Irregular's Rebellion
Ochi ShizukuOchau
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 8,094 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-12 18:30:07

“....Nhân tiện thì, đây là yêu cầu từ Hướng dẫn viên sao?....”

Maron cùng Shisurine cũng đã rời khỏi phòng sau vài phút.

Huntis chỉ có thể trưng ra bộ mặt khó hiểu khi Saya quay trở lại phòng cậu.

Còn Saya thì bằng cách nào đó đang mang một cái túi to bự trên lưng, rồi cô bước vài bước tới cái giường trống bên cạnh và đặt hành lý của mình xuống.

“Đúng thế, sau khi tranh cãi với cô Paretto thì cô ấy đã quyết định sẽ cho mình sống trong căn phòng này để trông chừng cậu. Nó không phạm luật, đúng chứ?”

Mỗi phòng  ở ký túc xá thường có hai người ở. Tuy thế, vì những việc đã xảy ra, Huntis luôn ở một mình. Thú thực, cậu cảm thấy thoải hơn khi ở một mình nhưng…..

(Thế có nghĩa là mình sẽ dành cả đêm với Saya trên cùng một chiếc giường!?)

Trái tim cậu vừa lệch mất một nhịp.

Huntis •Harmillion thích Saya•Sakurai.

Mối tình lãng mạn này chớm nở từ ngày mà kết quả thi đầu vào của Học viện được công bố.

Chứng kiến màn trình diễn kiếm mỹ miều của cô, cậu cảm nhận được có gì đó rất khác lạ chưa từng xảy đến với trái tim mình. Nghĩ lại, có lẽ nó là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Kể từ đó, họ cùng chung một Đơn vị, cùng chia sẻ từng khoảnh khắc, dần dần những cảm xúc dành cho Saya càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn theo thời gian.

Cũng có rất nhiều chuyện xảy ra kể từ lúc cô rời Học viện. Và cũng từ đó, họ chẳng gặp nhau được một lần cả năm trời, nhưng giờ đây khi đã có dịp tái ngộ.

Tại thời điểm đó, cảm xúc của cậu càng trở lên mạnh mẽ hơn.

….Thi thoảng Saya có hơi ngượng ngùng, nhưng mặt cô ấy cứ như đang bùng lửa vậy.

Tuy việc hòa hợp với Shisurine có đôi chút khó khăn.

Và giờ cô ấy lại trở thành bạn cùng phòng với mình ––

Không nhầm lẫn đi đâu được!

Trong giây lát,cậu suy nghĩ đến hình ảnh cô ấy trong bộ đồ ngủ, có hơi chút phòng bị khi ngủ. Chỉ nghĩ về nó thôi mà cậu đã không ngừng nuốt nước bọt. Tim cậu vô tình đập nhanh hơn và cậu bắt đầu cảm thấy khó thở.

“Có chuyện gì thế? Có vấn đề gì sao?”

Thấy tôi mải suy gì đó, Saya hỏi.

Cô đã dành phần lớn đời mình sống trong tu viện, nên có lẽ cô ấy không để ý việc nam nữ lắm.

“Không có gì, không có vấn đề gì đâu…”

“Wow, Sakurai Saya, em đã giải thích tại sao em lại sống ở đây cho tên kia biết chưa?” Sau câu nói đó, hướng dẫn dẫn xuất hiện.

Với thân hình quyến rũ đầy tự hào, cô bước vào trong phòng. Cô là Pascal Paretto: một trong những người giám sát nơi này và đồng thời cũng là hướng dẫn viên của Huntis và Saya.

Huntis bước đến và thì thầm vào tai cô.

“...Này, tôi phản đối điều này! Ý tôi là, con trai và con gái chung một phòng chẳng phải khá kỳ sao!”

“Thôi nào, cậu cứ nghĩ quá lên. Học viện này luôn sẵn sàng cho mọi thứ, vậy nên hai người có thể ở cùng nhau, mà cảm ơn tôi thôi cũng chưa đủ đâu.”

“T-Tôi phải chuẩn bị tinh thần cho điều này mới được… Từ từ đợi chút đã, tại sao cô lại làm điều này?”

Huntis mở to mắt.

Cậu nhìn cô một cách nghiêm túc, cô Paretto trưng ra một gương mặt rất chi là nham hiểm và nói.

Cô ấy đã nghĩ đến việc đó sao? Giờ mình nhận ra cũng đã muộn mất rồi.

 “Tôi mừng là giờ cậu đã hiểu được!”

Quan sát phản ứng của cậu, hướng dẫn viên mỉm cười.

 “Chết tiệt….”

Huntis lầm bầm, vẻ mặt hướng dẫn viên đổi sang nghiêm túc, cô thì thầm với cậu.

“Thật ra, Sakurai Saya đã đến để hỏi ý kiến tôi. Mặc dù cô ấy biết có nhiều người phân biệt đối xử với mình, điều duy nhất tôi có thể làm là cảm thông với cô ấy, thế nên tôi nghĩ cô ấy nên ở bên người mình dành nhiều thời gian và tin tưởng nhất là điều tốt nhất, tại hầu hết mọi người đều tránh nhìn vào cô ấy.”

“.....”

Cậu cảm thấy ngực mình nhói đau.

Saya đến từ một tộc người ở phía đông, nhưng được đem tới đấy dưới tư cách nô lệ. Tộc của cô bị mọi người chê cười và gọi là Yamatai. Chính vì cái quá khứ bất hạnh, cô trở thành người đầu tiên được nhận vào Học viện, đó là lý do tại sao cô từ chối giao tiếp với người khác.

Bởi vì hầu hết các học viên trong Học viện đều thuộc giới quý tộc, vì vậy sự kỳ thị với người tộc Yamatai của họ cũng không khác nhau mấy. Và sự thật rằng chúng tôi ở chung phòng đồng nghĩa với việc mọi người xua đuổi với chúng tôi không khác nhau là bao.

“Ngay cả khi ta đổi phòng, điều tương tự vẫn sẽ xảy ra.”

Sau khi nắm được tình hình…. Huntis cũng đã hiểu ra đôi chút.

Trong khi nghĩ về điều đó, nhiều thứ khó chịu chạy qua đầu cậu.

Sau khi nhìn Saya và thấy cô nghiêng đầu, cậu xác nhận rằng cô không nghe được gì hết.

Sau đó, hướng dẫn viên chốt hạ một câu.

“Tôi hi vọng hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau, Sakurai Saya. Nó có nghĩa là hai người đã là bạn cùng phòng rồi. Hãy sống hoà thuận với nhau đấy!”

“Tôi hiểu rồi. Giúp đỡ lẫn nhau nhé, Huntis.”

“....T-Tất nhiên rồi.”

Saya nhìn Huntis với một nụ cười, khi đó Huntis có thể cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch, cậu đáp lại với giọng cứng ngắc.

Hướng dẫn viên rời đi sau đó.

–– Cô ấy rời đi mà không nói thêm gì.

“Cô chỉ nói chúng tôi hãy hoà thuận với nhau. Tuy có khá nhiều cách để nói lời tạm biệt như “Đừng có làm gì 'quá đà' đấy.””

***

Học viện Hiệp sĩ Materia.

Trực thuộc Đế Chế Thánh Karurona, nơi mà các “Huân Hiệp sĩ” được đào tạo. Nơi này nằm tại đô thị thứ ba ở tận cùng phía nam của Đế chế Kirukusuru.

Hầu hết học viên tại học viện đều là con của các nhà quý tộc. Thậm chỉ cả gia đình hoàng gia cũng đã từng học ở Học viện này. Như một hệ quả, tất cả cơ sở vật chất ở đây đều thuộc loại cao cấp nhất và không bất ngờ lắm khi việc tuyển chọn lại khắt khe như vậy, và họ vẫn tiếp tục mở rộng hơn.

“......”

“......”

Trong khi đang đi dạo phố cùng nhau, Huntis và Saya không nói một câu nào, không khí giữa họ cũng khá kỳ quặc.

Cả hai đều có vẻ ngại ngùng.

Đó là tại những gì cô Paretto đã nói.

(Cái người đó……. Mình mong cô ta còn lâu nữa mới kết hôn được!.....)

Huntis thầm nghĩ.

Cô Paretto khoảng đôi mươi, đủ tuổi để kết hôn, nhưng có vẻ luôn bị trông thấy một mình và dường như cô cũng không có bất kỳ tình cảm đặc biệt nào với ai.

Gần đây cô cứ phàn nàn rằng: “Lũ đàn ông thật yếu đuối, lại còn ngông cuồng nữa.”

Cậu nghĩ về điều đó một lúc.

“…”

“....Mình nghĩ mọi người chỉ đang cảm thấy lo lắng đôi chút thôi.”

Khi cậu nhìn xung quanh, những học sinh đi ngang qua có vẻ đang sợ hãi.

“Dù sao thì, một cuộc tấn công vừa mới xảy ra vài hôm trước.”

Một đàn Kobolds và Orge đã xâm chiếm cổng ngoài của Kirukusuru và gây ra hỗn loạn.

Nhờ tiếp viện từ Hội đồng Hiệp sĩ gửi đến, thiệt hại gây ra được giảm đến mức tối đa. Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra cuộc tấn công đó đến giờ vẫn chưa được  làm rõ.

Theo như Học viên Bảo vệ của Học viện, cuộc tấn công xảy ra cả bên trong và bên ngoài cổng.

Có ý kiến cho rằng những con quái vật đó không thể hành động được như thế vì chúng kém thông minh, vì vậy vẫn chưa thể giải thích được nguyên nhân cho tới khi sự thật sáng tỏ.

“Arurena nói rằng: “Có một nhóm quái vật đã ẩn náu trong những bụi rậm hoặc trong góc khuất của những tảng đá, vậy nên ta không thế phát hiện ra chúng.”

“Còn ổ khoá ở cổng ngoài đã bị ai đó có ý mở ra, mọi thứ xảy ra quá đột ngột như một trận tuyết lở…. Nhưng nhờ sự lãnh đạo của cô ấy…”

Saya cũng ở đó khi người bạn của cô bắt đầu chỉ đạo Hội Hiệp sĩ vậy nên cô cũng nghe lệnh của Arurena.

Không chỉ có vậy.

Cũng tại thời điểm đó, một con Ác quỷ đã xuất hiện ở quảng trường.

Ác quỷ là hiện thân của tà thuật. Với sức mạnh khủng bố, không ai ở quảng trường có thể làm gì được, thành phố thì bị phá huỷ, và cũng còn có rất hiều Huân Hiệp sĩ bỏ mạng tại đó.

Sự xuất hiện của con ác quỷ (Weiß) vẫn chứa đầy bí ẩn, vậy nên ta chưa thể biết được nguyên nhân.

Huntis nhớ lại lời của Huân Tinh Linh lúc đó.

“Nó là một Đọa Huân Tinh Linh đấy! Cũng như con người, Ác quỷ cũng có Huân Tinh Linh của riêng mình.”

Đoạ Huân Tinh Linh — Sự tồn tại của nó vẫn là một ẩn số.

Tóm lại, họ nói rằng nó vốn là một Huân Tinh Linh của con người, nhưng lại bị biến chất và trở nên xấu xa. Đó là lý do tại sao ngay cả sự tồn tại của nó cũng dấy lên mối nghi hoặc.

Tuy nhiên, Huntis đã chứng kiến tận mắt điều đó.

Cạnh con Ác quỷ, một số sinh vật bay quanh khiến cậu cảm thấy có điềm xấu.

(Đó có phải là con người không thế?.....)

Sau khi cô tự hỏi trong mơ hồ.

“C-Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Mọi người dần mất đi sự tự tin

Tuy thế, khi con Ác ma xuất hiện, người ta vẫn chưa rõ tung tích của một học sinh. Người học sinh mà đã tranh cãi với Huntis và đáng lẽ đang phải ở trong nhà giam, Eagle Isharu.

Nhà giam của cậu ta đã bị phá hủy bởi một loại ma thuật nào đó. Nhưng không thể tìm thấy thi thể, một số người nghĩ cậu ta đã trốn thoát được, nhưng........

(Không thể như thế được......)

Khi còn nghĩ về điều đó, chúng tôi đã tới nơi.

Bên kia của hành lang làm từ đá cẩm thạch là phòng hội thảo.

Một nửa số học sinh đã ngồi yên vị tại chỗ. Một số thì tới muộn hơn Huntis.

Đó sẽ là Shisurine và Maron.

Vị trí ngồi được sắp xếp dựa trên sức mạnh và năng lực.

“Hình như một con khốn vừa đến”

“Cô đang gọi ai là con khốn hả......?”

Bỗng nhiên, Saya chế giễu Shisurine, cô đang nhìn Shisurine bằng ánh mắt đáng sợ.

“Cô thật sự chuẩn bị chiến đấu vì điều đó à?..... Tôi thực sự không thể so mình với cô được.”

Không hiểu sao, nhưng Shisurine dường như đang khen ngợi Saya.

“Cũng không có gì lạ cả.”

“E-Em rất xin lỗi, Saya-san......”

“Đó không phải lỗi của em đúng chứ? Cô ấy chỉ lừa dối em thôi. Vậy đừng khóc, được chứ?”

Saya nhẹ nhàng an ủi Maron và xoa đầu cô. Shisurine trợn tròn mắt.

“Sao cô dám kiến Maron của tôi khóc!?”

“Đó là lỗi của cô chứ!?”

“N-Nhưng......mình  sẽ cố gắng không gây rắc rối cho Saya-san nữa!”

“Cái đấy không thật sự giải quyết vấn đề, phải chứ!?”

“Này! Đơn vị 29, im lặng nào!”

Một tiếng quát đột ngột khiến Saya phải im lặng.

Trước khi kịp nhận ra, cô Paretto đã đứng trên bục giảng.

Sau đó mọi thứ trở lại yên lặng, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu. Huntis cảm thấy kỳ lạ hỏi:

“Cái gì? Sao cô Paretto lại ở đây? Liệu có đã có chuyện gì xảy ra với cô Fedrika?”

Cô Paretto là hướng dẫn viên thực hành. Còn phụ trách lớp giảng là cô Fedrika Franket, một hướng dẫn viên trẻ mới hành nghề được ba năm.

Cô Paretto đáp lại với một vẻ mặt khó chịu như nuốt phải một thứ côn trùng:

“......Hướng dẫn viên Fedrika sẽ vắng mặt do đang mang thai, Vì vậy, trong thời gian đó, tôi sẽ thay cô ấy phụ trách lớp học này....... Ước gì con mẹ xấu xí ấy nổ tung thì tốt.”

Ai cũng nghe được nhưng lời thầm rủa đó, nhưng cũng làm ngơ như không biết gì.

 “Này, Huntis. Có vẻ như hai người đó vẫn chưa đến….”

“Hả?”

Đúng như vậy, hai chỗ trống khi đáng lẽ là nơi các thành viên của Đơn vị 29 ngồi.

Có vẻ như họ sẽ trễ.

Ngay lúc này.

“Đến rồi!”

Cậu ta đây rồi.

Một cậu nhóc với quả đầu cạo — kiểu đầu hói, mà không hiểu sao nó — lại ở  dưới chân của cô Paretto vì một lý do nào đó.

Huntis hỏi cái tên còn mở được nửa mắt kia:

“..... Sao cậu lại bị giẫm lên thế kia?”

“Hahaha, tôi muốn sờ mông của Nee-san, nhưng kết quả là thất bại toàn tập, nhưng nhờ có vết bỏng đó mà giờ tôi  đang được chà đạp, đây gọi là trong cái rủi có cái may phải không — Ghg!”

Cô Paretto đá cậu học sinh đi không thương tiếc.

“Tôi đã bảo cậu không được gọi tôi là Nee-san rồi cơ mà.”

“Ghg!...... Cú đó......... Đau thật đấy.”

Ngay cả khi đang chịu sự đánh đập, cậu ta vẫn có một ánh mắt như đang hưởng thụ.

Trong khi giờ Huntis đã quen với nó, Saya thốt lên bất ngờ.

“Có chuyện gì với cái tên biến thái đó vậy…..?

Dank Defrik. Đó là tên của kể biến thái.

Thật không may, cậu ta lại thuộc Đơn vị 29.

“Vừa kịp lúcccccccccccc!”

Đột nhiên, một dáng người phi vào hội trường kèm theo giọng nói không được bé cho lắm.

Lần này là một cô trông khá tươi tắn đang nhe răng cười, chắc là do rất vội, giờ cô đang thở dốc và lau mồ hôi trên mặt.

“Phew, tí thì mình đi muộn!”

“Đừng ngớ ngớ ngẩn thế, cô đã đến trễ.”

Cô Paretto phủ nhận điều đó, còn cô gái vẫn kiên quyết chống trả.

“Tiếng chuông vừa vẫn còn vang trong tâm trí Miina mà!”

“Em mong cô sẽ đánh giá tốt vì đến cuối cùng em vẫn cố gắng đến phút cuối cùng!”

“Cô đến muộn.”

“Em vẫn mong cô sẽ đánh giá tốt vì đến cuối cùng em vẫn cố gắng đến phút cuối!”

“Muộn là muộn.”

“Đó là do bữa sáng quá ngon thôi!”

Dù cô gái đang cố tìm lí do, thì nếu nhìn kỹ thì ta có thể thấy trên mép cô vẫn còn dính chút vụn bánh mì.

“Hêể!? Có chuyện gì với cô Fedrika thế?”

“Con khốn đó –– *khụ* cô Fedrika sẽ nghỉ phép một thời gian dài, nhanh ổn định chỗ ngồi đi, ngay cả khi các cô cố đánh trống lảng thì cô vậy muộn.”

“...... Buồn vậy.”

Cuối cùng thì, cô gái tới lớp trễ là Miina Miklan và cũng thuộc Đơn vị 29.

“Đúng là không ai bình thường cả nhỉ.....”. Saya thở dài.

Tiếc rằng, điều đó là sự thật không thể chối cãi. Giờ thì cũng quá bình thường khi nghe các Học viện khác gọi chúng tôi với cái tên [Đơn vị tệ nhất].

Cuối cùng thì lớp học cũng bắt đầu.

“Tiết học hôm nay của chúng ta sẽ là về [Huân Kỹ]..... Được rồi, Huntis Harmillion, đây là hình phạt, hãy bước lên và thi triển một câu chú cho mọi người xem đi.”

Huntis ngạc nhiên trước mệnh lệnh bất ngờ.

“Thực hành á? Ý tôi là, tại sao tôi lại bị phạt chứ...?”

“Do trễ giờ và hành của các đồng đội cậu, đó là trách nhiệm của cậu với tư cách là đội trưởng của Đơn vị”

“.....”

 Huntis cố gắng kìm nén những câu từ trong lòng, Bước lên dứt khoát, cậu đứng trước mặt các học sinh khác khi được gọi lên.

“Huntis Harmillion, tôi muốn em dùng [Hỏa Phát].”

Sau khi nghe theo hướng dẫn từ Hướng dẫn viên, đây là kỹ năng thấp nhất khi Huân Kỹ.

“Ể? Có ổn không đó? Tại chúng ta đang không ở sân tập......”

“Còn trống nhiều không gian mà. Này, Meil Meleoron.”

Sau đó, Hướng dẫn viên gọi một học sinh khác lên để sử dụng một Huân Kỹ khác –– một cậu trai tên Meil ấn tượng với những vết tàn nhan trên mặt ––.

“Được rồi, vậy thì bắt đầu!”

Nghe lệnh, Huntis và Meil bắt đầu vô vang [Huân Ngôn].

Hai [Huân Thuật] cùng xuất hiện trong không gian.

Hoả, Thuỷ, Phong, Thạch, Quang và Băng hàn — Huân Kỹ được hình thành bằng cách kích hoạt các biểu tượng tượng chưng cho Huân Tinh Linh. Bằng cách đọc Huân Chú, với mỗi từ họ nói ra, sức mạnh sẽ ngày càng tăng đến khi Huân Kỹ được thi triển.

Người ta cho rằng số lượng Huân Tinh Linh là vô số kể, nhưng phổ biến nhất trong số chúng là [Hoả Huân Tinh Linh (Salamander)], [Thuỷ Huân Tinh Linh (Undine)], [Phong Huân Tinh Linh (Sylph)], [Địa Huân Tinh Linh (Gnome)], [Băng Huân Tinh Linh (Sevia)], [Lôi Huân Tinh Linh (Volt)], [Thiết Huân Tinh Linh (Metal)], [Mệnh Huân Tinh Linh (Fate)] và [Quang Huân Tinh Linh (Ray)].

Huntis mượn sức mạnh của Hoả Huân Tinh Linh (Salamander) và gọi ra [Hỏa Phát], Meil đáp trả bằng với Phong Huân Tinh Linh (Sylph) bằng phép [Phong Lộ].

Đó cũng là Huân Kỹ cấp một.

Tuy nhiên, ngay cả khi là cấp một, nếu Huân Hiệp Sĩ sử dụng hết dức mạnh, chúng vẫn sẽ có uy lực nhất định.

Khi gọn lửa và cơn gió, một làn sóng nhiệt quét qua căn phòng.

“...... Khụ!”

Chú Phép [Breeze] chiếm thế thượng phong.

(Thế là sao chứ? Rõ ràng là Linh Lực của mình mạnh hơn cơ mà…)

Để sử dụng Huân Thuật thì ta cần linh lực, nó còn được gọi là Anima. Sức mạnh của Huân Kỹ cũng thay đổi tùy thuộc vào lượng Linh Lực được sử dụng.

Nếu Huân Kỹ cùng cấp độ,  người có Linh Lực cao hơn sẽ chiếm lợi thế nhiều hơn––

(Khoan đã, đợi chút...... Mình hiểu rồi, là vậy sao)

Lúc Huntis hiểu ra, cô Paretto bắt đầu giải thích.

Như chúng ta đã thấy, mỗi Huân Thuật đều có đặc trưng riêng, Mặc dù đòn đánh Hỏa Huân Thuật có sức sát thương lớn khi tấn công trực diện, nhưng do bản chất của nó, khi đánh với Phong Huân Thuật sẽ bị nó áp chế. Theo đó Hỏa cũng sẽ bị áp chế bởi Thủy.”

Nói cách khác, nếu Huân Kỹ đẳng cấp, hệ lửa sẽ bị khắc chế như vậy đấy.

Heraldic Art of Huntis bị đàn áp, đó là điều tự nhiên nhất.

 “C-Chết dở, cô Paretto này, sắp không ổn rồi.”

Đây là tất cả những gì cậu làm được, Tuy vậy, Hướng dẫn viên vẫn tiếp tục giải thích mặc rằng cậu đang mướt mồ hôi.

“Ngoài ra, Thổ Huân Kỹ sẽ rất mạnh khi chống lại Thủy và Phong. Trong các trận chiến sử dụng Huân Thuật để chống lại quái vật và người khác, cũng cần phải có khả năng phán đoán chính xác, chẳng hạn như thay đổi khoảng cách và chiến thuật tùy thuộc vào hệ của Huân Thuật mà đối thử sử dụng. Hãy nhớ lấy điều này.”

Rõ ràng rằng Hướng dẫn viên tiến hành thực nghiệm này để làm các học sinh hiêu được vấn đề.

Bài học về "Huân Thuật" ban đầu nhằm mục đích dạy những kiến thức cơ bản về Huân Kỹ, chẳng hạn như sự ảnh hưởng, cấu trúc, lý thuyết hay bản chất của Huân Thuật.Thành phố Kyoto, nhưng... ... À thì, hướng dẫn bằng cách thực hành thì cũng tốt. Dù sao, việc bị lợi dụng cũng không tệ lắm.

“Ừm…..thì, chúng ta dừng ở đây thôi được rồi nhỉ…….?” Khá lo ngại về tình trạng của Huntis, Meil đã nói.

 “Này, Meil Meleoron, ai nói cậu ta có thể nghỉ ngơi?”

“Bộ cô là ác quỷ hả?”

“Han-chan, cố gắng lên!” Miina ngây thơ động viên Huntis.

 “Đây không phải là lỗi của cô do đến muộn sao!?”

“Do bữa sáng đáng trách chứ~!”

Lại thế nữa rồi.

"Hmm. Nhưng cậu đã vượt qua những tôi tưởng. Đã như vậy thì tại sao chúng ta không cùng xem cậu có thể trụ được bao lâu nhỉ?”

“Nhưng cái đó còn liên quan đến tiết học nữa đâu!?”

“À quên nói đấy, sở thích của tôi là hành xác người khác.”

“Nhìn theo góc độ nào đi nữa, cái người này chẳng thích hợp làm giáo viên tẹo nào cả!?”

“Ah ~ ~, Tất cả là do Fedrika”

“Cô ta trút giận lên mình à!?”

Tại thời điểm đó.

[Đừng để ngọn gió cỏn con đó làm khó chứ!]

Đi kèm với một giọng nói dễ thương là thứ gì đó đột nhiên xuất hiện trong khoảng không lớp.

Là một cô gái vừa bằng lòng bàn tay. Đôi mắt kiên định đi cùng với nó là đôi cánh lửa. Cô nhẹ nhàng lơ lửng trong không khí.

“Phượng Hoàng ư!?”

Là một Hỏa Tinh Linh cấp cao (Salamander) đang dùng sức mạnh để hiện thực hóa, “Hỏa Phượng Bất Tử” – Tinh Linh của Huntis.

“Hự, nhiều người như vậy. . .”

Cô ngượng ngùng, nấp sau lưng Hantis và la lớn.

“Đừng đánh giá thấp sức mạnh của Hỏa Tinh Linh!''

 “Bị ngốc à! Dừng lại đi!”

Dù cho Huntis cố gắng ngăn nó lại nhưng đều vô ích, sức mạnh của Fire Ring đột ngột tăng lên.

Anima được dùng hết trong một lần.

Đây không còn là Huân Thuật cấp một nữa. Khự, một luồng khí nóng gấp đôi trước quét vào giảng đường, các sinh viên đang quan sát đều hét lên: "Nóng quá!”

Bỏ qua tương khắc giữa Hỏa và Phong, < Breeze > dễ dàng bị áp chế.

“Ôi không…..!”

Ngọn lửa dữ tấn công Meil đang sốc. Trong khi cơ thể cậu sắp bị nuốt chửng bởi dòng lửa, trong lúc đó

“------Cuộn trào và nổi lên hỡi ngọn gió, Cuồng Phong Nha”

Hướng dẫn viên Paretto thi triển Huân Kỹ cấp hai < Toàn Phong > đánh vô phía sườn.

Ngọn lửa tắt dần.

Dường như mọi thứ đã có vể ổn định trở lại bằng một cách nào đó, chiếc bảng đen đã hứng chịu làn gió nhiệt và bốc cháy.

“Ah.....”

Khi cô Paretto thốt lên với giọng điệu khó hiểu, ngọn lửa bắt đầu bùng lên nhanh chóng.

“Tệ rồi đây!”

“D-Dập lửa đi!”

“Có ai dùng được phép hệ nước nước không!?”

Khói đen đang bốc lên nghi ngút. Giảng đường bỗng trở nên hỗn loạn.

"Đó là lý do tại sao tôi bảo dừng lại đấy...Ồ, đây đây.”

“.....Hông biết gì đâu nha”

đánh mắt đi hướng khác và nhanh chóng biến mất.

Nhiều người đang cố gắng dập lửa, nhưng ngọn lửa được tăng cường sức mạnh bởi Phoenix nên không dễ để dập tắt chúng tẹo nào.

“Thật sự thì…. Bó tay rồi.”

Saya thở dài bước tới. Nhưng trước khi cô có thể dùng Huân Kỹ đã bắt đầu niệm Huân Ngôn.

“-----Lặng yên, hàn khí lưu sẽ đưa ngươi về cõi mộng vĩnh hằng!”

Đó là Huân Kỹ cấp hai < Kết Băng >,nháy mắt chiếc bảng đen hoàn toàn đóng băng, nó ngắt nguồn khí và làm cho ngọn lửa tắt đi nhanh chóng.

Sau khi đã thỏa mãn xử lí xong. , Shisurine khiêu khích Saya:

“Băng đa cũng có thể dập lửa đấy, con khốn”

“Thế thì nó chắc chắn không phải tôi rồi!”

Mặc dù đã dập được lửa, nhưng bên trong hội trường ta vẫn có thể nhìn thấy những vết cháy.

Mùi khét vẫn còn, Huntis biết thở dài với dáng vẻ mệt mỏi.

 “Thật là một trải nghiệm tồi tệ”

“…….Đúng là thảm họa mà”

Đồng cảm với cậu, Saya thốt lên vài câu an ủi .

Sau khi giải thích cho những cán bộ đã chạy vội vã tới hiện trường, Huntis được quyết định là không có lỗi và sẽ không bị phạt.

Trong khi đó, Hướng dẫn viên Paretto, gốc rễ của mọi việc có lẽ đang phải hứng chịu bài giảng gay gắt từ các Hướng dẫn trưởng trong phòng giáo viên.

Hãy nhìn xem, các lớp học đã bị tạm ngưng và học sinh phải tự học. Dù sao thì, thật là một ngày đầu tồi tệ với việc dạy thay.

“Đơn vị nào sẽ tham gia thi đấu lại Lễ hội Thánh Hiệp sĩ nhỉ (Proelium)?”

“Khả năng là Đơn vị 99 đấy. Nghe nói đội trưởng của họ sẽ nhận 2 giải thương lận, bao gồm cả hạng mục cá nhân”

“Cái đó tùy vào kết quả của trận tiếp theo, liệu chúng ta có cơ hội nào không nhỉ?”

“Học sinh năm nhất không được tham gia đâu.”

Ban đầu, mọi người trông có vẻ nghiêm túc, nhưng cũng bắt đầu nói nhiều hơn.

“Proelium? Cái gì vậy?” Miina, người ngồi nghe nghiêm túc nãy giờ, cất tiếng hỏi.

Marin rụt rè giải thích

 “M-Mình nghĩ, có lẽ giải đấu sẽ được tổ chức tại thủ đô Đế quốc đấy......”

“Đúng rồi đấy, Nó là một giải đấu mà các học sinh được lựa chọn từ các Học viện Hiệp sĩ trên khắp đế quốc quy tụ lại để tranh đấu với nhau  và thể hiện khả năng của bản thân. Đương nhiên, đại diện của Học viện Hiệp sĩ Materia năm nào cũng tham gia." Shisurine bổ sung.

Lễ hội Thánh Hiệp sĩ (Proerium) là một sự kiện lớn đến nỗi ngay cả Hoàng đế tham dự. Nó thu hút sự quan tâm đông đảo của mọi người trên khắp đế quốc, người ta nói rằng chỉ cần được tham dự thôi, tương lai của Hiệp sĩ đó cũng sẽ đầy hứa hẹn.

“Chuẩn rồi! Chuẩn rồi!”

Dank đột nhiên đứng dậy và hét lớn:

“Khi tôi tham dự Lễ hội Proelium, các sẽ cô gái nhìn thấy màn trình diễn hoành tráng của tôi sẽ chạy tới, vây quanh tôi và nói “Trời đất ơi, tuyệt thật đây!””

“…..” x3

“Sao không ai nói gì vậy!?”

“Tôi  mệt mỏi lắm rồi, sao cũng được.”

“Đừng nói thế chứ, tôi sẽ tủi thân lắm đó!? Huntis, tôi với cậu là bạn thân, phải không? Sẽ rất là tuyệt vời nếu cậu chịu mở lòng và nói nhiều hơn đấy!? Tôi thì thích nó kiểu tra tấn đấy!”

“Hình như lệch đề rồi, dừng lại đi…...”

Huntis nhìn Dunk với ánh mắt ghê tởm và lùi xa khỏi Dunk, người đang dấn về phía trước.

“Huntis......cậu thật sự cũng có sở thích đó sao……”

“Này!?”

Saya có vẻ đang hiểu lầm, Huntis cố gắng phủ nhận điều đó.

“……Tôi nghĩ cậu còn không thể tham gia Lễ hội Thánh Hiệp sĩ từ vòng gửi xe cơ.”

“Mà~, đúng là ở hạng mục cá nhân thì có sẽ có chút khó khăn.”

“Tôi nghĩ nó không chỉ là một chút thôi đâu, mà phiền lắm lên tôi không tham gia đâu.”

“Nếu là cậu chỉ đạo Đội thì chúng ta có thể làm được!”

Lễ hội Thánh Hiệp được tổ chức hằng năm và chia thành hai hạng mục.

Một là chiến đấu cá nhân, cái còn lại là khác chiến đấu với các Đơn vị khác. Hạng mục cá nhân chỉ được hai thí sinh, chỉ có hai trong cả một đôi, rất khó để chấp nhận.

“Đơn vị của chúng ta cũng có có những thành viên mạnh mà, không lạ gì nếu chúng ta được chọn chứ?”

“Sao cậu lại làm đội trưởng chứ?

“Nhưng mà làm thế nào để chúng ta được chọn tham dự.....?”

“Dựa vào điểm số, Maron. Nếu thế thì, khả năng đơn vị chúng ta được chọn là rất thấp”

“Kế hoạch trở nên nổi tiếng của tôi.....”

“Ôi không!”

Dank suy sụp và ôm lấy cái đầu hói của mình.

“Trước đó thì, có vấn đề lớn khác cần phải bận tâm đấy, Dank Defrik”

Đột nhiên có giọng nói cắt ngang.

Có vẻ như tiết học đã kết thúc. Trông cô ta có vẻ hốc hác, có lẽ là do

“Nee-san....Gự!”

Khi Dank cố ôm lấy cô, cậu bị hướng dẫn viên ngăn lại bằng và ăn cuốn giáo trình vô mặt. Hướng dẫn viên nhìn quanh giảng đường và nói:

“…..À, cũng không còn nhiều thời gian nữa, hôm nay đến đây thôi.”

Những học sinh không thể chờ được nữa, bắt đầu đứng dậy và ra về. Khi nhóm của Huntis cũng chuẩn bị ra về, Hướng dẫn viên nói với họ bằng giọng cay đắng:

“Một điều nữa, do Đơn vị 29 đã làm tôi bị giảm lương, hãy ở lại sau giờ học”

Nghe mùi rất chi là tư thù cá nhân.

Sau khi xác nhận rằng các học sinh khác đều đã rời đi, cô Paretto nói:

“Không phải do tôi thù hằn gì các cô các cậu đâu, chỉ là có chỉ thị từ Hiệu trưởng.”

“Vậy là chúng tôi đã được chọn để tham gia Lễ hội Thánh Hiệp sĩ sao!?”

Dank trở nên đầy phấn khích. Ngó lơ cậu, hướng dẫn viên tiếp tục nói:

“――Nếu việc này còn tiếp diễn, đơn vị của cậu sẽ bị giải tán vào cuối học kỳ một.”

“Ể?” x3

“Hiệu trưởng nói rằng điểm các cô các cậu quá thấp, có đó thì không thể bỏ qua được.” Cô Paretto tiếp tục nói với các thành viên đang sống của Đơn vị 29.

“Miina và những người khác thật sự tệ đến vậy sao!?”

“Trong các trận chiến thường kỳ diễn ra vào đầu tháng 6, các cô cậu đã thua hết cả mười trận. Nhiều đơn vị đã hoàn thành trên mười nhiệm vụ nhưng các người mới hoàn thành được ba nhiệm vụ cấp thấp. Thêm nữa, tổng số lần các thành viên vắng mặt hoặc đi học muộn và huấn luyện vượt quá con số 200.”

Miina nghiêng đầu trong khi hướng dẫn viên thì đưa ra những thành tích đáng kinh ngạc của đội.

“Thật kinh khủng. Đơn vị nào đấy?”

“Là của cô chứ ai?”

Shisurine lẩm bẩm như thể đó là vấn đề của người khác, người hướng dẫn thì trông choáng váng.

“Hầu hết những lần vắng mặt không lý do đều là lỗi của Huntis!”

“Ugh…”

Dank nói chuẩn quá, Huntis không cãi được.

“Cậu làm cái quái gì khi tôi rời đi thế…..”

Huntis không dám nhìn mặt Saya nữa, giờ cô đang nhìn cậu với ánh mắt thất vọng.

“N-Nhưng chúng tôi đã đánh bại một con ác ma.....”

“Về mặt chính thức thì, chúng tôi đã không đánh bại nó.”

Hantis giải thích cho Maron, người không giấu được sự bối rối.

Nhưng nhờ nỗ lực của Đơn vị 29, con quỷ đã bị đánh bại.

Tuy nhiên, sự thật này đã không được chính thức công bố. Lúc đó, các Hiệp sĩ Kirukurusu tới nơi sau khi con ác quỷ đã chết. Do đó, không ai được chứng kiến trận chiến Huntis và con quỷ. Xem xét tình hình, Đơn vị 29 đánh bại con quỷ là sự thật, nhưng không ai nghĩ học sinh có thể làm được.

Người ta đã đưa đến kết luận rằng họ không thể điều gì. Ngoài ra, tất cả những gì còn lại là một cái xác người bị bầm tìm. Ngay cả khi Đơn vị 29 đánh bại được nó thì người ta cũng tin rằng nó cũng có thể không phải là một con quỷ mà là một con quái vật hình người khác.

“...Nếu điểm số của các cô cậu không tệ như này, chuyện các cô cậu đánh bại con quỷ sẽ thuyết phục hơn nhiều.”

Xát muối thêm vào vết thương, hướng dẫn viên đưa ánh nhìn c và phàn nàn.

“Làm sao một con quái vật cấp độ như vậy lại bị đánh bại?”.

“Vậy sao….. Saya-san mới tham gia đơn vị mà, chúng tôi giờ mới xuất phát thôi.”

“Không cần lo lắng đâu, Maron Mamado. Hiện tại đơn vị vẫn chưa bị giải thể ngay. Hiệu trưởng đã ra một số điều kiện.”

Huấn luyện viên Palette lắc đầu, Maron mím môi run rẩy với vẻ mặt buồn bã.

“Vậy thi điều kiện là gì……?”

“Điều kiện là giành chiến thắng ít nhất sáu trong số mười trận chiến thường kỳ diễn ra sắp tới chức và hoàn thành các nhiệm vụ cấp trung cấp trở lên trong nửa học kì, tức là vào giữa tháng 10 vào tháng tới.”

Hướng dẫn viên Parretto cho rằng sẽ rất khó nếu xét đến thành tích của đơn vị 29 tính đến thời điểm hiện tại.

“Tưởng gì? Dễ như ăn bánh.”

Hantis đơn giản chốt một câu.

“Có thật thế không…..?”

Maron nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

“Hơ, cậu tư tin phết nhỉ? Tôi không nghĩ cái tên dành cả ngày trong phòng của mình để ngủ lại có gan nói như vậy.”

Trái với giọng điệu khiêu khích, cô Paretto mỉm cười hài lòng.

“Rất nhiều chuyện đã xảy ra nhỉ?”

“Mà, hãy cố hết sức để làm Hiệu trưởng thất vọng nhé [Đơn vị tệ nhất]”

Sau khi nói những lời đó cuối cùng đó, Hướng dẫn viên rời khỏi giảng đường.

***

“Doryaaaaa!”

Tiếng hét đầy uy lực như mọi ngày, vang vọng trong ánh trời chạng vạng.

Sau giờ học, Huntis đang luyện tập với Miina.

“Tới đây! Aaah! Doskoooi!”

“Doskoi là cái quái gì thế?......”

Những nắm đấm của Miina lần nào cũng đi kèm với giọng giận dữ. Tuy nhiên, Hantis di chuyển trái rồi phải né một cách dễ dàng. Cũng đã lâu lắm rồi câu chưa dùng lại Huân Vũ Trang <Hỏa Ngục Kiếm> Purgatory của cậu.

“Thôi nào Han-chan, đừng chạy nữa!”

“Nếu cậu thấy khó chịu, để tôi dùng kiếm của mình cho cậu xem”

“Mmhh!”

Sĩ khí tăng lên, Miina tạo ra lôi kích bằng Huân Vũ Trang <Lôi Minh Quyền>(Daybreak).

Dù các đòn tấn công của cô trở nên dữ dội hơn, cô vẫn không thể đánh Huntis.

“Miina, biết tại sao đòn tấn công của cô lại không đánh trúng tôi không?”

“Bởi vì Han-chan luôn di chuyển!”

“Tại cô là một đứa ngốc!”

“Tàn nhẫn quá vậy!”

Huntis vừa đánh vừa giải thích cho Miina đang giận dữ.

“Các đòn tấn công của cô quá đơn điệu. Vậy nên chúng rất dễ bị đọc.”

Dù tốt hay xấu gì, Miina thuộc dạng đầu óc đơn giản và không thông minh cho lắm. Thế nên, cô ấy không giỏi về mặt chiến thuật hay đấu khẩu.

"Grrr~"

(Không biết là cô ấy có hiểu không nữa......?)

Trong khi tiếp tục né chiêu của Miina, cậu quan sát các thành viên khác bằng rìa mắt của cậu.

Họ cách đó không xa, Saya đang đối đầu với Shisurine . Từ khi Saya gia nhập Đơn vị, mối quan hệ của hai người không được tốt cho lắm, vì vậy tôi có chút lo lắng, nhưng—–

“Vì đây là trận chiến đầu tiên giữa chúng ta, vậy nên cố gắng chiến đấu mà không dùng đến niệm chú nhé”

“Tôi hiểu rồi, chỉ kiếm thôi phải không”

“Vậy thì... Tôi đi trước---”

“——Giáng xuống như chớp, hỡi cơn băng vũ, ngươi sẽ phải kinh sợ trước ánh bạch ngân!”

“Thế, tôi tưởng cô nói không dùng Huân Kỹ!?”

“Bạch hoàng đoạn tội, hãy đưa cữu nhân quy thiên bằng mũi tên băng giá”

“Liên tục luôn!?”

“Sao lại né vậy?”

“Thì chả né, cô nghĩ tôi là cái gì hả?”

“Một mục tiêu tiện lợi.”

“Mọi thứ đều diễn ra trơn tru, đúng những gì tôi o lắng….”

(Biết ngay mà, để họ bắt cặp với nhau đúng là sai lầm….)

Nói vậy, để xen vào cũng chẳng dễ chút nào”

Trong khi cậu thầm khen Saya, câu hướng ánh nhìn về mọt hướng khác. Ở góc một sân tập, Maron và Dank luyện tập Huân Thuật của họ.

“C-Có khi nào khi tôi dùng  <Huyễn Cảm> (Dazzel), tôi có thể làm cho các cô gái yêu tôi chứ……? Không , không được, đó chỉ là thứ tình yêu giả dối!.....N-Nhưng hôn thì vẫn được nhỉ? Tôi không nghĩ là nó sẽ giảm đâu—Whoa!?Này, tôi suýt gặp nguy đấy, cái <Phong Đao> (Wind Cutter) đó tí thì bén chân tôi rồi!”

“T-tôi thực sự xin lỗi!...... Tôi không cố ý”

“Ý cô là gì? Lỡ tay!? Hay là cô tình vậy? Nếu thế thì khả năng kiểm soát của của cô sẽ tăng lên đấy!”

“K-Không phải đâu…..cậu biết đấy……mục tiêu nhắm tới là đầu…..”

“Ngưng xẻo tóc tôi hộ cái!?”

(Họ đang làm gì ở đằng đó vậy…..)

Ngay lúc đó, Miina, người mà tung ra một loạt chiêu thức lên tục, đột nhiên dừng lại.

“Có chuyện gì thế?”

“Ngay cả Miina cũng có thể tung được đòn nhử!”

“Hể? Vậy thì thử xem.”

Sau khi nghe những lời khiêu khích, Miina quay về phía Huntis.

“Này! Han-chan... đằng sau kìa!”

“Không đời nào tôi lại rời vào cái bẫy đơn giản thế đâu…”

“Saya-chan ướt sũng rồi kìa”

“Ể?”

Vì đó là Mina, tôi chắc chắn cô ấy chỉ bất chợt nói điều đó thôi.

“Tôi biết. Nhưng mà ――”

Theo phản xạ, Huntis quay người lại..

Ngay lúc đó, qua khóe mắt, tôi nhìn thấy đôi mắt phát sáng của Miina.

“Thôi chết…..”

“Được rồi nèeeeee!”

Thân người đang vặn sang một bên. Với tốc độ này, cậu sẽ không thể đọc được nắm đấm đang tiếp cận của Miina. Nhận ra điều đó, Huntis lập tức giơ lưng < Purgatory ra như một tấm khiên để chặn nắm đấm.

“Chậc”

Tuy nhiên, cậu không thê chống đỡ lực và bị thổi ngược về phía sau.

“Với một tiếng uỳnh, do va phải thứ gì đó nên cậu bị chậm lại, nhưng vẫn lăn trên nền đất”

“Đau đau nha...Đúng như dự đoán, sức mạnh thật đáng kinh ngạc!!”

Khi chuẩn bị đứng dậy, cậu chợt nhận ra.

Ngay trước mắt, một khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái tóc bạc đang nhìn cậu chằm chằm.

Huntis ở trên Shisurine, trông có vẻ như cậu đụng phải cô ấy trước.

“Tấn công tôi công khai trong lúc luyện tập, cậu đúng là một con quỷ hứng tình đấy”

Khi cô nói với vẻ mặt nghiêm túc với, Huntis vẫn đang chìm vào đôi môi đỏ hồng của cô ngay trước mặt, cậu bị đứng hình.

Cậu nhớ rằng vài ngày trước, cô cũng đột nhiên hôn cậu.

(..... Tiện nói thì, đó là nụ hôn đầu của tôi đấy.....)

“Này! Cậu đang làm cái gì thế?”

Saya nhìn về phía này với ánh mắt bùng lửa. Tay cô cầm <Song Thủy Liêm>, người thì không ướt. Huntis cảm thấy xấu hổ vì đã đặt kì vọng quá cao.

“Nyahahaha! Dính bẫy rồi là dính bẫy rồi~!”

Miina khoái chí nói.

“…….Trước hết thì chúng ta giải lao chút nhỉ”

Huntis đứng dậy, mặt không cảm xúc thông báo.

Sau khi luyện tập xong, Huntis và mọi người quyết định quay trở lại phòng được chỉ định của đơn vị họ để họp.

“Thế nào rồi? Đó là trận chiến đầu tiên của hai người phải không?”

Khi họ bước đi, Huntis người bên cạnh Saya hỏi anh ta:

Bạn có khỏe không? Đây là lần đầu tiên của bạn, phải không? Loại thử nghiệm này”

“Đúng thế….”

Saya gật đầu với vẻ mặt chua chát. Sau tất cả, phải tiếp tục làm cộng sự của Shisurine rất lâu nữa, cô cảm thấy mệ mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần.

“Cứ tưởng cậu là một tên biến thái cơ…. Thực sự, mình rất ngạc nhiên đó.”

Nói xong, Saya bày tỏ:

“――Nếu chỉ riêng tài năng thôi, cô ấy có thể tham gia Đơn vị 00 cũng nên”

Thật là bất ngờ với lời nhận từ một người khó tính như cô ấy, đánh giá có vẻ cao hơn cậu nghĩ.

Dù vậy, cô vẫn tiếp tục nói với vẻ khó chịu.

“Thế nhưng ,đó là lý do tại sao thật đáng tiếc. Nếu chúng ta tiếp tục như hiện tại, mình nghĩ họ có thể sẽ đạt đến một trình độ nhất định”

“Sao cậu lại nghĩ thế?”

Khi cậu hỏi, Saya dường như đang lựa từ trả lời, “...Có lẽ là không có động lực? Không, có đôi chút khác...Kiểu như họ không bao giờ cố gắng hết mình ấy....Mà cô ta có hơi chút bướng bỉnh….Nói sao nhỉ? Mình cảm thấy trái tim cô ta rất lạnh lẽo."

“Lạnh lẽo, hửm...”

Đó cũng là thứ mà Huntis đã cảm thấy từ rất lâu rồi.

Cô ấy nghiêm túc tham gia khóa huấn luyện và đang nỗ lực. Cậu đã theo dõi trận đấu tập của hai người họ một lúc lâu, nhưng cho dù thế, Saya có nhẹ tay với cô ấy, cô ấy sẽ không thể tiến xa hơn nữa.

Cô ấy thiếu đi những thứ cần thiết.

Ý chí, dã tâm, khát vọng, mục tiêu –

Cô không có được niềm đam mê mãnh liệt mà hầu hết những người tham gia học Học viện Hiệp sĩ đều có.

Cuối cùng, cả hai đi đến phòng đơn vị nơi tòa nhà huấn luyện. Có lẽ vì vừa đi vừa nói chuyện nên hai người không thấy các thành viên khác nữa. Nhưng có thể họ đã đến phòng trước rồi.

Khi lên tới tầng hai và chuẩn bị mở cửa vào của đơn vị 29,

"Thật là một căn phòng bừa bộn. Không ai dọn dẹp nó một cách đàng hoàng được à?"

Một giọng nói lạ lọt qua khe cửa hé mở. Giọng của khá thô, nhưng chất giọng cao. Là của con gái.

Huntis kiểm tra lại số phòng.

“Đây chắc chắc là phòng của chúng ta không nhầm đi đâu được mà.….....?”

“Có vẻ như đúng vậy rồi.....”

Cậu và Saya nhìn nhau. Vì lý do nào đó mà khá khó bước vào, cậu khẽ nhìn qua khe cửa để đảm bảo. Dank , Miina, Maron và Shisurine  đang ở trong phòng của đơn vị, nơi vẫn bừa bộn như mọi khi.

Trước mặt họ là một cô gái lạ lẫm——

Cô gái cao và có đôi mắt màu xanh. Mái tóc dài màu bạc của cô được buộc kiểu đuôi ngựa. Khóe miệng cô hiện lên một nụ cười không chút sợ hãi, dường như đang uy hiếp đối phương. Đằng sau cô là bốn nữ sinh đang xếp hàng, trông như những người hầu cận của nữ hoàng vậy.

“Ai vậy......? Khoan... Hình như là...”

Hantis lục lọi trong trí nhớ của mình. Cậu có cảm giác như đã gặp cô ấy ở đâu đó trước đây.

“Shion-Shirubelsto, phải không nhỉ?”

Trước khi Huntis nhớ ra, Saya thì thầm.

“A, đúng là người đó.”

Cô gái kia là một học sinh tài năng nhập học vào học viện này năm ngoái với vị trí thứ 6. Cô ta rất hiếu chiến và hơn thua, sau khi Hantis đánh đại cô ta trong một trận chiến ngẫu nhiên hồi năm nhất, cậu nhớ rằng đã bị cô ấy tấn công khá nhiều. Chắc bây giờ cô ấy đã là học sinh năm hai rồi.

“Tớ chỉ nhớ tên thôi, không có qua lại gì nhiều..."

Khi Huntis nói về điều đó, Saya nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

37075e29-e6ef-4d6d-95be-fd0ad4eb0073.jpg

Sau đó Huntis chợt nhận ra.

“Hể? Nếu là Shirubelsto, thì có nghĩa là.”

"Chị em của Shisurine phải không?”

Đúng là họ có khí chất khác nhau, nhưng cũng có nhiều điểm chung về ngoại hình, chẳng hạn như mái tóc bạc và đôi mắt xanh.

“……Shion nee-san”

Như để trả lời câu hỏi của Huntis và những người khác

 “Ể ~ Shisu-chan... Đây là chị gái của cậu á!”

“Ồ, tụi mình không biết luôn…..”

Sau khi trả lời “Sao tôi phải nói với hai người?” Shisirine hỏi Shion bằng một giọng lạnh lùng.

“Chị đến đây làm cái quái gì vậy? Đây là phòng riêng của đơn 29 của chúng tôi”

“Này này, đừng lạnh lùng thế chứ, chúng ta là chị em cùng ruột mà. Chị đoán là chị đến đây để xem kiểm tra tình hình sau một thời gian dài.”

“Thật luôn. Tôi không có yêu cầu cái đó.”

Shisurine thờ ơ trở lời. Dù cô ấy luôn như vậy, nhưng thái độ của cô ấy đối với chị gái lại khá lạnh lùng.

Shion cau mày có chút khó chịu và hắng giọng. Sau đó cô nhìn các thành viên của Đơn vị 29 đang ở trong phòng và nói, “Dù sao thì, các người cũng chỉ là một lũ yếu đuối.”

"Hmm" Mina bĩu môi nói:

Shion lắc vai chế nhạo:

"Các người nghe chưa? Đơn vị này sẽ sớm bị giải tán, phải không? Thật thảm hại làm sao. Còn chưa được sáu tháng kể từ khi các người vào học viện."

“……Nhưng nó vẫn chưa được quyết định.”

“Đúng rồi đó...! Kể từ giờ, tôi sẽ đem họ trở lại...!!”

Shisurine tiếp lời, Maron rụt rè khẳng định.

“Ha, dù sao cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đừng làm điều gì vô nghĩa nữa và nhanh chóng giải tán đi"

Shion nói ra những lời đó. Shisurine đánh trả không sợ hãi..

“Đó không phải là việc của chị”

“Aah?”

Họ lười nhau, bầu không khí giữa hai chị em trở nên căng thẳng.

“Mọi người, để đó cho tôi”

Vào lúc đó, Dank bước lên phía trước.

“Có chuyện gì với cô vậy?”

Shion trừng mắt đe dọa Dank. Nếu chỉ có là một người đàn ông bình thường, họ sẽ e sợ và không thể di chuyển .

Tuy nhiên, là một người đàn ông nam tính, Dank nhìn thẳng vào Shion, không hề nao núng và nói với cô.

“Xin hãy giẫm lên tôi đi!”

“Hả?” Có lẽ nó khác xa so với những gì cô nghĩ, một âm thanh kì quặc phát ra từ miệng Shion.

“Ngay từ khi nhìn thấy em, tôi đã muốn đôi chân xinh đẹp đó giẫm lên mình!"

Sau khi hét lớn, cậu quỳ xuống đất. Kính cẩn cúi đầu.

"Này, cậu đang làm cái gì vậy...!?"

“Nào, làm đi! Không phải ngại gì đâu!”

Giữ nguyên tư thế đó, Dunk tiến lại gần Shion.

“Gớm chết đi được! Đừng có tới đây!”

“Đội trưởng Shion, làm ơn chạy đi!”

“Tên biến thái nào thế này!?”

“Đội trưởng Shion sẽ bị ô uế mất!”

Mắt Shion giật giật, cô lùi lại, còn các thành viên đồng loạt hét lên.

“I-Ít nhất, hay để tôi ngửi mùi thôi cũng được…..ha~ha~”

"Ngửi để làm cái gì cơ? Đ-Đừng đến gần tôi...D-dừng lại đi..."

“Ngưng quậy phá đi!”

Huntis nay lập tức mở của và phi vào phòng, giáng một cú không khích vô người Dank.

“Gự.....”

Dunk bị sút bay, lăn lộn trên sàn, đâm vào tường và gục xuống trong đau đớn. Shion chắc hẳn phải rất sốc đến nỗi lùi vào tường. Đôi mắt cô hơi rưng rưng. “Xin lỗi, Shion. Đồng đội tôi gây rắc rối.”

“H-Huntis Harmillion!?”

“Ể?”

Huntis bị đứng hình khi Shion gọi tên cậu to một cách bất thường như vậy.

“S-Sao cậu lại ở đây…..”

Côbối rồi vì gì đó. Có vẻ như cô vẫn nhớ Huntis là ai.

“Tại sao á? Chà, tôi là đội trưởng của Đơn vị này”

 Khi cậu nói cho cô biết, cô choáng váng một lúc, sau đó cô nói,

“Ha, haha, hahahaha! Không thê tin được một người lưu ban như cậu lại làm đội trưởng! Đúng là cái tổ đội chứa toàn loại người tệ hại!"

Là một nụ cười gượng ép.

“Chà, không thể phủ nhận điều đó nhỉ....”

“Biết không, cậu đấy, đã trở thành một tên ngốc từ khi nào rồi mà chẳng nhận ra! Nhờ đó mà tôi thể không ngừng lo lắng!”

“T-Thật ư?”

Bất ngờ rằng, cô có vẻ lo lắng cho cậu.

Shion trông ngạc nhiên.

"T-Tôi chỉ không muốn cậu bỏ chạy với chiến thắng thôi!"

"Ah, tôi hiểu rồi, là vậy à."

Huntis đồng tình. Có vẻ như cô vẫn còn cay cú sau trận thua trước cậu hồi năm nhất.

"Dù sao thì, tôi giờ ổn rồi, vậy nên tôi sẽ chấp nhận lời thách đầu bất kì lúc nào."

"Ha, giờ cậu không có cửa đâu."

Shion ngắt lời Huntis. Nhưng sau đó cô đột nhiên trở nên dịu dàng,

"Mà, mà sao cũng được, nếu là cậu....thì chắc không có vấn đề gì đâu…."

"... Vậy thì, chị gái. Tôi mong chị có thể rời đi ngay bây giờ. Chúng tôi cần phải họp cho trận thường chiến sắp tới nữa."

Shisurine cắt ngang bằng giọng lạnh lùng.

“……Chậc”

Shion nhăn mặt và tặc lưỡi khi nghe những cô em mình vừa nói.

Su khi suy nghĩ một lúc về gì đó, cô nhếch mé và nói,

"Hửm, một cuộc họp ư? Dù sao các người cũng không cần đâu."

"Ý cô là gì?"

"Thật vô nghĩa khi một đơn bị sắp giải tán lại cần họp."

Shion nói với một nụ cười ác ý trước cô em gái đang cau có.

Sau đó cô quay gót và rời khỏi phòng.

"Oh, đợi đã, Đội trưởng!"

Những ngườiđồng đội của cô vội vã chạy theo.

"...Cô chỉ đến đây để châm chọc em gái mình thôi à?"

Saya vào thay chỗ họ. Cô nhìn có chút khó chịu.

"Nhân tiện thì, tôi vừa mua được cái này từ người văn phòng quản lý các trận thường chiến ở giảng đường."

"......?"                         

Saya đưa Huntis một tờ giấy. Cậu nhìn xuống nó và nói,

"Đây chẳng phải là lịch thi đấu các trận thường chiến sao?"

"Ồ, cho Miina xem với!"

"Mình cũng muốn xem...!"

Miina và Maron chạy tới.

Huntis trải tờ giấy ra bàn.

Mọi người đều đang nhìn vô nó trừ Dank, người vẫn đang rên rỉ vì đau đớn.

"Ừm, đối thủ đầu tiên của chúng ta sẽ là--"

Bình luận (0)Facebook