Chương 04: Gặp Mặt
Độ dài 2,451 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-29 09:45:16
Vào đầu giờ chiều ba ngày sau cái hôm cả nhóm chọn Kaiko Mikuniyama để đảm nhận phiên bản manga của Toàn Thư Về Em Gái Tôi, Itsuki và Toki vừa mới đến một quán cà phê nơi hai người dự định gặp người họa sĩ mới.
Họ không phải chờ đợi quá lâu, trước khi một nam và một nữ đến ngồi đối diện.
Itsuki quen một người trong số họ, người đàn ông với dáng người thấp và có phần hơi mập vào độ ba mấy tuổi.
Tên anh ấy là Kohei Tokuyama, biên tập viên manga của tạp chí Comic Gifted.
Người còn lại ắt hẳn là Kaiko.
Cô trông gần bằng tuổi với Itsuki, một mỹ nhân với vẻ đẹp dịu dàng theo khuôn mẫu Nhật Bản với mái tóc đen dài nổi bật. Khuôn mặt cô có chút đơ cứng – có lẽ là vì căng thẳng – khiến cho dáng vẻ có phần giống với một sinh vật rừng nhút nhát.
Cô mặc trang phục rộng rãi, thoải mái với màu chủ đạo là trắng, và điều đó khiến người ta khó nhận ra một thứ, đó là cô sở hữu một bộ ngực khá đầy đặn.
Trên đầu cô là một chiếc dây buộc tóc kiểu Alice đi kèm với một dải ruy băng lớn, khiến cô gái gần hai mươi tuổi này trông có hơi trẻ con, nhưng nó lại rất hợp với phong thái “cô chiêu” toát ra từ người cô.
“Rất vui được gặp lại cậu, Hashima-sensei,” Tokuyama mở lời. “Cảm ơn cậu vì đã dành thời gian để gặp chúng tôi… Tôi xin phép được giới thiệu, đây là Mikuniyama-sensei. Còn đây là Itsuki Hashima, người sáng tạo nguyên tác[note44776].”
Người sáng tạo nguyên tác. Chuyện đó đã xảy đến với Itsuki. Giờ cậu không chỉ là một tiểu thuyết gia nữa; mà đã là một “người sáng tạo”, người đứng sau điều phối những thứ được quảng bá rộng rãi đến thế giới dưới nhiều hình thức truyền thông.
“Vâng, rất vui khi được gặp mặt,” Kaiko nói, giọng cô vang lên như tiếng chuông ngân, cùng lúc đưa ra danh thiếp của mình cho Itsuki.
Tấm danh thiếp có màu trắng với rất nhiều dải ruy băng được vẽ khắp nơi, dòng chữ “KAIKO MIKUNIYAMA – Họa sĩ manga” được in khá nhỏ bên cạnh địa chỉ e-mail của cô.
“Hâ-Hân hạnh được gặp,” Itsuki nói, có chút căng thẳng khi đưa danh thiếp của mình ra.
Danh thiếp của cậu được thiết kế với phông chữ màu vàng trên nền đen trơn, “ITSUKI HASHIMA – Tiểu thuyết gia” ở ngay giữa cùng với e-mail, số điện thoại và địa chỉ đi kèm bên dưới. Mặt bên kia là danh sách các tác phẩm đã được xuất bản của cậu.
“Được rồi,” Tokuyama tiếp tục sau khi cả hai đã trao đổi danh thiếp xong, “chúng ta đã quyết định sẽ phát hành một phiên bản manga của Toàn Thư Về Em Gái Tôi, vì vậy có lẽ cậu cũng đã thấy vài thứ mà bọn tôi chuẩn bị từ trước, Hashima-sensei.”
“À, vâng. Tôi đang rất mong đợi đây ạ.”
Itsuki gật đầu với Tokuyama và Kaiko khi cả hai đều lịch sự cúi đầu.
“Vậy hôm nay, tôi muốn cậu, người sáng tạo nguyên tác, làm quen với Mikuniyama-sensei cũng như giải đáp mọi thắc mắc và đưa ra vài lời khuyên cho nhau.”
Itsuki và Kaiko quay lại nhìn nhau. Khi bốn mắt chạm nhau, Kaiko liền khẽ quay đi, có chút đỏ mặt.
Có điều gì đó thật ngọt ngào – không giống Nayuta, Miyako, Ashley hay bất kỳ người phụ nữ nào khác trong đời cậu – và điều đó khiến cậu có hơi rung động.
Itsuki bắt đầu tự nghi ngờ.
Liệu người con gái xinh đẹp, trưởng thành, ngoại hình cực ổn này thực sự có khả năng thích ứng được với việc chuyển thể thế giới Toàn Thư vào trong manga, một thế giới với đầy những tình huống vô lý và liên khúc những tai nạn người nhớn không có hồi kết?
Bản mẫu cô đưa cho Itsuki thật hoàn mỹ, nhưng…
“Umm, Hashima-sensei?” cô lên tiếng trước, nhìn thẳng vào Itsuki. “Cậu nghĩ sao về manga này ạ? Mình sẽ có thể hoàn thiện hơn nếu nhận được những phản hồi trung thực từ cậu.”
“À, ừm… nói thật thì, tôi nghĩ nó đã hoàn hảo rồi. Chẳng có gì để phải chỉnh sửa cả.”
“Th-thật ạ?” Kaiko hỏi, lộ rõ vẻ bất an.
Itsuki gật đầu trấn an. “Đúng vậy.”
“…Cậu ấy thuộc kiểu không bao giờ ngại nói lên ý kiến của mình, cho dù có thô lỗ đến đâu đi nữa. Nên anh nghĩ em có thể tin tưởng vào điều đó,” Toki xen vào.
“Tôi không có thô lỗ,” Itsuki phản pháo với một cái trừng mắt. “…Nhưng mà, thì, thiết kế nhân vật rất hợp ý tôi, chất lượng manga cũng tốt. Đặt biệt là tôi yêu sự dễ thương của Ichika và Yukiko.”
Lời động viên khiến nụ cười như hoa mùa xuân nở rộ trên khuôn mặt Kaiko.
“Thật là ngại quá. Mình đã đặt rất nhiều tâm huyết vào hai nhân vật đó đấy, nên mình có thể chắc chắn là họ sẽ xứng đáng với tình cảm mà cậu đã dành cho cả hai…”
Lông mày Itsuki nhướng lên. “Ồ… Vậy là cậu cũng chú ý đến những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra để khắc họa họ nhỉ?”
“Vâng, tất nhiên rồi. Mình thực sự rất ngưỡng mộ tình yêu cậu dành cho họ… hay thậm chí là toàn bộ nhân vật em gái trong các tác phẩm của cậu. Cách cậu mô tả những ngón chân của Ichika khi cô ấy bước đôi chân trần của mình trên những bậc cầu thang trong Tập 4… Thực sự khiến mình rất kinh ngạc.”
“Tôi không ngờ là cậu lại chú ý đến cảnh đó đấy…!”
Cậu đã đổ hàng tấn công sức để viết cảnh Kaiko vừa nhắc tới, mặc dù Toki đã chê cảnh đó là “dài dòng vô nghĩa” và những phản hồi trực tuyến lại theo kiểu “Vâng, Kazuma có thể là một đứa sis-con, nhưng mà cảnh cậu ta nhìn chằm chằm vào chân em gái mình lâu như vậy cứ rợn hết da gà.”
Thậm chí từ những trang mẫu do Kaiko vẽ, Itsuki có thể biết được rằng: Những thứ Itsuki nghĩ là quan trọng trong câu chuyện của mình, Kaiko đều nắm bắt được. Itsuki nóng lòng muốn xem Kaiko sẽ thể hiện cảnh đó như thế nào trong bản manga.
“Nhân tiện đây thì, tôi nghe nói là cậu cũng là một fan của những nhân vật em gái trong những cuốn tiểu thuyết kiểu này đúng không? Dưới tư cách một họa sĩ?”
“A, đừng gọi như vậy, mình vẫn chưa phải họa sĩ đâu! Mình thậm chí còn chưa ra mắt giới chuyên nghiệp nữa. Gọi Kaiko là được rồi.”
Hành động khiêm tốn của Kaiko khiến Itsuki thoáng bối rối. “A, ừm, vậy cậu cũng gọi tôi là Itsuki cũng được… Kaiko.”
“V-vâng… Hashima-sensei.”
“Hai người có phải một cặp đôi mới cưới đâu chứ,” Toki cắt ngang với chút khó chịu.
“Vậy, Kaiko, cậu nghĩ sao về em gái?”
“À, vâng. Chuyện là… mình là con một, nhưng trước nay, mình vẫn luôn ngưỡng mộ việc một cô gái thật sự yêu mến anh trai mình theo kiểu đó. Và khi mình bắt đầu đọc những manga và tiểu thuyết có những nhân vật này, đến khi nhận ra thì mình đã yêu thể loại này mất rồi.”
“Ra vậy.”
“Và đặc biệt là những tác phẩm của Hashima-sensei ấy, tình yêu cậu đưa vào chúng thật quá rõ ràng. Điều đó thật sự đã khiến mình rung động.”
“Ừm. Cũng có nhiều tác giả chỉ coi nhân vật em gái như một nhân vật phụ để thu hút người đọc mà, thậm chí là họ còn chẳng thèm quan tâm tới nữa là.”
Kaiko vội vàng gật đầu. “Đúng vậy! Cho dù đã biết chuyện đó, nhưng mình không thể nào không yêu những nhân vật này… chỉ đơn giản vì đó em gái, cậu hiểu chứ?”
“Tất nhiên, tôi hoàn toàn hiểu điều cậu muốn nói! Thậm chí kể cả là ‘Ôi trời, tôi đã gặp kiểu nhân vật này ba mươi lần rồi đấy,’ thì đó cũng không phải lỗi của em ấy. Mà có thể tôi còn yêu em ấy nhiều hơn nữa kìa!”
“Quả nhiên là Hashima-sensei…!”
“Gần đây cậu còn để ý đến em nào nữa không Kaiko? Trừ mấy cuốn của tôi ra ấy.”
“Hmm… Mình nghĩ đây có thể là một đáp án hơi phổ thông, nhưng có lẽ là Sagiri trong Eromanga Sensei.”
“Yesss, em ấy là một nữ thần! Nếu xét về những tác giả có thể tạo nên những cô em gái thật sự dễ thương mà không bị trùng với lối mòn của những người khác, thì không ai có thể vượt qua được sách của Tsukasa Fushimi.”
“Vâng. Với cả Kirino trong Oreimo, tác phẩm trước của ông ấy, cũng rất tuyệt vời luôn.”
“Đúng, đúng! Em ấy đạt được sự cân bằng đáng kinh ngạc thật đấy, cậu có nghĩ vậy không? Kiểu như, cách em ấy được thiết lập, nó khiến cộng đồng người đọc nghĩ rằng em ấy sẽ thua, nhưng cuối cùng em ấy vẫn là người chiến thắng ấy? Tôi thật sự muốn được gặp Fushimi-sensei một ngày nào đó để xin ông ấy ít lời khuyên.”
“Ngoài ra, mình cũng yêu Shizuku trong Rakudai Kishi no Cavalry nữa.”
“Tôi cũng vậy! Thiếu nữ quả cảm đó đã dành toàn bộ trái tim của mình cho anh trai… và sau đó anh trai cô ấy [phần còn lại bay màu vì lý do spoil]!”
………………
………
Đại hội bày tỏ tình yêu dành cho em gái của Itsuki và Kaiko cứ thế tiếp diễn không có điểm dừng, để lại hai vị biên tập viên như tan vào cát bụi.
“Umm,” Tokuyama nói với nụ cười khổ sở, “chúng ta nên nhanh chóng chốt lại vấn đề đi chứ…”
“A!” Kaiko trở về với thực tại, má cô vẫn còn ửng đỏ vì sự phấn khích của cuộc trò chuyện. “Mình có hơi mất kiểm soát… Xin lỗi.”
“Không sao đâu.” Itsuki bật cười. “Đây là lần đầu tiên có người có thể bàn luận về em gái với tôi nhiều như vậy.” Itsuki nhìn thẳng vào mắt Kaiko. “Bây giờ thì tôi chắc chắn rằng: Kaiko Mikuniyama, tôi hoàn toàn cảm thấy ổn khi để cậu đảm nhận Toàn Thư Về Em Gái Tôi. Tôi hy vọng là cậu sẽ đối xử tốt với những người em gái yêu quý của tôi giống như cách mà tôi đã làm.”
Kaiko khựng lại một chút, rồi đáp lại một cách rõ ràng. “Tất nhiên. Mình hứa sẽ không làm cậu thất vọng,” cô nói với một nụ cười tỏa sáng và giọng nói nghiêm nghị.
****
“Đúng vậy, kinh ngạc lắm đấy, Kaiko ấy. Có cô ấy bên cạnh, anh chắc chắn là Toàn Thư sẽ trở thành bộ manga chuyển thể đỉnh của chóp luôn. Mua ha ha ha ha!”
“………Thế à? Ừm, chúc mừng anh.”
Tối hôm đó, Itsuki kể lại cuộc gặp giữa cậu và Kaiko Mikuniyama cho Nayuta nghe khi cô đến nhà cậu để ăn tối.
Cậu đã kể không sót chuyện gì – khí chất thuần chân, tinh tế của Kaiko (không giống bất kỳ người con gái nào Itsuki từng biết), cách Kaiko hiểu điều gì đã khiến tiểu thuyết của Itsuki nổi tiếng và sự say mê của cả hai khi thảo luận về những tiểu thuyết khác cùng thể loại.
“…Anh vui là được,” Nayuta xao nhãng đáp lại.
“Có chuyện gì à?” Itsuki nghi ngờ hỏi. “Em ghen tỵ với Kaiko đó à?”
“……”
Nayuta gật đầu, bĩu môi một cách đáng yêu.
“Th-thật á?” Itsuki hỏi, trông có phần tội lỗi.
“…Em chắc chắn là em yêu anh còn nhiều hơn vậy, Isuki.”
“N-này!” Itsuki lập tức đỏ mặt. “Đừng có hiểu nhầm! Kaiko yêu sách của anh, không phải anh!”
“Nhưng mà ấy… nói thật thì em thật sự không thể thảo luận tất cả những chuyện liên quan tới em gái với anh được…”
“Chỉ vì có cùng điểm chung không có nghĩa là anh hay cô ấy sẽ có ý với đối phương đâu.”
“…Được rồi, vậy là anh không có suy nghĩ gì với cô gái Mikuniyama đó?”
“Kh-không có.”
Phản ứng của Nayuta khiến Itsuki quay cuồng.
Sao Nayuta lại hành xử với cậu như thể một người vợ vừa phát hiện ra chồng mình đang lừa dối mình vậy chứ? Có thể cậu và Nayuta thật sự có tình cảm với nhau, nhưng họ đâu có chính thức hẹn hò hay gì đâu.
“Thật chứ? Thật sự là anh chưa bao giờ có chút cảm xúc nào dành cho Mikuniyama?”
“…………Được rồi, nếu em thật sự muốn hỏi kiểu vậy…” Itsuki bắt đầu đổ mồ hôi, đảo mắt sang hướng khác. “…Cô ấy đối xử với anh có vẻ tốt, ừm… chỉ vậy thôi.”
Nayuta ngay lập tức khịt mũi.
“Biết ngay mà!”
“Biết sao được chứ? Cô ấy dễ thương thật mà! Thằng nào cũng phải chú ý thôi!”
“Rawrrr!”
“Với cả, dù anh có cảm thấy như thế nào với Kaiko đi nữa thì có liên quan gì đến em? Chẳng liên quan gì cả!”
“Liên quan nhiều đấy! Em là vợ tương lai của anh, Itsuki!”
“Tương lai đó không bao giờ xảy ra đâu!” Itsuki mạnh dạn tuyên bố.
“Mmmph… Anh không cần mạnh mẽ từ chối vậy đâu…”
Nayuta bắt chéo tay, phồng má và Itsuki biết rằng cậu đã thật sự chọc cô giận một chút.
“…Được rồi, không phải là không bao giờ… nhưng anh thấy tình hình này thì 99.9 phần trăm là như vậy.”
“Vậy là có 0.1 phần trăm cơ hội để chúng ta kết hôn? Tuyệt! Nó cũng giống như 100 phần trăm thôi!”
Itsuki đảo mắt. “Em nghĩ gì thế hả…?”
“Trong manga với anime, nếu thứ gì đó có 0.1 phần trăm cơ hội thành công thì đó chính là dấu hiệu của việc nó sẽ thành công.”
“…Em nói có lý,” Itsuki đã bị thuyết phục. “Nhưng đó vẫn chỉ là giả tưởng thôi. Nếu em muốn một việc có 0.1 phần trăm cơ hội thành công lúc nào cũng sẽ thành công 100 phần trăm… thì em phải là nhân vật chính của câu chuyện thì việc đó mới xảy ra.”
“…!”
Đối với Nayuta, người đã nghe Itsuki bày tỏ việc muốn “trở thành nhân vật chính” một cách rõ ràng, thì những lời lúc này của cậu chẳng khác gì “Em sẽ kết hôn với anh chứ?”.
“Nya-haaah~”
“…?”
Itsuki lúng túng nhìn một Nayuta với khuôn mặt như tan chảy và hai má ứng hồng bởi những niềm hân hoan ngây ngất đang bao trùm cô.
Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn