• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 2,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-26 18:15:06

“Hệ thống ta cần bao nhiêu điểm ác nhân nữa trong tuần này ?”

[Ting! Host yêu cầu thêm 200 điểm nữa để nhận phần thưởng hàng tuần]

Tôi thở dài, dựa vào ghế trong khi nghĩ cách để kiếm thêm 200 điểm nữa.

“Chắc là buổi khiêu vũ hôm nay sẽ giúp mình kiếm đủ. ”

Nhìn vào trong gương, một khuôn mặt đẹp trai hơn hẳn kiếp trước của tôi hiện ra. Nhìn vào hư vô, tôi chìm đắm vào trong những ký ức của mình ở thế giới này. 15 năm trước, tôi được tái sinh thành một nhân vật phản diện phụ trong bộ truyện tranh nổi tiếp ở kiếp trước. Ban đầu, khi biết mình đã tái sinh thành ai, tôi thấy hụt hẫng trước số phận đang chờ đón nhân vật này. Nhưng tôi đã quyết định sẽ thay đổi nó. Trong 14 năm cuộc đời, tôi đã cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể và chưa bao giờ thể hiện mình là một tên khốn kiêu ngạo như trong truyện.

Luyện tập chăm chỉ, học hỏi kiến thức, giúp đỡ mọi người, tôi đã làm mọi thứ có thể. Chà, trớ trêu thay tôi lại thấy bóng dáng của bố mẹ mình trong kiếp trước ở gia đình mới của mình. Họ ghét tôi vì lí do nào đó. Tôi là đứa con thứ ba trong gia đình với một chị gái và 1 anh trai. Tôi không phải đứa con ngoài giá thú của một vũ công hay người hầu nào cả. Tôi thực sự là đứa con ruột của bá tước và vợ ông. Nhưng có sự khác biệt giữa tình cảm họ dành cho hai đứa con đầu của họ qua ánh nhìn đầy yêu thương với hai người anh chị của tôi. Mà sau khi đã quen rồi thì tôi cũng không nghĩ về nó nhiều nữa. Có một ngôi nhà để ở, sống trong nhung lụa và có đủ nguồn lực giúp phát triển khả năng Mage warrior của bản thân. Tôi đã lên kế hoạch cho mọi thứ để tránh xa nhân vật chính và dàn harem của hắn ở học viện khi tôi  15 tuổi. Tôi thậm chí quyết định tương lại của mình ở thế giới mới này sẽ như thế nào.

Rồi tất cả đã đổ vỡ. Ngày diễn ra sinh nhật thứ 15, một màn hình đen trắng xuất hiện trước võng mạc của tôi.

[Hệ thống ác nhân]

Như cái tên, tôi được giao nhiệm vụ phải quấy rối nhân vật chính và để rồi cuối cùng bị giết như thứ rác rưởi vô dụng. Hành xử cặn bã như một tên khốn không phải điều gì hay ho nên tôi nghĩ mình sẽ chả bao giờ đụng vào nó. Nhưng có thứ đã khiến tôi nghĩ lại đó chính là phần thưởng của hệ thống.

Hệ thống sẽ tính điểm dựa trên những hành động xấu xa tôi làm trong một tuần và trao thưởng vào ngày thứ 7. Nếu phần thưởng chỉ là vật phẩm hoặc tăng chỉ số thì tôi sẽ mặc kệ. Nhưng phần thưởng ở cuối danh sách đã làm tim tôi rung lên mãnh liệt, khiến mọi lý lẽ trước đỏ trở nên vô nghĩa.

[Host có thể dung điểm tích lũy để chữa mọi loại bệnh và chấn thương cho bất kỳ ai ở mọi vũ trụ]

Hệ thống còn thông báo rằng thời gian ở thế giới trôi nhanh hơn thế giới gốc của tôi, một năm ở đầy bằng một ngày ở thế giới cũ. Không gì có thể miêu tả được sự phấn khích của tôi trước phần thưởng này. Cuối cùng thì, với hệ thống này, tôi cũng có thể cứu được người con gái quý giá nhất của mình.

Tôi loại bỏ mọi kế hoặc cho một tương lại tươi đẹp và viết nên sang mới cho nhân vật phản diện của mình. Bắt đầu vói gia đình, tôi trở thành một tên vô dụng, nổi giận trước mọi thứ và hành xử như một tên khốn chỉ biết tán tỉnh phụ nữ. Ngạc nhiên thay, cách hành xử của gia đình với tôi vẫn như trước. Biểu hiện của họ với tôi còn trông hợp lý hơn. Nhưng kể cả thế, tuần đầu tiên của tôi với tư cách là một tên khốn như địa ngục vậy. Cho dù tôi có hành xử như một tên quý tộc khốn nạn nhiều như nào thì tôi vẫn chả thể quen được với nó.

Bằng cách nào đó tôi vẫn nhận được 300 điểm cho tuần này. Vẫn còn những nghi ngờ về phần thưởng của mình khi tôi không còn ơ thế giới đó nữa. Nhưng hệ thống đã xử lý nó, điều càng khiến tôi có thêm động lực để tiếp tục nhũng hành động độc ác với tư cách là quý tộc vô dụng và đứa con vô dụng.

**cốc cốc**

Tiếng gõ cửa kéo tôi ra khỏi những suy nghỉ của mình.

“ Cậu chủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

Đáp lại qua loa, tôi bật dạy, nhìn vào trong gương. Tát vài cái vào mặt để lấy lại tinh thần, tôi hít một hơi thật sâu. Thẳng lưng lên, mím môi thành đường cong rộng và nheo mắt lại để vẻ mặt u ám vài phút trước trông như của một con người khác.

******

“Chúng ta đến nơi rồi thưa thiếu gia.”

Đứng ở cửa là một cô hầu gái xinh đẹp và tốt bụng, người đang hướng khuôn mặt vô cảm về phía tôi.Khuôn mặt xinh đẹp đó bộc lộ không gì khác ngoài sự kinh tởm và khó chịu trước sự hiện diện của tôi. Cô ấy vốn là một cô hầu gái vui vẻ khi mới nhận nhiệm vụ chăm sóc tôi nhưng những hành động xấu xa của tôi đã khiến mối quan hệ chủ tớ này trở nên khó xử.

“Khuôn mặt xấu xí đó có ý gì đấy ? Cô không thấy vinh dự khi được chào đón bởi vẻ ngoài tuyệt vời của thiếu gia này sao? Ta nghĩ tối nay ta nên dạy vài điều thú vị cho cô.”

Cô hầu gái chỉ gười khẩy trước mấy lời đó mà chả thèm ngẩng đâu lên. Tôi đã nhận được một hay hai điểm gì đó nên chẳng đợi thêm mà bước ra ngoài luôn.

[Tinh!]

[+2 điểm cho lời chửi rủa không nghe được]

Rõ ràng, tôi đã nhận được thành quả của mình.

Mặc dù đã nói những điều như vậy chỉ vài giây trước, tôi chưa bao giờ thực sự trừng phạt cô hầu gái đó hay làm gì hơn những lời thô tục. Tôi vẫn là trai tân và chưa bao giờ dám chạm vào một người phụ nữ chỉ dành cho mình sự căm ghét. Dù cho đã đính hôn được tám năm nhưng tôi chưa bao giờ nắm tay hôn phu của mình, chưa nói đến hôn hay những điều tương tự.

Bước đi một cách tao nhã, tôi tiến vào hội trường, nơi trông sang trọng từ trong ra ngoài. Rất nhiều học sinh đã đến và đang tận hưởng bữa tiệc. Mùi của đồ ướng và nhũng món ngon xộc vào mũi tôi ngay khi bước vào. Đám đông liếc nhìn tôi nhưng chả có ai đến bắt chuyện, có vẻ như họ chỉ giả vờ nhìn và hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của tôi. Những kẻ bắt nạt với tôi cũng đã bỏ đi sau khi biết hậu quả của những hành động của tôi.

Dàn hợp xướng bắt đầu chơi những bản nhạc cổ điển báo hiệu cho đến màn khiêu vũ. Vì buổi khiêu vũ diễn ra vào gần cuối của bữa tiệc nên tôi biết rằng mình đã đến muộn.

Nhưng tôi có lý do cho việc đó. Nhìn thấy hôn phu của mình tiến đến sàn khiêu vũ với người tôi đã quấy rối từ đầu, tôi biết hành động của mình không vô ích. Ho nhẹ một cái, tôi khiến mặt minh trở nên vô cùng xấu xí rồi bước đến chỗ hôn phu cua mình.

Lilia Von Verlin

Trong một khoảng khác, thấy vóc dáng thanh lịch được tôn lên bởi chiếc váy hồng, tôi dừng bước. Nụ cười của cô ấy với anh hùng quá quý giá để tôi có thể phá hủy. Mà suy cho cùng thì ai cũng sống vì sự ích kỷ của mình thôi.

“Cô nghĩ mình đang làm gì thế Lilia !”

Tôi hét lên to nhất có thể để tất cả mọi người chú ý đến bao gồm cả đối tượng tôi đang nhắm đến.

“Thân mật với kẻ không phải hôn phu của mình và phớt lờ tôi, hôn phu của cô, tôi không nghĩ mình có thể tha thứ cho tên săn đ* này. Tách ra và cầu xin tha thứ ngay!”

Chống hai tay trên hông, tôi trừng mắt vào người tôi đã thề sẽ không bao giờ tổn thương trước khi hệ thống xuất hiện. Nhưng giờ tôi lại là người đã khiến cô đau đớn nhiều nhất.

“Tôi từ chối!”

Cô ấy từ phản hồi ngay lập tức những vẫn chưa đủ để tôi có thể kiếm điểm nên tôi phải tiếp tục với những lời rác rưởi của mình.

“Cái.. Cô nói vừa nói gì cơ… Cô giám bất tuân tôi sao? Chủ nhân của cô, chồng tương lai của cô? Nếu không muốn tôi giết tên khốn kia thì cầu xin sự thương xót ngay đi!!”

Đấy là lời đe dọa sáo rỗng vì tôi không có sức mạnh để chống lại anh hung của toàn nhân loại. Nhưng nhìn vào ánh nhìn giết người từ những người phụ nữ xung quanh anh ta đặc biệt là Lilia, tôi biết mình đã đạt được mục đích. Nhưng tôi không ngờ một người hiền lành như Lilia sẽ làm điều này.

***Chát***

“Đừng hòng động vào Kyouki-kun!”

Má tôi nóng bừng và cảm giác tê lan tỏa khắp mặt. Tôi không thể hiểu được điều gì đã xảy ra trong vài giây. Chính Lilia đã kéo tôi ra khỏi cảm giác đó bằng lời nói của cô ấy.

“Nhân danh cha tôi, tôi, Lilia Von Verlin từ bây giờ tuyên bố hủy bỏ hôn ước của chúng ta. Tôi đã thông báo với cha tôi về điều đó rồi nên đừng lo về việc bồi thường. Bây giờ biến khỏi đây và đừng bao giờ  xuất hiện trước mặt tôi nữa!!”.

Giờ tôi đã hiểu tại sao một người đối xử tốt bụng và dịu dàng với tôi trong quá khứ như Lilia lại hành động thô bạo như vậy. Bởi vì tôi đã động đến người mà cô yêu. Lilia thậm chí còn hủy bỏ hôn ước, điều mà tôi mong muốn những xảy ra hơi sớm.

Buồn thật.

Tôi cúi đầu xuông vì biết mặt mình đang trông không như một ác nhân.

Hệ thống thông báo tôi đã đạt được hang chục điểm ác nhân nhưng tôi chẳng để ý. Đây không phải lần đầu tiên tôi bị đánh trước nhiều con mắt thế này nhưng cú tát đõ thực sự làm tôi sốc. Lilia từng là người bạn duy nhất của tôi ở thế giới này. Sau lễ đính hôn và trước khi hệ thống xuất hiện, chúng tôi từng rất thân thiết. Chúng tôi chơi với nhau, hẹn hò và thậm chí còn khóc và giúp đỡ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn. Tôi từng lên kế hoạch cho tương lai của cả hai dù cho cô ấy có thể bị cướp đi bởi nhân vật chính, tôi cũng đã lên kế hoạch cho vấn đề đó.Nhưng tất cả đã kết thúc với cú tát đó, điều có thể dễ dàng đoán trước sau những gì tôi đã làm với Lilia.

Sao nó lại đau thế này.

Có phải tôi đã quá hy vòng về một phép màu.

Có phải tôi đã hy vọng cô ấy có thể nhìn thấu hành động của tôi và tha thứ cho nó.

Tôi không muốn biết hay nghĩ về nó.

Tôi đã nhận điểm và đẩy người phụ nũ tôi đã hứa sẽ ở bên mãi mãi khỏi cuộc đời mình.

Cúi đầu xuống thấp nhất có thể, tôi quay người rời đi trong sự hả hê và chế nhạo của mọi người xung quanh. Hệ thống liên tục thông báo về số điểm được nhưng tôi chẳng dám nhìn vào nó lúc này.

Tôi sợ biết được có bao nhiêu người ghét mình và thích thú khi thấy tôi gục ngã.

Tôi sợ.

…….

Tôi bước đi lặng lẽ trong khu vườn đến chiếc ghế mình hay ngồi để ổn định tâm trạng mỗi khi bị tổn thương bởi anh hùng hay nhóm của anh ta. Đây cũng là nơi giúp tôi lấy lại ý chí để bước tiếp. Nó chả có gì đặc biệt ngoài việc nó ở rất xa trường học và chả mấy ai đến do không gian rung rợn ở đây.

Ngồi xuống sau khi nới lỏng cà vạt và cởi giày, tôi chọn nhận thông báo của hệ thống để nhận phần thưởng.

[Tinh!]

[Yêu cầu hàng tuần đã được đáp ứng]

[Host sẽ sớm nhận được phần thưởng..]

[Tính toán thặng dư..]

[Tạo phần thưởng phù hợp....]

[Tinh!]

[Bạn đã nhận được:- 

Nước mắt Phượng Hoàng -> X10 

Găng tay đấu quyền -> 1 đôi 

Điểm trạng thái -> + 30]

[Theo hướng dẫn, phần thưởng sẽ được lưu trữ trong kho và phần thưởng mặc định sẽ được trao cho thực thể mà đối tượng mà người dùng đã chọn.]

Hài long với phần thưởng, tôi lấy một vật ra khỏi kho. Đó là một cái điện thoại hệ thống trao cho tôi khi nó xuất hiện. Nó không thể sử dụng cho bất cứ việc gì ngoại trừ việc quan sát một người. Chạm vào màn hình, một đoạn video trực tiếp bắt đầu chạy.

Màn hình hiển thị một người đang nằm trên giường bệnh với nhiều dây nối vào tĩnh mạch và mặt nạ dưỡng khí che mặt.

“Bác sĩ! Bận nhâ vừa mới phản ứng lại.”

"Hmm ? Thật không? Thật ấn tượng. Sự hồi phục của cô ấy từng ngày khiến tôi tin vào điều không thể. Nhanh mang tôi đến...".

ôi mỉm cười khi nghe tiếng ồn ào xung quanh phòng bệnh chứng tỏ phần thưởng thực sự đã được chuyển giao như tôi mong muốn.

Có lẽ hệ thống đã đánh lừa tôi suốt thời gian qua để khiến tôi thực hiện những hành động ghê tởm như vậy thông qua đoạn video giả mạo này. Nhưng cho đến khi tôi có hy vọng cứu được người tôi yêu thương nhất trên đời, tôi tin điều đó là xứng đáng.

Vì không có giới hạn thời gian để xem những video trực tiếp này nên tôi nhanh chóng cuộn tròn trong tư thế thoải mái và nhàn nhã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điềm tĩnh của cô gái trên màn hình.

Cô ấy ngay lập tức chữa lành tâm hồn tôi như cô ấy vẫn thường làm và giúp tôi xoa dịu nỗi buồn mà tôi đã gây dựng cách đây không lâu. 

Với điều này, tôi nghĩ tôi có thể làm được...

Nhưng điều làm tâm trí tôi trống rỗng và trái tim rối bời là một mùi hương quen thuộc.

Tôi không thể cảm nhận được mana xung quanh mình nhưng mùi huỳnh quang sống động cho tôi biết rằng có ai đó đang ở gần và đang chăm chú quan sát tôi. Tôi hẳn sẽ thấy kỳ lạ khi bị giám sát như thế này với danh tiếng của tôi nhưng khi nhận ra mùi hương này thuộc về ai...tôi đã kinh hoàng

“Tại sao cô ấy lại ở đây!!?”

___________...____________

-Lời tác giả-

A/N:- Anh ấy hơi yếu đuối và mong manh trong chuyện tình cảm nhưng đừng lo lắng. Luna mạnh mẽ sẽ giúp anh ấy trở thành một người đàn ông thực thụ.

Tôi biết sẽ rất khó chịu khi thấy Mc che giấu khả năng của mình nhưng hãy chịu đựng nó trong một thời gian ngắn. Rốt cuộc, anh ấy có lý do cho việc đó. Và nếu bạn thích chương này thì hãy cho tôi biết trong phần bình luận nhé~

Bình luận (0)Facebook