• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Preview + Prologue

Độ dài 1,246 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-22 19:45:16

Phần Preview (Minh họa full tuần sau nữa sẽ có)

Hết phần Preview, từ giờ trở đi sẽ là Prologue!

---------------------------------------------

Prologue

Mùa đông cao trung năm thứ nhất, vào giờ tan trường của một ngày trời mưa.

Tôi, Miyamoto Yuuta, được bạn gái mình là Asakawa Yumi gọi ra bên ngoài.

Chúng tôi đang hẹn hò với nhau, vốn dĩ cũng là bạn thuở nhỏ.

Nhà cũng gần nhau nữa, cổ không cần phải gọi tôi ra đằng sau trường cũng được vậy mà.

Tôi vừa cảm thấy lạ thường vì chẳng biết là chuyện gì, vừa tiến đến điểm cần tới thì Yumi đã có mặt ở đó rồi.

Nhưng mà, dường như là cô ấy quên dù hay sao mà những giọt nước đang chảy xuống từ mái tóc đen thật đẹp đó.

Yumi mà bị bệnh thì rắc rối lắm, và khi tôi chạy gần đến chỗ cô nàng thì lấy dù của bản thân mình che cho cổ.

Đang mãi đắn đo về chuyện gì hay sao mà khi được che bởi chiếc dù rồi dường như cổ mới nhận ra tôi.

Đôi mắt với hàng mi dài đó khi nhìn thấy tôi thì ém bớt đi sự sắc bén ấy, chan chứa sự dễ thương.

Cô ấy đến gần tôi như mọi khi, hỗ trợ để cho tôi không bị lạc lối.

Chúng tôi là những sự tồn tại vô giá của nhau.

Nếu như có Yumi ở cạnh thì mỗi ngày của tôi đều là màu của hoa hồng, ngay cả những ngày lạnh buốt như hôm nay tôi cũng chẳng thèm mà bận tâm đến.

“……”

Nhưng mà, cảm xúc của cô ấy có lẽ là khác hay sao, không những im lặng chẳng mở lời lấy một câu mà dường như biểu hiện mềm mại cho đến lúc ban nãy đã trở nên cứng nhắc.

Và rồi, những lời được thổ lộ ra từ miệng của Yumi giống như là đã lấy quyết tâm ấy, đã đón bầu trời u ấm quay trở lại lòng ngực tôi.

“Xin lỗi, tớ muốn chia tay.”

“……Ể?”

Trong một thoáng, suy nghĩ của tôi chợt dừng lại vì không lý giải được sự tình.

Khoảng 2 giây trôi qua, cảm giác con tim tôi bị siết lấy thật chặt.

Dù cho có tập hợp những ký ức tán loạn lại đi nữa, tôi cũng chẳng thể nghĩ ra sự kiện gì làm cho sự rạn nứt lọt vào giữa 2 đứa cả.

“……Tại sao?”

Nghe thấy lời đáp, đôi mắt của cổ lại càng sắc lẹm hơn.

“Tớ đã bắt đầu hẹn hò với lại anh diễn viên cùng quay phim chung rồi. Anh ấy thú vị khác hẳn với Yuu, ở cùng cũng thấy an tâm nữa.”

……Là vậy à, tôi chỉ nhớ ra một chuyện.

Về ký ức đã chìm sâu xuống tận tâm trí vì tôi đã tin tưởng cô ấy.

“……Chẳng lẽ nào, là cái anh chàng mà cậu đã khoác tay cùng hồi tháng trước à?”

Vào khoảnh khắc đó, gương mặt nghiêm túc của Yumi trở nên dao động.

“T-, tại sao cậu lại biết chuyện đó?”

“……Chỉ tình cờ lúc tớ đi tiệm sách nên hình ảnh Yumi khoác tay với tên con trai đó lọt vào mắt thôi. Tớ đã nghĩ lúc đó mình chỉ nhìn lầm thôi ấy chứ.”

Phải, chính vì tôi tin tưởng cô ấy mà đã nghĩ rằng cái tôi của quá khứ đã nhìn nhầm.

Hay, chỉ là người giống người mà thôi.

Nhưng mà, cái hiện thực chờ đợi tôi đã thật là tàn nhẫn.

“……Phải đó. Tớ đã hẹn hò với người đó đó.”

Viên đạn ngôn từ nhẫn tâm ấy xuyên thẳng lồng ngực tôi, làm nỗi tuyệt vọng chẳng thể nói nên lời từ bên trong ấy dâng trào lên.

Cái đấy cũng là lẽ đương nhiên mà. Mối quan hệ mà tôi cùng với Yumi đã gầy dựng mấy năm đột nhiên bị người thứ 3 xuất hiện và phá hủy một cách chóng vánh.

Nhưng mà……

“Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu cho đến tận bây giờ nhé.”

“……Ể~? Yuu thấy thế được sao? Cậu không định giận tớ sao?”

Tại sao cô ấy hỏi lại trong khi chính bản thân là người đề nghị xóa bỏ mối quan hệ kia chứ.

“Tớ đã chẳng đủ sự quyến rũ mà, nên chẳng có giận gì đâu. Yên tâm đi, vì tớ sẽ không nói chuyện này với ai đâu. Thế nên, chúc cậu hạnh phúc.”

Tất nhiên là những lời thật tâm rồi.

Bởi vì tôi đã chẳng thể dịu dàng với Yumi hơn, nên có lẽ cô ấy đã đi xa khỏi tôi mất.

Nếu thế thì, tôi là người có trách nhiệm đó.

Cho đến sau cùng, tôi hướng nụ cười về phía đó như thể không để cho cổ cảm thấy tội lỗi, rồi quyết định đưa cho cổ chiếc dù và quay trở về.

……Nếu như, mình mà dịu dàng hơn.

Vết thương đã nhận từ chuyện thất tình đã hóa thành ‘sự bất tín con người’ đè nặng lên chính bản thân tôi.

Từ đó trở đi đã trôi qua được vài tháng, hiện giờ đã chuyển sang mùa mà khi ngẩng đầu lên là thấy cánh hoa anh đào bay lất phất.

Trải qua ngày tháng kể từ lúc ấy, dường như đã hồi phục từ nỗi buồn ngày đó nhưng mà cảm xúc bồi hồi mơ hồ vẫn còn đang ẩn giấu bên trong con tim.

“Senpa~~i!!”

Tấm lưng ủ rũ đang trên trường quay về cảm nhận được một lực cùng với giọng nói tươi tắn vui vẻ.

Dù có chút loạng choạng nhưng mà tôi quay lại phía sau.

“Àà, nhóc vất vả rồi.”

“Hôm nay anh cũng làm vẻ mặt ủ rũ ha~. Như thế thì anh chẳng thể có bạn bè đâu, chứ đừng có nói đến bạn gái đó?”

Con nhóc đột nhiên đến đâm sầm vào phía sau tôi này là kouhai, tên là Kurosaki Akane.

Nói thế thôi chứ bọn tôi tình cờ quen nhau, chứ chẳng phải tôi tham gia vào câu lạc bộ gì cả.

Con nhóc này hôm nay cũng đến chọc tôi với thái độ cà khịa, nhưng có mang một mặt như thế này đi nữa, gương mặt xinh đẹp cùng với sự ngây thơ hợp với tuổi đó lại rất nổi tiếng với đám con trai.

Cả phong cách tốt cũng đóng vai trò một phần không chừng.

“L-, làm gì mà anh nhìn em chầm chầm vậy? Đừng có nghĩ là anh có lẽ cũng có cơ hội với em hay gì đấy nhé!”

“Haha……Xin lỗi xin lỗi.”

Không phải là tôi định nhìn chằm chằm đâu, nhưng quả nhiên con gái có sự nhạy cảm như thế chăng?

Tôi quay ánh mắt có chút tội lỗi đi thì Kurosaki tiếp tục nói với một chút bực bội.

“Senpai lúc nào cũng chỉ toàn xin lỗi thôi. Như thế nên anh mới bị gọi là rác rưởi phế thải đó.”

“Ưn……Xin lỗi nha.”

Bị con nhóc nói như thế, tôi lại lần nữa xin lỗi mất tiêu.

Có lẽ đã trở thành thói quen rồi chăng. Cái đấy rốt cuộc tự bao giờ ấy nhỉ.

“Em ở cạnh anh sẽ rắc rối đó, nên là hãy cẩn thận đi nhé!”

“……Hiểu rồi. Anh sẽ cẩn thận.”

Ngay cả con nhóc mà tôi nghĩ mình đã tạm thời xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp khi cố quên đi quá khứ nhức nhối, cũng dành cho tôi những lời lẽ hết sức tồi tệ.

Cái này quả nhiên là sự nỗ lực của tôi vẫn là chưa đủ.

Vẫn chưa đủ. Chưa tìm thấy được cách giải quyết, vậy mà con tim tôi còn đọng lại cái cảm giác đang hao mòn đi nữa.

Bình luận (0)Facebook