Mở đầu - Một câu chuyện giản đơn
Độ dài 1,956 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:56:48
— Và rồi tất cả mọi sự sống đều tan biến.
Tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện giả định đầy giản đơn.
Một ngày nọ, khi bạn thức giấc, bạn để ý thấy những cây đèn chẳng hề sáng lên.
Nghĩ rằng đó là một sự cố về điện, bạn kiểm tra cầu dao, nhưng nó vẫn không hoạt động.
Mặt trời bắt đầu ló dạng, nhưng không có người thân nào của bạn ở trong nhà.
Nhận thức được điều đó khiến bạn cảm thấy lo lắng. Khi bạn ra bên ngoài để tìm họ, những bí ẩn cứ ngày một tăng dần lên.
Trước hết, chẳng có chiếc xe nào qua lại. Đèn giao thông thậm chí còn không hoạt động.
Khi bạn phóng vào cửa hàng tiện lợi gần nhất, bạn nhận ra không có chút dấu hiệu nào của sự sống, và cánh cửa tự động cũng chẳng hề mở ra.
Trong trạng thái đầy hoang mang, bạn trở về nhà để lấy xe đạp, và dùng nó lái thẳng tới nhà ga. Như dự đoán, không có một chiếc xe nào trên đường, và bạn cũng chẳng lướt qua một con người nào cả.
Kể cả sau khi bạn tới được nhà ga, vẫn không có ai ở đó.
Địa điểm mà bạn vô cùng thân thuộc với từng dòng người qua lại mỗi ngày.
Kể cả giữa đêm tối, những chiếc taxi vẫn đến và đi, và không có một khắc nào mà đường phố vắng bóng xe cộ.
Nỗi bất an của bạn dần biến thành sự nôn nóng. Bạn đạp xe từ thành phố này tới thành phố khác, tuyệt vọng kiếm tìm một dấu tích của sự sống.
Và sau cùng, sự nôn nóng của bạn đã hoá thành nỗi buông xuôi. Bởi lẽ, dù khung cảnh có thay đổi, vẫn chẳng hề tồn tại bóng dáng của một ai khác.
Trước khi kịp nhận ra, bạn đã đặt chân tới thành phố thủ đô Tokyo.
Thế nhưng, vẫn chẳng có ai, và bạn để ý tới cơn khát đang cháy bỏng bên trong cổ họng. Bụng bạn thì bắt đầu réo lên đòi biểu tình.
Trong khi cảm thấy có chút tội lỗi, bạn bước vào một cửa hàng tiện lợi vô tình lọt vào tầm mắt, để lại chút tiền cùng một tờ giấy ghi nhớ trên quầy, và mang theo mình nước quả ấm áp với một nắm cơm.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng muộn, bạn bắt đầu lấy lại sự điềm tĩnh.
Quyết định rằng sẽ trở về với thị trấn,... với mái nhà của bản thân, bạn bước đi trên con đường mà mình đã dùng để tới đây.
Xe buýt, tàu hoả, và những phương tiện vận tải công cộng khác đều ngừng hoạt động, và vẫn không có chút dấu hiệu nào của con người.
Tất nhiên, những chiếc xe hơi và mô-tô vẫn nằm ngả nghiêng khắp mọi nơi.
Nhưng như mọi thứ khác trên thế gian này, tất cả đều trống rỗng và vô chủ.
Bạn tốn nhiều thời gian hơn để quay về so với lúc ra đi, nhưng bạn đã về được mái nhà của mình.
Như dự đoán, gia đình của bạn không có ở đó.
Nhìn vào căn nhà đã đột ngột mất đi chủ nhân, tổng hợp lại những suy nghĩ của bản thân, bạn cảm thấy mệt nhoài.
Khi bạn trở về phòng, không có gì thay đổi so với hồi sáng. Đó chính là căn phòng mà bạn luôn thân thuộc.
Nhớ ra sự mệt mỏi của bản thân, bạn ngả mình xuống chiếc giường. Tất cả những gì lọt vào trong tâm trí của bạn là tình cảnh mà bản thân đã vướng phải, và những cơn ác mộng.
Khi bạn tỉnh dậy, ánh sáng đã chào đón bạn ngày hôm qua chảy vào trong căn phòng.
Với một chút hy vọng lé loi, bạn lục tung căn nhà lên, nhưng gia đình bạn vẫn không có ở đó.
Bạn ăn cho xong bữa sáng với bất cứ thứ gì trong cái tủ lạnh đã ngừng hoạt động.
Ngày hôm qua, bạn đã lặng lẽ bỏ qua, nhưng giờ đây, bạn lại quyết định khoác lên người bộ đồng phục, và đi tới trường.
Không một ai lướt qua trên con đường thân thuộc mà bạn bước đi hàng ngày. Vẫn chẳng có gì thay đổi khi bạn tới nơi. Bước vào trong ngôi trường, và đi đến lớp, chỉ để nhận ra rằng nó trống không.
Nơi ấy thường có những bạn học của bạn tụ tập lại; một khung cảnh khá sống động.
Bạn tới trường muộn hơn hẳn so với thường lệ, và đã khoảng 10 giờ mất rồi.
Phòng giáo viên cũng chẳng khác gì. Không có một ai ở đó.
Từ bỏ ngôi trường, bạn bắt đầu điều tra trong khu phố.
Để tìm ra vết tích của bất kỳ một con người nào ngoài bạn còn sót lại.
Nhưng tất cả chỉ là tốn công vô ích.
Thứ duy nhất bạn nhận ra là mọi cửa hàng đã đóng lại, và chẳng tồn tại bất kỳ một con người nào cả.
Bạn đặt lưng xuống giữa đường chính, và suy nghĩ.
Tại sao tất cả mọi người đều biến mất? Tại sao bạn là kẻ duy nhất còn sót lại?
Và rồi bạn nảy ra một ý tưởng duy nhất.
Có thể có chút sai lầm, nhưng bạn đã quyết định xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Bạn bước tới căn nhà của hàng xóm, những người đã tử tế với bạn từ thuở bé thơ.
Cửa trước bị khoá chặt, nhưng cửa sổ đằng sau vẫn mở ra.
Khi bạn bước vào, dĩ nhiên, khung cảnh ngôi nhà của một người nào đó lọt vào trong tầm mắt của bạn.
Thế nhưng, vẫn không có ai ở đó.
Và rồi bạn để ý.
— Rằng những bộ dao nĩa bằng bạc, cùng với những đĩa thức ăn đang trải dài trên mặt bàn.
Chỗ thức ăn được nấu từ lâu rồi, nên chúng đều trở nên khô cứng và nguội lạnh.
Bạn không biết phải mất bao lâu để thức ăn thành ra thế này.
Nhưng bạn đoán đó vào khoảng tầm hai hoặc ba ngày.
Những lo lắng nhỏ giọt của bạn giờ đây tuôn trào như thác chảy, và bạn lao ra khỏi căn nhà.
Bạn tiếp tục xông vào từng căn nhà trong khu phố, để rồi đi tới một kết luận duy nhất.
Họ biến mất không phải vì ý chí của bản thân, mà bởi một ngày nọ, bởi một thế lực nào đó, họ đã đột nhiên bị xóa sổ khỏi thực tại.
Và ngày ngày dần trôi qua.
… Một tuần. Một tuần đã trôi qua.
Bảy ngày, bạn lục tung mọi kẽ hở và ngóc ngách, cố gắng thu thập thông tin.
Bạn cầm trên tay đồ ăn lấy trộm từ cửa hàng bách hoá như một điều hiển nhiên.
Ở những nơi với năng lượng tái tạo và pin mặt trời, bạn có thể sử dụng điện năng.
Mái nhà của bạn không còn là nơi để bạn lớn khôn trong đó. Bạn di chuyển qua lại giữa những căn nhà có điện thuộc về những con người hoàn toàn xa lạ.
Không hẳn là bạn không cảm thấy tội lỗi về điều đó.
Nếu bị bắt… bạn ước ao rằng có ai đó sẽ xuất hiện để áp giải bạn đi vì tội ác của mình.
Nhưng niềm tin ấy đã phản bội bạn một cách tàn nhẫn.
Bạn nhanh chóng thu thập những thứ đồ dễ hỏng trong tủ lạnh.
Và không chỉ một, bạn chia chúng ra tất cả những ngôi nhà với hệ thống điện còn đang hoạt động.
Bạn nghe nói rằng đồ ăn đóng hộp có thể dùng được tới 10 năm sau ngày hết hạn.
Thế nhưng, một lượng lớn thức ăn sẽ trở nên mục ruỗng.
Sau khoảng hai tuần lễ, mùi hôi thối bắt đầu trở nên rõ ràng.
Không phải những thứ đồ bạn cất trữ, mà là từ cả thị trấn.
Rác rưởi đã bị ném đi. Thực phẩm còn sót lại trong nhà. Đồ ăn bên trong những chiếc tủ lạnh đã ngừng hoạt động.
Nhưng con người lại có khả năng thích ứng tới đáng gờm.
Trải qua những cơn căng thẳng quằn quại, bạn cũng đã dần quen với chúng.
Và rồi ba tuần, rồi một tháng trôi qua, bạn để ý tới một điều.
Rằng không chỉ có con người.
Xung quanh chỗ thức ăn đen ngòm thối rữa, chẳng có lấy một con ruồi vo ve.
Khi bạn tới cửa hàng bách hoá, cũng chẳng tìm thấy nổi một con gián nào.
Không có chú quạ nào chao liệng trên bầu trời, và kể cả khi đi vào trong rừng, cũng chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy bạn bị muỗi cắn.
Ân huệ duy nhất dành cho bạn là chỗ đồ mà bạn đã cất giữ bằng cách nào đó vẫn an toàn.
Có thể thật khó khăn để phân loại chúng là sự sống, nhưng cây cối vẫn sinh sôi nảy nở.
Cuối cùng, bạn cũng làm quen với cuộc sống này, và rồi đi đến một quyết định duy nhất.
Bạn sẽ tìm kiếm một sự sống khác ngoài bản thân.
Từ trung tâm huấn luyện gần đó, bạn mượn tạm một cuốn cẩm nang dạy lái xe, và bắt đầu học mà không có giấy phép.
Vài ngày trôi qua, sau khi quyết định rằng bản thân sẽ ổn thôi, bạn bắt đầu chuyến hành trình trên chiếc xe hơi.
Lúc ban đầu, bạn có e ngại việc lái một chiếc xe, nhưng nỗi lo sợ ấy cũng mau chóng tan biến.
Không có ai lái xe trên làn ngược lại, ngay từ đầu, đã chẳng có ai rồi. Đèn giao thông thậm chí còn chẳng hề hoạt động.
Mỗi khi hết xăng, bạn chỉ đơn giản là đi lục lọi một căn nhà gần đó, và đổi sang một chiếc xe khác.
Chuyến hành trình của bạn cứ vậy mà tiếp diễn.
Nó sẽ còn tiếp tục cho đến khi bạn tìm thấy một dạng sống nào đó ngoài bản thân.
Chuyến hành trình cứ tiếp tục.
Dẫu bao nhiêu ngày tháng có trôi qua.
Chuyến hành trình cứ tiếp tục.
Một ngày, một tuần, một tháng, một năm, một thập kỉ.
Cho tới khi bạn tìm thấy sự sống…
Cho tới khi sinh mệnh của bạn lụi tàn…
Cho tới vô tận, cho tới vĩnh hằng…
Tất nhiên, như tôi đã nói lúc trước, tất cả chỉ là một câu chuyện giả tưởng mà thôi.
Nhưng…
Nếu một người như thế có thể tìm ra sự sống… nếu họ có thể gặp gỡ một con người khác trên thế gian, thì họ sẽ làm khuôn mặt như thế nào nhỉ?
†
— Chắc hẳn… sẽ là một khuôn mặt như thế này.
Trước mặt tôi là một cô gái, khoác trên mình một chiếc áo choàng bao phủ lấy cả cơ thể. Một chiếc áo choàng hao hao sắc bạc.
Từ mũ của chiếc áo, thứ che đi gần hết khuôn mặt của cô ấy, thấp thoáng ẩn hiện những lọn tóc bạc trắng đắm chìm trong ánh nắng ban mai. Đó là khuôn mặt của một người được chứng kiến tận mắt một phép màu kỳ diệu sau khi đã bỏ cuộc từ lâu. Những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi, và cô nở một nụ cười thật tươi.
『Fukametni temu met mawozamph… Chnitch temu met mawozamph…』
Cô gái ôm chầm lấy tôi trong khi tuôn ra hằng hà sa số những từ ngữ của một vùng đất xa lạ.
Không phải là tôi hiểu được những gì cô nói.
Cũng chẳng phải tôi có thể thấu hiểu được trái tim, suy nghĩ, hay niềm hạnh phúc của cô.
Nhưng tôi có thể hiểu được cô ấy đang nói gì.
Cảm ơn cậu vì đã được sinh ra… cảm ơn cậu vì đã sống sót…
— Ngày hôm ấy, trong một thế giới không tồn tại sự sống, tôi đã gặp cô.