Tóm tắt
Cậu không được phép yêu tớ,
Nhưng xin lỗi nhé…tớ đã yêu cậu mất rồi.
Cô ấy, người đang cố hết mình để sống trong thực tại, và tôi, người luôn chăm chú ngắm nhìn cô ấy,
Đếm ngược đến ngày tình yêu hết hạn, bắt đầu…
Sau khi bố tôi mất, tôi đã thừa hưởng lại chiếc máy ảnh từ ông ấy. Tôi luôn tự hỏi rằng nhiếp ảnh là gì và tại sao nó có thể khiến ông sẵn hàng hy sinh mạng sống cho điều đó – cho đến khi tôi gặp cậu.
Cậu là người nổi tiếng nhất trong lớp, và tôi là một người trầm tính cô độc. Vốn hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, và chiếc máy ảnh là sợi dây kết nối hai thế giới đó. Cứ như vậy, tôi trở thành nhiếp ảnh gia dành riêng cho mỗi mình cậu. Cùng nhau ngắm nhìn dải ngân hà, cùng nhau thưởng ngoạn khung cảnh bãi biển về đêm, cùng nhau thưởng thức trái cây ngày hè, cùng hứa với nhau sẽ đi thăm lại những nơi cũ vào mùa đông.
Nhưng mối quan hệ này lại dựa trên một giao ước rất “tàn nhẫn”: đó là tôi không thể yêu cậu, và sau khi cậu chết thì tôi không được khóc. Hiện thực mà tôi không muốn đối mặt đang đến rất gần, liệu tôi có thể giữ lời hứa không?