• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 4,479 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:19

~LoneWolf~

Chương 5: Quyết tâm giết chóc và đưa nhau đi trốn

Mọi thứ liên quan đến goblin giờ đã hết, khi chúng tôi rời khỏi rừng và quay về làng, Sakura hỏi.

[Jin-kun, hãy để tớ giết quái vật.]

[Đột ngột thế. Có chuyện gì làm cậu thay đổi suy nghĩ sao?]

Tôi nghĩ cô ấy đã sẵn sàng. Nếu thế thì cô ấy can đảm hơn tôi nghĩ....

[Ừm. Bây giờ tớ chả làm được gì ngoài làm chim mồi cả. Sao cậu có thể nói tớ hữu dụng được? Thật lòng mà nói, tớ thấy vai trò này cứ như đẩy hết gánh nặng lên vai một mình Jin-kun vậy.]

Nếu cậu đã nói vậy. Trận chiến bữa nay đáng lẽ là dễ hơn nhiều nếu tôi giữ mấy chỉ số mà tôi đã đưa cho Sakura. Thậm chí nếu tôi phải chiến đấu với đại tướng và mấy tên tép riu trong tình trạng hiện tại, tôi cũng không nghĩ mình sẽ thua đâu. Mặc dù sẽ tốn nhiều thời gian hơn.

[Tớ chả-giỏi-thứ-gì, không có ích, hoàn toàn vô dụng. Tớ muốn trở nên có ích với cậu dù chỉ một chút.]

Tôi hiểu rồi. Cô ấy chưa sẵn sàng và mặc kệ mâu thuẫn khi chuyện xảy đến. Tôi chắc chắn có thể giúp cô ấy vượt qua được chuyện đó.

[Mặc dù năng lực của cậu đã được tăng cường, cậu cũng không thể lấy lợi thế từ nó như tớ....]

Với <Năng lực của sự sống và cái chết (Cho và nhận) LV 2>, tôi có thể đoạt lấy năng lực từ xác chết, khiến tôi nhận được cả kinh nghiệm lẫn năng lực. Nhờ vào năng lực này, tôi không cần tự tay kết liễu, tôi có thể để Sakura làm việc đó mà không cần từ bỏ năng lực. Tất nhiên, tôi phải từ bỏ một ít kinh nghiệm.

[Ừm, xin hãy để tớ thử nhiều lần. Tớ muốn có khả năng hành động phòng trường hợp khẩn cấp. Tớ sẽ không dừng lại cho đến khi cảm thấy bình thường.]

Tôi hiểu rồi, tôi ra đòn quyết định thì hiệu quả hơn, nhưng đôi khi tôi không thể. Trong trường hợp đó, có kinh nghiệm ra đòn quyết định có thể có tác dụng.

[Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ làm yếu và đoạt lấy các kỹ năng để Sakura có thể kết liễu chúng. Bằng một cú đấm vào bụng.]

[Không, đấm vào bụng là bất khả thi.]

Bất khả thi? Đấm vào bụng mạnh mà.

[Tớ định đánh bại chúng bằng ma thuật từ khoảng cách xa trước và sau đó là bằng trượng. Tay không có chút....]

Chả tội tình gì phải đánh bại quái vật bằng tay không, nhất là khi bạn có vũ khí.

[Err, điều đó...]

[Sao vậy?]

Cô ấy có biểu hiện không rõ ràng, nên tôi phải hỏi lại cô ấy.

[Nếu có thể, tớ không muốn khởi đầu bằng quái vật dạng người như goblin...]

Đúng vậy, sự do dự khi giết quái vật dạng người có thể lớn. Và điều đó làm tôi nhận ra một sự thật.

Ể, không phải là tôi chỉ toàn đánh bại goblin thôi sao?

Tôi trả lời Sakura trong khi đang bất ngờ vì toàn bộ kẻ địch tôi đánh bại cho tới giờ toàn là goblin.

[Tớ hiểu rồi. Đừng lo lắng vì tớ có thể sử dụng bản đồ để dò ra quái vật khác.]

[Ừm, trước tiên tớ muốn lấy một chút khoảng cách và đánh bại nó bằng ma thuật, tiếp theo là bằng trượng. Sau đó, tớ sẽ đánh bại goblin bằng ma thuật và trượng, cậu sẽ giúp tớ vài lần chứ?]

Tôi hiểu rồi, điều đó tốt hơn tôi nghĩ. Làm việc này sẽ khiến cậu dần quen với ma thuật và tấn công trực tiếp.

Việc này ắt có hiệu quả vì bạn sẽ ít do dự khi giết quái vật không phải dạng người. Nhưng không phải tôi chỉ việc đấm vào bụng một con goblin thôi sao? Thật vô tư lự.

Vì cũng chẳng rắc rối gì, nên chí ít tôi sẽ để cô ấy chiến đấu nhiều kiểu, và mỗi kiểu lặp lại vài lần.

[Tớ hiểu rồi. Nhưng cậu phải nói ra nếu việc nhảy qua kiểu tiếp theo quá khó. Tớ hiểu cảm giác của cậu nhưng tớ không muốn cậu làm quá sức đâu.]

[Ừm. Cảm ơn cậu rất nhiều.]

Tôi xác nhận vị trí kẻ địch bằng bản đồ.

[Oh, có một con slime phía bên kia. Cậu sẽ dễ dàng đánh bại nó bằng ma thuật.]

[Slime? Nó là loại nào trong game vậy? Loại dễ thương? Hay loại ghê tởm?]

Đặc tính không khác nhau nhiều nhưng đặc trưng của chúng lại khác nhau. Tôi báo cho Sakura biết về chi tiết tôi xác nhận được.

[Loại ghê tởm thông thường. Hoàn toàn là một bãi nước nhầy.]

[Uwa....]

Nó không phải là loại tròn tròn đáng yêu.

[Mà, cậu sẽ do dự hơn nếu nó là loại đáng yêu...]

[Ừm....]

Tôi là kẻ để một cô gái chiến đấu với một con quái vật dạng nhầy. Tôi có phải kẻ biến thái? Không, tôi không ép buộc cô ấy làm việc đó....

Sau khi đi bộ khoảng 5 phút, chúng tôi thấy con slime.

Slime không khác gì một bãi nước nhầy. Xác nhận kỹ năng của nó nào.

>Slime hoang dã đã xuất hiện

Slime

LV 2

Kỹ năng: <Hấp thụ LV 1> <Chia tách LV 1>

Chú thích: Một quái vật nhầy xanh dương nhạt.

Tôi có thể..... phân thân không? Khi đoạt lấy <Hấp thụ> và <Chia tách>, nó hiện lên trên cột chỉ số. Sẽ tệ lắm nếu tay của tôi bị toác ra. Nó sẽ chầm chậm tái tạo lại cơ thể tôi, tay chân và mặt.....

[Chuyện gì vậy? Sao cậu nhìn thất thần thế?]

[What!]

Giọng của Sakura kéo tôi quay lại từ thế giới fantasy của riêng mình về thế giới fantasy mang tên Arc.

[Queo, tớ đang tưởng tượng cảnh bản thân lớn lên từ cánh tay bị toác ra.]

[Hơi đáng sợ đấy.]

Khi tôi nghĩ tôi đã chia ra thành 100 người hoặc hơn. Cảnh đó đáng sợ thật....

[Tớ không thể đấm vào bụng nó....]

[Bụng nó ở đâu....?]

Q: Tôi có thể phân chia không? Có chỗ nào trên người con slime là bụng không?

A: Bạn không thể phân chia. Kỹ năng đó không thể dùng bởi loài khác ngay cả khi họ có. Bộ phận có thể gọi là bụng không tồn tại trên slime.

Con slime tiến lại gần hơn trong lúc chúng tôi nói chuyện tầm phào. Hiện tại tôi kêu Sakura lấy một chút khoảng cách. Con slime di chuyển cơ thể nó và nhảy vào tôi. Tôi né ra và bắt đầu đoạt lấy năng lực của nó.

Thật lòng tôi rất ấn tượng khi thấy con slime tông cơ thể hệt như trong fantasy.

Slime tông cơ thể nó vào tôi nhiều lần, nhưng tôi tránh được hết. Nó sẽ bị thương nếu tôi đánh nó bằng kiếm.

Thật lòng mà nói, tôi có thể đoán trước là nó không quá mạnh. Tôi có thể đoạt hết năng lực của nó trong khi né tránh. Uh, chuyển động của nó rõ ràng tệ hơn lúc đầu.

[Sakura! Tớ chôm xong rồi, tấn công nó bằng ma thuật đi!]

[Ừm!]

Khi tôi hét lên, Sakura bắt đầu niệm. Vì kẻ địch đã bị làm yếu, một ma thuật loại cầu là đủ. Cô ấy niệm xong 5 giây sau đó.

[Hỏa cầu!]

Hỏa cầu đánh trúng con slime chậm chạp, giảm máu nó xuống 0. Như vậy, cuộc chinh phục đầu tiên của Sakura đã hoàn thành.

[Cảm ơn vì đã vất vả. Cậu thấy thế nào?]

[Ổn một cách bất ngờ... Tiếp theo là giết bằng trượng.]

Giọng cô ấy vững vàng, biểu hiện của cô ấy cũng không thay đổi. Tôi nghĩ cô ấy sẽ ổn thôi.

Nhân tiện, tôi không thể sử dụng được <Hấp thụ> và <Chia tách> đúng như trợ giúp-sensei đã nói.

[Tớ hiểu rồi. Vì cậu phải tới gần để tấn công con slime, nên lần tới cậu phải chiến đấu trong cự ly gần đấy.]

[Được thôi.]

Tôi kiểm tra bản đồ để xác nhận vị trí và di chuyển đến con slime gần nhất. Tôi làm tương tự và để nó lại cho Sakura sau khi đoạt hết năng lực.

[Sei!]

Một đòn duy nhất bằng trượng đã đập nát con slime và đánh bại nó.

[Tớ cũng ổn với việc này....]

Mặt cô ấy trông phức tạp hơn lần trước. Có vẻ bây giờ cô ấy ổn nhưng mà lần tới sẽ là một con goblin.

[Tiếp theo là đánh bại một con goblin bằng ma thuật, đúng không?]

[Ừm, tớ nghĩ tớ sẽ ổn thôi.]

Vì một con goblin sẽ xuất hiện ngay cả khi không tìm, nên chúng tôi quyết định về làng. Đúng như tôi dự đoán, nó xuất hiện sau khi chúng tôi đi bộ được 5 phút. Tôi tiếp tục duy trì khoảng cách 2m với con goblin trong khi lấy toàn bộ năng lực của nó.

[Hỏa cầu.]

Hỏa cầu đánh trúng con goblin, lấy hết HP của nó.

Sakura ngồi rạp tại chỗ và nhìn xuống.

[Tiếp theo là lần cuối, cậu có thể tiếp tục không?]

[X-xin hãy để tớ nghỉ một chút.]

Lần này cô ấy lưỡng lự. Vì không muốn cô ấy làm quá sức, tôi để cô ấy nghỉ một chút. 5 phút sau, cô ấy đứng dậy.

[Tớ xin lỗi. Xin hãy cho tớ giết bằng ma thuật thêm một lần nữa.]

[Tớ hiểu rồi. Đợi tí.]

Tôi tìm goblin bằng bản đồ.

[Đi thôi. Ở đó có nhiều goblin.]

[Tớ trông đợi nó.]

Ở đó có vài con goblin. Tôi để Sakura tiêu diệt 3 con, tôi nghĩ cô ấy đã ổn.

[Vậy thì tiếp theo là đánh bại goblin bằng trượng.]

[Ừm, đi thôi.]

Cô ấy đang nắm chặt cây trượng một cách mạnh mẽ.

Cô ấy tiếp cận con goblin có năng lực đã bị đoạt lấy và tấn công nó.

[Sakura! Làm đi! Kết liễu nó đi!]

[Ừm!....Ei!]

Con goblin bị đánh trúng. Tất nhiên, con goblin đó chết ngay. Nói tóm lại, Sakura đã tự tay mình giết chết một quái vật dạng người.

[Cậu thấy thế nào? Có quá khó không?]

[Ừm, tớ thấy hơi buồn nôn vì cảm giác khi giết một quái vật dạng người còn đọng lại. Làm quen với việc này có vẻ khó.]

[Ừ thì, quen với việc đó như tớ có lẽ khó, cậu không nhất thiết phải quen với nó. Nhưng việc này sẽ có ích trong trường hợp khẩn cấp.]

[Ừm, tớ ổn rồi.]

Tôi thấy an tâm vì cô ấy đã có chút tự tin.

Sakura bắt chuyện với tôi.

[Có một chuyện tớ muốn hỏi cậu....]

[Chuyện gì vậy?]

[Ừm. Giọng cậu. Khi tớ sắp sửa giết nó, cậu nói “Làm đi! Kết liễu nó đi!” bằng giọng dạy dỗ. Giọng cậu thường rất dịu dàng khi nói chuyện với tớ. Tớ tự hỏi về chuyện đó được một lúc rồi nhưng, tại sao?]

Nó xuất hiện trong một khoảnh khắc sao? Mà, cô ấy nói phải. Tôi nên nói thế nào nhỉ, Sakura có vẻ nhạy với tông giọng và tôi chắc chắn sẽ không sử dụng tông giọng đó khi nói chuyện với cô ấy.

[Oh, phải rồi. Đó là giọng tớ thường sử dụng, nhưng tớ không hẳn muốn sử dụng nó.]

[Là vậy sao? Cậu có thể nói chuyện với tớ bằng giọng đó không?]

[Được chứ? Vậy thì, xin lỗi vì bất lịch sự chút... ahem. Thế này được không? Đây là giọng bình thường của tớ. Không phải là nói chuyện với một cô gái từ lớp khác với giọng này có hơi quá lỗ mãng sao? Thế này đủ tốt chưa?]

Sakura hơi đỏ mặt một chút. Và cô ấy nhìn tôi với đôi mắt ẩm ướt trong khi nói. (TL: mình xin đoán Sakura bị 1 thứ gì đó bắt đầu bằng chữ M)

[Như vậy ổn mà. Làm ơn hãy giữ giọng đó....]

Bằng cách nào đó mà nó chạm đến trái tim của Sakura. Thế này thoải mái hơn, vì thế tôi sẽ giữ giọng này khi nói chuyện với Sakura.

[Tớ hiểu rồi. Mà, Sakura cũng đã cố gắng hết mình. Cậu có quen với chiến đấu trong thời gian ngắn như thế này không?]

[Không đâu, tớ chỉ mới giết những kẻ địch yếu thôi, tớ không thể nói mình quen với thực chiến được]

Là vậy sao? Thế thì, hãy thay đổi ý tưởng một chút.

[Vậy, lần này tớ sẽ để Sakura chiến đấu một mình. Với một con không bị lấy năng lực. Nhưng hôm nay đã quá trễ rồi....]

[Oh, đúng vậy. Tớ nên trải nghiệm chiến đấu cự ly gần một lần nữa.]

[Cố lên. Tớ cũng chưa bao giờ giết người. Tớ dự định cố gắng hơn để có thể giết người. Vì thế chúng ta hãy cùng nhau cố hết sức.]

Khi tôi nói thế, mặt Sakura trông ngạc nhiên khủng khiếp.

[Không phải đó là một rào cản lớn sao? Ý tớ là, cậu sẽ giết người?]

[Đúng vậy. Đó là một trong số các lựa chọn vì tớ sẽ không thể hiện bất kỳ lòng nhân từ nào đối với những kẻ có thái độ thù địch với tớ. Tớ sẽ khởi động bằng một tên cướp trước. Chúng ở gần điểm đến của chúng ta.]

Theo như bản đồ, khoảng 10 tên cướp đang tụ tập gần khu rừng ở điểm đến tiếp theo của chúng tôi. Có vẻ đó là một hang ổ vì tất cả chúng đều đang ở đó. Tôi sẽ đập tan chúng sau.

[Ừ, tớ dự định đánh bại chúng.]

[Ừm. Tớ thấy có chút lo lắng, nhưng nếu là Jin-kun, tớ nghĩ sẽ ổn thôi.]

Tôi xấu hổ và lúng túng khi Sakura khen ngợi tôi. Sẽ không hay lắm vì Sakura thật sự rất nhạy về chuyện này.

Vì trời đã chớm tối, chúng tôi quyết định nhanh quay về làng. Tôi giết tất cả quái vật mà chúng tôi bắt gặp.

Vì đến làng trước khi trời tối nên tôi đi bán quái thạch.

[Oh, thật kinh ngạc. Đây là quái thạch của đại tướng mà? Quái thạch ở cấp độ này là 50,000G mỗi viên.]

(TL: cho bạn nào vẫn còn bối rối, đơn vị tên là vàng chứ ko phải đề cập đến đồng vàng nha, 50k vàng này khoảng 5 đồng bạc lớn thôi (mỗi đồng 10k vàng), từ chỗ này trở đi mình sẽ kí hiệu là G cho đỡ rối)

Mụ già của ngày hôm qua ngạc nhiên khi tôi cho bà ta xem quái thạch của đại tướng.

Đột nhiên có 50,000G thật tuyệt. Tôi chưa bao giờ nghĩ giá của nó lại hơn 50 lần một con goblin thường. Vì tôi đang sử dụng kiếm của đại tướng, nên tôi không bán nó. Hồi phục sư giá 4,000G, pháp sư và phù thủy là 3,000G và dũng sĩ là 2,000G. Tôi bán toàn bộ quái thạch và nhận được 70,000G. Có vẻ khâu chuẩn bị cho chuyến du hành đã xong.

Vì mặt trời vẫn chưa lặn, tôi phải chuẩn bị cho chuyến du hành nhiều nhất có thể. Điểm đến sau khi tôi nói với Sakura đã được quyết định là một thành phố đi bộ từ đây hơn một ngày đường. Tôi sẽ làm quen với cắm trại trong chuyến du hành.

[Lều cho 2 người được hơn. Mỗi người 1 lều quá cồng kềnh.]

[Ừ. Như vậy được mà.]

Hôm qua hai đứa chúng tôi ngủ cùng một phòng trong lữ quán, nhưng rốt cuộc lại chẳng có sự kiện lãng mạn nào. Khoảng cách của chúng tôi sẽ rút lại nhiều hơn nếu là lều. Có thể là Sakura đã quen hoặc nhận thức của cô ấy đã tê liệt khi tự nguyện đồng ý với việc đó.

[Túi ngủ, thức ăn bảo quản....]

Với công việc của 2 người, hành lý lớn thêm khi chúng tôi mang tất cả những thứ mình cần. Toàn bộ chi phí chuẩn bị khoảng 30,000G. Chúng tôi quay lại lữ quán, ăn tối và nói với ông chú chủ quán.

[Làm ơn cho 2 xô nước.]

Đúng là khó cho học sinh trung học sống ở Nhật Bản hiện đại không tắm trong 2 ngày. Chí ít, tôi muốn lau cơ thể mình. Tôi có thể tắm bằng <Thủy cầu> nhưng tôi không thể ra ngoài nude vì môi trường được.....

Chúng tôi quyết định lau mình trong phòng theo lượt trong khi người còn lại giả vờ uống nước ở tầng một. Và chúng tôi khóa cửa để không bất cẩn bước vào phòng.

Uh. Tai nạn không cần thiết có thể phá vỡ mối quan hệ của chúng tôi. Giờ chưa phải lúc mất kiên nhẫn.

[Ngủ ngon~]

[Ngủ ngon.....]

Chúng tôi quyết định ngủ sớm hơn chút. Tôi không quên phân phối chỉ số và kỹ năng tôi đoạt được cho Sakura trước khi ngủ. Nhân tiện, tôi vẫn giữ lại một phần nhỏ năng lực mình sở hữu.

Tôi nghĩ sẽ không hay lắm khi đưa toàn bộ kỹ năng và chỉ số tôi thu được bằng năng lực của mình cho Sakura.

Mà, chắc có chút đặc biệt từ góc nhìn của người bình thường. Cô gái mà tự bản thân cô ấy đã nói một cách vui vẻ rằng “Xét cho cùng thì tớ hiếm khi nào rơi vào một nơi không có gì cả”. Có vẻ Sakura là một người vụng về... Nhân tiện, chỉ là “Giảm”, chứ không phải “Biến mất”....

Ngày hôm sau, tôi thấy một đám đông ở bên ngoài khi nhìn ra cửa sổ. Tôi kiểm tra bản đồ và thấy 4 binh lính từ vương đô đang đến đây.

[Sakura, có vẻ là binh lính từ vương đô đã đến đây.]

[Việc đó.... Họ đến tìm chúng ta sao?]

Khả năng đó không hề thấp. Chúng cần phải thấy xác để đảm bảo... Hoặc nó có liên quan đến tên lính mà tôi đoạt lấy năng lực.

[Hãy xem xét tình hình một chút. Chúng ta sẽ làm gì nếu mục tiêu của chúng là chúng ta?]

Tôi có thể đánh bại vài tên lính. Thông tin tôi lấy từ bản đồ là đủ để đánh bại chúng. Nhưng chúng tôi không muốn làm náo động. May mắn là chúng tôi đã hoàn thành việc chuẩn bị cho chuyến du hành vào hôm qua. Chúng tôi không gặp vấn đề gì trong trường hợp cần rời làng nhanh chóng.

[Tớ nghĩ chúng ta nên rời khỏi làng này một cách nhanh chóng để chúng không tìm thấy bọn mình. Tiêu diệt chúng không khó, tớ có thể tàn sát chúng nếu Sakura muốn....]

Có vài lựa chọn về điểm đến từ làng này. Việc truy lùng chúng tôi sẽ khó khăn sau khi chúng tôi rời khỏi làng. Nhưng có khả năng những kẻ truy đuổi vẫn sẽ đến miễn chúng tôi còn ở quốc gia này. Chúng tôi nên rời khỏi vương quốc này sớm nhất có thể.

Cũng có khả năng cao là chúng chỉ đến làng này để mua quái thạch. Có thể là thứ gì đó mờ ám.... Vậy là số tiền chúng tôi có trong tay, với sức mạnh đánh bại quái vật có quái thạch trị giá 50,000G.

Tôi thất bại trong việc che dấu thu nhập hàng ngày trong ngôi làng gần vương đô. Binh lính mờ ám có thể đến đây vì điều đó.

[Một chiến lược rút lui, xin cậu đấy.]

Mắt cô ấy có chút hoảng sợ. Được rồi. Có vẻ tôi đã hơi tỏ ra khát máu.

[Hãy thu thập thông tin ở tầng một trước.]

Sự chuẩn bị cho chuyến đi đã hoàn thành, chúng tôi đi xuống tầng một, sẵn sàng rời khỏi làng bất cứ lúc nào và nói chuyện với ông chú.

[Chào buổi sáng. Sáng nay tôi có nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một đám đông, tại sao vậy?]

[C-chào buổi sáng. Có binh lính từ vương đô đến làng này.]

Tôi đã biết điều đó. Tôi muốn nhiều thông tin hơn.

[Thật sao? Binh linh thường tới làng này lắm à?]

[Không đâu. Vì làng này gần vương đô, viên chức chính phủ có thể tới đây mà. Tuy nhiên, chuyện lạ là lần này lính đến. Có người nào bị truy nã quanh đây chăng?]

Khả năng chúng tìm chúng tôi đã tăng lên. Chúng tôi cần nhanh chóng rời khỏi đây.

[Nhanh rời khỏi đây đi.]

[Đưa nhau đi trốn thôi.]

Sakura và tôi nói nhỏ với nhau. Có vẻ chúng tôi không có thời gian ăn sáng. Tôi yêu cầu ông chú làm vài phần ăn mang đi. Vì không có dự định ăn sáng, chúng tôi phải trả phí giống như hôm qua. Và chúng tôi thanh toán tiền sau khi bữa ăn được làm xong.

Tôi lẻn ra khỏi làng theo hướng binh lính không thể nhìn thấy sau khi kiểm tra bằng bản đồ. Chúng tôi đang làm tốt hơn lần rời khỏi vương đô vì đã có chuẩn bị.

Cuối cùng, chúng tôi rời khỏi làng mà không gặp vấn đề gì. Khả năng của mấy tên lính đó quá kém.

Bản đồ có phải cheat không? Chuyện này liệu có bình thường?

Sau khi ra khỏi làng, chúng tôi đi bộ một cách tự hào. Đó không phải một con đường mòn mà là một con đường xe ngựa đi được.

[Cậu sẽ có thể đánh bại một tên cướp vào cuối ngày....]

[Ừ, nếu mọi chuyện theo kế hoạch....]

Queo, sau cùng thì cướp chỉ là cướp. Không phải chỉ kiếm và ma thuật. Tôi phải hỏi trợ giúp-sensei về người đánh bại lũ cướp xử lí ra sao với chiến lợi phẩm.

Q: Cướp trong thế giới này được xử lí như thế nào?

A: Cướp là những kẻ đoạt lấy tài sản và mạng sống của người khác bằng vũ lực. Trường hợp bị cướp tấn công, không có trừng phạt nào đối với việc chống và tiêu diệt chúng. Quyền sở hữu của món đồ mà tên cướp đã cướp sẽ chuyển sang cho người chinh phục tên cướp nếu không có chủ nhân của món đồ đó ở đó. Hội mạo hiểm giả có thể cũng sẽ trả thưởng.

Q: Mạo hiểm giả là gì?

A: Mạo hiểm giả là người chinh phục quái vật và cướp. Một nghề thu thập bộ phận và nguyên liệu từ quái vật hoặc nhận yêu cầu. Để trở thành mạo hiểm giả, bạn cần đăng ký ở hội mạo hiểm giả để nhận quyền lợi. Hầu hết yêu cầu đều đến từ hội mạo hiểm giả.

Về phần tiêu diệt lũ cướp, bản thân hội thường trở thành một khách hàng. Nếu bạn báo cáo cuộc chinh phục của mình kèm theo bằng chứng, bạn sẽ được nhận thưởng. Ngoài ra, khi một người sở hữu xuất hiện, người chủ cũ sẽ đến và thương lượng.

Đại khái, họ sẽ trả thưởng cho người đưa vật sở hữu của họ trở lại. Tất nhiên là bằng quyền của sự chinh phục, mạo hiểm giả có thể từ chối hoặc nâng mức thưởng lên. Mặc dù điều đó tệ nhưng sự thật “Bạn đánh bại tên cướp” không hề thay đổi.

Nói tóm lại, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn.

[Cướp là một kẻ địch có tỉ lệ rớt đồ hiếm cố định!]

[Điều đó là độc ác. Thật độc ác.]

Mặc dù nói vậy nhưng tôi lại thấy cô ấy không có vẻ gì là đang chỉ trích tôi. Queo, nó giống một phản ứng đối với trò đùa của tôi hơn. Khoảng cách giữa chúng tôi có lẽ đã thật sự trở nên gần hơn.

Thế giới này không có vụ rớt đồ hiếm. Vì quái vật có thể có sở hữu hoặc không. Hầu như chả có gì rớt ra sau khi tôi đánh bại chúng cả.

[Tớ sẽ không thấy đau đớn nếu giết một tên cướp. Chúng ta còn có thể đoạt lấy chiến lợi phẩm của cướp nữa.... Hoàn hảo!]

[Tớ nghĩ sau cùng thì tớ không thể giết chúng.... Nhưng tớ vẫn sẽ giúp cậu.....]

[Ừ, cậu chỉ cần đi theo tớ. Tớ sẽ thể hiện sức mạnh của <Cường hóa cơ thể LV 7> mà tớ đã đạt được trước khi nhận ra.]

[Của tớ cũng LV 5 rồi. Có vẻ nó tăng nhanh chóng vì nhiều đối thủ có kỹ năng này.]

LV 5 đủ để vượt mặt một vận động viên Nhật Bản. Bạn có thể vượt giới hạn của cướp một cách dễ dàng. Nhưng Sakura chắc sẽ thất bại đôi ba lần.....

Vào ban ngày, chúng tôi đột nhiên tìm ra một vấn đề lớn. Không hề phóng đại khi nói đây là khủng hoảng lớn nhất mà chúng tôi có kể từ lúc đến thế giới này.

[[Thức ăn bảo quản dở quá!]]

Đúng vậy. Thức ăn bảo quản tôi mua ở cửa hàng tạp hóa có dưỡng chất nhưng nó dở khủng khiếp. Thành thật mà nói, tôi không muốn ăn nó. Nó giống khẩu phần khẩn cấp hơn là thức ăn bảo quản.

Một bữa ăn ngon là điều cần thiết những người đã luôn sống ở Nhật Bản hiện đại như chúng tôi. Chúng tôi tìm thấy một con thỏ sừng nhảy thoáng qua, vì thế chúng tôi giết nó ngay lập tức và phân giải quái thạch.

---

Thỏ sừng

LV 3

<Cường hóa cơ thể LV 1> <Nhảy LV 2>

---

[Cậu biết nấu ăn không?]

[Tớ xin lỗi, đó là chuyện bất khả thi....]

[Tớ cũng thế...]

Thỏ sừng rất ngon nhưng một không khí nặng nề đang bao bọc quanh chúng tôi. Vấn đề thức ăn ở thế giới khác một cạm bẫy chết chóc....

[Việc nhiều nhất tớ có thể làm trong lớp nội trợ là nấu một cách bối rối.]

[Okaa-san, con thật sự biết ơn vì thức ăn của mẹ. Xin hãy dạy con nấu ăn khi con quay về.]

Sakura-san à. Cậu đang trốn tránh hiện thực đấy.

[Bây giờ điều duy nhất tớ có thể làm là nướng. Hãy nghĩ về bữa ăn sau đi. Nhưng, CHẮC CHẮN PHẢI NGHĨ VỀ NÓ SAU.]

[Uh. Hãy nghiêm túc nghĩ về nó...]

Liên kết giữa chúng tôi trở nên sâu sắc hơn và quyết tâm sống đang loe lói trong ánh mắt của chúng tôi. Nhờ vào vấn đề thức ăn....

*****

Shindo Jin

LV 7

Kỹ năng : <Tinh thông kiếm thuật LV4 up> <Tinh thông thương thuật LV3> <Tinh thông vũ khí cùn LV5 up> <Tinh thông khiên LV1> <Hỏa thuật LV1> <Băng thuật LV1> <Phong thuật LV1> <Thổ thuật LV1> <Lôi thuật LV1> <Thủy thuật LV1> <Hắc thuật LV1> <Ma thuật hồi phục LV2> <Bùa LV1> <Chiếm hữu LV1> <Lãnh đạo LV2> <Truyền cảm hứng LV2> <Cường hóa cơ thể LV7> <Nhảy LV2 new>

Năng lực đặc biệt : <Năng lực của sự sống và cái chết (Cho và nhận) LV2 up> <Thấu thị (Hệ thống cửa sổ) LV-> <???> <???> <???> <???> <???>

Trang bị : Kiếm của đại tướng

 -------

Kinoshita Sakura

LV 4

Kỹ năng : < Tinh thông vũ khí cùn LV5 up> < Hỏa thuật LV1 > < Băng thuật LV1 > < Phong thuật LV1> < Thổ thuật LV1 > < Lôi thuật LV1 > < Thủy thuật LV1 > < Hắc thuật LV1 > < Ma thuật hồi phục LV1 > < Cường hóa cơ thể LV5 up> <Nhảy LV1 new>

Năng lực đặc biệt: <???>

Trang bị: Trượng của phù thủy goblin

---------------

~LoneWolf~

Bình luận (0)Facebook