Chương 13: Ưu Tiên Hàng Đầu
Độ dài 5,647 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-19 16:01:00
Tiết trời đã điểm tháng Chín – và với đó, thương hiệu xuất bản mới Branch Hill Bunko ra mắt. Anh Hùng bị Đuổi khỏi Quốc Gia của mình, Trở Thành Hiệp Sĩ Bóng Đêm và Sống Cuộc Đời Tự Do, cuốn sách đầu tiên do Miyako biên tập, bằng cách nào đó đã hoàn thành kịp thời gian để xuất bản.
Những phản hồi ban đầu mà thương hiệu nhận được nhìn chung cũng khá mạnh mẽ, đặc biệt là Hiệp Sĩ Bóng Đêm đã được tái bản khi ra mắt chưa đầy một tuần. Tất nhiên, công việc thực sự chỉ mới bắt đầu, nhưng ít nhất họ đã an toàn rời khỏi vạch xuất phát, mọi người ở Branch Hill, từ Miyako đến Ayane đều vô cùng nhẹ nhõm.
****
Ba ngày sau khi nhà xuất bản gửi yêu cầu in tái bản đợt hai cho Tập 1 của Hiệp Sĩ Bóng Đêm, Miyako đã xin nghỉ vài ngày để đi nghỉ hè trễ với Nayuta, Itsuki, và những người khác. Nơi họ đến là khu nghỉ dưỡng Nagashima ở Tỉnh Mie, cách Tokyo khoảng hơn ba tiếng về phía Tây; Chihiro đã kể cho Miyako nghe rằng đó là nơi tổ chức chuyến đi tốt nghiệp của cô, và cả nhóm đã nhất trí sẽ đi cùng nhau khi Miyako có thời gian. Project đầu tay được tái bản lần hai là đại thành công đối với mọi biên tập viên, nên tinh thần của Miyako đang cực kỳ phấn chấn – mặc dù Izumi không còn là nhà văn duy nhất của cô nữa, nhờ có một loạt những nhiệm vụ mới vào tháng trước. Như mọi khi, cô vẫn còn nghi ngờ màn thể hiện của chính mình, nhưng ít nhất trong chuyến đi này, cô muốn xả hơi và khiến bản thân được làm mới.
Và như thế, một nhóm du lịch khá lớn – Miyako, Nayuta, Itsuki, Haruto, Chihiro, Kaiko, Ui, và Aoba – đã tham gia chuyến đi. Dù khởi hành vào một ngày trong tuần, nhưng khi Miyako đề xuất lịch trình, tất cả đều nhanh chóng đồng ý. Tất nhiên, tác giả light novel có nhiều thời gian tự do; Chihiro vẫn đang nghỉ hè, Aoba xin nghỉ phép một ngày, còn Kaiko, người vĩnh viễn chìm trong deadline, đã mang theo dụng cụ vẽ tranh.
Cả nhóm rời Ga Tokyo lúc sáng sớm và đến khu nghỉ dưỡng Nagashima vào khoảng hơn mười giờ, rồi gửi lại hành lý ở quầy lễ tân. Nơi đây chính là một trong những công viên giải trí lớn nhất Nhật Bản nếu tính theo diện tích, và trong kỳ nghỉ hè, nó còn chiếm luôn ngôi công viên nước lớn nhất cả nước. Và công viên này cũng là nơi mà Miyako cùng những người khác quyết định ghé qua đầu tiên. Ngay sau khi nhận phòng và đi tới công viên nước, cả nhóm chia ra hai tốp để thay đồ bơi.
Nguyên đội nữ đều lựa chọn đồ bơi hai mảnh cho chuyến đi này. Miyako đã chọn cho mình một trong số rất nhiều bộ đồ tắm mà Nayuta và Kaiko đã mua nhằm phục vụ cho việc làm người mẫu manga; nó có lẽ hơi thiếu vải so với sở thích của cô, nhưng so với đống đồ gợi tình trong tủ, đây là bộ “tử tế” nhất. Nayuta, Kaiko, và Ui chọn kiểu thiết kế phù hợp và trưởng thành hơn, nhưng sự hiện diện mạnh mẽ của những cặp đồi núi kia lại chẳng bị che khuất đi chút nào. Trong khi đó, Aoba lại chọn bộ có diềm xếp nếp cả ở trên và ở dưới, tập trung hoàn toàn vào sự dễ thương.
Ngạc nhiên thay, Chihiro lại là người táo bạo nhất trong mặt trận này. Cô mặc bộ bikini hình tam giác, chỉ có chút vải được nối lại với nhau bằng dây. Bộ ngực của cô trông to bất thường; chắc chắn là đã đặt thêm miếng độn.
“Em mặc thứ đó hả, Chi…?”
Sự ngạc nhiên rõ rệt từ Miyako khiến Chihiro đỏ mặt. “Em không muốn bị lép vế ở đây, nên…” cô nói nhỏ.
Đích thị là không muốn “lép vế” trước mặt Haruto. Tuy nhiên:
“Um, Chi, chị không thích phá hỏng tâm trạng đâu, nhưng Fuwa với chị-”
“Vâng, em biết,” Chihiro cắt ngang trước khi Miyako làm mọi chuyện trở nên khó xử hơn nữa. “Haruhiko đã tự mình nói em nghe rồi. Nhưng chị sẽ không đến với anh ấy cho đến khi chị trở thành một biên tập viên thực thụ đúng không? Nên…em nghĩ có lẽ bản thân vẫn còn cơ hội.”
Đôi mắt của Chihiro khiến Miyako hơi nao núng, như thể một chiếc găng tay vừa được ném xuống trước mặt cô.
“Mmmm… Thì đúng là chị không có quyền gì ngăn em lại, nhưng mà…”
Nhưng mà, cô nghĩ, chị không thấy nó khả thi lắm đâu. Cô không nghĩ vậy vì cảm thấy bản thân là người không thể thua cuộc, nhưng nếu lùi lại và đánh giá con người của Haruto, khả năng cậu từ bỏ Miyako và quay sang một cô gái khác hầu như là rất thấp.
“Chị nghĩ em sẽ không đi tới đâu à?”
“…” Miyako lảng mắt đi, gần như đã khẳng định điều đó.
“Em cũng nghĩ vậy,” Chihiro nói với tiếng cười khúc khích.
“Ồ?”
“Nhưng thật lòng, em cảm thấy rất vui. Trước giờ em chưa từng làm chuyện gì nữ tính như vậy cả.”
Chihiro – cô gái đã luôn chăm sóc mẹ mình ngay từ tấm bé, cống hiến hết mình cho gia đình ngay cả sau khi Natsume tái hôn, và đi xa đến mức che giấu giới tính của mình với anh trai và bạn bè cậu ấy – lúc này đang để lộ niềm vui chân thành.
Có lẽ tranh giành một chàng trai là một việc khá nữ tính…nhưng cái sự nữ tính này đôi khi sẽ thu hút một chàng trai cho xem…
Dù ngớ ngẩn đến đâu, Miyako vẫn không thể không hy vọng rằng tuổi trẻ của Chihiro cũng sẽ xinh đẹp như cô ngay lúc này. Chà, nhưng nếu cảm xúc của Chihiro dành cho Haruto thật sự được hồi đáp, thì cô không thể cổ vũ họ một cách hết mình được.
****
Giờ mọi người đã tập hợp lại với nhau, và sau một chốc ngâm mình trong hồ tạo sóng và khúc mô phỏng sông chảy, họ quyết định đi trượt nước. Có đủ loại hình khác nhau ở đây, đó cũng là lý do tại sao công viên nước này nổi tiếng đến vậy…nhưng vì là một phần của Nagashima Spa Land, thủ đô của tàu lượn siêu tốc nên hầu hết các đường trượt đều được thiết kế để tối ưu cảm giác mạnh và tốc độ. Nếu trò trượt nước duy nhất bạn biết là những đoạn trượt yếu ớt ở trung tâm vui chơi dành cho gia đình tại địa phương, thì bạn sẽ được khai sáng một cách tàn bạo. Không giống với tàu lượn siêu tốc, nơi ít nhất bạn vẫn được trang bị đai an toàn và thanh chắn cố định, trượt nước đơn giản là ném bạn thẳng xuống hố sâu trong tình trạng gần như khỏa thân – thực tế, đối với nhiều người yêu thích tàu lượn siêu tốc, trượt nước vẫn là trải nghiệm quá mức kinh hoàng.
Itsuki Hashima chính là một trong số đó.
“…Tôi… Tôi chịu đấy… Chết mất… Sao lại có người tự nguyện chui vào cái hầm nguy hiểm đó chứ… Muốn tự tử hay gì à?”
Sau khi thử qua ba làn trượt khác nhau, Itsuki lảo bảo lê bước trên lối đi, mắt như sắp bật khóc đến nơi.
“Ủa, không phải cậu thích tàu lượn siêu tốc sao?” Haruto ngạc nhiên hỏi. “Sao giờ trông thảm vậy?”
Đó là câu chuyện cách đây khoảng hai năm, khi Itsuki, Haruto, Nayuta, và Miyako cùng nhau đến công viên giải trí, cậu và Nayuta đã rất thích thú, “chinh phục” tất cả tàu lượn siêu tốc ở công viên đó.
“Tôi thích tận hưởng tốc độ trong khi cơ thể được giữ cố định tại một chỗ… Trượt nước không giống vậy… Tôi ê ẩm cả người vì bị va đập, đầu bị đập vào thành ống mỗi khi tới khúc cong lên, nước thì chui hết vào mũi mỗi lần ra khỏi ống… Nếu tàu lượn siêu tốc mà là trò tiêu khiển của giới quý tộc, thì trượt nước chắc chắn là thứ thử thách lòng can đảm của dân thường…!”
“Cậu thấy tệ tới vậy à?” Haruto bật cười thành tiếng. “Tôi không quá thích thú với tàu lượn siêu tốc, nhưng cái này khá vui đấy chứ.”
“Itsuki! Chinh phục cung trượt tiếp theo thôi nào!”
Nayuta rõ ràng cũng thích cả trượt nước, miệng cô luôn trong trạng thái mỉm cười toe toét và tay thì chỉ vào chỗ trượt cách đó không xa.
“Khôngggg, không, không, không!” Itsuki lắc đầu quầy quậy. “Anh sẽ nghỉ một lát, em cứ tận hưởng đi nhé?”
“Chắc chị cũng nghỉ xíu,” Miyako nói. “Chị nghĩ bản thân không thích hợp với mấy thứ đáng sợ này lắm…”
“Em cũng vậy. Chắc là em cũng nghỉ-”
Trước khi Aoba có thể nói ra dự định trong đầu, Nayuta đã kéo tay cô.
“Được rồi, Ao, chúng ta cùng nhau lên đó nào!”
“Huh? Chị Kani?! S-sao chứ?! Um, đáng, đáng sợ lắm, em không…”
Nayuta cứ chăm chăm kéo Aoba đi mà không buồn để ý.
“Ơ kìaaaaaa, em không muốn trượt xuống chung với chị hả, Ao?”
“K-không, không phải vậy đâu ạ!”
“Vậy thì đi thôi! Hôm nay chị sẽ cho em biết từ địa ngục đánh vần ra làm sao, Ao!”
“Sao ạaa-?!”
Sau khi Nayuta và Itsuki rạn nứt, Aoba đã có một nước đi không lành mạnh để quyến rũ Itsuki tại căn hộ của cậu. Từ lúc biết được câu chuyện tại bữa tiệc giáng sinh, Nayuta đã bắt đầu chú ý đến Aoba nhiều hơn trước.
Trong khi đó, vì một số lý do mà Aoba không nhớ chính xác bản thân đã nói những gì tại bữa tiệc, nên cô không chắc tại sao Nayuta lại “quan tâm” cô nhiều đến vậy.
“Đi thôi, Haruhiko!” Chihiro bám vào cánh tay phải của Haruto, hai má ửng hồng.
“Hể? Ch-Chihiro?!” Haruto hốt hoảng.
Ui cũng nhân cơ hội này nắm lấy cánh tay trái của cậu. “Hee hee! Đi thôi, Haruto.”
Từ khi đến công viên này, Ui cũng đã thực hiện vài động thái nhắm tới Haruto. Tại thời điểm nào đó, cô đã buông bỏ Haruto, nhưng có vẻ các hành vi táo bạo của Chihiro đã tác động đến cô. Hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ, nhưng bộ ngực đó vẫn căng tràn sức mạnh, chúng rõ ràng đang lay động Haruto nhiều hơn so với Chihiro.
“Ah… Khoan đã, Aioi! Cả em nữa, Chihiro! Anh sẽ đi, được chưa?! Đừng kéo nữa!”
“Ee hee hee…”
“Heh heh heh…”
Thế là Haruto bị cả hai lôi đi, có thứ gì đó khiến Miyako khó chịu khi nhìn theo.
“Haruhiko,” với “Haruto,” à…?
Cô bắt đầu tự hỏi liệu cô có thể gọi cậu bằng cái tên nào đó thân thiết hơn hiện tại không. Nhưng với cô, cậu vẫn luôn là Fuwa, sẽ thật kỳ quặc nếu đột ngột thay đổi, cho nên…
“…Cậu thấy như thế vẫn ổn?” Itsuki cất tiếng hỏi.
Miyako thở dài thườn thượt. “…Tớ tin tưởng Fuwa.”
“Ừm.”
Sau đó cả hai rời đi, tìm chỗ để nghỉ ngơi.
…Nhân tiện, Kaiko đã đi thẳng đến nhà hàng ngay sau khi thay đồ để bắt đầu phác thảo chương manga tiếp theo, nên cô không có ở đây.
****
Là một phần của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, công viên nước này còn có một số lượng nhất định các bể tắm nóng nằm xung quanh. Dù sao cũng đã ở đây rồi, nên Itsuki và Miyako đã cùng đến bể gần nhất và ngâm mình trong đó. Bên trong khá ấm áp, chỉ vừa đủ nóng để xuyên qua lớp đồ bơi. Cùng thư giãn trong bể là vài gia đình có con nhỏ, bên cạnh còn có vài cặp tầm tuổi đại học.
Wow, cứ như suối nước nóng dành cho cả nam lẫn nữ ấy…
Biết rõ vị trí của bản thân trong sở thích lãng mạn khác người của Itsuki, Miyako không nghĩ cậu sẽ giở trò kỳ quặc, nhưng cùng ngâm mình với một người đàn ông trong suối nước nóng công cộng vẫn khiến cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Itsuki cũng tương tự, mắt cậu dán chặt vào một điểm xa xăm nào đó trên bầu trời để không chạm mắt với cô.
“…S-series mới của cậu đã công bố ngày phát hành rồi nhỉ?” Miyako mạo hiểm, cố gắng phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này.
“Ừ-ừm,” Itsuki đáp.
Hôm nọ, GF Bunko đã cập nhật lên website của họ dòng thông báo rằng Tập 1 của L⟺R Days, tác phẩm mới nhất của Itsuki, sẽ lên kệ vào tháng Mười, hay nói cách khác chính là tháng sau. Trận Chiến Em Gái, series đã duy trì trong ba năm qua, đã kết thúc vào tháng Bảy với sự ra mắt của Tập 10, đây chính là thời điểm hoàn hảo để công bố series mới.
“Cậu đã viết xong tập đó chưa?”
“Dĩ nhiên là rồi. Bản in thử cho tác giả cũng có rồi.”
…Nhớ tới lịch sử chuyên bùng deadline cho tới tận tháng phát hành của Itsuki, chẳng có gì là “dĩ nhiên” ở đây cả. Miyako cố gắng không nói điều này ra với cậu.
“Nhắm ổn chứ?”
“…Tôi đã làm mọi thứ có thể rồi.”
“…Hình như cậu vẫn còn nhiều thứ muốn nói về nó nhỉ.”
Itsuki lắc lắc đầu. “Không, tôi thật sự rất thích diễn biến hiện tại. Nó chắc chắn là cuốn sách hấp dẫn nhất tôi từng xuất bản. Chỉ là…nó vẫn còn cách xa lý tưởng của tôi.”
“Mmmm…”
Miyako không thật sự hiểu rõ những gì Itsuki muốn truyền đạt.
Vậy là cậu ấy cũng đang cố hết sức để tiến lên nhỉ…?
“Mà có vẻ cuốn sách cậu biên tập đang bán rất chạy hả, Miyako?”
“Hở? À, ừm…”
Phản ứng không mấy hào hứng của cô khiến Itsuki khựng lại.
“…? Cậu không thấy vui à?”
“Không, không phải, tất nhiên là vui chứ. Nhưng…từ hồi còn là web novel thì nó đã nổi tiếng rồi, và thật ra, có thể xuất bản được cuốn sách này hầu hết đều là nhờ có Ayane…”
“Ayane…?” Itsuki khẽ cau mày. “Mà chị ấy là một biên tập viên như thế nào vậy?”
“À, chị ấy siêu giỏi luôn. Chị ấy hành xử trông rất vô tư, nhưng lại cực kỳ cẩn trọng. Mọi người đều yêu mến chị ấy, các tác giả cũng tin tưởng chị ấy, chị ấy cũng vui vẻ tiếp nhận những yêu cầu điên rồ nhất từ mọi người… Có thể nói Izumi còn yêu mến chị ấy hơn là tớ nữa…”
“Chị ấy vẫn thích quyến rũ trai trẻ nhỉ?”
“Hả?”
“Kh-không có gì.”
Itsuki tránh mắt khỏi Miyako đang bối rối.
“Ahhh, làm sao tớ có thể tự mình làm tốt mọi chuyện đây…?”
“Chà, cố lên. Haruto đang chờ đấy.”
Cậu chỉ định trêu cô một chút, nhưng Miyako lại đỏ mặt.
“Th-thì tớ đang cố gắng đây này. Tuy không phải chỉ vì lợi ích của Fuwa… Cảm giác như tớ không thể nào trở nên giống chị Ayane được, dù có làm gì đi nữa. Tớ có cảm giác rằng biên tập viên phải tìm ra vũ khí của riêng mình và tận dụng nó, giống như nhà văn vậy.”
Cô thở dài.
“…Itsuki, cậu nghĩ thế mạnh lớn nhất của tớ là gì?”
Đây là một câu hỏi mà bình thường cô sẽ thấy rất xấu hổ khi hỏi thẳng một ai đó, nhưng làn nước ấm dễ chịu chắc hẳn đã khiến cô nới lỏng hơn một chút.
“Thế mạnh của cậu à?”
Itsuki ngẫm nghĩ một lát.
“Chắc là sự ngốc nghếch?”
Câu trả lời được đưa ra một cách dứt khoát.
“Hả? Cậu vừa nói gì hả?!”
Itsuki nép mình lại trước phản ứng dễ hiểu của Miyako. “Này, này! Tôi không có ý chỉ trích gì đâu! Tôi thật sự nghĩ đó là thế mạnh của cậu mà!”
“Không có ai lại nói người khác ngốc theo ý tốt cả đâu,” cô đáp, quác mắt nhìn cậu.
Itsuki thở dài. “Cậu còn nhớ hồi chúng ta gặp gỡ đoàn phụ trách anime Toàn Thư không?”
“Ahhh, ừm, có nhớ.”
“Tôi đã định để biên kịch lấn lướt và đồng ý với những thay đổi với cốt truyện, và rồi cậu – một người làm việc bán thời gian – đã xen vào và ngăn ông ấy lại, đúng không? Hồi đó cậu kiểu, Như này không phải kỳ quặc lắm sao với Cậu thật sự giao tất cả lại cho bọn họ à rồi còn Đây chẳng phải là project của cậu sao.”
“Ừm…”
Kí ức đó khiến Miyako có chút xấu hổ. Nhìn lại, cô đã nói những lời vượt quá quyền hạn của bản thân. Nhưng Itsuki lại mỉm cười.
“Nhưng nhờ có cậu, tôi mới giữ được vai trò chính trong series Toàn Thư. Cách mà cậu đã làm – không bị cuốn theo số đông, để cảm xúc lấn át, và vượt quá giới hạn như vậy – đã giúp tôi rất nhiều, cả Haruto, Kanikou, và Kaiko nữa. Cái cách mà cậu không suy xét đến hậu quả… Chúng thẳng thắng một cách ngu ngốc, cậu hiểu chứ? Nó là một loại sức mạnh, và đừng để người khác phủ nhận nó.”
“Nh-nhưng… Nhưng tớ làm vậy là vì chẳng biết gì về ngành này cả…”
Miyako bĩu môi, lộ rõ sự thất vọng.
“Đúng vậy.”
Đột nhiên, ánh mắt xuyên thấu của Itsuki hướng về Miyako.
“Cậu đã có khoảng thời gian thử việc ở GF Bunko, cậu học rất nhiều thứ về light novel và những thứ khác để có thể tìm việc làm, cậu đọc nhiều loại manga và web novel khác nhau, rồi tìm được công việc chính thức là một biên tập viên chuyên nghiệp… Giờ cậu đã có kiến thức và kinh nghiệm, và có lẽ nó đã khiến cậu trở nên quá thận trọng với lợi ích của chính mình, phải chứ? Giờ cậu đã ‘biết thân biết phận’ hơn trước, cậu có thể sẽ thuận theo số đông hơn… Cậu đã biến thành một thành viên chính thức hơn của nghề, kiểu kiểu vậy.”
“Biến thành…?”
Những lời đó đâm vào trái tim Miyako như một lưỡi dao sắc bén. Cô đã tìm được công việc bán thời gian; cô đã học hỏi; cô đã làm việc; cô vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân, nhưng từng chút, từng chút, cô đang phát triển theo cách của bản thân.
Nhưng…phải chăng mình đã đi sai hướng…?
Phải chăng cô đang dần héo mòn thay vì phát triển? Khả năng hành động của cô, nhờ không quen thuộc với các quy tắc bất thành văn trong ngành, từng là vũ khí của cô. Cô đã đánh mất nó rồi sao?
“Nhưng… Nhưng ý cậu là những thứ khác đều chẳng là gì cả sao? Kinh nghiệm của tớ, và những thứ tớ đã làm nữa…”
Tầm nhìn của cô nhòe đi.
“Không,” Itsuki đáp lại một cách quả quyết.
“Không?”
“Tất nhiên việc có kiến thức và kinh nghiệm vẫn tốt hơn là không có. Thì đấy, là tôi thì tôi cũng không muốn biên tập viên phụ trách mình là một tên hiếm hoi lắm mới có khoảnh khắc xuất thần còn lại thì lúc nào cũng như tên ngốc vô dụng. Cậu cần xây dựng kiến thức và kinh nghiệm…nhưng nếu cậu thấy chúng đang kìm hãm bản thân, khiến cậu không thể thực hiện những gì cậu thực sự muốn làm, thì vứt nó sang một bên đi. Tiếp tục lao về phía trước như một kẻ ngốc. Chỉ làm những gì cậu muốn thôi.”
“Itsuki…”
“Không có gì phải kìm nén cả. Cứ tiến lên và tìm ra chiều của cơn gió đi, rồi mặc kệ nó nếu cậu muốn. Chỉ làm những gì xuất hiện trong đầu thôi… Đừng lo lắng sẽ phạm sai lầm. Không ai có thể sống một cuộc đời hoàn hảo cả.”
Giọng điệu như thể đây là điều hiển nhiên, gần như là bác bỏ, nhưng lại ẩn chứa nguồn cảm hứng chạm đến tâm hồn Miyako.
“Hoàn hảo ư…? Cậu nói phải. Chưa kể…tớ là kẻ ngốc mà.”
Cô mỉm cười chế giễu bản thân, đưa tay lau đi vệt nước nơi khóe mắt.
Nếu đã vậy…tại sao mình lại không đi quá giới hạn chứ? Sao mình lại không tiếp tục lao về phía trước nữa chứ? Đã quá lâu rồi.
“Cậu biết không, Itsuki…cậu nghĩ tớ có nên làm những điều mình muốn không? Dù cho nó gây ra thật nhiều rắc rối cho mọi người? Thậm chí…cả những người đã giúp đỡ tớ rất nhiều như anh Toki với Godo ấy?”
“Cứ làm gì cậu muốn đi,” Itsuki nói với một tiếng cười mỉa mai. “Nếu cậu định làm phiền họ, vậy chắc cậu muốn kéo Kanikou đi hay gì à? Hay là Haruto…? Cả hai đều là những tác giả hàng đầu của GF đấy. Chắc sẽ náo nhiệt lắm.”
“…”
Giờ cô đã thông suốt. Cô di chuyển cơ thể một chút để đối diện với Itsuki.
“Itsuki…Itsuki Hashima. Tiểu thuyết mà cậu đã viết dành riêng cho Nayu… Liệu cậu có thể cho phép tớ biên tập nó để xuất bản không?”
“Hảaaa?!”
Hai mắt Itsuki trố ra, giọng hốt hoảng. Miyako vẫn giữ nguyên đôi mắt hướng vào cậu.
“Vì người tớ muốn biên tập nhất không phải Nayuta Kani hay Haruto Fuwa – mà là cậu. Itsuki Hashima. Tớ đã luôn cảm thấy như vậy kể từ lúc đọc cuốn tiểu thuyết đó. Tớ muốn nhìn thấy nó được xuất bản, để nó có thể chạm tới nhiều người hơn nữa ngoài Nayu!”
“Kh-khoan, khoan, khoan. Nó thực sự là tiểu thuyết chỉ dành riêng cho Kanikou…nói đúng ra là thư tình thôi. Nếu người nào khác đọc, nó sẽ trông không khác gì một đống rác để thủ dâm tinh thần.”
“Không đúng!”
Miyako chắc chắn điều đó, dù Itsuki có hạ thấp bản thân đến đâu đi nữa.
“Tớ đã đọc cuốn tiểu thuyết đó rồi, và nó đã chạm đến trái tim tớ. Tớ yêu nó hơn bất cứ thứ gì cậu từng viết…hay nói đúng ra, hơn bất cứ cuốn tiểu thuyết nào tớ từng đọc. Cuốn sách đó đã khiến tớ cũng muốn trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của riêng mình. Và tớ chắc chắn rằng nhiều người nữa có thể dùng cuốn tiểu thuyết đó.”
Sự nghiêm túc trong lời nói của Miyako khiến Itsuki phải chăm chú nhìn cô.
“…Vậy là cậu nghiêm túc?”
“Cực kỳ nghiêm túc.”
“Mm…” Cậu thở dài. “Nói thật với cậu…tôi cũng đã nghĩ tới chuyện xuất bản nó. Nó là bức thư tình dành cho một người duy nhất, nhưng tôi đã dồn toàn bộ linh hồn và tất cả kỹ năng vào đó. Đối với tôi, nó là thứ tuyệt vời nhất mà tôi từng viết ra. Và dưới tư cách một nhà văn chuyên nghiệp, không phải là tôi không tò mò về cách công chúng đón nhận nó…”
“Nếu vậy…!” Mặt Miyako bừng sáng, hơi thở gấp gáp.
“Nhưng tôi có một điều kiện!”
“Điều kiện?”
“Tôi đã gửi cuốn tiểu thuyết đó tới Kanikou, nên nó thuộc quyền sở hữu của em ấy. Cậu phải thuyết phục em ấy trước rồi mới có thể xuất bản.”
“Được… Tớ sẽ làm theo lời cậu.”
“Và trước khi xuất bản nó,” Itsuki tiếp tục, “hãy để tôi sửa đổi qua một lượt đã. Thật ra có vài điểm lớn mà tôi muốn chỉnh sửa.”
“Tất-tất nhiên…mà lớn cỡ nào? Chúng ta đang nói đến kiểu sửa đổi vào vậy?”
Cô nghĩ, cuốn tiểu thuyết ở thời điểm hiện tại đã có thể dễ dàng trở thành sản phẩm bán chạy trên thị trường. Còn chỗ nào để có thể gọi là chỉnh sửa ở quy mô lớn nữa đây?
“Tôi…không nói được.”
“Uh… Tớ có thể quyết định lại sau khi cậu chỉnh sửa không?”
“Được thôi.” Itsuki gật đầu.
Và thế là bức thư tình không tên dài bốn mươi nghìn chữ của Itsuki Hashima, viết riêng cho người cậu yêu thương, đã trở thành một dự án xuất bản. Và đây…cũng chính là sự ra đời của bộ đôi mà sau này sẽ tạo nên dấu ấn to lớn không thể phai mờ trong toàn bộ ngành xuất bản.
****
Trở lại Tokyo sau chuyến đi nghỉ dưỡng, Miyako hỏi Nayuta chuyện xuất bản cuốn tiểu thuyết kia. Cô đã không gặp chút do dự nào: “Vâng, chị cứ làm đi! Nó đích thực là kiệt tác thế kỷ đấy! Lịch sử văn học sẽ chịu tổn thất rất lớn nếu nó không được phát hành mất!”
Dù sao cũng là Nayuta mà – người yêu của Itsuki, và cũng là fan hâm mộ nhiệt huyết nhất của cậu ấy.
Sau đó Miyako đã trực tiếp đến ban biên tập của GF Bunko và hỏi Kenjiro Toki và tổng biên tập Satoshi Godo rằng liệu Branch Hill Bunko có thể xuất bản một bản thảo chưa phát hành trước kia của Itsuki hay không.
“Nếu Hashima đã đồng ý,” Godo đáp lại với vẻ mặt nghiêm nghị, “bọn tôi cũng chẳng có quyền để ngăn cản.”
“Chúc may mắn nhé,” Toki thêm vào, trông có chút buồn.
Cuối cùng, Miyako đưa ra đề xuất của mình với đồng nghiệp tại buổi họp ban biên tập Branch Hill Bunko. Phần trình bày của cô thực sự không bao quát cho lắm – chỉ đơn giản là một nùi văn bản khen lấy khen để cuốn tiểu thuyết này và rằng mọi người sẽ hiểu ngay sau khi đọc – nhưng Ayane vẫn vô tư đồng ý. “Nghe có vẻ vui đấy,” cô giải thích, “cứ làm thôi!”
Do đó, project đã chính thức đi vào hoạt động.
****
Một tháng sau, Itsuki đã hoàn thành bản thảo lần hai cho cuốn tiểu thuyết – với tiêu đề Tôi Muốn Trở Thành Nhân Vật Chính, Miyako lập tức đọc qua nó.
Cốt truyện trọng yếu không có gì thay đổi so với bản thảo đầu tiên, nhưng thực sự có một thay đổi rất lớn. Gần kết, có một phần mà nữ chính bị người khác quyến rũ sau khi chia tay với nam chính. Trong bản thảo đầu tiên, người thứ ba này một nam diễn viên nổi tiếng, phỏng theo Yuma Takashina – một chàng trai có vẻ ngoài hấp dẫn nhưng sau lưng lại một tên lăng nhăng, bội bạc. Tất nhiên, phần tính cách này hoàn toàn là trí tưởng tượng của Itsuki, khác xa với thực tế. Ngay cả Nayuta cũng gọi kiểu khắc họa này là “rẻ tiền” và “tự thẩm”, và cũng là phần duy nhất cô phê bình, Miyako cũng có ý kiến tương tự. Nhưng cô vẫn không xem đó là vấn đề chết người – nó đã giúp thiết lập lên bối cảnh nam chính đối đầu với phản diện và hạ gục hắn, chi tiết này mang tính giải trí vô cùng thú vị nên cũng không đến nỗi nào.
Nhưng ở bản thảo lần hai, chàng diễn viên đẹp trai đó thậm chí còn không góp mặt trong câu chuyện. Cậu ta đã hoàn toàn bị loại bỏ. Nhân vật nữ chính vẫn bị thu hút bởi một người khác sau khi chia tay tại phần thứ ba của câu chuyện – nhưng lần này, người khác ở đây lại là Kei Kuroyama, một cô bạn chung của hai nhân vật chính, người đã xuất hiện từ giai đoạn đầu của câu chuyện.
Trong bản thảo đầu, Kei chủ yếu là một diễn viên phụ hữu ích, thỉnh thoảng xuất hiện để giúp đỡ nam nữ chính việc gì đó, nhưng sàn diễn của cô ở bản thứ hai đã nhiều hơn và số lượng tường thuật nội tâm của cô cũng đã tăng lên đáng kể. Bây giờ cô ấy đã trở thành một nhân vật quan trọng, đủ để có thể gọi là nhân vật chính thứ ba. Cách cô cố gắng hết mình để giúp đỡ nữ chính bị tổn thương dù bản thân đang gặp rắc rối thật quá hấp dẫn – người đọc hoàn toàn có thể hiểu lý do nữ chính lại yêu cô ấy. Thậm chí còn có cảnh Kei và nữ chính tiếp xúc da thịt để an ủi nhau. Nếu nam diễn viên ở bản thảo đầu tiên đi quá giới hạn với nữ chính, Miyako không nghĩ cô có thể chấp nhận được, nhưng với Kei, mọi chuyện lại hợp lý một cách kỳ lạ.
Khi nam chính và Kei bắt đầu chống lại nhau, kết quả chính là màn drama thực sự giữa người với người, khối óc và trái tim được giải bày và mâu thuẫn lẫn nhau – chúng sâu sắc hơn, lắng đọng hơn chuyện một anh chàng nào đó đấm vào mặt tình địch để cứu cô gái của mình. Những câu hỏi trần trụi, đôi lúc đau khổ, thứ câu hỏi tồn tại bên trong mỗi con người: Tình yêu là gì? Hạnh phúc là gì?
“Wow… Khó tin thật đấy Itsuki! Tớ nghĩ bản này còn hơn bản đầu nữa đấy!”
Đây là phản ứng đầu tiên của Miyako sau khi đọc xong bản thảo tại căn hộ của Itsuki.
“Heh… Đúng chứ?” Itsuki mỉm cười, rất hài lòng với phản ứng của cô.
“Ahhh…” Sự cuồng nhiệt thể hiện rõ trong hơi thở của Miyako. “Tôi không thể tin nổi Kei lại biến thành một nhân vật hấp dẫn đến vậy đấy… Khi lần đầu tiên được giới thiệu, cô ấy chỉ trông như một nhân vật rắc rối kinh điển mà ở đâu cũng thấy, nhưng cô ấy lại rất tốt bụng, trung thực và tận tâm, và…không hoàn hảo nhưng khi dáng vẻ dám đương đầu với thử thách thật ngầu… Tớ nghĩ bản thân có thể đồng cảm với nhân vật Kei nhất đấy!”
“…Thì đương nhiên,” Itsuki lẩm bẩm đầy khinh bỉ.
“Hể?”
Itsuki nhìn Miyako bối rối như thể nhìn một sinh vật fantasy quái dị nào đó.
“…Cậu không nhận ra à?”
“…? Nhận ra cái gì cơ?”
“…Nhân vật Kei Kuroyama được tôi xây dựng theo người thật mà.”
“Vậy hả?” Miyako đáp.
Itsuki đảo mắt. “Thật luôn…? Cậu vẫn không nhận ra?”
“Itsuki?”
“Hình mẫu của Kei Kuroyama, người con gái quyến rũ mà cậu ấn tượng nhất bộ truyện… Là cậu đấy. Miyako Shirakawa.”
“Hả?” Miyako há hốc mồm.
“Tất nhiên có nhiều yếu tố là hư cấu…nhưng mặt tính cách và hành vi chủ yếu là lấy từ cậu đấy. Miyako Shirakawa từ góc nhìn của tôi.”
Mặt Miyako bừng nóng. “Ca-cái gì cơ?! Kh-khoan đã nào, Itsuki! Không đời nào tớ lại ngầu hay thành thật với bản thân như vậy được!”
“Cậu nghĩ vậy à? Chà, tôi thì thấy vậy đấy. Tôi cũng đã cho Kanikou đọc qua rồi, và điều đầu tiên em ấy nói là, Woa, anh biết ư? …Nên tôi không nghĩ có mỗi mình tôi thấy vậy đâu.”
“Uh… Em ấy nói vậy là sao?”
“Chà, theo tôi thì ý em ấy là, Anh biết chuyện em yêu chị Miyako theo hướng tình cảm lãng mạn ư, kiểu vậy đấy.”
Cách Itsuki nói ra kèm theo vẻ thờ ơ khiến đầu óc Miyako quay cuồng.
“Ah, cái g-? Nayu có cảm xúc kiểu đó ư? Với tớ á? Hểêêê?!”
“Tất nhiên là cậu xếp thứ hai, ngay sau tôi, nhưng nhìn chung là vậy…”
Itsuki cảm thấy có chút hơn thua trong vấn đề này.
Miyako lật lại từng trang bản thảo, không thể kìm nén trái tim đập ngày một nhanh. Những phân cảnh rời rạc của Kei như nhảy múa trước mắt cô. Hình ảnh Kei bật cười, buồn khóc, giận dữ - tất cả đều giống hệt mình - hiện lên trong tâm trí Miyako.
“Nh-nhưng tớ - tớ không có làm tình với Nayu bao giờ cả! …Đúng là giữa hai đứa có vài lần đi hơi xa, nhưng chưa bao giờ làm đến mức đó cả…”
“Phần đó thì hoàn toàn hư cấu thôi,” Itsuki nheo mắt trả lời. “Đừng đặt nặng làm gì.”
Miyako lần nữa lật cuốn tiểu thuyết từ trang đầu, mặt ngày càng đỏ. “…Tôi thật sự trông như thế này từ góc nhìn của cậu và Nayu à?”
“Yep.”
“…Khó tin quá đi mất…”
“Chà, vậy sao không để Haruto và Kaiko đọc luôn nhỉ? Tôi dám cá là họ sẽ đoán ra ngay hình tượng nhân vật này dựa theo ai.”
Miyako khẽ thở dài. “Nếu cậu đã nghĩ vậy…ừm, vậy chắc là cậu nói đúng.”
Gặp vấn đề trong tình cảm, gặp vấn đề trong tình bạn, gặp vấn đề với mơ ước của mình – Kei Kuroyama nắm trong tay ba mối rắc rối đứng đầu của người trẻ, nhưng cô vẫn tiếp tục tiến lên. Đó là cảnh tượng rực rỡ đến nỗi mặc dù Miyako có thể đồng cảm được, nhưng không đời nào cô có thể nhìn thấy bản thân trong nhân vật.
Tuy nhiên, cô nghĩ, việc cô trong mắt người khác mang dáng vẻ như vậy lại khích lệ cô một cách kỳ lạ. Con người thật của cô chỉ là một mớ hỗn độn – quá yếu đuối, đáng thương – nhưng cô muốn có ít nhất một chút tự tin vào bản thân. Ngoài ra, nếu mọi người đều đã nghĩ cô tuyệt vời và hấp dẫn vậy rồi, cô cũng không thể nào phủ nhận được.
“Ừm, Itsuki Hashima, cảm ơn cậu vì cuốn tiểu thuyết tuyệt vời này. Cậu quả nhiên là tác giả yêu thích nhất của tớ mà.”
Những lời nói chân thành cất lên vô cùng tự nhiên. Itsuki chỉ biết quay đầu đi, đỏ mặt vì xấu hổ.