Prologue: Trong lúc chuẩn bị
Độ dài 1,082 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:59
Đã 10 năm kể từ khi tôi kế thừa lại nhà hàng từ người ông đã mất
Nhà hàng chưa phát triển tới mức là tâm điểm của thành phố, nhưng ít nhất nó nằm trong khu thương mại của thành phố phát triển nhất.
Từ đây, mất chưa đầy 3’ đi bộ là đã đến được khu mua sắm.
Một điều cần lưu ý là ở khu mua sắm có rất nhiều kiểu nhà hàng khác nhau. Hàng ngày vào giờ nghỉ trưa, tất cả các nhân viên muốn ăn trưa đều vội vã đi tới tòa nhà lớn nhất ở gần cổng khu mua sắm. Một tòa nhà có 3 lầu và 1 tầng hầm. Tầng hầm có một biển hiệu có hình chú chó có cánh rất bắt mắt. Đó chính là nhà hàng của tôi.
Nhà hàng của tôi tên là “Youshoku Nekoya”. Nó có một cánh của gỗ sồi đen có tay cầm màu vàng cổ điển. Có hình một con mèo đang giơ chân trước lên được vẽ lên cái cửa.
Ông tôi nếu phải lựa chọn giữa chó và mèo thì chắc chắn ông sẽ chọn mèo. Ông đã dựng lên nhà hàng cách đây 50 năm. Và bây giờ tôi, người mà sẽ chọn chó đang tiếp quản lại nhà hàng này. Trong khu mua sắm, thì nhà hàng này thuộc loại lâu đời.
Dù tôi có nói thế, nhưng trong thực đơn kiểu phương tây của chúng tôi có khá nhiều lựa chọn rất tuyệt vời. Các món ăn trong thực đơn đã được bổ sung thêm từ thời của ông tôi tới nay, và có rất nhiều món không mang phong cách phương tây.
Trong quá khứ, vào lúc mà tôi tốt nghiệp đại học và đang phụ giúp ở nhà hàng, tôi đã hỏi ông tại sao lại như vậy. Ông tôi không sinh ra ở Nhật Bản mà là ở đất liền. Vào cái khoảng thời gian mà chiến tranh kết thúc, ông tôi không còn lại bất cứ người thân nào, ông đã tới Nhật Bản với 2 bàn tay trắng. Tôi không rõ điều đó có phải là sự thật không, nhưng ông tôi là kiểu người không quan tâm tới quá khứ. Vì vậy, ông ngày càng bị ảnh hưởng bởi văn hóa Nhật Bản và tôi cũng vậy.
“Thức ăn phong cách phương tây nghĩa là thức ăn đến từ bên kia đại đương đúng không? Nói cách khác, nếu món đó không có nguồn gốc Nhật Bản thì đều gọi là món ăn phương tây. Và như cháu biết đấy, không ai quan tâm tới việc nhà hàng tự gọi họ là gì, miễn thức ăn ở đó ngon là được.”
Nhân tiện, món ăn đặc biệt của thực đơn vào lúc xưa là thịt heo kho tộ Nhận Bản. Ông tôi đặt món thịt lợn kho tộ sang một bên, và vui vẻ đặt những miếng thịt ngon lành lên chén cơm trong đang nói câu đó. Đó chính là lý do tôi đã suy nghĩ “à thì ra nó là như vậy” và tin chắc như vậy mà không cần nghĩ ngợi.
…Vì thế, chúng tôi có thể bình thản đưa những món ăn không mang phong cách phương tây lên thực đơn. Nhưng chuyên môn của ông và cả tôi là những món phương tây.
Dù vậy nhưng chúng tôi vẫn khá nổi tiếng đấy. Hương vị của những món ăn mà ông chế biến đáp ứng nhu cầu ăn uống của người đang đói, những thanh niên chỉ biết ăn cơm với bánh mì và súp. Nhân tiện thứ mắc nhất trên thực đơn cũng chỉ 1000 yên, đơn giản vì đó chính là cách mà ông và tôi làm việc. Vì vậy những ngày cuối tuần nơi đây đều trở thành chiến trường: nhân viên xung quanh, nhân viên đi làm về và cả những sinh viên nghèo chỉ biết gặp bánh mì và cơm. Nhưng nhờ đó tôi mới có thể dư dả tiền kể cả khi đã lo hết chi phí.
Đây đã từng là nhà hàng của ông và giờ đây nó là của tôi : Youshoku Nekoya. Thời gian hoạt động 11:00 tới 15:00 vào buổi trưa và 17:00 tới 21:00 vào buổi tối. Chúng tôi đóng của vào hai ngày cuối tuần vì sự thiếu vắng nhân viên văn phòng ở khu mua sắm. Bên trong có 10 bàn, đặc biệt mỗi khi đông khác, mọi người có thể chia sẻ bàn với nhau. Theo tôi nhận xét thì đây là một nhà hàng trung bình có thể tìm thấy ở nhiều nơi.
…À nhưng có một điêu. Một điều mà tất cả nhà hàng không có.
Mỗi tuần một lần, vào thứ 7. Youshoku Nekoya có một “sự kiện đặc biệt” vào thứ 7. Hả? Không phải nhà hàng đóng cửa vào thứ 7 sao? Đúng thế. Đó chính là lý do tại sao nó được gọi là giảm giá đặc biệt. Chúng tôi không để khách hàng từ “phía bên này” vào trong lúc diễn ra sự kiện vì vậy bề ngoài thì nhà hàng đóng cửa. Nếu không sẽ có khá nhiều rắc rối xảy ra. Mặc dù nói vậy nhưng tôi cũng không biết rõ. Khoảng 30 năm trước, khi tôi vừa vào tiểu học, ông tôi đã thực hiện sự kiện giảm giá đặc biệt này. Có lẽ ông tôi biết khá nhiều, nhưng trước khi ông kể cho tôi chi tiết thì ông đã qua đời.
À thì, lúc trước ông đã nói : “Khi ông chết, ông sẽ để lại nhà hàng này cho cháu. Nghĩa là khi ông chết, ông muôn cháu là người tiếp tục thực hiện “sự kiện đặc biệt” này” và ông ép buộc tôi làm việc này. Cho đến bây giờ, tôi vẫn tiếp tục sự kiện và tôi cũng không tò mò đến mức tìm hiểu loại khác nào đến vào thứ 7 hay thế giới bên kia ra sao. Đây không phải là những gì ông đã nói, công việc của nhà hàng là phục vụ những món ăn ngon. Một khách vào, tôi đưa thức ăn cho người đó. Khách cảm thấy thức ăn ngon và vui vẻ trả tiên vậy là đủ. Khách tới tự “bên này” hay “bên kia” không quan trọng.
Vì thế Youshoku Nekoya còn có một tên gọi khác gắn liền với nó
Những người ở bên kia gọi nơi này bằng cái tên đó : “Phòng ăn của thế giới khác”