Chương 13: Đêm Thánh
Độ dài 1,028 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 12:00:34
Itsuki thuộc vào nhóm người không mấy mặn mà với Đêm Giáng Sinh. Đó là ngày mà người phụ nữ ấy – Kasuka Sekigahara, vị tiểu thuyết gia cậu ngưỡng mộ hơn bất cứ ai, người đã truyền đam mê cho cậu – qua đời.
Itsuki lần đầu hay tin dữ là vào cuối tháng Mười Hai của ba năm trước, sau khi lễ tang diễn ra. Cậu biết Kasuka có vấn đề về sức khỏe, nhưng không ngờ mọi chuyện lại tệ đến vậy. Cậu còn nhờ Kaizu ở bữa tiệc trao giải năm đó nói với cô rằng cậu đang rất mong chờ tập cuối – ngây ngô đến đau lòng! Và Kaizu ắt hẳn đã biết rõ tình trạng của Kasuka. Anh ấy đã nghĩ gì khi nghe Itsuki nói vậy…?
“Itsukiii, sao trông anh có vẻ chán vậy?” Nayuta Kani đi bên cạnh cậu, chăm chú nhìn sang.
“À không, anh…hơi mệt thôi.”
Đó là sự thật. Hiện cả hai đang đi hẹn hò Giáng Sinh, thứ Itsuki đã nghĩ là chỉ dành riêng cho bọn sướng đời, nhưng mọi địa điểm họ nghĩ đến đều chật ních các cặp đôi giống như họ vậy. Cậu đã hoàn toàn đánh giá thấp nhu cầu đối với các địa điểm lãng mạn vào dịp Giáng Sinh ở xung quanh thành phố. Mà ngay từ đầu thì Itsuki đã không quá thích hợp với việc ở trong đám đông, trải nghiệm này chẳng khác nào tra tấn về tinh thần và thể xác – ngay cả đi lại thôi cũng là vấn đề rồi.
“…Chúng ta kiếm chỗ nào đó ăn tối thôi.”
Cả hai hướng đến một nhà hàng gần đó. Và chẳng còn bàn nào trống cả, tất cả đã được đặt trước, cậu hối hận sâu sắc vì đã không xếp sắp nổi thứ gì đó cho bữa hẹn hò đêm Giáng Sinh này. Itsuki tuy đúng là một con gà trong chuyện yêu đương – chưa tới một tháng kinh nghiệm – nhưng màn thể hiện lần này quả đúng là tệ hại.
“…Chà, ít nhất chúng ta có thể ăn đồ ăn nhanh mà…”
Nayuta bĩu môi. “Aww… Em không muốn đâu. Đêm nay là Giáng Sinh mà!”
“Anh cũng có muốn đâu, nhưng biết sao giờ…?”
“Còn cách khác mà, chẳng phải sao?” Nayuta đáp lại như thể cô đã có câu trả lời hoàn hảo. “Ít nhất là chỗ đó sẽ được. Em biết một nơi mà chúng ta luôn đảm bảo rằng có đồ ăn để ăn.”
“Oh, uh, thật không?”
Nayuta mỉm cười đáp lại. “Và đó chính là Căn! Hộ! Của! Anh!”
“……”
“Chẳng phải tủ lạnh nhà anh đang đầy ụ đồ ăn Chihiro nấu sao? Với tính cách của thằng bé, kiểu nào nhóc ấy chẳng chuẩn bị hẳn một menu ngày lễ thịnh soạn hơn ngày thường!”
Nayuta nói đúng. Itsuki biết rõ chuyện Chihiro tối qua đã dự trữ sẵn thịt bò nướng, thịt bò hầm, cơm thập cẩm, gà hầm và vân vân. Hầu hết mấy nhà hàng còn chẳng làm ngon được như Chihiro.
Nayuta kéo mạnh cánh tay Itsuki. “Nàoooo, Itsukiiii, đi thôi! Về nhà anh nào!”
“Uggh…”
Cậu toát mồ hôi lạnh.
…Từ việc viết những tập mới của tiểu thuyết đến phụ trách những công việc liên quan đến các dự án chuyển thể, cả hai đều vô cùng bận rộn – nhưng cả Itsuki và Nayuta vẫn luôn dành thời gian để hẹn hò. Mua sắm, karaoke, xem phim, đến thủy cung, sở thú, công viên giải trí – không cần biết là đi dâu, chỉ cần đi với Nayuta thôi cũng đã khiến cậu cực kỳ vui vẻ. Chỉ cần ở bên nhau thôi là đã tuyệt vời rồi.
Itsuki thật lòng yêu Nayuta. Cậu yêu cô. Thật sự yêu cô. Nhưng kể từ cái đêm sau bữa tiệc chào mừng cô xuất viện, cái đêm cả hai đã đầu ấp tay gối, Nayuta vẫn chưa lần nào quay lại căn hộ của cậu. Tất cả cuộc hẹn của họ đều ở bên ngoài, sau khi hẹn hò thì cùng nhau dùng bữa tối tại nhà hàng nào đó, rồi nói lời chia tay ở nhà ga. Nayuta có ngỏ ý đến căn hộ của cậu, và Itsuki lần nào cũng từ chối.
…Cái đêm đó, khi Nayuta trở mình thành một con thú khát máu với ham muốn mãnh liệt và nghiền nát cậu thành cát bụi, với Itsuki không còn gì ngoài hai chữ đau thương. Và sâu trong lòng, từ tận trái tim mình, Itsuki hiểu được cảm giác của bản thân:
Chịch chịch cái đầu bu*i!
“Nyaaaa, Itsukiii, em đóiiiii…” Nayuta đẩy nhẹ Itsuki, kiểm tra mức độ tỉnh táo của cậu. “Chúng ta chỉ ăn thôi, được không? Chỉ ăn thôi.”
“…Thật không?”
“Tất nhiên rồi, Itsuki! Anh không thể tin tưởng bạn gái của mình à?”
“……Mmmngh…”
Itsuki đã rơi vào thế hoàn toàn bị động vì đã không nghĩ đến chuyện đặt bàn. Cậu không thể đứng đây hay đi loanh quanh được nữa. Một phần trong cậu rất muốn về nhà thư giãn. Nên cuối cùng cậu đành phải nhượng bộ.
“………Chỉ ăn tối thôi đấy, được chứ?”
“Wheee!”
Thế là họ về nhà, Và sau đó:
“Sasekkusu!”
Ngay khi cả hai vừa bước vào trong, Nayuta lập tức cởi sạch quần áo trên người.
“Còn nhớ cách em bảo chúng tôi chỉ ăn thôi không? Èo, là nói dối đó.”
“Biết ngay màaa! Đó là thứ anh nhận được khi tin tưởng một thuyết gia đấy à!”
“Nyaaaa! ♥”
Nayuta khỏa thân nhảy bổ lên người Itsuki, đôi mắt cô giống hệt một con hổ chứ không còn là mèo nữa, đôi tay thoăn thoắt lột đi quần áo của Itsuki.
“Hahh…hahh… Thôi nào… Có sao đâu chứ…?”
“D-dừng lại, Kanikou…! Anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần…!”
“Nya ha ha! Ổn thôi! Hôm nay em sẽ nhẹ nhàng thôi! Nhẹ nhàng thôi, okay?”
“Chắc chắn lại mồm điêu!”
Không nghi ngờ gì, với nhiều người trên thế giới, đêm Giáng Sinh thiêng liêng lại tràn ngập chết chóc và thảm họa. Cái ác vẫn rình rập đâu đó từ trong góc tối.
Nhưng ít nhất, ngay lúc này – Itsuki Hashima và Nayuta Kani đã bình an.
[Hết Tập 7]