Isekai Apocalypse Mynoghra
Kazuno Fehu (鹿角フェフ)Jun (じゅん)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 7

Độ dài 2,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:28:54

Cả khu vực bỗng im bặt, mọi người đều không hiểu Đức Vua đang nói gì.

Vị Đức Vua ấy không nghĩ rằng lời nói của mình lại khiến mọi người bị sốc tới thế, Takuto bắt đầu dằn vặt.

Người đời thường nói rằng sau khi nói chuyện với người khác, những người mắc chứng rối loạn giao tiếp thường có xu hướng hối hận vì những gì mình nói. Đúng thế đấy, Takuto đang trong trạng thái sám hối luôn rồi.

“Eh,eeeee, Takuto-sama?”

Takuto im lặng.

Cậu muốn mọi người để cậu yên, nhưng Atou sẽ không làm thế.

Cậu phải xác nhận ý nghĩa thực sự từ câu nói của mình, đồng thời phải thiết lập phương hướng cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Atou nghe thấy những lời ngoài dự đoán, cô sốc lắm, cô vội vàng đưa ra chỉ thị cho nhóm của Mortar.

“Ch, chờ đã! Ta sẽ hỏi Đức Vua muốn gì. Các ngươi đợi ở đó. Đừng có đoán mò những thứ không cần thiết.”

Nhìn thấy Atou tiến lại gần với vẻ mặt thất vọng,

Takuto đã sẵn sàng reset trò chơi rồi đấy, cậu vấp ngã ngay từ bước đi đầu tiên, cậu muốn làm lại từ đầu. Hồi trước cậu có thể làm lại việc này nhiều lần, nhưng tiếc là ở đây thì không có cái nút reset đó.

Ng-ng-ngài nói cái gì vậy!!

Không, ta đang nghĩ tới sẽ ra sao nếu họ trở thành công dân của chúng ta thôi. Không cần phải ngạc nhiên vậy đâu, họ sẽ để ý đấy. Xin lỗi vì đã chen ngang cuộc đàm phán của em nhé.

Không, không sao ạ… nhưng thuộc tính của họ là trung lập?

“Hmmm…”Takuto đặt tay lên cằm.

Cậu đã trải nghiệm qua nó trước đây, thật kỳ lạ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Atou, trái tim cậu bỗng bình lặng trở lại.

Cậu nên làm như thế nào? Nhiều dòng ý kiến nhanh chóng hình thành trong đầu cậu. Cậu tin rằng kế hoạch cậu đề ra chắc chắn sẽ thành công.

Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong ánh mắt của Atou, Takuto bắt đầu giải thích như đang nói chuyện với một đứa trẻ.

“Ta đang định chấp thuận họ làm người tị nạn. Về mặt hệ thống thì điều đó khả thi, đúng chứ?”

Vâng, nhưng nếu là thế, thì có thể sẽ có vấn đề giữa tộc Dark Elf với tộc chính của Mynoghra, Homonculus đấy ạ.

Có rất nhiều chủng tộc riêng biệt được gán cho những nền văn minh riêng biệt trong Vĩnh Cửu Quốc như Nhân loại, Elf, Dwarf, Quỷ tộc,…

Mỗi chủng tộc lại có một định hướng và đặc điểm khác nhau.

Nó thêm màu sắc cho trò chơi; các yếu tố như người nhập cư và người tị nạn là những khía cạnh giúp trò chơi tiếp tục phát triển.

Sự phức tạp cũng là điểm thu hút của trò chơi.

Tất nhiên cũng có sự cạnh tranh giữa các chủng tộc ở Mynoghra.

Có một chủng tộc bí ẩn được gọi là ‘Homunclus’, chúng có một đặc điểm còn tệ hơn cả chính cái tên của chúng.

“Atou, cố gắng nhớ rõ về Homunclus đi nào.”

Takuto kiên nhẫn khuyên Atou, cô vẫn còn hơi bối rối, cậu muốn để cô bình tĩnh lại.

Tin tưởng vào lời nói của Takuto, cô bình tĩnh lại. Cô lục lọi lại trí nhớ của mình về Homonculus, mặt cô tái đi trông thấy.

=Eter= = = = = = = = = = =

[Homonculus] Chủng tộc

《Bù trừ chủng tộc》

Tăng trưởng dân số +20%

Sản lượng Ma lực -20%

Sản lượng Tài nguyên +20%

Nghiên cứu -20%

Chúng không có linh hồn, có khả năng sinh sản cao, tăng sản lượng tài nguyên lương thực, năng suất cao. Bù lại, khả năng sản xuất ma lực và phát triển công nghệ lại thấp, nhược điểm đáng kể nữa là không thể bành trướng mạnh mẽ.

Hay để hiểu rõ hơn lời giải thích của Takuto, chủng tộc đặc biệt này có những đặc tính khá buồn cười, nhưng khi ta kết hợp nó vào trong chiến lược, chúng rất có lợi thế và mạnh mẽ.

Họ đã chơi qua nhiều màn chơi khác nhau, giả sử rằng chúng sẽ được sản sinh ra bằng ma lực trong tương lai, thì sẽ không quá khó để xây dựng được chiến lược sau này.

Nhưng có một vấn đề khác.

Atou nhớ lại đi, Homonculus thực sự rất khủng khiếp.

Takuto chỉ ra con bọ chân dài nấp đằng sau nhóm Dark Elf để làm dẫn chứng ngắn gọn.

Cặp mắt hoạt bát nhìn lại họ.

Atou nhớ lại một khung hình người, cùng với đôi mắt tỉnh bơ như trinh sát của chủng tộc Mynoghra sơ khai. Cô nhớ tới cái hình dáng mong manh tới kì lạ đó.

U,uh. Đúng vậy, Homonculus bị coi là một thứ giả mạo bắt trước con người. Nó có thể sẽ khiến người khác rất khó chịu…

Các nhân vật trong trò chơi ở thế giới này đều được tồn tại dưới hình dáng thực sự.

Đó là điều tự nhiên bởi đây là thế giới thực. Nhưng rất khó để đoán được sự ảnh hưởng của nó với tâm hồn của Takuto và Atou.

Ít nhất thì Takuto lo lắng rằng điều đó thực sự không tốt cho sức khỏe thể thể chất và tinh thần của Atou nếu cô phải điều hành một đất nước toàn một lũ xấu xí.

Và còn có hững lợi ích khi Dark Elf trở thành công dân nữa. Ta đã từng phải đau đầu về vấn đề kém hiệu quả của cơ sở sản xuất trí năng. Họ có thể giải quyết vấn đề đó.

Các đặc điểm của Mynoghra dưới tư cách một quốc gia là:

Homonculus ta sử dụng có khả năng sản xuất và sinh sản cao, ít có vấn đề về nhu cầu hạnh phúc hay vệ sinh. Một đặc điểm khác là chúng cưỡng ép sản xuất bỏ qua sự ô nhiễm.

Mặt khác, phần tiêu cực là khả năng nghiên cứu của chúng rất thấp. Bất lợi này chính là nguyên nhân khiến Myngohra luôn đi sau các quốc gia khác trong việc phát triển công nghệ mới.

Nhưng câu chuyện sẽ thay đổi nếu ta mời được Dark Elf vào quốc gia. Chúng ta có thể loại bỏ bất lợi trong lĩnh vực nghiên cứu.

Tất nhiên, nếu họ đủ sức mạnh phép thuật, họ cũng có thể sử dụng quyền năng của Takuto để tạo ra Homonculus. Vẫn có thể đảm bảo khả năng sinh sản và năng suất cao, giống như ý định ban đầu của họ.

Nếu ta nghĩ xét về mặt đúng người đúng thời điểm, thì việc mời họ lúc này là điều đúng đắn.

Trong trò chơi thông thường, thuộc tính tà ác của Mynoghra chính là một vấn đề. Việc chấp nhận người nhập cư là một thách thức. Nếu ta coi đây là một sự kiện, thì nó thuộc loại sự kiện may mắn.

Ừ thì đúng là họ sẽ có công trạng trong việc hành chính công, nhưng hơn thế nữa…

Chẳng phải việc có một chủng tộc có khả năng trò chuyện văn minh là rất quan trọng đối với Mynoghra vĩ đại sao? Ý ta là, bản thân ta chắc là không thể…

Thật là trùng hợp, em cũng nghĩ vậy.

Mặc dù ban đầu ý tưởng này có vẻ điên rồ, nhưng sau khi thảo luận với Atou, ý kiến của cô hoàn toàn trùng với cậu.

Vốn đã không có sai lầm nào trong chiến lược của Takuto,

Tuy nhiên, do kỹ năng giao tiếp kém nên người lần đầu nghe cậu nói có thể hơi bỡ ngỡ.

Mặc dù thực tế là chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra sau đó.

Nhưng mà họ có thể phục vụ tốt được không ạ?

Chúng ta không thử thì làm sao mà biết được. Có thể có những ràng buộc giống như trò chơi, nhưng ta không nghĩ nó sẽ gây phiền tới họ miễn là họ có một mức độ hạnh phúc nhất định.

Thế giới này là một trò chơi sao? Em có cảm giác khác với nó…

Atou tin tưởng tuyệt đối vào lời Takuto nói.

Nếu Đức Vua quyết định như thế, thì nó sẽ là như thế.

Nhưng họ vẫn chưa biết gì về thế giới này. Sự khác biệt là bao nhiêu cũng không rõ, Atou lo rằng sự khác biệt sẽ tạo nên vấn đề lớn.

Chà, có lẽ mọi chuyện đều sẽ ổn chăng? Chúng ta cũng đã nhận được nhiều thông tin từ họ . Còn giờ, chúng ta phải giải quyết vấn đề đang nằm trước mắt.

Có nhiều điều chưa được chắc chắn… em không thể quyết định được, em xin lỗi.

Takuto nghĩ thái độ của Atou “giống trong game” trong một khắc thoáng qua.

Dẫu cho cô ấy hoàn toàn hiểu ý định và hành động của Takuto, nhưng cô lại trở nên thiếu quyết đoán khi quyết định điều gì đó.

Cô có lẽ không muốn mình như vậy. Takuto cảm thấy có một số xáo trộn trong khả năng đưa ra quyết định của cô, điều này khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Nhưng cậu vốn đã không muốn nói về nó vì nó không phải vấn đề quan trọng với cậu.

Chỉ cần có Atou ở bên, mọi chuyện sẽ ổn. Còn ở phía bên kia, đối với Atou, cô hài lòng miễn là có Takuto ở bên.

Ổn mà, không cần phải xin lỗi. Ta là Vua, còn em là thuộc hạ của ta. Ta là người đưa ra quyết định. Hãy chào đón họ với tư cách là công dân tân quốc gia của chúng ta.

Nếu ngài nói vậy thì em không còn lo lắng nữa. Giờ thì mệnh lệnh của ngài sẽ được truyền tới họ. Có ổn không nếu để em nói với họ?

Qua thái độ đó, ta có thể cảm nhận được sự xấu hổ vì thấy bản thân không xứng đáng từ cô.

Takuto không muốn cô trông như vậy, nhưng cậu không nói được lời nào, thế nên cậu cố hết sức để mỉm cười.

Đó là biểu hiện của sự thân thương chỉ để dành cho cô.

Tất nhiên rồi, ai có thể làm được ngoài em cơ chứ? Cảm ơn em nhé.

Hãy để đó cho em, thưa Đức Vua.

Cuộc trò chuyện chưa hay người kết thúc, Atou quanh sang nhóm Dark Elf.

Họ không biết hai người kia đang nói gì nữa; tất cả những gì họ có thể làm là hồi hộp chờ Atou giải thích những suy nghĩ của Đức Vua.

“Những thông điệp của Đức Vua sẽ được ta truyền lại.”

“Oh, Atou. Về lời nói của Đức Vua, xin hãy dạy chúng tôi, xin hãy dạy những kẻ ngu dốt này hiểu được những gì ngài nói.”

“Đức Vua đang muốn gây dựng một quốc gia. Nếu các ngươi sẵn sàng trở thành công dân của nó, thì lòng bao dung và sức mạnh của ngài sẽ bảo vệ tất cả các ngươi.”

Trưởng lão Mortar nghe được những lời Atou nói đã rất ngạc nhiên trước lời đề nghị đột ngột.

Cuộc đàm phán với Vua Tai Vong, họ đã mô phỏng nhiều khả năng có thể xảy ra trong đầu. Nhưng những lời nói của Đức Vua lại đi trước họ một bước.

“Đôi mắt của Đức Vua nhìn thấu vạn vật. Hoàn cảnh của các ngươi, Ngài đã thể hiện lòng từ bi với các ngươi, không hơn không kém.”

Atou nói câu đó hoàn toàn chính xác và sắc bén. Thái độ của cô khẳng định rằng nó không còn ý nghĩa gì hơn. Đó là một lời cảnh báo rằng họ không nên hỏi thêm bất kì câu nào nữa.

Trưởng lão Mortar và các Dark Elf bối rối và tuyệt vọng không biết phải đáp lại như thế nào với Đức Vua.

“Sự rộng lượng của Đức Vua vĩ đại làm thần cảm động tới mức lồng ngực đang rung động… Ah, xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của thần, nếu chúng thần trở thành công dẫn của vương quốc ngài, điều gì sẽ xảy ra với chúng thần?”

“Ta muốn nói rằng đó là lời hứa hẹn về sự hạnh phúc vĩnh cửu…. Nhưng đó không phải là điều ngươi muốn biết, đúng chứ?...Tóm lại thì đó có nghĩa là ngươi sẽ thuộc phe ác.”

Họ há hốc miệng.

Quá thẳng thắn, quá tự nhiên.

Ý nghĩa câu nói được truyền đạt hoàn toàn. Các Dark Elf hiểu được điều Atou nói là gì. Tuy nhiên, tất cả những điều này quá đột ngột và nghiêm trọng.

“Vâng vâng ạ.”

Trưởng lão Mortar đưa mắt nhìn về phía Đức Vua, Đức Vua cũng nhìn lại ông.

Ngược lại, ông trông có vẻ bị thuyết phục sâu sắc, ông gật đầu.

Một lão già thông thái đã sống được 200 năm,

Khi có ai đó đột nhiên nhảy ra yêu cầu ông tham gia vào phe ác, tất nhiên, ông sẽ không tự nhiên mà đồng ý.

“Tất nhiên có lẽ ta nên đi vào chi tiết hơn một chút, nhưng bây giờ các ngươi không có nghĩa vụ phải làm điều đó.”

Atou dám cắt bỏ phần giải thích. Bởi lẽ họ chưa phải là công dân của quốc gia và cô có thể từ chối họ.

Quá nhiều lời nói có thể gây thêm nhiều lo lắng; ngoài ra, một hành động dại dột như thế thật vô nghĩa.

Trước tiên, Đức Vua, Takuto, đã nói rằng cậu sẽ mời họ trở thành công dân của mình. Họ chỉ cần đồng ý trong khi khóc lóc và run rẩy là được, Atou nghĩ rằng không cần phải giải thích thêm làm gì.

“Các ngươi quyết định. Ta sẽ không thêm cụ thể cái gì nữa. Các ngươi chọn hướng đi nào, thì đó chính là số phận của các ngươi.”

Có thể các Dark Elf đã quên mất đi ý nghĩa của số phận bởi lẽ lúc này họ sống hay chết đều phụ thuộc vào phản ứng của bản thân họ vào chính thời khắc này.

Mặc dù từ khía cạnh quản lý hành chính công, việc đưa họ vào có thể làm tăng xung đột, nhưng chỉ cần có Takuto ở bên, cô sẽ không có vấn đề gì. Sự tin tưởng của cô vào cậu là tuyệt đối.

Nhưng việc bản thân Đức Vua thể hiện sự quan tâm tới một thứ gì đó là một điều hệ trọng đối với cô.  Nếu mọi thứ đi đúng hướng thì đó là một điều tốt.

Vì thế, nhẹ nhàng đặt tay lên môi, nhìn về phía tương lai, cô suy nghĩ một chút.

“Nếu mình chỉ cần thêm ý kiến cá nhân của mình vào-

Thì nó cũng vui đấy.”

_______________________________

Tôi toàn đăng giờ thiêng thảo nào ít người đọc, huhu.

Bình luận (0)Facebook