Chương 08
Độ dài 5,304 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:18:19
>>LoneWolf<<
Chương 8: Năng lực đặc biệt của Sakura và đến thị trấn
Còn một năng lực đặc biệt nữa, không phải của tôi. Tôi đã phát hiện được năng lực đặc biệt khi kiểm tra chỉ số của Sakura. Ngay lập tức tôi nói với Sakura, người đang trò chuyện với Dora.
[Sakura, tớ kiểm tra chỉ số và thấy năng lực đặc biệt của cậu đã mở khóa.]
[Thật sao! Loại năng lực đặc biệt gì vậy? Oh, cuối cùng tớ không còn là một đứa chẳng-làm-được-gì!]
Sakura mỉm cười hạnh phúc dù tỏ vẻ hơi nuối tiếc. Tôi đã nói với cô ấy nhiều lần rằng cô ấy không phải một đứa chẳng-làm-được-gì. Không ai mong đợi một tiềm năng lớn lao từ cô ấy cả. Nếu cô ấy bị ném đi vì bất tài, có thể tôi không biết điều đó.
[Tớ đã nói tớ không nghĩ cậu là một đứa chẳng-làm-được-gì mà....]
[Tớ biết chứ. Jin-kun không cần phải nói với tớ về điều đó. Nhưng tớ ý thức được bản thân là một đứa chẳng-làm-được-gì. Tớ muốn có được một thứ gì đó mà tớ tự tin.]
[Tớ hiểu rồi, vậy năng lực đặc biệt sẽ cho cậu sự tự tin đó.]
Tôi viết năng lực đặc biệt của Sakura ra giấy trong khi nói.
---
<Sáng tạo ma thuật (Tạo ra ma thuật)>
???
---
Có vẻ là một năng lực đặc biệt tuyệt vời.
[Sáng tạo ma thuật? Hiệu ứng của nó là gì?]
[Tớ không biết.]
[Cậu không biết sao? Trợ giúp-sensei có biết không?]
Sakura có vẻ đang hoang mang. Tôi cũng vậy, đây là chuyện bất thường. Không có câu trả lời nào khi tôi đặt ra câu hỏi này.
[Có vẻ năng lực đặc biệt không thuộc về các quy luật trong thế giới này. Trợ giúp-sensei chắc chỉ biết về thế giới này thôi. Nó khác với năng lực đặc biệt của tớ, nó chỉ hiển thị mỗi tên năng lực đặc biệt của người khác. Bọn mình có thể chia sẻ bằng <Liên lạc ràng buộc (Liên kết giao ước)> nhưng việc đó sẽ rắc rối nếu chúng ta không biết nó có thể làm được gì.]
[Cậu có biết nó là loại năng lực gì không?]
[Chịu, tớ không biết. Trong trường hợp của tớ, <Thấu thị (Hệ thống cửa sổ) sẽ cho tớ lời giải thích nhưng tớ vẫn không biết bản chất của năng lực đặc biệt của tớ. Nói tóm lại, biết được bản chất của năng lực đặc biệt mới là điều quan trọng. Vì cậu biết tên nó, sao cậu không thử hỏi bản thân xem?]
Vì không có bằng chứng nào, tôi không thể làm gì khác ngoài việc để Sakura tự làm.
[Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ thử... Tớ sẽ hỏi bản thân mình về năng lực đặc biệt. ... Tớ sẽ hỏi bản thân mình về năng lực đặc biệt.]
Sakura lẩm nhẩm câu nói đó trong khi nhắm mắt. 30 giây sau cô ấy đột nhiên mở mắt.
[Ah, tớ biết rồi.]
Tôi đoán là nó dễ hiểu nếu bạn biết điều đó. Cô ấy quay qua tôi và bắt đầu giải thích.
[Etou, cậu thấy đó. Nó là năng lực tạo ra ma thuật mới mà thế giới này không có bằng trí tưởng tượng.]
[Không phải nó là một năng lực tuyệt vời sao? Bọn mình sẽ có thể quay về thế giới cũ bằng năng lực này?]
Chúng tôi nên làm việc này sớm hơn nếu năng lực này cho phép chúng tôi quay về thế giới cũ.... Có lẽ nó quá tốt để trở thành sự thật.
[Xin chờ một chút đã... .... Việc đó là không thể. Tớ nghĩ là có vài trở ngại.]
Rốt cuộc nó không phải là tiềm năng. Quá tệ, nhưng nó không phải lỗi của Sakura. Từ bỏ thôi.
[Trước hết, loại ma thuật đó yêu cầu một lượng ma lực khổng lồ và để có được lượng ma lực đó, cậu cũng cần phải có một lượng MP khổng lồ luôn.]
Đó chắc chắn là một điểm yếu. Một sự hạn chế. Tuy nhiên.....
[Vậy thì, hiện tại Sakura có thể sử dụng được loại ma thuật gì?]
Tớ nghĩ năng lực của cậu có vài điều kiện giống như <Năng lực của sự sống và cái chết (Cho và Nhận)> và <Liên lạc ràng buộc (Liên kết giao ước)> hay thứ gì đó, đúng không?
[Bất khả thi. Tớ không thể sử dụng hoàn chỉnh được năng lực đặc biệt và rốt cuộc vẫn là cục nợ của Jin-kun. Tớ xin lỗi.]
Sakura nói vậy nhưng tôi có vài giả thuyết. Sakura không tự thân nói ra nhưng cô ấy có khuynh hướng phụ thuộc vào lời tôi nói. Nghĩ lại thì “Năng lực đặc biệt sẽ xuất hiện dựa vào ước muốn của chủ sở hữu” hoặc thứ gì đó tương tự vậy. Khi cấp độ năng lực đặc biệt của tôi tăng hoặc mở khóa, chúng thường rơi vào thời điểm tôi gặp rắc rối. Tôi nghĩ tôi có thể hiểu đặc điểm của các năng lực đặc biệt.
Nhân tiện, xét đến tính cách của Sakura có thể là “Sakura muốn trở nên có ích. Tuy nhiên, cô ấy không hy vọng có được năng lực để trở nên độc lập.” Và như vậy, Sakura xin lỗi tôi như thể đã làm điều gì sai, nhưng đó lại là điều cô ấy mong muốn.
[Hãy xác nhận năng lực đặc biệt của Sakura sau. Vì bọn mình còn phải kiểm tra xem <Lưu trữ vô hạn (Kiểm kê)> của tớ có thể làm được những gì...]
[Tớ hiểu rồi. Tớ nên giúp cậu thế nào?]
[Không, ổn mà. Chỉ việc chạm vào vài thứ trong căn phòng này thôi.]
Chỉ cầm trong tay thì không thành vấn đề. Bạn có thể chọn thứ bạn muốn cầm theo ý mình.
[Tớ hiểu rồi. Vậy, cậu nên nói với Dora-chan.]
[Ừm.]
<<Yay. Em muốn nghe chuyện của Sakura-oneechan nữa~>>
[Dora-chan. Em đáng yêu quá....]
Sakura hoàn toàn bị quyến rũ bởi Dora. Như thể em ấy là một thiên thần. Tôi cũng xoa đầu Dora trước khi bắt đầu lưu trữ.
<<Kimochi~>>
[Cậu vui chỉ vì việc này....]
[Cậu nói phải....]
<<Xoa đầu em nữa đi~>>
[Ừ, anh sẽ làm chuyện đó sau.]
Tôi trữ ngẫu nhiên các vật phẩm trong khi di chuyển quanh phòng theo chiều kim đồng hồ. Tôi xác nhận hàng bên trong các thùng. Chúng là những món đồ dính máu. Chúng hẳn đã bị cướp từ tay các thương nhân. Ngoài ra còn có nhiều vũ khí và áo giáp. Khi tôi mở hộp gỗ, thuốc và dược phẩm được chất đống bên trong. Tất nhiên, còn có một lượng lớn tiền và hàng hóa.
Vì khá phiền phức khi đặt từng thứ vào,tôi sử dụng <Lưu trữ vô hạn (Kiểm kê)> để trữ hết tất cả thùng gỗ và sử dụng <Thấu thị (Hệ thống cửa sổ)> để nhận diện các thứ bên trong. Tôi có thể xác nhận chi tiết sau.
Đó là một việc đơn giản, tôi chỉ cần kiểm tra rằng không có thứ gì kì quặc chui vào <Lưu trữ vô hạn (Kiểm kê)>.
Trong lúc đó, tôi thấy một cái túi nhỏ. Thật bất thường khi cái túi nhỏ đó được đặt ở đây. Tôi nghĩ nó là một vật phẩm đắt giá và kiểm tra, tôi ngạc nhiên với nó.
---
Item box
Chú thích: Vật phẩm ma thuật có thể trữ một lượng vật phẩm cố định.
---
Thế giới này không có <Lưu trữ vô hạn (Kiểm kê)> nhưng lại có nhiều cách để trữ vật phẩm.
Một trong số chúng là item box đang trước mặt tôi đây. Cái gọi là item box là vật có thể trữ nhiều thứ, một loại ma thuật được thi triển lên túi đeo hoặc một chiếc hộp. Có vẻ là chất lượng được quyết định dựa trên sức chứa, chất lượng càng cao, sức chứa càng lớn. Cái bèo nhất cũng có sức chứa cỡ một nhà kho. Và bất ngờ là nó có giá 100,000G. Bởi vậy, cái item box nhỏ như cái túi kia được xem là một vật phẩm chất lượng cao. Tôi đã hiểu tại sao nó lại được đặt trong phòng báu vật.
Một cách khác là dùng “Lưu trữ” của <Ma pháp không gian LV1>. Nó cho phép người sử dụng lưu trữ vật phẩm vào một không gian con và kích thước tùy vào ma thuật của người sử dụng, và đó là lý do tại sao các pháp sư không gian không cần mang theo túi.
<Lưu trữ vô hạn (Kiểm kê)> nhiều hơn vậy, nó xịn hơn mấy cái thấp kém kia, tôi vui vì sở hữu năng lực này.
Về phần cái túi, tôi quyết định để Sakura sở hữu. Tất nhiên, tôi cũng cho cô ấy lời giải thích về item box.
[Tớ nghĩ tớ có thể đặt một nửa vật phẩm trong căn phòng này vào đó.]
[Tại sao? Không phải <Lưu trữ vô hạn (Kiểm kê)> có thể đặt hết mọi thứ ở đây vào ư?]
[Nếu có người hỏi, cậu có thể cho họ xem item box mà chúng ta đoạt được từ bọn cướp.]
Tôi không biết khi nào thì rắc rối tới. Tất nhiên, tôi có thể lẩn trốn nếu năng lực của tôi bị lộ tẩy.
[Tớ hiểu rồi, tớ sẽ lấy mấy món đắt tiền ra nhé?]
[Ừm, nhờ cậu. Bất cứ thứ gì trông đắt tiền sẽ được đặt vào trong <Lưu trữ vô hạn (Kiểm kê)>.]
Tương đương với chức năng của <Lưu trữ vô hạn (Kiểm kê)> và <Thấu thị (Hệ thống cửa sổ)>, cái túi có thể được sử dụng để lấy ra vật phẩm mà bạn muốn. <Lưu trữ vô hạn (Kiểm kê)> có thể loại bỏ vệt máu trên vật phẩm được đặt vào, và trở nên hoàn toàn sạch sẽ khi lấy ra.
Tôi bắt đầu lấy vật phẩm ra khỏi <Lưu trữ vô hạn (Kiểm kê)> và đặt vào trong item box của Sakura và lấy vật phẩm đắt tiền từ cô ấy.
Tiếp theo là trang bị mà bọn cướp trữ trong căn phòng này. Bọn cướp tháo rời mọi thứ ngoại trừ các vật phẩm đắt tiền đặc biệt. Tôi cũng không muốn nói về item box nhiều nhất có thể.
Tôi đặt cây rìu lớn vào trong <Lưu trữ vô hạn (Kiểm kê)>. Vì bự và cồng kềnh, nó hẳn sẽ vừa hơn so với item box. Những vật phẩm bọn cướp sử dụng thật sự chất lượng cao. Tôi không còn lựa chọn nào ngoài đoạt lấy chúng. Hãy giả vờ như tôi lụm được ở đâu đó đi.
[Tớ tự hỏi tổng giá trị của mọi thứ ở đây là....]
[Phải rồi. Nhưng tớ nghĩ điều đó không quan trọng.]
<<Anh chị dọn dẹp xong chưa?>>
Tôi hiểu rồi, Dora trông chúng tôi giống như đang dọn dẹp phòng...
[Ừ, bọn anh xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ rời đi.]
<<Em hiểu rồi~ Dora nên trong dạng rồng? Hay dạng người ạ?>>
Em ấy hỏi vậy có lẽ là vì không biết nên chọn hình dạng nào.
[Em hãy giữ hình dạng rồng một chút đi. Em có thể đổi qua dạng người sau khi bọn anh mua quần áo ở thị trấn cho em.>>
<<Em hiểu rồi~>>
[Và Dora nè, em có phiền không nếu anh muốn em ra ngoài và chiến đấu?]
<<Anh muốn em chiến đấu ạ? Em hiểu rồi. Em sẽ cố hết sức~>>
[Dora-chan, em có thể chiến đấu sao?]
Có vẻ Sakura không muốn Dora chiến đấu nếu có thể.
[Ừ, em ấy có thể chiến đấu. Tớ đã thấy rằng năng lực của em ấy đủ cho một trận chiến.]
<Long thuật> của em ấy trông cũng mạnh nữa, tôi muốn nhìn thấy nó.
[Trước khi đó, anh định đưa em vài kỹ năng và chỉ số.]
<<???>>
Tôi đã không cho em ấy chi tiết. Vì thế tôi đưa lời giải thích trong khi thực hiện. Biểu cảm của Dora là....
<<Chủ nhân thật sự đáng kinh ngạc mà~>>
Trông có vẻ em ấy không hiểu. Mà, nếu em ấy biết tôi đáng kinh ngạc thì không thành vấn đề. Err, tôi dễ dãi chăng? Tôi không biết.
<Liên lạc ràng buộc (Liên kết giao ước)> cho tôi năng lực liên lạc từ xa. Đầu tiên, tôi dự định đưa năng lực tôi đoạt được từ bọn cướp cho Dora.
<<Em thấy mình mạnh hơn~>>
Có vẻ em ấy có thể cảm nhận rằng khả năng của mình đã tăng lên. Trong trường hợp đó, em ấy sẽ có ích trong trận chiến.
[Vậy thì, bàn về phong cách chiến đấu của Dora nào. Dạng rồng lông chim của em có thể di chuyển tự do và bắn <Long thuật> từ tầm trung.]
<<Em hiểu rồi~ Xin hãy để đó cho em~>>
Dora vui vẻ trả lời. Nhưng Sakura đứng bên cạnh lại có vẻ mặt hiếu kỳ.
[<Long thuật>? Là gì vậy?]
[Ồ, tớ quên giải thích với Sakura. <Long thuật> là ma thuật chỉ loài rồng mới có thể sử dụng, không niệm chú, sức mạnh lớn, có nhiều đặc tính và không thể tin nổi. Không thể dùng nó trong một lúc. Tức là, nó có thời gian hồi chiêu lâu.]
[Nếu em có sức mạnh khủng như vậy, sao em lại không phá cái lồng?]
Nghĩ lại thì đúng vậy. Không phải em có thể thoát ra nếu em muốn sao? Sakura và tôi nhìn vào Dora. Dora chỉ nghiêng nhẹ đầu trong khi tò mò nhìn chúng tôi.
[Ơ, ojii-chan đã bảo em không dùng <Long thuật> bên ngoài. Vì thế em đã không dùng nó để phá lồng.]
Từ danh hiệu của Dora, có vẻ như em ấy mạnh. Về điểm em ấy bị cấm dùng nó bên ngoài....
[Ể, vậy em có thể dùng nó khi Jin-kun muốn chứ?]
<<Uh, vì em thích chủ nhân hơn ojii-chan, em sẽ làm mọi thứ chủ nhân bảo.>>
Anh vui vì em nói vậy. Nhưng tôi lại thấy có lỗi với ông của em ấy.
[Vậy thì, khâu chuẩn bị cho Dora tham gia trận chiến đã xong, ra khỏi đây thôi.]
[Ừm.]
<<Osu~!>>
Chúng tôi ra khỏi hang sau khi chuẩn bị xong. Tôi cố ý đeo một cái ba lô lên. Nó làm tôi trông giống một lữ khách. Du ngoạn mà không có bất cứ thứ gì quá khả nghi, ngay cả khi bạn có item box.
Tôi đánh bại mấy con quái vật tôi gặp trong rừng. Vì tôi không muốn thấy sức mạnh vượt tầm hiểu biết của <Long thuật> trong rừng.
Sau khi chúng tôi ra khỏi rừng, chạm trán đầu (có chủ đích) của chúng tôi là một con goblin mà tôi quyết định dùng làm vật thử nghiệm.
[Dora, em hãy dùng <Long thuật> vào con goblin đó.]
<<Em hiểu rồi~>>
Dora bay lên trời và phà một hơi khi tiếp cận con goblin. Lửa phun ra dữ dội từ miệng em ấy. Lửa lan ra và đốt cháy mọi thứ trong tầm 10m và 40 độ trước mặt em ấy. Tất nhiên, con goblin trong tầm hoàn toàn bị đốt thành than.
Không đề cập tới Sakura, tôi cũng ngạc nhiên luôn. Tôi không nghĩ là mình đã thuần hóa được một con quái vật có sức tấn công bá cỡ này...
<<Nó nghẻo rồi~>>
Dora nói vậy khi em ấy tiếp cận tôi. Sau khi kiểm tra chỉ số của em ấy và đoạt lấy các năng lực từ con goblin, chúng tôi cũng nhận được điểm kinh nghiệm.
[Ừ, cảm ơn em vì đã làm tốt. Thật là một sức mạnh tuyệt vời.]
<<Ơ, nó khủng hơn thế này nhiều, do lâu rồi em không dùng ấy~>>
Và cỡ này không phải mạnh nhất của em ấy. Thông số của em ấy cao...
[Dora-chan thật tuyệt vời....]
<<Khen em, khen em nữa đi~>>
Em ấy tiếp cận Sakura và chà má mình.
Vì tôi xác nhận Dora có thể bay và đoạt năng lực từ kẻ thù mà em ấy đánh bại, tôi nghĩ chúng tôi cần thực hành lối chơi đồng đội trong tương lai. Vì nếu mấy tên cướp đó có thể thì chúng tôi cũng có thể.
Sau khi đi khoảng 3 giờ, chúng tôi thấy thị trấn. Dora thích thịt thỏ sừng chúng tôi ăn trên đường.
<<Em muốn ăn thịt thỏ sừng nữa~>>
[Chút nữa đi. Vì em có thể ăn nhiều thứ trong thị trấn, hãy mong chờ việc đó.]
<<Yay~>>
Tôi muốn ăn mấy món ngon trong thị trấn.
Khi chúng tôi vào thị trấn, tôi quyết định để Dora nấp trong ba lô. Tôi chắc chắn rồng lông chim và bé gái khỏa thân sẽ nổi bật. Trước hết, tôi phải mua ít quần áo cho em ấy đã. Mang em ấy đến lữ quán để thay đồ. Dẫn em ấy theo trong hình dạng bé gái. Không vấn đề gì nếu em ấy không thể nói chuyện. Khi nghĩ tới sự sắp đặt này, chúng tôi không cần phải giấu thứ gì.
Chúng tôi đến thị trấn. “Thị trấn” này lớn hơn một ngôi làng, có tường bao bọc hoàn toàn và cổng. Phí cổng là 1,000G. Tôi đảm bảo chiến lợi phẩm giá trị hơn 1,000G khi chúng tôi bán chúng trong thị trấn.
Gác cổng là công việc đáng tin cậy nhất để xử lí việc đó. Ngược lại, nếu gác cổng không đáng tin cậy thì thị trấn cũng chả thể đáng tin luôn. Mấy gác cổng này có vẻ làm đúng bổn phận của mình. Chúng tôi trả 2,000G (Không bao gồm Dora) và bước vào trong.
Tên của thị trấn này là Tizo. Nó nhỏ hơn so với vương đô nhưng vẫn lớn hơn làng Katabe.
[Hình như đằng đó là cửa hàng quần áo.]
[Bản đồ tiện như thường nhỉ.]
Tôi tìm cửa hàng quần áo bằng bản đồ ngay và luôn. Có nhiều cửa hàng nhưng đó là cái gần nhất từ cổng vào.
[Chào mừng~, hai vị đang tìm gì~?]
[Tôi đang tìm quần áo trẻ em. Tôi muốn mua ít quần áo cho đứa em gái 5 tuổi của tôi.]
Tôi mua một cái váy xanh dương được giới thiệu bởi nữ nhân viên... Giá là 10,000G. Ngân sách chúng tôi khoảng 20,000G. Không phải nó hơi quá cao sao? Không, tôi bảo cô ấy rằng đó sẽ là một món quà mừng sinh nhật, không thể nào khác nếu cô ấy giới thiệu mấy bộ đặc biệt. Mà, đó cũng là món quà đầu tiên của tôi nữa. Tôi cũng muốn một bé gái đáng yêu như em ấy mặc quần áo đẹp.
Tôi cũng mua 2 bộ đồ rẻ hơn (mỗi bộ 1,000G).
Tiếp theo là tìm một lữ quán đáp ứng được điều kiện của chúng tôi. Tôi tìm được một chỗ hơi tốt với 1,000G cho bữa ăn và 3,000G cho phòng. Chúng tôi trả phí cho hai người và vào phòng.
[Được rồi, Dora. Hãy biến thành dạng người và mặc bộ này đi.]
Là bộ 10,000G. Vì đây là lần đầu nên tôi muốn em ấy mặc đồ đẹp.
<<Okay~>>
Tôi ngắm Dora biến thành dạng người. Đúng vậy, chỉ ngắm thôi. Và tôi ngắm Dora mặc đồ vào. Đúng vậy, lại chỉ ngắm thôi.
[Ể? Sao Jin-kun lại nhìn?]
Sakura đã phát hiện nhưng đã quá trễ. Sẽ thật lãng phí khi không ngắm nhìn một người dễ thương làm mấy chuyện dễ thương.
[Bởi vì tớ là chủ nhân của em ấy.]
[Đó không hẳn là lí do... Nhưng tớ cũng là thuộc hạ của cậu, phải không?... Có lẽ nào....]
Sakura lạc trôi trong suy nghĩ. Ngay cả khi đây là thế giới khác, đó không phải một lí do thích đáng để ai đó nhìn một cô bé thay đồ, dù em ấy có là một quái vật thuần hóa đi nữa. Tôi sẽ bất lợi nếu nói vậy... Ý tôi là tôi tự thân cư xử như một người hào hoa phong nhã trước Sakura, sao lại có thể để cô ấy thấy một khát vọng kì quặc được... Tôi phải cẩn thận.
<<Em thay xong rồi~>>
[Yoshi yoshi. Em làm tốt lắm.]
<<Ehehe~>>
Dora vui khi tôi xoa mái tóc trắng của em ấy. Tóc Dora trắng, nhưng không phải màu trắng đó mà trông nó đẹp tựa màu bạch kim. Khi sờ vào rất mượt và đã. Có phải tôi thật sự yêu Dora? Tôi có phải một lolicon? Hay thứ gì đó tương tự? Nhưng tôi cũng thích dạng rồng của em ấy.
[Mà, thán phục Dora đủ rồi, chúng ta nên đến hội báo cáo thôi?]
[Cậu nói phải. Càng sớm càng tốt.]
Báo cáo về việc tiêu diệt bọn cướp là một việc chúng tôi cần báo cáo trong thị trấn này. Như tôi đã giải thích trước đó, hội đã yêu cầu tiêu diệt bọn cướp, thông tin đó quan trọng đối với thương nhân và cư dân trong khu vực lân cận.
Tôi không có nghĩa vụ đối với quốc gia này, nhưng dân vô tội thì lại khác. Ít nhất tôi cũng nên báo cáo. Nhân tiện, tôi sẽ không đăng ký ở hội đâu. Tôi không muốn để lại quá nhiều thông tin và cũng chẳng sử dụng quốc gia này làm căn cứ.
Chúng tôi đã tới hội mạo hiểm giả. Tòa nhà gạch này phát ra bầu không khí như vậy. Tôi nghe thấy tiếng kêu la từ bên trong. Hẳn cũng phải nhiều kẻ sồn sồn lắm đây. Nhưng có một lối vào riêng để nhận nhiệm vụ. Dĩ nhiên rồi, tôi chả muốn bước vào một nơi như vậy bằng cửa trước đâu.
Chúng tôi quyết định bước vào vì có công chuyện cần giải quyết.
[Xin lỗi. Tôi muốn báo cáo...]
[Chào mừng. Cậu muốn báo cáo việc gì?]
Thật lịch sự. Xét cho cùng nữ tiếp tân phải là một oneesan xinh đẹp.
[Vâng. Tôi muốn báo việc tiêu diệt băng cướp.]
[Tiêu diệt....? Không phải chỉ báo cáo về hang ổ của chúng sao?]
[Đúng vậy. Tổng cộng 10 tên. Tên thủ lĩnh là một kẻ dùng rìu lớn.]
Sau khi nghe vậy, cô tiếp tân ngạc nhiên và suy ngẫm một chút.
[Với thông tin đó.... bọn chúng có một con “Sói đen” chăng....?]
[Nghĩ lại thì đúng là tôi cũng có thấy một con.]
Nếu không lầm, con sói đó màu đen. Tôi không nhận ra đặc tính của nó, chỉ biết mỗi tên thôi.
[Chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Tôi sẽ báo với hội chủ, xin đợi chút.]
Cô ấy nói gì đó với người tiếp tân ở gần. Tôi có cảm giác đó là điều quan trọng, đây chỉ là vấn đề cỏn con và tôi muốn kết thúc nhanh nhất có thể... Nữ tiếp tân lại quay qua tôi lần nữa.
[Anou. Cậu có phải mạo hiểm giả không? Tôi chưa từng thấy mặt cậu.]
[Không, tôi chỉ là lữ khách thôi, không có thẻ hội. Chỉ là có chút kỹ năng ấy mà...]
Thẻ hội là bằng chứng cho mạo hiểm giả đã đăng ký với hội. Còn có rank nữa. Nó được lưu hành trong bất kỳ quốc gia nào.
[Thật sao? Vậy, cậu sẽ đăng ký chứ? Cậu có thể đăng ký và sẽ nhận thưởng khi chúng tôi xác nhận cuộc tiêu diệt.]
[Không, tôi vẫn chỉ nhận một nửa thưởng chứ không đăng ký đâu.]
Nghe hơi bạc bẽo nhưng xét cho cùng tôi muốn tiền. Tệ lắm sao!?
[Err, đăng ký không có bất lợi nào cả, và bồi thường dành cho cuộc tiêu diệt cũng không hề nhỏ....]
[Xin lỗi. Nhưng tôi đã hứa với bạn mình là sẽ đăng ký ở quốc gia khác...]
[Là vậy sao? Nếu cậu đã hứa thì không còn cách nào khác rồi.]
Phù hiệu của quốc gia đăng ký sẽ khắc lên thẻ hội. Một vấn đề phức tạp, cho qua thôi. Tôi không hề nói dối vì tôi đã hứa với Sakura, người đang đứng sau tôi.
[Ai đã đánh bại “Sói đen”?]
Một lão già nghiêm nghị bước ra. Chắc tầm 40 tuổi. Tôi có cảm giác ông ta là một cựu chiến binh.
[Vâng, hội chủ. Người này đây.]
[Hmm. Cô, chuẩn bị phòng tiếp khách đi.]
Người tiếp tân vừa bị hội chủ gọi lại bước vào trong. Có một phòng tiếp khách. Tôi có cảm giác chuyện này sẽ thành ra rắc rối.
[Tên ta là Joseph. Hội chủ của hội mạo hiểm giả trong thị trấn này. Ta muốn nghe chi tiết. Ngay và luôn được không?]
Phòng tiếp khách đã được chuẩn bị... Tôi không có quyền phản đối. Mà, không thành vấn đề.
[Vâng, được thôi. Tôi cũng có thể dẫn đồng đội theo chứ?]
[Umm, vô tư.]
Hội chủ dẫn tôi vào phòng tiếp khách bên trong hội. Đó là một căn phòng đẹp. Tôi chưa từng nghĩ một căn phòng thế này lại tồn tại trong một nơi mà mấy tên sồn sồn đó tụ tập. Oh, mục đích chính là dành cho khách hàng....
[Vậy thì, vào vấn đề chính thôi, hang ổ của “Sói đen” ở đâu?]
Hội chủ nói vậy trong khi mở tấm bản đồ ra.
[Gần núi. Trong một hang động.]
Bản đồ của ông ta kém chính xác hơn của tôi, tôi chỉ có thể trỏ đại lên.
[Hmm, gần hơn ta tưởng. Cậu có thể kể chi tiết vụ việc không?]
[Okay. Tôi vào núi để hái lượm trong khi du ngoạn rồi nhìn thấy con sói trước một cái hang. Tôi đánh bại con sói đó và tiến vào cái hang khả nghi rồi chiến đấu với bọn cướp. Tôi giết chết 10 tên và tới thị trấn này báo cáo.]
Hội chủ đang lắng nghe. Ngon. Câu chuyện của tôi không có mâu thuẫn gì cả. Tôi cũng không nói dối. Nhưng phần hái lượm = báu vật của bọn cướp.
[Trận chiến với tên boss sử dụng rìu lớn thì thế nào?]
Hội chủ đặt một câu hỏi trực tiếp. Có lẽ là một câu hỏi dẫn...
[Một trận khó khăn. Hắn ta vung cây rìu lớn. Có vẻ hắn còn phối hợp rất ăn khớp với thuộc hạ. Tôi tự hỏi sao bọn cướp làm được vậy.]
[... Có vẻ không phải nói dối.]
Hội chủ đang lầm bầm. Tôi có thể nghe được nhờ <Cường hóa cơ thể>.
[Ta hiểu rồi. Nghe nói cô cậu đều chưa đăng ký. Giờ đã trễ rồi, ngày mai hội sẽ đi xác nhận. Nếu mọi thứ xong xuôi, cậu sẽ nhận được một nửa phần thưởng. Nếu đăng ký, cậu có thể lấy một nửa còn lại.]
Tôi không cần.
[Phải rồi. Còn chiến lợi phẩm thì sao? Chúng hẳn ở trong hang ổ.]
[Không, đã bị lấy rồi, tôi không biết nơi chúng cất. Không còn nhiều lắm đâu nhưng ông có thể lấy tùy thích.]
[Ta hiểu rồi. Ta sẽ thêm nó vào phần thưởng cho đội khảo sát. Ta muốn cậu ở lại thị trấn này một thời gian cho việc mua lại...]
[Được thôi. Tuy nhiên, tôi sẽ ưu tiên công chuyện gấp nếu có.]
Nói đơn giản là “Xin lỗi, tôi có thể sẽ biến mất đấy, ngạc nhiên chưa.”
[Vô ích thôi. Thậm chí nếu bọn ta không làm thì một vài người có thẩm quyền có thể sẽ hạn chế cô cậu.]
[Về phần báo cáo, tôi dự định báo cáo nhiều nhất có thể trước khi rời khỏi thị trấn.]
[Việc đó thật sự giúp ích. Nếu có thể, ta muốn cậu nói ta biết địa chỉ hiện tại của cậu.]
Ngu gì cho người khác biết chỗ mình ở. Có khả năng là có người đuổi theo chúng tôi.
[Xin hãy dẹp vụ đó vì chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu có ai đó xâm phạm vào để mua lại.]
[Tôi sẽ không tiết lộ... Còn một cách khác. Cậu có thể trình diện tại hội 2 lần vào 10 giờ sáng và 6 giờ chiều chứ?]
[Được thôi.]
Vậy là việc của chúng tôi đã được giải quyết. Căng thẳng quá thì không hay cho lắm.
[Tuy nhiên, cậu tuyệt thật đấy. “Sói đen” gần đây hay gây rối. Chúng là một băng cướp khét tiếng.]
[Tôi gặp hên thôi.]
[Tên thủ lĩnh nổi tiếng là xảo trá. Ta nghĩ chỉ may mắn thôi thì không đánh bại được hắn đâu.]
Tất nhiên rồi, tôi không chiến đấu với chúng bằng may mắn nhưng tôi phải nói như vậy. Vì hội chủ muốn nghe chi tiết về trận chiến....
[Xin lỗi, tôi không muốn giải thích việc tôi đã đánh bại chúng bằng cách nào. Vì tôi cũng có bí mật của riêng mình.... Tuy nhiên, ông biết về tên thủ lĩnh rõ thật đấy, người quen chăng?]
Tôi từ chối giải thích một cách nhẹ nhàng. Hội chủ trông đắng lòng khi tôi hỏi bật lại.
[Có quen hồi trước... Chúng là những mạo hiểm giả đăng ký ở hội này.]
Mặt ông ta ảm đạm khi nói. Lí do? Tôi không rõ nhưng chắc là có một lịch sử giữa hội chủ và tên thủ lĩnh. Nhưng tôi éo quan tâm câu chuyện về mấy lão già.
[Thôi, vậy là xong rồi. Cảm ơn cậu. Hãy tận hưởng thị trấn này.]
Tôi đã báo cáo những điều cần thiết và đáp trả một cách điêu luyện.
[Vậy thì, tôi đi đây.]
[Umm. Hãy ghé lại vào 10 giờ sáng mai.]
Tôi cúi đầu, Sakura và Dora cũng vậy.
Chúng tôi rời khỏi hội. Tôi nghĩ sẽ bị kiếm chuyện vì chúng tôi có phụ nữ và trẻ em. Tôi nghe nói nếu bạn gây gỗ với một gã mạo hiểm giả thì không thành vấn đề, nhưng sẽ là tội nếu làm vậy với người thường. Trong tình huống xấu nhất, bạn sẽ bị trục xuất khỏi hội. Vì luật đó và tôi đã có một cuộc nói chuyện riêng với hội chủ, bọn họ nghĩ không nên dây dưa vào chúng tôi.
Chúng tôi quay về lữ quán sau khi mua sắm, bữa ăn đã sẵn sàng. Nhân tiện, tôi đã trả phí trọ và đồ ăn cho Dora. Vì trong dạng người sẽ ít gặp rắc rối hơn và tôi thấy tội lỗi nếu em ấy không thể ăn tại lữ quán.
<<Ngon quá~>>
[Đừng ăn nhanh quá. Đồ ăn không chạy mất đâu.]
Có lẽ là ngay từ đầu Dora đã mơ ước về việc được ăn thức ăn của con người. Tôi nghe nói loài dragonewt thường trong dạng rồng và ăn thịt quái vật hoang dã để tồn tại. Không thể nấu mấy món phức tạp trong dạng rồng là chuyện đương nhiên.
[Đồ ăn ngon thật vì xét cho cùng giá nó đắt mà.]
[Đồ ăn lúc cắm trại đúng là khủng khiếp....]
[Ừm, cậu nói phải....]
Căng thẳng của tôi và Sakura biến mất khi chúng tôi ăn một bữa ngon.
Chúng tôi cần phải sớm suy nghĩ về thói quen ăn uống trong chuyến du ngoạn. Tôi có vài ý tưởng. Bây giờ tôi có thể đặt đồ ăn vào trong <Lưu trữ vô hạn (Kiểm kê)>.
***
Shindo Jin
LV 12
Kỹ năng : <Tinh thông kiếm thuật LV5 up> <Tinh thông thương thuật LV3> <Tinh thông vũ khí cùn LV6 up> <Tinh thông dùng khiên LV1> <Tinh thông cung thuật LV5 new> <Võ thuật LV3 new> <Tinh thông dùng rìu LV5 new> <Hỏa thuật LV1> <Băng thuật LV1> <Phong thuật LV1> <Thổ thuậtLV1> <Lôi thuậtLV1> <Thủy thuậtLV1> <Hắc thuật LV1> <Ma thuật hồi phụcLV2> <Bùa LV1> <Chiếm hữu LV1> <Lãnh đạo LV2> <Truyền cảm hứng LV3 up> <Thuần hóa quái vật LV3 new> <Nghệ thuật mở khóa LV3 new> <Trộm LV4 new> <Đe dọa LV4 new> <Tra tấn LV2 new> <Cường hóa cơ thể LV7> <Nhảy LV4 up> <Night eye LV3 new> <Berserker LV1 new>
Năng lực đặc biệt : <Năng lực của sự sống và cái chết (Cho và Nhận) LV3 up> <Thấu thị (Hệ thống cửa sổ) LV-> <Lưu trữ vô hạn (Kiểm kê)> <Liên lạc ràng buộc (Liên kết giao ước)> <???> <???> <???>
Trang bị : Kiếm của đại tướng goblin
---
Kinoshita Sakura
LV 6
Kỹ năng : <Tinh thông vũ khí cùn LV5 up> <Hỏa thuật LV1> < Băng thuật LV1> <Phong thuật LV1> <Thổ thuật LV1> <Lôi thuật LV1> <Thủy thuậtLV1> <Hắc thuật LV1> <Ma thuật hồi phục LV1> < Cường hóa cơ thể LV6 up> <Nhảy LV3 up>
Special power : <Sáng tạo ma thuật LV- new>
Trang bị : Trượng của pháp sư goblin
---
Dora
LV 3
Kỹ năng : <Long thuật LV3 new> <Cường hóa cơ thể LV6 new> <Bay LV1 new> <Rush LV3 new> <Hú LV4 new> <Cắn LV2 new>
Trang bị : Không có.
---------------------.