Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu
Murasaki YukiyaTsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Cố gắng nói chuyện với Ma tộc

Độ dài 11,624 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:54

Một vài ngày sau khi Shera triệu hồi thành công---

Lúc này,nhóm của Diablo đã đến bờ hồ của Kosei . Mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để đi bộ từ vùng hạ lưu chỗ Pháo đài Bridge Ulg. Đường đi khá bằng phẳng dù có vài viên đá lăn lốc trên đường. Ở đây có những bụi cây mọc cao đến tận đầu gối. Ngày hôm nay, họ làm một nhiệm vụ thu thập nhỏ.

Mặc nhiệm vụ rất đơn giản, nhưng phần thưởng khá là to. Lí do là vì gần đây an ninh thị trấn đang khá là lộn xộn. Những nhiệm vụ như thế này còn được gọi là “Profit Quest”. 

Hoàn thành xong số lượng cây thuốc cần thu thập, họ bắt đầu ăn trưa với bánh mì nướng giòn mà họ mang theo. Sự chuyển giao các mùa diễn ra thật chậm rãi làm sao. Dù bây giờ đã bắt đầu mùa hè rồi nhưng nhiệt độ cũng không tăng mấy. Nhưng khi tới tháng 5 thì những ngày nóng sẽ tăng lên. Nếu trở về ngay thì họ kịp sẽ đến thị trấn trước khi trời sập tối. 

Shera cau mày

“ Rem à, có mùi gì đó thì phải?” 

“.. Mùi gì? Ở đây cũng chỉ có sông thôi, nên chắc mùi của cỏ và nước chứ gì?”

“ Ý tui không phải thế Rem à, thật sự cô không ngửi thấy gì à?”

“ ……….Ha?”

“Nn~ Cô bốc mùi kìa. Cô cũng đã di chuyển khá nhiều rồi. Mùi của mồ hôi của cô. Và còn, mùi của đất nữa. Ôi, cái mùi khiến người ta sắp xỉu mất.”

Shera khịt mũi, Rem tự ôm mình và nhảy ra đằng sau.

“D-dừng ngay cái việc ngửi tôi đi. Tôi không có bốc mùi”

“ Nhưng tui nghĩ tốt hơn cô nên đi tắm. Và tôi cũng vậy, đi tắm thôi!”

“ Thật là.. cô nói người ta bốc mùi cốt chỉ để tắm cùng với họ. Chuyện này quá sai, quá sai là đằng khác nữa.”

“ Sai đâu mà sai, cô thật sự rất bốc mùi đấy!”

Shera kiên quyết khẳng định. Rem cứng họng.

Shera thay đổi mục tiêu

“ Này, này , Diablo, ngài có cảm thấy vậy không? Cái cô Rem bốc mùi ấy “

“ Hả? À… thì…”

Diablo thu tầm mắt từ phía 2 người họ. Cậu gãi cằm.

- Mình không thích họ nói chuyện về mùi trước mặt mình,

Cậu ấy cũng đã dần quen với họ,nhưng cậu lại thiếu kinh nghiệm trong việc nói chuyện phiếm với con gái. Để xem xét thử tình hình, Diablo cố gắng tập trung thính giác. 

- Thật sự cô ấy không bốc mùi đến mức đó.

Như Rem đã nói, có lẽ đó là mùi của nước bởi có con sông ngay trước đó. Hay đơn giản chỉ là mùi của bãi cỏ ngay bên cạnh.

Ít nhất thì nó cũng đỡ hơn căn phòng của cậu trước đây. Nấm mốc và bụi bặm… Cậu thực sự không muốn nghĩ tới thứ đó thêm bất cứ lần nào nữa.

“ Này, Diablo, còn em thì sao, em chắc cũng đổ mồ hôi khá nhiều, phải không?”

Shera lại sát gần ngay bên cạnh.

Nếu có mùi thì đó chắc là bởi vì họ đổ mồ hôi trong khi thu thập những cây thuốc. Cứ như mùi mồ hôi của các cô gái có vẻ nặng hơn thường ngày.

Nhưng cậu nghĩ ,“ hương thơm” đó cũng không tệ.

Nhưng nếu nói vậy thì cậu chả khác nào là một tên biến thái cả, và thế là cậu chả biết làm thế nào để đáp lại sao cho đúng.

“ Ừm… thì…” 

Rem nhìn cậu với khuôn mặt như sắp khóc đến nơi vậy. Cô lùi lại.

“… Diablo, ừm, ngài có nghĩ rằng em bốc mùi không?”

Mặc dù cậu phải khéo léo tránh để làm tổn thương cô vào lúc này, nhưng hơn là nên thay đổi chủ đề.

“Ừ.. thì..”

Nếu biết cậu biết  cách ăn nói thì chẳng có lí do nào mà cuộc trò chuyện trở nên lộn xộn cả.

 Cậu không biết Ma Vương sẽ phản ứng ra sao khi được hỏi về mùi hương của con gái. Cậu chưa từng nghĩ tới điều việc này.

Shera nói một cách vui vẻ.

“ Đủ rồi đó! Nếu cô tắm thì cơ thể cô sẽ trở nên thơm tho đấy!”

“.. Kuh, nhưng không có nghĩa rằng là tôi thừa nhận mình bốc mùi đâu nha”

“ hả..vậy tại sao cô không lại đây và để Diablo ngửi thử?”

Rem nhìn với đôi mắt khinh miệt

“..Báo nhân không thích tiếp xúc với nước… mọi cử động của báo nhân sẽ trở nên nặng nề hơn khi lông bị ướt, và khó có thể để nắm bắt được tình huống xung quanh…”

“ Mà cũng sẵn dịp luôn mà. Đi tắm thôi Rem!”

“ Cái lí do như thế thôi à?”

Mặc Rem phản đối, Shera vẫn cầm lấy tay của cô—Rem miễn cưỡng. Cô không có ý định phản kháng.

Nghĩ đến tắm rửa, Diablo cũng chỉ đến mức lau cơ thể bằng vải ướt.

Ở vương quốc Lifelia, dường như người dân không có thói quen đi tắm. Mà trời nắng với có gió như thế này thì tắm cũng nhanh thôi mà.

Vào ngày nóng nực, mặc một chiếc áo mới sẽ tạo cảm giác thoải mái ngay tức khắc. Cảm giác đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Và thỉnh thoảng thì tắm trong nước cũng là một ý hay đấy chứ.

Mặc dù số Mạo hiểm giả làm nhiệm vụ có giảm xuống, nhưng tắm ở một nơi dùng để thu hoạch cây thuốc cũng không phải là một ý hay--- Do vậy, họ di chuyển đến chỗ con suối thấp hơn. Tới đây, họ tìm được một bãi cát khá lí tưởng. Ở chỗ khúc cong của con sông có cát và sỏi trộn lẫn.

Bên trong dòng sông có vẻ khá yên ả so với bên ngoài, vì vậy nơi đây khá là lí tưởng để tắm.

Hơn nữa, bãi cát thấp hơn nền đất nên họ có lẽ không có lo chuyện mình bị nhìn thấy

“…Nn? Đồ bơi?”

“Gì vậy, Diablo?”

Shera nghiêng đầu thắc mắc

“Hai người không có có đồ tắm à?”

“Đó là cái gì vậy?”

“….”Đồ tắm” là một loại dụng cụ chăng?”

“Chả lẽ 2 người tắm mà vẫn mang đồ à? Mà nếu 2 cô định giặt đồ ở đây luôn thì cũng không sao.”

Shera cười khi nghe những lời Diablo nói

“Ahaha, nếu tụi em làm vậy, tụi em sẽ cảm mất thôi ~~”

“…Ừm. Quần áo cũng chóng hư nữa.”

Shera đặt đồ của cô lên bãi cát. Toàn là cây thuốc, cung tên và một cái túi nhỏ đựng bộ đồ dự phòng cùng với tinh thể triệu hồi thú bên trong.

Cô bắt đầu cởi quần áo

“Tắm chẳng phải là cởi hết đồ ra sao, Diablo?”

“…Đó cũng là lí do tôi chả thích tắm tí nào. “Khoe” trang bị với người khác chả hay ho tí nào.”

“Người khác đâu mà người khác, chúng ta là đồng đội cả mà ~”

“Hay thật đấy….”

Rem nhún vai, nhưng có vẻ như cô không phủ nhận điều đó.

Cô đặt trang bị của mình xuống, bỏ cái móc sau lưng mình ra.

Diablo bắt đầu nóng mặt

--- Khỏa thân thật hả?---

Ra là thế giới này không tồn tại đồ tắm!? Lạ thật, trong MMORPG Cross Reverie còn có đồ tắm kia mà!

Cậu đang khá rối đây.

Không chút e thẹn, Shera cởi bộ quần áo đi săn của mình

“Purun” Bộ ngực đẩy đà ấy đung đưa.Rem đỏ mặt, đưa tay che bộ ngực bé nhỏ của cô. Cô cũng cởi bộ giáp nhẹ của mình. Có chỗ hồng hồng trên cái đôi gò bồng đảo ấy.

Cứ như bị ai đó phang vào mũi, Diablo quay mặt lại

“Habuuah!?” 

“… Chuyện gì nữa vậy, Diablo?”

“Ngài không sao chứ? Có chuyện gì à?”

2 người họ lộ rõ bộ mặt lo lắng.

Có được không vậy trời?---Diablo tự hỏi

“N,n à thì… 2 cô không xấu hổ à?”

Cậu hỏi thật lòng

Rem che ngực 

“… Không nên nói vậy đâu. Cởi đồ khi tắm là chuyện bình thường. Mà hãy cứ như không thấy nếu lỡ nhìn.”

“Đúng đúng. Báo tộc thì thứ như pettanko(ngực phẳng), nhìn vào cứ như đang xúc phạm người nhìn vậy nhỉ?”

“Ha~!? Con bò sữa Elf kia, dám nói vậy hả?”

“Làm gì được nhau cơ?!”

Trong khi cãi nhau, họ cũng bắt đầu cởi phần dưới.

Shera đặt ngón tay lên cái quần short của cô, còn Rem cũng làm vậy với cái quần spat của mình—Có hơi bị ấy ấy không?

Ở thế giới không có vải Poliurethane chun, chắc có lẽ là cotton chăng? Hay là quần áo dệt từ ma thuật? Mà Rem cũng đang nắm lấy quần spat của mình.

Họ bắt đầu tuột xuống.

Những cái mông tròn trịa đó, và vùng đất cấm đó nữa--- Trước khi nhìn thấy, Diablo quay lưng đi.

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc đến thế giới này, tim cậu lại đập mạnh tới vậy.

Kiểu này cậu chắc chết vì đau tim quá.

Nếu như cậu có cái nhìn dâm đãng hơn, hay là vẫn xử sự được khi nhìn thấy con gái cởi hết đồ, và cậu có lẽ cũng đã có một cuộc sống khác.

---Haa, mình thật bất tài làm sao.

Thở dài trong tâm trí, cậu nói cho qua chuyện

“ Ta không thích mấy thứ kì quặc như là tắm đâu. Hai người nên lau mùi đi.”

Hai người họ đồng thanh.

“Em không có bốc mùa”

“Em có bốc mùi đâu?”

Diablo giờ cũng đã quay lưng lại rồi.

Chỉ còn tiếng róc rách của suối và tiếng con gái.

Rem thở dài, nói với Shera

“…Cảm ơn cô. Nhờ cô mà hình tượng tôi sụp đổ cả rồi. Tôi có bốc mùi đâu. Tôi vẫn lau mình hàng ngày đấy chứ. Báo tộc làm gì có mùi cơ chứ.”

“Vậy nê?”

“… K-Không có mùi mà, mà cũng chả mặn nữa.”

“Heh~ Để xem mới biết được”

“Hyah!? Liếm ở đâu vậy hả?”

“Fumu, cô nói đúng. Không mặn…Có lẽ thế? Heh~ mà sao lại được như vậy?”

“…Tôi tuyệt đối không nói cho cô đâu.”

“Không biết tộc Elf có như tộc của cô không nữa. Bọn tui không đổ mồi hôi nhiều.Ẩn nấp trong rừng mà để người ta ngửi thấy mùi của mình thì chả khác nào lạy ông tôi ở bụi này”

“…Tộc báo nhân cũng vậy thôi. Tổ tiên của bọn tôi cũng phải đi săn trên những đồng bằng cao nguyên mà.”

“Vậy hở ~ Muốn liếm mồ hôi tui hông?”

“Bah!? Tôi đây không có mấy sở thích như thế đâu.”

“Vậy thì tui liếm cô cũng được.”

“Dừng ngay. Không có lần hai đâu!”

*Bashan* Có tiếng nước

“Ah ~ Cô cũng biết lặn à.”

“Fufun, lặn xong thì mồ hôi sẽ hết thôi.”

“Thế thì tui cũng lặn luôn ~!!”

Lại là tiếng đập nước “Basha basha”. Làm cái gì mà dữ dội thế không biết.

“Nè, tự nhiên ôm tôi là sao hả!?”

“Ehehe! Cô biết đó, ở vương quốc Elf, khi tắm, mọi người thường ôm nhau như thế này hoặc là chơi trò đuổi bắt ~ Nhưng tui là công chúa, thế nên tui phải tắm riếng một mình à…”

“…Ra vậy… Hyauh!? Sao tự nhiên lại sờ mông tôi!?”

“Đúng như tui nghĩ. Rem, mông cô săn chắc thật.”

“Không phải như ai đó dù là Elf nhưng lại là bò sữa!”

“Bò cái gì mà bò. Chỉ là ngực tui hơi bự thôi. Nhìn nè! Bụng tui thon ghê chưa. Eo cũng thế!”

“Kuh… Nhìn tổng thể vẫn là bò sữa!”

“Hyan! Cô làm mạnh bạo quá đấy… Nnn…Nhẹ nhàng thôi… Nếu không..”

“Sao? Tại sao? Cái bộ ngực này!”

“Fuaun!Nn, nnn!”

Tiếng đập nước “basha basha” cộng với tiếng thở nặng nhọc của Shera làm Diablo không thể chịu nổi thêm được nữa.

---Nhìn một chút chắc không sao đâu nhỉ?

Không phải là nhìn

Mà chỉ là liếc một chút thôi

Giả vờ nhìn xung quanh, Diablo quay lại liếc mắt nhanh về phía họ.

“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Tiếng hét của Shera 

“Wah!Xin….!?

Không, tiếng hét này, có gì đó không ổn!

Diablo định xin lỗi, nhưng cậu đã nhận ra điều gì đó không ổn ở đây.

Rem hét lớn

“N-Người này… Ma tộc!?”

---Ma tộc??!

Không còn thời gian để xấu hổ nữa.

Vừa quay lại về phía sông, Diablo cũng đưa tay vào túi của mình. Bây giờ là lúc để “Trượng Tenma” tỏa sáng rồi. 

Ở giữa dòng sông là Shera và Rem.

Còn có một người nữa.

Cậu nhận ra ngay tên Ma tộc đó.

Mái tóc bạc dài đến tận eo.

Nước da màu nâu. Nếu nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy lớp vẩy phủ lên da.

Với ngoại hình nhỏ bé, ngực lép và đôi mắt lớn, ai nhìn vào  cũng sẽ tưởng ngay là trẻ con. Nhưng cô ấy là ma tộc.

Cô có đôi mắt màu vàng, con ngươi có một đường thẳng giống như bò sát.

Đó là chỉ huy dẫn đầu 100 ma tộc tấn công Pháo đài Bridge Ulg lúc trước--- Cô ấy tên là Edelgart thì phải

Cô ta nắm cánh của Rem và lôi cô ấy lên. Tay kia của Edelgart nắm thanh trường thương.

Diablo lạnh cả xương sống.

Linh hồn Ma vương Krebskrem đang được phong ấn bên trong Rem. Và nếu muốn giải phong ấn thì phải giết cô ấy.

Nếu bí mật đó bị lộ ra, cô ấy chắc chắn sẽ bị giết. Chắc chắn là vậy.

Diablo dần cảm thấy người của mình nóng dần

“Tên kia, ngươi đến đây làm gì?”

Cậu khá ngạc nhiên khi giọng mình lại uy lực đến vậy.

Dù dùng ma thuật nào, cậu vẫn có thể làm bị thương những người xung quanh. Vì thế rất khó để nhắm mỗi Edelgart.

Cậu vẫn có ma thuật có độ chính xác cao, nhưng bù lại quá yếu. Dùng nó chả khác gì đi gãi ngứa ma tộc cả.

Shera run rẩy và sợ hãi.

Cô có lẽ chắc vẫn nhớ Edelgart, người mà mình chiến đấu ở pháo đài Brigde Ulg. Cô khóc rất nhiều, vì Rem đang gặp nguy hiểm.

“R-Rem…Không…”

“Kuh…T-Thả ta ra! Không ngờ Ma tộc lại xuất hiện ở những nơi như thế này…Uuhh…Diablo! Đừng lo lắng cho em! Xin hãy dùng ma thuật đi ạ!”

Đừng nói mấy câu ngu ngốc đó.

Bỏ rơi Rem, đó là điều cậu không bao giờ làm cả. Cậu giờ không còn lựa chọn nào khác. Cậu phải sử dùng một ma thuật mạnh mẽ có thể thổi bay con ma tộc đó trong một nốt nhạc.

---Mình cần cho con Ma tộc đó ăn hành bằng sức mạnh của mình mới được!

Sau khi chỉnh phạm vi ma thuật,cuối cùng Edelgart cũng đã vào tầm ngắm.

Diablo ngấm ngầm niệm chú.

Nhưng trước khi cậu làm vậy, Edelgart đã bỏ cây trường thương của cô xuống nước.

“Không có ý định ~ đánh nhau. Nếu đánh với ngươi, không bao giờ đánh lẻ”

“Là sao?”

“Nói chuyện? Được không?”

“Thả Rem ra. Bằng không ta sẽ hủy diệt ngươi .”

“Đã…hiểu”

Edelgart lập tức bỏ tay ra khỏi Rem. Ngạc nhiên thật.

Rem vội vã trốn đi.

Shera, người khóc nãy giờ, chạy đến chỗ Rem. “Gyu”. Cô ôm Rem thật chặt.

“Waan! Rem!”

“Con Shera ba-baka này”

“Tui cứ tưởng là cô sẽ chết rồi chứ!”

“…Tôi không sao rồi…Uuu”

Có vẻ như Shera vừa gợi lại nỗi sợ hãi của Rem nên đôi vai Rem run lên.

Edelgart dang cả hai tay

‘Hôm nay~ không đánh nhau.Edelgart, đến để nói chuyện.”

Rem và Shera đang nhìn vào khuôn mặt của Diablo như đang dò xét vậy

Có nên tin cô ta không?

Thật sự là Ma tộc cũng có lúc đi nói chuyện nữa hả? Mà mới lúc nãy Edelgart vừa thả Rem ra còn gì.

Diablo hạ cây trượng của mình xuống

“Hnn…Có vẻ như người khá thông minh đấy…Có vẻ như ngươi hiểu được hậu quả khi chọc giận ta rồi ”

“Edelgar, thông~minh?”

“Vậy ngươi muốn nói chuyện gì? Mà tại sao ngươi lại cầm tay Rem?”

“…Có lẽ là, hoàn cảnh?”

“Hou”

“Cảm giác, Linh hồn Ma vương-sama? Chạm để kiểm chứng. Đúng vậy, chắc chắn là có.”

Edelgart dồn sự chú ý vào Rem với đôi mắt màu vàng ấy.

“Hii!?”

Rem lui lại, Shera ôm Rem như thể đang bảo vệ cô vậy.

Diablo tặc lưỡi

“Tsk… Ngươi có thể nhận ra chỉ bằng chạm vào thôi sao…?

Mới gần đây, Diablo cũng đã luyện tập cảm nhận dòng chảy ma thuật. Nhờ đó, chỉ cần chạm vào một ai đó, cậu có thể biết khá nhiều thứ về họ. Thế nên, có lẽ Edelgart không nói dối.

Mà hơn nữa, cô ấy còn là một ma tộc, do đó cô có thể cảm nhận sự hiện diện của “Ma vương Krebskrem” tốt hơn bất kì ai---

---Nhưng mà quan trọng hơn, sao lại nhắm vào Rem?

Bữa trước, dù tên Ma tộc Gregor xuất hiện ở thị trấn nhưng nhìn chung hắn không quan tâm đến Rem cho lắm…

Nhưng giờ cậu nên đối phó với tình hình lúc này thay vì đứng đây nghĩ lí do tại sao lại như vậy.

“Mà nếu linh hồn Ma vương có ở trong Rem, ngươi sẽ làm gì?Giết cô ấy? Hay là tấn công ta?”

“Đã ~ nói ~ rồi ~ hôm nay ~ không đánh nhau. Không ~ giết ~ con Báo nhân đó.”

Edelgart không có ý định nhặt trường thương mà cô đã vứt xuống dòng sông.

Edelgart là Ma tộc, nhưng cách nói chuyện của cô rất khác so với những tên ma tộc khác. Cô chắc chắn không phải là tên ngốc. Mà đã là người chỉ huy 100 Ma tộc nên điều đó là dễ hiểu thôi.

Và hơn hết, nếu như Ma tộc đơn giản muốn hồi sinh Ma vương bằng giết chóc--- chúng chỉ cần giết hết con người mà không cần biết linh hồn đó đang ở đâu.

“Fumu… Có vẻ như câu chuyện mà ngươi thỉnh cầu với ta khác so với mấy cái kia nhỉ.”

Shera chớp mắt đầy ngạc nhiên.

“Là sao? Chuyện gì? Nè, giải thích cho tui hiểu cái coi.”

Rem thở dài

“…Có vẻ như không còn cách khác nữa rồi. Rồi, tôi sẽ nói ra tất cả. Về bí mật của tôi.”

Thanh trường thương vẫn ở đấy, trên dòng sông dịu dàng đó.Edelgart cũng đang đứng ở đấy. Nước sông ngập tới thắt lưng cô.

Diablo đã rời khỏi bãi cát.Nước sông ngập tới đầu gối cậu.

Ngay bên cạnh cậu là Rem và Shera. Họ vẫn chưa mặc đồ. Trên mái tóc hai người, nước đã ngừng chảy. Tuy vậy, chúng vẫn rơi lả tả trên làn da của đôi thiếu nữ ấy.

Rem lặng lẽ nói

“…. Linh hồn của Ma Vương Kreskrem đang phong ấn bên trong tôi.”

Shera nói to 

“ Hả!! Ma Vương !? ý cô là Ma Vương đó hả!?”

“…. Nếu tôi chết thì Krebskrem sẽ được hồi sinh. Mẹ tôi đã nói như thế.”

“ Không đời nào! Vậy tại sao cô nghĩ đến việc trở thành một Mạo hiểm giả! Cô biết việc này nguy hiểm lắm không?”

“Mẹ tôi đã truyền phong ấn đấy cho tôi.Nếu sau này tôi có con, đứa trẻ đó sẽ kế thừa phong ấn đấy… Cho đến khi Krebskem tái sinh, điều này sẽ tiếp tục… Đó là lí do tại sao mà tôi quyết định một mình đánh bại hắn. Để đủ khả năng làm điều này, tôi phải trở thành một Mạo hiểm giả.”

“ À, cũng có thể đấy,mà đó là cái “vấn đề” mà cô đã đề cập ở quán trọ đó hả?”

“ Cô cũng nhớ dai đấy chứ, đúng là chỉ có cô thôi. Đúng thế, trong khi mà tôi vẫn còn chưa đánh bại được Krebskrem thì tôi không thể nào làm việc trong quán cà phê của cô được”

Vào một vài đêm trước, Shera, người đã rời bỏ quê hương của mình, nói rằng là muốn mở một quán cà phê cùng với Diablo và Rem.

Lúc đó, Rem đáp lại rằng” bây giờ tôi có vài vấn đề , do đó, tôi không thể nhận lời được”.

Shera phồng má nói

“ Tui nhớ chứ!! Đó là điều quan trọng mà. Nhưng tui không thể ngờ rằng là chỉ tại cái phong ấn Ma vương đó.”

“  Nếu cô biết được thì tôi sẽ gặp rắc rối mất. Người duy nhất biết được việc này là Celes và Diablo.”

Dường như chỉ có Celestine Bordorel, người dẫn đầu hội Ma thuật sư, biết được bí mật này trước cả Diablo.

Vào đêm mà cậu ta gặp Rem, Diablo đã “tra tấn” Rem và buộc cô nói sự thật.

Vào thời điểm đó, cậu cũng đã hứa.

Và giờ--- cậu đang mang trên vai trọng trách ấy.

Shera buồn bã nói

“ Tui hiểu mà, dù sao thì đó cũng là bí mật mà cô không thể nói.Nhưng xin hãy mở lòng với tôi nhiều hơn.”

“… Xin lỗi, nhưng tôi không muốn làm cô bị liên lụy.”

“ Đương nhiên tui biết tui không đủ mạnh, nhưng Rem à, khi cô gặp nguy hiểm, tui cũng muốn giúp cô một phần nào đó. Chúng ta là đồng đội cả mà”

Shera một lần nữa ôm Rem.

Và Shera khóc, khóc rất nhiều.

Rem ngạc nhiên

“ Tôi giữ bí mật thôi mà sao cô phải khóc chứ?”

“ .. Cô sai rồi… Lí do mà.. tui.. khóc … là cô đã rất giỏi khi giữ bí mật điều này cho đến bây giờ. Chắc cô đã rất buồn tủi, cô đơn …. và thật khó khăn làm sao. Tui thật sự… rất xin lỗi… khi không… quan tâm đến cô… tui xin lỗi .”

Đôi mắt của Rem, cô vẫn đang nghiến chặt răng, những giọt nước mắt cuối cùng đã tuôn  ra.

Edelgart quay đầu đi với bộ mặt lạnh lùng.

“…Trong hoàn cảnh này, nơi Edelgart đây được đặt câu hỏi? Mất thời gian quá, gặp lại sau. Không muốn bị phát hiện.” 

Diablo gật đầu

“ Ta cho phép, ngươi cứ đặt vấn đề đi.”

Cậu không có ý định sẽ chấm dứt chuyện này chỉ với một cuộc nói chuyện bí mật.

“ Cô ~ muốn đánh bại Ma Vương ư? Nghiêm túc?”

Rem gật đầu.

“… Tôi thật sự nghiêm túc. Và tôi cũng có điều muốn hỏi cô. Tôi nghĩ tôi sẽ bị giết khi ma tộc biết được nơi phong ấn ma vương.... Nhưng liệu tôi chết thì ma vương có hồi sinh không?

“ Đúng. Không sai ~ Nếu ngươi  chết đi, Ma vương-sama sẽ được hồi sinh. Tuy-nhiên… Hơi sai…. Linh hồn Ma vương-sama, mỏng manh?. Nếu mà chiếc bình bị vỡ~ thì rất nhiều thứ sẽ mất theo”

“.. Tôi hiểu rồi. Tôi cũng có nghe qua rằng có một nghi thức quan cần thiết cho sự hồi sinh của Ma vương. Đó chính là nghi thức của Ma tộc.”

“.. Đúng thế Edelgart,~ muốn  hồi sinh hoàn toàn Ma vương. Đó là tại sao~ không nhắm tới mạng sống của cô? Và không để cô chết!”

Edelgart hùng hồn tuyên bố.

Diablo hỏi

“ Ngươi biết phương thức để hồi sinh hoàn toàn Ma Vương chứ?”

“ Biết. Từ linh mục Ma tộc”

“Fumu…”

Shera nheo mắt

“ Vậy, Rem sẽ an toàn bằng cách đó phải không? Hay là kết thúc bằng *Dosu!*, âm thanh được tạo bởi một thanh kiếm?”

Chắc hẳn điều đó là công đoạn cuối cùng của nghi thức.

Edelgart lắc đầu.

“… Nguy hiểm quá… không được…điều đó không nên xảy ra. Vì là “mẹ” của Ma vương-sama, nên chăm sóc?” 

“Mhn mhn”,cậu gật đầu.

---Chúng ta có nên tin tưởng cô ta không?

Thậm chí đó là nghi thức khiến cho Rem phải chết, cô ta sẽ không ngu ngốc đến mức nói ra rằng “ ngươi sẽ chết “ tại nơi này.

Edelgart nói

“ Ngài ~ không tin Edelgart? Không tin! Vậy ~ sẽ dạy nghi thức. Mấy người làm. Ma tộc ~ không nhúng tay vào. Tin chưa?’ 

“  Đề xuất cũng được đấy”

Sẽ rất khó để có thể tin tưởng cô ta, nhưng Diablo sẽ ít nguy hiểm hơn trong việc thực hiện nghi thức này nếu không có sự xuất hiện của Ma tộc đi kèm. 

Vấn đề lớn nhất bây giờ là sự an toàn của Rem

Và còn một thứ nữa….

Liệu mình có thể đánh bại Krebskrem?

Diablo nhìn vào tay phải của cậu. Một chiếc nhẫn của Ma Vương trên tay. Đó là vật phẩm cực hiểm có thể chống lại được mọi loại phép thuật.

“Và còn bộ hắc phục “Hắc càn chớp” và áo choàng “Hắc há vân.”

Còn một trang bị nữa là “Vương miện méo mó” trên đầu cậu. Do trang bị đó mà cậu mọc hai cái sừng ở trên đầu.

Vũ khí cậu đang sở hữu là “Trượng Tenma”. Mỗi món đồ đó chính là những món xịn nhất trong MMORPG Cross Reverie. Nhờ đó Diablo hầu như bất bại.

Cậu đã từng trải nghiệm chiến đấu trong thế giới này rất nhiều lần.

Và không có lí do gì để lưỡng lự ngay bây giờ cả.

Cậu cảm thấy như tiếng ồn trong đầu của mình đang giần giảm đi. Khi thách thức với một kẻ thù đáng sợ, đôi khi sẽ trở nên như thế này. Suy nghĩ của cậu cũng trở nên đơn giản hơn. Những thứ cậu lo lắng cũng biến mất.

“ Chúng ta sẽ hồi sinh Ma Vương và ta sẽ tiêu diệt hắn”

Diablo quả quyết.

Rem gật đầu. Mà cũng  là bởi vì cậu nói rằng sẽ đánh bại hắn trong cái đêm mà Rem tiết lộ bí mật cho cậu.

“…. Em tin tưởng ngài.. Diablo”

Dường như Rem đang cầu xin cậu vậy

Shera kinh ngạc nói

“ Ehh! Ngài sẽ tiêu diệt Ma Vương ư!? Ngài thậm chí có thể làm thế ư?

Edelgart nhếch môi cười

“ Hmm… Ma Vương- sama~ mạnh lắm, 100 Ma tộc cũng không đánh lại”

Đó là điều đương nhiên. Nếu hắn ta không mạnh thì chả cần phải vòng vo để hồi sinh hắn ta như vậy cả.

Trong trò chơi, con trùm cuối với con gần trùm cuối, sức mạnh cũng chẳng khác nhau là bao.

Không biết thế giới này thế nào nhỉ?

Không có điều gì có thể chắc chắn rằng việc này sẽ an toàn.

Mà ngồi yên đợi cho an toàn thì biết chừng nào mà làm.Chẳng có gì là đảm bảo cả.

“ Edelgart… Ta sẽ hợp tác với ngươi cho đến khi Krebskrem hồi sinh. Sau đó, ta sẽ tiêu diệt tên Ma vương giả ấy.  Ma vương thật sự là Diablo ta đây.”

“Nn~ Ma vương-sama~ mạnh… đó là lí do, Ma vương –sama sẽ không thua.”

Shera nói có vẻ không được thoải mái

“ Diablo, ngài mạnh nhưng thật sự là Ma Vương có lẽ còn mạnh hơn. Em không muốn thấy ngài chết.”

Không có thứ gì để đảm bảo rằng mình sẽ thắng.

Mà Ma vương Krebskrem chưa cập nhật trong game, do đó kĩ năng của hắn vẫn còn là một ẩn số.

Thử tưởng tượng tới lúc cập nhật thì sao nhỉ?. Chắc là lúc đó, giới hạn  cấp độ của người chơi sẽ thay đổi. Và sẽ có những trang bị mạnh mẽ khác cũng được đưa vào game.

Nếu cứ sợ hãi như vậy thì cũng không làm ăn được gì cả.

Nỗi sợ đó thật sự khiến cậu muốn đau cả đầu.

Tuy nhiên, Ma vương luôn nên nở một nụ cười điềm tĩnh dù bất cứ lúc nào.

Những kẻ sợ chỉ biết sợ hãi trong lo lắng, những kẻ mất kiên nhẫn vì bất lợi hay những kẻ chỉ biết chờ đợi đến khi an toàn. Chúng sẽ không bao giờ trở thành ma vương cả.

Chào đón kẻ thù đáng sợ với một nụ cười là những gì mà Ma vương làm.

Điều đó làm Diablo nở nụ cười.

“ Cô nghi ngờ sức mạnh của ta ư?”

“Không phải như thế.. Nhưng… điều này rất là nguy hiểm đấy, ngài biết không? Ngài vẫn chưa biết được rằng hắn ta thật sự mạnh như thế nào mà?”

Diablo khịt mũi.

“Ta đã nói rất nhiều lần rồi. Ta mới là Ma vương thật sự. Diablo ta đây là Ma Vương mạnh nhất.. Bất cứ tên nào được hồi sinh đi chăng nữa, nếu dám thách thức ta thì chỉ có nước bị hủy diệt.!”

Rem nhìn vào bụng của mình.

“… Em.. En tin vào ngài Diablo. Xin ngài hãy cứu lấy em.”

“ Tất nhiên rồi. Đừng dễ dàng đến vậy. Cứ để mọi thứ cho ta.”

Shera gật đầu.

“Vâng, em biết rồi. Em cũng… cũng hơi sợ.. nhưng em tin vào ngài, Diablo! Vì vậy, xin ngài, xin ngài hãy cứu lấy Rem.”

Khuôn mặt ấy chứng tỏ cô ấy chẳng nói đùa chút nào.

Cậu không thể phản bội niềm tin và mong đợi của các cô gái.

Diablo đảo mắt nhìn về phía Edelgart.

“ Ta sẽ hợp tác trong cái nghi lễ hồi sinh linh hồn của Krebskrem hay là cái gì cũng được. Không có ý kiến gì chứ?”

“ Hiểu rồi. Edelgart sẽ ~….hướng dẫn làm nghi thức.”

Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết.

Edelgart nheo mắt

Cảm thấy nguy hiểm, Diablo thủ thế.

Tuy nhiên, không phải là nhắm về phía Diablo và 2 thiếu nữ mà là nhắm những kẻ đằng sau họ.

Có tiếng bước chân dẫm lên cỏ đang tiến gần về phía họ.

Bóng người in hằn trên bãi cát.

5 tên đàn ông đang đứng ở trên đó.

Chúng là báo nhân và Dwarves. Quần áo bọn chúng mặc khá là bẩn. Chúng còn mang theo kiếm và rìu nữa.

Có vẻ chúng không phải là mạo hiểm giả đến đây làm nhiệm vụ hái thuốc.

Chúng có vẻ lưỡng lự.

Rem nhăn mặt

“…Kuh… Lại là mấy tên cướp . Mà lại đúng lúc này nữa chứ.”

“Không thể nào!?”

Hai người họ vẫn chưa mặc quần áo vào.

Diablo tặc lưỡi.

--- Gần đây trật tự xã hội đang bị đe dọa nên mấy phần thưởng mới cao đến thế. Ra chúng là những tên gây ra tình trạng đó. Cướp cũng xuất hiện trong game, nhưng chúng cũng được xem như là quái vậy, chứ không phải là Npc.

Có vẻ như chúng không khác gì so với dân thị trấn.

Tên Báo nhân thủ lĩnh cười như điên 

“Uhyahya! Nhìn kìa! Chúng ta gặp may rồi! Hàng real cực tốt kìa!Nhìn đi, bộ ngực ấy! Thật toẹt vời!”

Hắn đang ám chỉ Rem và Shera

Hai người họ xấu hổ lấy tay che cơ thể.

“Kuh…  Bị thấy bởi tụi đấy mới đau chứ.”

“Ue, không.”

Những tên cướp tiến đến bãi cát. Chúng đứng trên những viên sỏi

“Giờ làm gì đây? Có nên đợi boss không?”

“Không không. Ta cần bắt chúng. Nếu để chúng chạy thoát thì ta sẽ bị ăn chửi sml đấy. Anh em hiểu chứ? Giờ giết tên đực rựa kia đi! Ta chỉ bắt phụ nữ thôi!”

Một tên nhìn Shera

“Hn!Oi, tao,tao biết con này! Chắc chắn là Công chúa Elf! Trong thị trấn có đồn thổi về con này!”

“Uhyahya! Thật không? Quá tuyệt vời luôn đó! Tao lâu nay luôn muốn “dính” vào người hoàng gia ít nhất một lần.”

“Còn con báo nhân kia nữa, là hắc báo đấy! Bán lời ghê lắm!”

“Và còn đứa kia là…”

Tên Dwarf nhìn về phía Edelgart với vẻ mặt băn khoăn

“Con đó đáng giá thật… Nhưng…Là ma tộc à? Mà không đúng? Mắt nó giống như thằn lằn vậy… Và da còn có vẩy nữa…EH? Con đó…là cái quái gì thế?”

“Là ma tộc! Ma tộc kìa!!”

Những tên cướp bắt đầu bỏ chạy. Chúng biết Shera. Và còn biết Ma tộc nữa. Nếu để chúng chạy thế này, chắc chắn sẽ có tin “Nhóm Diablo đang giao du với Ma tộc.”

Diablo nắm cây trượng của mình.

Mấy tên đó chả khác nào creep vậy. Cậu hiểu điều đó, nhưng không hiểu sao lại do dự.

Những tên cướp chạy đi khỏi bờ cát.

Chúng đã tới chỗ đám đất.

Kiểu này chúng sẽ chuồn thành công mất

Diablo nắm chặt cây trượng của mình

“Gu…kuh…”

Có tiếng nước

Edelgart lấy thanh trường thương mà trước đó cô đã vứt xuống nước.

Thanh thương ấy phát ra một tia sáng đen

“….”Hắc thập”!”

Vừa hét lên, cô vừa chém ngang với thanh trường thương của mình.

Từ đỉnh của cây thương hình như đã bắn ra một cái gì đó rất nhanh màu đen.

Đó là một thanh hắc đao. Nó đang bay.

Diablo mắt chữ O

-Cái đó, không phải rất mạnh sao!?

Đó là một “Martial Art” có thể dùng bằng kiếm hoặc thương. Chỉ cần rót sp vào trong vũ khí, biến chúng thành một thanh đao và bắn ra thôi.

Với chiêu đó thì có thể tấn công tầm xa.

Thường thì, chiêu đó khá yếu… nhưng với sức mạnh của Edelgart thì sát thương lên bọn chúng khá là đau đấy.Thanh đao “Hắc thập” không lồ chém bay những tên cướp đang chạy thoát thân

“Gah…!?”

Năm tên vừa kịp hét lên.

Cơ thể chúng bị chém làm đôi.

Cứ như là một bộ phim kinh dị vậy.

Rem nhăn mặt, Shera khẽ thét lên.

Diablo nghiến chặt răng

---Cô ta giết chúng, sao mà đơn giản quá

Shera hét vào mặt Edelgart

“Đ-Đâu cần phải giết họ cơ chứ!?

“Chẳng phải, rắc rối khi bị chúng nhìn thấy. Đó là tại sao~ giết chúng. Mấy người cũng vậy, bị thấy, gặp gỡ với ma tộc ~ rất xấu, đúng không?”

“T-Thì cũng đúng… Nhưng!”

Rem giữ Shera lại

“Luật pháp có ghi, khi bị tấn công bởi cướp, nếu ta giết bọn chúng thì ta hoàn toàn vô tội. Chúng chả khác gì những con quái vật cả. Chúng cũng biết mình cũng sẽ bị như thế. Nếu ta để chúng sống, chúng sẽ trộm cắp hay giết những người yếu hơn thôi.”

Giọng cô ấy run run, nhưng vẫn đúng chất của một mạo hiểm gia lão luyện.

“Tui biết… cướp là kẻ xấu nhưng…”

Shera chùn vai.

Diablo nãy giờ giả vờ im lặng, nhưng thật ra cậu đang rất lo lắng.

-Ra chúng chả khác gì quái vật cả, huh

Có lẽ thế giới này là vậy. Mà thế giới lúc trước Diablo sống không khác là bao. Kẻ nào giết người hay cướp giật có thể sẽ nhận mức án tử hình. Còn nếu ai giết người nếu như mình bị tấn công, đó sẽ được coi như hành động tự vệ. Dù kẻ thù là quái vật hay cướp đi chăng nữa, giết để bảo vệ bản thân là quy luật sinh tồn rồi. Cái lúc cậu do dự, đó có lẽ là do cậu là  một tên ngu ngốc yên bình sống một cuộc sống yên bình ở một đất nước yên bình. Cậu thở dài

“…Làm toàn những điều thừa thãi.”

Edelgart nhún vai

“Không ~ bình tĩnh được ở đây? Vậy nên ~… 3 ngày sau… vào ngày trăng tròn, sẽ đợi tại “Tháp Starfall”. Nghi thức, sẽ diễn ra ở đó.”

Diablo gật đàu.

Tất nhiên, nếu có thứ gì đó chen ngang vô lúc thực hiện nghi thức thì cũng khá là phiền phức đấy.

Hơn nữa, đánh với kẻ thù có hỏa thuật thì phải đánh ở nơi có địa hình che chắn. Chứ đánh ở nơi “rộng rãi thoáng mát” thế này cậu càng muốn tránh đánh nhau. Edelgart đi tới giữa con sông. Có lẽ cô ấy không ngốc tới nỗi bị chết đuối.

Khi bóng dáng cô ấy dần tan biến, Rem và Shera thở phào như rũ bỏ hết mọi lo lắng.

Họ nhanh chóng mặc quần áo.

Diablo nhìn về phía những cái xác của những tên cướp đang nằm trên cỏ-- Thế giới này là vậy đấy. Nếu bạn không giết họ thì họ sẽ giết bạn. Cậu tự nói với mình

Ba ngày sau---

Nhóm của Diablo đang dùng bữa tại “Tai tam giác”.

Đó một cửa hàng ở phía tây thành phố Faltra, và ông chủ là một thanh niên Báo nhân. Mà càng thú vị hơn, ở đây toàn là mèo.

Bữa ăn thường ngày ở “Relief” không tệ lắm, nhưng họ muốn thay đổi khẩu vị.

Cửa hàng nổi tiếng vì thức ăn là thịt và phô-mát thì cực ngon. Mà dù là quán ăn bình dân nhưng bên trong thì cực sang trọng.

Vì đang là giờ ăn trưa nên quán khá đông.

Có lẽ vì chủ và nhân viên ở đây là Báo nhân nên nhiều khách hàng ở đây là Á nhân. Còn phần lớn những cửa hàng mà con người lui tới thường là ở phía Bắc.

Mới bước vô, nhóm Diablo nhận được những ánh mắt hiếu kì hướng về phía họ. Lí do là cái sừng của Diablo và “vòng cổ nô lệ” trên cổ của Rem và Shera.

Mà có lẽ các cô gái đã quen rồi, nên họ không quan tâm cho lắm.

Rem chú ý đến cuộc nói chuyện ở bàn kế bên.

Diablo cũng lắng nghe.

Một cặp Dwarves đang nói chuyện với nhau

“Này, hình như hiệp sĩ Thánh đến thị trấn này đấy.”

“Ehh~ đến làm gì?”

“Không nghe tin đồn về Ma vương hồi sinh à? Mà Ma tộc gần đây cũng xuất hiện đấy. Có vẻ là thông tin về những kẻ tôn sùng Ma vương.”

“Đáng sợ thật đó.”

“Tốt hơn hết là cẩn thận thì hơn.”

“Sao phải thế? Ta đâu có tôn sùng ma vương đâu?”

“À, có vẻ hiệp sĩ thánh lần này là tên Sadraa đó…mọi người bảo tên đó là một kẻ cực kì nguy hiểm.Hắn bắt người vô tội, tra tấn họ rồi lại cáo buộc rằng họ là tín đồ ma vương. Sau đó hành hình họ.”

“Ehh~, tại sao lại thế!?

“Ai mà biết? Xem ra hắn thường nhắm đến Á nhân. Có lẽ ta nên rời thị trấn này một thời gian.”

“Nhưng, còn công việc của chúng ta thì sao?”

“…Có một ngôi làng của người Dwar ở phía nam cách đây 4 ngày đường. Đó là quê hương anh, cũng là nơi ba mẹ anh sống. Em có muốn…um…”

“Eh?T-Thật…hả?”

Tsk, đi chết đi.

Đó là suy nghĩ của Diablo.Cậu tặc lưỡi

--- Có vẻ như một tên tàn nhẫn nào đó đã đến đây. Mình chả muốn liên quan tới hắn tí nào.

Rem nhìn cậu với vẻ mặt không vừa lòng.

“…Tốt hơn là ta nên rời thị trấn này một thời gian.”

Ra cô ấy cũng nghĩ vậy.

Shera cũng gật đầu.

“Đúng thế. Vả lại Diablo là Ma vương nữa, thế nên để hắn tìm ra Diablo thì sẽ khá căng đấy.”

Đó là những gì họ nói. Tuy nhiên, cái kiểu như rút lui vì sợ thì chả giống Ma vương tí nào.

Cậu ưỡn ngực với giọng “Hmph”

“Thật ngu ngốc. Ta chả quan tâm tên ấy là hiệp sĩ thánh hay là cái quái gì đi chăng nữa. Nếu hắn dám đối đầu với ta, ta chỉ còn cách xay hắn thành bột vậy.”

--- Nhưng cơn cớ gì phải ra ngoài trong khi mình chả có việc gì cần quan tâm đâu!

Những lời nói ấy xuất hiện trong đầu cậu.

Có lẽ tốt nhất là tránh đi ra ngoài vậy.

Sở trường của cậu là ở nhà. Nếu có nhiệm vụ là ở nhà, cậu tự tin rằng mình làm nhiệm vụ đó suốt đời cũng được.

Rem nói trong khi đang dùng nĩa cắm miếng thịt

“Diablo, chúng ta còn có việc cần làm tối nay…Xin hãy tránh xung đột.”

“Ta biết mà.”

Tất nhiên cậu chả muốn dính tới bất cứ rắc rối nào.

--- Cậu hứa với Edelgart là vào tối nay.

Mà tại cô ấy nói tối nay, và còn có ý là sau khi mặt trời lặn, thế nên có lẽ tầm 7 giờ tối. Vẫn còn hơn sáu tiếng nữa tới lúc đó.

Có lẽ tốt nhất là nằm trong phòng cho đến…

Sự huyên náo đang bắt đầu lan tỏa bên trong cửa hàng.

Một người phụ nữ đi vào trong “Tai tam giác” dù cách cửa không lớn lắm. Cô ấy khá cao.

Ngoại hình của cô khá là cao ráo. Tay chân cô dài và thon thả.

Mái tóc đỏ của cô dài đến tận thắt lưng.

Cô ấy còn mang thêm cặp kính khiến cho người ta có cảm giác cô như một vị trí thức vậy.

Quan trọng hơn, cô mang bộ giáp nhẹ để lộ vai nên khá dễ dàng di chuyển. Cô còn mặc áo khoác có những đường thêu trên nó.

Đó là hiệp sĩ hoàng gia Alicia Cristela.

Sau khi quan sát kĩ hơn trong quán, cuối cùng cô cũng thấy nhóm của Diablo và tới chỗ họ.

Shera nhận ra cô và dang rộng hai tay

“Alicia-san!”

“Đã lâu không gặp. Tôi vừa mới trở lại đây.”

Cô cúi đầu một cách nhẹ nhàng.

Rem nở một nụ cười trông rạng rỡ hẳn

“Alicia… Thật tuyệt khi cô còn sống. Trên đường không gặp vấn đề gì chứ?”

“À không có gì. Còn mọi người?”

“…Không có.”

Rem nói. Có vẻ cô còn hơi do dự. Cô là người thường nghĩ trước rồi mới nói. Do đó không ai khó chịu khi cô dừng lại một chút như thế.

Chắc là lời hứa về sự hồi sinh Krebskrem tối nay xuất hiện trong tâm trí cô.

Mà dù vậy, đây không phải là chuyện nên nói giữa chốn đông người như thế này.

Shera ngồi vào bàn, làm điệu bộ “tan tan”.

Một cái ghế vừa được kéo ra

“Nè, ngồi đi. Cô đói chưa? Pho mai ở đây ngon tuyệt vời đó!”

“… Cô nói gì thế hả Shera? Nói về “tai tam giác” là nói về thịt chứ.”

Alicia cười tao nhã khi thấy cặp đôi Rem và Shera. Cô hỏi Diablo

“Diablo-sama, tôi có thể ngồi cạnh ngài được chứ.”

“Cứ làm những gì cô muốn. Ta không có lí do để từ chối .”

Lúc họ cứu Shera, Alicia đã vung kiếm mà không do dự mạng sống của mình. Cậu rất cảm kích với cô. Alcia cười. Cô ngồi phía đối diện Diablo.

“Tôi sẽ báo cáo.”

“Umu.”

Thấy họ nói chuyện, các vị khách xung quanh bắt đầu thì thầm qua lại

“Oi, hiệp sĩ hoàng gia đấy.” “Tôi cứ tưởng cô ta đến bắt tên Ma tộc đáng nghi ấy chứ nhưng…” “Cô ấy đã gọi hắn là Diablo-sama. Đúng như tôi nghĩ, tên đó không phải là một người bình thường.” “Họ có mối quan hệ gì thế nhỉ? Đáng sợ quá.”

Vì lí do nào đó, cậu cảm giác như những thành kiến ỏ xung quanh dần trở nên nặng nề.

--- Một ma vương sẽ không để ý đến mấy lời độc địa đó đâu!

Cậu khoanh tay và giả vờ như không nghe thấy gì cả.

Alicia báo cáo

“Về vương quốc Greenwood, dù đức vua không chấp nhận lời giải trình nhưng có lẽ nó đã được giải quyết. Còn về ngài, Diablo-sama, ngài là mạo hiểm giả bình thường--- Đó là những gì tôi cố gắng làm đức vua hiểu. Tôi chắc chắn sẽ không để ngài bị để ý không cần thiết. Mà cũng sẽ không có đội quân nào được phái tới.”

---Ôi, cảm ơn cô nhiều! Cô còn làm tôi vượt xa cả mong đợi rồi! Nhưng mà, ma vương mà lại cảm kích khi quân đội không được phái tới thì thật hèn nhát.

Mà nếu nói “Cô làm những chuyện thừa thải rồi đấy” với Alicia, người đã gặp rất nhiều khó khăn, thì có hơi ác quá.

Khi cậu đang giữ im lặng, Rem nghiêng người về phía trước

“Cảm ơn rất nhiều, Alicia. Nếu mà quân đội lại đến lúc này thì mọi thứ sẽ càng nghiêm trọng thêm.”

Shera gật đầu.

“Đúng đó ~ , Với lại, tối nay…Ow!?”

Vừa lúc Shera định nói những điều không cần thiết, ở dưới bàn, Rem đã đá vào chân Shera.

Alicia nói thêm

“Còn nữa, Lãnh chúa Galford có vẻ như không đề cập đến ngài trong bản báo cáo. Tôi dám chắc hắn đang che dấu sự hiện diện của ngài và dùng ngài để chống lại một quốc gia hay Ma tộc.”

“Ta hiểu rồi.”

Ra đó là tại sao hắn không còn làm khó dễ với họ từ lúc đó đến giờ.

“Đúng như mong đợi từ ngài, Diablo-sama. Cứ nghĩ ngài có thể thổi bay mọi mối đe dọa đang tồn tại… Với một người được giao nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc như tôi đây, tôi mong sao có thể làm được như thế.”

“Hmph… Ta không quan tâm mấy thứ như bảo vệ quốc gia cho lắm.”

Alcia hạ thấp tông giọng của mình.

“Còn nữa, tôi còn một điều muốn nói với ngài, Diablo-sama?”

“Gì thế?”

“…Một tên Hiệp sĩ thánh tên Sadraa vừa đến thị trấn này.”

“Ra là vậy à.”

Ra là tên mà cậu nghe được từ mấy câu chuyện phiếm lúc trước.

Alicia gật đầu.

“Biết trước luôn về hắn, đúng là chỉ có ngài. Tên Hiệp sĩ thánh Sadraa đó rất nguy hiểm. Xin hãy cẩn thận ạ.”

“Ta cũng đã nói những lời ấy với Rem và Shera nhưng…”

“Diablo-sama, tôi biết rõ sức mạnh của ngài. Nhưng Hiệp sĩ thánh không chỉ có sức mạnh của một hiệp sĩ, họ còn có phước lành từ Chúa ban cho cơ thể họ.”

“Hmph, dù là hắn có sức mạnh gì đi chăng nữa, ta cũng không thua đâu.”

Cậu cố gằng nhớ lại về “Hiệp sĩ thánh” ở trong game. Họ không liên quan gì tới trong cốt truyện, nhưng những người mà phục vụ cho nhà thờ vẫn có tước hiệu ấy.

Cậu cũng chưa từng đánh nhau với bọn họ dù chỉ một lần, vậy nên sức mạnh của họ vẫn còn là một ẩn số.

--Dù trong game, bọn họ khá vô hại.

Cậu cũng không biết về cái tên Sadraa đó.

Alicia nói với giọng lo lắng

“Diablo-sama, dù ngài không cần phải lo lắng gì, nhưng với Rem-sama và Shera-sama thì lại rất cần ạ. Thận trọng vẫn là trên hết ạ.”

Nếu hắn đối đầu với cậu, xác xuất hắn nhắm vào 2 người họ là có chứ không phải là không có.

“Hắn ta nguy hiểm đến vậy sao?”

“Vâng… Tôi rất tiếc khi nói ra những điều này… Khi ai đó bị nghi ngờ là “tín đồ Ma vương” bởi tên hiệp sĩ thánh Sadraa ấy, họ chắc chắn sẽ bị tra tấn một cách dã man. Và cứ thế, chừng nào họ chưa nhận mình là tín đồ Ma vương, cuộc tra tấn vẫn sẽ tiếp tục.”

“Cái gì cơ?”

Diablo chau mày

“Vì thế giới này được bảo vệ bởi nhà thờ… Thế nên đó chính là “thành tựu” mà chúng đã tạo ra. Và chúng còn tạo cảm giác như không ai có thể chống lại nhà thờ cả.”

“Không thể nào… Cô nói rằng chúng sẵn sàng giết người vô tội ư?”

“Bởi vì những lời chỉ trích về chúng sẽ giảm đi nếu những kẻ chỉ trích chúng vô cớ gán người khác là “tín đồ ma vương” giảm đi,”

“Ta không hiểu nỗi. Chúng chẳng khác gì mấy tên cướp hay quái vật hay sao? Tại sao lại để chúng tác oai tác quái vậy?”

“Sự thật là một đất nước sẽ không bao giờ tồn tại nếu như đất nước ấy không phục vụ cho cái gọi là nhà thờ ấy.”

“Mà nghĩ lại thì… Ở thời trung cổ, nhà thờ làm một trong những cơ sở xã hội quan trọng. Nhà thờ cũng có thể trở thành bệnh viện, trường học và ngân hàng, có thể thậm chí là phúc lợi xã hội nữa…”

Không chỉ Alicia, mà cả Rem và Shera nghiêng đầu với những lời cậu thầm nói ra.

Có lẽ những thứ ở trên không tồn tại ở đây, cho nên sẽ không có khái niệm về “ngân hàng” hay là “phúc lợi xã hội.”

Những khái niệm xa lạ ấy, có vẻ còn khá mới mẻ đối với họ. Diablo vẫn chưa tìm ra cách nào có thể nói về chúng trong thế giới này.

Cậu hắn giọng, giả vờ đánh trống lãng.

“Ahem! Dù sao đi chăng nữa, nhà thờ là một sự tồn tại cần thiết cho cuộc sống của người dân, và cũng vì nhà thờ được nhiều sự ủng hộ, do đó chúng nắm giữ quyền lực khá lớn. Nhưng lí do tại sao dân chúng lại để chúng tự do hành động như vậy?”

“Vâng. Bởi vì dân chúng sợ những hiệp sĩ thánh như Sadraa, và họ tin rằng chúng sẽ tiêu diệt những tín đồ ma vương. Do vậy người dân ca tụng bọn chúng.”

“Còn thực tế?”

“Dù cho tôi có thể nhầm lẫn về sức mạnh của mấy tên ấy, nhưng tôi chắc chắn rằng ở đây không có tín đồ ma vương nào cả…”

“Ta cũng nghĩ vậy.”

Không hẳn những người liên quan tới nhà thờ đều suy nghĩ ích kỉ cả.

Tuy nhiên, những tên Hiệp sĩ thánh ấy đang giết người vì lợi ích của nhà thờ.

Shera tức giận

“Thật độc ác! Đúng là đất nước của nhân tộc thật kì lạ!”

“…Dù tôi chắc chắn rằng phải có lí do nào đó mới bị chúng để ý đến, nhưng tôi đây cũng chẳng muốn liên quan tới bọn chúng làm gì.”

Với những hiệp sĩ thánh, những kẻ chỉ trích nhà thờ đều là kẻ thù, và coi họ chẳng khác gì quái vật cả. 

Đó là lí do tại sao chúng lấy lí do là không để làm nhơ danh tiếng nhà thờ để giết chóc.

Nhưng nhìn theo phương diện khác thì những hành động đó chẳng khác gì tự vệ cả. Ta có thể hiểu cho họ. 

Nhưng dù là vậy, cũng không thể cho qua cái hành động ích kỉ ấy của bọn chúng được.

Mà Diablo đang diễn vai ma vương, thế nên cậu cũng chỉ có thể nói mấy từ như “nghiền thành bột” chẳng hạn…

---Ah, thôi, không dính dáng tới mấy tên đó làm gì!

Alicia cúi đầu

“Mọi người, tôi muốn mọi người nên ở trong nhà trọ. Tôi sẽ cố gắng bằng sức của mình để đuổi cổ hắn về thủ đô càng sớm càng tốt.”

“…Hmph… Ta hiểu. Tuy vậy, những gì ta thích thì ta sẽ làm thôi!”

----Mình muốn chui rúc trong quán trọ! Đó là những gì cậu nói trong đầu lúc này.

Dù cô có hơi lo lắng, Alicia vẫn gật đầu.

“Cảm ơn vì đã lắng nghe.”

Shera gọi món

“Alicia-san, cô muốn ăn chứ? Pho mai nhé? Nhé?”

“Để tôi gọi món thịt cho rồi.”

Rem gọi nhân viên Báo tộc ra.

Alicia nở một nụ cười gượng gạo

“Giờ tôi đang làm nhiệm vụ coi sóc tên Sadraa đó… Nhưng có lẽ ăn một chút cũng không sao.”

“…Chắc cực lắm.”

“Có chuyện chắc chết mất.”

*Zawa*, không khí trong cửa hàng bỗng chống thay đổi.

Alicia quay đầu lại. Diablo cũng nhìn về phía cửa ra vào của “Tai tam giác”.

Một thanh niên mang giáp đi vào với một nụ cười lịch lãm.

Hắn mang theo vào thanh kiếm.Tiếng xích cùng tiếng chuôi kiếm tạo nên âm thanh khá chói tai.

Mà vùng này cũng gần với Vùng đất Ma vương, thế nên không khó hiểu khi lại mặc giáp như thế…

Hắn nhìn về phía Diablo và cười.

Alicia đứng dậy với vẻ khá lo sợ. Những biểu cảm trên mặt cô cho thấy điều đó. Diablo dễ dàng nhận ra tên đó là Sadraa

---Đúng như mình nghĩ, tốt hơn là đừng đi ra ngoài làm gì!

Mặt dù  nghĩ vậy, nhưng Diablo vẫn đứng dậy.

Rem và Shera cũng thế. Đằng sau Sadraa là bốn tên hiệp sĩ con người với vẻ ngoài giống nhau hộ tống theo hắn. Chúng mang theo mỗi người một thanh kiếm. Những đôi mắt thận trọng ấy đang nhìn xung quanh.

Ra là tùy tùng của tên Hiệp sĩ thánh ấy hay có thể gọi là cấp dưới thì đúng hơn.

Sadraa đến chỗ bàn của Diablo.

“ Cảm cô rất nhiều vì những việc làm vừa qua, Cristela-dono. Tôi tưởng cô nói là cô có việc cần giải quyết, hóa ra là đi gặp những người tốt này à?”

Alicia nở một nụ cười. Sự thanh thoát trong lời nói của cô dường như mất hẳn.

“Vâng. Họ là những mạo hiểm giả đã giúp tôi lần trước. Thế nên tôi nghĩ tôi nên đến chào họ một tiếng.”

“Ra vậy. Với hiệp sĩ thánh như chúng tôi đây thường mang theo tùy tùng. Nhưng có vẻ như Hiệp sĩ hoàng gia hay hợp tác với Mạo hiểm giả địa phương nhỉ?”

“Mà nếu làm một mình là cách tốt nhất thì tôi sẽ chọn cách đó thôi.”

Nhìn họ cười thân thiện và nói chuyện với nhau, nếu ai đó không biết chuyện, họ sẽ nhầm tưởng ngay những người này có mối quan hệ khá tốt đẹp. Nhưng thực tế là sấm chớp đang nổi đùng đùng chứ tốt đẹp nỗi gì.

Sadraa chuyển hướng nhìn về phía Diablo

“Rất vui khi được gặp anh. Tôi là hiệp sĩ thánh Sadraa thuộc nhà thờ ở thủ đô.”

“….”

Cậu không thể nào giữ im lặng được.

Ít nhất thì cũng phải xưng tên của mình ra.

Diablo giờ khá là lo lắng. Cậu không được chọc giận hắn. Nhưng nếu hạ thấp mình thì lại không giống ma vương tí nào. Giờ cậu vừa phải là ma vương, vừa phải xưng tên mà không phải nói mấy câu không cần thiết. Cứ bình tĩnh mà làm. Cứ bình thường đi.

“Ta là Diablo! Một ma vương từ thế giới khác”

---Ah, mình tự giới thiệu mình là ma vương hả?

Mồ hôi của cậu tuôn ra.

Đôi mắt của Alicia tròn xoe vì sốc. Lần đầu tiên cậu thấy khuôn mặt bối rối như thế của cô.

Rem đặt tay lên trán còn Shera thì nghiêng đầu.

Sadraa cười lớn.

“Ahaha! Không ngờ ở nông thôn lại có nhiều kẻ thú vị đến vậy. Ta hiểu rồi, ma vương là ngươi à? Ma vương thì đã có ta rồi.”

Alicia lấy lại bình tĩnh và nở một nụ cười gượng gạo.

“Vâng, Diablo-sama rất thích đùa.”

Nụ cười bỗng chốc tan biến trên khuôn mặt Sadraa.

Đôi mắt dã thú của hắn như muốn nuốt chửng con mồi.

“--- Dù có phải là trò đùa hay không, nhưng thiết nghĩ cô lại thân mật với một tên tự gọi mình là ma vương… Tôi không thể ngó lơ được, Cristila-dono à.”

“!?”

Không thể nào. Giờ tới lượt Alicia bị liên lụy rồi.

Diablo cũng không thể nào rút lại lời nói của mình.

Im lặng có lẽ là cách tốt nhất…

Alicia cứng họng.

Sadraa nhìn như thể hắn đang làm đau con mồi của mình.

“Không cần biết đức vua tin tưởng cô thế nào, nhưng cô đã bí mật kết cấu với những kẻ này. Có nên gọi đây là một hành động phản bội không nhỉ?”

“Họ là những mạo hiểm giả đã giúp đỡ tôi. Tôi chẳng làm gì xấu cả.”

“Vậy… Thật sự cô không giấu gì đấy chứ?”

“Ngài đang hỏi cung tôi đấy ư? Nếu ngài dám vu khống tôi ở một nơi như thế này, ngài nghĩ đức vua sẽ cho qua sao?

“Hohou, vậy là đức vua dám đi xa tới mức chống lại nhà thờ chỉ để bảo vệ một hiệp sĩ hoàng gia. Ý cô là thế chứ gì?

“Liệu linh mục tối cao sẽ tha thứ cho hành động hiếu chiến của một hiệp sĩ thánh khi dám đánh giá thấp nhà vua?”

Những nét nghiêm khắc hiện rõ trên khuôn mặt của Alicia.

Cô ấy thật cứng cỏi khác với giới tính của mình. Dù có bị vu khống nhưng cô vẫn không bao giờ chịu cúi đầu.

Hai người họ lườm lẫn nhau.

Những tia chớp đang bắn nhau chí chóe. Nếu ai bây giờ mà dám chọc họ chắc kẻ đó sẽ bị đốt thành tro mất.

Có một người thứ 3 cắt ngang.

Rem tiến tới.

“… Thật là nực cười. Vậy Alicia đến đây gặp chúng tôi thì không được sao? Tôi đã có được nhiều phần thưởng, và cả Diablo cũng vậy… Dù có thể ngài ấy nói những điều kì quặc, song ngài ấy chính là người đã chiến đấu với ma tộc và bảo vệ thị trấn này. Dù cô ấy có được ca ngợi, nhưng cớ sao anh lại ngăn cản cô ấy đến nói chuyện với chúng tôi?”

Đôi mắt của Sadraa càng trở nên khát máu

“Một tên nô lệ…đừng có nói chuyện với ta.”

Hắn làm như thể muốn bóp chết cô bất cứ lúc nào/

Rem ngập ngừng.Cô đặt tay mình lên cái vòng cổ. 

Đó là “vòng cổ nô lệ”. Nếu như ai không biết cô, họ chắc chắn sẽ nhầm cô với nô lệ.

“…Kuh…. Tôi không phải là nô lệ. Mà Alicia cũng chẳng làm điều gì sai cả. Hơn nữa, cô còn là một người có đức tính cao đẹp. Cô sẵn sàng hi sinh tính mạng để cứu những người gặp nạn. Với tư cách là người đã sát cánh bên cô ấy, tôi không thể đứng nhìn những nghi ngờ đổ lên đầu của cô ấy.”

“Tao đã nói là mày im đi mà, con nô lệ?”

“Tôi nói rồi, tôi không phải là nô lệ!”

“Mày dám dạy đời tao, một đệ tử của Chúa ư, con nô lệ thấp hèn?”

Sadraa không thèm đếm xỉa tới một lời của Rem. Có vẻ hắn sẽ tức giận nếu có ai đó dám phê bình hắn.

Rem lập tức trả lời.

“…Không quan trọng anh là ai, nếu anh dám vu khống người vô tội, tôi không thể im lặng được.”

Nếu như là về tối nay, là về phong ấn bên trong cô--- Rem sẽ không phản kháng làm gì. Hơn nữa, người nên tránh mặt tên Sadraa trước tiên là Rem mới phải. Nhưng cô không thể nào đứng nhìn cảnh Alicia bị nghi ngờ được. Cô luôn đấu tranh. Với Krebskrem, nếu cô cưới chồng và sinh con, cô có thể sẽ chuyển linh hồn đó cho đứa con. Và cô sẽ có một cuộc sống yên bình.

Nhưng không, cô luôn nghĩ mình phải tự mình chấm dứt chuyện này. Vậy nên Rem mới quyết định trở thành mạo hiểm giả và tìm kiếm sức mạnh.

Bây giờ cô vẫn vậy. Dù Sadraa chỉ nhắm đến mỗi Alicia, cô vẫn tiến lên.

--- Thật can đảm.

Một Rem không màn tới nguy hiểm, một Alicia luôn làm những gì cô cho là quan trọng, và một Shera luôn lo lắng tới hai người họ, luôn cầu nguyện cho họ… Diablo thấy mỗi người họ thật đáng quý làm sao.

Vì cậu không giỏi tranh luận, thế nên cậu không tới chỗ đó làm gì. Cứ im lặng là mọi chuyện sẽ được giải quyết trong hòa bình. Nhưng nếu team kia dám rút kiếm ra, cậu sẽ bảo vệ họ---Nghĩ vậy, Diablo thận trọng.

Sadraa trợn mắt nhìn Rem

“Dám dạy đời…tao… đệ tử của chúa… Thật ngu ngốc.”

“Mà cũng do anh đang hiểu sai những gì tôi nói đấy chứ. Nếu anh cho mình đúng, vậy đưa ra bằng chứng để thuyết phục mọi người đi. Chứ đừng có vô cớ cho mình đúng như vậy.”

“Ra ngươi dám lăng mạ Chúa hả, con nô lệ á nhân kia! Hãy nhận sự trừng phạt của thần linh đi!”

Gương mặt Sadraa trở nên méo mó, trông thật xấu xí.

Có mùi ma thuật ở đây.

---Cái gì?!

Rem nắm lấy cổ của mình. Cái vòng kim loại tạo nên âm thanh cứ như đang bị vỡ ra vậy.

“Kehoh! Kehoh!”

Rem ho sặc sụa.

Shera nhanh chóng chạy tới chỗ Rem và đỡ vai cô.

“Rem!? Rem!?”

“ugh… Guh… Kehoh! Uuu…!?”

“Đ-Đây là… Cô ấy bị “choáng” à!?”

Diablo sốc nặng.

Tên Sadraa đang nhìn về phía cô.

Không, hắn đang nhạo báng cô. Không phải là ma thuật Aria. Không có dấu hiệu cho thấy hắn sử dụng đồ ma thuật hay kiếm gì cả. Ít nhất là theo những gì Diablo thấy. Hắn không làm điều gì đặc biệt cả.

--- Vậy là “Vô niệm” à!?

Đó là một skill học được ở cấp 60 trong số những skill của ma thuật sư. Loại ma thuật kiểu hiệu ứng khống chế này, như là “choáng” chẳng hạn, không khác gì ma thuật nguyên tố cả. Nó được xếp vào loại “Chant Magic”. Ma thuật nếu muốn khai triển thì phải “gọi tên”. Nhưng “Vô niệm” thì khác. Khi đã học được skill này rồi, có thể sử dụng mà không cần đọc tên.

Trong game, đó là skill duy nhất không có thời gian tung chiêu—tung chiêu là tự có hiệu ứng ma thuật.

Theo như nguyên lí thì vậy. Nhưng ở thế giới này có loại ma thuật đó chăng?

Trông Rem như đang chịu sự trừng phạt của Chúa vậy.

--Ra hắn hơn cấp 60.

Còn nữa, hắn có thể còn biết kiếm thuật như các hiệp sĩ khác. Có lẽ tất cả kĩ năng của hắn đều khá cao.

Sức mạnh thực sự của Sadraa ở trình độ khác hẳn với những người khác.

Những mạo hiểm giả ở thế giới này xem “sức mạnh là nguồn sống”, “an toàn là trên hết”. Có lẽ những người ở trong quân đội cũng vậy. Nếu không cẩn thận, họ sẽ mất mạng ngay. Ở thế giới này, không có điểm hồi sinh sau khi chết.

Nhưng Sadraa lại khác. Như Galford, hắn tìm kiếm sức mạnh để chiến thắng. Quả là một kẻ thù ghê gớm. Nếu có thể, cậu cũng chả muốn đánh nhau với hắn.

Hiểu rõ được sự nguy hiểm---

Diablo cười

“Ngươi có vẻ giỏi đi lừa người khác nhỉ, tên cóc nhỏ bé kia? Sự trừng phạt của thần linh? Hay là ma thuật?”

“Gì!?”

Sadraa mở to mắt

“Lừa người khác rằng đó là sức mạnh của Chúa. Đúng là môn đồ của thần giả dối. Ngươi nên xem lại đức tin của mình đi. Trước khi đi phán xét người khá, ngươi nên xem lại chính bản thân đầy ngu ngốc của mình đi.”

“M-Mày dám nghi ngờ tao? Dám nói thế với một hiệp sĩ thánh ư!?”

“Đúng là không hiểu nổi tại sao bọn nhà thờ ngu ngốc lại trao vị trí Hiệp sĩ thánh cho một tên như ngươi.”

“Guh,kuh…Tên ma tộc hèn mọn dám dạy đời một Hiệp sĩ thánh sao!?”

“Vì một tên Hiệp sĩ thánh thấp hèn dám dùng ma thuật lên tài sản của ta, thế nên ta chỉ đơn giản là nói thật thôi. Ngươi còn không đáng để ta dạy đời nữa.”

Diablo cười khinh bỉ

Cuối cùng cậu cũng làm được. Diablo thấy nhẹ nhỏm trong lòng.

--- Mình hăng máu rồi đây.

Lúc nghe về sức mạnh kinh khủng của tên Hiệp sĩ thánh ấy, cậu cũng định thừa nhận rồi. Nhưng thấy hắn dám vu khống Alicia, hành hạ một người dũng cảm dám đứng lên chống lại hắn như Rem, rồi còn dùng ma thuật chơi xấu nữa…

Chỉ cần như thế thôi cũng đủ làm Diablo nổi giận rồi.

Nếu ai đó biết được sức mạnh thực sự của Diablo, chắc chắn sẽ không bao giờ muốn đối đầu với cậu.

Nhưng cậu muốn đá phăng đi cái sở thích của tên đó, do vậy vô tình những câu nói ấy phát ra từ miệng cậu.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, những vị khách trốn sau những bức tường.

Tình cảnh ấy cũng không khác gì với những nhân viên. Kể cả mèo còn trốn sau quầy tính tiền.

Sadraa giận run vai

“Dám nghi ngờ đức tin của ta.. dám nghi ngờ Chúa… Ngươi đã chọc giận Chúa rồi.”

“Hmph, nhờ một kẻ như ngươi để thực hiện hóa cái giận dữ đó, Chúa hay thần gì đó chắc cũng hay ho gì.”

“Ngươi sẽ phải đón nhận sự trừng phạt từ Chúa. Ngươi nên hối tiếc và đón nhận sự cứu rỗi của Chúa đi. Và sau đó thì ta cũng sẽ đem mấy tên này đến nhà thờ và cẩn thận dạy chúng về sự cứu rỗi của Chúa.”

Rem vẫn còn dính hiệu ứng “choáng”. Cô ấy có vẻ rất đau đớn.

Shera đến gần và chăm sóc cô.

Alicia đứng đó để bảo vệ hai người họ. Tay phải cô nắm chặt thanh kiếm.

Cậu không thể để ai đụng vào các cô gái.

Diablo, người giữ bình tĩnh nãy giờ, bắt đầu kích động Sadraa.

“Hmph… Sự trừng phạt của thần thánh? Hay là ma thuật vậy? Mấy cái ma thuật vô dụng đó chả ảnh hưởng gì tới ta đâu.”

“Tên ngu ngốc không tin vào sức mạnh của Chúa! Biến thành đá và xám hối đi!”

Sadraa trợn mắt về phía cậu.

Giờ dù hắn có vẻ đã bớt nóng nhưng hắn vẫn chưa tấn công Diablo.

Mà nghĩ lại, khi một chiêu thức đã được xài, thì cần phải có một khoảng thời gian hồi chiêu. Nhưng ở thế giới này thì khó nhận ra được cái “hồi chiêu” ấy. Nó giống như bạn đang tập trung để xỏ chỉ vào kim. Dù sau khi đã xỏ được nhưng sẽ không thể nào lập tức xỏ được lần thứ hai--- Kiểu như vậy đấy. Sadraa có vẻ như đang chờ “Vô niệm” hồi lại.

Dù vậy cũng không thành vấn đề. Dù đối thủ có xài gì đi chăng nữa, đó cũng chỉ là ma thuật. Mà cũng nên thế.

Một thứ ánh sáng bí ẩn phát ra từ Sadraa bay tới chỗ Diablo---

Hiệu ứng từ “Ma vương nhẫn” đã được kích hoạt.

Tất cả ma thuật đều bị phản hồi. Sadraa hóa đá với khuôn mặt đầy giận dữ

*Baki, baki, baki*… Người hắn bắt đầu đổi màu xám.

Hắn đã biến thành đá.

Những tên Hiệp sĩ hầu cận đằng sau xôn xao nhìn lẫn nhau. Chúng có lẽ đã nghĩ chiến thắng đã thuộc về Sadraa. Mà tên đó level cũng cao mà.

Diablo cười mỉa mai

“Hmph… Ra là phép “Hóa đá”. Ta đã cảnh báo hắn là ma thuật không ảnh hưởng gì tới ta rồi mà.”

Trong đầu cậu lúc này đang hiện lên niềm sung sướng “Ơn trời ~!!”

Mà nếu cậu thật sự bị tấn công bởi cái ma thuật “Sự trừng phạt của Chúa”, rồi “Ma vương nhẫn” không được kích hoạt, và “Hắc há vân” giảm hiệu ứng khống chế không có tác dụng, có lẽ giờ này người hóa đá có lẽ là cậu rồi

--- Mà cũng đâu cần phải chịu đòn đâu? Nhưng nếu mà mình ra đòn tấn công, hắn có lẽ sẽ nghẻo mất. Hơn nữa, mình chả muốn phá hủy cái cửa hàng này.

Mà cậu cũng không đủ thời gian để lấy cái “Lưỡi hãi chiến tranh phiên bản thử nghiệm” ra nữa. Có nó có lẽ cậu sẽ dễ giải quyết hơn.

Vì không biết chuyện gì đang xảy ra, các vị khách và nhân viên vẫn còn rất sợ hãi. Riêng mấy con mèo vẫn còn run run mà lộ nguyên cái mặt ra khỏi chỗ trốn. 

Alicia kiểm tra tình trạng của Sadraa. Cô nuốt nước bọt

“Chuyện này!? Hắn hoàn toàn đã biến thành đá.”

“ Phép “Hóa đá” cũng gần giống như “đổ bê tông” vậy thôi. Đó là hiệu ứng khống chế thuộc tính thổ.”

“Thật đáng sợ… Đúng là ma thuật phản hồi. Dù nhìn thấy lần thứ 2 rồi nhưng tôi vẫn còn thấy sốc. Không ngờ lại có một sức mạnh áp đảo mọi thứ đến vậy.”

“Hình như cô không nói với tên Hiệp sĩ thánh đó về sức mạnh của ta nhỉ?”

“…Nếu Sadraa không phải là một tên đa nghi, có lẽ tôi đã nhắc nhở hắn rồi.”

“Ra cô cũng không ngờ hắn lại trở nên thù địch đến vậy.”

Và hắn cũng chưa biết điểm yếu của Diablo. Alicia dù là Hiệp sĩ hoàng gia nhưng cậu vẫn có thể tin tưởng cô. Đó là cảm giác mà cậu có.

“Phép “Hóa đá” có thể giải được chứ?”

“Phụ thuộc vào người niệm phép thôi… Nhưng phép thuật sẽ dần được hóa giải thôi. Nhưng, đó chỉ là trường hợp hắn không bị vỡ ra thôi.”

“Liệu hắn có chết nếu bị vỡ không?”

“Tay hoặc chân thì không sao. Nhưng đầu thì vô phương cứu chữa.”

Nói là vậy nhưng Diablo vẫn thấy lạnh cả xương sống. Dù là hắn thuộc phe nào thì giết người vẫn khiến cho người ta cảm giác ghê tởn.

“Kehokeho”. Rem ho. Cô thở thật sao.

“Fuu… Ngạc nhiên thật. Người như hắn lại dùng “Vô niệm”…”

“Không sao chứ Rem?”

“Vâng. Cảm ơn ngài rất nhiều Diablo…. Ngài lại cứu em rồi.”

“Hmph….”

Rem cười. Diablo có hơi chút xấu hổ.

Cậu quay sang chỗ Sadraa, chỉ tay vào hắn.

“Các ngươi nên đem tên người đá này ra khỏi đây mau. Tự nhiên lại có một tên người đá xấu xí thế này trong cửa hàng làm ta mất ngon.”

Alicia ra lệnh cho những tên hiệp sĩ hầu cận.

“Dám vu khống ta, rồi còn dám tra khảo mạo hiểm giả vô tội. Ta sẽ báo cáo tất cả lên đức vua. Tuy nhiên, ta biết không ai muốn lấy một tên Hiệp sĩ thánh cả. Mang hắn đến chỗ Lãnh chúa đi.”

Bọn chúng toàn là hầu cận của Sadraa. Mà chỉ huy của chúng giờ thành ra như vậy rồi, bọn chúng không còn cách nào khác ngoài nghe theo lệnh của Alicia.

Mà cũng thú vị thật, chúng khiêng tên hiệp sĩ thánh hóa đá nhanh như thể đang bị ai dí vậy.

---Đừng có làm rơi hắn nhé. Hắn sẽ toi đời đó.

Những vị khách trong cửa hàng cuối cùng cũng hiểu ra được sự việc. Họ reo to

“Đáng đời tên hiệp sĩ thánh! Dám đùa cợt với Á nhân à!” “Chúng ta có Diablo-sama ở đây rồi mà!” “Lần tới mà vác mặt đến đây nữa là có án mạng đấy!” “Biến khỏi Faltra đi!”.

Còn về cặp Dwarves đang tính chuyện chuyển về quê lúc trước, cô gái nhìn về phía của Diablo, đôi mắt cô sáng rực lên.

“Giấc mơ của đời em!  Đúng như em nghĩ, đàn ông thì phải mạnh mẽ!”

“Eh~ Không thể như thế được!? Chả phải lúc trước em nói thích đàn ông có tiền mà…”

Người thanh niên Dwarf ỉu xìu

Đi chết đi--- Diablo đã nghĩ thế về họ. Nhưng nghe vậy, cậu cũng xót cho anh thanh niên Dwarf.

Mà dù sao đi chăng nữa, vấn đề đã được giải quyết. Thật tuyệt vời.

Rem ngồi xuống và bắt đầu bữa ăn của mình. Đâu ai ngờ đây là cô gái mới bị dính “Choáng” lúc nãy đâu.

Shera vẫn còn lo lắng.

“Cô không sao chứ?”

“…Hiệu ứng không chế thuộc tính phép ấy mà. Không sao. Nhưng nếu cô nhường cho tôi chỗ thịt đó, tôi sẽ khỏe hơn nhiều đó.”

“Được thôi. Nhưng đổi lại với tôi bằng miếng pho-mát đấy nhé?”

Diablo cũng trở lại bữa ăn của mình.

Alicia thì thầm vào tai cậu.

“…Để tên Sadraa đi như vậy liệu có ổn không?”

Cô thực sự nghĩ, giết hắn sẽ khiến mọi chuyện tốt hơn à?

Mà xét theo tính cách của hắn, giết hắn cũng không ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới cả.

Tuy nhiên, cậu không muốn giết ai đó vì họ” nguy hiểm”. Có thể là cậu là một tên yêu hòa bình đến khờ dại rồi…

Diablo gật đầu như một Ma vương.

“Đó là đẳng cấp của bọn ếch nhái. Ta không quan tâm tới mạng sống của tên đó. Nhưng nếu hắn dám thách thức ta lần nữa, ta sẽ không dễ dãi với hắn đâu.”

“…Tôi hiểu. Đúng là hắn không phải mối đe dọa với ngài, Diablo-sama. Tôi có lẽ đã lo lắng hơi quá."

Alicia gật đầu. Cô nở một nụ cười nhã nhặn.

-----------------------------------------------------------------------

Translator:Rappa+Jenie

PR:Rappa

Bình luận (0)Facebook