Chương 154 - Chuyên hóa phòng ngự và Sự kiện thứ 6
Độ dài 1,035 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:41:16
Trans: Shiroko-chan Kawaii
====================
Tuy rằng Maple chưa thể tìm được ngay vé tới rừng được nhưng ít nhất cô đã kiếm được một cái khi mà vẫn còn thời gian.
Sau đó, khi mà chắn rằng mình có thể vào game trong một khoảng lâu, cuối cùng cô mới quyết định dịch chuyển tới khu vực diễn ra sự kiện.
“Được rồi…… đi thôi nào. Vâng, sử dụng nào!”
Vòng sáng xuất hiện xung quanh Maple khi cô sử dụng vật phẩm.
Ánh sáng sau đó vụt thẳng lên bầu trời rồi biến mất.
Quầng sáng vụt tắt đi, không gian hiện ra trước mắt Maple là một cánh rừng tĩnh lặng, với chỉ những tiếng lá xào xạc đung đưa trong gió.
Ở đó là nhiều những cái cây cao xếp thành hàng và dây leo quấn trên đó đang thòng xuống.
“Trước mắt thì…… quanh đây không có bất kỳ thứ gì nhỉ?”
Maple không phát hiện được bất kỳ hiện diện của người chơi hay quái vật nào xung quanh đây.
Nơi mà mọi người được dịch chuyển tới sự kiện vốn đã khác nhau.
Vì vậy nên khá khó để cho Kasumi, Chrome & Sally có thể biết được hiện Maple đang ở đâu.
“Ít nhất cũng phải tìm được thứ gì đó chứ. Đã mất công tới đây rồi cơ mà!”
Maple đang hồ hởi bắt đầu đi quanh rừng.
Trong lúc đang nhìn ngang ngó dọc xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, Maple đã tìm được một đóa hoa đỏ rực rỡ.
Một đóa hoa 5 cánh với mỗi cánh dài ngang cánh tay của Maple và đang tỏa hương ngào ngạt.
“Cái gì đây nào?”
Maple tới gần hơn nhằm quan sát đóa hoa.
Đóa hoa đó cứ như thể đang chờ đợi cô làm vậy, nó nở bung ra với nhưng cánh hoa trùm lấy nửa trên người Maple.
Và cũng đồng thời buộc Maple phải thả dao găm và khiên xuống.
Nhìn từ bên ngoài vào cứ như thể là đóa hoa đó đang bắt mồi vậy.
“Uwa~! Dừng, lại nào~!”
Thay vì suy nghĩ, Maple chỉ vùng vẫy chân tay theo phản xạ.
Tuy nhiên, đóa hoa kia không hề chịu nhả Maple ra.
Và tât nhiên, cũng không hề gây được bất kì sát thương nào cho Maple cả.
“A, đúng rồi!”
Cuối cùng Maple cũng chợt nhớ ra cô vẫn còn nhiều cách tấn công khác, cô bắt đầu triển khai một vài khẩu súng quanh người.
Đóa hoa kia vẫn chỉ đang chăm chăm tìm cách ăn Maple không hề cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề.
“<Bắt Đầu Tấn Công>!”
Đạn bắn ra xuyên thẳng vào và đập nát luôn đóa hoa, giúp Maple giải phóng ra khỏi nó.
“Fu~...... Bất ngờ quá à”
Và một thứ khác xảy đến ngay khi Maple cúi xuống nhặt lại dao găm và khiên của mình.
Con quái vật hoa trông nát bét kia trước khi chết vẫn kịp thổi bung ra xung quanh thứ mùi ngọt ngào đó.
Thứ mùi đó tản ra khắp nơi xung quanh, và tất nhiên là nó không có tác dụng chữa lành.
“Cái, cái gì vậy! ?”
Tiếng của bụi cây dao động, tiếng của lá cây xào xạc và cả tiếng của một thứ gì đó di chuyển đang vang lên giữa khu rừng tĩnh lặng.
“U~e……”
Nhưng thứ ở cách cách cô chỉ khoảng chục mét kia đang hằm hằm nhìn về phía Maple.
Không khó để Maple biết được rằng mùi hương kia chính là thứ đã gọi chúng tới đây.
Thông tin về đóa hoa đỏ đó đã được phổ biến rộng rãi nhờ có sự hy sinh của những người chơi đi trước, tất nhiên Maple vốn chẳng mấy khi chịu tìm hiểu trước thông tin nên cô không thể nào biết được
Thế nhưng, thứ tạo nên khác biệt so với những người chơi thông thường khác là cô không hề dễ chết như vậy được.
“Bay trong rừng thì khó quá nhỉ…… U~, chắc là mình phải chiến đấu thôi!”
Cho dù cô không muốn làm vậy, Maple quyết định bật triển khai toàn bộ vũ khí để chuẩn bị tham chiến.
“<Bắt Đầu Tấn Công>!”
Cô không nhắm vào bất kỳ con quái cụ thể nào mà chỉ nhờ số lượng khổng lồ của laser và đạn bắn ra để gây sát thương lên chúng.
Đòn tấn công của Maple không thực sự đạt được hiệu quả như mong đợi do bị chắn bởi cây cối xung quanh, nhưng chúng vẫn đủ để hạ gục nhưng con quái vật yếu máu.
Tuy nhiên, một vài con quái trong số đó sở hữu khả năng cơ động tốt đã kịp núp sau làn cây rồi sau đó nhanh chóng lao tới Maple.
“<Thú săn mồi>!”
Hai con quái vật trồi lên từ dưới đất đang ngăn cản bất cứ thứ gì có thể tiếp cận tới Maple.
Bản thân Maple thì quá cứng rồi. Đám quái vật vẫn cứ tiếp tục lao đến cô mà không hiểu răng điều đó chẳng đem lại tác dụng gì, để rồi bị đánh bằng nát.
“Vẫn không có…… nhận tí sát thương nào! Không sao hết!”
Maple cảnh giác với con quái vật cự thạch đang cố thực hiện một đòn đặc biệt nào đó, cô vừa tấn công nó vừa duy trì khoảng cách.
Cô không phải lo về những con quái vật lao tới từ đằng sau cho lắm vì chúng đã được 2 con thú đáng tin cậy xử lý giúp rồi.
bằng chứng chính là bởi tiếng quái vật bị tiêu diệt liên tục phát ra từ đằng sau kia.
“Được rồi, cứ như vậy đi……!”
Maple vừa bắn quái vật chim đang bay trên trời trong lúc cô cũng đánh quái vật khác ở dưới đất.
Maple cảm thấy yên tâm khi chắc rằng mọi thứ đều đang suôn sẻ.
“Ổn rồi đấy nhỉ…… hở! ?”
Lại một đóa hoa đỏ khác nở ra ngay dưới chân con cự thạch đang ở trước mặt Maple kia.
Maple vội vàng ngừng tấn công lại, nhưng đã quá muộn, chỉ một tia laze duy nhất đã đâm xuyên thẳng chính giữa bông hoa đó.
“Aa~! !”
Thứ mùi hương ngọt ngào đó lại một lần nữa tỏa ra khắp nơi, khiến khu rừng trở nên ngày càng ồn ào, hỗn loạn hơn.
“Tại sao nó lại ở ngay đó! Mo~!”
Maple vung dọc cả hai tay trong lúc hét toáng lên.