• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13

Độ dài 5,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:18:33

Dịch: Arius — Chỉnh sửaLoneWolf (Sói)

Bản dịch của trans mới tuyển, các bạn đọc và cho ý kiến đánh giá bên dưới nhá

---------------------------------------------------------------------

Chuong 13: Câu chuyện về người với năng lực đặc biệt và tổ hợp kĩ năng 

"Hãy thôi nói về kỹ năng của Maria và trở lại với chủ đề năng lực đặc biệt đi thôi."

"Hiểu rồi… chúng ta nên bàn lại một lần nữa trước khi phân bổ các kỹ năng"

Với Maria, em ấy thực sự không phiền chút nào khi nói về skill của mình. Dẫu vi diệu như vậy, sao em ấy lại chẳng có vẻ gì là quan tâm? Tôi đoán bởi lẽ rằng lòng trung thành của em ấy dành cho tôi cao quá nên em ấy chỉ thấy mỗi mình tôi mà chẳng cần nghĩ về những điều khác…Hoặc những thứ đại loại vậy.

"Năng lực đặc biệt thứ ba của anh giống như một cái kho, có thể dự trữ hằng hà sa số các vật thể bên trong. Ngoại trừ, những vật thể sống"

"Không gian thứ 4---"

"Im đi"

Vì Mio lại sắp sửa nói điều mà tôi không muốn, tôi lập tức ngăn cô bé lại ngay. Nhưng, tôi chắc rằng một sinh thể sống cũng có thể vào được nơi đó. Sau cùng thì, nó cũng là thứ năng lực cao hạng hơn. Song, tôi cũng chẳng thể lấy được những thứ tôi muốn nếu bị hoảng loạn.

"Anh không có năng lực này khi được triệu tập đến đây nhưng đã có được nó trong chuyến đi. Sau đó thì, việc khuân vác những thứ xung quanh ngày càng tiện lợi hơn"

"Vậy à ? Giống hệt như anh đi du lịch tay không ấy".

"Hiện tại, bọn anh cũng mang theo đủ hành lí để không bị nghi ngờ"

Nếu có thể, tôi muốn được trống tay.

"Xin cứ để đó cho em. Em sẽ mang hành lí để ngụy trang sau này".

"Well, nô lệ thì tất nhiên phải mang hành lí rồi".

"Tuy nhiên, hành lí để ngụy trang nên nhẹ hơn bình thường".

"Đúng rồi. Như thế thì tốt hơn".

Có vẻ như cả hai bọn họ đều chuẩn bị cho việc ấy. Tôi thực lòng không muốn để phận nữ nhi như bọn họ mang vác nặng tí nào.

"Nó vẫn ít hơn anh nghĩ. Hộp vật phẩm từ bọn cướp, có thể dùng để ngụy trang nữa đấy".

Mio trông có vẻ sốc khi nghe tôi nói. Bộ có điều gì lạ chăng ?

"Em thật sự không hề nghĩ chủ nhân lại dùng một thứ vô giá như hộp phẩm vật chỉ để ngụy trang…".

"À thì, cái hộp mướn đó trống rỗng mà ?".

"Nó đủ có giá trị rồi đó..".

Hiểu rồi… chính bản thân chiếc hộp cũng đã có giá trị. Tôi thực sự vẫn còn thiếu hiểu biết.

"Anh sẽ để nó cho Sakura vì mọi thứ thiết yếu cho chuyến đi đều ở trong chiếc hộp".

"Đây này".

Sakura cho mọi người xem chiếc túi.

"Trông đẹp quá. Rất hợp với Sakura - sama đấy ạ".

"À...ừ..".

Chiếc túi trông rất gây ngượng.

"Vậy là...nó giống hệt như một chiếc túi thông thường, nhưng chẳng chứa gì bên trong".

"Chủ nhân ? tiêu chuẩn sống của người chẳng phải quá cao so với chuyến đi đó sao ?".

Tôi cũng nhận ra điều này, nhưng về phần lí do thì...

"Có lẽ là do chính tiêu chuẩn Nhật là vậy".

"À...nó thực sự rất rất cao đấy".

Ngoài năng lực đặc biệt, chúng tôi đồng thời cũng thay thế công nghệ Nhật bản bằng ma pháp, điều đó khiến tình trạng cả bọn dễ chịu hơn đôi chút. Nếu chúng tôi tìm, nó ắt hẳn sẽ phải là vô tận.

"Mạnh mẽ và tiện dụng, không một chút nghi ngờ, những phẩm vật này sẽ làm các món item có thuộc tính tương tự trở nên kém chất lượng. Tớ nhận thấy điều này rõ ràng hơn so với 3 người kia".

"Cậu nói đúng. Nhưng hộp vật phẩm này có giới hạn sức chứa và có thể còn điều gì đó ta chưa rõ về nó".

Tuy nhiên, "Inventory" có "LV-", nghĩa là, không thể nâng cấp được. Mình có nên hỏi Trợ giúp - sensei không ?

Q : Uư điểm của "Inventory" so với hộp vật phẩm là gì ?

A : Sức chứa vô hạn, có thể phân giải, tổng hợp bất cứ thứ gì bên trong, có thể lưu trữ xác, tùy ý hiệu chỉnh thời gian hoặc không cho những vật thể bên trong, có thể lưu luôn cả sinh vật sống nếu chúng bị thạch hóa hoặc đóng băng. Cũng có thể dự trữ ma thuật.

Câu trả lời hoàn toàn ngoài mong đợi, và không lý do gì để bào chữa..hoặc... có Tôi đáng lẽ đã phải xác nhận thông tin cho chính xác.

"Có lẽ bây giờ anh cần phải xác nhận nhiều thứ".

Thế là tôi quyết định nói cho mọi người thông mình mới thu được.

"Tùy thuộc vào tình huống, anh có thể trữ cả con người vào đó. Tương tự với những cái xác. Thậm chí phục sinh họ thông qua những vật phẩm khác khi đang dự trữ.”

Như Mio nói, tôi nghĩ những chức năng ấy có thể sử dụng và khai thác. Tôi không nghĩ về việc xử lý những cái xác như thế tí nào.

"Có vẻ nó cũng có thể thao túng cả thời gian của vật thể lưu trữ nên có thể dùng để trữ thức ăn trong thời gian dài".

Ý kiến của Mio không dừng lại tại đó. Ồ..và đây là một quan điểm đứng trên góc nhìn của đầu bếp.

"Nếu có thể tổng hợp bên trong "Inventory", có nghĩa là anh cũng có thể dùng nó để nấu ăn ?".

"Có thể. Nó có khả năng làm thứ gì đó mang tính phức tạp. Ví như phân tách xác quái vật nếu chúng ta đặt chúng vào bên trong".

Mục đích của năng lực đặc biệt là để hỗ trợ mạo hiểm giả và chiến trận.

"Nhưng ý anh là gì khi nói đến "lưu trữ ma pháp ?".

Mario hỏi. Nhưng nó đúng như tên gọi thôi, theo nghĩa đen luôn.

"Ừm...em cũng có thể lưu ma thuật đã niệm vào bên trong Inventory và có thể kích hoạt nó bất cứ khi nào".

"Thế nghĩa là sẽ không cần niệm phép".

Tôi không nhận được kỹ năng vô niệm chú nào, nhưng với thứ này, tôi có lẽ sẽ không cần phải niệm. ( Mặc dù cần phải thiết lập lưu trữ chú thuật trước).

"Anh nghĩ mình sẽ lưu trữ nhiều phép nhất có thể kể từ bây giờ"

"Nó không có giới hạn dung lượng à ? Em sợ nó sẽ bị quá tải nếu cứ nhét quá nhiều vào đó.”

Tôi có thể tùy chọn những thứ mình đặt vào hoặc lấy ra.

Có lẽ năng lực đặc biệt này tốt hơn hẳn những gì tôi nghĩ về nó lần đầu. Tôi cảm thấy có lỗi bởi đã xem thường "Inventory" một chút.

Tự nhiên xin lỗi năng lực đặc biệt, tôi cảm thấy mình có chút kì quặc.

"À rồi, năng lực đặc biệt thứ 4 là <Liên kết giao ước>. Kỹ năng tạo thành một liên kết đặc biệt giữa anh và các thuộc hạ".

"Liên kết đó là gì ?".

Maria hỏi

"Liên kết là thứ giống như một con đường vô hình. Nhân tiện, nó chỉ có thể được sử dụng lên thuộc hạ, quái đã được thuần và nô lệ nhưng nó không hề có hạn chế không gian. Khả năng còn được dùng để giao tiếp với nhau mà chẳng cần phải mở miệng nói, thêm cả tính năng chia sẻ nữa.”

"Có nghĩa là em cũng có thể dùng được cả những năng lực đặc biệt của anh ?".

Đôi mắt Mio sáng lên hẳn khi hỏi. Vì đã nghe được thứ kết nối ấy có lợi đến nhường nào, em ấy cũng muốn dùng nó luôn.

"Không phải tất cả các năng lực đều có thể được chia sẻ. Tôi cũng cần phải chỉ định ai có thẩm quyền để sử dụng nó. Lấy cắp năng lực từ kẻ thù bị đánh bại bởi người nào đó trong khi năng lực "Cho và Nhận" không hoạt động là điều không thể.

"Nó có nghĩa là..em sẽ trở nên mạnh hơn khi tiêu diệt một kẻ địch ?".

"Không. Tất cả sẽ đều quy về anh. Thực tế, khả năng của nó giống dạng thiết bị đầu cuối từ xa hơn là tính năng chia sẻ. Với kĩ năng <Liên kết giao ước> đóng vai trò là thiết bị, anh có thể cho người đánh bại kẻ địch năng lực, nếu cần thiết".

Thực sự khá phiền. Tại sao tôi không thể hiệu chỉnh rằng một nửa năng lực từ đối phương bại trận sẽ về mình trong khi nửa phần còn lại sẽ dành cho người đã tiêu diệt nó ? Khoan đã..tôi có thể chứ.

"Có vẻ anh cũng có thể cài đặt khu riêng tư và khu thường thức trong rương đồ bằng cách sử dụng Inventory".

"Nghĩa là chúng ta có thể có riêng một hộp vật phẩm ?".

"Ừ..nó là thể này, thậm chí dù cho mượn một phần của Inventory, nó vẫn có dung lượng vô hạn. Em có thể cho rằng "Inventory" đã trở nên hữu ich hơn. Ah, đó là chức năng tiện lợi đã được về trạng thái OFF cách đây không lâu.”

Và dường như, những người khác không thể hiệu chỉnh thời gian. Cơ bản là chia sẽ vật phẩm nhưng người có thẩm quyền cao nhất vẫn là tôi.

"Chức năng giúp đỡ của "Hệ thống cửa sổ" không thể sử dụng nhưng ta vẫn có thể kiểm tra trạng thái và bản đồ".

"Thế là đủ...nee, chủ nhân nè. Nếu "Liên kết giao ước" có thể chia sẻ thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng em tiếp nhận thuộc hạ ?".

Tôi thực lòng chưa nghĩ xa đến mức ấy. giống như kiểu tôi là một chủ tịch công ty và các thuộc cấp của tôi đều có những cấp dưới phục vụ trực tiêp dưới quyền họ.

"Có lẽ khả thi. Nhưng quyền hạn tất nhiên sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với anh".

"Hay nói cách khác, chủ nhân sẽ càng mạnh khi càng có nhiều thuộc cấp".

"Vậy ư ? Em...em sẽ cố gắng hết sức".

Mớ tóc độn trên đầu của Maria vung lộn vào nơi khác so với bình thường khi cô nói.

Nếu mạng lưới năng lực của tôi được hoàn thiện, tôi có thể trở thành kẻ mạnh nhất trong khi chỉ cần để thuộc cấp của mình làm hết mọi việc.

Nghỉ ngơi là cách thức dễ dàng để trở nên mạnh mẽ ? Không ? Tôi nghĩ sức mạnh của chính mình cũng quan trọng nữa.

"Dù gì...nhờ vào <Liên kết giao ước> anh đã có thể nói chuyện với Dora".

“"???"”.

Gương mặt ngạc nhiên của hai người ấy trông thật dễ thương.

"Dora, biến đổi".

<<Okayyy~>>

Thân hình của Dora tỏa sáng rực rỡ khi đáp lời và dạng rồng của ẻm xuất hiện sau khi ánh sáng chớp tắt.

"Trời đất ơi...Gì thế này".

Maria quên mất cả nhịp thở.

"Cute !!~~ Lông mềm, mịn. Mắt to tròn, dễ thương. Em muốn cô bé này".

Mio đang ôm chặt lấy Dora. Tôi tuyệt đối sẽ không giao cho em ấy đâu...Không bao giờ !!.

"Dora là dạng quái vật mang tên "Dragonewt". Mặc dù là rồng có thể chuyển dạng thành người, cô bé vẫn còn quá nhỏ để nói ngôn ngữ người. Trong trường hợp của "Liên kết giao ước", chúng ta vẫn có thể trò chuyện mà không cần nói. Hay nói ngắn gọn hơn, đây là "Thần giao cách cảm".”

"Master..Xin hãy để em nói chuyện với Dora nhanh lên.

Đôi mắt Mio rực sáng Vì nó sẽ chẳng tốt và trở nên gây nhầm lẫn mà không có lời giải đáp. Tôi đã tắt nó đi, nhưng có lẽ đây là lúc phải bật lên lại.

"Được rồi. Giờ thì em có thể nói chuyện được với cô bé rồi đấy. Dora, chào họ lần nữa đi em".

Vì "Liên kết giao ước" đã kích hoạt, tôi khuyến khích em ấy giới thiệu bản thân thêm lần nữa.

<<Yahoo~ Em là Dora. Mọi người có nghe thấy em không~ ?".

"Uwaaa.. Em có thể nghe được giọng của bé trong đầu mình cơ đấy".

"Cảm giác kì kì".

Dạo đầu, bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng sẽ sớm quen thôi. Vì khoảng cách không còn là vấn đề, điều này cũng sẽ gây gạc nhiên nếu bạn đột nhiên nghe ai đó nói. Tôi có nên quyết định làm tín hiệu khi bọn tôi chuẩn bị sử dụng nó không ? Như kiểu điện thoại hoặc e-mail ? Sẽ phiền phức nếu bọn tôi đột ngột nói chuyện thế này. Tôi phải chắc rằng điều đó không xảy ra lần nữa.

<<Cả hai người, hãy thử hình dung cuộc trò chuyện trong đầu mình>>

"Uwaaa…đây là giọng của Jin – sama".

"Maria – chan. Chúng ta cũng sẽ làm nữa".

"Ừ".

Dạo đầu, tôi đã không thể làm được nhưng nó cuối cùng cũng đủ để giao tiếp sau một vài phút cố gắng.

<<Em có thể nói chuyện với Jin – sama bất cứ khi nào với cái này. Em hạnh phúc quá.>>

<<Dora – chan. Em là một Long Vũ. Bộ lông trắng của em trông rất đều đặn và dễ thương>>.

"Hehehe. Chủ nhân cũng khen em nữa đó. Đó là niềm tự hào của em".

"Chị hiểu rồi. Ra là Dora cũng yêu quý chủ nhân đúng không ?".

"Uhmmm…Em yêu ngài ấy".

Khi Sakura nghe câu chuyện trò của cô bé trong đầu mình, thể lực của cô cũng đã hồi phục, nên tôi tiến gần hơn đến cô một tí.

"Đó là toàn bộ năng lực đặc biệt của anh..tính đến thời điểm này. Chúng ta có nên nói về năng lực của Sakura ngay nhé?".

Đôi mắt của những cô gái chú tâm vào Sakura.

"Errr…Đừng có kì vọng quá nhiều. Chị chỉ có một năng lực duy nhất và nó cũng chẳng tuyệt vời như của Jin – kun".

Sakura dường như không có chút tự tin gì về năng lực của cô ấy. Nhưng hoàn toàn không phải thế. Nếu phải nói, năng lực của cô ấy đủ mạnh để có thể gọi là nữ thần.

"Sức mạnh đặc biệt của tớ chính là "Sáng Tạo Ma Pháp". Nó có thể tạo ra bất kì ma thuật nào mà thế giới này không có. Phép thuật "Phục Hồi" sử dụng để chữa lành vết thương của Maria được tạo từ năng lực này".

Đúng hệt mong đợi, cả Mio và Maria đều ngớ người. Ma thuật của cô không hề kém cạnh những năng lực của tôi tí nào cả. Trong mắt họ, nó mạnh mẽ, và tiện dụng.

"Không những năng lực của chủ nhân đã mạnh mẽ như thế, nhưng năng lực của Sakura – sama cũng vậy.”

"Phép thuật phục hồi các chi bị mất của em. Em nghĩ gọi người là thần linh với cái năng lực cũng không có gì là lạ cả".

Maria sau cùng vẫn một mực đối xử với tôi như với thần linh và Ah…và lần này cô bé thêm luôn cả Sakura.

"Mạnh là thế, nhưng cũng có nhược điểm đấy. Trước hết nó yêu cầu một lượng khổng lồ ma pháp và mana. Em có thể hỏi Jin – kun về hai chỉ số đó".

Tôi đã không giải thích chi tiết về chỉ số mà chỉ đơn giản đưa tờ giấy tôi từng dùng để giải thích với Sakura cho Mio.

"Đây là danh sách chỉ số của mọi người. Maria có thể hỏi lại Mio sau".

"Lại nữa rồi".

"Dạ".

Mio đã bỏ cuộc.

"Cứ tiếp tục đi. Vì năng lực này ngốn một lượng lớn MP nên khó sử dụng, không giống như của Jin – kun".

"Không, em nghĩ nó quá tốt rồi ạ. Vì Sakura – sama và Chủ nhân đi cùng nhau, hầu như chẳng có chút bất lợi nào cả đâu".

"Đúng đó. Cậu sẽ sớm có đủ pháp lực để sử dụng khả năng đó mà chẳng cần phải nhờ đến "Liên kết giao ước". Hãy kiên nhẫn".

Sakura cười với tôi khi tôi bảo cô ấy không cần lo lắng.

"Hiểu rồi. Vậy tớ không cần phải lo lắng yếu điểm năng lực mình nữa. Jin – kun, kể từ nay cậu sẽ săn sóc cho tớ nha ?".

"Ừ..cứ để cho tớ".

"Errr".

Tôi mạnh mẽ gật đầu, nhưng Maria thì giơ tay lên cao, định nói điều gì đó.

"Em xin lỗi vì đã chen ngang cuộc nói chuyện của người".

"Well. Không thành vấn đề bởi nó cũng đã kết thúc rồi".

"Cảm ơn ngài. Người thấy đấy, em chỉ cảm ơn mỗi Jin – sama mà quên đi Sakura – sama. Em xin lỗi. Sakura – sama, cảm ơn người vì đã tạo ra phép thuật để cứu em".

Maria cúi đầu thật sâu trước mặt Sakura. Tôi nghĩ vị trí của đôi tai em ấy có chút lạ. Nghĩa là em ấy đang muốm được xoa đầu sao?

A : Chính xác.

Ohhh..Q&A thậm chí cũng điều khiển cả thứ này luôn. Tại sao trước giờ không có ? Nó không trả lời khi câu hỏi của tôi không rõ ràng. Có phải trợ giúp – senpai đã tiến hóa rồi không ?

A : Chuẩn luôn.

Có lẽ vậy rồi. Well, nó cũng tiện.

Tôi nói với Sakura cách nhận lòng biết ơn của Maria.

"Được rồi. Đừng lo gì cả. Maria-chan không đích thân nói nhưng Jin – kun đã chỉ dẫn cho chị.  Chị khám phá ra được năng lực này là nhờ Jin – kun. Trong trường hợp cậu ấy, chị cần phải làm một thứ gì đó cho cậu ấy, ngay cả khi không nhận được năng lực này đi chăng nữa".

Không, tôi hoàn toàn không nghĩ như thế chút nào. Tuy nhiên, sẽ rắc rối cho tôi nếu cô ấy không đánh thức được năng lực ấy. Chẳng có gì đảm bảo được những năng lực còn lại của tôi có thể cứu Maria. Nhân tiện, chỉ lấy "Seal - Phong ấn" ra sẽ làm cho khả năng hồi phục của cô hoạt động.

"Không…tớ cũng chẳng làm thứ gì đặc biệt cả.

Bây giờ tôi không thể tận dụng được nhiều. Không có gì sẽ đảm bảo tôi có thể làm được chỉ với sức mạnh của bản thân. Đó không phải lời nói xạo.

"Vậy thì…Mình đoán đó là tất cả mọi thứ về năng lực đặc biệt. Cũng đúng giờ rồi. Hãy chuẩn bị bữa trưa sớm thôi".

"Chúng ta làm gì giờ ?".

Maria hỏi nhưng tôi hoàn toàn không hiểu ý gì.

"Ý em là sao ?".

" ?".

Maria cũng không hiểu nốt.

"Errr…Chủ nhân, chúng em nên làm gì về bữa ăn của nô lệ ạ ? Đó không đúng phải không? Maria – chan".

"Ừ..ừ..đúng thế".

Lời giải thích của Mio cũng làm cho Maria gật đầu. Có lẽ thức ăn của nô lệ phải khác của chủ nhân. Ờ mà nghĩ kỹ thì, trong kịch hay manga, tiểu thuyết, quý tộc và người hầu không ăn đồ giống nhau.

"Đúng thế. Vì anh không mắc phải vấn đề tiền nong, các em không nên ăn cùng một thứ".

"Không..không…nó không phải là điều tốt ạ…Thức ăn của nô lệ là thứ tệ hại nhất, đó đã là lẽ thường tình".

Maria hoảng hốt, cố gắng từ chối đề nghị của tôi.

"Em hạnh phúc vì được chủ nhân khen. Chỉ mình nó thôi cũng đủ rồi".

Có điều gì đó ở đây không thể bỏ qua. Tôi nghĩ mình cần phải làm rõ quan điểm của chúng tôi về nó.

Maria từ chối kịch liệt. Cô ấy vẫn nghĩ "Chúng tôi cao quý hơn họ" và từ chối quyết định của tôi.

Về phần tôi, tôi không có cái sở thích chỉ định người nào phải ăn cái nào. Đồ ăn ngon thì nên phải ăn cùng nhau.

"Maria …đây là lệnh. Không được từ chối bữa ăn ngang bằng với bọn anh".

"Nếu đó là điều Jin – sama muốn".

Em ấy ngay lặp tức quỳ xuống, không một chút do dự, khi tôi ra lệnh. Vì tôi nói "Chúng ta phải ăn đồ giống nhau" lúc trước, ẻm liền phản đối. Nhưng chuyện sẽ hoàn toàn khác, nếu tôi ra lệnh.

"Maria – chan, ổn cả mà".

Mio có chút ngạc nhiên thế nào ấy khi lên tiếng.

"Bởi vì chúng ta là nô lệ của ngài ấy, ngài chọn một thứ gì đó tốt cho chúng ta là điều hoàn toàn tự nhiên. Mặc dù tất nhiên, ta vẫn cần phải ưu tiên nếu như đó là mệnh lệnh".

"Thật..thật ư ?".

Maria đã không còn phàn nàn sau khi Mio dứt lời.

Tôi đã đặt 5 phần ăn trọn gói từ một nhân viên trong khách sạn và quyết định đi vào bốn phòng. Dora không cần phòng bởi bé vẫn ngủ cùng tôi hoặc với Sakura.

Thức ăn đến. Nó ngon đến mức làm Mio và Maria ứa lệ. Đã được 8 năm với Mio và lần đầu tiên cho Maria được ăn thức ăn hạng cao cấp. ( Mỗi bữa khoảng 1000 gold ).

Maria dạo đầu vẫn rất chống chế. Nhưng sau khi tôi ép ẻm ăn một muỗng và sau đó, mọi thứ đã trở nên đơn giản hơn. Ý tôi là…ẻm vừa ăn..vừa khóc sau khi cắn miếng thức ăn lần thứ hai. Còn Mio, cô bé ăn mà chẳng hề nghĩ suy tí nào.

"Đây là lần đầu tiên trong đời em được ăn thứ ngon lành đến thế. Em thấy thật hạnh phúc khi trở thành nô lệ của chủ nhân. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất. Cứ như là em đã được tái sinh. Hôm nay sẽ là ngày sinh nhật mới của em".

Sự căng thẳng của Maria thật đáng buồn.

"bakubaku mushamusha (tiếng của Mio ăn trong thầm lặng)”

Cô bé ăn bằng tất cả sức lực bình sinh, mặc kệ mọi thứ xung quanh".

"Sau khi ăn xong, ta nên tổ sắp xếp, hoạch định các kỹ năng rồi đi mua quần áo"

Tôi quyết định thông báo cho mọi người biết. Chúng tôi chắc có lẽ cũng nên nghỉ ngơi tí sau khi mọi người xong bữa. Cả hai bọn họ trông vẫn luống tiếc nhìn vào chiếc bàn mới lúc trước còn đầy ắp thức ăn.

"Lâu lắm rồi bụng em mới no như thế này. Hừm...chắc cũng được 8 năm rồi nhỉ ? Vì em tính thèm ăn của em không cao, đây có lẽ là lần đầu trong 24 năm trời em ăn nhiều thế này".

Mio nói như thể cô ấy được 24 tuổi vậy.

“Đây là lần đầu trong 12 năm của em. Vì em ăn chỉ để sống, có được thứ gì bỏ bụng cũng làm em hạnh phúc lắm rồi.”

Gương mặt Maria ánh lên niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi cũng có thể thấy đâu đó nỗi buồn u ám trên cô.

"Chúng em chưa đóng góp gì cả mà nhận được sự đối xử tốt thế này, liệu có ổn không ?".

Có vẻ quá trễ khi nhận ra rằng, một khi đã ăn được đồ ăn ngon, bạn sẽ không thể chịu được cảm giác quay trở lại ăn những món ăn bạn đã từng được nữa ( Mio là một ví dụ điển hình ) . Về phần Maria, cô bây giờ có thể tận hưởng những món ăn ngon lành. Tất nhiên, tôi cũng có thể ra lệnh cho cô ấy không được ăn...nhưng như thế thì tàn nhẫn quá nhỉ ?

"Em sẽ phải làm việc từ bây giờ trở đi. Bữa ăn này cứ coi như là một khoản đầu tư trước. Khi chúng ta đi phiêu lưu, chất lượng thức ăn chắc chắn sẽ giảm. Mặc dù bọn anh dùng em để phục vụ nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện đối xử tàn nhẫn.

“"Dạ"”.

Cả hai vui mừng không ngớt. Tôi quyết định sắp xếp lại các kỹ năng của mình trước khi đi mua vũ khí. Ngoại trừ Mio, không thể sai Maria trực tiếp xông vào chiến trận. vả cả Dora, cô bé trẻ nhất không có bất cứ năng lực nào ngoại trừ khả năng tái sinh. Thường thì tôi sẽ không để em ấy chiến đấu, nhưng sau cùng, tôi buộc phải thế.

"Vậy, Anh sẽ bắt đầu sắp xếp các kỹ năng".

"Maria - chan không gặp vấn đề khi chiến đấu, nhưng với tớ..".

Mio dường như cũng nhận ra được điểm này.

"Anh sẽ dạy em các kỹ năng của bọn này. Anh dùng đơn kiếm và phép thuật. Sakura dùng gậy phép. Dora mang khiên, gậy chiến và niệm được cả long thuật".

"Dường như hơi nhiều phép thuật thì phải ?".

"Chúng ta chỉ cần một điểm để sử dụng LV1 ma pháp. Nên mọi người có một điểm cũng không là vấn đề".

"Vậy hãy chỉ em dùng ma thuật trước đi".

Mio dường như muốn sử dụng phép. Tôi cũng không phiền nếu cô muốn trở thành ma pháp sư toàn diện.

"Ngoại trừ vũ khí chính ra. Sakura đã theo hướng thuần pháp sư rồi".

"Đúng. Nhưng như thế sẽ tốt không ? Tớ không làm được bất cứ thứ gì khi giao tranh gần. Thậm chí tình trạng thể chất đòi hỏi để cận chiến cũng cao".

"Roi và cung là những vũ khí thích hợp cho giao tranh cự ly tương đối xa".

Tôi không có skill dùng roi, nhưng tôi có thể đạt được nếu dùng roi trong một khoảng thời gian.

"Em không thích Roi. Hãy để em dùng Cung".

Tôi nghĩ có một vài yêu cầu đối với nữ hoàng loli này. Well nhưng bây giờ, tôi chỉ sẽ cho cô ấy "Cường Hóa Thể Chất" và "Cung Kỹ".

"Maria, anh xin lỗi, nhưng em có thể chia sẻ ít điểm để tăng kỹ năng mà bọn anh không có?".

Tôi có thể sử dụng những điểm được hóa chuyển để bù lại phần điểm bị mất cho Maria. Nhưng làm thế thì sẽ tốn rất nhiều.

"Em không phiền đâu. Cứ dùng thoải mái ạ".

"Cảm ơn. Chúng ta sẽ có kỹ năng LV1 sau khi nhận 1 điểm. Anh muốn chia những kỹ năng có lợi cho chúng ta nhiều hết mức có thể. Anh thấy có lỗi khi phải làm phiền em thế này".

"Dạ, giúp được anh em thấy vui rồi".

Được sự cho phép của Maria, tôi bắt đầu phân phối một điểm kỹ năng cho mỗi skill đến mọi thành viên. Khi nó đạt Lv1, nó sẽ cho sức mạnh vượt mức nghiệp dư.

Năng lực của tôi sẽ có thể dụng mạnh hơn khi có nhiều thuộc cấp hơn.

"Anh đã phân phối các kỹ năng cho mọi người, nhưng vì không biết kỹ năng nào liên kết với <Hero> nên anh vẫn sẽ để đó".

HIện giờ, tôi chưa muốn rớ tới kỹ năng được nữ thần ban tặng. Tôi không muốn có bất kỳ hành động dư thừa nào.

"Thế còn vũ khí chính của Maria thì sao. Chúng ta thiếu vị trí tiên phong nên anh muốn đặt em vào chỗ đó".

"HIểu rồi ạ. Vậy chỉ cần kiếm là đủ ?".

"Vì <<Hero>> giúp củng cố, cường hóa "Kiếm Thuật" nên có lẽ là ý hay. Hãy bắt đầu với đơn kiếm trước."

"Vâng".

Vũ khí chính của Maria đã được quyết định. Có vẻ em ấy cũng thành thạo đủ để sử dụng song kiếm nếu muốn. Ẻm là kiểu người có thể làm mọi thứ và chính tôi cũng muốn ẻm trải nghiệm nhiều nữa.

"Được rồi. bàn chuyện về kỹ năng và vũ khí đã xong. Đi mua sắm thôi. Quần áo trước, vũ khí sau và cuối cùng là vài thứ lặt vặt thiết yếu.".

“"Dạ"”.

<<Vâng>>.

Chúng tôi tiến vào một cửa hàng trong thị trấn. Đây có lẽ là lần đầu cả Maria và Mio có một cái nhìn toàn diện về thị trấn này.

"Đừng có nhìn ngó lung tung nhiều quá thế".

"Biết rồi. Em có phải con nít đâu".

Mio - người cứ khăng khăng mình không phải con nít trông khi bản thân không khác gì một cô bé 8 tuổi. Với đôi mắt láo liên nhìn mọi thứ xung quanh, những gì ẻm nói ra chẳng có tí thuyết phục. Nhưng Mio vẫn có ký ức từ tiền kiếp nên ẻm có thể được cho là một người trưởng thành. Song dù thế, cô bé vẫn tỏ vẻ trẻ con. Có lẽ bởi tâm trí em ấy, sau cùng, vẫn đang ở trong thân xác một đứa trẻ.

Khi đang cầm tay của Dora đi trên phố, tôi là người lo lắng nhất về cái cô bé tự tuyên bố mình được 24 tuổi trước mặt bàn dân thiên hạ.

Nhưng sau cùng, bọn tôi cũng đến cửa hàng mà không có vấn đề gì. Tôi tranh thủ mua hết vật dụng của mình nhanh chóng rồi bước ra, đợi các cô gái ở bên ngoài. Tôi không quên nhắc họ mua quần áo mình thích, bởi tôi cũng đã cấp luôn cho họ một nguồn quỹ không nhỏ.

Với số tiền lớn chừng ấy, tôi không tìm được lí do gì để bọn họ ghét chưng diện cả. (Ngoại trừ việc đó có thể khiến họ trở thành mục tiêu cho những gã trai xấu)

Sau một lát đợi, các cô gái cũng đã bước ra. Maria và Mio không còn mặc quần áo nô lệ nữa. Thay vào đó, họ đang vận trong mình những chiếc phục trang xinh xắn mua trong cửa hàng. Maria chọn cho mình chiếc T-shirt cho cơ động khi chiến đấu. Không khoe mẽ, ẻm chỉ ưu tiên tính hiệu quả. Mio theo phong cách Gothic - Lolita. Tôi tự hỏi cô bé có biết rằng lát nữa mình cần phải chiến đấu?.

"Chúng tớ đã mua rất nhiều".

Bọn họ cho tôi thấy các túi đầy ắp áo quần.

"Được rồi. Nhưng Mio, tại sao lại chọn phong cách Gothic".

"Vì nó dễ thương ?".

"Well, nhưng em cũng cần phải chiến đấu".

"Em đứng phía sau mà. Sẽ chẳng vướng chân nếu em mặc đồ thế này đúng chứ ?".

"Ờ..".

Tôi cũng không thể lí sự được gì bởi một cô bé 8 tuổi muốn ăn mặc cho dễ thương cũng là chuyện thường tình.

Gom tất cả vào "Inventory", tôi bắt đầu hiệu chỉnh những khu vực riêng tư cho mỗi người bằng "Liên kết giao ước". Vì bản thân có quyền truy cập vào mọi nơi trong Inventory, tôi cũng có thể lấy quần lót của bọn họ bất cứ khi nào. Ngẫm lại nó cũng chẳng có ý nghĩa gì xâu xa. Tôi, sẽ không làm điều đó.

"Vì nó có vẻ hợp với Mio nên anh sẽ cho phép lần này. Anh thực sự mong chờ những lần diện đồ tiếp theo".

"Vâng, thật hân hạnh cho em".

Mio tự tin nói, tôi quay lại về ý định ban đầu của mình. Gái dễ thương mặc đồ dễ thương mới là công lý.

"Em..em phải không được phụ kỳ vọng của Jin - sama. Là một cô gái, em phải biết cách ăn vận".

Maria lại hành xử theo cách lạ lùng. Tôi không thể nói rằng hiện tại Maria không ăn vận tử tế. Tôi không nên nói cho Maria biết về yêu cầu của mình. Tôi biết em ấy không ghét đề nghị của tôi nhưng tôi đồng thời cũng chẳng muốn cô ấy xem nó quá nghiêm trọng.

Tiếp theo là những vật dụng thiết yếu để đi phiêu lưu. Chúng tôi chỉ cần bộ đồ ăn và túi ngủ riêng cho mỗi người. Theo lời Mio, nên mua những tông màu khác nhau cho dễ nhận biết. Và kết quả là.

Tôi - Đen. Sakura - Hồng. Dora - Đỏ. Mio - Vàng và Maria - Xanh.

Nhân tiện thì tôi cũng dự định chuẩn bị các vật dụng nấu nướng cho Mio (và Maria). Bởi vì kỹ năng nấu ăn của tôi là 0. Tôi thậm chí quên bén về việc đó nếu không nhờ Mio nhắc nhở.

Bình luận (0)Facebook