Chap 9
Độ dài 3,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:28:55
Việc thành lập lãnh thổ cứ thế là hoàn thành, Takuto và Atou chập chững những bước đầu tiên trên thế giới mới.
Xa khỏi ngôi làng cư dân Dark Elf ở, họ trở lại chỗ bệ đá. Vẻ mặt cả hai tối sầm lại và u ám.
“Thế là toang rồi.”
“Vâng, nó vốn đã thế sẵn rồi ạ.”
Takuto, cậu ngồi lên bệ đá thì thầm. Atou ngồi bên cạnh đáp lại cậu với tông giọng trầm. Họ thở dài, họ có thể nghe thấy tiếng rít của con bọ chân dài từ đằng xa.
“Đúng là ta thích dành thời gian với em hơn.”
“Vâng, em cũng rất vui khi được ở cạnh Takuto-sama.”
Họ nhìn nhau, Takuto mở lời với một nụ cười mệt mỏi.
Để đáp lại, Atou tới gần, nhẹ nhàng nắm tay cậu, mỉm cười.
“………………………….”
Một chút tĩnh lặng. Một cảm xúc không thể diễn tả thành lời.
Hai người họ cảm thấy rất ấn tượng, họ không còn quan tâm tới việc quần áo mình bị lấm bẩn, để nó trượt dài dưới mặt đất, trải trên thảm cỏ nữa.
Thế quái nào chuyện có hẳn hai quốc gia lớn đều mang thuộc tính tốt lại khả thi được chứ?
“ Quốc gia của nhân loại tin vào một vị thần tốt, còn quốc gia Elf thì lại tôn thờ tự nhiên!.... Đây không phải muốn ngay lập tức đè bẹp ta sao?....Tạm biệt, chúng ta chết rồi! Vậy đấy!”
Một vấn đề tước bỏ động lực của cả hai ngay lập tức.
Họ đã nghe câu chuyện của Trưởng lão Mortar sau khi lập quốc. Tình hình của các quốc gia xung quanh gây rất nhiều bất lời cho Mynoghra.
Nhân tộc và Elf.
Cả hai chủng tộc này đều có những ấn tượng khủng khiếp về những thứ như quỷ tộc, đã thế chúng lại là những thế lực quá hùng mạnh. Hơn nữa, bọn chúng là hai quốc gia bá chủ với nền văn minh tiên tiến và lãnh thổ cực kỳ rộng lớn.
Cả hai nhận thức được rằng ở đây có những quốc gia chưa được biết tới, những lục địa mà họ không biết – một thế giới chưa được biết đến, vùng đất chưa được biết đến, và cuối cùng là những kẻ thù tiềm tàng họ không nhận ra.
Tình huống như thế này không phải chỉ ở mức độ khó cao nữa, mà là chí tử luôn.
“Ta ghét cái map này! Cái vị trí thật là khốn nạn!”
“Hãy reset đi ạ! Hãy reset lại đi, Đức Vua!....Em cũng không thích thế này một tí nào!!!....Đến cả tài nguyên cũng đã đủ phá vỡ động lực của em rồi!...Khu rừng này còn chả có lương thực, khoáng sản hay sức mạnh phép thuật gì cả, tiềm năng sản xuất của nơi này là bằng không!!!”
So với hai quốc gia có nguy cơ cao trở thành kẻ thù của họ, thì Daijukai (Đại Nguyền Giới) trời ban cho một bên là không có khả năng sản xuất lương thực, một bên thì lại là không có khoáng sản.
Thông thường thì rừng là nơi cung cấp nguồn lương thực và lượng khoáng chất dồi dào dẫu cho không có sự chăm sóc đất từ con người.
Ngay cả ở trong game, điều này cũng được hiển thị dưới dạng biểu tượng tài nguyên. Người chơi có thể kiếm được tài nguyên thiên nhiên và thực phẩm.
Và cũng theo lẽ thường, họ sẽ sử dụng nó như một chỗ dựa vững chắc để tiến hành phát triển.
Và đó thì là lẽ thường… nhưng không có thể loại tài nguyên như vậy ở vùng đất này.
Chẳng trách người ta lại gọi đây là Daijukai (Đại Nguyền Giới)
Dark Elf chết đói ở chốn này là lẽ tự nhiên; Takuto và Atou bật khóc rồi lăn lộn trên mặt đất cũng là lẽ tự nhiên luôn.
“Arrghhh, ta muốn chết quá, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước tiếp cả. Dù sao thì Dark Elf cũng là công dân của quốc gia ta. Theo một khía cạnh nào đó, có một chủng tộc khác biệt ngay từ lúc ban đầu cũng đã là một ân huệ lớn rồi.”
“Vâng, còn có những chuyện chúng ta chưa được nghe…. A? Bọn họ tới kìa.”
Sau khi các Dark Elf trở thành công dân dưới quyền cậu, Takuto có thể tìm hiểu được về các hoạt động cá nhân của họ.
Cậu lệnh cho họ cung cấp cho cậu mọi loại thông tin. Cậu nghe được nhiều câu chuyện khác nhau trong vài ngày qua, bao gồm cả tình hình của các nước láng giềng.
Lần này cũng thế, Trưởng lão Mortar tới để tiếp tục câu chuyện của ông.
Ông đến muộn hơn một chút sau khi mặt trời mọc.
Hai người họ đang nằm tắm nắng trên bãi cỏ, nhìn nhau rồi quan sát Trưởng lão Mortar đang di chuyển.
“Em dậy à?”
“Vâng ạ, thưa đức vua. Hãy để em làm sạch ngài, xin hãy đứng yên ở đó.”
Trong lúc đang phủi đi bụi bẩn trên bộ quần áo bệnh nhân của mình, Takuto nghĩ tới nhiều việc cần phải làm, trong đó có cả việc xây dựng chiến lược mua sắm quần áo.
◇ ◇ ◇
“Oh! Xin hân hạnh được diện kiến, thưa Bệ Hạ, Atou-dono. Lần này thần đến để giải thích về thế giới này mà lần trước thần chưa nói tới!”
Trưởng lão Mortar kính cẩn chào Đức Vua rồi tiến lại gần ngai vàng. Vẻ mặt ông đã trở lại bình thường.
Dẫu cho sự lo lắng của ông đã biến mất hay tình hình lương thực đã được giải quyết, nhưng trông ông vẫn chả khác gì cảnh củi khô, ít nhất thì ông cũng đã không còn những dấu hiệu của cái chết như trước nữa.
“Bệ Hạ! Thần cũng ở đây ạ! Lần này, thần có mang theo thuộc hạ nữa ạ, đây là Emul!”
Đó là chiến binh trưởng Gia và phụ tá của anh, Emul. Emul có vóc dáng mảnh mai và đeo một cặp kính, cô cũng là người phụ trách việc tình báo, thế nên cô vốn đã quen thuộc với những thông tin và truyền thuyết từ những nước khác. Vì Atou và Takuto đều cần rất nhiều thông tin, nên cô là người phù hợp nhất.
Atou gật đầu hài lòng trước thái độ tôn kính của họ, phong thái đoàng hoàng như vậy ai mà nghĩ được tới cái tình cảnh thảm hại trước đây của họ chứ.
Atou thay lời của vị vua không thể giao tiếp tốt, Takuto.
“Đức Vua rất hài lòng với sự cống hiến tận tâm của các ngươi. Ngài đang rất mong chờ vào ngày hôm nay đấy. Các ngươi không cần phải sợ hãi. Đức Vua ghét sự cứng nhắc, và ngài cũng không quan tâm tới mấy cái nghi lễ rườm rà đâu.”
Họ có lòng trung thành rất cao; không cần phải nói cũng đủ biết.
Nhưng lòng trung thành được sinh ra từ sự sọ hãi lại khiến Takuto cảm thấy hơi khó chịu.
Trước tiên thì, cậu vốn là một người bình thường. Một người lớn lên trong một gia đình bình thường, Trưởng lão Mortar và thái độ từ thuộc hạ của ông khiến cậu không thoải mái chút nào.
“Nhưng mà…làm thế nào để chúng tôi có thể thể hiện lòng trung thành với ngài đây…”
Takuto đang nghĩ đến việc bảo Atou yêu cầu họ thay đổi thái độ.
Đối với những Dark Elf, việc đó thực sự rất đáng ngạc nhiên. Đó là một cú sốc tới nỗi những thường thức của họ dường như bị đánh sập cả….
“Lòng trung thành không phải là từ điệu bộ, mà là từ cảm xúc. Lòng tận trung ngươi dành cho Đức Vua nhiều bao nhiêu, Đức Vua hoàn toàn hiểu. Thế nên không có vấn đề gì cả.”
“Vâng, tôi hiểu ạ.”
“Ôi, Ira-sama thật vĩ đại! Thật là từ bi!...Nếu Đức Vua đã nói vậy, chúng tôi sẽ bỏ qua những lễ nghi ấy!”
Trưởng lão Mortar không biết phải làm gì, nhưng ông mừng vì Đức Vua đã nói vậy.
Đối với họ, Đức Vua luôn đúng, và nếu Takuto đã nói vậy, thì có nghĩa là thường thức mà họ tin tưởng cho tới tận giờ đang bị sai lệch. Và đúng như Atou nói, cho dù lời nói của ông có thay đổi như thế nào đi nữa, thì lòng trung thành ấy vẫn sẽ luôn nguyên vẹn.
Ngược lại, sự cân nhắc của Đức Vua lại còn mang lại cho họ một niềm vui sướng tột đỉnh. (Lũ này điên thật rồi)
Trưởng lão Mortar chắc chắn rằng câu chuyện lần này chắc chắn gặt hái được thành quả.
Ông tin chắc vào điều đó, giờ ông đang nghĩ xem mình nên giải thích như thế nào.
“Ah, trước đó thì, hôm nay ta xin giải thích một chút về chính sách trong tương lai. Việc này tiện hơn khi có cả Trưởng lão Mortar và Chiến binh trưởng Gia cùng ở đây.”
Họ đã hiểu, cùng gật đầu.
Mặc dù đã có một ngôi làng và một cái ngai vàng, nhưng Mynoghra là một quốc gia, chứ không phải hiệp hội những con người bình thường.
Dưới quyền của một nhà lãnh đạo tài giỏi, nếu họ muốn nắm lấy vinh quang thì việc quyết định một chính sách là lẽ tự nhiên.
Trưởng lão Mortar và Gia và lãnh đạo của Dark Elf.
Tất nhiên, họ có nhiều việc phải làm. Họ quyết tâm cải thiện nơi cư trú của mình để tôn vinh những sinh mạng được Đức Vua cứu vớt.
“Các ngươi dưới tư cách là những nhân sự quản lý chủ chốt của Mynoghra phải thực hiện được các nghĩa vụ tương ứng của bản thân. Đó là sắc lệnh của Đức Vua. Nhiệm vụ chính của Trưởng lão Mortar là quản lý nhà nước. Ông cũng có thể sử dụng ma thuật, vậy nên chúng ta trông đợi vào ông đấy. Là một chiến binh, Gia sẽ lãnh đạo binh lính của Mynoghra, ta sẽ giao nhân sự,…. Nếu không có vấn đề gì đặc biệt, ngươi có thể sử dụng cấp dưới của mình tùy ý.”
Tất cả đều gật đầu.
Nội dung gần đúng như Trưởng lão Mortar mong đợi. Tất nhiên, chỉ vì họ mong đợi điều đó không có nghĩa là họ đang xem nhẹ vấn đề. Họ quyết tâm trả lại ân huệ này.
Với khí thế hừng hực như muốn bùng ra từ ánh mắt, Chiến binh trưởng Gia đập mạnh vào ngực.
“Thần chấp nhận nghĩa vụ. Vì Đức Vua đã trực tiếp ra lệnh cho người lính này, thần sẽ giết tất cả kẻ dám đối đầu dù cho đó có là những đứa trẻ.”
Tuyên bố của Gia vang vọng khắp núi rừng với cái tinh thần còn to lớn hơn cả thế.
Atou gật đầu tỏ vẻ hài lòng khi nghe Gia nói. Gia chắc chắn rằng mọi thứ sẽ bắt đầu từ đây. Trong giấc mơ của mình, Gia nghe theo lệnh Đức Vua, đích thân chinh chiến và tàn sát vô số quân thù. Nhưng mà,
“Đáng sợ quá!”
“Eeee!”
Gia sốc và bất giác hét lớn. Phản ứng của Đức Vua trái ngược với mong đợi của anh. Gia trợn tròn mắt, cả người cứng đờ.
Anh đã nói gì thô lỗ sao?
Anh nhìn lại lời nói và thái độ của chính mình, nhưng anh không nghĩ có điểm nào bất bình thường cả.
“Chiến tranh chỉ dành cho lũ man di thôi.”
“Đức Vua yêu hòa bình.”
Đáng ra phải là như thế. Nền tảng của hai bên khác nhau. Takuto vô thức bình phẩm với một tông giọng trầm, rồi tới Atou tiếp lời.
Trong một chốc, “Tại sao Vua Tai Vong lại là một người theo chủ nghĩa hòa bình thế này!?”
Anh chắc chắn rằng Đức Vua có những suy nghĩ sâu sắc tới mức mà tới chính anh cũng không thể hiểu.
Anh sợ hãi thốt ra một câu hỏi.
“Khô-không phải---không phải thực sự là, ngài đang nghĩ tới việc đem đến sự diệt vong cho thế giới này sao?”
“Không.”
“Đưc Vua thích công việc đối nội hơn. Hãy nhớ điều đó.”
“Vâ, vâng, vậy là xong rồi…”
Một phát súng chí mạng khác, Đức Vua nghiêm khắc phủ nhận. Gia lại càng thêm bối rối.
Liếc qua bên cạnh, Trưởng lão Mortar đang vui sướng vuốt chòm râu trắng của mình.
Mortar nháy mắt một cái đề châm chọc cái sự ngu ngốc của anh. Gia vốn đang cố bình tĩnh lại trở nên cáu kỉnh. Nhưng, đang ở trước mặt Đức Vua, anh nhịn không lên tiếng.
Dù sao thì, nếu Đức Vua đã nói thế, thì nó chính là như thế.
Dù Gia đã đi bị cho thẳng một cú vào chính diện. Dẫu cho Gia có trở thành một cá nhân thuộc phe ác đi nữa, nhưng anh không có bất cứ ý chí nào mạnh mẽ về việc giết chóc cả.
Đã quá lâu rồi, họ đã phải khổ sở trong một thời gian dài.
Nếu Đức Vua đã muốn hòa bình, thì đó là điều tốt nhất. Mọi việc đều thuận theo ý ngài.
Gia tự thuyết phục bản thân như vậy.
“Vậy lập tức vào việc đi. Trước hết là phải nghỉ ngơi cho thật tốt, ta muốn thân hình gầy yếu của ngươi trông tốt hơn một chút. Tiếp đến là… chắc là xây dựng kiến trúc cư xá.”
Trong lúc Gia đang thuyết phục bản thân về những câu hỏi lớn trong đầu, Atou đưa ra chỉ dẫn.
Đề nghị để cơ thể họ nghỉ ngơi giống như một con thuyền vậy. Một con thuyền đột nhiên từ đâu xuất hiện ngay trong lúc bọn họ muốn qua sông.
Trưởng lão Mortar và các thuộc cấp của ông có thể đã ổn, nhưng những người khác vẫn đang rất mệt mỏi.
Đức Vua đang cho họ thời gian để nghỉ ngơi như một lẽ tự nhiên. Họ lại thầm thề sẽ trung thành với ngài thêm một lần nữa.
“Ha-ha! Quả là một người có tấm lòng bao dung vô bờ bến. Chúng thần rất cảm kích. Ngoài những người khác gia, bản thân chúng thần đây vẫn có thể làm việc được. Không giống như tên Gia chỉ dựa vào số não bọc ngoài xương, thần đây rất hữu dụng về nhiều mặt đấy ạ!”
Mortar cười khẩy một cái lúc đối mặt với Gia để không bị người khác nhìn thấy.
Cái lão già khốn nạn này! Sau khi lấp đầy cái bụng là lão sung lên hẳn.
Trong thâm tâm, Gia đang bức xúc chịu đựng sự cà khịa không hề nhẹ từ phía lão già bên cạnh. Nơi này không phải là nơi có thể để anh chấm dứt sự nhục nhã này được.
“Ta nghĩ các người cũng có thể thư giãn nữa, Takuto-sama, rõ ràng những người này là những tên tham công tiếc việc đấy ạ. Ngài có muốn đưa ra lệnh thu thậm nguyên liệu và chọn địa điểm xây dựng không ạ?”
Đó có thể là một đề nghị đầy bất ngờ. Atou trông có vẻ hơi bối rối nhưng rất vui khi nhận được ý kiến từ Đức Vua.
Takuto không muốn họ trông quá khích như thế, nhưng vì họ đã xin thêm việc để làm, Takuto đang nghĩ về khả năng của tộc Dark Elf.
Đặc điểm của mỗi chủng tộc là hoàn toàn khác biệt. Vận hành các cơ sở phù hợp với các đặc điểm đó và bố trí chúng vào đúng vị trí là rất quan trọng để thúc đẩy trò chơi.
Tập hợp lại các yếu tố khác nhau trong tâm trí và ghi nhớ chúng, đột nhiên có một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.
“AA!”
Atou ngay lập tức đáp lại giọng cậu. Cô ấy suýt nữa thì thốt ra “Có gì không ổn sao?”
Atou ngoảnh cái cổ nhỏ nhắn của cô lại, hướng mắt về phía cậu, yên lặng chờ đợi câu trả lời.
“Làm thế nào để cải thiện đất mà không tàn phá khu rừng này?”
Atou vỗ tay trước những lời của Đức Vua.
Nói một hiểu mười.
Quả là một thuộc hạ tuyệt vời.
“AA! ….. Chẳng phải các ngươi là Dark Elf sao? Trưởng lão Mortar, ta muốn chắc chắn một điều. Liệu ông có thể xây dựng nhiều cơ sở riêng biệt mà không phá sạch toàn bộ khu rừng không?”
Elf là rừng, và rừng là Elf.
Nó là một kiến thức phổ biến không chỉ ở trong “Vĩnh Cửu Quốc” mà còn trong mọi thế giới huyễn tưởng nói chung.
Và ở trong game, tộc Elf có một đặc điểm là có thể xây dựng nhiều công trình khác nhau mà không cần phải chặt phá rừng.
Rừng sản xuất được nhiều thứ khác nhau. Để xây dựng một kiểu cấu trúc tiêu chuẩn, ta phải làm trụi rừng và đảm bảo phần mặt đất được ổn định.
Tất nhiên, một khi đã bị chặt đi, các cái lợi từ được khu rừng tạo nên sẽ không còn nữa,
Trong các tình huống đó, các Elf có thể xây dựng nhiều loại công trình mà không gây tổn hại tới rừng, đây là một chủng tộc nổi tiếng được ưa dùng trong trò chơi.
Đó là một câu hỏi để xác nhận những đặc điểm đó, có vẻ kỳ vọng của Takuto đã đúng.
“Tuy không bằng được với Elf của Quang tộc, nhưng chúng tôi cũng coi khu rừng như là nhà của mình. Dạng kiến trúc ở trên không, sử dụng một cái cây khổng lồ làm bệ đỡ thì thích hợp với chúng tôi hơn là ở trên mặt đất.”
“OOO!”
“Đức Vua thích sự cải tiến mà không phá hủy môi trường.”
Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt Takuto.
Cái lợi thế ta nhận được từ rừng là rất lớn. Đặc biệt, việc cải thiện vệ sinh sẽ góp phần đáng kể vào việc tăng trưởng và duy trì dân số tương lai.
Khoảnh khắc một người nhận thức được rằng bản thân sẽ có được lợi ích trong tương lai, thì việc mỉm cười như vậy là lẽ thường tình.
“Có vẻ như khả năng của chủng tộc chúng thần khiến Đức Vua thích thú. Điều đó khiến chúng thần rất tự hào.”
“Unununu….”
Không phải Vua Tai Vong là người đáng lẽ phải phá hủy cả khu rừng ngay tức khắc sao? Gia càu nhàu.
Nhưng, trong một lúc, vẻ mặt anh trở nên bối rối, anh cố gắng xác nhận lại xem thường thức của mình có sai không, và lắng nghe những lời Đức Vua nói.
Có lẽ là vì Gia còn trẻ nên anh không thể chấp nhận được lẽ thường rằng anh đã sai.
“Vào rừng thu thập gỗ và các vật liệu khác mà không khiến rừng bị tổn hại. Tất nhiên, chỉ ở trong phạm vi khả thi thôi là được.”
“Một khu rừng bị ảnh hưởng bởi [Hướng đi thẩm thấu] chắc chắn sẽ là một điều tuyệt vời, ta rất mong sẽ được nhìn thấy nó.”[note33181]
“Vâng, đúng đấy ạ, thưa Đức Vua.”
Cuộc diện kiến Đức Vua tới đó là hết.
Giữa cuộc trò chuyện của Dark Elf với Atou, Takuto đang suy nghĩ về một số điều thì cậu vô tình nói,
Trưởng lão Mortar từ chối hỏi vì những lời đó không nhắm vào họ.
Họ không quên đi vị trí của mình.
Kể từ bây giờ, họ sẽ được hồi sinh dưới quyền của Đức Vua. Vẫn còn những thành viên trong tộc chạy trốn tới những nơi xa xôi khác.
Để chào đón những người ấy lại với vương quốc này trong tương lai, họ cần phải cho Đức Vua thấy họ hiện tại hữu ích tới mức nào.
Mortar và những người đi theo ông sẽ cống hiến mọi thứ cho Đức Vua. Vì mục tiêu đó, họ sẽ cố gắng hết sức mình mà không hối tiếc điều gì cả.
“Làm hết sức mình nhé. Nhớ đừng quên [Trồng rừng].”[note33183]
Cuối cùng, tới lượt Đức Vua nói với họ những lời động viên. Chỉ với một cuộc nói chuyện ngắn gọn, bình thường.
Trong lúc đang cảm thấy bản thân mình như lên mây, Gia không để lỡ cơ hội này để hỏi trực tiếp một câu với Đức Vua.
“Xin thứ lỗi cho thần, thưa Đức Vua vĩ đại! Thần có một điều muốn hỏi!”
Atou nhanh chóng nhảy vào. Gia muốn nghe Đức Vua nói nhiều hơn, chắc ngài cũng sẽ lắng nghe anh nói, nên sẽ ổn thôi.
“Câu hỏi sao?”
Quan trọng hơn thế, thật xấu hổ khi để lộ ra bản thân là một kẻ ngu dốt, nhưng giả vờ hiểu và không thừa nhận sự ngu dốt ấy ở bản thân thì mới là điều đáng xấu hổ nhất.
Do đó, anh rụt rè hỏi.
“Xin lỗi, nhưng trồng rừng… là cái gì vậy ạ?”
Are!??....Biểu cảm đó hiện rõ lên trên khuôn mặt Atou.
Lần này chiến binh trưởng Gia như dội một gáo nước lạnh vào bầu không khí nghiêm túc và hùng tráng vừa mới nãy vậy.