Chương 01
Độ dài 2,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:18:28
“Cậu đang nói rằng mấy tên nhãi này là viện binh của chúng ta sao?”
“… Vâng thưa ngài.”
“Chẳng phải chúng ta là quân đoàn tinh nhuệ của quân đội sao? Khét tiếng trong cuộc chiến chống Nhật? Chúng ta còn được lên TV luôn đấy.”
“Chính vì thế chúng ta mới phải nhận nhiều đứa nhóc như này. Có nhiều tiểu đoàn chỉ nhận được một hay hai đứa viện quân thôi.”
“Điên thật.”
Joon-young xem xét mấy tên lính thiếu chuẩn bị, chưa đủ tuổi đang run rẩy. Việc xem mấy đứa này cố tránh ánh mắt người khác thật là khiến ta phải thở dài trong lòng. Chúng chắc hẳn là bị ép đóng binh từ những khu vực láng giềng. Joon-young tự hỏi mình rằng không biết bao nhiêu trong số chúng là tự nguyện nhập ngũ.
Phát bực, Joon-young khạc lên nền đất rồi lấy ra một gói thuốc. Đó là hàng hiếm kiếm được ở mấy cửa tiệm tạp hóa đã bị vơ vét bởi dân tị nạn.
“Hehe, đại úy…”
Trung sĩ Min Won-hoo của tiểu đội thứ nhất nhanh chóng tiến lại sau khi thấy gói thuốc, tay hắn xoa xoa vào nhau biểu hiện ý xin xỏ. Nguồn tiếp tế đã bị cắt một thời gian rồi. Họ phải đi lượm nhặt từng chút một, cướp bóc và kiếm đồ cũng như quần áo từ những cửa hàng và nhà dân gần đó.
Joon-young lấy một điếu, rồi ném gói thuốc sang cho Min Won-hoo.
“Ồ! Cảm ơn sếp!”
“Đừng có mà keo kiệt và chia cho mấy đứa trong đội trước lúc chết đi.”
Trong một thoáng, mặt Min Won-hoo tối sầm lại khi nhắc đến sự thất bại không thể tránh khỏi trước khi tươi tỉnh.
“Trước lúc chết?”
Joon-young hất cằm về phía đám viện binh.
“Đại tướng ra lệnh cho chúng ta đi chiến đấu với đám nhãi này. Giờ thì chẳng còn đường nào để chạy và còn có tin đồn rằng tổng bộ đã gắn cho chúng ta cái mác quân phản loạn. Mặt tốt duy nhất là bọn Nhật bị ép phải dùng chính quân đội của chúng. Nhật sợ rằng nếu dùng quân Hàn đã đầu hàng để đánh thì chúng có thể đổi về phe cũ một lần nữa.
Mặt Min Won-hoo nhăn lại khi than trời, rồi lại nói với Joon-young trong khi châm thuốc.
“Khi nào?”
“Sớm thôi.”
Joon-young vừa đáp lại vừa lôi một bao thuốc khác ra. Mắt của Min Won-hoo sáng lên khi thấy một bao thuốc khác, nhưng Joon-young mặc kệ và giữ bao thuốc cho riêng mình.
Khi đại tướng lĩnh của phía Bắc đột ngột qua đời, quân đội của họ bắt đầu di động sang miền Nam. Trung Quốc nhập bọn lấy liên minh làm cái cớ trong khi Nhật bắt đầu đóng quân ở đầu bờ biển lấy cái cơ liên minh với Nam Hàn để che đậy.
Đây là một đòn phủ đầu với Nam Hàn, nhưng Mỹ lại đổi phe lúc chuyện đó xảy ra như thể đã có một hiệp định trước chiến tranh. Chúng chỉ phòng thủ đại sứ quán của mình và cho phép những chính trị gia và tỉ phú được chọn vào trong khi nổ súng hạ sát những dân tị nạn còn lại. Ngay lập tức thủ tướng của Nam Hàn tuyên bố đầu hàng và bị lưu đày sang Mỹ. Trớ trêu thay, cuộc chiến lại giúp người ta phân biệt đâu là người ái quốc và đâu là kẻ phản quốc.
Một vài chính trị gia và tướng lĩnh trong quân đội từ chối lệnh đầu hàng và thành lập nên một chính phủ tự trị. Có vẻ như họ đã có chút phản kháng, thậm chí còn chiến thắng vài trận lúc chiến tranh mới bắt đầu.
Nhưng những đợt tấn công liên tiếp từ nhiều mặt trận buộc họ phải rút lui vĩnh viễn. Hải cảng và không cảng đầy những người tị nạn có ý định muốn tránh khỏi chiến tranh trong khi những lời kêu gọi trợ giúp bị bỏ ngoài tai bởi những quốc gia. Nam Hàn không có đủ khả năng để một mình chống chọi Trung Quốc, Bắc Hàn và Nhật Bản.
Dù việc thiếu nhân lực có thể được bù đắp thông qua tình nguyện và ép buộc, những sĩ quan đã chết không thể được thay thế. Như rắn mất đầu, quân đội không có mục đích, không mục tiêu và không chiến thuật. Việc thiếu sĩ quan nghiêm trọng đến mức Joon-young được phong tạm thời từ trung sĩ lên đại úy trong đợt tái tổ chức quân đội.
Ở quảng trường triển lãm không còn bất cứ toà nhà nào, mặt đất vẫn đang vương vãi với hố bom từ những cuộc bắn phá.
"Ọc. Oẹ."
Joon-young suýt thì nhập cuộc với người tuyển binh khi thấy người này nôn mửa vì anh được giao nhiệm vụ nhặt xác của những chiến binh bị trúng miểng. Vì những sĩ quan dũng cảm và yêu nước đều đã tử trần, mấy tên sĩ quan ích kỷ và sợ sệt quá hèn nhát để rút khỏi cuộc chiến là những kẻ còn lại để ra lệnh.
Quân đội từng chiến đầu một cách vinh quang và cao thượng để hướng tới ngày độc lập giờ trở thành những kẻ cướp bóc và ép tuyển binh từ các làng lân cận.
"Chúng ta còn bao nhiêu đạn?"
"Mặc dù đã cố hết sức lượm nhặt từ những xác chết nhưng đánh một trân nữa thôi là chúng ta chỉ còn nước dùng lưỡi lê."
"Lựu đạn?"
"Cũng tương tự, mỗi đội chỉ còn khoảng 3 quả."
"Vũ khí chống tăng?"
"Chúng ta vứt cái đống nặng nề ấy đi lâu rồi mà."
"Điên thật."
Câu trả lời của Min Won-hoo khiến Joon-young thở dài. Đây đúng là viễn cảnh tồi tệ nhất. Bọn họ đang thiếu đạn dược nhưng tổng bộ vân bắt họ phải trụ lại đến giây cuối cùng. May mắn là họ vẫn còn quản lý được lương thực, nhưng nhìn thấy đồ ăn trong ruột những binh sĩ đã chết cũng chẳng an tâm chút nào.
Thất bại là điều chắc chắn. Nhật sẽ tiến công với xe bọc thép ở tuyến trước, lính đánh bộ ở tuyến sau và không lực để hỗ trợ, và họ chỉ có súng trường để đánh với chúng. Đấy chính là tinh thần cảm tử Thần Phong từ thế chiến thứ hai, tiếng hô 'Nhật Hoàng vạn tuế ở khắp nơi'. Joon-young chẳng muốn thấy lại điều đó chút nào.
"Bảo mấy đứa nhóc chuẩn bị đi."
"Ai và đi đâu?"
"Mấy đứa tân binh có tương lai xán lạn. Không phải mấy đứa điên như cậu hay mấy tên già bình thường như tôi. Số còn lại thì tự kiếm đường mà rút."
"Tiểu đoàn sẽ phản ứng dữ dội khi nghe được đấy. Và chỉ huy sẽ không thích đâu."
"Sao cậu biết chỉ huy là ai trong khi tôi chưa gặp hắn bao giờ? Bộ có người mới lên thay cho cái tên đã đầu hàng rồi hả?"
"Em chưa thấy hắn bao giờ."
"Thế thì làm theo lời tôi bảo đi. À! Đưa cái này cho mấy đội trưởng luôn."
Joon-young ném hai gói thuốc về phía Min Won-hoo. Min Won-hoo thắc mắc rằng chỗ thuốc ấy từ đâu ra rồi chạy thẳng tới chỗ hàng phòng thủ. Không lâu sau đó, 30 tân binh đến gặp Joon-young.
Từ học sinh trung học đeo giày đến học sinh cấp ba chỉ mặc độc một cái áo xám với chiếc mũ quân đội, chúng đều là trẻ con còn nhiều thứ để trông đợi trong cuộc sống. Sự căng thẳng bao trùm lấy không gian vì những tân binh này không biết liệu tình hình có ổn không.
Kẻ đào ngũ sẽ ngay lập tức bị bắn bỏ ngay lúc bị bắt và ngày càng gắt hơn vì tình hình ngày càng tệ đi. Những tân binh này đã thấy số phận thảm thương của kẻ bị bắt và lo lắng dù cho đó là lệnh của Joon-young.
Joon-young đưa cờ trắng cho đứa có vẻ lớn tuổi nhất.
"Cầm lấy cái này và qua cầu. Nếu bọn Nhật còn chút tình người, chúng chắc hẳn sẽ để mấy đứa qua nếu chỉ có trẻ con đầu hàng."
"Đ-Đại úy..."
"Sao nào? Đừng có nói mấy thứ nhảm nhí như chiến đấu đến cùng và đi đi."
"Nhưng, nhưng..."
"Biến! Ngay!"
Khi cậu bé đang do dự, có tiếng động cơ đi đến từ phía sau. Joon-young quay đầu nhìn thì thấy đó là chiếc xe được giao cho chỉ huy tiểu đoàn.
"Kia có phải chỉ huy mới không?"
Những người lính bồn chồn còn Joon-young thì lẩm bẩm trong khi bình tĩnh đối mặt với chiếc xe.
Chiếc xe đỗ ngay trước mặt Joon-young và một trung tá bước ra khỏi xe, hai vai gã được trang trí bởi hai cầu vai hình hoa dâm bụt. Hắn hét ngay lúc bước xuống xe với vẻ mặt giận dữ.
"Các người đứng tụm lại ở đây làm gì mà không đi chuẩn bị chiến đấu! Ai là người chịu trách nhiệm ở đây?"
"Tôi, thưa ngài."
Joon-young bất ngờ khi thấy vẫn còn một chỉ huy trên chiến trường. Nhưng chỉ cần lướt qua bộ trang bị mới toanh của hắn là anh đã hiểu ngay.
'Hể, vậy tin đồn là thật.'
Một tin đồn hiện đang được lan truyền giữa các cựu binh và sĩ quan trong quân đội. Những sĩ quan chiến đấu đến cuối cuộc chiến sẽ được đảm bảo chức vị và tiền trợ cấp vì cấp trên muốn giảm thiểu tỉ lệ đào ngũ. Khi những lời này được truyền đi, các chỉ huy và sĩ quan mất tích cứ liên tục xuất hiện. Dù gì thì chiến tranh cũng đã kết thúc. Bằng cách tham gia vào những thời khắc cuối cùng của cuộc chiến họ có thể đảm bảo được công việc và lương hưu trong khi có thể tránh toà án chiến tranh.
Joon-young chưa bao giờ thấy tên chỉ huy này trước đây. Là một binh sĩ kỳ cựu từ đầu chiến tranh, không chỉ biết mặt gần như mọi sĩ quan kỳ cựu trong quân đội mà anh còn có thể biết sĩ quan đó có kinh nghiệm trận mạc hay không chỉ bằng cách xem mặt. Joon-young xác nhận lại tin đồn một lần nữa rồi quay lại nhìn chỉ huy.
Joon-young chào chỉ huy một cách hời hợt khiến cho tên này càng tức hơn. Hắn quát thẳng mặt.
"Hoá ra đây là Tên Khủng Bố Điên nổi tiếng, trung sĩ Kim Joon-young đây mà. Tôi biết là anh đã đạt được vài thành tựu trên chiến trường nhưng để một hạ sĩ quan đảm nhận vai trò chỉ huy thì..."
"Tôi tin rằng tôi là một đại úy."
"Chậc! Anh nghĩ rằng có danh hiệu là đủ ư? Và tại sao mấy người không đi chuẩn bị chiến đấu với Nhật đi?"
Khi tên trung tá đang nổi trận lôi đình thì bắt gặp lá cờ trắng mà cậu bé đang cầm. Nó buông chiếc cờ ra ngay lập tức còn trung tá thì cố rút súng ra.
Cách!
Những đội trưởng phản ứng nhanh hơn và chĩa súng vào đầu trung tá trước khi gã kịp rút súng ra. Họ đã chiến đấu với Joon-young từ đầu cuộc chiến đến giờ và họ muốn xem thử anh định làm gì. Một kẻ mới đến sẽ không thể thay đổi quyết định của họ dù cho quân hàm của kẻ đó có là gì.
Trong khi những lính mới run lẩy bẩy, những cựu binh chỉ cười và coi đó là trò tiêu khiển.
"Đây là nổi loạn à?"
"Hơi quá lời rồi đấy, thưa ngài. Tôi chỉ muốn cho những tân binh này sống sót thôi mà, dù gì chúng ta cũng chết."
"Ngươi phải biết đào ngũ là không thể dung thứ!"
"Đào ngũ? Mấy lính mới này đầu hàng Nhật theo lệnh của tôi mà?"
"Đồ hèn! Sao tụi bay dám chạy trốn thay vì chiến đấu đến cùng cho đất nước chứ!"
"Những lời này có thể đúng đối với chúng ta nhưng chúng chỉ là trẻ con thôi mà. Dùng trẻ con...đùa nhau à? Ngay từ đầu chính các người đã ép chúng tới đây. Những tân binh này chưa hề được huấn luyện bài bản và chỉ là gánh nặng. Chúng sẽ kéo chúng ta chết theo thì có!"
"Ngươi nghĩ những lời biện hộ này sẽ có tác dụng trước toà sao!"
"Biện hộ? Thế thì để tôi hỏi này, sao cấp trên lại bỏ chạy khỏi đất nước? Cả thế giới đều biết chúng ta bị gắn cai mác quân phản loạn, và tôi chắc rằng họ sẽ không chết một mình đâu. Thậm chí gia đình những người này cũng sẽ không nhận được tiền trợ cấp bởi vì họ chiến đấu cho quân phản loạn. Mà tôi nghĩ ông thì chẳng có vấn đề gì vì ông có tiền trợ cấp mà."
"Nhảm nhí! Dù ngươi có nói gì thì những gì ngươi đã làm là tội ác không thể dung thứ. Dù từ trước tới giờ người có làm gì thì cũng chỉ còn án tử thôi!"
Joon-young rít điếu thuốc trong miệng. Khói thuốc tràn vào phổi anh còn mấy đứa nhóc thì chỉ biết đứng nhìn anh phà hơi thuốc.
"Án tử... Hôm nay là ngày đẹp trời để chết đấy. Vãi, mình không biết là ai nói câu này nhưng chắc kẻ đó cũng đi chầu diêm vương rồi..."
Nói rồi Joon-young rút súng ra và chĩa thẳng vào đầu của tên trung tá.
"Không phải tự nhiên mà người ta gọi tao là Tên Khủng Bố Điên đâu."
"Cá-"
Nòng súng của Joon-young khai hoả trước khi tên trung tá kịp nói hết câu. Viên đạn bay xuyên qua đầu khiến não hắn văng tung toé theo đường đạn.
"Aaaaaaa!"
Mấy đứa trẻ hét lên. Chúng không nghĩ rằng Joon-young dám bóp cò.
Cơ thể của tên chỉ huy tiểu đoàn ngã xuống nền đất còn máu thì chảy ra từ vết bắn. Joon-young vứt điếu thuốc lên cái xác. Máu dập tắt đi đốm lửa tàn còn cháy.
Joon-young quay lại hỏi cậu bé một lần nữa.
"Nhóc muốn bị xử bắn vì đào ngũ và sát hại sĩ quan cấp cao hay muốn đầu hàng nào?"
Những tân binh không còn lựa chọn nào khác.
Chúng bắt đầu qua cầu, trong khi những binh sĩ còn lại tiễn chúng đi với khuôn mặt nghiêm nghị.
"Này! Mạnh mẽ lên nhá mấy đứa!"
"Đừng bỏ cuộc! Mấy đứa phải sống cho cả phần đời của bọn ta nữa!"
"...Không phải đang quay phim hình sự đâu mấy người."
Khi những người lính la lên lời từ biệt cuối cùng, mấy đứa trẻ bắt đầu khóc. Gương mặt chúng méo đi với biểu cảm áy náy pha lẫn thanh thản. Joon-young đứng nhìn từ đầu đến cuối với vẻ vô cảm. Nước mắt anh đã cạn khô từ lâu. Anh đã mất quá nhiều bạn bè và sống sót nhờ sự hi sinh của họ. Anh sớm để ý mấy người đội trưởng vây quanh cái xác và cợt nhả.
"Lũ khốn điên khùng."
"Không điên bằng sếp đâu."
Joon-young mỉm cười khi nghe Min Won-hoo nói vậy. Những đội trưởng này đã sống sót qua cuộc tàn sát đầu tiên với Joon-young và đã theo anh từ đó đến giờ. Họ đúng chuẩn là anh em và sẵn sàng chết cho nhau.
"Làm gì bây giờ?"
Joon-young hỏi người lái xe vận chuyển. Khuôn mặt của anh ta thân thuộc với Joon-young và điều đó có nghĩa là anh đã sống sót trên chiến trường trong một khoảng thời gian tương đương.
Người lái xe đáp lại.
"Chọn gì bây giờ, bắn tỉa hay đạn lạc."
"Tự sát thì sao?"
Joon-young mặc kệ lời của Min Won-hoo và nói tiếp.
"Bắn tỉa đi. Đằng nào họ cũng không tin."
"Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ báo cáo rằng ông ta bị tỉa bởi bọn Nhật khi đang thám thính."
Người tài xế kéo cái xác vào lại trong xe rồi lái về tổng bộ.
Min Won-hoo hỏi trong khi đưa mắt nhìn chiếc xe đi xa.
"Nhỡ họ mà điều tra thì chúng ta gặp rắc rối đấy."
"Sao họ có thời gian được trong khi cuộc chiến sẽ diễn ra tối nay."
"Nhưng chúng ta thực sự sẽ chết vì tổ quốc sao?"
"Tên đần này. Chúng ta sẽ sống sót cho đến khi ban chỉ huy tuyên bố đầu hàng. Nếu chết bây giờ thì chẳng được lợi ích gì cả. Gia đình chúng ta sẽ chẳng nhận được bồi thường nếu ta không còn mảnh xác."
Gia đình của Joon-young ở Busan.
Busan đã bị hủy diệt bởi đợt hạ cánh mở đầu của Nhật. Khi mà chiến tranh đô thị đang dấy lên chống lại Nam Hàn, Nhật đã đem được một quả GBU-43/B để tăng tốc việc đáp cánh. Nhà của anh nằm ở ngay trung tâm vụ nổ. Quân đội được giao nhiệm vụ bảo vệ Busan đã bỏ chạy tán loạn khi nhìn thấy đám mây hình nấm. Người thân của họ không còn lại một chút gì dù chỉ là một hạt bụi.
Joon-young vốn đã không còn lý do để sống tiếp. Nhưng anh cũng chẳng hứng thú với kế hoạch cảm tử. Anh không phải là một cái máy lúc nào cũng tìm trận để đánh.