Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 87: Imelda ~ Chỉ có hai người chúng tôi

Độ dài 5,647 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:26:50

Tôi và Imelda cùng nhau dạo bước trên con đường trải đầy ánh sáng.

“Tuyệt đẹp làm sao…”

Imelda khẽ thì thầm.

Trong một thế giới mà ánh sáng và bóng tối tương phản lẫn nhau, khuôn mặt thanh tú của Imelda dường như trở nên vượt lên trên cả thứ được gọi là nghệ thuật. Ngắm nhìn cô gái với khuôn mặt mang đầy vẻ bí ẩn ấy, tôi cảm thấy có chút gì đó khó chịu. Có lẽ vì, cô ta lúc này đây trông khác xa so với hình ảnh một đứa con gái bướng bỉnh mà tôi hay thấy thường ngày.

“Tôi ấy nhé, trước đây cũng từng muốn được đi bộ như thế này trên con đường này đó.”

Cô ta ngoảnh mặt về phía tôi, trên môi nở một nụ cười êm dịu.

Thông thường, nếu có một cô gái làm như thế với tôi, thì tôi sẵn sàng nói rằng “quả là một cô gái xinh đẹp hoàn hảo” mà không thèm quan tâm đến những người xung quanh.

“Gì đây? Mặt cô lạ chưa kìa.”

“Khuôn mặt này từ khi sinh ra đã như thế rồi.”

Bị Imelda dòm thẳng vào mặt, tôi cảm thấy chút ngại ngùng.

Mà có gì lạ đâu. Cái cô gái xinh đẹp này, chỉ riêng việc phơi bày khuôn mặt ra thôi cũng đủ khiến hầu hết lũ đàn ông trong cả một quận trở nên chết mê chết mệt mình rồi. Thứ sức mạnh hủy diệt ấy không thể coi thường được đâu. Thêm vào đó, trong không khí buổi đêm tuyệt đến thế này, chỉ có hai người… Vả lại, nếu đã tiếp tục nhờ cậy vào tôi… Thì cô ta ít nhiều cũng phải biết cách cư xử một chút chứ. Ít nhiều là vậy.

“Anh đúng là kỳ lạ thật.”

Chẳng biết có phải vì phản ứng của tôi có gì lạ không mà Imelda tự dưng lại khúc khích cười.

“Khuôn mặt của anh, nhìn cũng khá đấy?”

Cô ta nghiêng đầu, liếc nhìn về phía tôi.

Cảm giác giống như tôi đang bị một bà chị lớn tuổi thuyết giáo vậy.

Trông có vẻ cô ta còn muốn nói “Ngay cả tôi đây còn nói như vậy rồi thì anh cũng nên tự tin lên chút đi”……. Hừm. Vì tôi cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào nên tốt nhất cô đừng có nói mấy lời như thế.

“Kyaa!?”

Đột nhiên, Imelda bỗng hét lên rồi bám chặt vào tôi.

Đường! Đường đường kính mười mili!... Chết, mình đang nói cái khỉ gì vậy. Không ổn, có chút hoảng loạn rồi. Mà không, phải nói là đang hoảng loạn mới đúng.

Gì đây? Tự dưng có chuyện gì đây!?

“… B, bọ!”

“… Bọ?”

“Là con bọ! Vừa nãy, nó bậu trên tai tôi!”

………. Ha, haha.

Chỉ là con bọ thôi mà.

Cô là trẻ con thành phố à…

“Tôi nghĩ trong hoàn cảnh này, so với con bọ đó, thì việc cô ôm một người đàn ông còn nguy hiểm hơn nhiều?”

“Hả?”

Có vẻ nhờ vào sự tử tế của tôi trong tình hình hiện giờ mà Imelda đã ý thức được hành động bất cẩn của mình.

Dường như nhiệt độ cơ thể tăng cao, khuôn mặt cô ta dần dần chuyển sang màu đỏ.

“C, cái này là……….. lá chắn đó!”

“Này, ai là lá chắn của cô hả.”

Suy nghĩ muốn thoái lui vì xấu hổ cùng với cảm giác sợ hãi nên không muốn xa rời người cạnh bên chồng chéo lên nhau trong tâm trí cô gái trẻ… Chẳng hiểu sao, chứng kiến những hành động lung túng của Imelda, tôi lại cảm thấy rất thú vị.

“Fu, đằng nào cũng chỉ có hai người thôi, nên đâu cần phải ngại ngùng làm gì. Yashiro-san, hãy bảo vệ tôi nhé.”

“Ấy ấy…”

Tôi đâu phải là lính của cô, thế nên chính vì chỉ có hai người, cô nên biết ngại ngùng mà kiềm chế mấy hành động thiếu suy nghĩ của mình đê.

Có vẻ như đã lấy lại được một chút bình tĩnh sau lời phát biểu trơ tráo ấy, Imelda từ từ tách ra khỏi tôi.

Nhưng mà, riêng tay tôi thì cô ta vẫn đang bấu chặt… Cái cô này. Biết xấu hổ chút đi chứ…

“Ano……….. chỉ tay thôi………… được chứ ạ?”

………. Gì đây. Cô ta đang sợ hãi thật đấy à.

Thế thì đâu còn cách nào khác.

“Hê hê. Có lẽ mình đành phải bảo vệ cô tiểu thư này thôi.”

“Tốt lắm. Thái độ của anh ổn đấy.”

Trái với những câu từ kiêu ngạo, Imelda nắm lấy tay tôi một cách ngại ngùng. Khi chạm vào bàn tay đó, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy rằng mình cần phải có trách nhiệm bảo vệ lấy cô gái nhỏ bé này.

“Anh cũng nên ngắm nhìn chúng đi chứ. Thứ ánh sáng tuyệt đẹp trên con đường này…”

Nhờ đống gạch phát sáng được bố trí tại đây, cả con đường đều được chiếu sáng.

Con đường dường như trải dài đến nơi xa vời trôi nổi trong đêm tối, nếu như có thể dạo bước trên chốn ngân hà, thì tôi nghĩ rằng không chừng cái khung cảnh huyền ảo nơi đó sẽ trông giống như thế này.

“Kỳ lạ ghê…”

Một cô tiểu thư bình thường luôn bướng bỉnh nhưng sau khi ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này, bản thân lại nảy sinh thứ cảm xúc hỗn loạn ư, điều này là bình thường à.

Cô ta chắc chắn cũng…

“Không biết tại sao ánh sáng lại phát ra nhỉ.”

“Trước đây tôi đã nói rồi mà!?”

Giật cả mình.

Để chi nhánh hội tiều phu được xây dựng tại khu vực hiện giờ, tôi đã phải dốc biết bao nhiêu công sức, lặp đi lặp lại bao nhiêu lần thuyết phục cô gái đứng trước mặt tôi lúc này, phải, không ai khác, chính là Imelda.

Tất nhiên, tôi cũng đã giải thích về việc con đường ánh sáng này được tạo nên từ gạch phát sáng.

Chẳng lẽ, cô ta hoàn toàn không tiếp thu được gì hay sao!?

“Maa, chỉ cần nó đẹp thì mấy cái thứ như nguyên lý hoạt động tôi chẳng cần quan tâm.”

Nghiêm túc đấy hả……. Cái con nhỏ này……..

“Vậy ra từ trước đến nay cô chẳng bao giờ chịu nghe những gì tôi nói nhỉ.”

“Ara. Tôi có nghe mà? Như là loại bánh phô mai mới anh làm rất ngon chẳng hạn này, hay là việc anh lại bắt Becco-san làm ra những món đồ trông rất thú vị nữa.”

“… Mấy chuyện đó tôi đâu có nói với cô? Làm sao mà cô biết?”

Bí mật kinh doanh bây giờ vẫn còn đang trong giai đoạn tiến hành thì đâu thể tuy tiện công bố được chứ…

“Ohoho. Anh nghĩ tôi là ai chứ? Chính là tôi đấy?”

Trên đời, hiếm có câu từ nào mà lượng thông tin lại nghèo nàn như thế này.

“Tôi nghe từ Becco-san đó.”

“Hiểu rồi. Tên đó kiểu gì cũng phải nhận một hình phạt thảm khốc. Cảm ơn cô về thông tin này.”

Lần tới, tôi sẽ nói “Aa, cái này đòi hỏi kỹ năng tay nghề cực cao, không biết nhờ cậu làm có quá lắm không nhỉ?” rồi bắt hắn ta làm một công việc mà ai cũng phải ngần ngại nhận lời với một cái giá miễn phí. Tất nhiên là có kèm theo cả hình phạt nghiêm khắc cho việc tiết lộ bí mật kinh doanh.

“Tôi nhìn thấy nhà mới của mình rồi.”

Giữa màn đêm tăm tối, hình ảnh chi nhánh của hội tiều phu quận bốn hai dần dần hiện lên. Ngay tại vị trí trung tâm nơi đó là một công trình xa hoa lộng lẫy.

Đó chính là nhà mới của Imelda.

Căn nhà của Imelda có phòng dành cho người thân dùng trong trường hợp họ đến chơi, có phòng khách, và một phòng dành cho những người giúp việc thân cận. Còn những người giúp việc khác thì sẽ ở tại một căn ký túc xá cách xa nhà chính.

Nhưng mà, người thân của Imelda —— nói cách khác là Stuart Javier hội trưởng hội tiều phu vì phải làm việc ở quận bốn mươi nên hiếm khi đến đây, hơn nữa khách khứa đến chơi cũng chẳng có mấy.

Nói tóm lại, căn biệt thự này cơ bản chỉ có mỗi mình Imelda ở.

… Sống một mình thôi thì cần gì phải lãng phí đến vậy. Chỉ cần làm một căn phòng chẳng phải là đủ dùng sao.

Lần này chắc chắn điều đó trở nên phản tác dụng.

“Căn biệt thự tuyệt chứ?”

“Quả thật. Umaro hẳn phải cố gắng lắm đây.”

“Tôi cũng có tham gia vào công việc thiết kế đó?”

“Thảm nào ông ta nói phải cực khổ lắm vì công việc bị chen ngang.”

“Nhờ vậy mà căn biệt thự trở nên tuyệt đẹp như thế này thì cũng đáng lắm chứ!”

Phải chiều theo ý của cô tiểu thư này chắc là áp lực lắm nhỉ.

Umaro. Lần tới tôi sẽ làm cho ông một suất ăn siêu lớn. Ít nhất đó là điều tôi có thể làm được để bù đắp cho sự nỗ lực của ông.

“Nhưng mà, cái kia.”

“Hử?”

Gạch phát sáng được bố trí tại một số điểm trọng yếu, chiếu sáng cả tòa nhà tuyệt mĩ.

Ngước nhìn tòa biệt thự mang trên mình bầu không khí xa rời thực tế, Imelda khẽ thì thầm.

“Sau khi nhìn khung cảnh ánh sáng được thắp lên như vậy, không hiểu sao…”

Gì chứ hả…

“………. Tôi thấy sợ.”

Quả thật. Tôi cũng vừa mới nghĩ như thế xong.

Thứ ánh sáng từ bên dưới chiếu lên, làm nổi bật những cái bóng đen khiến cho người ta cảm thấy ghê rợn.

Nói cho dễ hiểu thì cái cảm giác ghê rợn này cũng giống như việc khi ta thấy một ai đó tự chiếu sáng khuôn mặt của mình bằng cách đặt một chiếc đèn pin phía dưới cằm.

Nói tóm lại, sao nhỉ, bầu không khí ấy giống kiểu như “do~o~o~o~o………… n” vậy.

Đã thế, vì nơi đây dường như chẳng có người nên thứ mà tôi nhìn thấy trông chỉ giống như một tàn tích…

Thật đáng sợ…

“Vậy, tôi về nhé.”

“Không được!? Hôm nay tôi tuyệt đối không để cho anh về!”

“Đã là thiếu nữ thì không ai lại nói mấy lời thiếu tế nhị như thế đâu!”

“Dù có là thiếu thế nhị, hay trái với luân lý đi chăng nữa, thì ngày hôm nay tôi cũng tuyệt đối không để cho anh về!”

Tôi định dùng toàn lực hất cánh tay cô ta ra, nhưng đối phương cũng chẳng phải dạng vừa, có vẻ như vì tin rằng đời mình sẽ chấm dứt nếu như bị bỏ rơi tại nơi này, cô ta ghì chặt lấy tay tôi bằng một sức mạnh vô cùng khủng khiếp.

Cái cánh tay mảnh mai đó thì ẩn chứa ở đâu được thứ sức mạnh như thế chứ…….. Cái cánh tay trông mảnh mai vậy mà………….a, mềm mại quá đi mất.

Imelda dùng cả hai tay của mình ôm chặt lấy tay tôi. Đột nhiên, cánh tay tôi chợt bị một bộ ngực to lớn hào phóng áp chặt vào…. Thế là, tôi đành phải đầu hàng vô điều kiện.

Vì lý do đó, đoàn thám hiểm đã tiến vào một căn nhà bỏ hoang… đúng hơn là tiến vào một căn biệt thự mới xây… A, cũng không đúng, không phải là đoàn thám hiểm, chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như thế nữa.

“Sàn nhà không kêu cọt kẹt nhỉ.”

“Làm sao mà kêu được. Nhà mới của tôi đó?”

Cô bám hơi chặt vào tôi rồi đấy?

Chắc là vẫn đang sợ đây mà?

“Tóm lại là, mau mau đến phòng ngủ thôi.”

“Hả, anh đúng là một tên vô liêm sỉ!?”

“Tôi làm cái gì mà cô bảo tôi vô liêm sỉ!”

“Lần đầu đến nhà một người con gái, chưa ghé qua phòng khách mà đã đòi đến thẳng phòng ngủ… Chẳng ra dáng quý ông gì cả!”

“Cái phòng khách tối om như thế thì có gì hay ho hả! Mau mà đi ngủ rồi để cho ngày hôm nay kết thúc luôn đi!”

Chỉ cần cô ta ngủ thôi là tôi có thể đi ngủ rồi.

Sau khi thức giấc là đến sáng. Lúc đó, ánh sáng sẽ lại bao trọn cả thế giới này.

Aa, mong mặt trời lên quá. Tôi nhớ ánh sáng mặt trời, nhớ Ánh Dương quán.

“Nhưng………… ít nhất, cũng phải đi tắm đã chứ……..”

“Tối thế này rồi…… Hôm nay cô cố chịu đựng một chút đi.”

“Sao có thể chứ!? Đây là lần đầu tiên của tôi mà!?

“…… Chỉ là ‘đưa đàn ông về phòng ngủ’ thôi mà? Ngoài việc đó ra thì không có chuyện gì khác xảy ra đâu, thế nên hôm này cô cứ ngoan ngoãn mà đi ngủ đê, thật đấy…”

Mồ, tôi sợ bóng tối lắm đó.

Nếu không ngủ nhanh, thì tôi biết phải làm sao nếu muốn đi vệ sinh bây giờ? Hôm nay đâu có thể nhờ cậy vào Magda chứ?

Aa, … không có cánh tay thú bên cạnh, bất an hẳn.

Tay đàn ông ư? Một cánh tay chỉ toàn lông lá thôi thì có giá trị gì chứ.

Thứ cần thiết lúc này là một cánh tay thú. Tôi muốn mượn một cánh tay mèo quá đi mất.

Men theo hành lang, tôi tiến vào sâu trong căn biệt thự.

Bước lên chiếc cầu thang với chiều ngang khá rộng, tiến vào khu vực trong cùng của tầng hai. Căn phòng ở hướng nam với tầm nhìn đẹp nhất. Đó chính là phòng ngủ của Imelda.

Ở bên cạnh phòng ngủ là phòng thay đồ và phòng làm việc, nơi này dường như là không gian riêng dành cho Imelda.

“Bật đèn lên nào.”

Nói xong, Imelda mang vào một chiếc hộp rồi bắt đầu lục tìm món đồ nào đó bên trong… Nhưng.

“………… Không có.”

Ô…….

Chỉ cần thử suy nghĩ một chút là hiểu ra thôi. Làm gì có chuyện Imelda mang theo những đồ dùng thiết yếu hàng ngày đến căn biệt thự này chứ. Những việc đó đều là do phục vụ trưởng của cô ta làm cả mà.

“Maa, hôm nay cũng chỉ ngủ lại thôi. Nên chỉ cần có đệm là đủ rồi.”

May mắn thay, giường ngủ trông có vẻ dùng được.

… Tất nhiên, tôi cũng chẳng thể biết được ngoài cái này ra thì còn cái giường nào khác có thể sử dụng được hay không. Maa, với tôi thì ngủ trên sàn cũng ổn.

“Aa, may quá. Tôi có mang theo đồ ngủ.”

Imelda lấy ra một chiếc váy ngủ mềm mại và đáng yêu từ trong đống hành lý.

Cô ta mặc cái đó để đi ngủ à.

“Vì tôi phải thay quần áo nên anh có thể ra ngoài chờ một lúc được chứ.”

“Hả!?”

“Ấy, ‘Hả!?’ ư……. Tôi, phải thay quần áo!?”

Cần gì cô phải nhắc lại chứ?

Chẳng lẽ, tôi phải đứng chờ ở cái hành lang vừa dài vừa tối đó suốt cho đến khi cô thay đồ xong ư?

Cô có biết cái hành lang vừa dài vừa tối đó đáng sợ đến nhường nào không hả!?

… Nếu chẳng may nghe thấy mấy âm thanh như tiếng chân lê bước thì tôi biết phải làm sao…

Zuru…………. Peta……. Zuru…………. Peta……. Zuru…………. Peta……. Zuru…………. Peta……. Zuru…………. Peta……. Zuru…………. Peta……. Zuru…………. Peta……. Zuru……………………… Peta…………………….!

“Kyaaaaa!”

“Ch, chuyện gì mà đột nhiên anh hét lớn lên vậy!?”

Chỉ tưởng tượng thôi mà tôi đã thấy sợ rồi!

Không được! Không thể đươc! Tuyệt đối không được!

“Cô không cần phải thay đồ đâu, cứ thế mà đi ngủ đê!”

“Ứ đâu! Nếu không mặc đồ ngủ thì tôi không thể ngủ được!”

“Nhảy lên đệm rồi nhắm mắt lại là ngủ được thôi!”

“Không được đâu!”

“Chính tôi đây cũng không làm được!”

“Gì chứ!? Anh chỉ cần ra ngoài hành lang đợi một chút là được thôi mà.”

“Việc đó quá khả năng của tôi rồi! Nghe này… Đứng ở cái hành lang vừa dài vừa tối ấy… lỡ như…………..”

Rồi tôi kể cho cô ta nghe những tưởng tượng đáng sợ mà lúc nãy tôi vừa mới nghĩ tới.

“Đủ rồi...!”

“Đó!? Hiểu rồi chứ hả!?”

Imelda làm khuôn mặt xanh xao, đôi mắt cũng bắt đầu ngấn lệ.

“N, Nhưng mà………. Tôi vẫn phải thay quần áo……..”

Chết tiết! Đúng là một con nhóc bướng bỉnh!”

“Thôi được rồi…… Nếu cô đã nói như thế thì không còn cách nào khác cả. Tôi ra ngoài hành lang đây…….”

“Thật hả? Anh không cảm thấy phiền chứ?”

“Nhưng mà… Nếu thấy sợ thì tôi về nhà luôn đấy.”

“Làm ơn khoan đi đã!”

Vừa mới định bước chân ra khỏi phòng, Imelda đã lập tức bám chặt lấy lưng tôi.

“Vì lý do nào đó, chỉ là vì lý do nào đó thôi, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy chỉ cần bước ra khỏi phòng thôi là tôi sẽ cứ thế mà đi thẳng ra ngoài.”

Hiển nhiên thôi! Tại vì, tôi vỗn dĩ đã thấy sợ rồi!

“T, …… Tôi hiểu rồi mà.”

Fuu….. Rốt cuộc cũng hiểu rồi hả.

“Nhưng mà… Trong lúc tôi thay đồ, anh làm ơn hãy nhìn ra chỗ khác.”

“………………….. ừm?”

Nhanh chóng…, tôi có thể nghe thấy âm thanh sột soạt của quần áo.

“Chờ đã? Cô tính thay quần áo trước mặt tôi đấy hả!?”

“Không phải trước mặt! Mà là đằng sau lưng! Yashiro-san không được quay về phía này đâu đấy! Nếu mà quay lại nhìn thì anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với tôi luôn đấy!?”

Thật hả!?

Thật chứ hả!?

Hướng mặt về phía cánh cửa, tôi bị buộc rơi vào tình huống mà bản thân không thể nhúc nhích.

Ít nhất, tôi cũng muốn cô ta đợi cho đến khi tư thế của tôi thoải mái hơn một chút.

Đột nhiên, tinh thần tôi………… trái tim tôi đập thình thịch.

Tim tôi đập liên hồi, màng nhĩ rung lên bởi từng âm thanh sột soạt của quần áo.

Tình huống gì đây.

Xấu hổ quá đi mất…

“Ừm… tôi mặc xong rồi.”

Tôi rụt rè, từ từ quay đầu lại, đúng là Imelda đã thay xong bộ đồ ngủ rồi.

… Cô ta, quả thật đã thay đồ…….. Nếu như tôi không phải là một quý ông với khả năng kiềm chế tuyệt vời, thì chắc chắn cô sẽ gặp rắc rối đấy.

May mà là tôi đấy! Mau cảm ơn tôi đi! …….. Còn nữa, con tim tôi vừa mới sụt giảm một lượng HP đấy, mau làm cái gì đó để bù đắp cho tôi đê.

“A……… ano, ……….. Làm ơn đừng nhìn tôi như thế.”

“Á, ấy không……… Xin lỗi.”

Tôi lập tức quay mặt đi.

Chết tiệt…….. Tại sao Imelda trông lại dễ thương đến thế chứ. Chắc là do hôm nay tôi làm việc khá vất vả… nên mắt mới có chút vấn đề. Ừm.

“Hôm nay… Tôi muốn được đi ngủ sớm.”

“Ô! Ngủ đi ngủ đi! Đi ngủ thôi!”

“Xin lỗi vì không thể tiếp đãi anh chu đáo…”

“Được rồi được rồi, cô mau đi ngủ đi!”

Nếu tình trạng này mà còn tiếp tục kéo dài thì con tim tôi chắc không chịu đựng được mất.

Tôi quay mặt đi cố gắng không nhìn bộ dạng của Imelda trong chiếc váy ngủ, rồi sau đó, tôi nghe thấy tiếng cô ta đang trèo lên giường.

… Aa, cuối cùng thì cũng kết thúc rồi. Quả là một ngày dài.

“Yashiro-san…”

“Ồ. Chúc ngủ ngon.”

“Không, không phải như thế………… tay tôi………”

“Hử?”

Imelda quay người lại, chỉ riêng phần mặt từ chiếc mũi đổ lên lộ ra khỏi tấm nệm, cô ta liếc nhìn tôi.

Một cánh tay mỏng manh trắng nõn từ trong chiếc đệm chợt vươn ra.

“Anh có thể… nắm lấy tay tôi không?”

………… Hả, tại sao?

“Là lỗi của Yashiro-san đấy!?………. Tại những gì anh nói lúc nãy,………. Nó đáng sợ lắm.”

Aa…….. Là chuyện về tiếng bước chân…….

“Trong khoảng thời gian cho đến khi cô ngủ thì không sao.”

Cái đó…….. cũng khá rắc rối.

Nhưng mà đâu còn cách nào khác. Ngay từ đầu, vì sợ bóng tối nên cô ta mới gọi tôi đến đây mà……… Vậy nên, không còn cách nào khác. Và vì không còn cách nào khác nên tôi đã nắm lấy tay Imelda.

Không phải là do tôi sợ nên mới muốn được chạm vào ai đó, cũng không phải do tôi sợ vì không biết nên bắt đầu làm gì sau khi cô ta ngủ.

Chỉ đơn giản là do không còn cách nào khác.

……………. Nhưng thật sự, tôi nên làm gì đây. Sau khi cô ta ngủ.

“Ano… Yashiro-san.”

Imelda nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi dựa lưng vào chiếc giường, nhìn xuống khuôn mặt của Imelda.

“Yashiro-san tại sao lại sợ ma vậy?”

“Cô hỏi tôi tại sao á…”

Cái đó cũng cần có lý do à?

Chẳng phải là chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ thấy sợ rồi hay sao?

……….. Mà không, trông cô ta vẫn bình tĩnh mà…….. Vậy thì, lấy lý do gì đây?

Thử suy nghĩ thêm một lần nữa xem sao.

Từ khi nào mà tôi lại thấy sợ ma ấy nhỉ………… Aa, đúng rồi.

“Hồi tôi còn nhỏ, bà chủ… nói cách khác là mẹ tôi đã nói với tôi rằng. Nếu như tôi không ngoan thì một con ma đáng sợ sẽ chui vào qua cửa sổ và bắt tôi đi mất.”

“Hích!? Cửa sổ đáng sợ quá!? Cửa sổ đáng sợ quá!?”

Ấy, bình tĩnh lại đi.

Ngay cả khi còn nhỏ thì tôi cũng đâu có hoảng loạn đến thế.

Nhưng mà, mấy câu từ đó công nhận đáng sợ thật, khoảng trống giữa rèm cửa à………. Tôi sợ đến chết luôn đấy.

“Một đứa trẻ ngoan… là một đứa trẻ như thế nào vậy? Liệu tôi có phải là một đứa trẻ ngoan không?”

Aa, khách quan mà nói thì cô không phải là một đứa trẻ ngoan đâu.

Vì việc chuyển nhà đột ngột của cô mà bao nhiêu người bị cuốn vào rắc rối đấy.

“T, tôi… sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan! Tôi cam đoan mà!.......... Vậy nên, làm ơn... tôi không muốn bị bắt đi.”

Maa, tôi đâu có muốn làm cho cô sợ đến mức đó.

Hồi nhỏ, khi nghe những lời bà chủ nói, tôi đã sợ đến mức không ngủ được. Vậy có lẽ tôi cũng nên nói những lời đó với cô ta.

“Này, Imelda. Không sao đâu, mọi chuyện không đáng sợ như thế đâu.”

“… Tại sao chứ?”

Khuôn mặt tưởng chừng như sắp khóc, cô gái trẻ ngước mắt lên nhìn tôi.

Nếu bình thường mà cô ta cũng dịu dàng như thế này thì dễ thương biết mấy…

“Chẳng phải là đang có người vẫn luôn dõi theo bảo vệ cô sao.”

“——— Hức!?”

Trong thoáng chốc, bàn tay tôi bị siết chắt.

Sau đó, một cảm giác ấm áp tràn về.

……… Hả? Kiểu phản ứng gì đây?

“Đó………………. Đó là…………….. Ya,………..Yashiro-san nhỉ?”

“Hả!? Cô nhầm rồi!”

Tại sao tôi lại phải dõi theo bảo vệ cô chứ!?

Mà khoan, nói những lời đó trong tình huống này thì khác gì là đang cầu hôn người đối diện chứ! Mình sai lầm rồi!?

“Ý tôi là những người thân đã mất hay là ông bà tổ tiên của cô ấy.”

“Người đã mất………. mẹ tôi. Vậy ra bà vẫn luôn dõi theo bảo vệ tôi……”

Nghe được những lời thủ thỉ đó, trong thoáng chốc, trái tim tôi chợt xao động.

Vậy à. Thì ra mẹ cô ta cũng…

Tôi nhẹ nhàng nhìn ra ngoài của sổ. Những vì sao trên bầu trời đêm mới tuyệt đẹp làm sao.

“Nhắc mới nhớ, mẹ tôi cũng thường hay nói với tôi rằng. Nếu như con làm điều xấu thì sẽ bị những người không thuộc về thế giới này đeo bám đấy….”

“Cái đó… đáng sợ đấy.”

Maa, có lẽ dù là thế giới nào đi chăng nữa, thì cách thức dùng để dạy dỗ trẻ con cũng không khác nhau là mấy.

“Nhưng, nếu mẹ thật sự vẫn luôn dõi theo bảo vệ tôi…… thì tôi……. yên tâm……. rồi……”

Dường như đã cảm thấy buồn ngủ, những câu từ của Imelda chợt trở nên ngắt quãng.

Cứ thế cơ thể cô ta bắt đầu thả lỏng dần………. thả lỏng dần………. thả lỏng………. còn khuya ấy. Hơn cả cái gọi là nắm chặt, tay cô ta bắt đầu dồn lực…….. đauuuuuu! Gì đây!? Tại sao cô ta lại nắm chặt đến thế!?

“……………… Nếu như.”

“Hế?”

Kìm nén cơn đau tới từ cánh tay, tôi liếc nhìn khuôn mặt của Imelda,………. Mặt cô ta tái xanh hoàn toàn.

“Lỡ như… mẹ nhìn thấy con người của tôi bây giờ………… nếu bà cho rằng tôi là một đứa trẻ hư…… T, tôi, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây…………..”

Bối rối vì chuyện đó, nghĩa là cô ta cũng tự ý thức được bản thân là người như thế nào rồi.

“Liệu mẹ có tới bắt tôi đi không!?”

“Bình tĩnh đê! Dù gì thì hai người cũng là mẹ con, nên làm sao chuyện đó có thể…”

Xảy ra chứ……….. Liệu có thật như thế không?

Ông chủ và bà chủ.

Họ đều mong muốn tôi sẽ trở thành một con người ngay thẳng, và sẽ có được hạnh phúc như bao người bình thường khác.

Nhưng, cách mà tôi từng sống… hẳn là đã chà đạp lên tất cả những kỳ vọng của hai người họ mất rồi.

Nếu như, ông chủ và bà chủ biết được những việc tôi đã làm… và, lỡ như, họ tức giận…?

“Yashiro… chúng ta thật thất vọng về con…”

“Sao con có thể trở thành một đứa trẻ xấu xa như thế chứ………… Có lẽ cách nuôi dạy của chúng ta đã sai lầm mất rồi………”

“Yashiro…”

“Yashiro…”

“— Lần tới, tại nơi này, hãy cùng sống với nhau một lần nữa…—”

… Không biết chừng cả hai người họ sẽ biến đến chỗ tôi lắm…

Từ bên ngoài cửa sổ, có tiếng “jiiii……” như thể ai đó đang nhòm vào đây.

“Howaaaa!?”

“Aaaa!? Có chuyện gì thế!?”

Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn rồi…!

Hơn hai mươi năm nay tôi toàn chỉ biết đi gây thù chuốc oán!

Đó là lẽ sống duy nhất của tôi!

Vậy nên, tuyệt đối họ sẽ không dõi theo bảo vệ tôi đâu!

—— Ngay lúc đó, cửa sổ bỗng nhiên phát ra những tiếng kêu lạch cạch.

“Kyaaaaaaá!”

“Kyaaaaaaá!”

Đang nhìn!

Ai đó đang nhìn tôi!

Là ông chủ chăng!?

Cũng có thể là bà chủ lắm chứ!?

Hay là… thứ gì đó còn đáng sợ hơn nữa… một cái gì đó khác chăng!?

“Haaaaaaaá! Đáng sợ…….! Đáng sợ quá đi mất!”

“Làm ơn dừng lại đi! Nếu Yashiro-san mà còn nói những lời như thế, thì nỗi sợ hãi của anh sẽ lan luôn sang tôi mất!?”

“Cô thử nhòm ra ngoài cửa sổ một chút hộ tôi cái.”

“Tôi không làm được đâu!?”

“Biết đâu bên ngoài lại có thứ gì ở đó thì sao!”

“Chính vì như thế nên tôi mới nói là không làm được đó!”

Và rồi, cửa sổ lại lạch cách lắc lư.

“Kyaaaaá!?”

Làm ơn dừng lại đi… sợ quá… đáng sợ quá đi mất……….. tôi ghét màn đêm… tôi ghét bóng tối…….. tôi muốn mau chóng trở về nơi ấm cúng đó… trở về Ánh Dương quán.

—— Lạch cạch, lạch cạch.

“… Aaaaaaaaaa!?”

“Tiếng thét của Yashiro-san còn đáng sợ hơn nhiều ấy!?”

Từ căn phòng ngủ nơi đã bị bóng tối bao phủ, những tiếng hét thất thanh không ngừng vang lên.

***

Cũng chẳng rõ tinh thần tôi đã liên tục bị thử thách trong bao lâu rồi…

Từ phía xa, một âm thanh chất chứa niềm hi vọng bỗng vang tới.

Ring ding! Ring ding!

Đó là tiếng chuông báo thức.

Chỉ sau vài giờ nữa thôi là mặt trời sẽ mọc.

Màn đêm, sẽ kết thúc…

Đã đến lúc mọi người thức giấc rồi.

Rốt cục thì tôi cũng chẳng chợp mắt được tý nào, mà sao cũng được!

Chuyện đó đối với tôi chẳng hề quan trọng!

Mặt trời lên rồi.

Vậy là tôi có thể gặp lại mọi người rồi.

Tôi cảm thấy hạnh phúc quá đi mất.

“… Đã đến lúc phải dậy rồi à?”

“Aa… Cuộc chiến của chúng ta đã kết thúc rồi…”

“Trời sáng… rồi nhỉ…”

“Quả là… một đêm dài đằng đẵng.”

“Nhưng mà… chúng ta đều đã vượt qua được mà…”

“Phải đó! Chúng ta đã chiến thắng!”

“Yashiro-san!”

“Imelda!”

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau.

Đó là một bằng chứng thể hiện tình bạn giữa những người đồng chí.

Một cái ôm tuyệt vời.

“Nào, chúng ta mau mở cửa sổ ra và ngắm nhìn thế giới thôi! Chẳng còn gì đáng sợ ở đây nữa!”

“Vâng! Cái cửa sổ mà tôi còn không dám chạm vào ấy, bây giờ, hãy cùng nhau mở nó ra nào.”

Tôi và Imelda cùng bước tới gần cánh cửa sổ.

Bên ngoài, bóng tối đã không còn.

Trời đã sáng.

Mặt trời sắp sửa chuẩn bị mọc.

Màn đêm đã kết thúc!

Hai người chúng tôi cùng nhau đặt tay lên ô cửa sổ, sau khi đã sẵn sàng, chúng tôi đẩy nó ra.

Cảm nhận được làn không khí mát mẻ bò trườn trên má, cái cơ thể mệt mỏi của tôi cũng bắt đầu hồi phục dần.

Đầu óc tỉnh táo. Tôi cảm thấy các tế bào não đang hoạt động trở lại.

Qua ô cửa sổ, tôi đảo mắt nhìn quanh khu vườn rộng lớn.

Phía bên ngoài là ban công, nếu ra đó thì có vẻ chúng tôi sẽ quan sát được mọi khu vực trong chi nhánh này.

Nhảy ra ban công với đôi chân trần, tôi và Imelda dựa người vào lan can.

Chẳng lẽ đây là thứ cảm giác mà người ta gọi là thức tỉnh chăng.

Tinh thần bị kích thích. Tôi cảm giác như nếu là lúc này đây thì việc gì tôi cũng có thể làm được.

Và, với cảm giác tinh thần bị kích thích ấy, tôi nhận thức được… có một bóng người đang rập rình trong bóng tối.

Có, có thứ gì đang ở đó!?

Trong khu vườn của căn biệt thự… có một bóng người…

Với đôi mắt đã quen dần với bóng tối, tôi đang cố nắm bắt xem hình bóng đó là ai.

Và từ phía ô cửa sổ, bóng người đó……………. làm bộ dạng như đang nhìn chằm chằm về phía tầng một của tòa nhà.

Chẳng lẽ đó chính là con ma đáng sợ xuất hiện từ cửa sổ…!

“Gyaaaaaá!?”

“Funyaaá!?”

Tôi và Imelda đồng loạt thét lên.

Giật mình vì thứ âm thanh đó, bóng người kia cũng hét lên theo.

Tiếng hét đó, hình như tôi từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải…

“A, ano… có phải là Yashiro-san không ạ?”

Tại khu vườn rộng lớn trước căn biệt thự, một bóng người đang ngước nhìn lên ban công………. Người đó chính là Ginette.

………………………………. Giật cả mình…

Sức lực tan biến, tôi ngồi bệt xuống đất, không được rồi…... cơ thể tôi không thể di chuyển dù chỉ một bước.

“A, ano!? Hai người ổn chứ ạ!? Ano!? Có cần tôi giúp gì không ạ!?”

Dù những câu hỏi của Ginette liên tục được được vang lên, nhưng tôi lại chẳng có đủ năng lượng để trả lời.

***

Ngồi vào chiếc bàn tại Ánh Dương quán, tôi làm một bát súp nóng hổi.

Trong tiệm chẳng có ai cả.

Bây giờ là khoảng bốn giờ ba mươi… một chút nữa thôi, tôi sẽ đánh thức Magda dậy rồi đi  cúng dường cho nhà thờ.

“Anh đã vất vả rồi.”

Ngồi trước mặt tôi, Ginette nở một nụ cười gượng gạo.

“Aa….. quả thật là tôi mệt lắm đấy.”

Phải đến khi Ginette leo lên tận phòng ngủ, chúng tôi mới được giải cứu.

Chỉ riêng việc cô ấy đến với chúng tôi thì cũng quá đủ để gọi là sự giải cứu rồi.

Dù sao thì, ngay khi vừa nhìn thấy Ginette, con tim tôi bỗng dâng trào một cảm giác an tâm mà tôi không sao có thể diễn tả được bằng lời.

Chính vào khoảnh khắc đó, tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Sau đó, tôi cõng Imelda người vẫn còn chưa đứng vững vì sợ hãi, trở lại Ánh Dương quán.

Cứ mặc kệ Imelda ở lại thì cũng được tôi, nhưng cô ta lại tỏ ra ương bướng không chịu.

“Nếu lúc thức dậy mà thấy bản thân chỉ có một mình, tôi sẽ khóc mất!?” Cô ta nói như thế đó.

Vậy nên, lúc này đây, Imelda đang ngủ tại phòng của tôi.

… Cuối cùng thì mọi chuyện lại thành ra thế này đây.

Dù trước đó cô ta còn nói là không thích rơm, vậy mà vừa mới nhảy lên giường đã ngủ say như chết. Thôi thì chuyện đã rồi, ngay cả khi có một ban nhạc Heavy Metal biểu diễn ngay bên cạnh thì chắc cô ta cũng chẳng dậy đâu.

Cuối cùng thì công sức tôi bỏ ra cả một đêm chẳng còn ý nghĩa gì nữa…

“Nhưng mà, tại sao cô lại đi đến cái nơi đó vào cái giờ đó chứ?”

“Hế!?”

Ginette bỗng thốt lên một thứ âm thanh lạ lùng.

Ngay khi thứ âm thanh ấy được thốt lên, dường như con tim tôi bỗng bị bóp chặt bởi một cảm giác tội lỗi…

Ginette đảo mắt nhìn xung quanh, những ngón tay bồn chồn không chịu nằm yên một chỗ, dường như cô ấy đang cố gắng nghĩ ra một lý do nào đó để biện hộ, nhưng cuối cùng lại chẳng nghĩ ra được gì cả… Khuôn mặt đỏ gay, cô cúi đầu xuống, miệng bắt đầu lẩm bẩm.

“Tối hôm qua, vì quá buồn ngủ nên tôi đã đi ngủ mất… mà… không hề nghĩ tới những việc hai người có thể làm sau đó……. Vậy nên, ano…… ngay khi thức dậy, tôi cảm thấy có chút lo lắng…… Vì vậy, ano…… vì tôi là một Alvistan nên sẽ ổn thôi……. Nhưng Imelda-san lại không ngoan đạo đến mức đó……… Do đó, ở cùng với đàn ông như thế…….Y, Yashiro-san lại trẻ nữa….. Nhưng mà, không đúng! Điều đó tuyệt đối không được phép xảy ra, tôi không có ý như là chỉ trích gì đâu, nhưng……. Không hiểu sao, tôi nghĩ……. Tôi không thích điều đó chút nào…………… Xin lỗi anh.”

Nói cách khác… cô ấy cảm thấy ghen vì đêm qua tôi và Imelda đã ở cùng nhau… phải không nhỉ? Chắc không đâu, làm sao tôi biết đó có phải là ghen hay không chứ, có lẽ chỉ là do cô ấy cảm thấy một chút bất an thôi.

“A… ano…………… tôi nói hơi quá……”

“Ấy không…”

Ổn mà. Không sao đâu.

Nhưng… cái đó, là sao…

“Anh… không để tâm chứ?”

“…………. Vâng.”

Có lẽ tôi vừa mới nghĩ rằng mình cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc… tại sao nhỉ, —— Mà thôi, dù có cạy miệng ra thì tôi cũng không bao giờ kể cho ai khác biết về chuyện đó đâu.

Bình luận (0)Facebook