Chương 03: Cố gắng đi cafe
Độ dài 8,755 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:54
Khi nhóm Diablo vừa tới pháo đài Ulg thì trời đã muộn
Có vẻ như từ pháo đài vẫn có thể thấy dải ánh sáng lúc nãy từ “Tháp Starfall”. Và tất nhiên là những người ở đây vẫn nghe được tiếng nổ của ma thuật, vì vậy,khi vừa tới thì họ bị tra hỏi khá nhiều.
Diablo chỉ trả lời đúng một câu.
“Vì quái vật xuất hiện, nên ta đã đuổi chúng bằng ma thuật.”
Diablo đã bảo vệ những người ở pháo đài lúc 100 Ma tộc tấn công nơi này. Thế nên, họ tin cậu ngay, và không dám cản đường cậu.
Họ đã đến được tới thành Faltra.
Có vài tên lính canh ở cổng. Nếu chúng mà để ý tới Krebskrum thì sẽ khá phiền đây.
Họ vẫn có thể qua mặt chúng bởi đôi tai Elf và đôi mắt màu tím của Krebskrum, những đặc điểm giống với Á nhân. Tuy nhiên, đuôi và sừng thì không thể.
Và rồi, họ mượn áo choàng của Alicia để che chúng đi.
“Mumumu…Sao Maou lại phải ăn mặc như thế này –noda?”
“Vì nếu như em bị phát hiện, em sẽ không thể vào trong được.”
Krebskrum miễn cưỡng gật đầu với lời giải thích của Shera.
Rem trông có vẻ không thoải mái cho lắm.
“…Có Alicia ở đây sẽ ổn thôi.”
“Cứ để đó cho tôi.”
Alicia cười.
Với cô, một hiệp sĩ hoàng gia, thì chắc chắn chúng sẽ cho cô qua vì cấp bậc quá chênh lệch.
Diablo giờ chỉ cần nghiêm túc như Ma vương, và tránh nhìn trực tiếp vào những tên lính canh để bớt đi sự hiện diện của cậu.
Alicia đề nghị.
“Um… Tôi muốn nói đến chuyện của Krebskrum-sama. Đó là, giả sử như dù cho chúng ta rất cẩn thận ở cổng đi chăng nữa, chỉ cần gọi tên ngài ấy ra thì sẽ có rắc rối nhỏ đấy.”
Mà không phải nhỏ đâu, sẽ là một vấn đề thật sự đấy.
Ai ở đây đều biết tới cái tên Krebskrum.
Rem gật đầu.
‘…Nếu ai đó bị gán cho cái tên đó, dân chúng sẽ báo cho nhà thờ và những người làm nhiệm vụ trị an sẽ được phái tới.”
“Hoi, ra vậy à.”
Diablo cũng suy nghĩ về chuyện này.
Có lẽ trong game, người chơi cũng không thể đặt cái tên đó được.
Và kể tên họ của Shera ,L.Greenwood ,cũng không được phép đặt luôn.
“Vậy thì gọi là Krum-chan nhé, thấy thế nào?”
--- Vì con nhóc ấy là Krebskrum, nên sẽ gọi là Krum, huh. Đơn giản đấy. Nhưng mình nghĩ Kreb có vẻ sẽ được hơn.
Rem nhún vai.
“…Nếu vậy thì sẽ dễ đánh lừa người khác hơn nếu vô tình nói ra cái tên đó còn hơn là một cái tên hoàn toàn không liên quan.”
“Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người.”
“Cứ làm những gì cô muốn.”
Diablo nhẹ nhàng gật đầu. Thật sự, cậu không tự tin cho lắm về mấy cái vụ đặt tên này.Nếu giờ mà cậu có ý tưởng gì đó về cái tên mà bị phủ quyết ngay thì chẳng ngầu tí nào.
Shera vỗ tay.
“OK! Bây giờ sẽ là “Krem-chan” nhé?”
“Fumu, Maou vẫn là Maou thôi, nhưng nếu về bánh quy thì gọi ta sao cũng được –noda. Ta cho phép đấy.”
“Ehehe, Krem-chan! Rất vui khi ở bên cạnh em!”
“Umu!”
“Cảm giác như mình có một đứa em gái vậy. Muốn có em gái từ rất lâu rồi, nhưng Elf rất khó sinh con.”
Họ vừa nói chuyện vừa tiến sát tới cổng thành.
Vì phải theo bước đi của Krebskrum nên khi vừa tới thì mặt trời cũng vừa thức giấc.
Từ đằng xa, chợ vừa mới chào khách từ sáng sớm.
Họ đã đi qua được cổng thành.
Dù có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra ở “Tháp Starfall”, nhưng họ không hề mệt mỏi và cũng không phải vận động tay chân. Và thế là nhóm Diablo trở về nhà trọ “Relief ・Hoàng hôn quán”.
Tại một căn phòng lớn ở nhà trọ--
Một căn phòng ảm đạm, chỉ có một cái giường lớn ở giữa phòng cho 3 người.
Diablo giờ muốn đánh một giấc ngay lập tức.
Cậu vẫn chưa dùng nhiều ma thuật, nhưng MP thì cũng đã tụt lắm rồi. Vì phải chịu nhiều áp lực nên giờ não bộ của cậu khá mệt mỏi.
Tuy nhiên, cậu không thể đi ngủ ngay lúc này được.
Rem hỏi.
“…Krem, cô muốn ngủ ở đâu?”
Shera nghiêng đầu. Cứ như câu hỏi của Rem đối với cô lạ lắm vậy.
“Ở đây không được à?”
*Bafu bafu* Cô vỗ nhẹ cái giường.
Cái giường giản dị này đơn giản là đống rơm được phủ bằng ga trải giường. Tuy vậy, kích cỡ của nó vẫn đủ dùng.
4 người lớn thì hơi khó, nhưng 3 người và một đứa nhóc thì vẫn có thể xoay xở được.
Rem chuyển hướng về phía Krem.
“…Một Ma vương ngủ ở một căn phòng như thế này à? Ah, không…Diablo cũng là Ma vương mà.”
Nghe vậy, Krem nhìn về phía cậu.
“Hou, ra ngươi ngủ ở đây à.”
---Thì có tiền đâu mà không ngủ ở đây.
Nhưng cậu không thể trả lời như thế được.
Diablo cười khinh miệt.
“Người sang phải ngủ ở nơi sang à… Ta không có ngu mà tin mấy cái đó. Mấy tên quý tộc hoàng gia hay bình thường của Nhân tộc sử dụng tiền vào nhà cửa và vật chất, đều ngốc nghếch như nhau thôi.”
“Đúng vậy!”
“Fufu, không phải sao?”
“Cái giường không quan trọng! Quan trọng là đưa ta bánh quy –noda!”
Xin đừng đánh đồng mấy thứ đó, cô gái- cậu nghĩ.
Rồi cuối cùng, tất cả đều cười cái sự nghèo đói của những Mạo hiểm giả.
Alicia gật đầu trong ngưỡng mộ.
“Thật sự, tôi luôn tin rằng những kẻ chứng tỏ giá trị bản thân bằng sự lộng lẫy của bản thân hay bằng dinh thự đều là những tên kêu căng ngốc nghếch. Đúng là Diablo-sama… Ngài có thể thấy bản chất của mọi thứ.”
“U,umu.”
Cô ấy diễn dịch hơi quá rồi.
*Koten* Shera ngã lưng trên chiếc giường.
“Em cũng vậy ~ Không thích những cái giường sang trọng. Mà nếu mọi người nằm gần thì sẽ rất ấm đó.”
“…Nếu cô không phiền thì…tôi cũng không có ý kiến gì.”
Đôi vai Rem hơi rung nhẹ.
Đúng là, cô ấy có vẻ hơi khó khăn khi đột nhiên phải nằm chung với người mà suốt bao năm nay cô phải đánh bại. Đó là lẽ dĩ nhiên thôi.
“Rem, đi mượn phòng cho Alicia đi. 4 người một giường thì hơi chật.”
“Eh? Nhưng…”
“Tới khi nào cô quen thì thôi.”
“…Có lẽ nên vậy.”
Lúc nãy còn lo lắng, nhưng sau khi gật đầu, Rem có vẻ nhẹ nhõm hẳn.
Mà nghĩ lại, cậu đâu phải là chủ phòng đâu. Cậu khá vô dụng về mấy cái khoản này.
Diablo hỏi Alicia.
“Cô có phiền không?”
Có vẻ câu hỏi cậu hơi nghiêm túc. Mong rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến cô.
Alicia lặng lẽ cúi đầu.
“Tôi sẽ cảm thấy rất vui nếu mình giúp được gì đó trong chuyện này. Và tất nhiên, Rem-sama, xin hãy sử dụng cái giường.”
“…Không sao mà. Tôi là mạo hiểm giả nên đã quen với việc ngủ dưới sàn rồi.”
“Không cần như vậy đâu ạ. Bảo vệ công dân là trách nhiệm của một Hiệp sĩ.”
Diablo vung tay và dừng hai người lại.
“Cả hai người sẽ ngủ ở trên giường! Hãy làm quen với nhau đi!”
“….Uu”
Rem đỏ mặt.
Alicia cúi chào thêm lần nữa.
“Nếu đó là mệnh lệnh của Diablo-sama”
“…Tôi rất xin lỗi về việc này, Alicia.”
“Không sao mà. Đừng quá lo về việc đó.”
Vừa nói, cả hai người họ rời khỏi căn phòng lớn.
“Fuuuu….”
Diablo đặt “Trượng Tenma” xuống và cởi bộ “Hắc há vân” của mình ra. Và giờ, cậu đang nằm ở trên giường.
Có vẻ năng lượng của cậu lại không cánh mà bay nên giờ cơ thể cậu trông thật nặng nề.
Shera đi tới, liếc nhanh khuôn mặt cậu.
“Ngài ổn chứ?”
“Ừ. Có lẽ ta đã dùng một tí MP rồi…”
Tới mức này thì chỉ cần ngủ một đêm là sẽ đầy.
Dường như lúc cậu đánh bại 100 Ma tộc và với lúc cậu chiến đấu với quân đội Elf rất khác nhau.
Ourou là một đối thủ đáng gờm dù cậu mới đánh nhau với hắn có 1 trận. Lượng ma thuật cậu tiêu tốn để rót vào Krebskrem như hồi lại khi cậu sử dụng lọ MP.
Krem cũng trèo lên giường luôn.
Vì cô nhóc đã cởi áo choàng của Alicia ra nên giờ cô không khác mấy so với lúc trước.
“Tên này bị làm sao à?”
Shera giải thích.
“Ngài ấy chiến đấu vì em đấy, biết không? Ngài ấy đã làm hết sức mình rồi. Và khi Diablo sử dụng ma thuật, ngài sẽ ấy sẽ trở nên mệt mỏi.”
“Fufun, nghĩ lại, cả Nhân tộc và Ma tộc đều tiêu tốn năng lượng khi sử dụng. Thật kì lạ.”
“Krem, em khác à?”
“Tất nhiên –nanoda! Maou là Maou mà!! Cứ như, năng lượng đang bùng nổ ở bên trong vậy!”
---Cái gì cơ? Đây không lẽ là hack à? Hoàn toàn khác với “Ma thuật phản hồi”!
Vì đã khá thấm mệt nên những suy nghĩ của Diablo hiện lên trên khuôn mặt ngái ngủ của cậu.
Cậu cứ tưởng Ma vương mạnh bởi vì ma thuật chúng tích trữ rất lâu, nhưng có lẽ cậu đã nhầm.
Có vẻ như nó ở một phạm trù khác xa rồi…
Giống một động cơ chăng…?
Không, sai bét.
Cậu đang cố gắng nhớ lại kiến thức ở thế giới trước, đó là những gì cậu đang nghĩ bây giờ, nhưng giờ cậu không thể nào nhớ nổi.
Không phải do MP, nhưng có lẽ là do cơn buồn ngủ.
Quan trọng hơn, thức trắng đêm, rồi hôm qua đi bộ gần 10 tiếng, rồi phải thực hiện nghi thức, rồi sau đó phải chiến đấu nữa. Nếu giờ cậu là một tên NEET thì chắc hẳn hôm qua cậu đã “nghẻo” rồi.
---Nhanh nhanh nào, muốn ngủ quá.
Shera bắt đầu cởi bộ quần áo của cô ấy.
“Nsho.”
“Ha?”
“Khi em làm như thế này, ngài sẽ lấy lại năng lượng, đúng không Diablo?”
Cô ôm cậu trong khi cơ thể chỉ còn mỗi bộ đồ lót.
Làn da mềm mại ấy đang ép vào cơ thể cậu.
“Cô đang…!?”
“Hou hou, ta hiểu rồi. Đúng là Nhân tộc thật thú vị. Ra ngươi lấy lại năng lượng ma thuật bằng cách này à?”
”Năng lượng ma thuật? Hơi khác đó. Krem, em muốn thử không? Nếu được thì chị cũng sẽ lấy lại năng lượng đó.”
“Là sao? Người làm việc này cũng lấy lại năng lượng ư?”
“Đúng rồi! Cả chị và Diablo nữa. Đôi bên cùng có lợi?”
----Này, thôi đi.
Và thế là Krem cũng cởi đồ luôn.
“Được. Vậy ta thử đây –noda.”
Và cô nhóc cởi bộ đồ, *shuru*, bộ đồ tự rớt xuống cứ như chúng có ý thức vậy.
Tay áo với cái váy thì vẫn còn, nhưng thật ra thì cô nhóc đã khỏa thân từ bụng lên trên rồi.
*Tsurun* Bộ ngực chả có tí rung động gì.
Xương sườn của cô hiện rõ lên.
Dù là Ma vương nhưng thực sự cô nhóc chả khác gì con người.Mà không, hầu như những người mà Diablo gặp đều là Á nhân cả.
Cái TV màn hình phẳng ấy tạo áp lực lên cậu.
“Fumu fumu, như thế này hả?”
Da của cô đã chạm vào cậu.
*Zoku*. Các cơ quanh xương sống của cậu run lên.
---Cái cảm giác gì thế này!?
Khi cậu chạm vào Shera hay Rem, cảm giác thật mềm, ấm và khiến cho con tim cậu càng đập liên hồi. Dù có hơi xấu hổ nhưng tất nhiên thân nhiệt của cậu sẽ tăng, và cả sự căng thẳng trong cậu cũng tăng vọt.
Nhưng, với Krem thì lại khác hẳn.
“Nnn, ta phải làm như thế này chăng?”
Năng lượng đang dần bị hút khỏi cậu. Giờ đây cậu không thể nào di chuyển được.
Có lẽ Shera vẫn chưa để ý nên nụ cười dịu dàng vẫn đang hiện lên trên khuôn mặt của cô.
“Đúng rồi đó. Nếu làm như thế thì ngài ấy sẽ lấy lại toàn bộ năng lượng đó.”
“Fumu, tất nhiên, Maou bắt đầu thích trò này rồi đó –noda!”
Làn da của cô như đang dính chặt vào cậu vậy. Khi cô nhóc áp vào tay cậu, thì tự nhiên một luồng điện chạy xuyên người cậu, và rồi chạy ngược lại từ các cơ ở xương sống đến não bộ.
Cảm giác này gần giống với cảm giác cậu uống lọ MP.
“Uuu…”
“Fufufu, sao thế -noda, tự nhiên rên rỉ lên vậy? Không lẽ là, đang phê sao?”
Krem tiếp tục cọ xát lên tay của Diablo.
Cứ như làn da của cô nhóc là một chất kích thích kì lạ đang tràn vào trong cậu.
“Kuh…”
“Hiểu rồi. Vui đó –noda.”
Krem cười toe toét.
Biểu cảm đầy quyến rũ đó đủ chứng tỏ rằng cô nhóc không phải là trẻ con.
*Tsutsu* (Trượt) Ngón tay cô mơn trớn sau gáy cậu. Cậu cảm giác chỗ đó như thể lửa và băng đang hòa quyện vào nhau vậy. Cậu đang phải “chịu đựng” cái kích thích đầy mạnh mẽ ấy.
Diablo không tài nào di chuyển được. Cứ như cậu đang bị trói bằng dây xích vậy.
“Nu, kuh….”
“Fufufu, cổ dày, cằm nhọn, đôi mắt không chút lệch lạc…Ngươi…Cứ như ngươi được tạo ra vậy –noda”
“Ugh, đó là…”
Đúng vậy, vẻ bề ngoài của Diablo được tạo ra. Đó là avatar trong game.
“Phê lắm, đúng không –nodana? Fuu…Fuu…”
Krem thở hổn hển.
Áp cơ thể lên tay Diablo, cô nhóc chà xát vào cánh tay ấy.
Kích thích kì lạ ấy cứ tiếp diễn như một con sóng không bao giờ dừng.
Cả hơi thở của cậu cũng trở nên nặng nề.
Trước khi cậu nhận ra, Shera cũng làm tương tự. Mặt cô đỏ ửng lên, hơi thở trở nên nặng nề khi cơ thể mềm mại đó áp lên tay Diablo.
“Nkuh…haa…haa…Thế nào? Diablo…Ngài lấy lại năng lượng chưa?”
“Rồi. Ta đã lấy rồi…”
“Không không –noda. Nữa, hơn nữa…”
Krem ôm tay cậu, trông cô nhóc như đang mê trong cơn sốt vậy. Và dần dần cô làm nhanh hơn.
Hơi thở dài của Shera dần dần như được remix vậy.Và cả Krem cũng---
“Fua! Ah…Làm sao…Thật tuyệt vời –noda. Maou, cứ như đang, tan chảy ở bên trong vậy…”
“AH,NN,AHH, cứ như ma thuật…đang rót vào trong em vậy. Diablo…Em..Em…ma thuật đang…FUAAhh!! Ôi, nó đang tuôn trào!”
”Kuh!”
Diablo nghiến răng.
Shera cong người như một cây cung.
“AH! NAH! Ma thuật, đang tuôn trào…NHAAahhhh!!!!”
“Có gì đó, đang ra –noda! Ra đi –noda! S-Sâu vào…!HIGUuu!”
Cơ thể Krem như rung lên. Và cũng bởi vì cậu đang chạm vào họ nên cậu cũng nhận ra điều đó.
Ma thuật sâu trong Krem to lớn đến nỗi cậu cũng khó mà cảm nhận được. Không thể nào mà chứa được nguồn ma thuật lớn như vậy.
Nếu như Ma thuật sư bình thường thì sức mạnh ma thuật được chứa trong chiếc cúp thì của Diablo thì như cái bồn tắm, và của Krem, theo như cậu đánh giá sơ qua, thì như một dòng sông vậy.
--- Có lẽ cấu trúc cơ thể của ta cơ bản là khác nhau chăng !?
Tắm trong nguồn ma thuật to lớn được phóng ra đó, Diablo cũng thực sự cảm thấy khó thở. Cậu như chết đuối trong nguồn ma thuật đó.
“N-Này.. Đừng tràn ra như thế chứ!”
“NN, FUAAhhhh!”
*Gaki gaku* Krem run rẩy ôm cậu.
Và cô nhóc-
*Kupah*, cô mở miệng. Cái răng nanh sắc nhọn của cô hiện ra.
---Mình sẽ bị ăn ư!?
*Kapuh* Răng cô chạm vào phần gáy của Diablo.
Cắn yêu.
Có chút đau, nhưng cũng đau hơn dự kiến. Ngay sau đó, Krem buông tự do cứ như một con rối bị cắt đứt dây vậy.
“Fua….”
*Guden*Cô nhóc gục trên người cậu. Ma thuật cuối cùng cũng chấm dứt.
Mọi thứ xảy ra cứ như là mơ vậy. Cơ thể Diablo như mạnh hẳn lên.
Không chỉ Krem mà Shera cũng vậy. Họ ngủ say như kiệt sức vậy…Mà cậu cũng không cảm giác được độ nặng của hai người.
MP của cậu đã hoàn toàn hồi phục, cơn mệt mỏi trong cậu như biến mất.
Trái lại, cảm giác cậu như được mài bén lên vậy. Và sức mạnh đang ngập tràn trong cậu. Cứ như cậu vừa uống một loại thuốc lạ vậy.
Không lẽ, đây là cách mà Ma tộc nhận sức mạnh được ban tặng từ Ma vương sao?
---Có lẽ là do mình là Ma tộc chăng?
Dòng máu Ma tộc đang mờ nhạt chảy trong cậu, đã phản ứng trước ma thuật của Ma vương.
Khi cậu tỉnh dậy thì giờ đang là buổi chiều.
Ngày và đêm dường như đảo lộn cả rồi.
Cậu nhớ lại cái thời cậu còn nghiện game.
“Uwah…”
Shera với Krem giờ vẫn còn ngủ trong tư thế khỏa thân. Điều này khiến Diablo khá lo lắng.
--- Dù rằng ở đây khí hậu ấm áp tới đâu những mấy cô sẽ bị cảm đấy, biết không?
Hơn nữa, họ đang dính vào nhau và như đang say vậy.
Ngọt ngào ghê á.
“Hay thật…”
“S-Sao lại thành ra thế này!?”
Và đột nhiên, âm thanh vang dội cả một căn phòng lớn.
Người vừa mới mở cửa và đang sốc trước cảnh tượng này là Rem. Đôi mắt cô mở lớn.
“…Shera...Và cả Krem nữa!?”
“K-Không, cô thấy đó, đây là… Do trời nóng thôi.”
“Nếu ngài cởi áo vì nóng, vậy tại sao họ lại bám víu lấy ngài như vậy!? Em không hiểu! Không thể hiểu nổi!”
--- Kể cả tôi đây cũng chả hiểu luôn nè…
Rem nhanh chóng đi tới chỗ cái giường, nhéo má Shera.
“Đây là sao hả, Shera!?”
”Unu ~ Ào, uổi áng, Hyem. (Chào buổi sáng)”
“Kuh…Krem nữa…Sao cô lại ngủ trên người Diablo với tình trạng khỏa thân thế hả!?”
Krem chậm rãi nâng đầu lên. Cô nở nụ cười ác quỷ.
Rem lùi lại.
“Uuu….!?”
”Ku ku ku…Đánh thức tốt đó –noda. Đưa ta bánh quy nào.”
“…Sảnh ăn ở tầng một.”
“Mu. Thị trấn của con người thật quá nhiều luật lệ. Ăn uống với ngủ ở cùng một nơi đâu có sao đâu.”
*bu bu*, Krem leo xuống khỏi người Diablo.
*Haa*, Diablo thở dài.
Vì có vài thứ hơi mãnh liệt diễn ra lúc cậu đang chuẩn bị ngủ nên có lúc cậu cũng không thể ngủ. Nói chung không có vấn đề gì về sự hồi phục của cậu, nhưng cảm giác không khí ở đây thật lạ. Đây là cảm giác mệt mỏi về tinh thần sao?
“Này, dậy đi!”
Diablo lay cánh tay của mình. Shera, người đang nằm ngủ và ôm lấy cánh tay của cậu, lộn nhào xuống giường.
“Ow!?”
Alicia dường như không biết cái tiếng động đó ở đâu nên cũng bước vào phòng. Và khuôn mặt cô giờ cũng kinh ngạc nốt. Mà dù sao, tất cả thành viên đều dậy rồi nên họ bước tới sảnh ăn tối để ăn sáng và ăn trưa luôn.
“Kiểu này ta sẽ đốt cả thị trấn này quá –noda!”
Trong sảnh ăn “Relief ・Hoàng hôn quán”, người vừa đưa ra tuyên bố đáng sợ như thế là Krem.
Shera bối rối.
“E-Em nói gì vậy hả!?”
“Ý là, họ nói không có bánh quy! Không có bánh quy!”
“Sảnh ăn ở nhà trọ không có thứ đó đâu ~. Erm, có một tiệm bánh mỳ tên là “Peter”, ở đó có bán đấy. Và họ có cái bánh quy có quả óc chó ở trên đó nữa, ngon tuyệt luôn.”
“…Bánh quy ở “Peter” công nhận ngon. Còn bánh mì thịt xông khói ở chỗ đó thì trên cả tuyệt vời.”
Rem gật đầu.
Diablo cũng đồng ý.
“Dù đến từ thế giới khác nhưng bánh mỳ ở chỗ đó cũng đáng để thử.”
Alicia đứng bên cạnh họ như vệ sĩ chính thức vậy. *Ji*, cô liếc Krem.
“…”
Có lẽ cô còn khá cảnh giác trước Ma vương.
Krem bắt chéo tay và nói với giọng tự đắc.
“Nếu vậy, các ngươi nên dẫn ta tới chỗ đó.”
“Giờ làm gì đây? Em cũng không phiền tới đó để mua chúng đâu.”
Shera hỏi Diablo với giọng thắc mắc.
Tất nhiên, vấn đề ở đây là phải giấu Krebskrem đi. Nếu như Ma tộc xuất hiện ở đây thì sẽ là một cuộc đại náo loạn, và cậu cũng không thể hình dung ra cuộc náo loạn ấy lớn như thế nào.
Hay là họ khóa Krem lại trong phòng nhỉ?
Nói cũng tội, và cũng bất khả thi nốt.
Chắc chắn cô nhóc sẽ nói rằng muốn đi ra ngoài trong lúc đó.
Mà tiện thay, cái mà chứng tỏ Krem là Ma vương thì vẫn dễ giấu đi bằng áo choàng.Mà vùng đất này cũng ấm áp nên cũng không cần thiết phải mặc áo choàng.
Trước khi khởi hành, Rem xác nhận thông tin.
“…Nếu có người hỏi mối quan hệ của ta với cô ấy hay chủng tộc thì phải làm sao?”
“Tất nhiên nếu lộ cái đuôi thì chịu, nhưng cái sừng thì có thể là đồ trang trí chẳng hạn.Và với đôi tay đó thì chỉ còn cách nói cô ấy là Elf.”
Shera nghiêng đầu.
“Được không đó? Hình như có hơi khác so với tai của Elf.”
“Khỏi lo mấy cái nhỏ nhặt đó. Đỡ hơn con Elf bò sữa bất bình thường như ai kia.”
“Mu”
Shera nhìn xuống bộ ngực của mình.
Nếu lớn vậy thì chắc cô ấy không nhìn thấy chân mình, không biết có đúng không? Cậu không thể nào hình dung được.
Alicia tiếp chuyện.
“Cái cửa hàng “Perter” ấy nằm ở đâu?”
“Ở Quận Nam!”
“…Vậy, hay là ta đi đến Quảng trường trung tâm đi.”
Và đó là cách mà cuộc trò chuyện kết thúc.
Khi đang trên đường quận Đông đến Quảng trường trung tâm, họ ghé qua tòa nhà của Hiệp hội Mạo hiểm giả.
Shera chỉ tay.
“Ah, không phải Emil kia sao?”
Có vẻ các nhóm khác cũng đã để ý tới họ. Rất dễ thấy đó là một nam thanh niên với áo giáp vàng sáng lung linh.
Hắn có đôi lông mày rộng, mái tóc hắn xõa xuống một chùm ở trên trán, điều đó càng làm rõ thêm được sự mạnh mẽ của hắn. Sắc mặt dường như không tỏ chút lo sợ, hắn như là hình mẫu cho một quân tử.
Đó là Chiến binh số một trong Bang hội Mạo hiểm giả, Emil Byushelbeljel.
Có vẻ như nay hắn nay chung team với một số chiến hữu thì phải.
Và hình như cùng team với hắn là một thanh niên với áo choàng trắng cũng có mặt ở đó lúc cậu cứu Shera khỏi những tên bắt cóc.
“Emil, chúng tôi đi trước nhé, được chứ?”
“ Ừ, tôi làm vài chuyện thường ngày đã!”
“Hết hứng thì quay lại đây, được chưa?”
Nói rồi, nhóm của Emil bước vào Bang hội Mạo hiểm giả.
Emil một mình đi về hướng này.
“Ô kìa, bạn tôi! Mọi chuyện thế nào rồi?”
“Cũng không có gì…Không…Không phải là không có gì…Mọi chuyện đều không quá đến nỗi nào”
Diablo nhìn về phía Rem và Shera.
Hai cô gái ấy đã triệu hồi cậu tới thế giới này. Cả hai đều có những nỗi niềm riêng. Shera thì đang bị săn lùng bởi chính vương quốc của mình, còn Rem thì gánh trên vai cả linh hồn của Krebskrem.
Nhưng thứ đó, dù không phải là tất cả, nhưng lại được đặt lên hàng đầu.
Khi thấy hắn, Rem cười. Shera cũng cười, cứ như cô ấy đang có chuyện vui vậy.
Emil dang rộng hai tay.
“Ooh~ Những quý cô xinh đẹp! Các cô vẫn khỏe chứ? Không gặp được một người hoàn hảo như tôi các cô không cô đơn chứ?”
Tên này không xấu gì, mỗi tội hơi ám ảnh quá về phụ nữ thôi.
Rem ở dài.
“…Vẫn như mọi khi, khi anh không còn hữu dụng thì tôi chỉ muốn tránh xa anh ra thôi.”
“Đúng đó, dù anh không phải là người xấu ~ Anh đã từng cứu tôi một lần rồi mà.”
Shera nở nụ cười gượng gạo,
Alicia lịch sự cúi chào.
“Xin lỗi vì đã không chào anh lúc đó. Tôi là Hiệp sĩ hoàng gia Alicia Cristela.”
Lúc Shera bị bắt cóc thì Alicia đã gặp Emil. Tuy nhiên lúc đó kẻ bắt cóc cũng ở đó nên họ không thể nào mà nói chuyện với nhau được.
Emil nở một nụ cười khoe hàm răng sáng bóng *kiran*
“Tôi là Emil Byushelbeljel! Tôi là đồng minh của tất cả phụ nữ! Nếu cô gặp rắc rối, cứ nói với tôi, đừng ngần ngại làm gì.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Phản ứng của Alicia cũng được, nhưng, bởi lẽ đó mà thương hiệu Emil hằng ngày dày công gây dựng dường như đang sụp đổ, điều này khiến hắn hơi buồn.
Emil nở một nụ cười gượng gạo, rồi vô định hạ thấp tầm mắt.
Hắn bắt gặp được Krem đang mang áo choàng.
“Erm…Này, bạn tôi? Đứa trẻ này là…?”
“Một Elf.”
Nghĩ lại, họ vẫn chưa quyết định được mối quan hệ của họ với cô nhóc.
Tuy nhiên, Emil là kiểu người không quan tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt ấy.
“Chào em, Elf-oujo-chan, tên em là gì nhỉ? Anh là Emil, đồng minh của tất cả phụ nữ.Nếu em gặp rắc rối thì cứ trông cậy vào anh.Anh sẽ giúp em bất cứ lúc nào!”
Krem liếc Emil.
“Tên nào lạ hoắc thế này? Giúp đỡ Maou hả? Hắn biết cách ăn nói đấy. Để ta thử test xem hắn có khả năng làm được việc đó không!”
“Heh? Maou?”
“Đúng vậy! Tên ta là ---*moga moga*”
Shera đứng đằng sau bịt miệng cô nhóc bằng tay của mình.
“Krem-chan! Em gái này, là Krem-chan! Em ấy là là em của tôi, nên xin hãy đối xử tốt với em ấy.”
“Eh!? Vậy không lẽ cô nhóc cũng là công chúa Elf sao!?
“Ah…Err…”
Có lẽ cô nói ra mà quên bén luôn của địa vị của mình rồi.
Dù Shera đang bỏ trốn khỏi quê hương mình, nhưng cô vẫn là công chúa của vương quốc Greenwood. Hơn nữa, anh của cô cũng vừa chết, nên giờ cô gần như sẽ là người thừa kế ngai vàng.
Và nếu ai là em gái cô, thì chắc chắn sẽ là công chúa Elf.
Rem gõ trán Shera.
“…Baka Shera này… Emil này, để tôi nói vài lời được không? Chúng tôi không muốn bị nổi bật. Và rồi chính vẻ bề ngoài và giọng nói lớn của anh cũng rất nổi bật đấy. Anh hiểu chứ?”
“Bên cạnh vẻ bề ngoài và giọng nói của tôi, thì hình như nhóm của Rem-chan cũng nổi bật chả kém nhỉ?”
Phản dame ghê quá, mà cũng không thể chối được.
Nhóm của họ gồm 1 con Ma tộc có sừng, một con bò sữa Elf và một Hắc báo. Hơn nữa, hai trong số họ có “Vòng cổ nô lệ” đeo lên nữa.
Quan trọng hơn, bên cạnh họ còn có cả một hiệp sĩ Hoàng gia nữ nữa.
Nhóm toàn “hàng hiếm”. Thế nên chả trách sao mà đi đến đâu họ cũng bị chú ý bởi những người đi đường.
“…Cứ cho là vậy đi, nhưng chúng tôi không có thời gian để tán dóc đâu.”
“Tôi hiểu rồi. Mà tôi đây cũng không có nhiều thời gian. Có vẻ như một Hiệp sĩ thánh tên là Sadraa từ thủ đô hoàng gia tới đây. Hắn dường như có khá nhiều tai tiếng. Tôi đây sẽ cố gắng không để phụ nữ phải gặp mấy cái không cần thiết đó nhưng…Mọi người có biết gì không?”
Diablo gật đầu.
“Hôm qua, ta mới vừa biến hắn thành đá xong đây. Không biết hắn đã trở lại bình thường chưa nữa.”
“Hả!? Anh đã gây chiến với hắn rồi!?”
“Chả việc gì ta phải sợ con cóc bé tí đó… Nhưng chắc chắn, hắn sẽ gây tội ác với người vô tội.”
“Hay thật…Anh thật sự luôn khiến những sự trông đợi của tôi về anh sụp đổ hết. Chà, nếu là vậy, có lẽ tôi không cần lo lắng cho mọi người rồi. Cứ để thị trấn cho tôi. Tôi sẽ bảo vệ họ!”
“Umu.”
Emil nhún vai.
“Mà ngay từ đầu tôi cũng không lo lắm về việc anh sẽ thua trước tên Hiệp sĩ đó đâu. Nhưng, đừng quá đà nhé? Tôi không muốn bạn mình có tên trên mấy tờ giấy truy nã dán ngoài kia đâu.”
Nếu cậu giết một Hiệp sĩ thánh, cậu sẽ bị truy nã bởi vương quốc.
Đó là điều cậu nên tránh đi.
Diablo khịt mũi.
“Nếu kẻ nào dám chơi ta, ta chắc chắn sẽ nghiền nát chúng. Đó là tất cả.”
“Anh nói vậy…Nhưng đối thủ bây giờ là Nhà thờ đấy.”
Alicia cúi đầu.
“Tôi thật sự xin lỗi. Những người am hiểu ở hoàng gia cũng đang xem xét cách hành xử của Hiệp sĩ thánh… Mà nếu có chuyện gì xảy ra, xin hãy báo lại cho tôi.”
“Hou, ra cô cũng có lí do cả nhỉ.”
“Vâng… Ah, đây cũng có thể là một nhiệm vụ cho Mạo hiểm giả, tôi chắc sẽ treo giải ở Hiệp hội.”
“Được! Nếu tôi có thể hữu ích với một cô gái xinh đẹp thì đó quả là một phần thưởng rồi. Vậy thì, nếu có chuyện gì, tôi sẽ báo cho cô!”
Emil vẫy tay họ rồi vào bên trong Hiệp hội Mạo hiểm giả.
Và nhóm của Diablo đi tới quận Đông và đến một tiệm bánh mì tên là “Peter”.
Đây là một cửa hàng điều hành bởi 3 người Grasswalker nam. Trên cái biển hiệu còn có hình một con thỏ nữa.
Krem thì cố gắng mua nhiều bánh quy nhất có thể, còn những người khác thì lấy mấy cái bánh mỳ nướng.
Họ dùng bữa tại cái bàn bên trong cửa hàng. Rồi sau đó họ đi đường vòng, vừa để ngắm cảnh thành phố, vừa để trở về nhà trọ.
Thật là một ngày yên bình.
Ngày hôm sau---
Nhóm Diablo dùng bữa trưa tại “Relief・ Hoàng hôn quán”.
Alicia có việc phải làm nên cô đã rời đi sáng nay.
Rem rời khỏi chỗ ngồi của mình.
“…Chiều nay, em sẽ đến Hiệp hội Ma thuật sư. Celes chắc có lẽ đang lo lắng cho em, nên em chắc phải đi báo cáo với cô ấy.”
“Điều hiển nhiên thôi.”
“Em cũng đang hơi lo lắng khi mang Krem theo cùng nên em sẽ đi một mình.”
”Được thôi. Hãy trở về trước trời tối.”
“Vâng.”
Shera vẫy tay.
”Đi đường cẩn thận nha~ gửi lời chào tới Celes giùm tui nha.”
Krem thì ăn bánh quy và không quan tâm cho lắm. Cậu nghĩ vậy---
Cô nhóc lấy ra một cái bánh quy.
“Ta không biết ngươi đi đâu, nhưng nếu đói thì hãy ăn cái này –noda!”
“….Ừ.”
“Không được, phải là “Cảm ơn” –nanoda!”
“Ah…Phải rồi. Cảm ơn cô nhiều.”
Rem nhận bánh quy, lòng cô bây giờ thật phức tạp làm sao.
Cô nở nụ cười nhẹ nhàng.
---Có vẻ cô ấy sẽ phải quen thôi.
Và rồi, cô rời đi.
Sau bữa trưa, ở trong sảnh ăn khi không có khách, Shera dạy Krem một bài hát.
Cậu chả biết bài hát ở thế giới này như thế nào, nhưng bài hát hiện tại giống mấy giai điệu của trẻ con hơn. Mà không hiểu sao mà bài hát gì mà toàn về đồ ăn.
Shera chỉ về phía cánh cửa ra vào.
”Sylvie-san kìa!”
Đó là một cô gái với trang phục cực kì thiếu vải. Đồ gì mà chỉ che ngực với vai thôi.
Mái tóc đỏ dài tới vai.
Cô thuộc tộc Grasswalker, nên cô có đôi tai thỏ, và một cái đuôi tròn. Và dù cô có lớn đến đâu thì cũng không khác gì mấy so với ngoại hình trẻ con hiện tại.
Sylvie là người đứng đầu của Hiệp hội Mạo hiểm giả Faltra. Chắc nhờ đó mới biết được cô bao nhiêu tuổi.
Tuy vậy nhưng cô vẫn thể hiện được nét trẻ con phù hợp với cô lúc này.
Cô vẫy vẫy cánh tay.
“Này, Diablo-san! Mọi người nữa, mấy nay thế nào!”
Nói xong, cô kéo ghế ngồi xuống.
Shera hỏi.
“Sylvie-san, cô đến ăn hả?”
“Ừ, có lẽ tôi sẽ ăn cái gì đó. Nhưng tôi đến đây để gặp nhóm của anh đó, Diablo-san.”
“…Lại không phải vì một nhiệm vụ rắc rối nào khác đấy chứ?”
Nhiệm vụ đầu tiên của họ là một cái bẫy. Cái thứ hai thì là mấy cái vặt vãnh, họ nghĩ là vậy, nhưng thực tế lại là một trận chiến chống lại 100 Ma tộc.
Và cũng mới mấy ngày trước đây thôi, lại là “Chống lại cuộc chiến với Elf”.
Sylvie nở một cười gượng gạo.
“Đâu phải tất cả đều là nhiệm vụ kì quái hết đâu mà, phải không? Mới đây là nhiệm vụ hái thuốc đấy thôi.”
“Hmph…”
Dù là vậy, trong nhiệm vụ ấy lại xuất hiện một Ma tộc, rồi họ bị tấn công bởi mấy tên cướp, thật tàn khốc làm sao.
Sylvie nhìn về phía Krem.
“Hôm nay tới không phải vì nhiệm vụ. Tôi nghe nói một cô gái mới vừa gia nhập với nhóm của anh, Diablo-san, không biết cô ấy là gì nhỉ?”
“Ra cô nghe được từ Emil.”
“Ừ, đúng vậy. Krem-chan, đúng không.”
Krem nhét bánh quy đến phồng cả miệng. Mới ăn trứng rán đây nhưng mà cứ khi nào rảnh thì cô nhóc lại nhâm nhi bánh quy.
“Nhì hả (Gì hả)-nyanyoda?”
Shera nở một nụ cười gượng gạo. Cô lau miệng Krem với một chiếc khăn tay.
“Đừng có vừa ăn vừa nói chứ. Được rồi, uống nè…Ahh, geez, đổ hết ra rồi nè…Dễ thương quá đi!”
Cô ấy cứ như thể là một cô chị thực sự vậy. Sắc mặt cô ấy thay đổi từng chút một như đang tận hưởng niềm vui vậy.
Sylvie nở một nụ cười khi nhìn hai người đó.
“…Cô nhóc chỉ là một đứa trẻ bình thường.”
Như thường lệ, cô ấy là người cậu không thể nào mà đề phòng được.
Vừa cười, cô vừa như đang tìm kiếm cái gì đó.
“Cô biết được bao nhiêu rồi?”
Khiến Sylvie trở thành kẻ thù không phải là một kế hoạch hay hò gì. Nếu có thể, cậu muốn cô ấy thành đồng minh nhưng…
Cô nhún vai.
“Không gì cả. Chỉ là, tôi có hơi lo. Diablo-san, có lẽ anh cũng không ngoại trừ trẻ em ra nhỉ.”
Cậu đang bị nhìn với một cặp mắt khinh bỉ.
Rồi đột nhiên, cậu nhớ về những gì diễn ra vài ngày trước đó.
Cậu uống vài li rượu mà Sylvie mang tới để thay thế một lọ MP, và rồi mọi thứ không còn rõ ràng nữa.
Có vẻ cậu đã làm gì đó với Sylvie vào lúc ấy.
---Mình chả nhớ gì cả.
Lúc mà Rem và Shera về thì Sylvie đã biến mất và---
Diablo đang cầm chai rượu và một ít mảnh vải của Sylvie.
Cậu chắn đã làm gì đó.
Tuy nhiên, vì nếu Ma vương mà “uống rượu ôm với một đứa trẻ” thì sẽ rất rắc rối, cậu quyết định giả vờ như không biết gì.
“Ta không có hứng thú với trẻ con. Ta là một Ma vương kia mà, um umu.”
“Vậy, tôi sẽ cứ cho qua chuyện đi nhưng…”
Giọng Sylvie tự nhiên lạnh lẽo.
Rồi cô lại gọi tên Krem với giọng ấm áp.
“Nếu em có vấn đề gì, cứ báo cho chị nghen? Em biết Hiệp hội Mạo hiểm giả ở đâu chớ?”
“Fumu, ra ngươi cũng muốn phục vụ cho Maou à. Ra ở đây cũng có một số kẻ biết điều đấy.”
“Maou?”
“Ta cho ngươi cái này!”
Krem tự tin ưỡng ngực, và đưa tay ra.
Cô nhóc đang cầm một chiếc bánh quy.
“Ahh”, Sylvie cười gượng.
“Cô nhóc đúng là đứa nhóc của nhóm Diablo-san mà. Cảm ơn nha.”
Cô ấy nhận lấy cái bánh quy rồi đưa vào miệng.
“Của “Peter” đây sao? Ngon quá ~.”
Một tuần sau---
Tiếng chuông nhà thờ vang lên 3 lần, thông báo cho mọi người rằng bây giờ đang là 3 giờ chiều.
Nhóm Diablo đi tới quán cafe.
“…Tôi xin lỗi phải để mọi người phải đi bộ tới đây.”
Rem nói những lời ấy khi nhóm của cô vừa qua cổng đến Quận trung tâm.
Shera lên tiếng với giọng vui vẻ.
“Không sao mà! Tui rất muốn đi café lắm rồi!”
“…Ừ, chúng ta đã từng hứa là sẽ đến đây rồi mà.”
Alicia hỏi.
“Shera-sama, cô thích café không?”
“Ehehe, tui chỉ mới nghe nói nó như thế nào thôi. Giờ tôi đang ấp ủ muốn mở một quán café. Rem sẽ là bồi bàn còn Diablo sẽ lau cốc.”
Trước khi nhận ra thì cậu đã bị gắn mác là người lau cốc.
Rem nhún vai.
“….Tôi vẫn chưa cái gì về tương lai cả. Tôi chỉ mới hứa là sẽ đưa cô đi café thôi. Chỉ là, tôi không nghĩ là sẽ thành ra thế này.”
“Có gì đâu mà. Chỉ cần đi café là tui vui rồi.”
Alicia gật đầu.
“Với vấn đề lúc này, tôi nghĩ đây là cuộc sắp xếp rất cần thiết. Rem-sama, cô không cần phải lo lắng đâu.”
“….Không biết sẽ thế nào đây.”
Địa điểm là tại một quán café ở Quận trung tâm.
Và ở đó, Celestine Bordorel, người đứng đầu Hiệp hội Pháp sư, đang chờ ở đó.
Khi Rem báo cáo xong về chuỗi những sự kiện đó, Celes đã nói là “muốn gặp cô nhóc bằng bất cứ giá nào.”
Và cũng bởi vì đó, Krem cũng theo họ luôn.
Shera đang kéo tay cô nhóc.
Diablo nhìn về phía các cô gái. Cậu đang đi ở phía sau cùng. Vì cậu khá tệ khi nói chuyện với một nhóm người.
Rem nói với thái độ khá lo lắng.
“Khi tôi vừa mới nói rất khó để đưa cô ấy đến Hiệp hội Pháp sư thì cô ấy lại lập kế hoạch gặp tại quán café.”
Alicia gật đầu.
“Tôi nghĩ điều đó là đúng. Nếu có ai gây hấn với Krem-sama thì cũng rất khó để đánh trả lại khi đang ở trong Hiệp hội Pháp sư.”
“…Khi Celes biết linh hồn Ma vương đang được phong ấn bên trong tôi, cô ấy vẫn cho tôi tự do. Về điều này, tôi nghĩ không cần thiết phải đề cập tới.”
“Cảm xúc luôn rất khó hiểu.”
“…Lúc này, cũng có thứ cần đáng lo hơn nhưng…Không, chỉ cần Diablo ở đây thì tôi tin mọi chuyện sẽ ổn.”
“Tôi hiểu.”
Có lẽ vì Krem đang ở đây nên những câu nói của họ khá mơ hồ.
Nói cách khác, cô có lẽ đang lo lắng vì lỡ như Krem bất ngờ thức tỉnh trở lại Ma vương và tấn công Celes. Có lẽ tới lúc đó, cô chỉ còn trông cậy Diablo sẽ bảo vệ mình.
Cậu cũng đã chuẩn bị cả rồi nếu có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu nhìn Krem mấy ngày nay thì cậu nghĩ mấy lo lắng ấy cũng không cần thiết lắm.
---Con nhóc này, nó chỉ đơn giản “sống nhàn rỗi/ méo làm gì, chỉ biết ăn và ngủ.”
Cô nhóc chắc đang tưởng tượng mình là công chúa và muốn có càng nhiều bánh quy càng tốt.
Shera như là giáo viên mẫu giáo vậy, dạy hát cho cô nhóc suốt ngày, và làm đồ chơi cho nữa.
Cô ấy mở lòng với cô nhóc.
Nhưng điều mà họ lo là số tiền họ bỏ ra để mua bánh quy là không nhỏ.
Khi tiền hết thì chưa chắc thời đại của Ma vương đã suy sụp. Nhưng đó cũng đủ để khiến cậu suy nghĩ.
Quận trung tâm được chia cắt bởi một bức tường đá.
Kể cả khi đến dinh thự của Lãnh chúa thì họ cũng phải qua cái cổng này. Lúc đó có chút vấn đề với người gác cổng nhưng bây giờ đã có Hiệp sĩ hoàng gia Alicia ở đây, họ sẽ qua được nhờ địa vị của cô.
Quang cảnh dưới chân đổi từ vỉa hè bằng đá sang lát gạch.
Và, những ngôi nhà, chúng không được làm bằng đá mà bằng được xây bằng gạch. Điều này càng làm tôn lên cái quận nơi mà những kẻ giàu sang đang sống.
Những người “cảnh sát” ở đây đang đứng khắp mọi nơi để duy trì trật tự xã hội. Sau một vài lần rẽ, cuối cùng trước mặt họ là một cửa hàng cực kì kiểu cách.
Shera lên tiếng trong sự ngưỡng mộ.
“Uwaah…Đây là quán café sao!?”
Một tòa nhà xây bằng gạch, mái hiên được làm bằng gỗ. Trước cổng là một cái biển hiệu bằng sắt.
Mà nổi bật hơn cả, là có cả “cửa kính”.
Một cái cửa bằng kính, đây là lần đầu tiên cậu thấy thứ này ở thế giới này.
Rem giới thiệu.
“…Tòa nhà này được xây dựng giống với những tòa nhà ở thủ đô. Celes chắc đang ở bên trong. Chúng ta vào chứ?”
Họ đẩy cánh cửa.
Mùi thơm của café lan tỏa đâu đây.
Khi đến thế giới này, cậu cũng uống café một vài lần rồi, nhưng cảm giác như đây là café khác hẳn thứ cậu đã uống.
Shera cầm tay Krem đi vào, mắt cứ liếc nhìn xung quanh.
“Wah! Thật kinh ngạc làm sao! Thật sự, quá kinh ngạc!”
“Fumu, ta không hiểu lắm nhưng mà…Nơi này thật sự có loại bánh quy ngon chứ?”
“Có chứ.~ Loại bánh quy đó ở đây gọi là bánh scone. Mấy người mà đã đi café ở thủ đô hoàng gia thường nói về loại bánh này.”
Alicia như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi.
Mà nghĩ lại, cô ấy cũng sống ở thủ đô mà.
Hơn nữa, cô là con gái của bá tước. Chắc hẳn cô đã ít nhất một lần đi café rồi.
Kể cả Diablo, ở cái thế giới cũ thì cậu cũng biết chút ít.
--- Scone đâu phải là bánh quy.
Phía trong quán có 5 cái ghế và 2 cái bàn 4 người.
Không gian ở đây không rộng cho lắm.
Chắc chắn mấy cái ghế ấy còn khá mới. Nhìn chúng lấp lánh rất đẹp.
Cậu có nghe nơi đây là cửa hàng cao cấp rồi, nhưng so với cái ở thế giới cũ thì chỉ là cảm giác cao cấp thôi.
---Chết tiệt. Mình lo quá.
Giờ nghĩ lại, mình chưa đi đến nhà trà cao cấp nào với một riajuu cả.
Nơi này, nó khác với cái nơi mà trà chanh ở trong ly nhựa hoặc là ly giấy với giá 300 yên.
Trong cửa hàng chỉ có duy nhất một khách hàng.
Cô ấy ngồi đó và nở nụ cười về phía bọn họ.
Trông cô thật tao nhã, cơ thể gợi cảm được quấn lấy bởi một bộ y phục dài.
Một nhân viên đang dựa lưng trên tường, cứ như là một Ma thuật sư vậy.
Và người họ có cuộc hẹn hôm này là---Celestine Bordorel.
“Ara ara, chào mừng các bạn…Đợi đã, có hơi kì lạ khi nói vậy khi ở đây có một nhân viên chăng?”
Rem chào cô ấy.
“…Chúng tôi để chị đợi rồi.”
“Thật ra, chị cũng khá mong chờ cuộc gặp này nên mới đi hơi sớm. Nhưng có lẽ điều chị làm là đúng khi ở cửa hàng này. Chị không phiền khi đợi đâu. Để nói em sự thật, chị cũng thử đi café một lần.”
Cô ấy nở một nụ cười như trẻ con vậy.
Shera cúi người về phía trước.
“T-Tui nữa! Tui cũng rất mong chờ dịp này, quán café này!”
“Araa, vậy, em cũng giống chị rồi. Thật tuyệt khi uống li café với vị giống hệt ở thủ đô, đúng không?---Ah, có phải là cô nhóc kia không?”
Dù đã biết sự thật về Krem nhưng Celes vẫn rất bình tĩnh.
Ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt của Krem
“Ngươi là ai –nanoda?”
“Rất vui khi gặp em, chị là Celes. Chị là người đứng đầu của Hiệp hội Ma thuật.”
“Hou, hiểu rồi. Ra người duy trì kết giới ở thị trấn này là ngươi sao.”
Krem nhìn xung quanh. Có lẽ cô nhóc có thể cảm nhận được dòng chảy ma thuật được sử dụng cho kết giới.
Rem trở nên có chút lo lắng, mặt cô cứng đơ.
Celes cười.
“Đúng vậy, đây là một trọng trách lớn. Thế nên, chị cũng rất khó khăn khi đến đây một mình. Nhưng chị khá vui…Mà dù gì, em cute ghê á. Rất vui khi được gặp em.”
“Maou chỉ đến đây để ăn bánh quy thôi –nanoda!”
“Vậy sao? Bánh quy ngon mà, phải không? Mời ngồi.”
“Umu!”
Krem ngồi xuống, và tự động chỗ ngồi tiếp theo đã được định đoạt là của Shera. Shera cứ như người đỡ đầu vậy.
Và tiếp đó, Rem ngồi vào cái ghế cuối cùng.
Vì là bàn 4 người, không thể nào mà nhét hết vào một bàn, nên Diablo và Alicia ngồi ở bàn bên cạnh.
Một mình cùng Alicia.
Cảm giác lo lắng của cậu ngày càng tăng.
---Cứ như cuộc sống con người của mình lại thức tỉnh khi ngồi đối diện một cô gái xinh đẹp trong một ngôi nhà trà riajuu như thế này.
Cậu không thể hiểu nổi tại sao tim cậu lại đập mạnh vậy.
Diablo cố tỏ ra mạnh mẽ.
“Cô cứ gọi cái gì cô thích.”
“Cảm ơn ngài rất nhiều, Diablo-sama. Nhưng liệu điều đó vẫn được sao?”
Alicia nhìn về phía cái menu đang ở trên bàn.
Ngạc nhiên thay, cốc café ở “Relief” giá 200F (Furis), ở quán khác cũng không tới 300F.
Mà ở cửa hàng cao cấp này..
Một cốc café tới 3000F.
---HAAAAHH!? 3 số 0 cơ à?
Suýt nữa là cậu đã nói vậy.
Tiền đó đủ trọ một đêm (bữa sáng và ngủ cho một người) ở “Relief” rồi.
---Không ngờ cô ta lại sắp xếp gặp ở nơi này! Cô Celes chết tiệt đó, cô muốn bọn tôi phá sản luôn à, oni chết tiệt! Phù thủy chết tiệt!
Cô gái ác quỷ kia nở một nụ cười ngọt ngào.
“Tôi sẽ trả, nên mọi người cứ gọi.”
“Sao? Ra cô ấy như một nữ thần vậy.”
Diablo lầm bầm. Nhưng may là không ai nghe thấy.
Cốc café được đưa ra khác hẳn cái mà họ thường uống.
Vị axit trong nó như cao hơn mấy loại khác vậy, nhưng nó như làm nổi bật vị đắng và khiến ta dễ uống hơn. Và ngạc nhiên hơn là nước cam. Chắc chắn vị ngọn này khác hẳn vị đường.
----Tuyệt vời! Với vị này thì cửa hàng này chắc chắn sẽ nổi tiếng kể cả là ở thủ đô!
Krem nhăn mặt vì café đắng và không ngọt, nhưng khi gọi cacao và bánh scone ra thì cô nhóc trở nên dễ chịu hơn.
“Ngọt! Ngon quá! Rất ngon, cái nước giống “bùn” cùng với cái bánh quy này rất ngon –noda!”
Có vẻ với cô nhóc thì cái nào giống snack đều là bánh quy cả.
“Chị rất vui khi thấy Krem hợp với những thứ ấy.”
“Umu, ta có lời khen! Bánh quy bình thường đã ngon nhưng bánh quy ở đây thì thật sự rất ngon –noda!”
“Ufufu…Muốn chị giúp không?”
Cô nhóc trông như đang tận hưởng thật sự vậy.
Và tới khi họ về---
Shera, Krem với Alicia ra khỏi cửa hàng trước.
Sau khi nhanh chóng trả tiền, Diablo,Rem và Celes nói chuyện với nhau. Và để các nhân viên không nghe thấy, họ hạ giọng.
“Celes, cô đã nghe trường hợp của Rem rồi, đúng không? Krem đã mất trí nhớ…Nhưng cô nhóc vẫn là Ma vương. Cô sẽ làm gì đây?”
Cậu không muốn gây thù chuốc oán với Hiệp hội Ma thuật sư.
Tuy nhiên, cô ấy còn còn trọng trách phải bảo vệ người dân ở đây.
Liệu cô ấy sẽ xoay xở như thế nào đây.
“Fufu…Tôi không nghĩ có Ma vương như thế. Không giết chóc mà còn thích bánh quy. Không có Ma vương nào như vậy cả, đúng không?”
Nụ cười vui vẻ của Celes không chút ẩn ý nào cả.
Rem hỏi trong sự lo lắng.
“…Điều đó thật sự giúp chúng em khi chị nói vậy, nhưng… Celes, chị sẽ không sao chứ? Chị có bị phạt không?”
“Nếu có thì chắc cùng lúc với em thôi. Nếu chuyện này đến tai người dân, chị không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng, với chị…Những điều trói buộc mọi người và cướp đi tự do của họ đều không cần thiết chút nào, chị có cảm giác không muốn điều đó xảy ra.”
Celes là chìa khóa để kết giới Faltra hoạt động. Cô không thể nào mà rời thị trấn này được.
Đó là điều mà cô ấy tự chọn, nhưng điều này lại cướp đi tự do của chị. Chính vì thế những lời cô ấy nói đều đáng tin cả.
Từ cánh cổng ở phía Nam quận trung tâm, họ đến quảng trường.
Họ đi đường này bởi Alicia nói “Đường này là đường tắt”, tuy nhiên…
Ở đây gian hàng đường phố nối tiếp nhau và đông nghịt người mua.Không giống như quận trung tâm nơi mà người giàu sống, ở đây toàn là dân bình thường cả.
“Tôi xin lỗi, không ngờ lại đông như thế này…”
Alicia xin lỗi.
Mà cũng chịu thôi, cái chợ ở đây đông cũng đâu phải là lỗi của cô ấy.
Nếu bình thường thì là do bề ngoài của Diablo khiến người đi đường sẽ hơi né cậu ra, nhưng với nhiều người thế này thì bất khả thi.
Vì mọi người đang mê mải mua hàng, đông quá khiến cho họ cũng chả để ý dù có bị đụng đi chăng nữa.
Trừ khi chạm mặt, thì Ma vương cũng chả quan trọng.
Krem bắt đầu khó chịu với dòng người.
“Eei, có nên đốt họ không đây?”
“Không!”
Shera cố gắng để Krem nghe lời.
Tất nhiên là họ không thể để cô nhóc đốt cháy mọi người nhưng…phải len lỏi giữa dòng người này, cậu hiểu cảm giác đó.
Alciai đưa tay đến chỗ Krem.
“Để không bị lạc nhau thì hãy cầm tay nhau. Thường ta sẽ đặt trọng trách này lên Shera-sama, nhưng nay tôi sẽ vinh dự làm việc này.”
“Fumu? Chịu thôi. Vậy, nếu không muốn lạc thì cứ nắm tay Maou nè –noda.”
Người đáng lo ở đây là Krem mới phải…
Diablo bước đi hướng về quận Đông. Ma vương mà đi lo mọi người bị lạc, có hơi sai sai, cậu nghĩ vậy.
Rem cũng đang lo cho nhóm ở phía sau.
Shera đang nắm tay cậu.
“Đợi đã ~”
“Hmph, rồi cuối cùng thì địa điểm cũng là nhà trọ. Nếu có bị chia cắt thì sẽ không có vấn đề gì đâu.”
“Đúng vậy, nhưng sẽ vui hơn nếu đi cùng với mọi người.”
“Cứ làm những gì cô muốn.”
“Un!”
Gần đây, Shera cứ như là cô chị đang chăm sóc đứa em của mình vậy, nhưng Shera vẫn là một cô gái trẻ và cô vẫn còn khá trẻ con.
Cô bám lấy tay Diablo.
Cái thứ mềm mềm ấy, *gyuu* cứ ép lên tay cậu nãy giờ khiến Diablo đang gặp khó trong việc giữ bình tĩnh.
Người dẫn đầu là Diablo và Shera, theo sau là Rem, và cuối cùng là Alicia và Krem.
---Cứ như ta chung một team trong một game RPG vậy. Dù người dẫn đầu không phải là Anh hùng mà là Ma vương.
Ma vương ・Triệu hồi sư ・Triệu hồi sư kiêm xạ thủ ・Hiệp sĩ・Ma vương…một nhóm với đủ mọi thành phần.
Đi được một lúc, khi đã thoát ra khỏi đám đông, Shera lên tiếng.
“Mọi người đâu mất rồi!?”
Lạc rồi còn đâu.
Rem, Alicia và Krem không có ở đây.
Thường thị, Diablo và Shera là nhóm ít nhất thì sẽ phải bị lạc chứ?
Tuy nhiên, Diablo và Shera là người đi đầu…
---Mình đi hơi nhanh chăng?
Do mình chưa từng đi đầu dẫn nhóm cả nên cũng không biết.
Cậu nghĩ, nếu là Rem hay Alicia thì họ có lẽ sẽ trở về nhà trọ dù có bị lạc.
Cậu tự nhiên có một cảm giác bất an lạ thường.
Cậu nhanh chóng hướng về phía “Relief ・Hoàng hôn quán”.
Rem, Alicia và Krem vẫn chưa về. Cậu quyết định vẫn đợi ở đây.
Có lẽ đã 20 phút trôi qua---
Tiếng chuông điểm 5h chiều có thể nghe thấy ở nhà thờ bên cạnh.
Shera là người hết kiên nhẫn đầu tiên.
“E-Em sẽ quay lại! Có lẽ họ đang tìm chúng ta ở Quảng trường trung tâm! Diablo, ngài đợi ở đây nha. Nếu không ta lại lạc nhau nữa.”
“Umu.”
Trong trường hợp này thì cậu không thể nào hi sinh được cái vở diễn Ma vương này,
Krem là Ma vương nhưng cô nhóc vẫn còn là trẻ con.
Cậu nghĩ cô nhóc sẽ không sao khi ở bên Rem hay là Alicia nhưng…
Không, nếu đang đi chung thì họ đã về rồi chứ? Rất có khả năng cô nhóc đã bị lạc.
Và rồi Alicia là người có tinh thần trách nhiệm cao, có thể sẽ đi tìm chăng? Và Rem giờ đang làm gì nữa trời?
Khi đang nghĩ tới mấy cái đó thì Shera đã bắt đầu chạy tới chỗ Quảng trường trung tâm.
“Em nên nhanh tìm họ!”
Thời gian trôi đi, số người mua sắm sẽ giảm. Vậy thì sẽ dễ hơn khi tìm trẻ lạc.
Tuy nhiên, cảm giác bất an của cậu vẫn không hề giảm.
Nếu mấy cảm giác này không cần thiết thì không nói, và giờ thì cậu không thể nào bình tĩnh mà đợi ở đây được.
Diablo gọi cô gái trong cái poster của quán trọ ra.
“Này, nếu Rem, Alicia và Krem quay về, nói họ đợi ở trong phòng. Và tuyệt đối không được ra ngoài nữa.”
“Được. Cứ để đó cho Mei-chan ☆”
Dù vẫn là giọng bình thường nhưng trong đó vẫn có chút gọi là nghiêm túc.
Diablo đi về phía quảng trường.
Tuy nhiên, nếu chỉ mình Shera tìm hay cả Diablo tìm thì cũng không đủ.
Muốn tìm thì họ cần phải cần nhiều người hơn nữa.
Vừa đi vừa suy nghĩ về vấn đề đó, trước mặt cậu hiện lên một tòa nhà lớn ở quận Đông.
“Đúng rồi…”
Đó là Hiệp hội Mạo hiểm giả.
------------------------------------------------------------------------
Translator:Rappa