Chương 5: Chủ đề chính
Độ dài 1,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:03:36
Haruto Fuwa có một đứa em gái nhỏ hơn cậu bảy tuổi. Giống như anh trai mình, nhỏ trông rất tinh tế, dễ thương và phong cách; nhưng không dễ dãi giống Haruto, nhỏ có tính cách đanh đá và chua ngoa.
Mỗi khi có đứa con trai nào cố gắng bày tỏ tình cảm của mình với nhỏ, thứ nhận lại chỉ có một chuỗi những lời lăng mạ tàn nhẫn và đau lòng.
Khi còn là một đứa trẻ, nhỏ vẫn thường quấn quýt bên cạnh Haruto hệt như một con cún bám theo chủ nhân, liên tục xun xoe cậu. Vậy mà bây giờ họ thậm chí còn không thèm nhìn vào mắt nhau mỗi khi ra ngoài.
“Trễ quá đấy, anh hai!” nhỏ trách cứ ngay khi Haruto vừa bước chân vào nhà.
“Anh đã hứa tối nay sẽ giúp em làm bài tập về nhà còn gì! Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngày mai em bị giáo viên phạt chứ hả?”
Haruto thở dài và đảo mắt.
“Ah, làm đại đi,” cậu nói với tông giọng mà cậu không bao giờ sử dụng khi nói chuyện với người khác. “Cuộc họp hơi lâu tý.”
“Xạo ke! Anh lại đi uống với bạn chứ gì! Em thấy anh đăng cả lên Twitter kia kìa!”
“Chả ai mượn em vào xem Twitter của anh cả!”
Haruto bực bội tặc lưỡi. Em gái cậu đang nói về mấy bài Twitt giả gay cậu đăng từ căn hộ của Itsuki. Việc để một thành viên trong gia đình xem mấy thứ này khiến cậu có chút xấu hổ.
“…Này, cũng khá trễ rồi còn gì? Giải quyết nhanh mớ bài tập đó rồi đi ngủ đi,” cậu chuyển chủ đề. “Mà này, em thật sự ngốc đến nỗi không tự làm được mấy cái này à?”
“Em không có ngốc! Nếu em mà muốn thì mấy bài tập đó chỉ là chuyện muỗi, nhưng em không thích lãng phí thời gian quý báu của mình vào chúng thôi! Nên em mới cần anh giúp đấy! Anh liệu mà cảm thấy biết ơn đi!”
“Cái quần què gì vậy chứ…?”
Haruto bất mãn trước cái sự lạm dụng phi lý của em gái cậu, tay vẫn không ngừng giải quyết nhanh gọn mấy bài tập toán trước mặt. Nhỏ có thể đúng khi nói rằng mấy bài tập này chỉ là chuyện muỗi với nhỏ; dù sao thì điểm kiểm tra của nhỏ luôn nằm trong top đầu của khổi mà.
Chỉ cần nhỏ muốn, cậu nhắc nhở bản thân trong khi hoàn tất mọi thứ trong khoảng đâu đó mười phút.
“Xong, anh lượn đây,” cậu nói. Nhỏ chặn cậu lại trước khi cậu trở về phòng.
“Đ-Đợi tý! Em có mua tý pudding trong tủ lạnh đấy, anh cứ lấy ăn coi như phần thưởng đi.”
“Không, cảm ơn. Anh đi tắm rồi đi ngủ đây.”
“Nhưng mà em muốn ăn! Một tý thôi!”
“Em sẽ phát phề nếu ăn mấy thứ đó vào nửa đêm đấy,”
Haruto thì thầm với bản thân khi em cậu đã nhảy ra khỏi phòng, cùng chút đỏ mặt. Nhỏ trở lại không lâu sau đó, và mỗi người nhanh chóng tập trung vào phần pudding của riêng mình.
“Này, ừm, anh hai?”
“Hửm.”
“Anh biết đấy, em vẫn đang đọc mấy quyển sách của anh, và em vẫn thấy chúng chán ngắt. Em đã đọc cuốn mới nhất rồi, kiểu, cả trăm lần rồi, mà em vẫn không hiểu nổi sao mọi người lại thích chúng.”
“Hừm,” Haruto như không mấy quan tâm. Cậu đã nghe mấy thứ này trước đây rồi.
Câu trả lời khiến em gái cậu phồng má lên vì giận.
“Kiểu như là chả có gì hấp dẫn ở nữ chính cả! Còn có mấy thứ như ‘cuộc gặp gỡ định mệnh’ hơn hai mươi năm trước nữa… Sẽ tốt hơn nếu nữ chính gần gũi với những chàng trai khác đấy. Anh có thể xây dựng mối quan hệ của cô ấy theo cách đó mà đúng không?”
“…Gần gũi hơn…? Giống như bạn thuở nhỏ ấy hả? Nhưng mô típ đó đã xưa như trái đất rồi còn gì.”
“Gì hả? Sao anh ngốc vậy chứ? Một người bạn thuở nhỏ rồi cũng sẽ trở thành người lạ qua đường thôi mà.”
“Vậy cuối cùng là em muốn anh viết cái gì hả?”
“Em không biết, đồ ngốc! Đó là công việc của anh! À, em đã đọc bài phỏng vấn của anh trên tạp chí anime mới ấn bản ngày hôm nay đấy, anh hai. Nó mới thô thiển làm sao.”
“Anh không có thô thiển!”
Haruto cũng đã đọc bài phỏng vấn đó. Cậu không nói sai điều gì trong bài phỏng vấn cả, và tuy không phải cậu thích tự cao, cậu vẫn nghĩ tấm hình được in kèm trong bài đã có chút tâng bốc cậu.
“Có đấy. Anh đã cố gắng hành động như mấy người thành công ấy. Còn cái góc chụp đó nữa – Anh muốn biết không? Anh không có phải thần tượng nhạc pop đâu, anh hai. Anh thật sự nghĩ góc chụp đó của mình trông ngầu lắm sao? Ugh, anh tởm thật đấy!”
“Có im đi không hả?!”
Nhỏ cứ lải nhải như vậy khiến Haruto ngày càng bực mình.
“Anh chỉ cần đội một bộ tóc giả trông như bị hói, rồi trang điểm lố một tý. Như vậy sẽ hợp với anh hơn đấy, đồ ngốc!”
“Không đời nào! Anh mà làm vậy thì mấy fan nữ anh mới kiếm được sẽ quay lưng lại với anh đấy!”
“Anh hai, anh biết là chả ai thèm đọc mấy cuốn sách của anh ngoài mấy thằng trai tân mờ nhạt còn gì! Nó lại chả quá tuyệt vời đi! Ít nhất là anh sẽ không lo lắng việc bị một cô fan hâm mộ cuồng nhiệt nào đó theo dõi mà.”
“Đừng có mà vô lý! Dù là sách hướng về nam giới đi nữa, thu hút đọc giả nữ cũng là chìa khóa quan trọng để thành công ở cái ng – ây da!”
Nhỏ đấm vào tay cậu.
“Anh đang trở nên khó hiểu đấy! Ugh, quên nó đi! Lượn về phòng nhanh lên!”
“Này, anh còn chưa chưa ăn xong pudding –”
“Để đấy em ăn!”
“Coi chứ mập ra đấy! Mà không, em đáng bị vậy!”
“Câm mồm, đồ ngốc! Đi chết đi!”
Haruto bị đẩy ra khỏi phòng, vừa phải bỏ dở cái bánh pudding của mình còn vừa bị đấm mấy cái vào tay.
“Ước gì em biến thành con heo luôn điii!”
Cậu hét lên từ bên ngoài căn phòng, sau đó bực bội quay về phòng của mình.
“Haizzz,” Cậu thở dài, lấy ra chiếc máy tính để trong ba lô, hy vọng viết thêm được gì đó trước khi đi ngủ.
“Có lẽ mình cũng nên thuê trọ ở ngoài thôi.”
Haruto đã sống trong căn nhà này cùng với gia đình hơn hai mươi năm rồi. Cậu đã dự định dọn ra ở riêng như vậy hai lần – lần đầu là khi cậu đỗ vào đại học và lần còn lại là khi cậu chính thức ra mắt giới chuyên nghiệp – nhưng cả hai lần đều bị em gái cậu cố sống cố chết ngăn lại. Bố mẹ cậu đứng về phía nhỏ nên cậu đành bỏ cuộc.
Không, cậu tin tưởng từ tận trong tim, em gái chả có gì tốt đẹp cả.
Nếu Itsuki mà có mặt ở đây để chứng kiến cảnh này, cậu ta chắc chắn sẽ gào lên “Tên sướng đờiii!!!” và tràn ngập trong sự ghen tỵ tuyệt đối. Nhưng Haruto thì quá thực tế - cậu hiểu rằng tất cả mọi thứ trên người cậu đều từ chối tiếp nhận cái thể loại ảo tưởng về một cô em gái bro-con hay có máu tsundere, nắng mưa thất thường.
Mà cho dù cậu có chú ý đến sự thật là – em gái cậu, thực tế lại có cả hai đặc tính đó – thì cũng chả có gì thay đổi với cậu cả. Bởi vì hơn cả một đứa em gái tuyệt vời giống Itsuki hằng mong muốn, thứ mà Haruto Fuwa khao khát chính là tài năng, thứ tài năng thuần chất.
Tài năng, tiền bạc, thông số xã hội, uy tín, ngoại hình, tính cách, hoài bão, hy họng, sự chấp thuận, sự an yên, bạn bè, người yêu, em gái.
Con người ta khi thèm muốn một thứ gì đó, họ sẽ luôn tìm thấy ai đó gần gũi bên cạnh mình sở hữu chúng – và mặc cho người đó khao khát thứ họ còn thiếu bao nhiêu, người sở hữu chúng lại xem những điều đó vô nghĩa bấy nhiêu.
Trong cuộc sống này, không khó để bắt gặp một người sỡ hữu thứ họ mong muốn. Nhưng sự hiếm hoi những người như vậy lại là điều làm phát sinh đủ mọi thể loại bi kịch lẫn hài kịch có thể xảy ra.
Và trong thế giới này – câu chuyện này – tất thảy những điều đó sẽ được mở ra từ đầu tới cuối.