• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Đã tuyệt giao rồi mà nhể? 1

Độ dài 1,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-20 22:30:04

Ngày hôm sau.

Chuyện tôi thay đổi so với trước kia dường như đã tạo ra một khoảng cách, hay là một bức tường lớn với đám bạn cùng lớp.

Ờ thì, ngay từ đầu thì cũng chẳng có người nào mà tôi thân thiết đặc biệt cả. Nhưng mà, đây là cơ hội. Tôi đây sẽ quan sát người khác rồi tìm và kết bạn với người mà mình muốn, chứ hiện tại chẳng có đứa nào tò mò đến bắt chuyện cả.

Bản thân tôi cũng chẳng phải muốn tuyệt duyên với tất cả con người. Tất nhiên tôi muốn bạn bè, và ngưỡng mộ cái được gọi là thanh xuân với bạn bè.

Nhưng mà, bạn bè thì làm thế nào mới có thể kết được chứ. Vốn dĩ đấy là thứ ý thức đến rồi kết lấy sao?

Thử nhớ lại thì tôi luôn mãi chú ý đến chuyện lấy lòng của đối phương, có cảm giác như chưa từng có một người bạn nào thông qua tấm lòng cả.

Sau kỳ nghỉ hè năm 2 cao trung, có thể nói quan hệ tình bạn đã được thiếp lập, gần như là hoàn thành. Và không thể nghĩ rằng đột nhiên có thứ gì đó bất thường có thể xâm nhập vào cái vòng tròn đó.

Khi nghĩ như thế, có lẽ bây giờ là thời kỳ cực khó để mà kết bạn, nhưng mà vẫn còn thời gian. Trước tiên thì cứ thong thả xây dựng kế hoạch tác chiến ngay cả trong giờ học thôi nhỉ.

Vừa nghĩ đến cuộc sống cao trung mà mình mơ ước, tôi vừa mở cánh cửa phòng học ra.

“Yuu, chào buổi sáng.”

“…………………”

Con nhỏ phản bội, với chiều cao bát đầu thân[note46119] và đôi mắt hơi sưng húp do nước mắt hôm qua hay sao ấy, hiện đang ngồi ở chỗ tôi. Tay phải hơi đưa lên một chút, đang thể hiện sự tồn tại của mình. Kiểu chào hỏi đơn giản đó là sao hả.

Chắc chắn chuyện mà tôi cự tuyệt cô ta vào ngày hôm qua không phải là mơ hay là ảo tưởng. Nếu như đây là mơ thì thậm chí còn cho ra cái thuyết toàn bộ kỳ nghỉ hè của tôi đều là ảo tưởng nữa. Cơ mà tại sao cô ta lại đang ngồi ở ghế của tôi chứ?

Chẳng lẽ nào, ngôn ngữ mà mình với Asakawa dùng là khác nhau à. Mình đã bất cẩn rồi. Dẫu nói là tiếng Nhật, nhưng đáng lẽ mình không nên khinh suất mà sử dựng ngôn ngữ thông dụng của thế giới là tiếng Anh mới đúng chứ.

Nhưng mà, đáng tiếc thay là tôi không giỏi tiếng Anh. Tôi nhớ lại chuyện dạo trước khi được một người ngoại quốc hỏi đường, do tiếng anh của tôi tệ mà chẳng nghe được hay sao mà rốt cuộc phải dẫn người đó đến đồn cảnh sát.

Tuy cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng chỉ còn con đường là tương thông tương ý với nhau bằng tiếng Nhật thôi. Tôi bực bội vì đã chẳng học được tiếng Anh trong kỳ nghỉ hè.

“Đấy là chỗ của tôi. Tránh ra giùm cái.”

“Yuu, cuối cùng cậu cũng đã có thể nói ra được cảm xúc của bản thân với tớ rồi nhỉ. Nhưng mà quả thật trò đùa của cậu hôm qua không vui đâu. Dù biết chuyện cậu không nghĩ tớ là bạn thuở nhỏ chỉ là đùa nhưng mà đã làm tớ hoảng lên đó. Với lại, tớ muốn cậu gọi tớ là Yumi như ngày x—”

“Đùa thế quái nào hả.”

Cái đứa đang đứng trước mắt tôi có thật sự là cùng một người chứ?

Tôi hoàn toàn chẳng hiểu được nội dung mà cổ đang nói. Hiểu được tôi đang nói ra cảm xúc của mình, vậy mà nghĩ đó là đùa à?

“Nè, nè Yuu à? Đừng có giả vờ giận tớ mãi được chứ? Tớ cũng sẽ xin lỗi mọi chuyện cho đến giờ mà, nhưng mà đó là vì tớ muốn Yuu—”

“……Xin lỗi? Cho đến bây giờ thì xin lỗi cái gì hả. Mấy người lúc nào cự tuyệt tôi, nên con tim của tôi đã trở nên tan vỡ rồi. Mở trang giấy đã trở nên tả tơi ra, cho dù có lấy lại được hình dạng ban đầu đi nữa thì cũng chẳng xóa đi được vết nhăn đã 1 lần gây ra đâu.”

Cô ta định đánh trống lảng mà nhìn lên phía này và luyên thuyên mấy câu, nhưng toàn bộ đều chệch trọng tâm cả.

Asakawa khác với hai người khác, cô ta đã làm cái hành động phản bội và sau đó là vứt bỏ tôi. Bây giờ có xin lỗi cũng chẳng thể nào khôi phục lại được con tim đã tan vỡ nữa.

Nghe những lời ấy rồi thì biểu hiện của cô ta đang cứng như thể đông thành đá vậy. Trông như những lời của tôi đã được truyền đến cô ta đàng hoàng, khác hẳn cho đến lúc ban nãy.

“S-, sao lại như vậy……Nỗ lực của mình……mình làm vì điều gì chứ……”

Cũng giống như hôm qua, Asakawa cướp đi dòng nước mắt mà chắc chắn tôi phải là người đổ rồi phóng ra khỏi lớp học.

Nhưng mà, khuôn miệng đó cứng nhắc khác với lần trước, một biểu hiện tuyệt vọng mà cứ như thể không muốn xác nhận gì đó, hay cứ như thể là bị khước từ toàn bộ. Rốt cuộc cô ta không quay trở lại khi tiết học bắt đầu và dường như đã về sớm.

Khu vực xung quanh đang được bao trùm bởi bầu không khí u ám, nhưng mà lòng ngực của tôi chỉ đọng lại cảm giác đạt được thành tựu khi mà truyền đạt ngon lành những gì mà bản thân mình nghĩ, và đã trải qua một ngày với cảm xúc thật sảng khoái.

—————————————

Tôi khi quay trở về nhà rồi thì cũng lười biếng vừa phải thôi, rồi sau đó thì bắt đầu luyện tập cơ theo thói quen hằng ngày.

Số lần đã có thể tăng lên đáng kể so với lúc mà tôi mới bắt đầu tập. Mới chỉ nỗ lực được một tháng thôi nên chưa thấy thay đổi gì, nhưng tôi thấy cơ thể mình tốt hơn trước một chút, cũng có thể cmả nhận được chút thư thái về mặt tinh thần nữa. Quả nhiên duy trì liên tục là quan trọng nhất, có lẽ khá là khó không chừng.

Kế đến, tôi mở cái tài khoản mạng xã hội mà mình đã tạo mới để thu thập thông tin lên, rồi điều tra mấy cái bộ đồ mùa thu đông thịnh hành.

Cho đến bây giờ thì tôi đã nghĩ nếu có đồ để mặc thôi thì cũng được lắm rồi, nhưng mà đương nhiên là có những bộ đồ mà tôi nghĩ là ngầu nữa. Cái yếu tố khiến cho tôi luôn duy trì động lực là vì muốn trở thành người đàn ông hợp gu với những bộ đồ mà mình yêu thích.

Trước đây, tôi đã nhìn thấy hình ảnh một người với gương mặt hiền hậu mặc đồ rẻ tiền và một người với gương mặt chẳng hiền hậu mặc đồ mắc tiền trao đổi quần áo cho nhau.

Kết quả là bên nào cũng phù hợp với cái cũ hơn, và cho dù quần áo rẻ tiền đi chăng nữa thì có thể thấy nó cao cấp nếu được mặc bởi con người có bầu không khí.

Tóm lại, tức là khi mặc bộ đồ mà bản thân mình thích phải tỏa ra bầu không khí cho thấy rằng mình hợp với nó.

Sau khi dùng bữa tối xong thì tôi chỉnh lại lông mày trước khi tắm. Làm chuyện đó buổi sáng cũng được, nhưng tôi có tâm trạng muốn làm nó trước vào ngày hôm nay.

Tôi đã bán tín bán nghi khi thấy bài ký sự「Ấn tượng của con người thay đổi lớn bởi lông mày」 trên internet, nhưng thực tế khi cặp lông mày được tỉa gọn gàng cho tôi một một ấn tượng rất nam tính.

Ban đầu cái chị làm tóc rất giỏi cho tôi còn chẳng giao tiếp với tôi ấy chứ. Tuy là có chút thất lễ à nha. Dùng ngón tay xử lý chân mày rồi thì cũng đã đến giờ đi tắm.

Nào, cuối cùng cũng đã đến giờ thư giãn rồi. Tôi lặng lẽ thưởng thức bộ anime mà mình đã thu sẵn.

Trên màn hình, nam chính và nữ chính đang cãi nhau. Nam chính đúng là cũng đã có lỗi, nhưng nữ chính đã lấy cớ đó để làm chuyện tồi tệ hơn.

Nhưng mà cuối cùng, cả hai cùng chấp nhận lỗi của mình và xin lỗi, rồi lại lần nữa trở về mối quan hệ tốt đẹp. Chẳng phải là tôi không thích cái tiến triển, nhưng mà đã lỡ bấm cái nút dừng lại mất rồi.

Mấy bộ romcom mà ngày xưa tôi thích dường như dạo gần đây cũng chẳng cảm nhận được sức quyến rũ nữa. Chắc chắn, những khao khát đối với tình yêu đã biến mất đi rồi chăng.

Tôi đã có thể thật lòng mà nói ra cảm xúc của bản thân, giống như là anh chàng trong tivi vậy, nhưng mà chẳng hiểu sao mà bóng hình nhân vật chính của câu chuyện lại thật là sáng chói.

Bình luận (0)Facebook