Chương 08
Độ dài 1,627 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-06 04:30:13
“Này Yuuto.”
Ngày hôm sau, vào sớm chiều, giọng của một người phụ nữ cất lên gọi tôi trong khi tôi đang bước đi trên hành lang.
Khi quay người lại, thì đó là một người phụ nữ ở độ tuổi bốn mươi, trông có vẻ hơi phát tướng gần đây.
Người phụ nữ đó, trong chiếc đầm quý tộc của mình, khi kết hợp giữa cái vóc dáng phì tướng đó với chiếc đầm, thì trông bà chẳng khác gì một ca sĩ opera cả.
“Mẹ à.”
Tên bà là Maia.
Bà là mẹ ruột của tôi khi chuyển sinh.
“Có chuyện gì hả mẹ?”
“Con có thấy chị của mẹ đâu không?”
“Aida-san á? Không, con không thấy.”
“Vậy à? Mẹ tự hỏi là chị ấy đâu rồi… nếu con mà có gặp, thì nói là mẹ đang tìm chị ấy nhé, được chứ?”
“Con hiểu rồi.”
Tôi gật đầu, rồi Maia rời đi.
Maia và Aida là hai chị em.
Nói cách khác, Dimon đã được nếm trải món “chơi ba” trứ danh với hai người phụ nữ vốn là chị em của nhau.
Hồi chỉ mới chuyển sinh, tôi đã khá bất ngờ khi biết về chuyện này. Mặc dù, theo như thường thức của quý tộc, thì chuyện các chị em ruột cùng cưới một người đàn ông chẳng phải là chuyện gì hiếm.
Chuyện này cũng có liên quan đến nghi lễ trưởng thành đấy.
Giới quý tộc gồm những kẻ coi trọng huyết thống thường sẽ có những cuộc hôn nhân chính trị dựa trên thuần huyết.
Trong những cuộc hôn nhân như thế, thì bạn sẽ phải sinh ra một đứa con trai nối dõi.
Tuy vậy, điều này khá là hiển nhiên, nhưng chẳng có bất cứ cách nào để đảm bảo chắc chắn sẽ sinh được con trai cả. Và ngay từ đầu cũng có khả năng “bạn không thể sinh ra một đứa con” rồi.
Trong trường hợp đó, thì người vợ hợp pháp mà đã không thể sinh ra cháu nối dõi, đôi khi sẽ cho em gái của mình kết hôn với người chồng.
Nếu là chị em, thì ai có con cũng chẳng quan trọng.
Điểm thú vị ở chỗ.
Những thứ như thế không chỉ giới hạn ở hôn nhân chính trị.
Mà chúng đôi lúc cũng diễn ra trong những cuộc hôn nhân dựa trên tình yêu nữa.
Phổ biến nhất là, mấy cuộc tình kiểu Romeo và Juliet, mà với giữa những người có địa vị khác nhau trong xã hội ấy.
Nếu người phụ nữ có gia cảnh nghèo khó, thì những người chị em của cô cũng sẽ được gả vào nhà của đối phương như cả bộ luôn.
Theo quan điểm của người phụ nữ, cưới đàn ông giàu đồng nghĩa với có thêm tiền và địa vị. Thì sao không kéo chị em của mình cưới chung để tất cả được hạnh phúc lẫn nâng cao chất lượng cuộc sống.
Trong vài trường hợp hiếm, còn có cả trào lưu vào làm vợ lẽ rồi kéo thêm chị em ruột của mình cưới theo để chia bè kết phái.
Và để đối địch lại thì chính thất cũng kéo theo chị em ruột của mình làm vợ lẽ luôn— — hơi lạc đề rồi thì phải.
Mà, tóm lại là như thế.
Từng là người nhật, nên tôi cũng chẳng thể hiểu nổi chuyện đó, nhưng có vẻ, giới quý tộc là như thế, và lấy chị em làm vợ cũng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện thôi.
À tiện thể thì, cả Nanos, Janus lẫn tôi đều là con của Maia.
Aida không sinh được con, nên bà đưa em gái mình làm vợ lẽ luôn — như cái khuôn mẫu phổ biến ấy.
Mà, chuyện thường ngày ở thế giới này ấy mà.
Tôi chia tay Maia rồi bước vào phòng khách.
Ở đó, tôi rung chiếc chuông để ra hiệu cho người hầu chuẩn bị trà chiều cho mình.
Rồi Auxo đến phục vụ tôi.
Auxo, người hầu mà tôi đã bắt cặp trong nghi lễ trường thành.
Cổ được thăng chức lên làm người hầu riêng của tôi — cũng được đấy.
Nhưng mà, Auxo trông hơi rầu rĩ không biết vì lí do gì.
Cô phục vụ tôi một cách rất hoàn hảo, nhưng rõ ràng là biểu cảm cô mang thì trông đầy phiền muộn.
“Auxo.”
“Vâng, em có thể làm gì cho ngài?”
“Em trông có vẻ như đang lo lắng về chuyện gì à?”
“Eh?”
“Em đang phiền muộn vì chuyện gì đó, phải khòng?”
“E-Em rất xin lỗi, thưa cậu chủ…”
“Ta không bảo em phải xin lỗi. Sao thế, có chuyện gì xảy ra sao?”
“Chuyện đó… em xin lỗi…”
“Em không cần phải xin lỗi, có chuyện gì thì cứ nói ra.”
“Vâng…”
Auxo im lặng. Sau đôi lúc ngập ngừng, cô bắt đầu nhút nhát kể trong khi quan sát tâm trạng của tôi.
“Thật ra… em gái của em đã bị bán đi rồi.”
“Bị bán á?”
“Vâng, để giảm miệng ăn trong nhà ạ.”
“Ta hiểu rồi.”
Tôi gật đầu nhẹ nhàng.
Cái này tôi cũng bắt gặp nhiều từ khi chuyển sinh tới giờ.
Hoàn cảnh thế này rất phổ biến. Chuyện phổ biến như cái mô-típ bị xe tải tông rồi được chuyển sinh đến dị giới ấy.
“Cha mẹ của em làm đồng mà, phải không? Năm nay mất mùa à?”
“Vâng… tuy cũng không phải là tệ đến mức ấy, nhưng cứ đà này, họ cũng chẳng biết liệu rằng có thể trả nổi tiền hạt giống mà mình vay từ hồi xuân năm nay không nữa.”
“À à… nếu ta nhớ không nhầm, thì người ta vay tiền đầu xuân để mua hạt giống, rồi trả sau khi thu hoạch nhỉ.”
“Vâng…”
Auxo gật đầu một cách yếu ớt.
Vay tiền mua giống lúc đầu xuân rồi trả sau mùa thu hoạch.
Đó là chuyện bình thường, kể cả là ở các gia đình làm nông nơi thế giới tiền kiếp của tôi.
Ở thế giới cũ, dù cho có mất mùa đi nữa, thì nhà nước cũng sẽ cứu trợ hay gì đó, nên thiệt hại tức thì cũng không lớn lắm. Nhưng mà, ở thế giới này, một cơn lốc xoáy mà tới thì chuẩn bị bán con là được rồi.
Nhờ thế, buôn người và nô lệ trở thành thường thức.
“Hình như em cũng từng là nô lệ phải không?”
“Nếu thế, thì cảnh tương đương giờ đây đã xảy đến với em gái của em. Chuyện là vậy, phải không?”
“Đúng như vậy ạ… nhưng, em đã nghe từ cha mẹ mình rằng người mua em ấy là ai đó tên Galamoth…”
“Galamoth… có gã buôn nô lệ nào mang tên đấy à?”
Tôi lấy tay nâng cằm, lục lọi trí nhớ của mình.
Dẫu cho tôi vốn rất giỏi ở khoản nhớ tên người khác, nhưng cũng chưa từng nghe qua cái tên đó bao giờ.
“Vâng… em cũng vậy, từ khi được đưa vào dinh thự này em cũng được nghe danh nhiều người, đặc biệt là buôn nô lệ. Nhưng đây là lần đầu em nghe thấy cái tên ấy.”
“Ta hiểu rồi, vậy ra đó là điều làm em lo lắng à. Vì em không biết em gái của mình bị đưa đi đâu”
“Vâng…”
Tôi suy tư trong lúc lấy tay nâng cằm.
“Ồ, em ở đây lúc sớm chiều này à?”
Janus bước vào.
Anh ấy bước vào phòng, đi thẳng đến phía này, rồi ngồi xuống gần chỗ tôi.
“Janus đấy à. Đúng lúc lắm. Anh có biết gã đàn ông tên Galamoth không?”
“Galamoth? Người môi giới á?”
“Không phải là môi giới, cái gã buôn nô lệ cơ”
“À…”
Janus khẽ gật đầu.
Anh cau mày rồi làm một vẻ mặt rất khó khăn.
“Sao thế?”
“À, ừ thì. Nó có hơi…”
“Ý anh là sao? Nói ra đi.”
“Em nói cũng đúng nhỉ… anh nghĩ mình cũng nên nói thẳng ra luôn. Anh chưa từng thấy bất cứ cô gái nào qua tay Galamoth mà thật sự được trở thành nô lệ cả.”
“Anh nói gì thế? Có nghĩa là sao?”
“Yuuto, em biết là mỗi người đều có những thú vui khác nhau mà phải không?”
“Gì thế, cái câu dễ gây hiểu nhầm này là sao?”
“Ngoài kia có biết bao loại thú vui khác nhau. Và trong số chúng, có một loại gọi là ‘thích hủy hoại’, em biết đấy.”
“Thích hủy hoại?”
“Ừ, thích hủy hoại. Ừ thì, nói một cách trong sáng thì là, chơi chặt gỗ?” Janus nói thế.
Không ngoài dự đoán, vấn đề chính nằm ở cái “tiếp theo”.
“...và nếu nói một cách không trong sáng thì nó được gọi là gì?”
“...”
“Con người, à”
Janus không trả lời, và từ hướng đi của cuộc đối thoại thì tôi cũng đoán ra rồi.
Tôi thở dài.
“Môi giới, huh. Gã đó là người đang làm môi giới à?”
“Đúng rồi. Dù chỉ là bề ngoài thôi, nhưng hắn cũng làm khá tốt.”
“Em hiểu rồi.”
“U-Umm... vậy có nghĩa là sao ạ?”
Auxo thấp thỏm hỏi.
Janus nghiêng đầu không hiểu.
“Có vẻ là em gái cô ấy đã bị gã Galamoth đó mua rồi.”
“Chúa ơi…”
Janus ra vẻ tội nghiệp.
Chỉ là ngoài mặt thôi.
Mà, cũng đúng.
Thêm nữa, một bên là quý tộc, bên còn lại là người em gái của cô hầu nô lệ.
Vì đây là Janus nên anh cũng ít nhất làm vẻ mặt tội nghiệp, chứ bình thường, cái khoảng cách địa vị lẫn quan hệ này lớn đến nỗi phản ứng kiểu “hmm” là đủ rồi.
“Umm… Yuuto-sama…?”
“Nếu gã Galamoth đó đã mua cô bé, thì chuyện gì sẽ xảy ra với em gái của cô ấy?”
“Xem nào. Theo anh biết thì, phụ thuộc vào việc gã sẽ hủy hoại tâm xác cô bé một cách nhanh gọn hoặc là làm từ tốn.”
“Eh…”
Biểu cảm của Auxo từ từ biến chuyển.
“Có thật không?”
“Khách hàng của hắn là mấy người kiểu đó mà. Thế giới này dù gì cũng thật nhỏ bé.”
“Em hiểu rồi.”
Ngay sau đó.
Từ từ hiểu ra những gì Janus vừa nói, Auxo tái mét đi, đôi mắt mở toang ra, rồi cuối cùng ngất đi vì quá sốc.