Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke NaitouYasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Zabuton

Độ dài 1,036 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:41:12

Chương 16: Zabuton

Có vẻ như là ở thế giới này loài nhện cũng không tạo ra tiếng động lớn.

Tuy nhiên, loài nhện ở đây có vẻ như lại tạo tiếng động bằng dụng cụ.

Kan, kan.

Đó là tiếng vang của một cành cây đang được đập vào thân cây. Tôi quay về hướng mà thứ tiếng đó phát ra.

Lần này, tiếng của nó giống như là một nhịp điệu nhanh vậy.

Phía nam.

Zabuton sống ở cái cây lớn ở trung tâm nơi này, cái cây mà tôi từng sống.

Nó là nơi cao nhất xung quanh đây do tôi đã cày hết những nơi xung quanh.

Cái cây đó phải cao gấp đôi những cái cây ăn quả mà tôi trồng ở ngoài vườn.

Ở đó, một người có thể quan sát xung quanh một cách rất rõ ràng.

Nếu như mà có tình huống khác thường nào đó xuất hiện, tiếng đập gỗ sẽ vang lên để báo hiệu cho tôi.

Và hơn nữa, nó cũng thông báo luôn cho tôi cả phương hướng nữa.

Một tiếng là phía Bắc, hai tiếng là phía Đông, ba tiếng là phía Nam và bốn tiếng là phía Tây. Tôi ghi nhớ một cách kỹ càng.

Thật xuất sắc.

Nhân tiện thì, nếu như nơi xảy ra vụ việc ở hướng Đông Nam thì tiếng đập gỗ sẽ vang lên ba lần đầu tiên và rồi bốn lần sau đó.

Trong khi tôi tiến về hướng mà Zabuto chỉ, Kuroni đã đang đuổi một con thú hoang về hướng của tôi rồi.

Nó là một con gì đó rất lớn, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó.

...Nó là gì vậy?

Một con chồn lớn?

Không, nó khác với con mà tôi từng thấy trước đó.

Tanuki chăng?

Với móng vuốt như thế, thì nó có lẽ là một con tanuki gớm ghiếp nhất mà tôi từng thấy.

Dù sao thì, nó cũng đang bị đuổi đi bởi Kuroni vì thế có nghĩa là nó đầy thù địch.

Nó vung móng vuốt vào người tôi.

Bởi vì nó tấn công tôi, tôi nhanh chóng biến Nông Cụ Vạn Năng của mình thành một cái cuốc.

Với thứ này ở trong tay, tôi cảm thấy rất bình tĩnh.

Dường như nó cũng khiến cho sức mạnh thể chất của tôi tăng lên.

Tôi dễ dàng né người mình sang một bên để tránh móng vuốt của nó.

Và rồi, tôi dùng cái cuốc và vung vào cổ của nó.

Đầu của nó biến mất, Kuroni dường như muốn khen ngợi khi nó sủa một tiếng vậy. Tôi xoa đầu nó giống như lời khen ngợi vì nó đã đuổi con mồi chạy đến gần tôi.

Nó không như là lợn rừng nhưng mà có thể tích trữ thêm thịt cảm thấy thích thật.

Tôi dùng Nông Cụ Vạn Năng để vác nó về chỗ ở của tôi. Zabuton cũng trèo xuống để giúp tôi với việc xử lí chỗ thịt này.

Bởi vì Zabuto treo nó lên bằng tơ của mình, vì thế mà việc rút máu, bỏ đi phần nội tạng, lông và da của nó khá là dễ dàng.

Cách mà Zabuto lấy phần lông của con tanuki ra đúng là điêu nghệ hơn tôi rất nhiều. Sau đó, nó trở về cái cây cùng với chỗ lông đó.

Có lẽ bây giờ, ở trên cây chắc cũng phải có rất nhiều lông được treo ở trên đó rồi.

Nhưng trời cũng đã bắt đầu trở nên lạnh hơn.

Có lẽ rằng tôi sẽ gặp nguy nếu như mà Zabuton không tạo ra quần áo cho tôi.

Tôi cũng nhờ Zabuton tạo ra một cái bao lớn.

Tôi nhét một đống cỏ vào đấy và biến nó thành cái giường của tôi.

Nhân tiện có lẽ tôi cũng nên nhờ Zabuton làm cho tôi một cái chăn để giữ ấm cho tôi vào ban đêm nữa.

Khi mà tôi chuẩn bị thu hoạch khoai tây, khoai lang, củ cải trắng và cà rốt mà tôi trồng trước đó, tuyết cũng đã bắt đầu rơi.

Có vẻ như ở nơi này, mùa đông lạnh hơn tôi tưởng tượng.

Tôi mau chóng thu hoạch mùa vụ cuối này.

Sau khi thu hoạch và dữ trữ chúng ở dưới tầng hầm, tôi bắt đầu nghĩ về việc làm cách nào đó để chống lại cái lạnh cho mấy cây ăn quả của mình... Nhưng mà tôi không hề nghĩ được gì cả.

Tôi đành phải để kệ nó lần này thôi.

Ta xin lỗi nhé.

Có vẻ như là bọn Kuro cũng nhận ra là mùa đông cũng đã đến rồi. Bọn chúng không còn đi vào trong khu rừng nữa, thay vào đó chúng ở trong căn nhà kho cũ của tôi, nay là nhà của bọn chúng suốt.

Nhân tiện thì, tôi cũng đã làm vài điều để chống lại cái lạnh cho căn nhà của bọn chúng.

Mặc dù chúng không thể nào dùng được lửa, tôi để một chút vải mà Zabuton tạo ra để ngăn gió lùa vào.

Bọn Kuro rúc vào nhau vừa để ngủ vừa để giữ ấm cho nhau. Bọn chúng đúng là đáng yêu thật.

Tôi nghĩ rằng cho dù có là mùa đông thì tôi vẫn có thể làm được điều gì đấy.

Trong lúc này thì tôi nghĩ mình nên làm đô dùng bằng cách chạm khắc gỗ và đá ở trong cái lều gỗ của mình vậy.

Nhưng mà cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa tạo ra một thứ gì có mà nước không rỉ qua được.

[ TN: từ trước tới giờ, main chỉ tạo ra vật dụng từ một khối để cho nước không bị rỉ ra. Main vẫn chưa tạo ra được một thứ gì đó giống như một cái chậu được lắp ghép lại với nhau mà nước không bị rỉ ra.]

Không biết làm cách nào để cho gỗ có thể gắn chặt được với nhau nhỉ?

Chẳng nhẽ mình cần một thứ gì đó giống như keo hay sao?

Có lẽ tôi nên suy nghĩ về nó thêm một chút.

Và tôi cũng nghĩ mình nên tạo ra bột ngô với cả bột lúa mì, nếu vậy thì tôi cần phải tạo ra một cái cối hoặc là một cối xay đá.

Mà dù sao thì tôi cũng còn có rất nhiều thứ mà tôi muốn làm nữa, vì thế mà có lẽ mà mùa đông này tôi cũng không rảnh đâu.

Bình luận (0)Facebook