Chương 04 - Lòng quyết tâm
Độ dài 3,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:57:01
Tôi nghe thấy âm thanh của những giọt nước rơi xuống nền đất.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình không còn ở trong hầm kho báu dưới lòng đất nữa, mà là phòng ngủ của hoàng tộc.
Có lẽ vì đã bị bỏ hoang ba tháng, nên nơi này trông khá bụi bặm. Nhưng đây vẫn là một căn phòng được sử dụng bởi huyết thống hoàng gia, nên chiếc giường vẫn đem lại một cảm giác thật mềm mại và cao cấp.
Khi tôi nhìn ra bên ngoài, dù ban ngày thời tiết khá là quang đãng, nhưng giờ đây những giọt mưa đang tuôn xuống không ngừng nghỉ từ trên bầu trời.
《Anh sẽ không bao giờ gặp lại những người mà mình trân quý 》
Với tôi, những lời ấy chẳng khác gì một án tử.
Tôi vẫn chưa báo đáp lại được ân tình của họ.
Người mẹ vụng về, tốt tính.
Người cha nhân hậu, luôn luôn lo lắng cho người khác.
Và người bạn yêu đồ ngọt của tôi, luôn hành động một cách thiếu suy nghĩ mặc dù có ý tốt.
Ý nghĩ rằng mình không thể gặp lại họ lần nữa làm cho lòng tôi ngập tràn nỗi buồn đau.
Nhưng… âm thanh của những giọt mưa rơi, đang từng chút, từng chút một, xoa dịu đi nỗi đau ấy. Đó là những gì mà tôi cảm thấy.
"Mizuki, anh ổn chứ?"
"Ừ, tôi ổn. Xin lỗi vì đã làm cô lo lắng."
Ít nhất thì, tôi không muốn phải làm cho Celeilia phải lo lắng.
Không thì cái đứa tôi trong quá khứ, kẻ đã thề thốt rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương bất kỳ ai nữa, sẽ cười vào mặt tôi mất.
"Tôi thấy thật mừng vì mưa đã bắt đầu rơi…"
"... Cậu thích mưa sao, Mizuki?"
"Ừ, tôi thích nó lắm."
"Vậy sao… tôi cũng thích mưa."
Điều đó thật tuyệt.
Người ta thường coi mưa như biểu tượng của nỗi buồn, nhưng mưa lại đem lại cho tôi những xúc cảm thật ấm áp.
Nơi đây không tồn tại sự sống. Trong thế giới cô độc này, tôi mừng là cơn mưa vẫn tồn tại.
"Như tôi đã nghĩ, Mizuki, lẽ ra anh không nên có mặt ở thế giới này."
"Ý cô là gì?"
"Tôi tin rằng mình đã nói『Ở mức độ này』, có phải không?"
"... Ừ."
Ý nghĩa đằng sau những lời nói ấy… là một khả năng.
Là những từ ngữ sẽ ban cho tôi sự cứu rỗi.
Nhưng…
"Nếu cô có thể làm gì đó như thế, thì tại sao cô lại ở đây, Celeilia?"
Trong một thế giới mà cô đã từ bỏ hy vọng có thể tìm kiếm thấy sự sống. Nếu cô đã nhận ra sự tồn tại của những thế giới khác, lẽ ra cô đã có thể lựa chọn rời đi.
Ít nhất thì, với sự giúp đỡ của một thứ tiện lợi như ma thuật, đó chính là điều mà tôi sẽ làm.
Dĩ nhiên, có lẽ có vài lý do để cô không làm thế. Tôi vội vàng đặt câu hỏi, nhưng tôi chắc rằng cô đã bỏ cuộc vì không thể làm được điều đó.
Cơ mà Celeilia chỉ đơn giản là lắc đầu qua hai bên.
"Ma thuật là một thứ có thể tạo ra đồ vật từ hư không."
Tạo ra từ hư không… trong thế giới của tôi, chắc chắn đó là một điều bất khả thi. Nếu suy nghĩ kỹ hơn, có lẽ tôi có thể tìm ra vài thứ tương tự, nhưng miễn là điều kiện 'không dùng bất cứ thứ gì' còn được thêm vào, tôi đoán là chẳng có gì có thể nảy ra trong tâm trí của mình.
"Tôi là thành viên của Lữ đoàn ma thuật hoàng gia, Học viện Nir. Anh biết đấy, tôi là một trong những người có vốn hiểu biết sâu rộng về ma thuật."
"Học viện Nir sao?"
"Đúng vậy, chúng tôi nghiên cứu những thứ không thể thấy bằng mắt thường, và những thứ đã vốn không có ở đó. Và thậm chí là cả sự tồn tại của những thế giới khác nữa."
"Vậy thì… việc tôi ở đây là…"
"Chính là như thế. Nếu thế giới khác có tồn tại, thì theo giả thuyết của tôi, có khả năng để gửi trả Mizuki về thế giới của anh."
Tôi không chắc những giả thiết ấy có thể áp dụng được không. Nhưng kể cả vậy, nếu là lời của Celeilia, thì tôi nghĩ mình có thể tin được.
Chúng tôi chưa quen nhau được lâu, nhưng tôi không nghĩ cô là kiểu người sẵn sàng buông lời dối trá.
Cô mỉm cười khi thấy tôi thở dài nhẹ nhõm.
"Chắc chắn tôi sẽ đưa được anh về thế giới của mình. Tôi xin hứa với anh đấy, Mizuki ạ."
"Cảm ơn…"
Khi tôi gật đầu, cô vui vẻ đứng dậy.
"Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ."
"Chuẩn bị ư?"
"Đúng vậy. Tạo ra đồ vật từ hư không thì đúng là nghe thật ngầu, nhưng đó chỉ đơn thuần là lý thuyết thôi, và ma thuật không toàn năng đến thế. Anh đã thấy những tờ giấy có thể tạo ra lửa và nước, đúng không? Muốn sử dụng ma thuật, thì tốt nhất là phải có một vật trung gian tương tự."
"Hừm…"
Tôi đã quên béng mất cho tới khi cô nhắc đến, nhưng chưa từng có một lần nào cô sử dụng ma thuật mà không có công cụ hỗ trợ cả. Dù đây là một thế giới khác với thế giới của tôi, nhưng dường như cả hai đều có những luật lệ phức tạp giống nhau.
"Tôi đã nghiên cứu phương pháp và thu thập những nguyên liệu cần thiết. Anh sẽ hỗ trợ tôi chứ?"
"Tất nhiên rồi. Mà đợi đã, kể cả khi cô cố gắng đến vậy vì lợi ích của tôi, tôi vẫn chỉ đứng ngoài nhìn. Tôi tự hỏi không biết mình có thể làm gì để giúp cô."
"Fufu, tôi đoán đúng là như vậy. À, nhưng dù anh không thể làm gì, sẽ thật tuyệt nếu anh bắt đầu làm những món ăn mà mình biết chế biến."
"Nghe ổn đấy. Nếu đó là nguyên liệu mà chúng ta có, thì tôi sẽ thử giúp một tay."
Và cùng với Celeilia, chúng tôi bắt đầu quay ngược trở lại con đường mình đã đi và rời khỏi toà lâu đài.
Tôi có chút do dự khi tùy tiện dùng đồ của người khác, nhưng trời đang mưa nặng hạt, nên tôi quấn chặt một cái áo khoác quanh cơ thể mình.
Quần áo đã bị bỏ lại ở đó ba tháng, nên tôi đoán rằng chắc hẳn chúng đã dính đầy bọ chét và mối mọt, nhưng tôi để ý.
Cả lũ bọ nữa sao…
Chắc là vậy rồi.
Rằng suốt quãng đường từ ngọn núi tới tòa lâu đài, tôi không thấy được một con côn trùng nào, và kể cả khi tôi bước qua những nơi tràn ngập hơi thở của thiên nhiên, tôi còn chẳng bị cắn lấy một lần. Thông thường thì, một câu chuyện như thế là bất khả thi.
Tôi lắc đầu để xua đi những suy nghĩ của bản thân, và theo sau Celeilia.
Mặc một chiếc áo khoác tương tự, cô bước ra bên ngoài.
Chiếc mũ… dường như đã được niệm lên một thứ gì đó mà thế giới này gọi là phép thuật. Nó ngăn cản được những giọt mưa tốt hơn bất kỳ loại ô nào mà tôi biết.
… Điều này đúng thật rất kỳ lạ.
Như tôi nghĩ, tôi chẳng quen thuộc chút nào với cái thứ ma thuật này cả. Đây đúng là một bộ môn thật dị thường.
Sau khi đi bộ một lúc, những tòa nhà xung quanh bắt đầu lọt vào tầm nhìn của tôi. Tôi tin rằng theo những gì Celeilia nói, đó là cơ sở vật chất của lữ đoàn ma thuật hoàng gia, hay cái gì đó tương tự như thế.
Theo cô, tách biệt khỏi học viện Nil, còn có nhiều phe phái khác.
Khi chúng tôi bước vào công trình được làm bằng loại đá tương tự với tòa lâu đài, nước mưa phủ trên áo khoác của chúng tôi bắt đầu rỏ xuống làm ướt đẫm sàn nhà. Nhưng không một giọt nào có thể chạm vào được lớp áo ở bên trong.
Bên trong tòa nhà, đúng như tôi nghĩ, thực sự rất bụi bặm.
Nhưng tôi đoán đó là điều không thể tránh khỏi với tình trạng bị bỏ hoang trong thời gian dài.
"Đây là Học viện Nil, đầu não của viện nghiên cứu ma thuật trực thuộc lữ đoàn."
Bên trong căn phòng, thậm chí còn nhiều hơn phần còn lại của toà nhà… đóng một lớp bụi dày như thể đã bị bỏ không hàng năm.
Có vô số sách vở và thuốc thử nằm rải rác khắp nơi, và căn phòng này, không hổ danh là một học viện nghiên cứu ma thuật.
Những bức thư mà tôi trông thấy có nội dung thật khó hiểu. Ngay từ đầu tôi đã chưa từng thân thuộc với ngôn ngữ nước ngoài, nhưng có lẽ vì đây là một thế giới khác, đây là một hệ thống chữ viết mà tôi chưa từng được thấy trước đó.
Khi tôi nhìn kỹ hơn, có rất nhiều những tờ giấy mà Celeilia từng sử dụng nằm chất đống xung quanh, những biểu tượng hình học trong suốt được khắc lên chúng. Tôi có thể thấy những đồ vật đằng sau xuyên qua đống giấy.
Điều này có thể có liên hệ đến việc chúng là đồ dùng của Học viện Nil.
"Có cách để tôi trở về nằm đâu đó quanh đây sao?"
"Ừ, ba tháng trước… sau khi tất cả mọi người biến mất, tôi đã nhìn qua những tài liệu ở đây với sự hiếu kỳ thuần túy. Tôi nhớ rằng mình đã từng trông thấy thứ gì đó tương tự như thế."
Cô nói trong khi bắt đầu lục tung khu vực xung quanh lên.
Dĩ nhiên, vì cô làm thế, bụi bặm bay tứ tung lên khắp nơi.
"Chẳng phải việc này là không nên sao…?"
Có lẽ vì vẫn chưa làm quen được với sự vắng bóng của con người, tôi hỏi một cách đầy sợ hãi.
"Nếu có ai đó ở đây để mắng mỏ tôi, tôi sẽ vui vẻ mà chấp nhận bất kỳ hình phạt nào mà họ đưa ra."
Kể cả khi bạn mắc phải một lỗi lầm mà chẳng hề nhận ra, vẫn chẳng có ai ở đó để đưa bạn trở về con đường đúng đắn.
Với tôi, điều đó nghe thật đáng buồn.
Và hơn cả, tôi chính là người đã thúc đẩy cô ấy làm những điều mà bản thân biết rõ là sai lầm.
Chỉ riêng việc đó thôi đã làm cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng tôi.
"Tôi sẽ giúp. Cô đang tìm kiếm thứ gì?"
"Để xem nào. Giấy trung gian… chúng nằm rải rác khắp khu vực này, nên anh có thể cố gắng thu thập nhiều nhất có thể không?"
Giấy trung gian dường như là những tờ giấy mà tôi đã trông thấy lúc trước.
"Hiểu rồi. Nếu còn việc gì khác tôi có thể giúp thì cô cứ nói."
"Được… À, Mizuki, để tôi hỏi anh cái này trước đã."
"Chắc chắn rồi, cô muốn hỏi về việc gì?"
"Nó sẽ không xảy ra ngay lập tức, nhưng tác dụng của những viên kẹo sẽ biến mất sau vài giờ. Chúng ta vẫn còn bốn tiếng, nên chắc sẽ ổn thôi, nhưng tôi muốn tiết kiệm chúng nếu có thể, nên tôi sẽ nói cho anh tất cả những gì tôi biết ngay bây giờ."
Vì chúng tôi đột nhiên có thể nói chuyện, nên tôi đã quên béng mất rằng, vẫn có một rào cản lớn về ngôn ngữ giữa cả hai. Sẽ thật tốt nếu chỉ một viên kẹo thôi cũng có tác dụng suốt đời, nhưng tôi đoán là công cụ của thế giới khác không có tiện dụng đến thế.
Còn lại bốn viên, có nghĩa là chúng tôi có thể truyền đạt lời nói của mình cho nhau thêm hai lần nữa.
Chúng tôi buộc phải để dành chúng cho những lúc cần kíp.
"Hiểu rồi."
"Coi nào. Trước tiên, về vấn đề thực phẩm, phòng ăn của các phe phái khác… không, lần này, có lẽ chúng ta chỉ cần "mượn tạm" từ tòa lâu đài thôi. Có một căn phòng bằng băng chứa những công thức mà chỉ có hoàng tộc được phép chứng kiến…"
Hầu hết cô chỉ nói về những thứ thiết yếu để chúng tôi có thể sinh sống. Kể cả với cô, dường như loại ma thuật này không phải là thứ có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai.
Và cứ như vậy, cuối cùng chúng tôi đã kết thúc bằng việc đi thu thập và sử dụng những nguyên liệu trong căn phòng bằng băng… một căn phòng lớn được bao phủ bởi băng giá, tương tự như một cái tủ lạnh.
Những loài động vật như heo và gia súc mà bạn có thể tìm thấy ở thế giới của tôi đã biến mất, nhưng dường như những thứ đã bị xẻ thành thịt từ trước vẫn còn nguyên vẹn.
Kể cả các loại thịt bên ngoài căn phòng băng. Vì đã được sấy khô, nên chúng không hề bị thối rữa.
Chỉ là suy đoán thôi, nhưng bởi sự sống không còn tồn tại… có lẽ những thứ như nấm mốc và vi khuẩn cũng biến mất. Nhân tiện thì, dường như cứ mỗi vài tuần, Celeilia lại tới lâu đài để lấy bất kỳ loại nhu yếu phẩm nào mà cô cần.
Và thế giới này cũng không có bếp ga hay thứ gì đó tương tự như thế. Ở nơi nhìn trông giống căn bếp nhất, có một khu vực để đựng củi, và những viên đá dùng để đánh lửa.
Cũng có một chiếc giếng để lấy nước ở gần đó.
Tôi uống thử, và hương vị cũng khá ổn. Vì tôi không bị đau bụng, nên chắc là nó an toàn. Không giống như thế giới của tôi, nơi đây không có khí thải hay những thứ tương tự, và cũng bởi lý do đó, mà tôi thấy thế giới này thật đẹp đẽ.
Tới cuối, tôi chẳng thể giúp đỡ nhiều với những thứ liên quan đến ma thuật, và mọi sự sẽ trở nên khó khăn hơn một khi tác dụng của viên kẹo biến mất… nên rốt cục, tôi đã phải làm hết việc nhà.
Tôi chưa từng nấu nướng bằng những dụng cụ bằng đá, nên có chút khó khăn, nhưng dù có sự khác biệt đáng kể giữa các món ăn của hai thế giới, nên Celeilia đã chén sạch tất cả những gì tôi mang tới, và đáp lại bằng những lời khen ngợi đầy hạnh phúc. Điều này làm tôi nhớ lại lần đầu mà tôi bắt tay vào nấu nướng, và mẹ là người ăn thử nó.
Dĩ nhiên, thứ mà tôi làm hồi còn bé chỉ là một loại đồ ngọt đơn giản, nhưng cha và mẹ đã khen nó ngon, bằng một phong thái y hệt như Celeilia vừa xong vậy.
Và điều đó khiến tôi thật hạnh phúc.
Nhân tiện thì, từ đầu tiên mà bạn thân nhất Yuuji dành cho món ăn tôi nấu là 'dở tệ'.
Cậu ấy không phải là một người biết nịnh nọt, một kẻ luôn nói toạc móng heo mọi thứ, nên làm cho cậu ấy khen món ăn của mình ngon đã trở thành mục tiêu của tôi. Và trước khi tôi kịp để ý, nấu nướng đã trở thành sở thích của tôi tự lúc nào.
“Mizu… ki. Homomaste umaatte… Hoph saznime mitamchi e.”
Sau bữa trưa muộn, cuối cùng hiệu ứng của viên kẹo đã biến mất. Chúng tôi đã nói chuyện về việc này lúc trước, nên cũng không quá bất ngờ, nhưng không thể hiểu được lời nói của nhau đúng là bất tiện.
"Chnik hoph."
"Ừ, tôi sẽ giúp."
Dọn dẹp bát đĩa xong xuôi, chúng tôi trở về phòng thí nghiệm và bắt đầu kiểm tra đống nguyên liệu.
Dĩ nhiên, tất cả những gì tôi có thể làm là tìm kiếm những tờ Giấy trung gian trong suốt, và xếp chúng thành một núi cho cô. Celeilia bắt đầu so sánh những cuốn sách và dữ liệu nghiên cứu. Cô tới một căn phòng khác… dường như đó là một thư viện dành cho các chuyên gia, rồi bắt đầu nhìn qua những trang sách và dụng cụ.
Việc duy nhất tôi có thể làm là dọn dẹp nơi này để cô có thể tập trung, đồng thời giải quyết luôn chuyện nấu nướng và giặt giũ.
Đây là lần đầu tiên tôi giặt quần áo mà không có máy giặt, nhưng tôi đã xoay sở được một cách không mấy khó khăn.
Và sau bốn ngày sống một cuộc sống như thế, cuối cùng cô đã hoàn thành việc nghiên cứu.
Ngày thứ năm, cô nhốt mình trong phòng thí nghiệm từ sáng sớm cho tới hoàng hôn.
Thực sự tôi cũng không hiểu lắm, nhưng hành động của cô như có dụng ý rằng tốt nhất tôi không nên vào, do đó tôi đã bỏ lại đồ ăn và quần áo ở bên ngoài cửa, giống như tôi đã làm với mẹ mình hồi trước.
Và vào buổi sáng ngày thứ sáu, Celeilia xông ra khỏi phòng thí nghiệm với một nụ cười mỉm trên khuôn mặt.
"Sanechku, Mizuki."
Không giống như lần cuối tôi thấy phòng thí nghiệm, một bức tường của nó đã bị bao phủ bởi những tờ Giấy trung gian trong suốt.
Đỏ, lam, vàng, lục, trắng, đen, vô số sắc màu được sắp xếp xen lẫn với nhau theo một thứ tự nào đó, và những ký hiệu phức tạp được khắc lên những bức tường còn lại, trần nhà, và thậm chí là mặt sàn.
"Mizuki, hemeno."
Celeilia lấy ra hộp kẹo, và đặt một viên vào trong miệng.
Cô đưa cho tôi một viên khác, và tôi ăn nó.
Vẫn là một hương vị kỳ lạ đúng như tôi đã nghĩ.
Chẳng ngọt, chẳng cay, cũng chẳng mặn chút nào, nhưng vẫn có thể khiến người ta bị nghiện… đó là một hương vị như thế.
"Mizuki, anh nghe thấy tôi không?"
"Có, rất rõ là đằng khác."
Sau khi cô gật đầu với một vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt, biểu cảm của cô trở nên nghiêm túc.
Tựa như khuôn mặt của mẹ mỗi khi xử lý những bông hoa. Một khuôn mặt ngụ ý rằng đã đến lúc vào việc.
"Tôi đã làm tất cả những gì mình có thể. Thật lòng thì, nếu cách này thất bại, thì chúng ta không thể làm gì khác."
"Cảm ơn cô."
"Mizuki, nếu ta thất bại, thì–"
Tôi lên tiếng để ngắt lời cô.
"Dù cơ hội có mong manh tới đâu, với tôi thì đó vẫn là một phép màu rồi."
Gặp gỡ Celeilia. Được cô giúp tìm đường về nhà. Sự thật rằng cô là một người tử tế. Sự thật rằng cô vẫn còn sống sót.
Nghĩ về các khả năng… thật ích kỷ khi đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì khác. Và vì thế, nó không thể nào thất bại được. Chắc chắn sẽ thành công. Tôi tin tưởng vào cô gái đã giúp đỡ mình nhiều đến vậy.
"Tôi rất biết ơn cô, Celeilia. Kể cả có thất bại đi nữa, dù cũng khá buồn, nhưng tôi đã sẵn sàng để từ bỏ rồi."
"... Tôi hiểu."
Đôi mắt cô rơm rớm nước như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô lại lặng lẽ nhắm chúng lại.
Và rồi cô tiếp tục nói, sau khi mở to đôi mắt long lanh màu vàng kim.
"Này, Mizuki. Liệu anh có thể chấp nhận sự ích kỷ của tôi một chút được không?"
"Ích kỷ ư?"
"Ừ, Mizuki, tôi muốn anh dành một ngày ở bên tôi."
Mong muốn ấy thật quá nhỏ bé để có thể gọi là ích kỷ.
Đó là ước nguyện của một ma thuật sư, nên tôi cứ nghĩ rằng đó phải là một thứ gì to tát hơn nhiều, nhưng tôi vẫn nghĩ mong muốn đó vẫn thật hợp với cô. Dường như cô có chút gì đó gượng gạo mỗi khi yêu cầu tôi một việc nào đó.
Tôi cá là…
Dĩ nhiên, tôi đã có câu trả lời từ lâu.
"Nếu vậy, tôi rất hân hạnh được đồng hành với cô ngày hôm nay."
"Được rồi! Vậy thì tôi đi chuẩn bị đây."
Celeilia nở nụ cười rạng rỡ.
Ngắm nhìn hình bóng của người con gái ấy, bỗng tôi có cảm giác như cái gì đó đang mắc nghẹn trong lồng ngực mình.