Isekai de Kojiin wo Hiraitakedo, Nazeka Darehitori Sudatou to Shinai Ken (WN)
Hatsueda Renge;初枝れんげPulp Piroshi;パルプピロシ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03:Cô nàng Elf

Độ dài 1,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:16:28

Trans:Droon

Edit:kiritols99

Tôi nấu món pot-au-feu cho bữa tối vì nấu nó tương đối đơn giản. (pot-au-feu là món thịt hầm của Pháp)

“Thật tuyệt vời! Thứ này ngon tuyệt, thưa chủ nhân! Em chưa bao giờ được ăn một thứ ngon như vầy trước đây! Đây  giống như làthức ăn của một đầu bếp nấu vậy!”

“Có gì đâu.”

Trong lúc tôi lắc đầu mình, Lucia bỗng trở nên mặc cảm. Có chuyện gì thế nhỉ?

“Em không giúp được chủ nhân trong việc gì cả”

Vậy ra đó là lý do em ấy cảm thấy mặc cảm.

“Từ giờ em sẽ phải học. Hãy cùng nhau làm nó nào”

“Vâng!”

Trong lúc chúng tôi đang có một cuộc trò chuyện, tôi có thể nghe được tiếng vỗ cánh.

Cái gì thế?

Và trong khoảnh khắc tiếp theo, ai đó mặc đồ đen chạy ào tới chỗ tôi. Nhưng tôi có thể thấy chuyển động của họ rõ ràng. Đối phương chạy ào tới với một thanh kiếm chĩa về phía trước nhưng tôi đã nhanh chóng nắm lấy nó và đánh chúng bằng sống kiếm. Tất nhiên, tôi làm điều này trong khi tránh làm đổ đồ ăn.

Tôi nghe thấy một giọng nói ngạc nhiên đâu đó.

“Không thể nào! Chúng ta là biệt đội do thám mạnh nhất Vương quốc Balk và có thể là cả lục địa! Ngươi giải quyết nhanh đến vậy ư!?”

“Oi, đã tới giờ cho bữa tối. Vì đã đến giờ nên ta sẽ tha cho các ngươi nên nên hãy lấy cái xác tên này đi và biến đi.”

“Ngươi xong đời rồi! Dù nhìn cách nào thì, họ vẫn còn sống! Mọi người xông lên!”

Một nhóm 10 người lao vào tấn công tôi. Nhưng tôi cân hết và hạ gục hết tất cả bọn chúng ngay lập tức.Chúng quá chậm.

“Không thể nào, chúng ta là biệt đội bí mật của Vương quốc Balk. Nếu ta bỏ mạng ở đây, khả năng điều khiển thông tin của Vương quốc Balk sẽ tụt dốc không phanh. Lần này ta sẽ rút lui! Ta sẽ nhớ lấy hôm nay!”

Chúng bắt đầu bỏ chạy sau khi nói xong câu ấy, nhưng tôi không mềm lòng đến mức để cho những tên sát thủ trốn thoát. Tôi ném thanh kiếm mà tôi nhặt được trước đó về phía đối phương.

“Chết tiệt, Vương quốc Balk…”

Trong lúc để lại những lời nói đó, người cuối cùng của biệt đôi bí mật của Vương quốc Balk đã chết.

“Oi, ta biết người đang nấp ở đó.”

Khi tôi nói điều đó, người đang ẩn nấp lộ diện. Họ đang mang một chiếc mũ trùm, chiều cao khá khiêm tốn. Xem ra người này không thuộc biệt đội bí mật trước đó.

“Cảm ơn anh rất nhiều. Nhờ có anh mà em đã được cứu.”

Người đó bỏ mũ trùm của mình ra.

Đó là một cô gái có vẻ đẹp vô song với mái tóc vàng gợi lên một bầu không khí trẻ con phủ đằng sau vai cô ấy. Tai cô ấy là một đặc điểm nhận dạng đặc biệt được phô ra nhiều nhất. Làn da cô ấy là một màu trắng sữa, và những đường nét mang lại một cảm giác bí ẩn. 

Đó là một cô gái có vẻ đẹp khó ai sánh bằng với mái tóc màu vàng dài ngang lưng của mình cộng thêm bầu không khí vẫn còn mang hơi hướng trẻ con. Tai cô ấy là một đặc điểm nhận dạng đặc biệt được phô ra nhiều nhất. Làn da cô ấy là một màu trắng sữa, và những đường nét mang lại một cảm giác bí ẩn.

“Xin lỗi vì sự giới thiệu chậm trễ. Em là Elin, công chúa của rừng tiên tộc. Cảm ơn anh vì đã cứu em khỏi tình huống nguy hiểm đó. Thay mặt tộc minh em muốn cảm ơn anh.”

“Tôi không giúp đất nước cô. Tôi chỉ tiện tay giúp cô thôi.”

Khi tôi nói điều đó, Elin nhìn tôi với đôi mắt trỗng rỗng và sau đó một lúc, chuyển dần sang đỏ và tự bản thân muốn cảm ơn tôi.

“Em hiểu, không phải vì đất nước mà vì cho em… Em muốn tự bản thân mình cảm ơn anh! Em rất cảm kích anh vì điều đó.”

 “Nó thực sự cũng chả phải vấn đề gì to tát lắm đâu.”

“Em không nghĩ có nhiều người như anh. Những tên nhắm vào em là những tên do thám mạnh nhất Vương quốc Balk. Chúng thậm chí là một kẻ thù khó nhằn đối với những mạo hiểm giả S rank. Anh không chỉ  đánh bại chúng mà còn quét sạch chúng hoàn toàn nữa, điều đó thật tuyệt vời.”

 “Tôi không hề quan tâm tới mấy cái xếp hạng như S rank.”

Tôi từ chối lời khen của cô ấy, ấy vậy mà cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh,thiệt tình mà.

“Ehm, ehm, anh làm ơn có thể cho em biết tên được không?”

Cô ấy hỏi tôi trong khi đỏ mặt vì một vài lý do nào đó.

“Masatsugu.”

“Masatsugu-sama, thật là một cái tên đẹp.”

“Không, tôi nghĩ nó khá bình thường chứ?”

Erin lắc đầu cô ấy trước câu trả lời của tôi.

“Masatsugu-sama, Masatsugu-sama…”

Và vì một vài lý do nào đấy mà cô ấy đang nhắc đi nhắc lại tên tôi.

“Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ như mối đe dọa đã được loại bỏ?”

Sau khi nói thế, tôi quay lưng lại.

“Làm ơn đợi một chút! Đừng bỏ mặc em, Masatsugu-sama!”

Trong lúc nói điều đó cô ấy bám lấy người tôi.

Fuu, tôi hít một hơi.

“Không thể nào từ chối được vậy, tôi sẽ nghe câu chuyện sau bữa tối.”

“Xem ra không thể nào từ chối được,được rồi tôi sẽ nghe câu truyện của cô sau bữa tối.”

“Cảm ơn anh rất nhiều.”

Cô ấy khóc trong khi bộc lộ lòng biết ơn của minh.

Và thế là, tôi lắng nghe câu chuyện của cô ấy…

“Tôi hiểu rồi, vậy là về cơ bản thì Vương quốc Balk đã đốt cháy quê hương của cô và khu rừng đã không còn nữa. Người hầu cận đã trốn thoát cùng cô cũng đã bị giết. Elin là công chúa cuối cùng của tộc elf.”

“Đúng thế. Nếu em chết thì dòng dõi quý tộc của loài elf sẽ bị tận diệt. Vì em đã sống sót, em sẽ cần phải sinh ra rất nhiều đứa trẻ. Đối phương không nhất thiết phải thuộc tộc elf. Người nào đó khỏe mạnh như Matatsugu-sama, có thể bảo vệ em và có lòng tốt, là được rồi.”

Trong lúc nói thế cô ấy gửi cho tôi những cái nháy mắt.

“Điều đó nghe thật khó khăn. Dù cho tôi rất vui vì cảm xúc nhóc dành cho tôi, nhưng em chỉ đang đang nhầm lẫn vì tôi là người vừa mới cứu emmột lúc trước. Ngoài ra em vẫn còn là một đứa trẻ. Khi em lớn hơn và trưởng thành hơn, cảm xúc của em sẽ thay đổi.”

“Em không có nhầm lẫn! Em đã tới tuổi để có con. Em đang rất nghiêm túc!”

“Không, đây là hiệu ứng cầu treo mà thôi. Tôi nói lại điều này một lần nữa là nhóc bây giờ  vẫn còn là một đứa trẻ. Nhóc sẽ hiểu nó khi trở thành người lớn.”

“Vậy anh sẽ nhận lời cầu hôn của em khi em trở thành người lớn chứ? Đó là một lời hứa!”

“Không, tôi không có ý đó…”

“Đám cưới tinh linh sẽ được tổ chức tại một cây tinh linh đã hơn 10000 năm tuổi và chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều đứa trẻ vì sự hồi sinh của cả gia tộc.”

Lucia người đang ngoan ngoãn ngồi kế bên tôi đối diện Elin và lên tiếng.

“Er, tôi đã hứa với chủ nhân rằng khi tôi trở thành người lớn tôi sẽ trở thành vợ ngài ấy. Elin không có cửa đâu!”

“Điều đó là không thể, tôi cũng muốn trở thành vợ anh ấy! Tôi sẽ nhận được sự đồng ý sau khi trở thành người lớn!”

“Tôi đã bảo là điều đó không được. Ngài ấy đã nói với tôi rằng tôi sẽ là vợ ngài ấy khi tôi trở thành người lớn trước cô!”

“Này nhé, tôi sẽ không cưới bất kỳ ai cả.”

Thở dài, tôi nhìn thấy rằng những rắc rối của mình đang dần tăng lên từng chút một.

Đêm đó chúng tôi đi ngủ như thế. Do Elin đã mất đi cả bố lẫn mẹ, cô ở lại trại trẻ mồ côi. Tôi nghĩ họ sẽ tiếp tục cãi nhau như thế này vào ngày mai, nhưng vào buổi sáng họ lại mỉm cười với nhau. Có vẻ như cả hai đã đi đến một thỏa thuận ngầm, nhưng lâu lâu cả hai cứ nói “người vợ đầu tiên” và “người vợ thứ hai”, nhưng tôi không thật sự hiểu nó là như thế nào.

Dù sao thì giờ cô nhi viện đã có 2 đứa sống ở đây rồi.

Bình luận (0)Facebook