Irina: The Vampire Cosmonaut
Keisuke MakinoKarei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.3: Nosferatu và Zilant (Phần 3)

Độ dài 4,370 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-03 13:45:15

Khi Lev và Irina ra ngoài thì mặt trời đã khuất hẳn, những ánh hoàng hôn cuối cùng nhuộm tím cả thành phố. Cả hai cùng nhau băng qua khu rừng ngập tràn mùi nhựa cây, đến một con đường được chiếu sáng bởi ánh đèn điện với những cây bạch dương chạy dọc hai bên.

“Nghe này, không phải tại tôi lo cô sẽ bỏ trốn hay gì đâu, nhưng tôi cần cô luôn đi bên cạnh tôi, được chứ?” Lev lên tiếng.

Phải nói thêm rằng từ nãy đến giờ Irina vẫn luôn đi trước và giữ một khoảng cách nhất định với Lev, nhưng đủ để anh không mất dấu cô. Dù không muốn khiến cô gái trước mặt cảm thấy khó chịu, nhưng anh vẫn phải đảm bảo luôn giữ cô trong tầm mắt. 

“Cũng được. Tôi ghét việc đi sau con người, nhưng đi ngang hàng với nhau thì chắc là không vấn đề gì.” 

Có thể dễ dàng nhận ra sự chán ghét ẩn chứa trong giọng điệu của Irina, nhưng Lev thấy mừng là ít nhất cô đã thể hiện điều đó ra ngoài. Giả sử cô làm ngược lại - đeo lên chiếc mặt nạ thân thiện để che giấu cảm xúc thật của bản thân, nghĩ thôi anh đã thấy đáng sợ rồi.

Những người gặp cả hai trên đường đều theo phản xạ quay đầu ngoái nhìn Irina, thậm chí có một gã bán thuốc lá còn đưa tay lên chỉnh kính để nhìn cho rõ. Tuyệt nhiên không ai tỏ vẻ sợ hãi dù chỉ một chút, mà thay vào đó nói họ bị vẻ đẹp của Irina hớp hồn thì đúng hơn. Những người này tất nhiên không hề hay biết việc cô nàng là một ma cà rồng, vậy nên họ chỉ đơn giản là bị ngoại hình của cô thu hút.

Lev không khỏi tự hỏi thái độ của họ sẽ thay đổi thế nào nếu biết thân phận thật của thiếu nữ đang đi bên cạnh anh đây. Những câu hỏi kiểu như vậy cứ liên tục xuất hiện, khiến Lev sóng bước bên cạnh Irina mà lòng lo lắng không thôi. Điểm đến của hai người chính là khu dân cư, cụ thể là ký túc xá dành cho các ứng viên phi hành gia.

LAIKA44 được chia làm hai khu vực - khu dân cư nằm phía trong và khu nghiên cứu bao xung quanh. Các ứng viên phi hành gia thường dành phần lớn thời gian ở khu nghiên cứu thuộc vùng ngoại ô thành phố. Ngoài Trung tâm huấn luyện, khu vực này còn có các cơ sở tập huấn đặc biệt, phòng nghiên cứu ở đủ các lĩnh vực và cơ số tòa nhà với đa dạng kích thước khác nhau. Tại rìa thành phố còn có một tòa tháp cao tận 80m được dùng để huấn luyện nhảy dù, ngoài ra còn thường được tận dụng làm tháp canh.

Về phần khu dân cư, nó có đầy đủ trường học, bệnh viện, thư viện, nơi mua sắm, phố đêm cùng nhiều khu nhà na ná nhau. Để đảm bảo thêm tính bí mật của những việc đang diễn ra trong thành phố, nơi đây được trang bị toàn những đồ xa xỉ như tivi, máy giặt, tủ lạnh,... LAIKA44 thậm chí đủ rộng để chứa một sân bóng đá, một nhà hát và cả một hồ nước nhân tạo - có thể dùng để trượt băng khi đông đến. Tất nhiên là thành phố có chuẩn bị cả hầm tránh bom để phòng trường hợp bị Vương quốc phát hiện.

Hai người đi chung mà không nói với nhau câu nào, và sự im lặng duy trì mãi đến khi họ đến được khu dân cư. Một tòa tháp chuông nhà thờ cao hơn hẳn những ngôi nhà xung quanh xuất hiện trong tầm mắt hai người. Tòa tháp mang lại cảm giác hết sức trang nghiêm với cây thánh giá vàng trên đỉnh mái vòm màu xanh, trông cực kỳ nổi bật.

“Ối!” Lev lẩm bẩm rồi đột ngột dừng lại như mới nhớ ra điều gì đó.

“Sao vậy?” Irina bối rối quay sang nhìn anh.

Lev cảm thấy có chút không thoải mái khi phải nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Nếu không muốn đi qua nhà thờ, chúng ta sẽ phải đi vòng khá xa để đến được kí túc xá. Nhưng…”

Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Irina cắt ngang bằng ánh mắt lạnh băng.

“Anh đề cập đến chuyện đi vòng là vì lo cây thánh giá kia sẽ ảnh hướng đến tôi có đúng không?”

Lev có cảm giác bản thân vừa đạp phải mìn.

“Ý cô là… không phải vậy à?”

Irina lắc đầu.

“Nhà thờ đã luôn lan truyền những thông tin sai lệch kiểu này suốt hàng thế kỷ qua để tăng thêm quyền lực của mình.”

“Tức là nói thánh giá không ảnh hưởng đến cô?”

“Một chút cũng không.”

Trước khi Lev kịp nói điều gì, Irina đã bước sát lại gần anh. Cô khẽ liếm một trong mấy chiếc răng nanh, ánh mắt khóa chặt lên người đứng đối diện. Lev thở gấp rồi bước lùi về phía sau theo phản xạ. Trước đây anh cũng từng cảm thấy áp lực khi đứng trước Giám đốc Korovin, nhưng áp lực mà Irina mang lại hoàn toàn khác khi đó. Có điều gì đó ở khí thế của cô khiến anh cảm cảm thấy lạnh gáy từ sâu bên trong.

“Lev,” Irina lên tiếng.

“V-vâng…?” Toàn thân cứng đờ, anh khó khăn đáp lại.

Hai mắt cô trở nên đỏ thẫm như thể đang phản chiếu ánh chiều tà.

“Sẽ rất mệt nếu phải giải thích lần lượt hết mấy cái hiểu lầm vặt vãnh của anh. Nên là, ngay tại đây và ngay bây giờ, nói tôi nghe hết những điều anh biết về ma cà rồng đi.”

Mặt Irina gần tới mức Lev có thể cảm nhận được từng hơi thở của cô. Vì lí do nào đó mà anh trông tái nhợt thấy rõ.

“Đ-được rồi! Nhưng mà… cô lùi lại chút được không.”

“Anh sợ cái quái gì vậy? Tôi có cắn anh đâu mà lo.”

“C-cô đứng gần quá rồi đấy.” Anh lắp bắp.

Cả người Lev nóng bừng, và anh lo lắng có khi bản thân còn đang đỏ mặt. Thật lòng thì, không phải là anh sợ hay gì đâu, chỉ đơn giản là anh thấy áp lực khi phải đứng gần một người con gái xinh đẹp như Irina thôi.

Về phía đối diện, cô nàng ma cà rồng không có vẻ gì là nhận ra điều này.

“Thôi được rồi, để tôi cho anh chút không gian.”

Nói rồi cô lùi về sau rồi khoanh tay nhìn về phía Lev.

“Thế này là được rồi nhỉ? Giờ thì đến lượt anh nói rồi đấy.”

“Ờm… chắc rồi. Những điều tôi biết về ma cà rồng. Ờ..” 

Vẫn còn hơi sốc, Lev cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân. Anh lục lọi trí nhớ, tìm kiếm những truyền thuyết và tin đồn bản thân từng nghe được trước đây.

“Ma cà rồng thường cắn vào cổ và hút máu sinh vật khác bằng chiếc lưỡi sắc nhọn đầy gai của mình?”

“Lưỡi đầy gai nhọn sao…?” Irina đưa lưỡi ra. Nó sạch sẽ và có màu hồng, tất nhiên là không có chiếc gai nào như lời Lev đã nói cả.

“Vậy ra tin đồn là sai.” Lev cảm khái.

“Còn gì nữa không?”

“Các cô có thể biến người khác thành ma cà rồng bằng cách hút máu họ. Chắc là sai nốt nhỉ?”

“Đùa hay đấy. Tiếp đi.”

“Ma cà rồng không thể vào nhà người khác nếu không được mời trước.”

“Thế con người có vào nhà người khác khi không được mời không?”

“Tôi… À thì, không. Ít nhất tôi sẽ không làm thế.”

Irina bĩu môi, rõ ràng là cô đang cảm thấy thất vọng.

“Hết chưa?”

“Nếu rải vỏ sò hoặc hạt giống ra đất thì các ma cà rồng sẽ theo bản năng ngồi đếm chúng.”

“Hả, sao tôi phải làm thế?”

“Ờm… thôi bỏ đi.”

“Tiếp tục đi.”

“Cô ghét tỏi.”

“Tôi chỉ không ưa cái mùi của chúng thôi.”

Nãy giờ Lev đã nói rất nhiều điều ngớ ngẩn, chính anh cũng biết điều đó và gần như cũng không thể chịu nổi. Nhưng nếu không muốn tự hủy trong tương lai thì anh phải làm rõ những hiểu biết của bản thân. Vậy nên Lev tiếp tục hỏi, dù việc đó cảm giác thật tệ.

“Ma cà rồng có thể biến thành dơi, sói, sương mù hay mấy thứ kiểu thế.”

“Anh đang chọc cười tôi đấy à.”

“Ma cà rồng sẽ không chết trừ khi bị một cây cọc đâm xuyên qua tim và bị chặt đầu.”

Biểu cảm của Irina tối sầm lại khi nghe đến đây.

“Đừng ngu ngốc thế chứ. Một trong hai thôi là quá đủ rồi.”

“À ừ, hẳn rồi. T…tôi xin lỗi.” Lev vội vàng xin lỗi, hối hận vì sự vô ý của bản thân.

“Nhân loại các anh thật sự tồi tệ đấy biết không, vẽ ra đủ chuyện bất tử này kia.”

“Hửm?”

Trong khi anh còn đang cúi đầu nhận lỗi, Irina đã chuyển hướng ánh mắt về phía bầu trời đêm đầy những ngôi sao đang tỏa sáng.

“Chúng tôi được sinh ra như bao người,” - cô lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình - “và cũng chết đi như bao người.”

Khi Lev ngẩng đầu lên, anh thoáng thấy có nét đượm buồn lóe lên trong đôi mắt đỏ thẩm của người thiếu nữ trước mặt.

“Ý cô là sao?”

Irina không trả lời, cô chỉ lắc đầu.

“Không có gì đâu. Dù sao thì, khi bị thương, chúng tôi vẫn cảm thấy đau. Chúng tôi cũng có thể bị ốm nữa.”

Lev vẫn còn tò mò về lời lúc nãy của cô. Anh có cảm giác vẫn có điều gì đó bị bỏ lại ở đây. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Irina đã ra hiệu “Tiếp tục”. Có vẻ cô nàng đang muốn giục anh nói nốt.

Và như thế, Lev quay trở lại tiết mục tự hủy của mình.

“Ma cà rồng sợ việc băng qua những vùng nước hoặc biển.”

“Cũng không hẳn.”

“Bạc làm các cô đau.”

“Tôi toàn dùng bữa bằng đồ làm từ chúng.”

“Gương! Ma cà rồng không – “

“Bọn tôi có phản chiếu trong gương.”

“Bóng! Ma cà rồng –”

Irina chỉ tay xuống cái bóng do đèn đường chiếu vào của mình.

“Thế cái gì đây?”

“Ồ…”

Cô nàng thở dài mệt mỏi.

“Tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi.” Lev gục đầu tỏ vẻ hối lỗi. “Tôi thật ngu ngốc khi tin mấy cái truyền thuyết mình từng được nghe. Từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn.”

“Anh thật thà và khiêm tốn đến đáng kinh ngạc nếu so với con người đấy.”

“Hử?” Lev ngẩng đầu lên và thấy biểu cảm đầy bất ngờ của Irina. “Chà, đó là lỗi của tôi khi tin vào mấy lời nói dối ấy.”

“Cũng đúng, nhưng anh không phải người duy nhất bị lừa đâu.” 

Cô đưa mắt về phía cây thánh giá trên nóc nhà thờ. 

“Vào thế kỉ mười sáu, khi Cái chết Đen đang ở thời kỳ tồi tệ nhất, nhà thờ đã lan truyền tin đồn ma cà rồng chính là nguyên nhân gây ra dịch bệnh. Nhờ đó mà họ thành công khiến dân chúng hướng mũi dùi về chúng tôi thay vì đổ lỗi cho thánh thần.”

Đa số các truyền thuyết về ma cà rồng được tạo ra trong khoảng thời gian đó, Irina giải thích, và những tin đồn liên quan đến Cái chết Đen là lí do khiến họ bị coi là giống loài bị nguyền rủa. Kéo theo là nạn săn giết ma cà rồng.

“Nên đó không phải lỗi của mình anh.” Irina hướng mắt về lại chỗ Lev. “Anh tin những chuyện đó là bởi nhà thờ đã lan truyền những thông tin sai lệch về ma cà rồng trong dân chúng suốt bấy lâu nay. Rồi còn những câu chuyện và phim ảnh dựa trên mấy tin đồn thất thiệt nữa.”

Dù Irina đã bỏ qua cho sự hiểu lầm của anh, Lev vẫn thấy nhói lòng khi nghĩ tới những việc kinh khủng con người đã làm vì tin vào những thông tin giả dối kia. Anh nhìn cô gái trước mắt bằng ánh mắt thương xót.

Trong khi đó cô nàng ma cà rồng lại nhìn chăm chăm về phía trước như muốn tránh ánh mắt Lev.

“Dẫn tôi đến căn tin nhanh nào.”

Hai người cùng nhau bước nhanh qua quảng trường nhà thờ lát đá. Âm thanh dàn hợp xướng hòa cùng tiếng đại phong cầm của buổi cầu nguyện tối vang vọng khắp nơi. Irina mím chặt môi, cố đi thật nhanh như thể không muốn hít phải không khí ở đây. Trong mắt nhiều người, quảng trường là một địa điểm bình yên với những chú chim bồ câu tụ tập thành đàn vô tư nhặt nhạnh vụn bánh mì rơi vãi. Nhưng khoảnh khắc này, Lev nhận ra rằng với Irina thì nơi đây tượng trưng cho những điều kinh khủng mà cô không thể nào quên. Giống với cô gái đang đi bên cạnh, anh cũng cố gắng bước đi thật nhanh.

Khi cả hai rời khỏi quảng trường, Irina chuyển sang im lặng bước dọc vỉa hè với vẻ hiếu kỳ. Trong một góc phố phủ đầy cỏ, hàng tá hoa cẩm chướng được đặt xung quanh một bức tượng tên lửa. Ở vị trí cửa sổ tên lửa là một chú chó nhỏ được đúc bằng đồng.

“Đó là gì vậy?” Irina lên tiếng hỏi. “Tấm bảng ở đây ghi ‘Parusnyĭ.’ Người ta xây chỗ này để tưởng nhớ cái gì à?”

“À, đó là…” 

Trong một khoảnh khắc, Lev đã không biết phải trả lời như nào. Dù vậy anh biết chẳng có ích gì khi che giấu sự thật, nên anh quyết định nói ra.

“Đó là đài tưởng niệm những chú chó đã qua đời trong khi bay vào vũ trụ.”

Như một quy luật, Liên bang Zirnitra chỉ công khai những thành tựu đạt được trong khi che giấu mọi sự thất bại. Vậy nên đằng sau mỗi cá thể chó được chính phủ công bố thành công bay vào vũ trụ là sự hy sinh của rất, rất nhiều cá thể khác.

Ví dụ như vào năm 1957, Liên bang đã thành công phóng tàu Parusnyĭ Hai mang theo chú chó Maly bay vào vũ trụ. Giới cầm quyền đã thông báo với toàn thể dân chúng về hành trình của con tàu, nhưng lại giấu nhẹm một chuyện, đó là Maly đã ngừng thở ngay khi vượt qua bầu khí quyển. Cả lớp cách nhiệt lẫn hệ thống làm mát đã không hoạt động, dẫn đến nhiệt độ tăng nhanh và khiến Maly chết vì sốc nhiệt ngay sau đó. Chỉ những người có liên quan đến chương trình khai phá vũ trụ mới biết về sự cố này , vậy nên tất nhiên một người sinh ra và lớn lên trên núi như Irina không thể biết được sự tồn tại của Maly.

Irina nhìn tượng đài trước mặt bằng ánh mắt đượm buồn rồi từ từ bước tới. Đứng trước bức tượng, cô chắp tay trước ngực và cúi đầu, im lặng thành tâm cầu nguyện. Đứng một bên quan sát tất cả, chợt một câu hỏi đen tối vụt qua tâm trí Lev - liệu Irina có phải chịu số phận tương tự như vậy không?

“Không, không chỉ cô ấy,” -anh thì thầm, lắc đầu vài cái để bình tĩnh lại- “tất cả đều đang đánh cược tính mạng bản thân.”

Dự án tàu vũ trụ có người lái được tạo nên từ mồ hôi công sức của hàng ngàn kỹ sư, và mỗi bước tiến đều phải đánh đổi bằng vô số thất bại. Trước khi bị giáng chức xuống làm dự bị, Lev từng cùng những ứng viên phi hành gia khác đến bãi phóng tên lửa để quan sát quá trình phóng một cá thể chó vào vũ trụ. Cái suy nghĩ được chứng kiến bước tiến đầu tiên trên chặng đường chinh phục vũ trụ khiến Lev run lên vì phấn khích. Nhưng đời không như mơ, tên lửa phát nổ chỉ vài giây sau khi phóng, mang theo chú chó bên trong tan biến thành cát bụi. Với những ứng viên như Lev, tại khoảnh khắc đó, họ như được chứng kiến hỏa ngục hiện ra ngay trước mắt. Vụ nổ như bóp nát trái tim của tất cả mọi người, một số thậm chí còn chẳng thể ăn uống được gì suốt vài ngày sau đó.

Du hành vũ trụ rõ ràng là một giấc mơ xa vời. Mỗi bước tiến nhỏ nhất trên hành trình chinh phục giấc mơ ấy đều tràn đầy chông gai. Chỉ riêng việc thực hiện một lần phóng thành công thôi cũng đã cực kỳ khó khăn rồi. Kể cả khi đưa được tên lửa ra khỏi bầu khí quyển, thì chỉ một chút sai sót trong việc tính toán là quá đủ để tiễn mọi công sức vào màn đêm vô tận, hoặc biến thành một quả cầu lửa khi trở về Trái đất. Thật lòng mà nói, tỉ lệ phóng tàu vũ trụ thành công của Liên bang cao lắm chỉ khoảng 50%.

Dù biết rằng vẫn còn đó những nguy cơ tiềm tàng, song Lev cùng những ứng viên khác vẫn không ngừng rèn luyện. Và cô nàng ma cà rồng đang đứng trước mặt anh đây chính là đối tượng thử nghiệm được mang đến LAIKA44 nhằm giúp họ kiểm tra tính an toàn.

"Nhưng tại sao lại chọn cô ấy…" Lev thì thào giữa màn đêm tĩnh lặng.

Liệu có phải do dân số của ma cà rồng quá ít và không ai ngoài cô có thể vượt qua quá trình tuyển chọn? Lev định lên tiếng hỏi Irina nhưng rồi quyết định dừng lại.

"Hãy đối xử với đối tượng thử nghiệm như một mẫu vật." 

Đó là mệnh lệnh vô cảm mà Thượng tướng Viktor đã nói với anh. Dù vậy Lev đoán chừng những người khác cũng sẽ nói như vậy. Nghe thì có vẻ máu lạnh, nhưng tất cả đều dựa trên bài học đau lòng mà cái chết của Maly để lại.

Maly là một chú chó dễ thương, hồn nhiên được chọn lựa đặc biệt cho buổi thử nghiệm. Các thành viên của Đội Phát triển đều rất yêu quý Maly, nhiều người thậm chí còn rơi nước mắt khi ngước nhìn theo bóng dáng tàu Parusnyl Hai được phóng đi. Họ là những người rõ hơn ai hết rằng công nghệ khi đó không đủ để con tàu quay lại Trái đất. Tiến sĩ Mozhaysky, khi đó là giám sát viên, đã tự tay cho Maly uống nước ngay trước buổi phóng. Trông ông như thể không muốn nói lời tạm biệt. Ngay cả Giám đốc Korovin và Tổng bí thư Gergiev cũng tiếc thương cho sự ra đi của Maly.

Kể từ đó, một ranh giới được vạch ra. Những đối tượng thử nghiệm không còn được xem là những "đồng chí" nữa mà chỉ còn là những "mẫu vật" đơn thuần. Liệu mình có nên đối xử với Irina tương tự vậy? Lev tự hỏi. Như một mẫu vật?

"Không, mình không thể làm thế được…" Anh đưa ra kết luận sau một hồi suy nghĩ.

Đúng là không quá gần gũi với cô có thể giúp anh duy trì được cảm xúc khi cần thiết, đồng thời trách nhiệm của anh với tư cách giám sát viên chỉ là “hoàn thành mọi huấn luyện cần thiết mà không xảy ra sai sót cho đến buổi phóng thử”. Tuy nhiên không giống những mẫu vật vô tri trước đây, Irina có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói, cử chỉ của người khác. Thêm nữa là cô có cái nhìn không mấy thiện cảm về loài người, vậy nên đối xử với Irina như một mẫu vật chỉ làm tăng thêm thái độ chống đối của cô mà thôi. Trong trường hợp tệ nhất, có khả năng cô sẽ không chịu tham gia huấn luyện hoặc bỏ trốn. Việc đối xử với Irina như một người bình thường dường như là bất khả thi, nhưng Lev vẫn cần phải thiết lập quan hệ đồng nghiệp cơ bản với cô. Nếu chỉ mình anh đối xử tốt với cô, thì khi cuộc phóng thử thất bại cũng sẽ chỉ có mình anh thấm thía nỗi đau to lớn mà nó mang lại. 

Lev tự nhủ sẽ vạch ra giới hạn để không đối xử với Irina như một mẫu vật, nhưng cũng không gần gũi hơn mức cần thiết. Và quan hệ của cả hai sẽ chỉ có như vậy thôi.

Lev quay sang chỗ Irina thì thấy cô đã cầu nguyện xong và đang ngước nhìn bầu trời đêm. Tiếc rằng từ chỗ của anh không thể thấy được biểu cảm lúc đó của cô.

***********

Sau khi xử lý xong công việc, Korovin ra hiệu cho Đội Vận Chuyển rồi bước nhanh ra phía sau Trung tâm huấn luyện - nơi chiếc xe riêng màu đen của ông đã đợi sẵn. Ông ít khi lưu lại LAIKA44, bởi ông thường phải liên tục di chuyển từ nơi này sang nơi khác để xử lý công việc, cũng như tham gia những cuộc họp của chính phủ

Thấy Korovin chuẩn bị rời đi, Viktor cất tiếng hỏi.

“Tại sao lại là Lev, thưa Giám đốc?”

“Đó là lệnh.” Korovin đáp lại ngắn gọn.

Hai hàng lông mày của Viktor nhăn lại, và ông tiếp tục gặng hỏi.

“Liệu có phải ngài đang cho cậu ta cơ hội để lấy lại thanh danh của mình? Hẳn ngài cũng biết người mà cậu ta dính vào chính là con trai của Giám đốc Graudyn chứ.”

Đứng đằng sau sự cố khiến Lev bị giáng chức xuống làm dự bị chính là Giám đốc Bộ phận thiết kế Thứ tư, trưởng đội thiết kế động cơ tên lửa - Boris Graudyn. Cả Graudyn và Korovin đều là những lãnh đạo đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chương trình chinh phục vũ trụ của Liên bang. Ngoài ra trong quá khứ giữa hai người họ còn từng xảy ra một số chuyện.

Đó là vào hai mươi năm trước, bởi vì ghen tị với tài năng của Korovin mà Graudyn đã cáo buộc ông tội danh phản quốc không hề có thật, khiến ông bị đưa đến hầm mỏ lao động khổ sai. Tuy rằng sau này Korovin đã chứng minh bản thân trong sạch và lấy lại được vị trí của mình, Graudyn cũng không phải trả giá vì hành động sai trái lúc trước. Việc xử tội kỹ sư trưởng sẽ chỉ khiến việc phát triển động cơ tên lửa bị chậm lại, vậy nên phía Liên bang đã quyết định xóa sạch mọi thứ liên quan đến vụ việc.

Con trai của Graudyn cũng đã vươn tới một vị trí đầy quyền lực, tương tự bố mình. Tính đến hiện tại gã đã là trưởng đội phát triển kĩ thuật của LAIKA44 được sáu tháng, và gã đúng nghĩa là một tên sếp khó ưa.

“Chẳng phải việc này đang đi ngược lại sự lí trí mọi khi của ngài sao, thưa Giám đốc? Bất kể vì lý do do gì, việc Lev tấn công sĩ quan cấp trên đã vi phạm quân luật.”

Nhận ra sự thù hằn nhắm tới Graudyn ẩn sau quyết định của cấp trên, VIktor cũng có lý khi thắc mắc như vậy. Korovin không trả lời, thay vào đó chỉ im lặng lấy ra một điếu thuốc lá.

Đến lúc này thì Viktor đã thật sự mất kiên nhẫn.

“Giám đốc!”

“Tháng 6 vừa rồi là lần đầu tiên chúng ta tập hợp các ứng viên phi hành gia và cho họ thăm quan buồng lái của Mechta.”

“Xin lỗi sếp, ý ngài là sao?”

Kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, Korovin tiếp tục trong khi đưa mắt nhìn xa xăm.

“Ngày hôm đó, khi đến lượt nhóc Lev vào thăm buồng lái, cậu ta đã bỏ mũ và kính trọng cúi đầu. Thậm chí cậu ta còn cởi giày trước khi bước vào. Tôi đã từng làm việc với vô số quân nhân và kỹ sư suốt thời gian qua, nhưng chưa từng có ai thể hiện sự kính trọng đứa con tinh thần của tôi như Lev. Khi đó, cậu ấy mang lại cho tôi ấn tượng về một người chẳng hề bận tâm đến sự khác biệt giữa các quốc gia, dân tộc, hay cả giống loài.”  

“Đó là lý do ngài chọn cậu ta sao?”

“Suy nghĩ coi cả thế giới như một thể thống nhất giống của Lev sẽ ngày càng trở nên quan trọng với thế hệ tương lai, tôi tin là vậy.”

Hít một hơi thuốc là thật dài, Korovin thả trôi dòng suy nghĩ về vũ trụ bao la ngoài kia theo làn khói thuốc.

“Mặc dù vậy,” ông lẩm bẩm “Tôi vẫn lo sẽ có ai đó cản trở không cho nhóc zilant bé nhỏ của cất cánh bay.”

Chương trình khám phá vũ trụ của Liên bang tồn tại một điểm yếu chí mạng. Bởi vì không có một cơ quan thống nhất để tập trung phát triển dự án khai phá vũ trụ, vậy nên giữa những người đứng đầu các bộ phận thiết kế luôn có sự cạnh tranh gay gắt với nhau. Trong khi các ứng viên phi hành gia theo đuổi những giấc mơ và lý tưởng lãng mạn về việc khai phá vũ trụ, phần còn lại của đội ngũ phát triển lại chỉ chăm chăm theo đuổi vinh quang và danh vọng. Để đạt được điều đó, bọn họ sẵn sàng dùng đủ loại âm mưu lẫn những trò dơ bẩn nhất, miễn là nó cần thiết. Có thể nói, kẻ thù thật sự không phải Vương quốc mà chính là bản thân nội bộ Liên bang.

Viktor hạ thấp giọng hỏi nhỏ.

“Ngài nghi ngờ có người chơi xấu sao?”

“Không hẳn. Nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận.”

Nói rồi nét mặt của Korovin tối sầm lại, ông nhướng mày liếc nhìn về phía Đội Vận chuyển đang đứng canh gác gần đấy.

Bình luận (0)Facebook