• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[69] Ác *Tạch* Long!!

Độ dài 1,551 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:35:53

Chuyển Ngữ Viên: Em Mờ.

Biên Tập Viên: Lam Sói.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người ra đòn trước là Goldoh. Giây phút trận đấu bắt đầu cũng là lúc hắn ta thu hẹp khoảng cách trong chớp mắt. Theo đà chuyển động, hắn ra một đòn quét bằng thanh gươm diêm dúa của hắn. Đòn đánh nhắm thẳng vào cổ Jimina. Người bị nhắm tới là Jimina còn chưa rút kiếm ra. Tên đó chỉ đứng tại chỗ, không biểu lộ bất kì phản ứng nào.

Goldoh nhe răng ra cười khi thấy chiến thắng nằm gọn trong tầm tay. Nhưng vào lúc đó, một tiếng ‘rắc’ vang lên.

“Ể?”

Người thốt lên bối rối là Goldon. Nhưng không chỉ hắn, mọi con mắt trong đấu trường đều căng thẳng cố đoán xem chuyện quái gì vừa xảy ra. Bởi lẽ thanh kiếm của Goldoh đã nhắm trượt cổ của Jimina và nó sượt qua một cách vô hại. Lúc này Goldoh mới nhận ra rằng phần thân trên của hắn hoàn toàn không được phòng vệ.

“Chậc.”

Mặt Goldoh cứng đờ.

Khi thấy đối thủ của mình rơi vào thế hiểm ngay trước mắt, Jimina hành động. Sau đó…

Jimina chỉ chầm chậm rút kiếm ra.

Có vậy thôi.

Jimina hoàn toàn bỏ qua cơ hội đánh vào sai phạm của Goldoh, mà hơn thế, chuyển động của tên đó hoàn toàn chậm chạp. Như thể tên đó còn chưa nhận ra chuyện gì vừa xảy đến.

Goldoh nhanh chân rút ra khỏi tầm tấn công rồi lườm Jimina.

“Ngươi đang xem thường ta sao?”

Âm điệu công kích xen lẫn trong từng câu chữ của Goldoh.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

“Thấy không?”

Quinton hỏi Annerose tại hàng ghế khán giả.

“Hơi hơi thấy.”

Annerose trả lời khi dán đôi mắt kền kền của mình vào người Jimina.

“Đúng như dự đoán, đây không thấy gì cả. Đây cứ tưởng thanh kiếm của Huyền Thoại Bất Khả Bại đã chạm vào cổ tên Jimina.”

“Hắn canh thời điểm cực kì chính xác, đòn đó thường thì sẽ không né được. Nhưng… ngay trước khi thanh kiếm chạm tới, tên Jimina vặn khớp cổ.”

Có một nỗi kinh sợ không thể nhầm đi đâu được nằm trong giọng nói của Annerose.

“Tên đó vặn khớp cổ? Thế là sao?”

“Thì như bình thường thôi. Với một tiếng ‘rắc’, rồi sau đó là một tiếng ‘rắc’ nữa.”

Vừa nói Annerose vừa vừa nghiêng đầu diễn tả.

“OK, khoan đã. Như thế chỉ khiến mọi chuyện khó hiểu hơn.”

“Tôi cũng không hiểu, được chưa? Ngay lúc mà tên đó nghiêng đầu, một tiếng ‘rắc’ phát ra, rồi kiếm tên Goldon chém hụt.”

“Oi oi oi, đùa hả trời. Cô đang nói tên đó tự nghiêng đầu để bẻ khớp cổ, và việc đó cho phép tên đó né tránh đường kiếm?”

“Đúng thế.”

“Cô đang lừa đây à? Làm quái gì có chuyện đó chứ! Chẳng lẽ là do vô tình mà tên đó làm được vậy.”

“Nếu như tên đó cố tình làm thế thì sao?”

Ánh mắt Annerose trở nên sắc lạnh.

“Cái… cô nói cái gì?”

“Tên đó có khả năng bẻ khớp cổ với một tốc độ thần thánh. Nếu tôi không hoàn toàn tập trung vào pha đó thì chắc chắn tôi đã không nhìn ra rồi. Người bình thường liệu có làm được trò đó?”

Logic cả thôi. Người ta không thể nào bẻ khớp cổ nhanh tới mức mà mắt thường không thể theo kịp.

“Hừ! Cô nói phải!”

“Có lẽ đối với tên đó, né tránh lưỡi kiếm là việc ngoài ý muốn. Tên đó chắc chỉ muốn bẻ khớp cổ, nhưng ngay lúc đó đường kiếm đi qua và vô tình tên đó né được.”

“Cái đéo gì thế! Làm quái gì có chuyện đó! Đường kiếm của Goldoh cực kì nhanh! Thế mà cô nói việc tên đó né được là hoàn toàn ngoài ý muôn sao?!”

“Tôi cũng đang cảm thấy khá bối rối vào lúc này đây. Có thể đó hoàn toàn chỉ là một sự ngẫu nhiên, nhưng nếu không phải thì…”

“Chết tiệt! Làm như đây tin ấy!!”

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Goldoh nói trong khi vẫn nhìn Jimina chằm chằm.

“Ngươi làm ta bực đấy. Vừa rồi ngươi đã để một cơ hội vàng vuột khỏi tầm tay. Đó là cơ hội duy nhất ngươi có thể hạ ta mà kiếm cả đời cũng không ra đâu, thế mà ngươi lại không màng tới nó. Vậy mà ngươi vẫn cư xử như chưa có gì xảy ra!”

Goldoh nghiến răng ken két.

“Chuẩn bị sám hối đi! Than van đi! Giãy giụa đi! Nếu không thì toàn bộ chuyện này sẽ là một sự xúc phạm đối với ta đấy.”

Jimina chỉ im lặng nhìn khi Goldoh nói những lời đó.

“Đừng bảo là chính ngươi cũng không nhận ra cơ hội đó? Nếu thế thì không trách được. Dẫu sao ngươi cũng chỉ là hạng tôm tép với lực chiến chỉ được tới 33 mà thôi.”

Goldoh cười man dại.

“Không thể tin là một tên tôm tép như vậy lại có thể hạ nhục ta. Nếu thế, ta sẽ đánh bại ngươi bằng hết sức mình. Đừng trách nếu ngươi vô tình lăn ra chết đấy nhé?”

Goldoh vào thế đứng với kiếm giương lên sẵn sàng. Hắn ta bắt đầu vận pháp lực. Không khí xung quanh lay động và một lượng lớn pháp thuật bị tập trung lại. Nhiều tiếng la hét phát ra ồn ào từ hàng ghế khán giả.

“Ta sẽ cho ngươi một món quà lưu niệm trên quãng đường tới địa ngục, một bài học nhớ đời. Chiến lực của ta là 4300!”

Nói xong, hắn lao tới một lần nữa và vung kiếm.

“ÁC LONG < TẤT SÁT > HOÀNG KIM LONG KIẾM?!”

Luồng pháp thuật màu vàng được kích hoạt mang hình dạng một con rồng bằng vàng. Nó đang lao thẳng tới chỗ Jimina và tấn công tên đó. Hoặc, đó là điều mà mọi người nghĩ. Thực chất, sau một tiếng ‘phụt’ kì lạ, con rồng vàng đó biến mất.

“Arggg!!”

Rồi Goldoh bay thẳng lên trời theo một đường xoắn ốc, khiến cho khán giả ngậm hết miệng lại. Tất cả người xem đều cảm thấy sốc khi Goldoh đâm sầm xuống đất với một tiếng ‘Rầm’ lớn. Hắn ta không còn cục cựa gì nữa sau pha đó.

“N-Người chiến thắng là, Jimina Sehnen!!”

Những tiếng hò reo chiến thắng vang lên khắp nơi khi Jimina quay lưng lại và rời khỏi đó.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

“Không thể tin nổi, hóa ra tên Goldoh Kinmekki mạnh thế…”

Là điều mà Quinton nói sau trận đấu.

Sau khi nghe Annerose nói, tâm trí Quinton đã phần nào xem thường Goldon. Nhưng gã không ngờ rằng hắn có thể vật chất hóa pháp thuật lên được tới cấp độ đó. Một cấp độ khiến đòn tấn công gã tung ra có thể dễ dàng đánh bật mọi đấu thủ ở vòng sơ tuyển của Hội Chiến Thần.

“Hóa ra tài năng của hắn khá hơn tôi nghĩ. Nếu hắn dành thời gian để nhắm tới một vị trí cao hơn và không ngừng chiến đấu với những kẻ thù mạnh hơn hắn, hắn đã có thể trở thành một pháp kiếm sĩ hùng mạnh rồi.”

“Được rồi. Vậy thì Jimina đã làm cái quái gì vào lúc đó?”

Annerose khoanh tay thở dài khi trả lời.

“Nếu mắt tôi không lầm thì… tên đó đã hắt xì.”

“Hả?!”

“Tôi phải mạo hiểm suy đoán vì con rồng quá sáng và nó đã che phần nào đó tầm nhìn. Lúc đó, có vẻ như Jimina làm rơi kiếm khi đưa tay lên hắt xì, và Goldoh lao thẳng vào đó. Một vụ va chạm diễn ra và kết quả là như chúng ta đã biết.”

“Khoan khoan khoan khoan. Nghe vô lý quá. Một con rồng va chạm với một cơn hắt xì và hắt xì là bên thắng cuộc?!”

“Đó thực sự là điều đã xảy ra, làm gì được? Goldoh đã đề cập tới cơ hội vàng mà Jimina bỏ lỡ nhưng có thể, với tên đó, cơ hội đó chẳng là cái thá gì. Jimina hoàn toàn có thể đánh bại Goldoh lúc nào cũng được. Tên đó không cần khai thác sai phạm của hắn… không, có thể trong mắt của Jimina, mọi cử động của Goldoh đều có thể bị đem ra khai thác…?”

Annerose rùng mình với cái suy diễn cô vừa nghĩ ra.

Không thể nào!

Thật sự đây chỉ là một giả thiết… đơn giản là cô đã đánh giá cao sức mạnh của Jimina.

“Vớ vẩn.”

Quinton khịt mũi cười rồi mạnh bạo đứng dậy.

“Đây đúng là khờ khạo khi nghiêm túc lắng nghe cô. Đây đéo bao giờ chấp nhận một tên quái gở thế. Nếu Jimina tiếp tục thắng thì tên đó có thể chạm trán đây vào cuối vòng sơ tuyển. Đây sẽ lột cái mặt nạ của hắn ra cho mọi người chiêm ngưỡng.”

Quinton ném một cái lườm về phía đấu trường, nơi vắng bóng Jimina. Sau đó gã ta giậm chân bước đi. Trong khi đó, Annerose trở về chỗ ngồi của mình và thử hình dung lại chuyển động của Jimina.

“Mình có thể làm được như thế không…?”

Cô bẻ cổ và hắt xì khi vẫn ngồi trên ghế. Cô làm liên tục hết lần này tới lần khác, cố để những lần sau nhanh và gọn hơn.

Rắc, phụt, rắc, phụt, rắc!

“Rắc, a…”

Khi cô nhận ra những cái nhìn kì quặc mà mọi người dành cho cô, hai tai cô ửng đỏ và cô ngượng ngùng rời khỏi đó.

Bình luận (0)Facebook