Chương 03
Độ dài 1,752 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:18:40
Tổng bộ của quân đội Hàn Quốc tọa lạc ở một vùng núi rậm rạp cách xa khu dân cư. Đó từng là một đường hầm lớn dẫn vào núi. Joon-young không biết khi nào và tại sao nơi này lại tồn tại khi thấy nó.
Ở cổng có một cái biển. Thấy cái biển ghi rằng “Trung Tâm Nghiên Cứu Năng Lượng Mới’, Joon-young đoán rằng đây từng là một cơ sở nghiên cứu chứ không phải cơ sở quân sự.
Các tướng và sĩ quan ngây người ra khi thấy Joon-young và lính của anh gõ cửa cổng trước. Lệnh cầm chân vừa được ban một lúc trước thế mà họ dám tự tin quay lại như thể đây vốn dĩ là chỗ của mình.
Những tướng và sĩ quan mới gia nhập quân đội giận dữ và quả quyết rằng họ cần phải bị xử bắn vì bất tuân mệnh lệnh nhưng các tướng và sĩ quan kỳ cựu chỉ lắc đầu từ chối. Họ đang phải cố gắng trong tuyệt vọng để sống sót và mỗi binh lính đều đáng quý. Họ cũng cảm thấy áy náy khi dùng những binh lính kỳ cựu cứng cỏi này làm tốt thí. Một vài người đề nghị gửi họ về lại tiền tuyến, nhưng những người khác lại phản bác rằng họ chỉ cần rút khỏi bốt lần nữa và chỉ tổ làm tiền tuyến thêm sụp đổ. Họ không còn lựa chọn nào ngoài sát nhập lính của Joon Young vào lực lượng bảo vệ trung tâm nghiên cứu.
Joon-young có lý do khi đến đây. Đó chính là vì tin đồn về một loại vũ khí mới đang được phát triển ở trung tâm này. Joon-young biết được thông tin ấy là nhờ chỉ huy trung đoàn đã chết của anh nhằm giúp Joon-young có hy vọng chiến thắng khi anh vẫn còn đau khổ khi mất gia đình ở Busan.
Joon-young không biết rõ chi tiết, nhưng tin đồn nói rằng nó có thể làm thay đổi cục diện cuộc chiến và rằng Nhật cũng đã biết về nó. Lực lượng của Nhật chỉ quấy rối trung tâm nghiên cứu chứ không tấn công tổng lực là vì chúng muốn xem kết quả của cuộc nghiên cứu. Nếu tin đồn là thật, Joon-young tin rằng quân Nhật tấn công lúc này là vì vũ khí đã sắp hoàn thiện.
“Mấy ông hẳn là đã chấn chỉnh binh lính nhỉ. Họ đánh tốt đấy.”
Trận chiến vẫn tiếp diễn trong bóng tối của màn đêm. Tiếng bom nổ vang vọng khắp núi rừng như trống đánh trong khi tia nhắm làm rực sáng cả màn đêm.
“Cho tôi xin một điếu được không?”
“Hửm?”
Khi Joon-young ngồi trên thùng đạn trên đỉnh tòa tháp cạnh, một nữ nghiên cứu viên xinh đẹp đeo kính gọng đen và mặc một bộ blouse trắng. Mặt cô tái nhợt và đôi mắt chứa đầy sự phiền muộn như thể không còn hy vọng sống tiếp.
“Ngồi đi.”
Joon-young dịch sang bên chiếc hộp nhường chỗ và đưa điếu thuốc cho cô. Khoảnh khắc anh châm thuốc, cô bắt đầu ho dữ dội. Có vẻ đây là lần đầu của cô.
“Khục! Tôi không hiểu sao mấy người có thể hút thứ này khi mà nó gây hại cho cơ thể như thế.”
“Điều đó có nghĩa lý gì khi ta có thể chết bất cứ lúc nào?”
Người phụ nữ mỉm cười khi nghe câu trả lời của Joon-young.
“Huhu! Anh hẳn phải là người trung sĩ nổi tiếng đó.”
“Hửm? Cô biết tôi?”
“Đương nhiên. Kể cả nghiên cứu viên cũng biết về người trung sĩ chạy khỏi chiến trường với tất cả binh lính. Đa số họ đều gọi anh là hèn nhát nhưng lạ là hầu như chẳng ai để tâm.
Joon-young chỉ nhún vai. Có vẻ như người phụ nữ này cũng chẳng còn gì để nói. Họ chỉ ngồi đó và quan sát chiến trường trong im lặng. Mặc dù khó nhọc nhưng người phu nữ vẫn tiếp tục hút. Khi cô hút xong Joon-young hỏi.
“Nghiên cứu đi đến đâu rồi? Tôi có thể tưởng tượng rằng một vũ khí có thể làm thay đổi cục diện chiến trường hẳn phải là rất khó chế tạo.
“Anh nghe được từ đâu thế?’
Joon-young khịt mũi và đáp lại người phụ nữ cẩn trọng kia.
“Thì, cứ nói rằng nó là lý do tôi và đồng đội tháo chạy đến nơi này.”
Nghe thấy thế, mắt người phụ nữ dịu lại và nở một nụ cười nhẹ biểu hiện một chút sự nực cười.
“Huhu, có vẻ như là anh đã nghe được tin đồn. Tôi đoán là khó có thể cầm cự được như này mà không có hy vọng.”
“Nghiên cứu gặp ngõ cụt à?”
“Anh có từng nghe qua về dự án Cầu Vồng chưa?”
“Bí ẩn nổi tiếng ấy à? Người ta gọi nó là thí nghiệm Philadelphia đúng không?”
“Đúng rồi. Công nghệ mà chúng tôi nghiên cứu trước cuộc chiến này là dịch chuyển. Haha, từ đầu đó là một dự án bất khả thi rồi. Sao ta có thể tạo ra một thứ trong phim viễn tưởng được chứ trong khi ta chỉ vừa mới bát đầu thử nghiệm công nghệ hợp hạch? Bất khả thi. Anh có biết tại sao quân đội Nhật Bản lại tấn công sau cả đống đề nghị đầu hàng không? Nghiên cứu trưởng đem kết quả cuộc nghiên cứu của chúng tôi và đào tẩu. Nhật nhận ra tất cả chỉ là trò bịp và chúng chẳng còn lý do để hoãn nữa. Hết hi vọng rồi. Kể cả nếu tôi có sống sót thì cũng sẽ bị nhốt trong phòng thí nghiệm như nô lệ và chết một cái chết cô độc…”
Khi giọng cô dần dần trở thành tiếng khóc, Joon-young nhìn quanh khó xử. Anh đang ở một mình với cô trên gác nhưng lại không thể lại gần để an ủi.
Anh biết rằng có lính bắn tỉa trông chừng cơ sở này mọi lúc. Nếu anh cố lại gần để an ủi cô với một mục đích khác trong đầu, một lính bắn tỉa ghen tỵ nào đó có thể tỉa chết luôn anh.
“Cô có từng nghe câu, ‘Kẻ muốn chết sẽ sống, và kẻ muốn sống sẽ chết’ chưa?”
“Rồi. Của đô đốc Yi phải không?”
“Thì nó vốn bắt nguồn từ Ngũ Tử Tư, nhưng cứ nói rằng cô đúng đi. Câu nói đó đúng khi ta còn chiến đấu với gươm giáo chứ không phải thời hiện đại.”
“Anh có ý gì?”
Joon-young cười khi cô lau nước mắt và quay đầu khó hiểu.
“Những kẻ muốn sống sẽ tạo sơ hở để kiếm đường thoát mà không phải trả giá. Điều đó có nghĩa là kẻ địch thường sẽ chọn họ làm mục tiêu. Nhưng với những người chiến đấu đến chết, kẻ địch sẽ nghi là ‘À, mình có thể chết nếu cố giết hắn’ và thường tránh khỏi họ. Kẻ địch của chúng ta cũng là con người. Chúng cũng muốn sống như ta. Thay vì sa vào một cuộc chiến sinh tủ với ta thì chúng sẽ chọn giết những kẻ tháo chạy.”
Đó là một cách hơi vặn vẹo về câu nói nhưng cũng có lý. Người phụ nữ do dự gật đầu. Joon-young nhanh tay lấy ra một điếu nữa cố che giấu rằng anh nghĩ cái gật đầu của cô có hơi dễ thương.
“Nhưng thời nay điều đó không đúng nữa. Kẻ địch có thể biết được ta sẽ đánh hay sẽ hàng bởi vì tầm đánh của chúng quá xa. Tầm đánh ấy sẽ giúp chúng tránh khỏi thương vong. Ngày nay ai lại đi ra lệnh cho bộ binh xông thẳng vào chiến trường nữa? Pháo binh sẽ khai hỏa trước, rồi tiếp đó là máy bay thả bom, xe tăng càn quét qua đống đổ nát và bộ binh lo công việc quét sạch.”
“Thế ý anh là gì?”
Người phụ nữ hỏi vì không thể hiểu được những lời của anh.
“Thì điểm mấu chốt là nếu ta muốn sống thì đầu hàng cho xong còn nếu không thì cố kiểu ‘tao chết mày chết theo’. Đường tới kiếp sau sẽ vui hơn nếu có đông người cùng đi, đúng chứ?”
Người phụ nữ cười, hoang mang bởi câu trả lời.
“Anh có hiểu điều đó nghĩa là gì không?”
“Mặc dù chỉ học hết cấp 3 nhưng tôi khá tự tin vào kiến thức mà mình thu lượm được từ sách báo. Tôi không biết cũng như không quan tâm và hợp hạch hay phân hạch gì đấy. Cứ làm thôi.”
“Anh có hiểu mình đang nói gì không vậy? Nếu ta kích nổ từ trung tâm nghiên cứu này, phóng xạ sẽ bao trùm cả nửa phía nam của Hàn Quốc bao gồm cả Daejeon.”
“Càng tốt nữa. Theo những gì tôi biết, phóng xạ có thể được phát tán thông qua mây và nước, có nghĩa là Nhật Bản cũng sẽ bị ảnh hưởng, đúng chứ? Mỗi lần mưa phóng xạ trút lên đầu chúng, bọn Nhật sẽ nghĩ là: ‘À! Mấy tên khốn chó chết này. Đáng lẽ ta phải để yên cho chúng chứ.’ Ở cuối cuộc chiến đó, chúng ta làm ô nhiễm cả vùng đất mà chúng khó khăn lắm mới chiếm được khiến nó trở nên vô dụng.”
“Thế còn về những cư dân Hàn Quốc sẽ bị ảnh hưởng bởi phóng xạ thì sao?”
Joon-young cười khi nghe thấy câu hỏi ấy.
“Cư dân Hàn Quốc? Làm sao có cư dân Hàn Quốc được nếu đến cả Hàn Quốc còn không tồn tại?”
Cô không biết nói gì để đáp lại câu trả lời tàn nhẫn của Joon-young. Joon-young không thể ngăn bản thân vỗ đầu cô khi cô cứ ngồi trơ ra đây.
“Nếu cô không muốn thấy điều đấy thì cứ sống tiếp đi. Dù điều đó có nghĩa là cô sẽ trở thành nô lệ trong phòng thí nghiệm hay đồ chơi cho chúng. Dù chết bây giờ hay sống đến cuối, cô cũng không được hối tiếc. Vì những người lính đã chết hay sẽ chết ngoài kia tin vào một thứ hy vọng giả tạo.”
Mắt cô nhìn theo ngón tay đang chỉ về hướng chiến trường của Joon-young, những vụ nổ đang chậm rãi lan tới. Khi Joon-young định lẳng lặng rời đi, cô đứng dậy và gọi anh.
“Đợi chút!”
“Sao?”
“… Tôi có thể biết tên anh không?”
“Joon-young. Trung sĩ Kim Joon-young.”
Joon Young nghiêm chỉnh chào cô. Cô nở một nụ cười tươi đáp lại.
“Tên tôi là Han Yoo-ra. Nhớ lấy.”