là những người nắm giữ siêu năng lực đã mất kiểm soát và tự giết mình. Và trong số đó, chỉ có đúng năm trường hợp trong mười năm qua. Những điều nói về họ như là họ giết người là vô lý và không có căn cứ.”

Nghe lời giải thích lịch sự của thầy, vài người đã thở phào nhẹ nhõm.

Nó không có nghĩa là bầu không khí trở nên thả lỏng hoàn toàn, nhưng lời của Hakonogi-sensei có vẻ như đã giải tỏa bớt căng thẳng.

Vì tôi biết những thứ đó ngay từ đầu nên tâm trạng tôi không thay đổi nhiều lắm, nhưng tôi có thể nghe được tiếng thở dài của Kunisaki đằng sau tôi.

Và rồi khi đó, tiếng chuông đã căn giờ một cách hoàn hảo vang lên.

“Được rồiiii, giờ thì mọi người, chúng ta điiii nào.”

Mọi người đứng dậy với lệnh của Hakonogi-sensei và di chuyển tới phòng thể dục nơi “kiểm tra” sẽ diễn ra.

Bình luận (0)Facebook