Imouto sae Ireba Ii
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Sức Mạnh của Con Người

Độ dài 3,057 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 16:45:17

Một buổi tối giữa tháng Chín.

   

Đến khi nào cậu mới chịu nhận ra đây hả, đồ ngốc?! Tớ yêu cậu!

Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi.

   

Miyako Shirakawa, một sinh viên đại học đang làm thêm tại bộ phận GF Bunko của Nhà xuất bản Gift, cuối cùng cũng đã để cảm xúc của mình bùng nổ khi đối mặt với Itsuki Hashima, một tiểu thuyết gia kiêm ban học cũ của cô. Và cậu cũng đã cho cô câu trả lời của mình.

   

Xin lỗi.

Tớ đã yêu người khác rồi.

   

Không còn gì phải băn khoăn với câu trả lời rõ ràng ấy nữa. Và thế là mối tình đơn phương dai dẳng của Miyako Shirakawa đã đi đến hồi kết.

Có lẽ mọi chuyện ít nhiều đều đã được dự đoán từ trước. Cô biết Itsuki đã dành trái tim của mình cho một người khác rồi, và cô cũng biết tình cảm của cậu chẳng phải dành cho cô. Từ đầu cô đã không có ý định sẽ thổ lộ tình yêu của mình, nhưng có gì đó trong cách cậu cảm ơn cô vì đã hỗ trợ dự án tiểu thuyết của cậu, sự vô tâm không phải do cố ý đó đã quá sức chịu đựng của cô. Cô chỉ buột miệng nói ra. Lời tỏ tình của cô đã thất bại ngay từ khởi điểm, và thậm chí nếu bằng cách nào đó thành công, điều này vẫn không hẳn là chuyện tốt đối với cô. Cô sẽ phải giải thích làm sao với Nayuta Kani, người đã luôn kính trọng và xem cô như một người chị gái? Và cô vẫn chưa đưa ra câu trả lời thẳng thắng nào cho lời tỏ tình của Haruto Fuwa.

“Ugh… Mình đang làm cái gì vậy chứ?”

Bây giờ Miyako đang lê bước trở về nhà, băng qua cảnh vật và âm thanh của màn đêm thành phố, tự càu nhàu với chính mình. Ngực cô đau nhói, nước mắt vẫn chưa dứt hẳn – nhưng lạ lùng thay, không có chút hối tiếc nào trong tâm trí cô cả, cô không muốn rút lại bất cứ thứ gì cả. Bây giờ cô không còn phải ngồi im một chỗ, mệt mỏi chờ thời gian trôi đi trong khi Itsuki còn không cô như một người con gái. Dù có đau đớn, mệt mỏi và buồn bã đến đâu đi nữa, tự mình tiến bước về phía trước vẫn tốt hơn cho cô.

   

Nghỉ học đây.

   

Ha-ha-ha-ha! Tôi quả là một tác giả thiên tài! Tác phẩm của tôi đã lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng của Oricon! Giờ tôi đã nhận ra rằng việc đi học đại học chỉ tổ phí thời gian thôi!

   

Đến giờ Miyako vẫn còn nhớ sự thất vọng và bất lực mà cô đã cảm nhận được, sự khó chịu mà cụm từ phí thời gian đó mang lại, khi Itsuki đột nhiên thông báo rằng cậu sẽ thôi học đại học. Cô không thể biết chắc rằng mình đã tiến bộ bao nhiêu kể từ đó, nhưng cô không nghĩ bản thân vô dụng, không thể làm được gì ngoài việc bị bỏ lại phía sau. Ít nhất là cô không muốn như vậy.

Cô cứ bước đi, chìm đắm vào trong những dòng suy nghĩ, cho đến khi ai đó gọi tên cô.

“Ồ? Chị Miyako?”

Đó mà một thiếu niên sáng sủa, mang trên tay một chiếc túi mua sắm trông có vẻ nặng – Chihiro Hashima, em trai của Itsuki.

“Oh… Chihiro.”

Chihiro mỉm cười và khẽ gật đầu chào cô. “Chị đang trên đường về ạ?”

“À, ừm, đúng vậy.” Miyako gật đầu, những suy nghĩ khó xử tràn ngập trong cô. Cô phải ứng xử như thế nào khi ở cạnh em trai của người vừa mới cự tuyệt mình đây?

“Em đang tới nhà của anh hai để làm bữa tối. Chị muốn đi cùng em không?”

“Hể?! Um… Ừm, h-hôm nay có lẽ chị nên về.”

Chihiro nhướng mày trước câu trả lời khác thường này. “Vâng… Mà khoan, sao mắt chị đỏ hoe vậy, Miyako?”

“Kh-kh-không có gì! Gặp em sau, Chihiro!”

Cô bắt đầu cất bước đi thật nhanh, cố gắng hết sức để dừng cuộc trò chuyện.

“Hả? Vâng, gặp chị sau.”

Cậu đứng nhìn Miyako rời đi, vẫn còn mơ hồ với những chuyện vừa xảy ra.

   

****

   

Trong khi đó, Itsuki đang cảm nhận sự đau đớn về những chuyện vừa xảy ra ngay tại bàn kotatsu của cậu, gục đầu lên trên mặt bàn.

Miyako là một sinh viên đại học đứng trên đỉnh cao của các mối quan hệ xã hội. Cô có kỹ năng trò chuyện để hòa hợp với bất kỳ ai, và cậu nghĩ cô có rất nhiều bạn bè là con trai – và cậu tin rằng bản thân chỉ là một trong số đó.

…Hay chỉ do mình đang tự lừa dối chính bản thân?

Nhìn lại mối quan hệ giữa cậu và Miyako cho đến bây giờ, cậu bắt đầu nghĩ đến một số dấu hiệu mà cậu nên nhận ra. Thỉnh thoảng cô lại đỏ mặt, vô cớ bối rối, vô cớ buồn bã…

…Có lẽ mình đã áp đặt Miyako vào chiếc hộp mang tên “sinh viên đại học viên mãn” nên mình mới không thể nhìn thấy con người thật sự của cậu ấy chăng? Bởi vì như vậy sẽ thật thuận tiện cho mình?

Mọi chuyện sẽ thật dễ dàng với Itsuki – dễ nắm bắt hơn, tự nhiên hơn, thực tế hơn, thuyết phục hơn – nếu cô chỉ là một sinh viên đại học uyên bác, có đời sống xã hội tốt đẹp, người xem cậu như một trong số rất nhiều bạn bè của mình chứ không phải một cô gái thông minh, hấp dẫn, người không biết quá nhiều về light novel hay anime nhưng lại dành cho cậu một tình cảm đặc biệt. Trong tâm trí mình, cậu đã tạo nên bối cảnh như vậy cho cô – một bối cảnh phù hợp với nhu cầu của cậu nhất – và cố gắng áp đặt chúng lên cô. Đó chẳng phải giống hệt cách làm của những kẻ đọc tiểu thuyết của cậu và sử dụng những gì họ thấy để đánh giá con người của cậu sao?

“Aaaahhhhh, khốn kiếppp!” Cậu đập nhẹ đầu vào mặt bàn. “Chết tiệt… Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy…chứ…?”

Cậu tự đả kích bản thân bằng những từ ngữ rời rạc. Cậu cần phải ghép nối chúng lại với nhau…như một thể?

“Ah, chết tiệt…”

Bằng cách nào đó cậu đã trở thành một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp, và cậu thậm chí chẳng thể giải thích rõ ràng cảm xúc của bản thân

“…Mình như một thằng hèn vậy,” cậu nói với giọng điệu tự ti nhất mà bản thân có thể tập hợp được. Và rồi cửa trước mở ra.

“Chào buổi tối!” giọng nói nhẹ nhàng của Chihiro vang lên khi cậu bước vào. Cậu nhìn anh trai mình bằng ánh mắt kỳ lạ khi thấy Itsuki đang đổ gục trên kotatsu. “Có chuyện gì vậy, anh hai? Anh đói à?”

“…Ừm, chắc là vậy,” Itsuki thấp giọng đáp, mặt không rời khỏi bàn.

Chihiro cười khúc khích.

“Được rồi, chờ em một chút. Đồ ăn sẽ nhanh chóng có mặt.”

   

****

   

Miyako đang trên đường đến một khách sạn cách căn hộ của Itsuki đâu đó chừng mười phút đi bộ, nơi cư trú lâu dài để phục vụ việc viết lách của Nayuta Kani.

“Oh, chào chị, Myaa!” cô vừa cười vừa nói sau khi mở cảnh cửa, vẫn khỏa thân như mọi khi. “Vào trong đi!” Sau đó, như một thông lệ, cô bắt đầu cởi bỏ quần áo của Miyako.

“Ừm, được rồi…”

Nayuta đã nhanh chóng tháo chiếc móc cài váy của Miyako và kéo nó xuống trước khi cô kịp định thần trở lại.

“Khoan đã! Hôm nay không phải ngày để khỏa thân!” Cô kéo váy của mình lại và quay sang một Nayuta đang trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

“Có chuyện gì sao, Myaa?”

Miyako nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của Nayuta. “Nayu, chị…”

Từ ngữ như chạy trốn khỏi cô. Miyako nhận ra mình sắp làm tổn thương cảm xúc của Nayuta một cách nguy hiểm. Cô hít vào một hơi thật sâu. Có lẽ điều này sẽ làm Nayuta tổn thương. Nhưng cô cần phải nói ra. Không chỉ việc cô đã che giấu cảm xúc lãng mạn mình dành cho người con trai Nayuta yêu, mà cả việc cô đã bày tỏ nó với cậu. Về cơ bản, cô đã cố gắng qua mặt Nayuta mà không cho cô ấy biết. Giờ Miyako không thể che giấu chúng lâu hơn nữa; nếu cô làm vậy, cô sẽ không còn tư cách nào để làm bạn với Nayuta nữa.

Và cô muốn tiếp tục được làm bạn với Nayuta. Vì vậy, dù biết rằng điều đó có thể làm Nayuta tổn thương đến mức đủ để khiến mối quan hệ của cả hai sụp đổ, cô vẫn quyết định sẽ thành thật.

Cô nhìn thẳng vào mắt Nayuta, nước mắt đã bắt đầu ứa ra, và nói.

   

“Chị…vừa thổ lộ với Itsuki.”

   

Đôi mắt của Nayuta mở to. “Thổ…lộ?”

Miyako gật đầu. “Đúng vậy. Chị đã nói với cậu ấy rằng chị yêu cậu ấy.”

“Myaa, chị có tình cảm với Itsuki?” Nayuta thẳng thừng hỏi, rõ ràng vẫn còn đang sốc.

“…Đúng vậy,” cô gật đầu, giọng bắt đầu ngạt đi. “Được khoảng một năm rồi. Kể cả trước khi quen em, chị thật ra đã yêu cậu ấy rồi.”

 “Myaa…”

Nayuta như thể sắp bật khóc đến nơi.

   

Chị Shirakawa này, chị đang yêu Itsuki à?

   

Cô đã hỏi Miyako như vậy vào lần đầu tiên hai người gặp nhau. Miyako đã nói là không. Cô ấy đã nói dối – và cô đã luôn nói dối kể từ đó.

“Chị xin lỗi vì đã luôn giữ kín chuyện này.”

“Fwehh…”

Giọt nước mắt đầu tiên rơi từ mắt Nayuta. Mặt cô mếu máo, khiến Miyako cảm thấy đau nhói ở trong tim. Nayuta phải sụt sịt vài lần mới có thể nói tiếp.

“…Rùi zao?”

“Hể?”

“Zau đó Izzki đẫ núi gì?”

Nhớ lại câu trả lời của cậu khiến Miyako chỉ có thể mỉm cười, bất chấp cảm xúc của bản thân. “…Cậu ấy đã không do dự mà từ chối chị. Chỉ đơn giản là… Gần như ngay lập tức, cậu ấy nói bản thân đã yêu một người khác rồi.”

Miệng Nayuta chuyển thành hình dạng như chữ V lộn ngược. “…Um, Myaa?”

“Chị nghe đây?”

“Tuy có hơi khó nói, nhưng cái người khác mà anh ấy yêu…” Mặt cô lại bắt đầu nhăn lại. “Là em.”

Miyako đơ người nhìn Nayuta trong thoáng chốc. “Em… Em biết ư?”

“Có một lần em đã tình cờ nghe thấy Itsuki nói điều đó với Hoàng Tử Lăng Nhăng.”

Miyako sững sờ. Cô đã mơ hồ đoán ra người Itsuki yêu là Nayuta, thông qua cách cậu hành xử với cô ấy. Itsuki đã luôn phủ nhận nhưng chính cậu đã từng nói đến chuyện đó khi đến Okinawa. Miyako không biết rằng Nayuta cũng biết.

“Em zin nhỗi, Myaa,” Nayuta vừa khóc vừa nói.

“Hể?” Miyako hỏi, một nửa là hoảng loạn. “Sao em lại phải xin lỗi chứ?”

“Ý em lằ, Izzki là của em, nên…! Em sẽ không bao dờ từ bỏ anh ấy.”

“Um…” Miyako rối bời, cô suy nghĩ một lát. “Nên việc Itsuki từ chối chị là bởi vì cậu ấy yêu em, và em muốn xin lỗi vì chuyện đó? Ý em là vậy đúng không?”

Nayuta gật đầu. “Em… Em rất quý chị, Myaa… Em muốn chị được hạnh phúc, em xin lỗi vì đã cản đường…”

Những giọt nước mắt không ngừng rơi, mặt cô rối tung lên, sụt sùi trong lúc nói lời xin lỗi.

Miyako thở dài. “Đừng ngốc vậy chứ… Chuyện này có phải lỗi của em đâu.”

u114052-b573d7dd-6aaf-4884-9462-55c5d830b964.jpg

Cô chính là người đã nói dối. Người đã cố gắng qua mặt đối thủ của mình. Cô phải thừa nhận điều đó; những điều cô làm với Nayuta thật ích kỷ. Nhưng Nayuta lại không hề tức giận; thực tế cô còn nghĩ cho cảm xúc của Miyako.

Em ấy mới tuyệt vời làm sao.

Miyako nhớ lại lần Nayuta kể về quá khứ của cô ấy. Cô không đi sâu vào chi tiết, nhưng lý do cô bị bắt nạt vào năm nhất cao trung là vì những drama liên quan đến tình cảm. Cô gái này thích một cậu trai, nhưng cậu trai đó lại chú ý đến một cô gái khác – trong trường hợp này chính là Nayuta. Tam giác tình yêu điển hình. Miyako biết nhiều trường hợp tương tự vậy liên quan đến những người xung quanh cô, từ sơ trung đến cao trung. Tuy điển hình là vậy, nó vẫn làm tổn thương Nayuta sâu sắc, đủ để khiến cô ngừng việc đến trường. Có lẽ, đối với một cô gái như Nayuta, chuyện lần này như lặp lại mối tình tay ba trước kia.

Và khi nhận thức được chuyện này, Miyako ôm lấy Nayuta bằng cả hai tay.

“Hyah?!”

“Ổn thôi mà,” cô nói, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. “Em không làm gì sai cả, Nayu! Em không cần phải xin lỗi vì chuyện gì cả!”

“Nh-nhưng mà, Myaa…”

“Chị không căm ghét em hay gì cả, Nayu! Không chút thù giận, không chút oán trách, không gì cả!”

“…Thật ư?” Nayuta hỏi một cách yếu ớt từ vòng tay cô.

Miyako ôm cô chặt hơn nữa. “Thật đấy! Chị hứa!”

“…Zậy, zậy, chị dẫn sẽ là bạn cũa eim chứ, Myaa?”

“Tất nhiên! Đúng hơn thì chị mới là người nên hỏi em chuyện đó! Em có thể tha thứ cho chị chứ, Nayu? Em có thể tiếp tục làm bạn với chị không?”

Nayuta gật đầu, vùi sâu vào ngực Miyako. “Em muốn chúng ta là bạn, Myaa.”

“Được rồi…! Vậy hãy cứ là bạn của nhau nhé, Nayu.”

Cô thả lỏng tay, vẫn chưa thôi khóc. Sau đó Nayuta siết chặt vòng tay của mình, ôm lấy Miyako.

“Fwaaaahhhhhhh! Em yêuuuu chịiiii, Myaaaaa!!”

Quả là một cô gái tốt. Thật tốt bụng, dễ thương và đáng yêu như một cô em gái. Miyako thật sự yêu mến Nayuta từ tận đáy lòng.

   

…Tối hôm đó, Miyako và Nayuta đã cùng nhau ăn cơm, đi tắm cùng nhau, sau đó âu yếm nhau trên giường trong lúc ngủ - rõ ràng tất cả đều khỏa thân.

   

****

   

“Mà, này, Chihiro?” Itsuki ngập ngừng hỏi trong lúc cả hai đang dùng bữa.

“Vâng?”

“Um, kiểu như, giả sử thôi nha… Nếu cô gái em nghĩ là bạn của mình đột nhiên nói rằng cô ấy thích em, và em ngay lập tức từ chối cô ấy, thì em nghĩ cả hai còn có thể tiếp tục làm bạn không?”

“Oh, chị Miyako đã làm vậy với anh à? Và anh ngay lập tức từ chối?” Chihiro trông có vẻ bất ngờ, nhưng không thể nào sánh với Itsuki.

“Hả-? S-s-sao em biết?!”

“Vậy là em đoán đúng rồi à…,” cậu thì thầm, khuôn mặt ửng hồng.

“Em-em đã nhận ra cô ấy có cảm xúc đó từ trước rồi à?” Itsuki thúc đẩy bản thân để đưa ra câu hỏi.

Chihiro gật đầu, có chút xấu hổ. “Em không chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng vâng, nhìn chung có vẻ là vậy…”

“Ôi trời…” Itsuki hoàn toàn sốc. “Anh kém nhạy cảm hơn cả một nam sinh trung học…thứ sinh vật được cho là mít đặc và khờ khạo nhất hành tinh…”

“Anh không cần phải buồn về chuyện đó đâu… Mà này, em cảm thấy bị tấn công bởi phần sau đấy.” Chihiro bật cười ngượng ngùng.

“Em đang nói gì thế hả?” anh trai cậu phản bác. “Khi còn ở tuổi của em, anh đã từng có những tưởng tượng vô căn cứ về người khác và hành xử như thể những tưởng tượng đó đều là thật. Anh chưa bao giờ tìm hiểu quá sâu vào tâm tư của người khác… à rồi, đến giờ anh vẫn vậy, được chưa, anh là người duy nhất khờ khạo và mít đặc, không phải tất cả nam sinh trung học đều vậy… Ugh, anh xin lỗi vì đã được sinh ra…”

Thấy người anh của mình dần rơi vào tuyệt vọng, Chihiro nhanh chóng tìm cách thay đổi chủ đề. “Um, nhưng em muốn nói về chị Miyako cơ!”

“Ừ…được thôi…”

Chihiro suy nghĩ một lát. “Nếu anh muốn tiếp tục làm bạn với chị Miyako,” cậu nhẹ nhàng nói với Itsuki, “em nghĩ anh cần phải nỗ lực để đạt được điều đó. Và em chắc rằng đôi lúc sẽ có những chuyện khó xử…nhưng em cũng chắc chắn rằng chị ấy không muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với anh. Nên nếu cả hai người đều quyết định vẫn làm bạn với nhau, và anh thực sự hành động để điều đó có thể xảy ra, thì em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“…Ừm, có lẽ vậy.”

Cậu thở dài, cảm kích trước lời khuyên của cậu em trai. …Mối quan hệ giữa mình và cậu ấy sẽ không tự động tiếp diễn được như hiện tại. Mình cần phải làm gì đó để duy trì chúng. Cậu hoàn toàn hiểu được ý nghĩa trong lời khuyên của Chihiro.

“…Em biết không,” Itsuki bĩu môi nói, “em có rất nhiều ‘sức mạnh con người.’ Kiểu như, em thật sự giỏi trong việc…làm một con người. Em sẽ không bao giờ trở thành nhân vật chính của một bộ rom-com harem bằng cách đó.”

Chihiro chỉ khẽ cười. “Em không thật sự muốn chuyện đó đâu. Riêng em, em muốn có một gia đình êm ấm, bình thường và hạnh phúc hơn là có harem.”

“…Kỳ lạ thật đấy. Hay tất cả nam sinh cao trung bây giờ đều giống như em?”

Nếu đúng như vậy, Itsuki lập luận, tốt hơn hết là mình nên xem lại những nội dung mình đang viết dành cho những đọc giả nam ở độ tuổi dậy thì mới được, nếu không mình sẽ bị đào thải mất.

“Ồ, em chịu,” Chihiro đáp. “Em không biết những cậu trai tuổi này thích thứ gì đâu, thật đấy, em cũng không nghĩ bản thân là một chỗ tốt để tham khảo đâu… Không, chắc chắn không.”

Itsuki nhìn cậu. Điều đó nghe có vẻ tự ti thái quá đối với Chihiro.

u114052-81d0afef-38ac-4fc2-85db-bcfb6faa80f0.jpg

Bình luận (0)Facebook