• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,193 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-02 19:30:05

“Ánh sao là những tia sáng đã có từ rất lâu về trước. Theo tôi nghĩ thì ánh sao có chứa đựng cảm xúc. Nhìn kìa, ngôi sao sáng nhất kia đang cười đấy.”

Tầng thượng là một trong số ít những nơi mà học sinh không được bén mảng đến. Nhưng hôm nay, Ayabe Kaori, một bạn học cùng lớp với tôi, lại gọi riêng tôi đến nơi này. Khi tôi mở cửa, cô đã nói như thế.

Đôi mắt không chút bối rối của cô đang dính chặt lên bầu trời, còn chả thèm liếc tôi một cái.

Tôi cũng bắt chước theo cô ấy, liền đưa mắt hướng về phía bầu trời, và những gì tôi thấy chỉ là mặt trời đang lặn dần ở đằng tây, màu cam và màu xanh biếc đang dần che phủ tầm nhìn của tôi.

“Tôi chả thấy con hải cẩu nào đang cười cả.”

Nghe tôi nói vậy, cô nàng chỉ biết bất lực thở dài, rồi cô liền phủ định nhận định của tôi trong khi ánh mắt vẫn cứ dính vào bầu trời.

“Không phải hải cẩu, là ngôi sao sáng nhất. Có thể là chòm sao hình hải cẩu có tồn tại thật, nhưng ý tôi là những ngôi sao cơ.”

“Những ngôi sao đang cười á?”

“Ừm, đúng rồi đấy. Nó vừa cười lớn lắm đấy, chắc là hôm qua xem phải một tập của chương trình “Thần hài hước” thì phải. Ngay cả tôi cũng chả nhịn được, cười đến đau cả bụng luôn ấy.”

Tôi liền nhớ lại chương trình hài trên TV ngày hôm qua, hoá ra tôi và cô ấy cùng xem chung một chương trình sao, nhưng tôi chả có hứng thú chút nào với chuyện đó cả, vậy nên tôi liền đổi sang chủ đề khác.

“Thì sao? Tại sao cậu lại gọi tôi đến nơi này? Vốn học sinh không được phép đặt chân lên tầng thượng cơ mà.”

“He he he, chỉ có tôi là không bị cấm đấy nhá.”

Cô nở một nụ cười đầy tự tin và giơ tay lên, khi những ngón tay của cô ấy động đậy, hình như tôi thấy được một vật gì đó đang phát sáng.

 “Đó là, chìa khoá à?”

“Tôi là thành viên của câu lạc bộ thiên văn, vì thế nên nhà trường cho phép tôi được ra vào nơi này, tuyệt thật đúng không? Ngắm sao như thế này chính là hoạt động của câu lạc bộ bọn tôi.”

“À rồi, ra là tôi đang làm phiền câu lạc bộ của cậu hoạt động đúng không? Vậy tôi đi nhé.”

Khi tôi quay người lại, cô ấy liền hoảng hốt nói.

“Khoan đã, chờ đã, chờ một chút đã! Chắc hẳn cậu phải có điều gì đó muốn nói với tôi chứ!”

 Đúng là khó hiểu thật, cô ấy là người gọi tôi đến mà giờ lại hỏi tôi có chuyện gì muốn nói với cô ấy không là sao chứ.

“Không phải là cậu có việc muốn hỏi à? Rồi còn tốn công gọi cả tôi lên đây nữa chứ.”

“Thì cũng đúng!”

Sau khi xác nhận những gì tôi vừa nói, cô nàng liền nhếch mép cười và nói tiếp.

“Nhưng nếu bây giờ cậu bỏ đi thì vị trí của cậu sẽ bị lung lay đấy. Và tôi cũng không phải là loại người kín miệng gì cho kham nên có thể là tôi sẽ kể cho người khác về “sự kiện hôm trước” đấy. Vậy nên chắc hẳn cậu cũng muốn làm cho rõ với tôi đúng không?”

“Hààà… Được rồi, mặc dù tôi thấy mình đang bị thiệt nhưng mà tôi sẽ nghe cô nói vậy. Rồi sao?”

Mặc dù tôi đáp lại một cách tự tin như thế, nhưng tôi biết cô ấy đang muốn ám chỉ chuyện gì.

Sở thích của tôi là đem máy ảnh đi nơi này chỗ nọ để chụp ảnh, và tôi đã chụp ảnh cô ấy dù chưa được cho phép, chắc hẳn đó là chuyện cô ấy đang muốn nhắc tới.

Nếu cô ấy tung tin rằng tôi là một đứa “hay chụp trộm” thì vị trí của tôi trong trường xem như đi tong, vì thế nên tôi nhất định phải giải thích rõ ràng cho cô ấy.

“Cậu đã lén chụp hình tôi. Chụp hình một thiếu nữ với khuôn mặt buồn rười rượi khi chưa được cho phép là tội tày đình đấy nhé, vì thế nên cậu phải đáp ứng một yêu cầu của tôi. Đổi lại, tôi sẽ từ bi mà xá tội cho cậu.”

Cô ấy dùng những từ ngữ vô cùng cường điệu để khiển trách tội lỗi của tôi như một vị quan toà.

“Ra là vậy. Chuyện này hoàn toàn vô căn cứ, và nếu như có thể xoá bỏ được những lời phỉ báng khó chịu kia thì tôi sẽ vui lòng chấp nhận điều kiện của cậu.”

Bị dồn tới đường cùng, tôi chỉ còn nước nghe theo cô ấy. Nếu giờ lỡ chọc giận cô ấy thì lời đồn “tôi là một tên chụp trộm” sẽ bị loan ra khắp trường mất, vì thế nên tôi phải bịt miệng cô ấy lại trước khi chuyện đó xảy ra.

“Hả? Cậu đồng ý nhanh vậy sao?”

Cô ấy bất ngờ hét lên, mặt thừ ra, từ ngữ phù hợp nhất để miêu tả biểu cảm cô ấy lúc này chắc là “khuông mặt in đầy dấu chấm hỏi”.

“Chỉ cần cậu đồng ý rằng sẽ không tung tin đồn về tôi thì dù tôi có phải nghe theo một yêu cầu của cô cũng không thành vấn đề, mà tất nhiên là còn tuỳ vào nội dung yêu cầu như thế nào nữa.”

“Ừm, tôi còn tưởng ràng cậu sẽ nằng nặc từ chối nên tôi mới giật nảy mình như thế đấy.”

Nghe cô ấy nói vậy, tôi liền thầm thở dài trong lòng rồi giục cô ấy nói tiếp.

“Vậy tôi phải làm gì cho cậu đây? Tôi phải làm gì để bảo vệ danh dự của mình thế?”

“Giọng điệu cậu dễ ghét thật đó, chính vì thế nên cậu mới chả có ai làm bạn đấy!”

“Cậu nói thế mới làm người khác ghét ấy.”

“A, vậy sao, xin lỗi, xin lỗi nhé.”

Cô vừa cười vừa nói, có vẻ như cô ấy không hề nghĩ rằng mình vừa làm gì sai.

“Sau đó thì sao? Tôi còn phải tham gia hoạt động câu lạc bộ nữa nên mong cậu nói ngắn gọn thôi.”

“Hửm, cậu có tham gia cậu lạc bộ à? Là câu lạc bộ chụp ảnh hả?”

“Nếu đúng thì sao? Có quan trọng gì đâu, nên là cậu mau nói nhanh nhanh đi.”

Thấy cô ấy có vẻ rõ là đang muốn dùng chiến thuật câu giờ nên tôi bắt đầu tỏ ra sốt ruột, thế nhưng, biểu cảm của cô ấy lại hoàn toàn ngược lại.

“Chuyện này… nói ra thì có hơi xấu hổ…”

Cô ấy cúi đầu và phát ra tiếng cười “a ha ha” đầy ngượng ngùng.

“Xấu hổ?”

Bình thường khi ở trong lớp, cô ấy lúc nào cũng nói chuyện liên tục nên như này chả giống cô ấy chút nào cả. Tôi hoàn toàn chả nghĩ ra được chuyện cô ấy muốn nhờ là gì.

“Là chuyện đó.”

“Ừm.”

“Chụp ảnh tôi.”

“Ừm?”

Bình luận (0)Facebook