Irina: The Vampire Cosmonaut
Keisuke MakinoKarei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Nosferatu và Zilant

Độ dài 4,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-06 20:15:22

Màu mắt xanh thẳm

Từ độ cao 3000m, binh nhì Lev Leps nhảy khỏi máy bay và rơi tự do

với tốc độ tăng chóng mặt, chẳng mấy chốc đã đạt tới 200 km/h. Duỗi dài tứ chi,

anh để sức cản không khí nâng đỡ bản thân. Anh nghe được từng tiếng gió rít bên

tai, cảm nhận được từng cơn gió đập vào kính bảo hộ, cuốn theo hơi lạnh luồn

vào trong chiếc áo bông anh đang mặc.

Bên dưới Lev, những ứng viên phi hành gia khác đã bắt đầu lần lượt bung dù, trông như những bông hoa màu kem nở rộ giữa bầu trời. Anh càng rơi gần mặt đất, dòng sông Bolik uốn lượn cũng ngày càng hiện lên rõ ràng hơn, thu hút sự chú ý của anh.

“Được rồi.” Lev kéo dây dù bằng những đầu ngón tay lạnh cóng. Chiếc dù bật mạnh ra khỏi ba lô, đón gió rồi nhanh chóng căng phồng thành hình tán tròn. Sự thay đổi tốc độ đột ngột khiến cả người anh giật mạnh về phía sau.

Đung đưa theo cơn gió, Lev thở dài. “Đây là phi hành gia Lev Leps”

– anh lẩm bẩm – “đang trở về từ vũ trụ.” Tiếc rằng tiếng lòng anh nhanh chóng

bị tiếng gió rít chói tai át đi mà chẳng ai hay biết. “Yeah, biết ngay mà.”

Nhưng như vậy có khi lại may cho Lev. Cấp trên mà nghe được những

lời vừa rồi thì hẳn sẽ tặng anh một bài thuyết giảng dài cho mà xem. Chỉ nghĩ

đến chuyện đấy thôi đã đủ khiến Lev bất giác cau mày, tay nắm chặt lấy sợi dây

điều khiển dù.

**

Mặt trời dần buông, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả vùng đầm lầy không người sinh sống. Ngay khi việc huấn luyện hạ cánh kết thúc, Lev và những người khác nhanh chóng lên xe bus để trở về Thành phố nghiên cứu vũ trụ LAIKA44.

Nơi mà Lev đang sống, LAIKA44, là một khu vực hành chính biệt lập thuộc diện bí mật quốc gia, nói cách khác là một thành phố khép kín. Thành phố chỉ mới được xây dựng gần đây, chính xác là tháng Ba năm 1960, nhằm làm căn cứ trọng điểm tiến hành Dự án Mechta. Toàn bộ dân số chín nghìn người đang sống tại đây đều là những cá nhân có liên quan đến Dự án.

Thành phố không xuất hiện trên bất kì tấm bản đồ nào của Liên bang, cũng không có dân cư chính thức. Dù được đặt tên theo thị trấn mỏ Laika cách đây 44 km nhưng thực chất hai nơi này chẳng liên quan gì đến nhau. Chính phủ làm những điều này đều nhằm tránh thành phố bị đám gián điệp Vương quốc tìm ra.

Những người đang sinh sống tại LAIKA44 đều đã và đang làm những công việc tuyệt mật. Vậy nên tất cả đều bị cấm tuyệt đối tiết lộ về thành phố và những hoạt động tại đây với bên ngoài. Nếu bạn dám làm trái luật, chào đón bạn sáng hôm sau sẽ là một đội cảnh sát mật –thường được gọi là Đội vận chuyển - đến từ Ủy ban An ninh quốc gia, cùng với đó là tấm vé một chiều đến thẳng hầm mỏ dành riêng cho bạn làm quà gặp mặt.

Chính vì vậy, dù đa phần người dân Zirnitria đều biết về những thành tựu của quốc gia trong việc khai phá vũ trụ, quá trình phát triển phía sau vẫn luôn là ẩn số. Việc giữ bí mật ngay cả với dân chúng từ lâu đã được Liên bang áp dụng nhằm bảo mật tuyệt đối những thông tin quan trọng. Như người ta vẫn thường nói: “Để đánh lừa được kẻ thù, trước hết bạn cần phải lừa chính đồng minh của mình.”

Riêng việc đến được LAIKA44 đã là cả một vấn đề, bởi như đã nói, sự tồn tại của nơi đây là bí mật quốc gia. Vùng trời phía trên thành phố là khu vực cấm bay nghiêm ngặt, cũng như không có chuyến tàu nào chạy ngang qua khu vực. Chính vì vậy cách tiếp cận duy nhất là bằng đường bộ.

Rời khỏi đường chính, chiếc xe rẽ vào một lối mòn với hàng loạt biển cảnh báo “Nguy hiểm phía trước” hay “Không phận sự miễn vào”. Trước khi đến được căn cứ, bạn sẽ phải đi lòng vòng trong khu rừng âm u xanh quanh năm  để che dấu tung tích, và những biển báo chính là những điểm mốc giúp bạn không bị lạc đường.

Mãi đến khi những người ngồi trên xe hoàn toàn mất phương hướng, những bức tường bao quanh LAIKA44 mới dần hiện ra. Lồi vào duy nhất của thành phố là một cánh cổng sắt được canh gác nghiêm ngặt bởi binh lính có vũ trang và chó nghiệp vụ.

Khi đến cổng, tất cả mọi người đều phải xuống xe, xuất trình ID và chứng minh nhân dân rồi mới được vào thành phố. 

“Này, Lev!” 

Người vừa lên tiếng là giáo quan huấn luyện phi hành gia, Thượng tướng Viktor. Giọng ông trầm khàn do nhiều năm sử dụng rượu, nhưng thân hình ông vẫn vạm vỡ đến khó tin. Thượng tướng là một người lính trở về từ cuộc Đại chiến và vinh dự được trao tặng danh hiệu Anh hùng chiến tranh. Những huân huy chương phủ kín ngực áo cùng vết sẹo dài trên trán chính là minh chứng cho những tháng năm ông chiến đấu vì tổ quốc. Với nhiều người, ông mang lại ấn tượng khá đáng sợ.

“Tôi có thể giúp gì được cho ngài, thưa Thượng tướng?” Lev đáp lại.

Thượng tướng Viktor cau mày, liếc nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm. Còn về phía Lev, anh vào tư thế sẵn sàng, chuẩn bị tinh thần chịu phạt

“Đến văn phòng Chỉ huy báo cáo đi, Giám đốc muốn nói chuyện riêng với cậu.” 

“Gi,giám đốc ?!” Mệnh lệnh được đưa ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lev. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. 

“Giám đốc” được nhắc tới không ai khác ngoài Slava Korovin, người đứng đầu Bộ phận Thiết kế thứ nhất, và là người đã thiết kế nên Parusnyĭ One. Chính vì vậy mà ông là một nhân vật cực kỳ quan trọng với quốc gia. Cũng không khó hiểu khi mọi thông tin về ông được bảo mật ở mức cao nhất, thậm chí còn nghiêm ngặt hơn cả LAIKA44. Lo ngại đám sát thủ đến từ Vương quốc, ông hiện đang được che giấu ở một nơi bí mật. Ngay cả tên thật của ông cũng chỉ được phép tiết lộ với rất ít cá nhân thật sự cần phải biết. Trong những tình huống bắt buộc phải nhắc đến Korovin với dân chúng, ông được đề cập đơn giản là “kỹ sư trưởng”. Sự tồn tại của ông thần bí đến nỗi khiến Vương quốc phải e sợ, họ thậm chí còn tưởng rằng ông là phủ thủy đang được Liên bang che dấu.

Giám đốc rất hiếm khi cho gọi những nhân viên đang làm việc tại LAIKA44, nhưng Lev nghe đồn rằng 20 người trong số những ứng viên phi hành gia sẽ sớm bị loại. Có khi nào lần triệu tập này là dấu hiệu cho việc cắt giảm nhân sự được diễn ra sớm hơn không? Những suy nghĩ tiêu cực nhanh chóng lấp đầy tâm trí Lev.

Đột nhiên tiếng nói to như tiếng bom của Viktor kéo anh về thực tại.

 “Đến văn phòng Chỉ huy ngay cho tôi!”. Vừa nói ông vừa vỗ vai Lev. 

“R-rõ thưa ngài!” 

Khi Thượng tướng chậm rãi rời đi, Lev -vẫn còn bối rối- mới nhận ra những ứng viên khác đã vây quanh anh. 

“Cậu tính làm gì đây Lev?”

 “Hân hạnh được biết cậu.” 

“Đầu tiên là bị hạ xuống làm dự bị, giờ thì bị đuổi luôn à.”

Lev vừa tránh né ánh nhìn của những người đồng nghiệp, vừa cố gắng làm dịu tình hình. “Bình tĩnh nào, mọi người đừng vội kết luận vậy chứ.”

“Thế có lí do nào khác để Giám đốc cho gọi cậu à?”

Lev im lặng, bởi bản thân anh cũng không biết câu trả lời là gì.

 “Ờm, dù sao thì tôi nghĩ mình  nên đến đó.”

 Lev là một trong những ứng viên phi hành gia được tuyển chọn hồi mùa xuân. Tuy nhiên đến mùa hè, anh đã bị giáng chức xuống làm dự bị sau một sự cố. Trừ khi phép màu xảy ra, việc anh trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ là hoàn toàn bất khả thi.

 “Nếu một ngày mình thức dậy ở nơi ấy,” Lev lẩm bẩm, như đang tự trấn an bản thân. ”Không quan trọng mình có phải là người đầu tiên hay không, chỉ cần đến được nơi ấy là đủ.”

 Nói là vậy, nhưng tình huống hiện tại có vẻ không ổn lắm

***

Trung tâm Huấn luyện phi hành gia tọa lạc tại khu vực bộ phận phát triển của LAIKA44. Đó là một tòa nhà ba tầng thô ráp, trông khác hẳn những gì mọi người vẫn hay nghĩ về cơ quan huấn luyện phi hành gia.

 Lev hiện đang vô cùng lo lắng. Anh bước dọc hành lang dài được trang trí bằng vô số mô hình quả địa cầu, hướng thẳng đến văn phòng Chỉ huy. Khi anh đến nơi, hai thành viên của Đội Vận chuyển thuộc Ủy ban An ninh quốc gia đã đứng canh hai bên cánh cửa gỗ sồi mỏng từ bao giờ. Nhất cử nhất động của Lev đều bị họ quan sát chặt chẽ.

 “Được rồi, làm thôi nào.” Lev thì thầm với chính mình trong khi chỉnh lại cà vạt. Xong xuôi, anh tiến tới gõ cửa, lên tiếng:

 “Ứng viên Lev Leps xin được báo cáo!”

 Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, mùi xì gà ngào ngạt bay ra từ căn phòng. Sau khi Lev bước vào bên trong, cánh cửa sau lưng anh được một thành viên Đội Vận chuyển đóng lại.

Lev hít một hơi thật sâu, lo lắng nuốt nước bọt trong khi quan sát những vị tai to mặt lớn trong căn phòng. Người đàn ông trung niên cao gầy trong chiếc áo thí nghiệm đang đứng cạnh Thượng tướng Viktor chính là Tiến sĩ Mozhaysky, trưởng phòng thí nghiệm sinh hóa. Ông nổi tiếng với những thí nghiệm trên động thực vật, cùng với việc đưa loài chó ra ngoài vũ trụ. Ngoại hình của ông cũng nổi bật không kém với mái tóc được chải chuốt gọn gàng trông như đang phát sáng, cùng bộ ria mép vĩ đại được cắt tỉa kĩ càng khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

 Chính giữa căn phòng là một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi đang ngồi dựa lưng vào chiếc ghế da. Đó chính là Giám đốc Korovin. Tóc ông tuy đã lấm tấm sợi bạc, nhưng nét mặt vẫn tràn đầy năng lượng. Không như đa số những nhà khoa học khác, ông có một hình thể khỏe mạnh và làn da đã trải qua bao sương gió. Đó đều là dấu vết của những ngày tháng ông phải lao động vất vả dưới hầm mỏ vì bị kết án oan.

 Giám đốc tuy là người nhỏ con nhất trong căn phòng, nhưng khí chất ông tỏa ra dễ dàng khiến những người còn lại phải e sợ. Thở ra một hơi đầy khói thuốc, ông hướng ánh mắt sắc bén như loài dã thú về phía Lev.

 “Đã sáu tháng rồi nhỉ, nhóc zilant ngày nào.”[note50421]

“Vâng, thưa Giám đốc.” Mồ hôi ướt đẫm lưng áo Lev, khiến anh càng thêm khó chịu.

“Như cậu cũng đã biết, Dự án Mechta đang được đẩy nhanh tiến độ. Chúng ta đang cố gắng phát triển những công nghệ cần thiết với tốc độ tối đa. Mệnh lệnh của cấp trên là bằng mọi giá phải đưa được con người bay vào vũ trụ, và cho mấy gã khốn làm hamburger kia biết ai mới là người vượt trội hơn.”

 Có tin đồn rằng Giám đốc gần đây đã bị Tổng Bí thư Gergiev khiển trách vì thất bại trong nhiệm vụ do thám Sao Hỏa. Tuy nhiên theo Lev quan sát thì ông vẫn rất ngạo mạn và đầy tự tin vào bản thân. Dù sao địa vị của bản thân cũng không cho phép anh nói ra suy nghĩ trong lòng, nên anh quyết định tiếp tục im lặng lắng nghe.

 “Dự án Mechta nhất định phải thành công, nhưng có một vấn đề mấu chốt ở đây,”Giám đốc Korovin tiếp tục nói. “Như cậu đã biết, hiện tại chúng ta vẫn chưa thể khẳng định rằng liệu môi trường không trọng lực có an toàn cho con người hay không. Tôi nói đúng chứ, Tiến sĩ Mozhaysky?”

 Tiến sĩ đưa mấy đầu ngón tay lên vân vê bộ ria mép, đáp lại. “Những lần phóng trước, chúng ta đã thành công trong việc đưa loài chó bay vào không gian rồi quay trở lại Trái đất,” giọng ông điềm tĩnh và lạnh lùng.” Tuy nhiên, khi tổng hợp lại những thông tin về tình trạng sức khỏe mẫu vật được gửi về, chúng tôi đã phát hiện những bất thường trong quá trình bay như sốt hay nôn mửa. Dù vậy thể trạng của con người và loài chó là khác nhau, nên chúng tôi vẫn chưa thể khẳng định điều gì.”

 Giám đốc Korovin dập tắt điếu thuốc trong tay rồi đứng dậy khỏi ghế.

 “Hội đồng Chính phủ trung ương đã lệnh cho chúng ta phải phóng thành công tàu vũ trụ có người lái vào không gian. Và ngay khi con tàu tiến vào quỹ đạo, chúng ta sẽ tự hào phát sóng cho cả thế giới thấy thành tựu vĩ đại của mình.”

 “Cái …?” Lev không tin vào tai mình.

 Trước nay Liên bang vẫn luôn tuyên bố với người dân rằng “Chương trình phát triển tàu vũ trụ quốc gia nhất định sẽ thành công.” Nhưng thực chất đấy đều là chiêu bài tuyên truyền của giới cầm quyền. Chỉ những lần thử nghiệm đã được ghi nhận là thành công được công bố, trong khi những lần thất bại đều được giữ kín. Lần thăm dò Sao Hỏa gần đây chính là ví dụ, mọi chi tiết liên quan đến vụ việc đều được chính phủ che đậy. Vậy nên việc công khai thông tin ngay khi con tàu bay vào vũ trụ là một hành động hết sức bất thường, nó hoàn toàn trái ngược với cách làm mọi khi của chính phủ.

 Lev còn chưa kịp bình tĩnh thì Thượng tướng Viktor đã nói tiếp.

 “Việc thành công phát sóng trực tiếp từ ngoài không gian chính là minh chứng không thể chối cãi cho chiến thắng của Liên bang Zirnitra chúng ta. Dự án phát triển tàu vũ trụ vừa mới được phục hồi của Vương quốc cũng sẽ theo đó mà biến thành trò hề. Dù vẫn có nguy cơ thất bại và làm ảnh hưởng đến uy tín quốc gia, nhưng đó vẫn là một kế hoạch đáng để mạo hiểm.”

 Giám đốc Korovin nắm tay thành nắm đấm rồi giơ lên cao, tiếp lời.

 “Hội đồng Chính phủ trung ương đang trông đợi nhiệm vụ được tiến hành thành công. Chính vì vậy chúng ta không được phép mắc dù chỉ sai lầm nhỏ nhất. Phải chắc chắn rằng việc tiến vào vũ trụ và trở về Trái đất không xảy ra sai sót nào! Tuy nhiên như đã nói, vẫn còn một vấn đề nan giải chúng ta cần phải giải quyết. Đó là làm sao đảm bảo an toàn cho phi hành gia khi mà trước nay chưa từng có ai bay vào vũ trụ?”

 Vũ trụ vẫn luôn là một nơi đầy bí ẩn với nhân loại. Đơn cử như việc không ai dám chắc môi trường nơi đây có ảnh hưởng thế nào đến cơ thể con người. Con người đúng là có thể chất vượt trội loài chó thật đấy, nhưng như thế liệu có giúp chúng ta du hành vũ trụ mà không chịu tác dụng phụ không? Liệu tinh thần phi hành gia có thể chịu được việc quan sát Trái đất từ quỹ đạo hay không? Hay nếu chẳng may xảy ra sự cố, anh ta hay cô ta có làm ra điều gì dại dột trước bờ vực sinh từ không? Kể cả khi thành công trở về Trái đất thì liệu việc bay vào vũ trụ có để lại di chứng gì không?  Những câu hỏi chưa có lời giải cứ thể bủa vây đội ngũ phát triển của Liên bang, khiến sự ngờ vực dần chất cao như núi.

 “Nếu viên phi công đột nhiên hành động mất kiểm soát hay đột tử trên sóng truyền hình, chúng ta sẽ trở thành trò cười cho cả thế giới.” Nét mặt Giám đốc đanh lại. “Vậy nên ta càng không được để chuyện đó xảy ra.”

 Những vấn đề hệ trọng cứ liên tục được nhắc đến khiến Lev khó mà theo kịp. Đột nhiên Tiến sĩ Mozhaysky hỏi anh một câu hỏi không ngờ tới.

“Binh nhì Lev, chắc cậu cũng thắc mắc tại sao trong những cuộc thí nghiệm chúng tôi đều sử dụng chó thay vì linh trưởng nhỉ.”

“Dạ, ờm…vâng ạ.” Khỉ và những loài linh trưởng khác rõ ràng có quan hệ gần với con người hơn loài chó, nhưng lại không được dùng làm mẫu vật.

Tiến sĩ đưa tay uốn chùm ria mép, trông không mấy thoải mái.

“Bởi vì bọn chúng vô dụng. Mỗi khi chúng tôi cố đặt một con linh trưởng vào buồng lái mô phỏng, chúng lại phá tung bảng điều khiển và gỡ hết các thiết bị cảm biến ra khỏi người. So với những chú chó ngoan ngoãn đáng yêu, mấy con khỉ với bản tính tò mò của chúng chẳng khác gì bọn phá hoại. Không ngoa khi nói rằng chúng chính là sự thất bại của tạo hóa. Bên cạnh đó, việc bọn khỉ không thể giao tiếp với con người càng chứng tỏ chúng là lũ vô dụng.”

“Và nhỡ bức xạ vũ trụ khiến đám linh trưởng tiến hóa thành người thì sao. Khi đó tình hình sẽ còn tệ hơn chữ tệ.” Giám đốc Korovin xen vào. “Thưa các đồng chí, chúng ta sẽ được chứng kiến sự ra đời của nhà-du-hành-vũ-trụ đầu tiên trong lịch sử.” 

Câu đùa của ông chẳng hài hước gì cả, nhưng mọi người vẫn cười xã giao với nhau.

Đến tận lúc này Lev vẫn không biết vì sao bản thân lại bị gọi đến đây. Tuy nhiên sau dựa theo tình hình nãy giờ thì có lẽ không phải để sa thải anh. Có khi nào họ tính để anh, một ứng viên phi hành gia dự bị, bí mật thế chỗ con khỉ kia? Không lẽ trong mắt giới lãnh đạo, một ứng viên dự bị như anh trông chẳng khác gì một hình nộm vô tri?

Giám đốc Korovin dường như nhận ra sự lo lắng của Lev, ông quay đầu về phía anh, mắt chạm mắt.

“Đồng chí Lev Leps!”

“Có!” Lev chuẩn bị sẵn tâm lí.

Dừng lại một nhịp, Giám đốc lên tiếng.

“Cậu có biết về Nosferatu không?”

Thêm một câu hỏi không ngờ nữa khiến Lev ngớ người, không nhịn được mà chớp mắt vài cái.

“Xi,xin lỗi, có phải ngài vừa nói…?” 

“Cậu nghe đúng rồi đấy. Là Nosferatu.”

“Ờ..Có thưa ngài. Đó là tên một loài quái vật hút máu trong truyền thuyết.

Ngoài ra từ này còn để gọi những người sống nhờ việc uống máu ở biên giới Lilitto.”

“Câu trả lời chuẩn xác đấy. Ý tôi muốn nói chính là vế sau.”

 Lilitto là một quốc gia nằm ở phía tây Liên bang Zirnitra. Tuy nhiên nó đã bị kẻ thù xâm lược và thiêu rụi thành đống tro tàn trong cuộc Đại chiến. Mặc dù vậy Đảng Cộng sản Zirnitra vẫn quyết định thu nhận Lilitto, và thế là nơi đây trở thành một phần của Liên bang. Các Nosferatu sinh sống ở làng Anival, một nơi hẻo lánh nằm sâu trong những dãy núi. Đa số dân chúng đều xem họ như những sinh vật đáng sợ bị nguyền rủa.

Chính sách sát nhập của chính phủ không cho phép các Nosferatu rời khỏi làng của mình. Vậy nên đại đa số người dân Liên bang, trong đó có Lev, đều chưa từng nhìn thấy họ, dù là qua ảnh chụp. Tuy nhiên anh đã được nghe kể không biết bao nhiêu câu chuyện về ma cà rồng khi còn nhỏ. Chúng đã khắc sâu vào tâm trí anh hình tượng Nosferatu là những con quái vật máu lạnh chết chóc, không có nhân tính, luôn ẩn nấp trong màn đêm chực chờ hút máu con người.

Câu trả lời của Giám đốc khiến Lev càng thêm bối rối. Sao tự dưng lại nhắc đến ma cà rồng ở đây? Câu chuyện về Nosferatu thì có liên quan gì đến dự án thám hiểm vũ trụ cơ chứ?

Hắng giọng vài cái, ông tiếp tục nói.

“Chú ý đây. Dự án tôi sắp giải thích với cậu là tuyệt mật.”

“Đ-đã rõ!” Tim Lev đập càng lúc càng nhanh. Thượng tướng Viktor và Tiến sĩ Mozhaysky nhìn anh chằm chằm.

Chất giọng trầm đầy nghiêm túc của Giám đốc Korovin phá tan sự im lặng gượng gạo trong phòng.

“Trước khi đưa con người bay vào vũ trụ, chúng ta sẽ tiến hành Dự án Nosferatu, nhằm kiểm tra ảnh hưởng của môi trường không trọng lực tới mẫu vật ma cà rồng.”

“Hử?”

“Mã hiệu N44.”

“Ờm, xin thứ lỗi thưa ngài.” - Cuộc trò chuyện đã nằm ngoài tầm hiểu biết của Lev.

Một cách rất tự nhiên, Tiến sĩ Mozhaysky bắt đầu giải thích.

“Loài ma cà rồng hoàn toàn vượt trội đám linh trưởng về mặt …. Ờm, nói chung là về khía cạnh sinh học thì bọn chúng cực kì tương đồng với con người. Không chỉ về mặt trí tuệ hay cấu tạo cơ thể, đến cả kết quả xét nghiệm máu cũng cho ra kết quả giống hệt người bình thường. Chính vì vậy, đám ma cà rồng chính là đối tượng hoàn hảo để tiến hành thí nghiệm. Ngoài ra chúng không được công nhận là con người về mặt sinh học, nên kể khi ta có đưa chúng vào không gian thì cũng không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp vĩ đại của nhân loại.”

“Đúng vậy.” Thượng tướng Viktor gật đầu “Con người đầu tiên bay vào vũ trụ nhất định phải là công dân Liên bang.”

Đưa tay vuốt thẳng lại hàng ria mép, vị Tiến sĩ nói tiếp.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch sẽ tiến hành đưa mẫu vật vào vũ trụ sau 2 tháng nữa. Lần phóng này sẽ giúp thu thập những dữ liệu thực tế hơn so với lần phóng thử với loài chó trước đây. Từ đó ta có thể đánh giá độ an toàn của buồng lái, mức độ ảnh hưởng của bức xạ vũ trụ và môi trường không trọng lực tới sinh vật sống, cũng như phân tích những thay đổi trên cơ thể vật thí nghiệm khi trở về Trái đất. Nếu chẳng may mẫu vật chết trong quá trình thực hiện dự án, cuộc thử nghiệm sẽ được coi như chưa từng diễn ra.”

Lev có cảm giác cuối cùng cũng có thể hiểu được ý chính của cuộc nói chuyện. Ngắn gọn là một ma cà rồng sẽ được đưa ra ngoài vũ trụ để làm chuột bạch thay cho con người. Tuy cảm thấy việc làm nay có phần vô nhân đạo, nhưng địa vị của bản thân không cho phép anh ý kiến về một kế hoạch đã được nhà nước phê duyệt.

Giám đốc một lần nữa nhìn về phía Lev.

“Giờ là mệnh lệnh cho cậu.”

“Rõ.”

“Cậu sẽ là người quản lý đối tượng thí nghiệm cho đến khi cuộc phóng thử nghiệm được diễn ra. Ngoài ra cậu còn có trách nhiệm phải huấn luyện cho mẫu vật. Cậu có thể coi bản thân là một giám sát viên cũng được.”

 Hai mắt Lev mở to vì kinh ngạc.

 “Ờm, ờ… giám sát viên ấy ạ?”

 Vô số câu hỏi nảy ra trong đầu anh, nhưng điều quan trọng nhất là ‘Sao lại là mình?’

 “Xin phép được nói thưa Giám đốc.”

“Cho phép.”

“Tại sao tôi lại được giao nhiệm vụ này?”

“Không phải việc của cậu. Quyết định đã được đưa ra.”

“Đã hiểu.”

“Kết quả cuộc thử nghiệm với N44 ảnh hưởng rất lớn đến Dự án Mechta và việc hiện thực hóa giấc mơ của toàn nhân loại. Cậu có sẵn lòng chấp nhận nhiệm vụ này không?”

 Lev hướng mắt xuống đất, lòng đầy do dự. Giám đốc đang chờ đợi câu trả lời ‘có’ hoặc ‘không’ từ anh, nhưng trở thành giám sát viên trông chừng mẫu vật thật sự không phải là kiểu nhiệm vụ dành cho một ứng viên như anh. Lev tự hỏi liệu cấp trên giao cho anh nhiệm vụ này vì cho rằng một tên dự bị như anh chỉ xứng làm giám sát viên, hay đơn giản là bởi không có ai sẵn sàng chấp nhận nó.

 Sự do dự của Lev một phần bắt nguồn từ nỗi sợ ma cà rồng đơn thuần. Mặc dù bình thường anh là một người dũng cảm chẳng sợ gì, nhưng hễ nhắc đến ma quỷ hay quái vật là anh lại thấy lo sợ. Tất cả bắt nguồn từ những câu chuyện hù dọa mà bố mẹ anh trước kia thường kể đi kể lại, đến mức khắc sâu vào tâm trí anh. Thậm chí anh còn từng làm ướt giường vài lần khi còn bé cũng vì mấy câu chuyện ấy.

 Tuy nhiên với tư cách là một dự bị, việc Lev từ chối nhiệm vụ sẽ chỉ càng chứng tỏ rằng anh là một ứng viên thất bại. Giấy phép phi công của anh có khả năng sẽ bị thu hồi, và cánh cửa dẫn đến vũ trụ của cũng sẽ đóng lại vĩnh viễn với anh. Anh phải ngăn chuyện đó xảy ra bằng mọi giá.

Lev ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Giám đốcc .

 “Tôi rất sẵn lòng nhận nhiệm vụ này, miễn ngài thấy tôi phù hợp với nó.”

Khóe miệng Korovin cong thành nụ cười thỏa mãn.

“Cậu sẽ được Thượng tướng Viktor và Tiến sĩ Mozhaysky đây giải thích thêm về công việc của mình. Từ giờ đến lúc phóng, sự thành bại của kế hoạch phụ thuộc hoàn toàn vào mọi người.”

“Đã rõ.”

Thượng tướng vỗ nhẹ vào lưng Lev.

“Để tôi đi thông báo cho các ứng viên khác.”

 Một tên dự bị đi chung với một ma cà rồng xuất hiện giữa các ứng viên phi hành gia, nghĩ đến thôi đã khiến Lev toát mồ hôi vì lo lắng và xấu hổ.

 “Còn nữa, tôi nghĩ cậu cũng biết rồi, hãy chỉ coi đối tượng thí nghiệm là đối tượng thí nghiệm thôi, đừng lún sâu quá.” Ông nói thêm. “Với dự án này, tốt hơn hết là cậu không nên quá gắn bó với đối tượng.”

“Rõ thưa ngài.” Lev trả lời, lòng vẫn đầy do dự. ‘Liệu mình có thể đối mặt với con quái vật đáng sợ như vậy không đây?’

“Đi theo tôi.” Tiến sĩ Mozhaysky gật đầu với Giám đốc Korovin rồi chậm rãi bước ra cửa.

Lev cúi chào lần cuối, nhưng anh chưa kịp đi thì Giám đốc đã gọi anh lại.

“Còn một chuyện nữa. Xét tới việc cậu chỉ là dự bị, cơ hội để cậu được chọn làm phi hành gia gần như bằng 0.”

“Tôi hiểu ạ.” Lev từ lâu đã nhận ra sự thật ấy, chỉ là nó quá khó để nói thẳng ra.

“Dù vậy, tôi vẫn trông chờ những điều vĩ đại cậu sẽ làm trong tương lai đấy.”

“Hể?”

Ông nheo mắt đầy ẩn ý.

“Giờ thì đi đi, nhóc zilant.”

“Tạm biệt ngài.” Cúi chào Giám đốc lần nữa, Lev đứng thẳng trong tư thế nghiêm, lòng đầy hi vọng bản thân vẫn còn cơ hội trở thành phi hành gia.

***

Bình luận (0)Facebook