Chương 01 phần 1
Độ dài 1,587 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:28:21
Vào hôm đó, ngày tận thế đã đến.
Thế giới nóng như bị thiêu đốt, trái đất trở thành một thảm họa, bầu trời nhuộm sắc đỏ vào giữa trưa.
"Haa, haa!"
Tôi chạy hết sức để thoát khỏi thành phố đã bị biến thành tàn tích này.
Cha tôi đã chết.
Mẹ tôi cũng đã tạch.
Nhà tôi đã bốc hơi.
Trường tôi cũng bay màu.
Cả một thành phố đã biến thành tàn tích.
Chả còn ai và không còn thứ gì để tôi có thể dựa vào, vì vậy tôi chỉ còn có thể chạy trốn để tồn tại.
Tất nhiên, tôi rất sợ đối mặt với cái chết.
Tuy nhiên, có một nỗi sợ thậm chí còn nhiều hơn nỗi sợ chết. Tôi sợ mất gia đình của mình ——sợ em gái tôi biến mất.
"--! Lối này!"
Tôi quay lại và gọi tên em gái tôi.
Đó là một cái tên quan trọng ...nhưng tôi không nhớ được nó là gì.
Mặc dù tôi có thể nhớ được cảm giác khi hai bàn tay của chúng tôi chạm nhau, nhưng tôi không thể nhớ được tên đứa em gái của tôi. không dừng lại ở đó, khuôn mặt em ấy phản chiếu trong đôi mắt của tôi mờ như một bức tranh đã tồn tại hàng thế kỉ——
Sau đó tôi nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Đó dù là chỉ một giấc mơ nhưng cũng là một ký ức.
Một giấc mơ gợi lên những gì tôi trải qua mười năm trước.
Đó là lý do tại sao tôi biết hết những gì sẽ xảy ra sau đó.
*crash*!
Một tòa nhà sụp đổ kèm theo đó là âm thanh va chạm khủng khiếp.
Đống đổ nát của tòa nhà giờ đã chặn đường đi của chúng tôi.
"?!"
Ngay lúc tôi vô thức ngừng di chuyển, một cảnh tượng đáng kinh ngạc đã lướt qua trước mắt tôi.
Ngực của một cậu bé bị xiên bởi bàn tay của một cô gái.
Hai người đứng trên đỉnh một đống đổ nát và trận chiến của họ có vẻ như đã xong.
Từ khóe miệng của cậu bé, máu đã bắt đầu chảy xuống. Sau đó, cơ thể của cậu bé gục ngã và rơi xuống đống đổ nát.
"Tại sao ngươi lại dám đem cho ta một mớ rắc rối."
Cô ấy làm vẻ mặt như rất mệt mỏi sau đó thở dài như thể rất chán nản.
Theo như những gì tôi thấy qua hành động của ả, cô ta không hề có cảm giác hối hận gì sau khi giết người kia.
"- Hừm?"
Cô gái kia nhìn chúng tôi.
"A, uu ..."
Mặc dù tôi đang đứng rất xa cô ấy, nhưng tôi lại đứng hình khi cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt của một kẻ sát nhân máu lạnh.
Trong thâm tâm tôi hét lên với chính mình "chạy đi".
Nó tuyệt vọng la hét vào bản thân tôi "đưa em gái của ngươi theo và chạy ngay lập tức".
Nhưng tất cả chỉ là sự kiện của quá khứ, không có cách nào thực hiện được đó.
Quá khứ không thể thay đổi dù có gì đó làm gì đi nữa.
(Trans: trừ mấy thứ như bảo bối của Doraemon, giáp thiên thần, ulti ekko, ulti của con đồng hồ gì đó…)
Ngoài ra ... thậm chí nếu lúc đó tôi thực hiện được những hành động mà trong thâm tâm tôi gào lên, nó cũng không giúp được gì nhiều.
"Này, tên kia."
Nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, cô gái nói với tôi trong khi rời khỏi đống đổ nát.
Dựa trên ngoại hình của cô ấy, tôi đoán cô ta khoảng 15 hoặc 16 tuổi —— nhưng đó chỉ là ngoại hình của cô ấy, tôi biết rằng cô ấy không hề bình thường. (Edit: ta hóng tag Mind Break và Mind Control)
Người bình thường không thể từ bầu trời lao xuống và đâm vào các tòa nhà.
Họ cũng không thể đâm xuyên qua ngực người khác chỉ bằng tay trần.
Và người thường không thể biến toàn bộ một thành phố thành một tàn tích ngập trong biển lửa.
"Hmmmmm."
Cô gái tàn bạo mang hình dạng giống con người nhìn chằm chằm vào chúng tôi như để đang đánh giá chúng tôi.
"......."
Tôi cảm thấy rất khó chịu khi bị nhìn như vậy.
Sau khoảng hai mươi giây, cô gái đột nhiên gật đầu.
"Thứ đó thật là đẹp, hãy đưa nó cho ta."
"......!"
Nhưng những gì cô gái chỉ vào lại là em gái của tôi.
"Hiiih ...!"
Một tiếng thét nhỏ tựa hơi thở thoát ra từ miệng em gái tôi.
"A-ah,."
Tôi run rẩy và nắm chặt tay em gái mình.
Tôi biết tôi không thể từ chối yêu cầu của cô ta.
Tôi đã nhìn thấy mọi việc một cách tình cờ từ cửa sổ nhà tôi.
Cô gái này —— và cậu bé đã bị giết trước đó —— đã xuất hiện trên bầu trời của thành phố và bắt đầu chiến đấu với nhau.
Và một lúc sau khi chiến đấu, một luồng ánh sáng phát ra từ bàn tay của cô gái kia rơi xuống mặt đất, và cả thành phố bị biến thành tàn tích.
Bây giờ, tôi biết rất rõ.
Tôi biết những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó trong thành phố của tôi và trên toàn thế giới.
Và tất nhiên, tôi cũng biết thủ phạm đằng sau thảm họa này.
- Những vị thần vốn chỉ tồn tại trong những thần thoại.
Thần thoại Mayan-Aztec.
Thần thoại của Nhật Bản.
Thần thoại của người Hindu.
Thần thoại Ai Cập
Thần thoại Hy Lạp.
Thần thoại Bắc Âu.
Thần thoại Celtic.
Bảy thần thoại được biết đến từ khắp mọi nơi trên thế giới.
Vị thần của những thần thoại này đã trở thành hiện thực và “hạ phàm” từ thế giới của các vị thần vào thế giới loài người, từ đây họ bắt đầu một cuộc chiến.
Một cuộc chiến giữa các vị thần, chiến tranh của các thần thoại.
Cách đây mười năm, thiên tai đã đổ xuống thế giới chỉ trong ba ngày.
Chỉ trong ba ngày sau chiến tranh một phần ba lục địa Á-Âu đã biến mất và có khoảng năm tỷ người chết.
Chiến tranh Thần thoại.Đó là cách nó được gọi là bây giờ.
"Hii, ngh ..."
Tất nhiên, khi còn nhỏ, tôi không hề biết rằng cô gái trước mặt tôi là một nữ thần.
Nhưng tôi biết cô ấy đáng sợ như thế nào.
Và sau đó——
"U-uwaaahhhh!"
——Tôi đã tấn công cô ấy.
Tôi đấm vào người hiện đang cố gắng cướp lấy em gái tôi.
"Oh."
Có thể do ngạc nhiên vì hành động của tôi, nắm đấm của tôi đã đánh trúng cô ta... nhưng, một nắm đấm của một đứa trẻ 6 tuổi thì chả giúp được gì nhiều, * pam * ... tất cả những gì nó làm chỉ là một âm thanh yếu ớt .
"Uwa-aaaahh!"
Tuy vậy, tôi vẫn tiếp tục đánh cô ấy một cách tuyệt vọng.
Không, tôi đã chiến đấu.
Xét về sự khác biệt giữa tôi và cô ấy, điều đó chắc chắn không thể gọi là "chiến đấu", nhưng tôi đã chống lại cô ta bằng tất cả những gì tôi có để bảo vệ em gái tôi.
"Haha."
Cô gái chà đạp tôi trong khi cười.
Đối với cô ấy, việc này phải giống như đánh bay một con ruồi và cơ thể tôi bị thổi bay vài mét và tôi đâm vào núi đá vụn.
"Gyaaaahhh!"
Mắt phải của tôi trở nên nóng như thể đang cháy, tôi giữ mắt thì thấy máu chảy ra đầy cả hai tay tôi.
"--! Chạy ngay đi!"
Tôi hét toáng lên về phía bên kia tầm nhìn của tôi, nơi bị máu và cát bụi che khuất.
"Onii ... cha ... n…"
Cuối cùng, tôi nghe em gái tôi gọi tôi bằng giọng yếu ớt.
... có lẽ do trí nhớ của tôi về những gì xảy ra sau đó khá là mơ hồ, quang cảnh trở nên mờ hơn.
Sau khi cô gái kia làm điều gì đó với em gái tôi, cô ta liền tiếp cận tôi.
"...--, ...--".
Và cô ấy nói điều gì đó.
Tôi không thể nhớ những gì cô ấy nói với tôi.
Rồi cô gái giơ tay về phía tôi.
Đó là khi tôi mất ý thức.
Khi tôi thức dậy lần nữa, tất cả những gì còn lại xung quanh tôi chỉ là tàn tích của thành phố.
Không có bất kì dấu vết nào của em gái tôi.
Không có máu.
Không thấy bất cứ một ai cả.
Không có gì cho thấy em gái tôi bị giết.
Có lẽ em ấy đã bị bắt cóc.
Nhưng không có bất kì dấu vết nào được để lại.
Hoặc có lẽ ... một điều gì đó thậm chí còn kinh khủng hơn nữa đã xảy ra đối với em ấy.
Số lượng manh mối: 0.
Nhưng ... khả năng em ấy còn sống không phải là không.
"...... Tao sẽ giết mày ..."
Cơ thể tôi tràn đầy sát ý.
(trans: sát thần lĩnh vực của Đường Tam trong truyện đấu la đại lục :))
Một thứ cảm xúc đen tối, như cảm xúc của một con quỷ.
Khi thứ cảm xúc ấy vươn lên tôi, tôi nắm chặt tay mạnh đến mức máu đã tuôn ra.
Tôi sẽ giết các vị thần đã giết cha mẹ tôi.
Tôi sẽ giết những vị thần đã giết bạn tôi.
Tôi sẽ giết hết những kẻ đã cho anh em tôi trải qua những đau khổ này.
Một khi tôi đã giết hết các vị thần ... Tôi sẽ tìm kẻ đã bắt em gái của tôi và đưa em ấy quay về.
Vào ngày đó, cuộc đời của tôi đã được quyết định.
(Edit: main nhà ta sẽ hấp hết lũ thần và kéo em gái mình vào dàn harem . thế là có thêm tag Incest :)) )