Chương 9: Dương vật Kiếm! Vô song!
Độ dài 1,517 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-01 16:15:17
Thanh kiếm đó bỗng dưng xuất hiện từ nơi tôi giấu thằng nhỏ được tách rời của mình. Nó nằm yên vị trên tay tôi.
Thanh kiếm vừa vặn một cách hoàn hảo trong tay cứ như thể tôi đã cầm nó trong hàng năm trời vậy.
Tôi đã bị shock khi thấy cảnh đó.
“Cái này…kĩ năng biến đổi hình dạng và trạng thái cũng được kích hoạt đồng thời với Tách rời Dương vật….!?”
Nó nhận lấy hình dạng của một cây kiếm với Biến đổi Hình dạng.
Và đồng thời sở hữu chất liệu kim loại thông qua kĩ năng Biến đổi Trạng thái.
Cứ như vậy, dương vật của tôi đã biến hình thành một thanh kiếm. Giờ đây nó đang yên vị trong lòng bàn tay tôi và tách rời khỏi phần hạ bộ.
Không thể nào hiểu nổi.
Dù đang trong giữa trận chiến nhưng tôi vẫn muốn ôm lấy cái đầu và khóc thét ngay lúc này.
Thế nhưng, trước khi tôi kịp chìm vào tuyệt vọng do kĩ năng của mình, chất liệu cấu thành thanh kiếm trên tay đã đập vào mắt.
“Đừng có bảo là…!?”
Nó tỏa ra sự hiện diện áp đảo mà tôi chỉ từng được thấy một vài lần hồi còn sống ở thủ đô.
Màu xám tối tuyệt đẹp gần như trong suốt, cùng với kết cấu không một chút vẩn đục.
Và hệt như mô tả trong những cuốn sách, thanh kiếm nhẹ một cách bất ngờ trái ngược lại với kích cỡ của nó.
Nếu như tôi không lầm, thứ chất liệu này rất có khả năng là một loại kim loại quý hiếm chỉ có thể tìm thấy được ở tầng thấp nhất của hầm ngục với độ khó cao mà thôi.
Đó chính là adamantite.
“Không không không! Như vậy quá là điên rồ rồi…!?”
Tôi ngay lập tức từ chối tin vào cái tên của thứ kim loại rắn chắc nhất vừa vụt qua tâm trí..
Chắc chắn rằng kĩ năng Biến đổi Thuộc tính Dương vật đã thể hiện một vài khả năng như biến đổi thành đá, sắt hay gỗ.
Thế nhưng, để biến thành thứ như adamantite…không đời nào một kĩ năng chỉ lv 4 mà tôi nhận được khi chỉ mới lv 50 có thể có tác động khủng khiếp tới như vậy được.
Chưa nói đến việc thử, thậm chí cái ý tưởng đó còn không lướt qua tâm trí tôi trong suốt thời gian kiểm tra kĩ năng sự vô lý của nó.
Thế nhưng, tôi không có thời gian để bối rối mãi như vậy được.
“GUGIIIIIIIIIIIIIIII!”
“Tsu!”
Kiến bọc giáp - Cấp trung úy đã lấy lại thăng bằng và lao về phía tôi.
Cơ thể khổng lồ được bao bọc trong lớp vỏ kim loại dày đặc. Thêm vào đó là tốc độ di chuyển không tương xứng với kích cỡ của nó.
Kể cả tôi của hiện tại cũng không thể lành lặn mà chạy khỏi được nếu như dính đòn tấn công của nó.
Thêm vào đó là lũ kiến xung quanh cũng đang phối hợp với nhau để cản trở việc né tránh hay phòng ngự của tôi.
Đây không phải lúc để mất tập trung chỉ bởi dương vật đã biến thành kiếm.
“Kuh!”
Tôi nhanh chóng nhảy vọt lên đầu của lũ kiến.
Và rồi tôi thay thanh kiếm gần vỡ chuôi của mình và theo phản xạ nắm chặt lấy cây kiếm dương vật của mình.
Quả thực tôi vẫn không thể tin nổi rằng thứ này được tạo nên từ adamantite.
Nhưng làm ơn ít nhất hãy rắn chắc hơn thanh kiếm trước của tôi…!
Tôi cầu nguyện đồng thời tấn công cơ thể của Kiến bọc giáp - Cấp trung úy với phần tay cầm của thanh kiếm.
Khoảnh khắc tiếp theo.
*WHAAAM!*
“GUYAAAAAAH!?”
“Eh”
Con kiến rít lên một tiếng lớn hơn rất nhiều so với lúc ban nãy.
Vị trí cây kiếm đánh vào bị lõm sâu xuống.
Và rồi khi tôi hạ cánh và nhìn vào cây kiếm dương vật trong tay…nó chẳng có lấy một vết xước.
‘Thằng nhỏ’ của mình, chẳng phải nó hơi bị cứng quá sao…?
“Đ-đây là một trò đùa phải không…!?”
Tôi ngơ ngác lẩm bẩm trước sự vô lý đó.
Thế nhưng, khi tôi còn đang bị phân tâm bởi cú shock mà hôm nay đã gặp phải không biết bao nhiêu lần,
“Kyaaaa!”
Tiếng hét của cô gái tóc đỏ lọt vào tai tôi.
Khi tôi nhìn về phía đó, có hơn mười con kiến đang vây lấy Alicia và những người khác. Chúng đang nhe nanh vuốt về phía những người hộ tống lúc này vẫn đang bất tỉnh.
“…kuh”
Alicia đã chiến đấu rất vất vả.
Nhưng, khoảng trống mà cô ấy có thể kiểm soát được khi một mình chiến đấu với ngần đấy những con kiến đang bao vây từ mọi phía là có hạn. Thậm chí bây giờ bọn chúng đã gần chạm tới cô gái tóc đỏ rồi.
“Tsu! Mình là một thằng ngốc! Làm sao lại có thể để nó lảng vảng trong tâm trí ngay giữa trận chiến được chứ.”
Tôi mau chóng phóng về phía đó nhưng, quả thực lần này thời gian là quá ngắn…! Ngay khi tôi nghiến chặt răng một cách cay đắng như vậy.
*Hyun!*
“Eh?”
Thứ gì đó chém xoẹt qua không khí.
Đó chính là cây kiếm dương vật trong tay tôi.
Một lần nữa nó lại hành động cứ như thể đang phản ứng lại với ý nghĩ của tôi. Hình dáng của dương vật biến đổi trong nháy mắt.
Trở thành một cây kiếm siêu dài ngay lập tức thu hẹp khoảng cách với kẻ địch về con số không.
*Shunn!*
“Gih!?”
Lớp vỏ của Kiến bọc giáp vốn luôn phản lại lưỡi kiếm thông thường nay đã dễ dàng bị xuyên thủng.
Thêm vào đấy, sức mạnh của thanh kiếm vẫn chưa dừng lại ở đó.
“Tsu!”
Tôi nhanh chóng chém ngang thanh kiếm. Nó xuyên qua lớp giáp của lũ kiến mà chẳng gặp chút phản kháng nào cả.
Nó tiếp tục chém hết đàn quái vật, hệt như đang cắt bơ vậy.
Hơn nữa, thật bất ngờ thay, thanh kiếm dương vật lại chẳng hề có dấu hiệu tổn hại nào sau tất cả những chuyện đó cả.
Ngay lúc này nó đã trở nên vô cùng mỏng để kéo dài tầm tấn công. Hẳn là bởi kĩ năng biến đổi này cũng có một khối lượng giới hạn nhất định nào đó. Nó còn mỏng hơn cả đầu ngón tay của tôi nữa.
Kể cả vậy thì nó cũng chẳng hề mỏng manh chút nào. Thanh kiếm lúc này không hề có dấu hiệu gì là sắp gãy cả.
Như vậy, thanh kiếm liên tục biến đổi hình dáng theo ý chí của tôi và với sự giúp đỡ của Alicia, tất cả lũ kiến bị cắt lìa từng mảnh không một con sống sót.
“GU…GIIIIIIIII”
Con duy nhất còn lại chính là con Trung úy lúc này vẫn không thể di chuyển bởi đòn tấn công của tôi.
Nó tấn công tôi từ phía sau để ít nhất cùng tôi đồng quy vu tận. Thế nhưng,
“Biến đổi hình dạng”
Lần này tôi kích hoạt kĩ năng với hình ảnh rõ ràng trong tâm trí.
Thế rồi, thanh kiếm dương vật ấy liền biến đổi, trở nên dài và hẹp. Tôi đã khiến lưỡi kiếm trở nên mỏng hơn và phân ra làm năm thanh đao nhỏ kéo dài về phía đằng sau.
Ngay tức khắc, *Hyuh!*
“GIH…!?”
Thủ lĩnh của bầy kiến trút hơi thở cuối cùng, đi với đó là âm thanh của lưỡi kiếm cắt xoẹt qua khoảng không.
Và rồi, thứ âm thanh tiếp theo vang lên là từ cơ thể khổng lồ đổ sụp xuống đất thành từng mảnh như bao con kiến khác.
“…”
Trận chiến kết thúc một chiều như vậy và sự im lặng trở về với cánh rừng. Lúc đó, tôi chỉ có thể chấp nhận lấy sự thực.
Sự bền bỉ hoàn toàn vượt trội so với lớp vỏ Kiến bọc giáp. Sự cứng cáp. Sắc bén.
Thứ này, cây kiếm được tạo nên từ kĩ năng của tôi là adamantite thuần túy.
Hơn thế nữa mặc dù nó có giới hạn về khối lượng, nó cũng có vẻ như là một thanh kiếm ma thuật có thể biến đổi hình dạng theo ý nghĩ của tôi.
Thật là bất khả thi.
Mặc dù đó là thành quả của việc liên tục kích hoạt nhiều kĩ năng cùng một lúc nhưng nó vẫn quá ư là bất thường.
Tất nhiên, với nó thì việc đối mặt với kẻ địch bình thường sẽ chẳng là vấn đề gì với tôi cả.
Nhưng…
“Chiến đấu bằng cách sử dụng bộ phận sinh dục của bản thân làm vũ khí chính…Như vậy thì mình chẳng có cái cớ nào để biện hộ cho việc bị gọi là tên biến thái nữa rồi…!”
Kiếm dương vật ư. Thật là lố bịch.
Tôi khuỵu gối xuống.
So với Hiệp sĩ Linh thiêng, thì tôi chỉ là một Kị sĩ Tình dục…à không, một Kị sĩ Sinh dục.
Tôi thực sự rất mừng vì không có ai thiệt mạng.
Thế nhưng, tinh thần của tôi lại bị đạp xuống đáy một lần nữa bởi sự thật rằng tôi đang dần trở nên lạc lối hơn khỏi <Thánh kị sĩ> mà ngày nhỏ tôi đã từng ngây thơ mơ ước.