Chương 06: Trước mắt, thật tồi tệ
Độ dài 5,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-13 06:45:03
Sáng ngày hôm sau, Lacra đến nhà của tôi.
Sau khi hỏi chuyện thì cô ấy đã nhận một cuộc liên lạc khẩn cấp từ Methys. Nội dung là bảo cô ấy giải thích tình hình với quốc vương Turize và mong muốn được giúp đỡ trong việc tìm kiếm quyển sách.
Tuy ban đầu có chút thắc mắc về việc đột ngột thay đổi hành động của Yugura giáo, nhưng trong lúc nghe Lacra nói chi tiết thì tôi đã đoán được lý do.
Thật bất ngờ! Cô Lacra này lại thành thật đến mức đi báo cáo với cấp trên việc mình yêu cầu hợp tác với “tên dự bị Thượng Thư nào đó”.
Cũng tại tôi tự biết bản thân nên im lặng, nhưng quên mất cần phải bịt miệng cô ấy lại. Mà một khi đã biết quan hệ giữa cả hai thì cấp trên của cô ấy chỉ còn một con đường đó mà thôi.
Tiện thể, trong câu chuyện mà tôi được nghe thì thời gian giữa lúc báo cáo và bên trên đưa ra chỉ thị là một ngày. Có thể xem như người đưa ra quyết định lần này khác với người đưa ra chỉ thị cho Lacra trước kia.
Hiện tại, người đưa ra chỉ thị cho Lacra là một vị Đại Giám Mục tên Ukka. Vậy thì người có thể ra lệnh cho Ukka đó sẽ chỉ còn Giáo Hoàng Eupalo.
Nhờ vậy, tôi đã biết được các cấp của Yugura giáo, hay nói chính xác hơn là của những người chỉ đạo Lacra. Và đương nhiên, tôi có thể xem như bọn họ chỉ biết rằng quyển sách có ghi chép thông tin về thuật Tử Linh mà thôi.
Tuy nhiên, lúc này lại nảy sinh một chuyện khó xử. Hiện tại, quyển sách đang ở trong lâu đài Turize.
Vốn hướng đi trong chuyện này sẽ là: Để kết giới của Lacra phát hiện quyển sách, chọn chỗ giao dịch và trả nó lại. Chúng tôi tính toán rằng sẽ có thể hoàn thành việc giải mã trong khoảng thời gian ấy, nhưng khi chuyện đã thành ra như vậy thì khá là đau đầu.
Một khi bị yêu cầu trực tiếp giúp đỡ thì chúng tôi phải lựa chọn giữa việc lộ ra tung tích quyển sách rồi lập tức trả lại, hoặc là tiếp tục giấu tiệt nó đi. Mặc dù có thể giấu đi, nhưng như thế thì sẽ khó tìm ra cơ hội để trả lại quyển sách.
Nếu vậy thì chuyện sẽ trở thành “Trong khi Methys đã thành thật đi thoả hiệp thì chúng tôi lại đi lường gạt họ”. Turize không phải tự dưng muốn đi gây sự với Methys. Họ chỉ muốn xác nhận tính nguy hiểm của quyển sách mà thôi.
Và hiện tại thì quyển sách đúng là như thế. Thậm chí nó còn vượt qua mức độ “kinh khủng” nữa cơ.
Mà kệ đi, giờ có phiền não một mình cũng chả tới đâu. Quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Marito. Nhất định anh ta sẽ chọn cách gánh lấy trách nhiệm.
Vì tình huống gấp gáp nên tôi sớm một mình đi đến lâu đài.
“Vào thời điểm cô ấy mang chuyện hợp tác với dự bị Thượng Thư như cậu thì ta cũng đã nghĩ đến chuyện cấp trên của cô ấy sẽ yêu cầu như vậy rồi.”
“Nghe anh nói thì đúng là vậy thật.”
“Thời gian cần để giải mã còn bao lâu vậy?”
“Để xem nào. Nếu muốn đọc và kể lại tất cả văn tự thì tôi cần hai ngày.”
“Nhìn vào số lượng còn lại thì đúng là vậy nhỉ. Nếu chỉ giải mã đại khái thì một ngày có đủ không?”
“Tôi nghĩ chắc là được.”
“Ta không cần cậu phải giải mã hoàn toàn phương pháp sử dụng thuật Tử Linh đâu. Chỉ cần biết quyển sách được viết cái gì trong đó là được rồi.”
Rốt cuộc thì quy trình trả lại sẽ là “Chúng tôi quyết định tiếp nhận yêu cầu hợp tác từ Lacra. Vài ngày sau đó thì chúng tôi tìm thấy quyển sách được bảo quản trong kho bảo vật và đem trả lại.”
Do Lacra có thể nhìn thấu lời nói dối nên chúng tôi sẽ dùng người không biết gì về mọi chuyện để truyền đạt lại chỉ thị. Thật tốt vì cô ấy thi thoảng lại đặt ra mấy câu hỏi hiểm hóc khiến tôi cứ phải lo sợ sẽ lộ chuyện vào một lúc nào đó hay không.
“Nhưng có điều tôi tò mò.”
“Để ta đoán, có phải là về những người tìm kiếm khác không?”
“Đúng thế, tuy đã ngầm hỏi nhưng Lacra lại trả lời không biết. Ừ thì có thể người chọn Lacra cho vụ việc lần này cũng biết rằng nếu nói ra thì không ổn.”
“Nhưng họ không giải thích gì về chuyện đó phải không? Hoặc là họ chỉ gửi cô ấy, hoặc do đám người đó vẫn chưa công khai nên họ định ém nhẹm xuống.”
“Tôi nghĩ là vế thứ hai. Nếu là những kẻ có thể hoạt động bí mật thì khả năng cao là đám người ám bộ. Mà nếu đã gửi ám bộ đi nước khác, cho dù có thành khẩn thú nhận thì cũng không tránh được mâu thuẫn giữa hai nước.”
“Tuy cũng muốn đề cập thẳng với họ, nhưng nếu bên này cũng đã giấu diếm quyển sách quý trọng của bên ấy thì ta cũng không muốn cường ngạnh hơn nữa.”
“Nhưng nói gì thì nói, bọn họ đã ưu tiên việc tìm kiếm quyển sách và quan hệ với Turize hơn là đi xoá bỏ hiềm nghi đối với Maya-san. Nên nếu đám người đó tự rời đi thì cũng không cần phải vạch lá tìm sâu.”
Vụ việc đã tạm ổn thoả. Sau khi giải mã đại khái quyển sách thì trả lại cho Methys. Còn về mối uy hiếp đó thì ngày sau lại suy nghĩ đối sách vậy.
Nếu vậy thì có lẽ không cần thiết phải cảnh báo chuyện đi lại buổi tối với Gazen rồi.
Anh ta cũng có cuộc sống của mình, tôi nên nhanh chóng rút lại những lời ấy. Vì thế, tôi tạm biệt Marito rồi hướng về con hẻm.
“Gazen, có ở đó không?”
“Gì thế? Nếu là tiền thì tôi chưa tiêu hết đâu.”
Gazen vừa nhấm nháp rượu hôm qua tôi đưa vừa đọc sách. Cái kiểu uống biết tận hưởng hương vị thật đấy. Dù sao cũng là hàng do Gozz đề xuất nên tôi không phải không hiểu cảm xúc của anh ta.
Sách mà Gazen đang đọc là… nhìn bìa thì có vẻ như nó liên quan đến nông nghiệp.
“Ai da, thật ra là về chuyện hôm qua. Có vẻ là tôi lo lắng thừa rồi.”
“Vậy à. Nhưng cậu có bảo trả tiền lại thì cũng không có đâu, tôi tiêu kha khá rồi.”
“Vào quyển sách đó à. Chuyện này chỉ là yêu cầu một phía nên tôi sẽ không bảo anh trả tiền đâu.”
“Cảm ơn vì đã phung phí nhé.”
“Cuốn sách đó… anh định trồng cái gì à?”
“Tôi định mang đất từ bên ngoài vào, nhét vô hộp rồi trồng một cái ruộng nhỏ thôi.”
Vườn rau trong chậu à, có thể sản xuất lương thực cũng không phải tệ. Chắc mình sẽ thử khuyến khích Ulffe làm vậy, có vẻ nó cũng tốt cho việc giáo dục.
“Nhớ khoét lỗ dưới đáy rồi đặt đá bọt vào nhé. Nó sẽ giúp nước thoát tốt hơn và khiến cây không bị thối rễ.”
“Ồ, cậu cũng rành về mấy chuyện này à.”
“Người quen ngày xưa của tôi có thú tiêu khiển là nuôi trồng thực vật. Lúc đó chỉ là nghe qua một chút thôi.”
“Thực vật sẽ chẳng phàn nàn gì, cũng không đi xa lánh người khác. Thế là vừa đủ cho một tên như tôi rồi.”
“Đúng là chúng sẽ không phàn nàn gì, nhưng nếu không chăm chút cẩn thận thì chúng cũng chẳng nói gì mà héo đi đấy.”
“Cũng phải. Mấy chuyện đó cần phải để mắt hơn rồi. Được thôi, tôi sẽ đi nhặt mấy hòn đá như cậu nói vậy.”
Gazen từ tốn đứng dậy rồi bước nhanh đi. Một chậu cây ở con hẻm à. Nếu làm đồ ăn thì có lẽ sẽ có người than phiền.
Chắc là tôi nên suy xét cảnh quan rồi đưa ra vài lời khuyên, như thế thì có lẽ sẽ giúp Gazen bớt sinh chuyện với những người xung quanh.
“Dù sao cũng làm bằng tiền của tôi đó. Nếu trồng trọt được kha khá thì nhớ chia cho tôi một ít đấy.”
“Một chút thôi đó, haha.”
Sau khi chia tay Gazen, tôi ăn trưa rồi đến gặp Lacra. Có vẻ như trong lúc tôi dạo quanh thì Marito đã nhanh chóng hành động, vì thế mà chỗ Lacra đã có sứ giả đến truyền tin tức hợp tác.
Nếu họ đã đưa ra yêu cầu với Turize về vấn đề tìm sách thì giờ đi giải thích cho Illias cũng được rồi.
“___Là vậy đấy, Lacra đã đuổi theo quyển sách do Docora trộm đi mà đến nơi này.”
“Ra là vậy. Việc anh đi giới thiệu xung quanh tường thành cùng với leo núi đều vì lý do đó à.”
“Chuyện tôi không giải thích với Illias là vì Lacra đã bịt miệng tôi rồi. Dù sao đó cũng là bí mật quốc gia mà.”
“Thật lòng xin lỗi, nhưng mà bên tôi cũng có nhiều chuyện nên là…”
“Không sao, tôi chỉ cần biết lý do là đủ rồi. Đúng là đối với Yugura giáo, chuyện bảo quản quyển sách liên quan đến thuật Tử Linh là điều cần phải che giấu.”
“Tiện thể, lý do tôi biết được chuyện này là do hồi đi vòng quanh mấy ngôi___”
“Wa!? Wa!? Wa!?”
“Ồn ào quá!”
Tôi giải thích toàn bộ mối quan hệ của chúng tôi với Illias. Kể cả quá trình bị sử dụng ma pháp Quyến Rũ luôn.
Tuy nhiên, tôi giấu đi chuyện Marito đang giữ quyển sách, vì đây là thông tin mà cả Lacra cũng không biết. Lượng thông tin tôi cung cấp cho Illias chỉ bằng với chuyện mà Lacra biết.
“Thượng Thư-sama, anh đã hứa là sẽ giữ bí mật rồi mà…”
“Giữa việc giữ bí mật rồi làm xấu đi quan hệ với Illias và thể diện của Lacra, tôi chẳng cần phải đặt chúng lên bàn cân cũng có thể chọn được.”
“Ư….”
“V-vậy à. Mà, tôi sẽ im lặng nên cô cứ an tâm.”
“Illias thật dịu dàng quá đi…! Vậy thì đổi lại…”
“Do ai đó thành thật đến mức ngu ngốc đi báo cáo lên cấp trên rồi cuốn cả quốc gia vào đấy.”
“Hức… nhưng việc báo cáo – liên lạc – thảo luận rất là quan trọng đó!?”
Sau khi nghe xong chuyện thì Illias bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ cô ấy đang lục lại ký ức về Docora. Nếu như thế thì đương nhiên vấn đề này sẽ đến.
“Hình như Docora nói rằng có quà tạm biệt và bảo anh đi điều tra căn cứ nhỉ?”
Thấy chưa? Tuy cô ấy là đồ não cơ bắp, nhưng cũng không phải là não chim. Illias là loại người tài giỏi có thể học tập ma pháp đến mức khá thành thạo, và cũng là loại người sẽ lập tức nói ra điều bản thân vừa phát giác.
Dĩ nhiên nếu bảo trước với nhau thì cô ấy sẽ phối hợp, nên Illias cũng không phải không biết mềm dẻo.
Tuy nhiên, tôi rất ngại nếu phải khiến Illias nói dối hay giấu diếm vụ việc.
“Ừ. Vào hai ngày sau đó, việc tìm kiếm các cứ điểm đã được thực hiện. Những vật phẩm bị trộm hay hàng quý hiếm đều được thu hồi. Khả năng cao là nó được bảo quản trong lâu đài rồi.”
“Anh biết khả năng cao là nó ở trong lâu đài nhưng vẫn bắt tôi giăng kết giới từ bên ngoài sao…”
“Nếu không có chủ nhân, những vật phẩm bị cướp đó sẽ được đưa vào khu phố để lưu hành. Chẳng lẽ chỉ vì nơi đó có khả năng lớn nhất thì tôi liền rủ cô trèo vào lâu đài sao?”
“Chuyện đó… ưm…”
“Hiển nhiên là tôi phải ngăn lại rồi.”
“Cũng phải.”
“Có vẻ ngày mai sẽ kết thúc việc kiểm tra kho bảo vật. Vậy hôm nay cô cứ hoàn thành việc chuẩn bị kết giới đi.”
Tôi không thể nói rằng “làm thế cũng vô dụng” được. Tuy thấy có lỗi với việc cô ấy bắt đầu ra sức làm việc, nhưng hãy cầu nguyện rằng cô ấy đừng có cố quá.
“…Được rồi, nhắc mới nhớ, tại sao Docora lại nói quà tạm biệt với Thượng Thư-sama vậy?”
“Chuyện đó là do anh ta đã dồn ép Docora, và vì thế mà hắn ta đã công nhận anh ấy.”
“Cái gì cơ!?”
Lại nói lời thừa rồi… Vì nghĩ sẽ phiền toái nên tôi đã giấu nhẹm đi quan hệ của mình với Docora mà...
“Tôi chỉ ăn may đọc trước được hành động của hắn ta thôi. Người quét tan đám Undead cùng khu rừng và hạ gục Docora là Illias phải không nào?”
“Ừ thì đúng vậy, nhưng___”
“Dù vậy thì anh nói cho tôi cũng được mà.”
Thôi chết. Nên biện hộ thế nào đây… Mình phải trả lời mà không lẫn lời nói dối vào. Thế này… rồi thế kia vậy.
“Tôi ghét việc nổi bật lắm. Tuy hợp tác với Lacra, nhưng tôi không muốn Methys biết khả năng của bản thân. Vì vậy, dù muốn hợp tác nhưng tôi vẫn phải giấu đi việc mình có liên quan đến cuộc thảo phạt Docora. Thật lòng xin lỗi.”
“Là vậy à… Không sao, xin anh đừng để ý. Trên lập trường thì tôi đúng là không thể không trả lời nếu bị hỏi, cho nên anh nghĩ như vậy cũng phải.”
“Cô nói vậy thì tốt rồi.”
Lacra quay về giáo hội của Maya-san và bắt đầu chuẩn bị dụng cụ giăng kết giới. Do tiện đường nên tôi cũng giao Ulffe cho cô ấy.
Vì Illias phải quay lại làm việc và tôi cần hoàn thành việc giải mã nên cả hai cùng đi đến lâu đài. Dĩ nhiên, tôi chỉ nói rằng mình được Marito gọi đến mà thôi.
“À, lần này thì tôi phải xin lỗi Illias rồi.”
“Xin lỗi tôi ư?”
“Về thân phận thì tôi là người ở chung và được Illias bảo hộ. Tôi vẫn nên thảo luận trước một tiếng với cô mới đúng.”
“Anh bị Lacra bịt miệng phải không? Tuy có hơi buồn, nhưng vẫn tốt hơn là khiến anh phải phá vỡ lời hứa.”
“Cảm thấy buồn cơ à.”
“Kh-không phải… Nói sao nhỉ? Tuy biết rằng hai người đang có bí mật, nhưng việc không thể tham gia vào khiến tôi có cảm giác như ra rìa…”
“Vậy đúng là cảm thấy buồn rồi.”
“Ờ đấy rồi sao! Mà không chỉ tôi, cả Ulffe cũng để ý đó.”
Ulffe cũng nhạy bén thật. Chỉ là trong trường hợp này, con bé giống như đang quan tâm Illias thì đúng hơn. Ulffe là kiểu người sẽ cảm thấy bất an khi nhìn thấy người thân bên cạnh phiền não.
Sau đó, tôi lại tiếp tục công tác giải mã cùng Marito. Tôi thay đổi phương hướng và chỉ giải thích nội dung đại khái. Đôi khi sẽ đào sâu vào những chỗ mà Marito hay Sir Ragdo muốn biết chi tiết.
Dù như vậy, việc này vẫn rất tốn thời gian. Sau khi mặt trời lặn thì tôi phải ở lại lâu đài để tiếp tục. Nhờ Illias đón Ulffe về, tôi dùng bữa tối tại lâu đài.
“Giờ mới nhớ ra, việc ăn uống như thế này là lần đầu tiên đấy. Tác nghiệp buổi đêm cũng mới lạ thật nhỉ!”
“Hồi còn vị thành niên thì tôi cũng đủ thể lực để thức trắng đêm, nhưng mà khổ lắm…”
“Đúng là nhìn cậu không giống người có thể lực mấy.”
“Không chỉ thể lực đâu, cả thần kinh cũng thế. Vốn lực tập trung của tôi không đủ cho cả đêm đâu.”
Dẫu vậy, tôi chỉ có nhiệm vụ đọc lên, còn nội dung thì cứ để họ tự lý giải.
Thực tế thì người lý giải rồi ghi nhớ trong đầu là Marito và Sir Ragdo. À đúng, còn anh chàng ám bộ nữa.
Sau khi dùng bữa tối do Sir Ragdo nấu, thứ vô cùng quý hiếm mà có thể Gozz hay Saira sẽ đội nó lên đầu mà thờ, chúng tôi tiếp tục làm việc thông đêm.
-------------------------------------------------------------------
“Ưm… hưm… hưm…”
Ngâm nga bước đi trong phố đêm, hôm nay tâm trạng tôi rất tốt. Một ngày mà mọi chuyện có thể suôn sẻ thuận lợi thì dĩ nhiên phải vậy rồi.
“A… hết rượu… cơ mà cũng hai ngày rồi.”
Nắm chặt túi da đã trống rỗng. Rượu trong đấy rất ngon. Tên nhóc đó liệu có mang tới nữa không nhỉ.
Nếu dùng tiền trong tay thì cũng không phải không mua được, nhưng rượu được cho vẫn khác.
Mà thật không ngờ trên đời vẫn còn một tên có sở thích quái lạ, đúng là đồ lập dị. Kẻ nào kẻ nấy cũng đều lườm hay xa lánh tôi, thế mà…
Cho rượu, cho tiền, và còn trò chuyện với tôi. Nếu chỉ đưa tiền thôi thì tôi vẫn sẽ cung cấp thông tin, nhưng cái cách đối xử với người vô gia cư của tên đó cũng hay đấy.
“Nếu trồng được rau củ ngon… thì chắc chia thêm phần để đáp lễ vậy.”
Tôi vừa nhắm mắt hưởng thụ chút dư âm còn lại của bình rượu vừa tiến bước.
Con hẻm là khu vườn của tôi, dù có nhắm mắt thì tôi vẫn có thể đi qua được. Thứ lọt vào tai chỉ là vài âm thanh nhỏ xíu của ai đó đang trò chuyện giữa đêm.
Ừm, lại mấy cuộc cãi vã nhàm chán của cặp vợ chồng bên kia rồi. Hôm nay là về cách cắt rau ư? Học hỏi một chút đi.
Bà già bên nhà kia lại lầm bầm gì à. Còn mấy ngày nữa là con cháu đến thăm rồi, đi ngủ sớm đi.
Từ chỗ này thì có thể nghe… gì vậy, đừng có nói với cái giọng nhỏ xíu như vậy.
Tôi mở mắt nhìn về căn nhà nghe được âm thanh đó. Ông già chỗ này đáng lẽ đã chết đi nửa năm trước rồi. Làm sao lại có người ở trong đấy được.
Nhớ lại lời tên nhóc đó nói. Hình như gần đây có một đám lạ mặt từ bên ngoài đến. Chắc đây là bọn chúng nhỉ?
Cả mình còn biết tự trọng không chui vào nhà trống cơ, rặt một lũ khốn.
Hướng tầm nhìn về phía cửa sổ. Tôi rón rén bước lại gần rồi liếc vào trong… Một đám quái đản gì đây?
Vài tên đàn ông phủ toàn thân bằng áo choàng đen đang nói chuyện gì đó. Chậc, không nên dính dáng gì thì hơn. Tôi lập tức giãn cự ly rời xa ngôi nhà.
Làm sao đây… nếu đi báo cho tên nhóc đó chắc sẽ nhận được tiền nhỉ?
Đúng rồi, nếu là cậu ta thì chắc chắn sẽ đưa tiền. Vậy thì kế hoạch trồng rau của mình sẽ càng thuận lợi hơn.
Hửm? Sao tầm nhìn đột nhiên lại___
“Này này, mày giết hắn rồi à?”
“Hắn vừa nhìn trộm vào nhà. Xem bộ dạng với mùi thì chắc chỉ là một tên rác rưởi không nhà thôi.”
“Ờ, bẻ xương cổ gọn chưa kìa. Rõ ràng mày chỉ muốn giết người thôi chứ gì.”
“Nhìn thứ tên này đang cầm đi, là rượu đấy.”
“Ờ, vậy thì dựng hắn lên như thế này… Rồi đùng!”
“Ai lại đi náo lên như vậy hả!”
“Rồi rồi, xin lỗi. Nhưng mà nhìn giống tai nạn mà phải không? Giờ thì rút lui.”
-------------------------------------------------------------------
Trời đã sáng hoàn toàn. Chúng tôi cuối cùng đã hoàn thành việc giải mã đến mức độ có thể đem trả lại cho chính chủ cũng được. Giờ thì tôi mới được phép về nhà.
Nếu không báo Illias việc ở lại lâu đài thì có khi hiện giờ đã gây ra mấy hiểu lầm không đáng có. Dạo này, tôi mà bỏ bê sức khoẻ tí là ánh mắt Illias lại nghiêm khắc hẳn lên. Thật lo lắng không biết Ulffe có học theo không nữa.
Vừa mới nhắc thì tôi đã thấy Illias, dường như bên cạnh cô ấy đang có ai đó.
Bóng người đang lấp ló từ trong con hẻm kia khá quen thuộc, hình như đó là lính canh thì phải. Tôi nhớ đây là hiệp sĩ tập sự nằm dưới sự chỉ đạo của đội Ragdo.
…Nhìn Illias có vẻ khác với lúc bình thường. Có chuyện gì vậy nhỉ?
“Illias, có gì mà nhìn mặt cô khó chịu vậy?”
“Là anh à. Không có gì, chỉ là từ sáng lại nhìn thấy cảnh tượng không tốt lắm…”
“Chuyện gì vậy?”
Hai lính gác đi ra từ con hẻm. Hai tay của họ đang nắm một cái cáng được phủ lên bởi tấm vải.
Nó nhô lên khá bất thường, có lẽ là một ai đó rồi. Vậy là có người vừa mất sao, thế thì đúng là khó chịu khi phải nhìn thấy xác chết từ sáng.
Thi thể nằm trên cáng bị phủ vải toàn thân nên không thể thấy hình dạng của người đó.
Cơ mà tôi cũng chẳng muốn nhìn. Nhưng khi vừa dời mắt đi thì tôi lại nhìn thấy một thứ rơi cạnh con hẻm khiến bản thân không thể thốt nên lời.
Đó là một chiếc túi da đựng rượu, lại còn là thứ mà dạo này tôi đã thấy. Chạy đến bên chiếc cáng, tôi lơ đi sự ngăn cản của lính canh mà lật tấm vải lên.
“Này, làm gì___”
Ở đó là thi hài của Gazen, gã đàn ông hôm qua vẫn còn sống và nở nụ cười mỉa mai tôi.
“…Gazen, không thể nào…”
“__Người quen của anh sao?”
“…Ừ, là một người đàn ông không nhà cửa sống tại con hẻm quanh đây.”
Chúng tôi không tiếp xúc quá sâu, không thể gọi là quan hệ thân thiết. Nhưng cũng không phải hoàn toàn xa lạ.
Tôi biết loại rượu yêu thích của anh ta. Biết anh ấy đang dự định làm gì. Thế nhưng…
__Không ổn, cảm xúc ấy lại dần cuộn trào lên.
“Vì anh ta uống quá nhiều rượu nên đã té ngã, lúc ấy thì vô tình đập đầu vào tường…”
“Vậy sao…”
Anh ta đã uống rượu từ trưa, vì vậy cũng không… Khoan đã, mình đưa túi rượu này cho anh ta là từ hôm kia.
Nhặt chiếc túi da lên, bên trong trống không. Mùi vị thì… đúng là loại rượu tôi đã đưa.
Tuy là rượu tôi nhờ Gozz chuẩn bị, nhưng nó là loại rượu hiếm tại Turize này. Khả năng tự thân đi mua là rất thấp.
Nghĩa là Gazen chỉ uống bình rượu này từ chiều hôm kia đến tối hôm qua. Và tôi biết rượu này không mạnh đến thế vì đã từng uống thử rồi.
Gazen ngày hôm qua thế nào? Đúng là anh ta có uống, nhưng dáng đi thì…
Vào trong con hẻm mà Gazen được cho rằng đã té ngã, tôi nhìn vào bức tường xảy ra vụ việc.
Có vết máu, và chảy cũng không ít. Chuyện Gazen chết ở đây thì đúng… nhưng mà… Sau khi nhìn ngó xung quanh, tôi chợt nhận ra điều dị thường.
“Illias, Gazen sẽ được đưa tới đâu?”
“Hiện tại bên ngoài đang có nhiều người lui tới, mà tôi không muốn để người khác nhìn thấy mấy thứ như này lắm. Trước mắt thì chúng tôi sẽ đưa tới giáo hội của Maya.”
“Vậy à. Tôi và anh ta không phải không quen biết, tôi có thể đi theo không?”
“A… ừ.”
Thi thể của Gazen được vận chuyển đến giáo hội của Maya-san.
__Ở đây chắc là được rồi. Tôi nhỏ giọng thì thầm vào tai Illias.
“Cô có thể điều tra kỹ thi thể anh ta giúp tôi không? Có vài điểm đáng nghi.”
“Là sao?”
“Người này có khả năng bị giết.”
“Anh nói gì cơ?”
“Thứ nhất, rượu người này uống là thứ tôi đã tặng vào hôm kia. Anh ta uống hơn một ngày và không có dấu hiệu uống loại khác. Ngay cả hôm qua anh ta vẫn uống, nhưng dáng đi lại rất vững. Thứ hai, địa điểm té ngã không có thứ gì có thể khiến người ta sẩy chân cả. Đó không phải nơi có thể vấp ngã trong tình trạng không có vấn đề gì về đi đứng.”
“Chuyện đó… cũng đáng để tìm hiểu, nhưng không phải có khả năng anh ta chỉ vô tình ngã sao?”
“Đúng, nhưng anh ta đã đập đầu và chết đi, đến mức mà vết máu còn dính trên tường. Trong tình hình như vậy mà anh ta không hề bị thương gì ở tay. Nếu còn ý thức thì việc phản xạ lấy tay bảo vệ thân mình vẫn phải có chứ.”
“…Tôi hiểu rồi, để tôi điều tra một lát.”
Sau khi nói vậy, Illias đi đến chỗ bảo quản thi thể Gazen và bắt đầu điều tra. Tôi thì nhìn cô ấy từ phía sau. Rốt cuộc thì Illias nói với tôi bằng vẻ mặt nghiêm nghị.
“Xương cổ đã bị gãy… nhưng không phải nguyên nhân do đập mạnh vào đầu. Có lẽ nó đã bị trực tiếp bẻ gãy.”
“…Vậy ư, tôi hiểu rồi.”
Suy đoán đã trở thành hiện thực. Nếu vậy thì tôi phải hành động.
Quay gót chân rời khỏi phòng. Illias thấy thế liền đuổi theo.
“Chờ chút đã. Anh định đi đâu vậy?”
“Lâu đài. Tôi có chuyện cần bàn bạc với Marito.”
“__Anh có thể thảo luận với tôi không?”
Tôi dừng bước, quay lại nhìn vào Illias. Cô ấy hướng thẳng ánh nhìn vào tôi.
Tôi im lặng suy nghĩ trong một lúc. Suy nghĩ về sự việc nên đối mặt từ lúc này, cùng với lập trường và sự tồn tại của Illias.
Con đường này không phù hợp với cô ấy. Nếu là thế thì tôi nên bỏ mặc Illias.
Thế nhưng, tôi không được làm vậy một cách mơ hồ, mà phải thực hiện với ý chí cứng rắn của mình.
“Chuyện sẽ rất tồi tệ. Tôi không muốn một hiệp sĩ như Illias dính líu tới chuyện này.”
“Tôi đã dính vào rồi.”
“…Tôi không muốn khiến Illias phải gánh trên mình những tai tiếng phải giấu diếm với người khác.”
“Nếu anh bảo tôi phải im lặng đứng nhìn anh gánh lấy thứ đó thì tôi xin từ chối. Để tôi cùng gánh lấy nó đi.”
“…Nếu dính vào thì cô chắc chắn sẽ hối hận đấy.”
“So với việc để anh một mình hối hận thì cùng anh hối tiếc vẫn tốt hơn.”
Khốn kiếp, bộ cô là soái ca à. Sao lại có thể lập tức trả lời mà không do dự gì hết vậy.
Thế này thì… không phải tôi không thể kéo cô ra được rồi sao.
“Cô thật sự nghĩ tôi có giá trị đến mức phải làm như vậy sao? Nói cho rõ ra là tôi chẳng có tí gì đâu.”
“Tôi mới là người quyết định giá trị của anh đối với tôi. Đừng có tuỳ tiện định giá như vậy.”
Tôi gãi đầu. Chịu rồi. Để khiến cô ấy từ bỏ thì tôi cần phải trả một cái giá tương ứng, mà điều đó chính là việc không bao giờ liên hệ với Illias nữa.
Liệu tôi có thể làm vậy không… Không____
“Dù muốn nói ‘nếu cô thích dính líu tới vậy thì cố mà khiến tôi phục tùng đi’… nhưng như vậy thì sẽ bị xử ngay tức khắc___ Khoan, khoan đã, đừng có lập tức rút kiếm như vậy! Chờ tôi ví von cho xong đã!”
“Ưm… xin lỗi. Nhưng sao anh không ngoan ngoãn bỏ cuộc đi?”
“Tôi mới là người muốn nói câu đó… Đành chịu vậy. Tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”
“Không sao, tôi nhất định sẽ khiến anh chịu trách nhiệm.”
“Làm ơn đừng có dính vào được không!?”
Đây là sai lầm của bản thân vì đã lộ ra việc mình đang hành động theo cảm xúc. Tôi chính là người sai.
Nếu đã lỡ rồi thì chẳng thể cứu vãn được. Ít nhất thì tôi chẳng thể làm gì cả.
Nếu Marito mà biết được tình hình thì chắc cũng sẽ gãy như tôi thôi. Chỉ còn cách dẫn đi vậy.
“Đi thôi. Chúng ta cần đến đó trước khi Lacra bị sai đi làm việc.”
“À… ừ.”
-------------------------------------------------------------------
Từ khi nhìn thấy cái chết của người đàn ông tên Gazen thì tình trạng anh ấy có chút thay đổi.
Tôi còn nhớ điều này. Nó rất giống bầu không khí lúc anh ta dồn ép Docora.
Nhưng thứ tôi cảm nhận từ anh ấy hiện tại còn đen tối hơn, đậm đặc hơn lần ấy.
Sau khi điều tra thi thể như đã nói, lúc tôi báo rằng khả năng cao người đàn ông tên Gazen bị giết thì anh ấy đã thay đổi hoàn toàn.
Anh ấy đã thay đổi… Không, chỉ là tôi có thể thấy được một mặt mà anh ấy luôn giấu diếm từ trước đến giờ.
Vì luôn ở cùng tôi và Ulffe nên tôi đã hiểu nhầm rằng anh ấy sẽ cất bước ở phía “bên này”.
Anh ấy luôn tồn tại ở hai bên. Phương diện nào cũng đều là anh ấy.
Lúc thảo phạt sơn tặc, vì lập trường của tôi là người bảo hộ nên việc nắm giữ dây cương không quá khó.
Thế nhưng, người đang nắm dây cương hiện tại là bệ hạ. Tôi không rõ bệ hạ sẽ dẫn anh ấy đến đâu. Nhưng bệ hạ là một vị vua chứ không phải hiệp sĩ. Tôi không thể biết ngài ấy sẽ ưu tiên phương diện nào cả.
Tôi không thể để anh ta một mình. Với tư cách hiệp sĩ, đó chính là trực giác của tôi sau khi bắt đầu tiếp xúc với anh ấy.
Vì vậy, tôi đã ngay lập tức nói ra.
“__Anh có thể thảo luận với tôi không?”
Anh ta quay lại nhìn vào tôi. Đúng rồi, chính là ánh mắt đó. Nó không tốt chút nào. Tôi không thích. Tôi không muốn anh ấy nhìn đời bằng đôi mắt như vậy.
“Chuyện sẽ rất tồi tệ. Tôi không muốn một hiệp sĩ như Illias dính líu tới chuyện này.”
Anh ấy nói những lời muốn khiến tôi tránh xa.
“Tôi đã dính vào rồi.”
Tôi không thể rút lui. Tôi chắc chắn rằng nếu bị anh ấy kéo giãn khoảng cách tại đây thì tôi sẽ không thể nào đến gần anh ấy nữa. Cho nên tôi lập tức nói ra những gì mình nghĩ.
Tôi biết anh ấy đang bực. Hẳn là tôi đã vượt qua khu vực mình có thể bước vào rồi.
“…Tôi không muốn khiến Illias phải gánh trên mình những tai tiếng phải giấu diếm với người khác.”
“Nếu anh bảo tôi phải im lặng đứng nhìn anh gánh lấy thứ đó thì tôi xin từ chối. Để tôi cùng gánh lấy nó đi.”
Tôi bất an rằng mối quan hệ từ trước đến nay sẽ kết thúc.
“…Nếu dính vào thì cô chắc chắn sẽ hối hận đấy.”
“So với việc để anh một mình hối hận thì cùng anh hối tiếc vẫn tốt hơn.”
Tôi dần cảm nhận được nỗi sợ hãi rằng bản thân sẽ bị vứt bỏ. Nếu anh ấy còn lặp lại những lời cự tuyệt ấy thì tôi sẽ bỏ cuộc mất.
…Thế nhưng, cách nói của anh ấy đột nhiên thay đổi.
“Cô thật sự nghĩ tôi có giá trị đến mức phải làm như vậy sao? Nói cho rõ ra là tôi chẳng có tí gì đâu.”
Người đang lấy lập trường của tôi làm vũ khí để loại bỏ tôi khỏi chuyện này đã lộ ra điểm yếu.
Anh ta cũng đang dao động. Tôi không thể lùi bước. Phải dùng lời nói để đánh trực diện.
“Tôi mới là người quyết định giá trị của anh đối với tôi. Đừng có tuỳ tiện định giá như vậy.”
Tôi cảm nhận được sự sửng sốt của anh ấy. A, thật tốt quá. Anh ấy lúc bình thường đã trở lại rồi. Trong con tim ấy đang ánh lên bóng dáng của tôi.
Vì anh ta bảo hãy khiến anh ấy phục tùng nên tôi liền rút kiếm. A… có vẻ đó chỉ là ví von mà thôi.
Anh ấy đã từ bỏ việc bỏ rơi tôi. Thật tốt quá, tôi đã chiến thắng anh ấy rồi… Rốt cuộc từ lúc nào mình lại nghĩ đây là một cuộc hơn thua vậy… Hừ.