• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 1,733 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:31:23

Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi đang nằm trên giường với một bên tay dùng làm gối đầu cho Auxo.

Lần đầu tiên sau mười bảy năm, tôi đã được làm tình với một người phụ nữ.

Có vẻ như khi đang ở giữa cuộc mây mưa, tôi đã trở nên điên cuồng khủng khiếp đến mức sau đó bản thân đã tự hỏi “Có phải mình đã hưng phấn quá không nhi?”

Chà, cho dù là vậy, mình có lẽ đã nên làm tốt hơn một thằng trai tân. May thay không có vẻ gì là tôi đã làm hỏng chuyện cả.

Tôi gặng hỏi trong khi vẫn để Auxo gối đầu trên tay mình.

“Nó thế nào?”

“E-em không biết.”

Auxo ngượng ngùng vùi mặt vào ngực tôi.

Tôi mỉm cười.

Ít nhất, Auxo chỉ nói “chuyện đó thật xấu hổ!”, một phản ứng khác xa với việc bị tổn thương.    

Điều đó làm tôi thấy yên lòng. 

Việc có thể thỏa mãn một người phụ nữ trên giường đem đến niềm vui khó có gì thay thế được cho người đàn ông.

Mình cho là những kinh nghiệm mà bản thân học được từ kiếp trước đã được đền đáp rồi, đó là những gì tôi nghĩ, “Nhưng.”

Vẫn đang rúc vào ngực tôi, Auxo rụt rè lên tiếng.

“Hửmmm?”

“Em cảm thấy điều này không tệ như những gì em nghe kể.”

“Vậy sao?”

“Vâng...Đó là bởi Yuuto-sama đã rất nhẹ nhàng với em.”

“Fuu...”

Cô nàng này dễ thương thật, tôi thầm nghĩ.

Auxo đã nói một điều đáng yêu như vậy trong khi vẫn đang gối đầu lên ngực tôi.

Nên tôi quyết định nâng mặt cô nàng lên và trao cho cô một nụ hôn.

Auxo, người đã mất cảnh giác, giật mình ngạc nhiên, nhưng giờ đây cô nàng đã chấp nhận nụ hôn của tôi một cách dễ dàng hơn so với trước khi cả hai làm tình với nhau.

Ngay khi lưỡi tôi cọ nhẹ vào cô nàng cũng đủ khiến cô phải đưa lưỡi ra chào đón nó.

Đối mặt với sự thụ động nhưng đầy hoang dại của Auxo, phần háng của tôi bắt đầu nhói lên dù rằng nó chỉ vừa mới xìu xuống cách đây không lâu.

Đây là lần làm tình đầu tiên của mình sau mười bảy năm dài, nên sao mà thỏa mãn chỉ với ngần kia thôi chứ.

Làm luôn hiệp hai cho nóng, ngay lúc đó.

―― Bạn đã đáp đủ yêu cầu của kỹ năng “Nghĩa Vụ Quý Tộc.” [note38602]

―― Kích hoạt kỹ năng "Nghĩa Vụ Quý Tộc.”

“Cái gì?”

“Ể? Có chuyện gì vậy, Yuuto-sama?”

“Em hỏi vậy là sao? Chẳng lẽ em không nghe thấy giọng nói đó sao?”

“Giọng nói đó?”

Auxo nghiêng đầu.

Đôi mắt cô mở to với ánh nhìn đầy bối rối.

“Ngài hỏi em có nghe thấy nó không… Nhưng âm thanh đó nói gì vậy?”

“...Điều gì đó liên quan đến kỹ năng.”

“Không, em không nghĩ là mình nghe thấy….nó.”

Giữa chừng, giọng Auxo ngày một nhỏ dần.

Tôi có thể thấy rõ rằng cô nàng đang sợ sau khi nói ra sẽ khiến tôi cảm thấy không hài lòng.

Phản ứng đó có nghĩa là cô ấy không hề nghe được giọng nói đó?

Liệu có phải… do mình nghe nhầm không? Vừa rồi ấy

Trời ạ.

―― Nhờ kỹ năng  "Nghĩa Vụ Quý Tộc”, kỹ năng “Bói Toán” đang được sao chép lại 

―― Nhờ hiệu ứng từ kỹ năng “Nghĩa Vụ Quý Tộc”, kĩ năng “Bói Toán” đã tiến hóa thành “Tiên Tri.”

Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên.

Hàng loạt thông báo liên tục vang lên. Nếu tôi có thể nghe chúng một cách rõ ràng và liền mạch như thế này, chắc chắn không thể chỉ có mình tôi nghe thấy được.

Em vẫn không thấy chúng à?, và khi tôi quay sang nhìn Auxo, cô nàng vẫn đang nghiêng đầu và làm vẻ mặt như thể cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

Nghĩa là chỉ có mình nghe được giọng nói kia?

“Ngay từ đầu thì...cả “Nghĩa Vụ Quý Tộc” nữa, nhưng còn cái “Bói Toán” kia là gì cơ chứ?” 

“Ể?”

Auxo lập tức phản ứng lại lời của tôi.

Biểu cảm này khác hoàn toàn so với cái phản ứng “bối rối” trước đó.

“Hửm? Có chuyện gì nữa sao?”

“Ngài vừa nhắc đến bói toán, nhưng ý ngài đang nói là về một kĩ năng sao?”

“Ừ, đúng thế… Đợi chút đã.”

Mình chắc rằng mình chỉ lẩm bẩm mỗi từ “Bói Toán.”

Vậy mà Auxo có thể biết được rằng nó là một “Kĩ năng.”

Tôi đang nhớ lại những gì giọng nói kia đã thông báo.

“Nếu là về kỹ năng Bói Toán thì….Em có kĩ năng đó. Những kỹ năng đó có vấn đề gì sao ạ?”

“Em có nó sao?”

“Vâng,...” Auxo đáp.

Từ đó tôi cân nhắc đến các khả năng.

Nhớ lại những gì giọng nói kia nhắc tới trước đó.

Sao chép lại kỹ năng Bói Toán rồi sau đó tiến hóa nó thành Tiên Tri.

Tóm lại đó là những gì mà giọng nói kia đã đề cập.

“...Có lẽ nào”

Một sơ đồ liên kết các sự việc vừa xảy ra dần xuất hiện trong đầu tôi.

Một thế giới nơi tồn tại những kĩ năng.

Đây là một nơi hoàn toàn khác so với thế giới mà tôi sống trước đây.

Con người trong thế giới này đã chấp nhận sự tồn tại của một thứ tưởng chừng như chỉ có trong game là “Kĩ Năng” này như một điều hiển nhiên.

Và những kỹ năng ấy cũng là một thứ khá hiếm thấy.

Trong cả trăm người mới có một người được sở hữu chúng.

Nói về cái tỉ lệ một phần trăm này, nó sẽ bằng cỡ số học sinh thuộc top đầu trong khối của một ngôi trường cỡ vừa hoặc nhỏ. 

Nếu nói ít thì không ít, mà nói nếu nói nhiều thì cũng chẳng nhiều.

Những kỹ năng này tuy rằng hiếm nhưng nếu được hỏi liệu việc sở hữu chúng có giúp cuộc sống của ta dễ dàng hơn không, thì câu trả lời của tôi trong trường hợp này là không.

Lý do là bởi có những kỹ năng mà chúng ta không thể sử dụng được, hoặc chúng đơn giản là vô dụng.

Đó chính là điều đã xảy ra với Auxo. Cô ấy có sở hữu một kĩ năng, nhưng nó lại không thực sự hữu ích.

Chính vì lẽ đó mà cô ấy đã bị bán làm nô lệ và rồi trở thành hầu gái trong dinh thự này.

Tôi rời khỏi giường bỏ lại mình Auxo ở đó.

Để nửa thân trên không một mảnh vải, tôi chỉ mặc chiếc quần dài vào.

Tôi suy nghĩ về nó trong lúc bán khỏa thân.

Nghĩa Vụ Quý Tộc

Lúc đầu, tôi còn phân vân chẳng biết chuyện gì đang xảy ra vì mọi thứ quá đột ngột, nhưng mà khi bình tĩnh lại và nghĩ kĩ thì, tôi nhớ ra điều gì đó.

Cái thứ mà trước lúc mình bị chuyển sinh đến dị giới ấy.

Trong cái toa tàu chật kín đó, mình trong thoáng chốc đã thấy mấy cái chữ cái trên màn hình điện thoại đang phát sáng.

Cái kỹ năng với ánh cầu vồng, và nó chính là "Nghĩa Vụ Quý Tộc".

"Nếu mọi chuyện diễn ra theo cái thuyết chuyển sinh dị giới thì…"

Mình đã chuyển sinh đến thế giới khác, và sở hữu được cái kỹ năng "Nghĩa Vụ Quý Tộc".

Và cũng đã mười bảy năm từ lúc ấy rồi.

Từ cái khoảnh khắc đó, mình chẳng còn thấy hay nghe gì về kỹ năng "Nghĩa Vụ Quý Tộc", nên mình cũng quên đi mất luôn.

Và giờ đây thì mình mới được nghe về nó lại lần nữa.

Mình chẳng thể nào ngó lơ cái thứ này được nữa, vì bản thân vốn cũng đã thực sự trải nghiệm cái gọi là "chuyển sinh dị giới" rồi mà.

"Nếu vậy thì, mình đoán thứ mình cần biết bây giờ là cách để sử dụng các kỹ năng… Auxo, kỹ năng 'Bói Toán' của em là gì thế?"

"Ah vâng! Umm, err, thường thì, em sẽ dùng những lá bài ạ."

"Dùng những lá bài?"

"Vâng. Khi em dùng chúng, em có thể dự đoán được vận may của người bói theo thang điểm năm."

"Thế dự đoán đó có thành sự thật không?"

"Umm… Có lúc thì chúng có nhưng cũng có lúc không ạ..."

"Uh-huh. Nếu em mà tiên đoán chính xác hết, thì chắc giờ này em cũng chẳng làm hầu gái nữa mà đã là một thầy bói hay gì đó tương tự rồi."

"Em xin lỗi.. .Ah, em cũng có thể dự đoán thời tiết nữa."

"Ooh, thời tiết à."

"Vâng, em có thể tiên đoán thời tiết chiều nay với độ chính xác khoảng ba mươi phần trăm."

"Thấp quá!!!"

Nhanh như phản xạ của tủy sống, tôi liền phản bác lại một cách đầy mạnh mẽ như dùng hết sức mình.

"Dự đoán thời tiết với ba mươi phần trăm độ chính xác. Một nông dân hay ngư dân còn có thể làm tốt hơn em biết chứ?"

"E-em xin lỗi…"

Auxo trở nên thất vọng.

Dù gì thì đó cũng chẳng hoàn toàn là lỗi của cô.

"Được rồi, đừng để tâm đến nó nữa."

"Vâng...Nuu!"

Tôi có cảm giác cô nàng vẫn để tâm đến điều đó dù mình đã bảo đừng, nên tôi dùng ngón tay nâng cằm cổ lên rồi hôn cô một cách cưỡng ép.

Cuốn đôi lưỡi của chúng tôi lại với nhau, tôi làm Auxo phải tan chảy.

Khi đôi môi của chúng tôi tách ra, tôi nhìn thẳng vào mắt cô.

"Đừng bận tâm về nó", tôi lặp lại lời mình nói lần nữa để nhắc cô nàng.

"Vâ-vâng…"

Cái biểu cảm hối lỗi trên mặt Auxo đã biến mất, còn sự ngượng ngùng thì quay lại.

Nhiêu đó về cổ là đủ rồi, tôi thầm nghĩ. Nhưng rồi bản thân lại trầm tư một lần nữa.

Vấn đề là cái "Tiên Tri" của mình.

Làm gì với nó đây? Mà sử dụng nó thế nào?

Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể tôi phát sáng.

Ánh sáng tụ lại trước người tôi.

Từ trong cái chùm sáng đó, các chữ cái bắt đầu hình thành.

Với ngôn ngữ của thế giới này, những chữ kia viết "Cuộc tao ngộ: trong nhà thổ."

"...Nhà thổ, hiểu rồi, vậy ra đây là Tiên Tri à."

Tôi gật đầu.

Kỹ năng này được gọi là Tiên Tri, nhưng đối với tôi nó cứ như "màn hướng dẫn" [note38603]

vậy.

Mà, cũng chẳng quan trọng.

Dù có là Tiên Tri hay "màn hướng dẫn" đi chăng nữa.

Cũng chẳng thay đổi được việc mình phải làm theo những gì mà nó tiên đoán, tôi thầm nghĩ.

Bình luận (0)Facebook