Chương 02:Mua sắm
Độ dài 1,765 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:16:28
Trans:Devil-A
Edit:kiritols99
Tôi hiện đang mua sắm trong thành phố. Khi nói chuyện với Lucia ở cô nhi viện, chúng tôi đã bàn luận về việc mua sắm những thứ gì cần thiết trước. Mặc dù tôi đã nhận được một chút vàng của đức vua, nhưng nó có có thể hết sạch chỉ sau 1 tháng.
「Nó kia rồi, thưa chủ nhân」(Lucia)
Nói xong, Lucia lao về phía trước với cơ thể nhỏ bé của mình.
Sau đó, những người xung quanh… đặc biệt là đàn ông nhìn chằm chằm vào con bé. Đúng… Lucia rất đẹp. Mặc dù con bé vẫn còn nhỏ, nhưng trong tương lai, con bé sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp. Tôi chưa từng thấy người nào đẹp như thế này kể cả hồi ở Trái Đất.
Trong khi nghĩ về một điều như vậy「Chủ nhân~」Lucia nói và nắm lấy tay tôi.
Oi oi, việc trở nên quá nổi bật khá xấu hổ. Cái nhìn từ mọi người xung làm tôi cảm thấy đau khổ.(sửa lại)
「Khốn khiếp! Tại sao lại là hắn!」(Nhân vật phụ A)
「Tch!」(Nhân vật phụ B)
Tên đó chắc chắn vừa tặc lưỡi đúng không?
Yare yare, tôi không muốn trở nên nổi bật chút nào.
Ngoài ra, thỉnh thoảng có những nhóm cố gắng tiếp cận con bé để Nanpa, nhưng mỗi lần như thế con bé đều trốn sau lưng tôi và run rẩy. Thái độ của cô bé khác hoàn toàn so với khi ở một mình với tôi.
(TLN: Nanpa là một kiểu tán tỉnh phổ biến với thanh thiếu niên và những người trong độ tuổi từ 20 đến 30. Nói chung, các chàng trai gặp gỡ ở nhiều nơi và tiếp cận phụ nữ để thử hẹn hò. Nếu bạn đọc healer in another world’s labyrinth, nhân vật chính bị bạn bè buộc phải tham gia vào nhóm nanpa. Mặc dù bạn của anh ta gần như bị bắt vì quá bạo lực)
Maa, vì tôi đã có kĩ năng 「Bảo hộ (Bản nâng cấp), nó không thực sự là 1 vấn đề ngay cả khi chúng tôi bị kéo vào hoạt động nanpa.
Cứ như vậy, chúng tôi đã đi tới nhiều cửa hàng khác khau nằm rải rác trên đường phố. Tuy nhiên, vì một vài lý do, những nơi chúng đi đến đã dần trở đã trở nên ồn ào. Yare Yare
「Ch, chủ nhân… buổi hẹn hò với anh hôm nay, em đã rất vui…」(Lucia)
Mặc dù em ấy đang nói những điều rất đáng yêu, nhưng tôi phải làm rõ lập trường của mình ở đây.
「Chúng ta chỉ đi mua sắm thôi.」 (Shinji)
「Mặc dù như vậy, em vẫn thấy rất hạnh phúc.」 (Lucia)
Trong khi đang nói chuyện, có vẻ như một vụ ẩu đả đang diễn ra phía trước chúng tôi.
「Nn? Cái gì?」 (Shinji)
Chắc chắn rằng, đây chỉ có thể là một cuộc ẩu đả giữa những thằng ngốc với nhau mà thôi. Có vẻ bọn ngốc đó còn dám rút kiếm ra đấu với nhau ngay giữa đường nữa.
「Đây là một cuộc ẩu đả giữa những mạo hiểm giả」(Nhân vật phụ C)
Dựa theo những gì tôi nghe ngóng được. Một mạo hiểm giả là một người sẽ giải quyết những yêu cầu đựợc đưa ra để nhận lấy phần thưởng. Có vẻ như hai tên này đang có những bất đồng về điều gì đó.
Tuy nhiên, tôi không có ý định tìm hiểu điều đó làm gì. Tôi quyết định rời khỏi nơi này một cách nhanh chóng.
Đúng lúc đó, một trong những thanh kiếm của các mạo hiểm giả bị đánh bật ra khỏi tay anh ta và bay về phía chúng tôi. Ở tốc độ thế này, nó sẽ đâm trúng Lucia mất!!!
Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ
xảy ra.
Sử dụng tay mình, tôi chặt mạnh vào thanh kiếm, phá vỡ nó thành từng mảnh.
Thanh kiếm bay tới chỗ tôi và bị phá hủy gần như trong nháy mắt như thể chém vào giấy vậy.
Có vẻ như là, kĩ năng「Bảo hộ」của tôi đã tự động được kích hoạt. Well, đúng là nó có mô tả rằng nó sẽ cung cấp sự phòng hộ tuyệt đối.
「Ch, chuyện gì vừa diễn ra vậy!? Thanh kiếm đó được làm bằng Orichalcum đó, nhưng gã đó đã phá hủy nó chỉ bằng tay không」(Nhân vật phụ D)
「Anh ta chắc phải là một mạo hiểm giả rank cao.」(Nhân vật phụ E)
「Đồ ngốc, cho dù là 1 mạo hiểm giả cấp cao đến đâu, ngay cả khi họ là một S-rank, họ cũng không thể làm được điều đó!」(Nhân vật phụ F)
Những lời nói như vậy thật khó chịu. Tôi thậm chí còn không muốn trở nên nổi bật.
Tôi bước nhanh ra khỏi nơi đó.
「Chủ nhân thật tuyệt vời…」(Lucia)
Với khuôn mặt đỏ bừng, Lucia ngước nhìn tôi. Mặc dù tôi không chắc rằng mình xứng đáng với điều đó, vì tôi chưa thực sự làm gì đó nghiêm trọng.
Chà, hiện giờ chúng tôi đã trở về cô nhi viện để cải thiện lại môi trường sống của chúng tôi.
Nói một cách cụ thể, dọn dẹp và sắp xếp lại các vật dụng hằng ngày của chúng tôi.
Cô nhi viện được bao bọc trong một bầu không khí bận rộn như thế mà đúng lúc đấy lại có ai bất ngờ tới ghé thăm.
「Tên tôi là Doran, chủ guild mạo hiểm giả. Đây là phụ tá của tôi, Shurai」(Doran)
Ông ta tự giới thiệu về bản thân mình.
Ông ta muốn gì? Tôi dẫn họ vào phòng khách và Lucia theo sau tôi. Họ ngồi xuống và đối mặt với tôi. Hi vọng họ sẽ nhanh chóng rời đi vì tôi đang muốn dọn dẹp cô nhi viện này nhanh nhất có thể…
「Để tôi đi thẳng vào vấn đề, chúng tôi muốn cậu tham gia vào guild mạo hiểm giả! Câu trả lời của cậu là gì? 」(Doran)
Doran đột nhiên cúi đầu.
「Tôi đã nghe về sức mạnh của cậu khi cậu phá vỡ thanh kiếm orichalcum một lúc trước. Khả năng của cậu sẽ đưa cậu đến A-rank, hoặc có thể là S-rank. Chỉ cần cậu đăng ký, chúng tôi có thể cung cấp cho cậu một phần thưởng đáng kể! 」(Doran)
「Tôi xin lỗi, tôi đã quyết định rằng mình sẽ điều hành cô nhi viện kể từ giờ.」(Shinji)
"Làm ơn! Cậu sẽ chỉ cần hoàn thành một yêu cầu mỗi năm là được. Phần thưởng có thể được nhận từ khách hàng hoặc trực tiếp từ guild 」(Doran)
「Tôi vẫn sẽ phải từ chối. Tôi đã có một đứa trẻ cần phải chăm sóc rồi, tôi không thể bỏ rơi em ấy. 」(Shinji)
Mặc dù điều đó thật khó chịu, tôi lại từ chối. Khuôn mặt của người đàn ông mặc áo choàng giáo sĩ màu xanh … Nếu tôi nhớ đúng thì tên anh ta là Shurai, đột nhiên trở nên méo mó.
「Sao mày dám từ chối yêu cầu của chủ guild!」(Shurai)
Oh, có vẻ như tấm mặt nạ của hắn ta bị gỡ xuống khá dễ dàng. Tôi lắc đầu không tán thành.
「Yare yare, không lịch sự tý nào. Tôi không còn cách nào khác ngoài từ chối nó.」 (Shinji)
Khi nói vậy, tôi ngồi xuống nghế của mình.
Tuy nhiên, giọng nói của Doran vang tới tai tôi.
「Shurai!! Đáng lẽ ra tao không nên đi cùng mày, thằng ngu! Mày làm tao cảm thấy thật xấu hổ!!」(Doran)
「Nh, nhưng…」(Shurai)
「Không nhưng nhị gì cả! Mày bị sa thải! Đừng bao giờ cho tao thấy bản mặt ngu ngốc của mày lần nữa」(Doran)
「Không thể như vậy được! Tôi đã làm việc cho ông 10 năm rồi mà…」(Shurai)
「Tao không cần một thằng bất tài như mày nữa!!」(Doran)
「Hii, làm ơn, hãy tha lỗi cho tôi!」(Shurai)
「Im lặng!!!」(Doran)
Khi Doran hét lên, anh ta tung một cú đánh bằng cánh tay lực lưỡng của mình.
Bogo~o! Nghe có khá đau đấy.
「Guge~! 」Shurai ré lên khi anh ta ngã xuống.
「Xin lỗi, các người đã xong việc chưa? Tôi phải đi để chuẩn bị cho cô nhi viện nữa」(Shinji)
Khi tôi nói thế, Doran mở miệng mình một cách vội vã.
「Th, thực sự hành động của tên cấp dưới ngu ngốc của tôi thật sự quá thô lỗ. Tôi muốn xin lỗi cậu. Tuy nhiên, đúng rồi, cậu không cần phải trở thành một mạo hiểm giả nếu cậu không muốn. Cậu cũng không cần phải làm bất cứ yêu cầu gì. Tuy nhiên, nếu cậu tình cờ có chút thời gian rảnh, tôi sẽ rất vui nếu cậu thử nhận một vài yêu cầu từ guild. Tất nhiên là chúng tôi sẽ chi trả mọi chi phí cần thiết. Tôi cũng sẽ chắc chắn cho cậu sự đãi ngộ tốt nhất. Chúng tôi sẽ sắp xếp nó, bằng cách nào đó. 」(Doran)
「Chà, tôi sẽ suy nghĩ về nó sau. Tuy nhiên, Cô nhi viện này là ưu tiên hàng đầu của tôi.」(Shinji)
「Cảm ơn, cảm ơn cậu! Miễn nó không phải là điều bất khả thi.」(Doran)
「Chủ nhân thật dịu dàng」(Lucia)
Lucia nói.
「Ah, tôi đã nghe nói cậu đang điều hành một trại mồ côi. Thế nên tôi cũng muốn hỗ trợ nơi đây một chút 」(Doran)
Mặc dù Doran đã đưa ra một đề nghị như vậy…
「Không, tôi sẽ phải từ chối nó, vì tôi sẽ tự mình điều hành nơi này.」(Shinji)
「Th, thế đừng nghĩ rằng nó là một sự hỗ trợ, cậu cứ nghĩ nó như là một khoản bồi thường cho sự thô lỗ của tên cấp dưới của tôi là được!」(Doran)
Tôi lại mở miệng từ chối, nhưng trước khi kịp nghe điều đó, Doran đã đặt một cái túi lên bàn rồi rời đi. Không quên việc đá tên cấp dưới của mình, người đang bất tỉnh ra ngoài.
「Thằng ngu ngốc, nhanh lên. Tao chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã thế này trong đời, thật là một thằng bất tài!」(Doran)
「Hiii!」(Shurai)
Tôi muốn gọi「Oi!」nhưng vì rời đi qua nhanh, họ gần như không bao giờ nghe thấy nó.
Yare yare, tôi lại gặp rắc rối một lần nữa. Tôi thở dài. Oh, vì tôi nghèo nên ông nghĩ tôi sẽ đi tống tiền ông sao? Đó thực sự không phải ý định của tôi
Tôi lấy tiền ra khỏi túi khi suy nghĩ những điều như vậy. Khi đó, Lucia lên tiếng ngạc nhiên.
「Đó là một số tiền đáng kể! 1000 đồng bạc, 400 đồng vàng và 5 đồng vàng trắng! Có khoảng 10.000.000 giels ở đây! Chà, nếu không phải là chủ nhân, em chắc chắn họ sẽ không xem xét đến việc đưa ra một số tiền lớn như vậy.」(Lucia)
「Nó không có gì to tát cả đâu.」 (Shinji)
Tôi lắc đầu, nhưng Lucia nhìn tôi bằng ánh mắt kính trọng. Yare yare
Cứ như thế, một ngày nữa lại kết thúc.