[23] Công Ti Giao Dịch Thương Mại tại Dị Giới Mitsugoshi Co.
Độ dài 1,638 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:33:36
Chuyển Ngữ Viên: Em Mờ.
Biên Tập Viên: Lam Sói.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đang đi rút lại đơn tham dự Giải Đấu Tuyển Chọn.
“Vâng, cám ơn ạ.”
Sau khi lịch sự cảm ơn, tôi rời khỏi văn phòng.
“Sao rồi?”
Hyoro và Jaga chạy tới chỗ tôi. Họ đã đứng chờ ngoài cửa nãy giờ.
“Các cặp đấu đã được sắp đặt hết rồi nên bọn họ không cho mình rút đơn thi đấu.”
Tôi thở dài.
“Chà, vui lên đi. Cứ nghĩ về việc nếu ông thắng ông có thể làm được những gì đi.”
“Vui cái quần ấy.”
Tôi lắc đầu.
“Thắng thua không quan trọng. Chỉ là mình không muốn tham dự thôi.”
“Hà, thế thì thôi vậy. Nè, tui sẽ dẫn mấy cậu tới cái tiệm này hay lắm, thấy sao?
“T-Tiệm gì mà hay lắm?”
Jaga phản ứng lại, hai mắt tròn xoe.
“ĐỪNG NGHĨ BẬY! Đó là cái tiệm mà mọi người bàn tán bữa giờ đấy, Mitsugoshi Co [note8631]. Tui thấy bọn họ bán nhiều món đồ khác thường lắm. Ví dụ nhé, ở đó có bán một loại bánh kẹo được gọi là “sô cô la” rất ngọt và ngon.”
“Nghe được đấy. Mình sẽ mua sạch cho bọn họ sập tiệm luôn.”
“Óc chóa ạ. Ăn một mình thì có gì ngon lành?”
Bụp, Hyoro gõ nhẹ vào đầu Jaga.
“Mấy người phải đem nó tặng cho bọn con gái cơ. Để tui chỉ cho nhé, nếu mấy người mua đồ ngọt tặng cho bọn nó, bọn nó sẽ đổ cái rụp ngay.”
“À, ra thế. Hyoro ghê nhé! Nhờ cậu mà mình học được thêm một điều mới vào hôm nay đấy...”
“Ghê chưa ghê chưa?”
Hyoro nói một cách tự hào.
“Đi nào Sid.”
Mắt bọn họ long lanh.
“Được rồi, đi thôi.”
Với một tiếng thở dài, tôi lê bước theo họ. Tôi không biết cái thứ gọi là ‘sô cô la’ này là cái gì nữa đây.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Hyoro dắt bọn tôi đi tới con phố chính của vương đô. Trời đã vào xế chiều nên con đường cực kì đông đúc, người qua kẻ lại nườm nượp. Các hàng quán hai bên cũng đều đầy ắp khách khứa. Trong số đó, cửa hàng đông khách nhất hóa ra lại là cửa hàng Mitsugoshi Co của tên Hyoro.
“Uiii chao, bự thiệt.”
Đó là một cửa tiệm nguy nga mới cáu nổi bật hơn hẳn so với những tòa nhà kề cận. Thêm vào đó, cái tiệm đó trông rất trang nhã – và khá hiện đại, theo như tôi nghĩ. Nói sao giờ nhỉ, cái cảm giác khi tôi bước vào cái tiệm này giống như cái cảm giác khi đi vào mấy cửa hàng sang trọng ở thế giới cũ ấy.
Người xếp hàng ở cổng vào toàn là quý tộc, hoặc chí ít địa vị cũng cao sang như thế. Chỉ cần liếc sơ thôi là tôi có thể thấy khách hàng vào đây toàn là dân đại gia không. Ngay đầu chỗ xếp hàng đó là một người phụ nữ vận đồng phục đang cầm một tấm bảng trên tay. Dựa theo những gì trên đó ghi thì có vẻ như chúng tôi phải chờ thêm 80 phút nữa.
“Đây bảo là bọn mình phải chờ thêm 80 phút nữa để cửa tiệm bắt đầu bán này.”
Tôi là người nói câu đó.
“Nghĩa là chúng ta chỉ có vừa đủ thời gian để mua xong rồi về lại kí túc xá trước giờ giới nghiêm thôi đấy.”
Jaga nói.
“Đã sẵn tới đây rồi thì xếp hàng luôn đi.”
Và đó là lời của Hyoro.
“Nhưng gần đây người ta đồn rằng có một tên cuồng sát đang lảng vảng ở đâu đó... Nhỡ đâu bọn mình về quá trễ...”
“Ngốc ạ, cả ba thằng đều là pháp kiếm sĩ cả. Tên đó mà dám tấn công thì tụi mình chỉ việc cho hắn ra bã thôi.”
Hyoro vỗ nhẹ thanh kiếm. Nó phát ra tiếng kêu ‘bộp bộp’.
“Ừ-Ừm.”
“Này, chuyện về tên cuồng sát là sao thế?”
Tôi gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn họ để hỏi.
“Dạo gần đây đang có kẻ lảng vảng ở vương đô lúc ban đêm để tàn sát người ta. Hắn ta khá là giỏi; đã có nhiều hiệp sĩ bị hắn ta ra tay sát hại rồi...”
Jaga giải thích bằng cái giọng nhẹ tênh.
“Hê, nghe ghê quá hen. Chắc mốt tui hết dám ra đường vào buổi tối nữa.”
Một vụ cuồng sát ư? Nghe vui vãi chưởng! Tôi phải tham gia vào chuyện này mới được.
“Oiii, xếp hàng đi mấy ông. Không thì trễ đấy.”
Ba đứa bọn tôi vào xếp hàng ngay khi bị Hyoro hối.
Hyoro ngay lập tức ra nói chuyện với người phụ nử đang giữ bảng, nhưng cô ta chỉ đơn giản trưng ra cái nụ cười ngọt xớt của bọn thương gia cực kì chuyên nghiệp.
Nhưng vì lí do gì đó, cô ta lại thật sự mỉm cười với tôi.
“Thưa quý khách, ngài có phiền dành một ít thời gian cho chúng tôi không?”
Với mái tóc và đôi mắt nâu sẫm, cô ta quả thật là một người phụ nữ xinh đẹp. Đã thế khuôn mặt cô ta lại rất thanh lịch và giờ đang trưng ra một biểu cảm cực kì bình thản.
Cô ta mặc một chiếc váy dài màu xanh biển đơn giản, đính kèm trên đó là lô gô của cửa tiệm. Điều đó làm tôi liên tưởng tới mấy bà tiếp viên hàng không ở kiếp trước của tôi.
“Ể? Chị nói em à?”
Tôi hỏi khi chỉ vào người mình.
“Đúng vậy, chỉ ít phút thôi. Chúng tôi cần quý khách cho vài cuộc khảo sát ấy mà.”
“’Khảo sát’? Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi thấy cái khái niệm này có tồn tại ở đây đấy.
“Em không phiền đâu, nhưng mà...”
“Chân thành cảm ơn.”
“E, em cũng muốn giúp.”
“Em-em nữa.”
Đó là Hyoro và Jaga đang cố hết sức mình nài xin.
“Một người thôi là đủ rồi.”
Cô ta nối tay cô ấy lại với tôi rồi dẫn tôi đi thẳng vào tuốt bên trong cửa tiệm.
Khi tôi ngoái lại nhìn đằng sau, tôi thấy hai đứa bọn nó đang nhìn tôi chăm chú, tuyệt vọng thấy rõ.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Tôi đi theo cô ta từ đằng sau và bước vào cái cửa tiệm được bài trí công phu này.
Không như mấy cửa hàng khác, những chỗ quan trọng được trang hoàng bớt đi một tí, tạo nên một sự hài hòa ở mọi nơi, cho dù đó là ở những cái góc nhỏ đến cỡ nào đi nữa. Cảnh quan nơi đây mang lại cho tôi một cảm giác thư thái và bình thản. Tôi dù chẳng biết gì về việc thiết kế nội thất cũng biết công đoạn bài trí này được thực hiện một cách tinh xảo. Và cũng đúng như tôi kì vọng, nội thất ở trong này cũng toát lên một vẻ hiện đại hiếm thấy.
Tôi được dẫn qua những tầng bán hàng để vào bên trong khu vực dành cho nhân viên, nhưng thứ mà tôi chú ý đến lại là... ôi trời, nhìn này.
Ở đây không chỉ có sô cô la không mà còn có cà phê, mỹ phẩm, xà phòng và nhiều thứ khác tôi chưa bao giờ biết tới. Chỗ này còn có bản cả quần áo, trang sức, giầy dép, và ngay cả đồ lót nữa. Cái nào cái nấy đều được thiết kế vừa đẹp vừa mới lạ. Đây đúng là nơi tập hợp những món hàng đắt đỏ bán chạy nhất.
Càng nghĩ về điều này, tôi càng... trời ạ.
Sớm thôi, cái công ti thầu chỗ này sẽ độc chiếm ngôi vương trong lĩnh vực kinh doanh. Tôi dám cá lắm đấy.
Sau khi đi qua cánh cửa thông báo khu vực dành cho nhân viên, bọn tôi đi vào một hành lang sáng trưng. Phía trên là chỗ cầu thang dùng để đi lên đẹp tuyệt vời với những họa tiết được mài giũa công phu ở chỗ tay vịn, phía dưới là một tấm thảm đỏ rộng trải dài tới tận cuối trước khi dừng lại ở trước một cánh cửa khổng lồ với những nét chạm khắc cực kì tinh xảo. Cánh cửa ấy được đánh bóng sáng lung linh, nổi bật lên hẳn so với những thứ khác mà hành lang này có.
Có hai người phụ nữ xinh đẹp đứng trước cánh cửa nà. Cả hai cúi chào tôi, rồi mở cửa ra.
Sau cánh cửa đó là một căn phòng cực kì rộng.
Căn phòng được chống đỡ bằng những cây cột như của mấy ngôi đền thờ ở Hy Lạp ấy; và sàn đá cẩm thạch dưới chân tôi đang lung linh sáng ngời. Thêm nữa, hai bên tấm thảm đỏ trải dài tới cuối phòng là hai hàng đầy ắp những người phụ nữ tuyệt sắc giai nhân.
“Ể?”
Ngay khi tôi bước chân vào phòng, tất cả bọn họ đều đồng loạt quỳ gối chào.
“Ừm, còn câu hỏi khảo sát ở đâu ạ...?”
Có một chiếc ghế lớn ở phía tuốt dưới cuối phòng.
Chiếc ghế như một tác phẩm nghệ thuật vậy; những đường nét họa tiết được thêu ở khắp nơi đang cộng hưởng với màu đỏ cháy của ánh mặt trời ban chiều.
Không có ai ngồi trên đó hết.
Nhưng kế bên chiếc ghế đó là một cô gái người elf xinh đẹp. Với cử chỉ trang nhã của một người mẫu cùng chiếc váy đen gợi cảm, cô ta đang toát lên một vẻ đẹp tao nhã mà tinh tế.
Tôi biết cô ấy.
“Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ này, thưa ngài.”
Cô ấy khuỵu gối chào như một nữ diễn viên.
“Gamma...”
Sau Alpha và Beta, Gamma trở thành người bạn thứ ba của tôi.
Cô ấy có một khuôn mặt sáng lạn và một đôi mắt xanh dương toát lên vẻ sắc sảo; chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng đủ biết đầu óc cô gái này sắc bén tới cỡ nào.
Cô ấy chính là đầu não của Ảnh Viên.