Chương 01
Độ dài 1,567 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-26 11:45:07
**CHÁT**
Âm thanh vang lên trong cả hội trường làm tất cả mọi người đứng hình. Tôi đứng nơi xảy ra sự việ vài mét với một ly bia trái cây trong tay và bên cạnh làmột số người bạn cùng lớp.
Khác với tôi, họ đã che miệng bằng tay, không giấu nổi sự thích thú . Toàn bộ hội trường đang nhìn vào cặp đôi gây ra vụ náo động ở trung tâm của sự chú ý.
Cô gái vừa giơ tay tát người đối diện là một trong những bạn cùng lớp và đồng đội của tôi, Lilia Von Verlin. con gái của tử tước Verlin.
Người mà cô vừa đánh là hôn phu của cô và cũng là người mà tôi thực sự quan tâm lần đầu tiên trong cuộc đời.
Austin Wright.
Lý do cô vả anh rất rõ ràng.
Austin đến bữa tiệc một mình và khi anh thấy Lilia đang đi cùng người đàn ông khác, Austin đến gần họ và bắt đầu nhục mạ người suýt đã đánh cắp hôn phu của Austin.
“Nhân danh cha tôi, tôi, Lilia Von Verlin từ bây giờ tuyên bố hủy bỏ hôn ước của chúng ta. Tôi đã thông báo với cha tôi về điều đó rồi nên đừng lo về việc bồi thường. Bây giờ biến khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!!”.
Chà, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Bạn đồng hành của Lilia trong bữa tiệc là bạn cùng lớp khác của tôi, Kyouki Sudou.
Trông anh ta có vẻ vô tội nhưng sự thật là Kyouki là người đã khuyên Lilia làm việc này vài phút trước.
Thành thật thì đó là điều hiển nhiên xảy ra với những gì Austin đã làm trong nửa năm qua.
Cách anh ấy hành động và chế nhạo Kyouki, người được mọi người yêu quý, và cách anh chửi bới những người phụ nữ xung quanh anh ta bao gồm cả tôi. Tôi nghĩ anh ấy may mắn khi vẫn còn đang học ở trường này. Vâng, là con trai của bá tước hẳn đã giúp Austin rất nhiều.
Mọi người trong hội trường dường như đang thở dài hoặc hả hê trước kết cục này.
Tôi nghĩ mình cũng nên cảm thấy giống vậy với người đã gọi tôi là đ*, ph* và những thứ tương tự suốt nửa năm qua.
Nhưng nhìn thấy việc Austin không hề ngẩng đầu lên kể từ khi bị tát làm tôi lo lắng.
Với một người người ám ảnh về bản thân như Austin thì chỉ có hai việc anh ta có thể làm khi phải chịu sự nhục nhã như thế này. Tát lại đối phương và bác bỏ việc hủy hôn hoặc sử dụng tên cha mình để đe dọa ngược lại cô ta rồi rút lui một cách kiêu ngạo.
Thế nhưng, anh ấy không hành động như những gì tôi nghĩ. Austin chỉ cúi đầu, quay gót. Dưới cái nhìn chế nhạo của mọi người, anh ấy bước đi nhẹ nhàng rồi nhanh chóng biến mất khỏi hội trường.
Như thể anh ấy bị ép phải làm như vậy.
Nhưng tôi không chắc rằng trên thế giới này có ai lại muốn bị đối sử như vậy hay là bị tát trước mặt nhiều con mắt như thế này. Tuy nhiên dù cho Austin có làm gì hay cư xử thế nào, anh ta cũng là người con trai của bá tước.
“Mình phải nói chuyện với anh ấy”
Trước khi có thể suy nghĩ bất kì điều gì, cơ thể tôi đã tự động đuổi theo anh ấy. Vừa mới đi được vài bước thì đã có người gọi tôi lại.
“ Luna cậu định đi đâu thế ? ”
Đó là bạn cùng lớp của tôi và cũng là người đã gián tiếp gây ra cuộc náo động. Anh ấy thản nhiên hỏi với nụ cười trên môi làm tôi cảm giác có những cặp mắt đang hướng vào mình. Không khó để nhận ra chúng thuộc về ai vì tôi đã quen với nó nhưng thành thật thì tôi chả quan tâm đến mấy cô gái này. Chả hiểu sao họ lại ghen tị với tôi trong khi tôi còn chả thích người đàn ông của họ. Có một cuộ tranh luận lúc này không phải điều tôi muốn nên cứ bịa đại ra lý do nào đó là được.
“ Tớ cảm thấy không khỏe lắm nên định về ký túc xã ý mà. ”
Đó là một lý do chung chung nhưng luôn hiệu quả tôi hay dùng mỗi khi muốn trốn khỏi điều gì đó phiền phức.
“ Ồ, thế để tớ đưa cậu về nhé . ”
Nhưng Kyouki luôn là Kyouki, anh ta luôn luôn là một người tử tế.
Tôi lắc đầu từ chối với một nụ cười giả tạo.
“ Không cần đâu Kyouki-kun, tớ có thể tự về được. “
Tôi không dành thời gian để nghe tiếng làm nhàm của Kyouki hay của lời phàn nàn của dàn harem của anh về việc tôi xấu tính như thế nào. Tôi chỉ không thể chịu đựng được mấy người này.
Việc rời khỏi hội trường cũng bị kéo dài vì một số người chào tôi lúc rời đi. Có thể nói tôi là người dưới một người trên vạn người ở cái học viện này. Bị gọi là thánh nữ chẳng dễ chịu chút nào những tôi chả thể làm gì cả. Từ khi thành thạo mao thuật chữa lành và gia nhập tổ đội anh hùng thì mọi người bắt đầu gọi tôi như vậy. Không chỉ vậy, kể từ khi tôi tham gia tổ đội chỉ toàn nữ với duy nhất một người đàn ông là Kyouki, tất cả đều coi tôi là vợ cả của anh ta. Kể cả khi tôi đã phủ định nó hàng tram lần thì những người phụ nữ trong tổ đội cứ coi tôi là đối thủ của họ và nói mấy thứ kiểu như :“ Tớ sẽ không thua cậu dù cho Kyouki chưa bao giờ để ý đến tớ. “ .
Tôi như điên lên khi cả thế giới cứ gán ghép tôi với Kyouki, kẻ mà chả thể nhận ra tình cảm của những cô gái quanh hắn. Thật sự một tên đần cũng sẽ nhận ra gì đó nếu được vây quanh bởi những lời yêu thương từ những cô gái xinh đẹp này nhưng hắn ta chỉ coi đó là biểu hiện của tình bạn.
“ Ah, tôi thực sự phải rời khỏi cái tổ đội này càng sớm càng tốt. “
Rũ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ của mình, tôi nhanh chóng bước ra khỏi hội trưởng, đi vào khu vườn ngay sau lối vào chính hội trưởng. Màn đêm đã buông xuống, các sinh vật sống về đêm đang vo ve xung quanh.
Tôi biết dù cho không gian có yên tĩnh thế nào thì cũng sẽ mất kha khá thời gian để tìm ra Austin nên tôi dung khả năng [Dò mana] và ngay lập tức tìm thấy anh ấy. Sau khi cúi xuống để cởi đôi sandal đã đem lại cho mình vài vết hằn, tôi bắt đầu đi về phía anh ấy. Anh ấy không ở xa lắm nên chưa mất đến 5 phút tôi đã đến được nơi có thể quan sát bóng dáng của Austin. Tôi không tiến đến gần hơn mức cần thiết mà chỉ nấp sau một cái cây, tập trung mana vào dây thần kinh thị giác để xem anh ta đang làm gì.
Khi hình ảnh trở nên rõ rang hơn, tôi thấy Austin đang ngồi trên một chiếc ghế dài, hai chân co lại, cằm đặt trên đầu gối. Anh ấy đang cầm một chiếc hộp giống đá cẩm thạch màu xanh nước biển với hai hình tròn màu đen phía sau. Vật thể lạ chiếu sáng mặt Austin với ánh sáng xanh. Nhưng việc đó không làm tôi bối rối bằng những điều khác. Đôi mắt kiêu ngạo màu ôliu của Austin giờ đây trong rất yên bình, có chút cô đơn với tình yêu trong đôi mắt đó. Khuôn mặt kiêu ngạo của anh ấy mang nụ cười dịu dàng khiến tôi nhận ra Austin cũng có thể có những biểu cảm như này.
Hình ảnh đó làm tôi choáng váng một lúc.
Có lẽ đây là lần đầu tiên biểu cảm của ai đó có thể làm tôi phấn chấn thế này. Tôi hít một hơi thật sâu. Đây không phải cách tôi thường hành xử nhưng kỳ lạ là tôi không ghét nó. Thực ra tôi cảm thấy đây là cảm xúc thật của mình. Bây giờ điều làm tôi tò mò là thứ gì trong chiếc hộp kia làm ngài quý tộc “chả có gì tốt đẹp kia” mang biểu cạm như vậy.
Tôi ẩn mana của mình và dùng [Ngụy Trang], kỹ năng chỉ có bà tôi biết đến, trước khi lặng lẽ tiến lại gần Austin. Tôi đã dùng nó vô số lần mỗi khi muốn học trong thư viện cả đêm những đây là lần đầu tiên tôi dùng nó để làm một việc như này, theo dõi người đàn ông khiến tôi hứng thú, chắc không sao đâu nhỉ. Tôi tiến đến phía sau chiếc ghế nơi Austin đang ngồi.
Hơi nghiêng đầu xuống, tôi có thể thấy nơi nguồn sáng kỳ lạ phát ra. Nhìn thấy hình ảnh trong đó làm mắt tôi mở to vì shock.