• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Kiểm tra kĩ năng

Độ dài 2,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-09 15:30:15

                                                                        *Phần 2: Thay đổi thuộc tính dương vật

                                                                                       Tách rời dương vật…Và rồi

“Thay đổi Thuộc tính Dương vật”

*Rắc rắc rắcc!*

Cái đó của tôi cứng lại như đá ngay khoảnh khắc tôi niệm tên kĩ năng.

Yep, giết quách tôi luôn đi.

“…Waaa, tuyệt vời ghê. Cứ như cục đá ấy, à không, nó chính là một cục đá luôn.”

“Đợi đã, Alicia, mình đã bảo cậu không được chạm vào nó khi chúng ta ở bên ngoài mà”

*Chọc chọc. Chạm chạm*

Alicia đùa nghịch với thằng nhỏ của tôi bằng đầu ngón tay của cô ấy.

Đúng như Alicia nói, cái ấy của tôi không ‘cứng như đá’, mà có vẻ bản thân nó đã biến thành ‘cục đá’ luôn rồi. Sự chuyển động của vật rắn đó lan tỏa khắp phần thân dưới của tôi.

Thế nhưng, bằng cách nào đó, xúc giác vẫn còn đó như mọi khi. Tôi thu hông lại trước cái cảm giác mềm mại từ bàn tay của Alicia đem lại.

…Nhân tiện thì.

Từ khi kĩ năng ‘Vô song’ đạt tới cấp 5, tôi đã có thể kiểm soát ham muốn của bản thân một cách hoàn hảo. Ham muốn tình dục sẽ trở về mức độ của người bình thường khi tôi kìm nén nó lại, thế nhưng, khi đánh đêm, tôi sẽ có thể trình diễn sự bền bỉ gần như vô hạn.

Nếu không có nó thì giờ này tôi chắc chắn sẽ bị ham muốn khổng lồ của bản thân nuốt chửng và thân mật cùng với Alicia nguyên ngày rồi. Tới cả bây giờ tôi cũng có thể nổ tung theo nhiều nghĩa khác nhau chỉ từ việc cái ấy liên tục bị chọc.

…Mà, gạt cái tác dụng không ngờ tới của kĩ năng ‘Vô song’ sang một bên, hãy cùng tiếp tục việc kiểm tra kĩ năng nào.

Dù sao thì, có vẻ như cái kĩ năng thay đổi ‘Thuộc tính dương vật’ này có thể thay đổi đặc tính vật chất thằng nhỏ của tôi.

Cũng như lần trước, tôi đã cố hình dung vài thứ trong đầu trong lúc niệm kĩ năng.

Thế rồi đúng những gì tôi tưởng tượng, cái đó của tôi chuyển từ gỗ sang sắt.

Tốc độ biến đổi cũng ngang ngửa với ‘Dương vật Biến hình’. Gần như là ngay lập tức.

Thế rồi, đột nhiên tôi có dự cảm không lành.

“…Cái này, nó không thể biến đổi thành những thứ nguy hiểm được đâu nhỉ?”

Lý do chủ yếu đằng sau vụ này là để kiểm tra những nguy hiểm không ngờ tới như vụ vô tình sử dụng Khế ước Đầy tớ - Chủ nhân. Bởi vậy suy nghĩ của tôi sẽ tự nhiên nghiêng về những rủi ro hơn là cách ứng dụng những kĩ năng này.

“Biến đổi thuộc tính Dương vật”

Tôi đẩy Alicia cách xa thằng nhỏ, đồng thời kích hoạt kĩ năng với những liên tưởng về dạng vật chất có hại như độc tố, lửa hay ám khí.

Thế nhưng, may mắn thay, cái ấy của tôi đã không chuyển đổi thành mấy thứ nguy hiểm đó.

Tôi đã thử thêm vài kiểu khác nhưng, có vẻ như việc chuyển đổi này chỉ được giới hạn trong những nguyên liệu dạng rắn mà thôi. May ghê.

“Cơ mà, ai biết được liệu khi cấp độ tăng lên thì có gì thay đổi không cơ chứ. Mình nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên kiểm tra lại mỗi khi nó lên cấp nhưng…trước mắt cứ chuyển sang cái tiếp theo đi.”

Tôi chuyển sự chú ý của mình sang kĩ năng tiếp theo sau khi xác nhận được sự an toàn của Biến đổi thuộc tính Dương vật.

Ở một khía cạnh nào đó, cái kĩ năng này là vấn đề lớn nhất hôm nay.

Tách rời Dương vật Lv 2.

…Ừm, phải đó, nghe tên thôi tôi cũng hình dung được tác dụng rồi.

Tôi đặt tay mình lên nó, rồi lưỡng lự kích hoạt kĩ năng.

“Tách rời Dương vật”

*Plop* (tiếng rơi)

“UWAAAAAAAAAAAAAAJ!?NÓ RỤNG RA RỒI KÌA?”

Tôi vô thức hét lên trước cái khung cảnh khiến cho bụng tôi thắt lại trong cơn sợ hãi.

Đúng như kì vọng…à không, nó còn hơn cả kì vọng nữa, thằng nhỏ của tôi đã bị xé toạc ra khỏi phần chân quá đỗi dễ dàng.

Phần còn lại thì vẫn mượt mà như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Còn cái thứ vừa rụng xuống tay tôi lúc này vẫn còn đập ‘thình thịch’ cho dù đã bị tách rời khỏi cơ thể.

Cái quái gì thế này? Phước lành Incubus là cái thứ quái gì mà lại đi sở hữu cái kiểu kĩ năng này chứ.

Trong lúc tôi còn đang cảm thấy như sắp ngất tới nơi bởi cái kĩ năng kinh dị này thì,

“KYAAAAAAH!?”

Tiếng hét của một cô gái, không phải từ Alicia, vang vọng lên từ trong rừng.

“UWAAAAAAAH? CHUYỆN NÀY KHÔNG NHƯ CÔ NGHĨ ĐÂU! TÔI KHÔNG PHẢI KẺ BIẾN THÁI!”

Tôi nhảy lên hoảng loạn khi nghĩ rằng mình đã bị trông thấy trong lúc đang cởi truồng với thằng nhỏ bị tách rời.

Theo phản xạ, tôi ngay lập tức kéo quần lên - thế rồi tôi nhận thấy trên tay vẫn đang cầm cái ấy.

“Uwaaah? Quên mất phải đưa nó trở về luôn! Mà đúng hơn, làm sao để đưa nó trở về như lúc trước đây.”

Tôi muốn kéo lại cái quần xuống để xem liệu nó có thể gắn lại được không, thế nhưng làm vậy thì sao chối bỏ được rằng mình là kẻ biến thái nữa.

Cơn hoảng loạn trong tâm trí tôi tăng vọt bởi tình huống đầy căng thẳng và tôi đành phải giấu con cu này vào trong túi áo.

Ngay lúc đó.

“…Không. Erio. Tiếng hét này, không phải là do nhìn thấy chúng mình đâu.”

Alicia quan sát xung quanh với biểu cảm nghiêm trọng.

Nghĩ kĩ lại thì…Alicia có thể sử dụng kĩ năng dò tìm để phát hiện ngay khi có ai đó tới gần.

Alicia đã phản ứng muộn bởi cô gái đó cách nơi này khá xa.

Nghĩ lại thì, chắc chắn tiếng hét vừa rồi cũng phát ra từ nơi rất xa.

Hay nói cách khác, nguyên nhân của tiếng hét đó không phải là do tôi…

“Đi thôi nào Alicia!”

“…Ừm.”

Tôi chạy về phía tiếng hét vang lên cùng với Alicia.

Sau khi bước qua một vài bụi cây, khung cảnh ấy lọt vào mắt của chúng tôi.

“Đừng lại gần! Đừng có lại gần đây!”

Một cô gái tầm tuổi chúng tôi lúc này đang bị lũ quái vật tấn công.

Có một vài người trông như hộ vệ đang nằm la liệt trên nền đất. Còn cô gái đó lúc này đang giữ chặt thanh kiếm và đứng lại, cứ như thể cô ấy không thể bỏ mặc mấy người đó được. Thế nhưng, đôi tay cô ấy đang run rẩy một cách dữ dội. Nỗi sợ đã hoàn toàn chiếm lấy cô.

Đó là bởi cô ấy trông không giống như người đã quen với việc chiến đấu… và còn có một lý do khác nữa.

“Kiến bọc giáp ư…!”

Cái thứ đang tiếp cận cô ấy là một đàn quái vật dạng côn trùng có cấp độ khoảng chừng 40. Loại quái vật này lẽ ra phải sống sâu trong rừng, nhưng vì lí do nào đó, chúng lại ở gần thành phố tới như vậy… tôi tạm thời gác lại những thắc mắc.

Alicia và tôi rút kiếm ra và tiến đến giữa cô gái và đám quái vật.

“Alicia! Đám quái vật này sở hữu làn da cứng như kim loại! Nếu chém chúng thì sẽ khiến kiếm của chúng ta bị mẻ đi đó, thế nên hãy tấn công bằng chuôi kiếm!”

“…Hiểu rồi.”

“ “ “ GIIIIIIIIIIIIIII!” ” ”

Tôi đánh vào đầu của những con kiến đang cố tiếp cận cô gái.

Bọn chúng bị hạ gục chỉ sau một đòn của tôi, người lúc này đã đạt tới cấp 65.

Cả Alicia nữa, mặc dù cấp độ của cô ấy đáng ra vẫn còn rất thấp, thế nhưng cô ấy đã liên tục tung những đòn tấn công đạt độ hiệu quả cao lên bọn chúng. Đúng như mong đợi từ Phước lành huyền thoại Kị sĩ Linh Thiêng.

“…Eh?”

Cô gái tóc đỏ ngớ người ra và thốt lên khi chứng kiến sự trợ giúp đột ngột của chúng tôi.

Thế nhưng cô ấy ngay lập tức hiểu được tình hình và chạy về phía những người hộ vệ và di chuyển họ tới nơi an toàn để không gây vướng víu khi chiến đấu.

Yosh.

Cứ đà này chúng tôi sẽ có thể thuận lợi dọn dẹp hết lũ quái vật và đưa những người bị thương về tới thành phố. Ngay khi vừa nghĩ vậy thì.

“ “ “ GICHIGICHIGICHIGICHI-!” ” ”

Những con kiến bị thương đồng loạt nghiến răng.

Trái tim tôi ngay lập tức lỡ mất một nhịp.

Phải rồi, nếu như tôi nhớ không nhầm, thì đám quái vật này….thông tin mà tôi đã học được từ hồi ở thủ đô lướt quá tâm trí. Ngay khoảnh khắc đó.

“GUGIIIIIIIIIIIIIIIII!”

Rất có thể những con kiến tấn công cô gái tóc đỏ này chỉ là một tổ đội trinh thám thôi.

Tiếng kêu của lũ kiến có tác dụng như báo động khẩn cấp. Theo tiếng gọi, thêm mười con Kiến bọc giáp khác được dẫn đầu bởi một cá thể khổng lồ xuất hiện từ phía bên kia của cái bụi.

Kiến bọc giáp – Cấp trung úy.

Con trùm của đám lợn ăn thịt người là một cá thể mạnh mẽ được chọn ra trong đàn. Thế nhưng con này lại khác.

Nó là một giống loài cao cấp hơn hẳn và nó dẫn dắt nguyên cả một trung đoàn Kiến bọc thép.

Sẽ có sự khác biệt về sức mạnh giữa những cá thể nhưng…cấp độ con này chắc hẳn tầm 80.

“…Tsu! Alicia! Hay lo cho cô gái đó và mấy người đang bất tỉnh đi!’

“…Ừm, cứ để đó cho mình.”

Tôi giao phó những người cần được bảo vệ cho Alicia trong lúc bản thân mình đối mặt với kẻ địch khổng lồ.

Con kiến bự một cách vô lý kia trông như nó có thể ngoạm một phát mấy cái cây luôn. Tôi chém nó bằng chuôi kiếm mạnh nhất có thể.

*WHAMMMM-!*

“GUGIIII!?”

Cơ thể con quái vật bị thổi bay trước đòn tấn công toàn lực của tôi.

Cơ thể của nó đốn hạ một vài cái cây rồi tiếp đất tạo nên một cơn rung chấn.

“T-tuyệt ghê…dù anh ta trông tầm tuổi mình…người quái nào mà…?”

“…Đúng là Erio, người mà mình dù cố hết sức cũng không đè xuống nổi.”

Cô gái tóc đỏ thì thầm với vẻ kinh ngạc. Trong khi đó, Alicia vừa cầm chân đàn kiếm vừa lẩm bẩm lời bình phẩm của cô.

Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng toàn lực kể từ khi đạt tới ngưỡng sức mạnh này. Mắt tôi mở to ra vì shock. Incubus rốt cuộc là cái phước lành gì chứ?

Nhưng.

“GUGIIIIIIIIIIIIIIII!”

Thủ lĩnh của lũ kiến bình tĩnh đứng dậy.

Phần tôi tấn công đã bị lõm xuống, thế nhưng ngần đó thì còn xơi mới đủ để hạ gục nó.

Quả không hổ danh là chủng loại cao cấp của Kiến bọc giáp, sự cứng cáp của vỏ kim loại cũng nằm ở đẳng cấp khác hoàn toàn.

Trái ngược lại,

“Thanh kiếm của mình….!?”

Nó không thể chịu đựng được toàn lực của tôi cũng như độ cứng cáp của con kiến.

Mặc dù chuôi kiếm lẽ ra phải rất rắn chắc, thế nhưng nó đã bắt đầu vỡ ra chỉ sau một đòn tấn công. Có vẻ như sau vài đòn tấn công nữa thì nó sẽ tan tành luôn.

“Kuh…chất lượng trang bị của mình không đủ tốt…!”

Thanh kiếm của tôi hoàn toàn không phải là thứ vũ khí kém chất lượng rẻ tiền.

Đó là một sản phẩm chất lượng cao mà Tou-san đã tặng cho tôi làm quà chia tay khi tôi bị trục xuất khỏi thủ đô.

Thế nhưng, thủ lĩnh của lũ kiến lại sở hữu sức mạnh không hề bình thường. Thanh kiếm của tôi chỉ đơn giản là không đủ độ bền khi đối đầu với kẻ thù như vậy.

Nếu như Alicia sở hữu thanh kiếm thánh biểu tượng của Thánh Kị sĩ thì sẽ là câu chuyện khác, thế nhưng cô ấy lại ngay lập tức bỏ nhà đi sau khi nhận được phước lành, thế nên chất lượng của vũ khí mà cô ấy đem theo mình cũng không được tốt.

Thường thì lựa chọn duy nhất lúc này sẽ là bỏ chạy nhưng…liệu chúng tôi có thể thoát khỏi lũ kiến nhanh nhẹn này trong lúc mang theo những người bị thương kia hay không, đó vẫn là một dấu hỏi lớn.

Nếu cứ như này, thì tôi chỉ có thể chiến đấu bằng tay không với toàn bộ sức lực của mình hoặc sử dụng mấy cái cây đã bị đốn hạ thôi…

Những kế hoạch đó thoáng lướt qua tâm trí tôi nhưng, tất cả chúng đều là những giải pháp tận cùng. Tôi chẳng thể nào nghĩ rằng chúng sẽ hiệu quả được.

“Kuh, xét về sức mạnh thể chất cơ bản thì mình không thua đâu, giá như ít nhất mình có cái vũ khí gì đó đủ cứng để chọi lại cái vỏ của nó…!”

Điều ấy xảy ra khi tôi nghiến răng mình như vậy.

*ZUAAAAAA*

“Eh?”

Cứ như thể đáp lại mong ước mãnh liệt của tôi.

Một thanh kiếm bay ra từ trong túi áo—nơi tôi cất cái dương vật bị tách rời.

Bình luận (0)Facebook