[56] Do gien, tuổi già, hay do stress?
Độ dài 1,727 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:35:11
Chuyển Ngữ Viên: Em Mờ.
Biên Tập Viên: Lam Sói.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nơi này là một bãi chiến trường, nhưng không có lấy một binh sĩ nào cả, thay vào đó là hàng núi xác chết chồng chất lên nhau và được nhuộm trong ánh chiều tà đỏ rực. Ngoài ra còn có vài người bận áo choàng trắng của phòng thí nghiệm đang đứng xung quanh một thứ gì đó màu đen.
Olivia không có ở đây.
Alexia và những người khác theo sau Alpha, người đang bước về phía cái thứ màu đen đó.
“Đây là cái gì…”
Rose hỏi bằng một giọng thì thầm.
Thứ màu đen đó hóa ra là một cánh tay quái vật khổng lồ. Nó có màu đen, vẻ ngoài to lớn và lớp da dày cộm. Vụn thịt dính đầy trên hững cái móng vuốt sắc bén mọc ra từ đằng trước.
“Đó là cánh tay phải của Diabolos. Dù bị cắt rời nhưng nó vẫn còn hoạt động... cho tới tận ngày hôm nay.”
Đúng như lời Alpha nói, cánh tay đó thật sự vẫn tự cục cựa được. Một tên trong số bọn bận áo choàng thí nghiệm đã tới quá gần với nó và ngay lập tức bị những cái móng vuốt đó đâm xuyên qua. Dù cánh tay được kiềm hãm bởi vô số dây xích và cọc ghim, một lượng lớn pháp thuật vẫn rò rỉ không ngớt từ nó.
“Hiệp Hội đã có thể phong ấn cánh tay phải của Diabolos bằng vô số món đồ tạo tác hùng mạnh. Tuy vậy, ấn phong này không hoàn hảo dẫn tới việc cả vùng này đã bị biến dạng, trở thành nơi mà bọn chúng gọi là ‘Thánh Địa’. Nhưng chủ đề này sẽ phải dành cho một dịp khác. Điều quan trọng ở đây là Hiệp Hội đang nhắm tới hoạt lực của tế bào Diabolos.
Những người đó rút máu và cắt ra vài mảnh nhỏ từ cánh tay bị phong ấn. Lượng máu lấy ra cùng với phần bị cắt ngay tức khắc hồi phục trong sau một khoảng thời gian ngắn.
“Từ việc nghiên cứu cánh tay phải của Diabolos, Hiệp Hội đã phát triển một loại thuốc có thể cường hóa con người. Ở giai đoạn hiện tại, thứ thuốc này vẫn gây tác dụng phụ, nhưng đàn ông có thể sử dụng được.”
Alpha lấy ra một viên thuốc từ túi áo ngực của cô và ném vào không trung. Sau khi đánh một đường vòng cung trong không khí, viên thuốc lăn trên nền đất cho tới khi dừng lại ngay trước mũi giày của Nelson. Alexia nhận ra viên thuốc màu đỏ đó.
“Thứ này đã trở thành trụ cột vững chắc nâng tầm Hiệp Hội lên, nhưng đây không phải là nguồn sức mạnh thật sự của Hiệp Hội. Sau khi niêm phong phần cơ thể của Diabolos, bọn họ đã dành hàng năm trời để nghiên cứu cho tới khi hoàn tất một loại thuốc khác.”
Cảnh quan thay đổi.
Bọn họ giờ đang đứng tại một căn phòng thí nghiệm màu trắng. Nhiều người đàn ông hơn lúc nãy đang đứng quanh một cái bàn, nhiệt tình đón chờ thời khắc quyết định ấy. Rồi một giọt gì đó rơi vào trong một cái ống nghiệm nhỏ.
“Chất lỏng màu đỏ rực rỡ ấy có vẻ như là máu tươi của Diabolos.”
Chất lỏng trong ống nghiệm thật sự rực rỡ. Nó có một màu đỏ sống động, khác hoàn toàn thứ máu bình thường.
Bọn đàn ông hò reo cổ vũ. Rồi người có vẻ như là trưởng nhóm của bọn họ liếm thứ máu đó.
“Người liếm thứ chất lỏng đó sẽ nhận được một thứ sức mạnh khổng lồ… và một cơ thể trẻ mãi không già. Có vẻ như suy luận của bọn tôi chính xác đấy nhỉ.”
Alpha nhìn Nelson, người đang nhìn xuống chân để che mặt mình đi.
“Vậy thì, câu hỏi dành cho mọi người đây. Có ai ở đây nghĩ gã đàn ông trong chiếc áo choàng thí nghiệm đằng kia…”
Alpha vừa nói vừa chỉ về phía một người đứng ngoài rìa của cái nhóm người trong bộ áo choàng thí nghiệm đó…
“... trông có vẻ giống như Tổng Giám Mục Lâm Thời Nelson?”
“.…..!”
Alexia vội vàng nhìn vào mặt Nelson.
Đúng như những gì Alpha vừa chỉ ra, khuôn mặt của Nelson và của người đàn ông kia thực sự giống nhau như đúc. Có quá nhiều điểm tương đồng giữa cả hai khiến cho cô tin rằng chắc chắn hai người này là một.
“Vậy, tên của thứ thuốc tuyệt vời này là gì?”
“... Nước Mắt Diabolos.”
Nelson lầm bầm.
“Cám ơn. Nhưng thật ra mà nói thì Nước Mắt Diabolos không phải là một sản phẩm hoàn hảo. Hóa ra, nó có hai nhược điểm khá lớn.”
Alexia đã nhận ra một trong hai nhược điểm đó. Cái gã Nelson đây bị hói, trong khi Nelson phiên bản kí ức kia thì không.
“Tổng Giám Mục Lâm Thời Nelson trong quá khứ vẫn có tóc đàng hoàng. Có vẻ như khả năng chống lão hóa của thứ này không thật sự hoàn hảo.”
Alexia cười.
“Sai.”
Alpha phủ nhận suy đoán của Alexia.
“Tôi bị hói vì stress!”
Nelson thét lên đính chính.
“Úy. Thứ lỗi nhé.”
Alexia mỉm cười xin lỗi.
“Nhược điểm đầu tiên là Nước Mắt Diabolos phải được uống đúng cữ thường xuyên, nếu không thì thuốc sẽ mất tác dụng, có đúng không?”
“Đúng, một lần mỗi năm.”
“Đúng như chúng tôi đã suy đoán. Nhược điểm thứ hai của nó là việc sản xuất thứ này còn rất nhiều hạn chế.”
“12 giọt mỗi năm.”
“12 giọt. Và nếu tôi nhớ không lầm thì chỉ có đúng 12 chiếc ghế dành cho Hiệp Sĩ Bàn Tròn thôi, phải chứ?”
“Hứmmmm…”
Nelpha sủa ra một tràng cười trong lúc mắt vẫn dán xuống đất.
“Hiệp Hội có 12 vị hiệp sĩ là những người sở hữu những sức mạnh đặc biệt. Bọn chúng được gọi là Hiệp Sĩ Bàn Tròn. Ai nấy trong Hội đều cố để gia nhập Hội Bàn Tròn, bươn chải tìm kiếm một cuộc sống vĩnh hằng mà chiếc ghế đó mang lại. Có thật thế không?”
Nelson tiếp tục cười từ tận sâu cổ họng của gã. Đó là một điệu cười sởn gai ốc.
“Hiệp Hội đã bỏ ra một lượng lớn tài nguyên để nghiên cứu cách chế tạo ra thứ thuốc Nước Mắt Diabolos hoàn chỉnh. Chìa khóa cho công trình nghiên cứu đó nằm ở cơ thể bị phong ấn của Diabolos, và từ dòng dõi của người anh hùng, là những người đã thừa hưởng dòng máu của tổ tiên. Tôi đây là một ví dụ, tôi thừa hưởng rất nhiều thứ từ Olivia.”
“Hoàn toàn chính xác. Và… Ta là người thứ 11 trong Hội Hiệp Sĩ Bàn Tròn. Nelson Vụ Lợi.”
Nelson ngẩng mặt lên, để lộ ra hai tròng mắt đỏ rực. Alexia lập tức vào thế chiến đấu khi thấy một lượng pháp thuật từ lão ta bùng phát. Tuy thế, ngay sau đó, một lưỡi kiếm đen tuyền đâm xuyên ngực của Nelson. Người phụ nữ canh giữ Nelson nãy giờ đã ra tay đoạt mạng gã mà không có lấy một chút do dự.
Nelson ngã xuống nền đất. Sự sống rời bỏ cơ thể của gã.
“Xin lỗi nhé Alphaha, nhưng Delta cảm thấy kẻ này phải bị săn hạ.”
Đó là một giọng nói vô cảm.
“Delta…”
“Đầu người hay súc vật thì Delta cũng săn giỏi lắm. Mới đây thôi, có mấy con lợn rừng ở trên núi…”
“Im lặng.”
Delta lấy tay ôm miệng và nhìn ra chỗ khác một cách buồn rầu.
“Quá trễ. Và còn nữa, xem kĩ con mồi của cô đi.”
Cơ thể Nelson vỡ vụn từ ngoài vào trong, rồi cơ thể gã dần tan biến.
Quá trình chết không diễn ra như thế này! Sự vỡ vụn này giống chiếc gương bể khi bị rơi xuống mặt sàn…
“Tới kìa.”
Lời cảnh báo của Alpha và phản ứng của Delta được xuất ra cùng một lúc.
Ngay trước khi bị chẻ làm đôi bởi một thanh đại đao, Delta cúi người xuống đất rồi nhảy vụt về phía trước như một con thú. Răng nanh cô ta cọ xát với thanh đại đao…
“Đồ súc sinh…!”
“Delta rất giỏi săn mồi.”
Nelson chửi thề trong điệu cười hoang dại của Delta.
Răng nanh của Delta lấm tấm máu từ vết xước trên mặt Nelson. Tuy thế, gã chỉ đơn thuần dùng tay vuốt chỗ máu nơi cằm đó đi như thể đó chỉ là chuyện cỏn con. Thật vậy, vết thương đó đã lành.
Delta kéo dài lưỡi kiếm đen của cô ta ra, rồi chống hai tay hai chân xuống đất, sẵn sàng nhảy xổ vào gã bất kì lúc nào. Nhưng ngay sau đó…
“Delta, khoan đã.”
Giọng Alpha đã khiến Delta giật mình vì ngạc nhiên.
“Tai của cô lộ ra hết rồi kìa.”
“A!”
Đôi tai lông lá của Delta nhô ra từ một khe hở của bộ đồ liền quần của cô ta. Nửa dưới của khuôn mặt cô ta cũng vô tình lộ ra. Khi cô ấy bối rối che lại, tới lượt chiếc đuôi của cô ấy bị lộ ra. Cái đuôi xù lông ấy cứ ve vẩy qua lại.
“Người thú…”
Rose thở hổn hển.
“À, ừm. Alpha à, tôi cảm thấy pháp thuật của mình đang bị húttttt điiiiii~~”
“Đó là bởi vì các người đang ở gần trung tâm của Đất Thánh.”
Nelson là người trả lời Delta.
“Đất Thánh là địa bàn của bọn ta. Càng gần tâm của nó thì các ngươi càng mất đi nhiều sức mạnh, lũ đần độn ạ.”
Giọng của Nelson rè rè, rồi trước khi mọi người kịp nhận ra thì gã ta tách ra làm hai. Hoặc có vẻ thế, vì giờ gã chỉ đứng có một mình thôi?
“Ta đã muốn tới gần thêm một chút nữa, nhưng không thành vấn đề, vầy là đủ. Cho phép ta chính thức giới thiệu bản thân mình thêm một lần nữa nhé.”
Gã nhẹ nhàng đặt thanh đại đao dài khoảng nửa chiều cao trung bình của người bình thường lên vai, rồi gã lúc lắc đầu.
“Hiệp Sĩ Bàn Tròn thứ mười một, Nelson Vụ Lợi. Giờ thì các ngươi sẽ có được một bài học nhớ đời vì đã dám đứng lên chống lại Hiệp Hội.”
Đây không còn là dáng điệu của một kẻ sống trong nhung lụa nữa. Thay vào đó, dáng điệu đây hoàn toàn là của một chiến binh hung tợn.