Imouto sae Ireba Ii.
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Nhiệm Vụ Đầu Tiên của Tôi

Độ dài 2,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-07 21:23:50

Giờ Miyako đã là biên tập viên của Soma Misaka, aka Steak Tsukemono, tên thật là Sota Izumi, được khoảng hai tuần. Bản đề xuất của cậu – phiên bản sách của Anh Hùng bị Đuổi khỏi Quốc Gia của Quốc Gia của mình, Trở thành Hiệp Sĩ Bóng Đêm và Sống một Cuộc Sống Tự Do, bộ web novel mà Izumi đang viết trên mạng – đã được thông qua tại cuộc họp biên tập mà không gặp vấn đề gì, và giờ họ đang họp với nhau để thảo luận chi tiết về việc chuyển thể cuốn sách.

Miyako và Izumi gặp nhau vào buổi tối tại quán cà phê hôm trước. Nó nằm ở ngoại ô Tokyo, cách khá xa trụ sở Branch Hill; Izumi đang là học sinh cuối cấp, và dường như ngôi trường đó nằm ở gần đây.

“Chào buổi tối, chị Shirakawa.”

“Chào buổi tối!”

Lần họp này Izumi đã đến gần đúng giờ. Sau khi gọi món xong:

“Vậy, um, như chị đã đề cập trong e-mail, giờ chị sẽ chính thức biên tập cho em. Hãy giúp đỡ nhau nhé!”

“Dạ, vâng ạ. Cảm ơn chị.” Tâm trạng Izumi trông có vẻ rất tốt.

“Vậy giờ chúng ta vào chuyện chính luôn nhé? Nếu có thể, chị muốn đưa Tập Một của Hiệp Sĩ Bóng Đêm vào danh sách các tác phẩm ra mắt của thương hiệu mới.”

“Wow, nghe có vẻ như trọng trách lớn nhỉ,” Izumi nói, trông vô cùng háo hức. Cậu nói đúng. Những cái tên đầu tiên luôn thu hút được rất nhiều sự chú ý; những phản hồi nhận được, chưa kể đến doanh số, sẽ mang ảnh hưởng không hề nhỏ đối với toàn bộ tương lai của nhà xuất bản.

“Có cuốn sách nào xuất bản chung không ạ?”

“Để chị xem…”

Miyako đã xem qua những cái tên còn lại trong danh sách ra mắt. Có tổng cộng năm ấn phẩm – hai series mới được viết bởi một nhà văn lão làng từng làm việc cho nhiều nhà xuất bản, một cuốn sách độc bản từ một nhà văn hạng A đang làm việc chính cho một nhà xuất bản cạnh tranh, và những series còn lại đều từ các tác giả bậc trung đã làm việc trong ngành được năm năm.

“Huh. Họ đều là những người có tên tuổi nhỉ?”

Izumi có vẻ hơi lạc lõng. Có lẽ cậu đã từng nghe qua những cái tên này nhưng chưa từng đọc qua tác phẩm của họ.

 “Ah, nhưng chị nghĩ series của em sẽ là điểm nhấn hàng đầu trong số đó đấy, Izumi.”

Ít nhiều gì đó vẫn là câu nói trực tiếp từ Ayane tại cuộc họp biên tập lần trước. Ngay cả Miyako cũng không biết nhiều về các series kia.

“Wao, thật ạ? Hee hee… Thật vinh dự cho em quá.”

Izumi mỉm cười, thể hiện sự thích thú.

“Thương hiệu sẽ chính thức ra mắt vào tháng Chín, và theo kế hoạch sẽ được công bố vào tháng sau. Đó cũng là lúc thông báo những tác phẩm và tác giả có trong danh sách ra mắt. Em có ổn với việc công bố series của mình như vậy không?”

“Không vấn đề ạ.” Izumi gật đầu.

“Rồi, vậy giờ chúng đi sâu hơn vào nội dung của Tập 1 và thời điểm ra mắt cụ thể nhé?”

“Vâng!”

Miyako mỉm cười trước câu trả lời. Lượng tài nguyên Izumi đã viết và đăng lên trang web novel đã đủ cho nhiều tập, nên tiến độ lúc này không phải vấn đề. Điều cô muốn thảo luận là điểm kết của Tập 1, họ sẽ cải tiến mọi thứ như thế nào từ web novel đã có, nên giữ tựa đề như hiện tại hay thay mới, và vân vân.

“Đầu tiên…”

“Em muốn Gasshou phụ trách minh họa ạ!”

Izumi lên tiếng trước khi Miyako kịp bắt đầu. “Ồ?” cô đáp.

“Những nhân vật nam do Gasshou vẽ rất ngầu,” Izumi tiếp tục với vẻ phấn khích. “Em nghĩ anh ấy thiết kế áo giáp và những thứ khác cũng rất ổn ạ!”

“Phải…”

Miyako cũng biết họa sĩ minh họa Gasshou. Anh ấy là một họa sĩ có tiếng tăm, hiện đang đảm nhận minh họa trong series mới của Haruto Fuwa – Sự Trở Lại của Leviathan – và đúng như Izumi đã chỉ ra, điểm mạnh của anh ấy chính là các nhân vật nam và thiết kế trang phục. Tuy nhiên, Haruto đã nói với cô tại buổi chơi game hôm trước rằng lịch trình của Gasshou rất dày, rất khó để tuyển dụng anh ấy.

“Nhưng mà chị thấy hơi lo chuyện lịch trình của Gasshou, em biết đấy, anh ấy có quá nhiều việc ở thời điểm này…”

Izumi trông thất vọng đôi chút, nhưng vẫn nhanh chóng quay trở lại.

“Ahhh, vậy Puriketsu hay Kantoku cũng được ạ.”

Cả hai đều thuộc loại họa sĩ minh họa cực kỳ nổi tiếng, được rất nhiều nhà xuất bản và nhà phát triển game săn đón.

“Mmmmm…”

Trong lúc Miyako vắt óc nặn ra câu trả lời, Izumi đã nêu thêm tên của một số họa sĩ minh họa khác – tất cả đều đủ nối tiếng để Miyako biết đến. Dĩ nhiên, cô hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng của art bìa và ảnh minh họa đối với một cuốn light novel, nên cô không phản đối ý tưởng tìm một tài năng nổi tiếng để hợp tác. Tuy nhiên…

“Để xem nào, còn ai nữa nhỉ…”

“Izumi, trước khi em tiếp tục…!”

Miyako ngăn Izumi lại trước khi cậu có thể nêu ra thêm bất cứ cái tên nào từ danh sách mà cậu đã viết sẵn trong ứng dụng ghi chú.

“Vâng?”

“Chúng ta có thể thảo luận về các ứng cử viên minh họa sau, còn trong tối hôm nay, chị muốn bàn về nội dung của Tập Một…”

Điều này khiến Izumi lộ rõ vẻ tò mò.

“…? Chẳng phải chúng ta đã có đủ phần văn bản để dùng rồi sao?”

“À, tất nhiên là vậy, nhưng cái chính ở đây là cách chúng ta cải thiện chúng.”

“Ah…”

“Độ dài lý tưởng đối với một tập truyện bìa mềm kiểu này thường rơi vào độ ba trăm trang, nhưng nếu chỉ sửa format phần web novel rồi bê nguyên vào sách, điểm dừng của Tập Một sẽ không đủ thu hút. Không biết em có sẵn lòng sửa lại nội dung một chút để người đọc hài lòng hơn với cuốn sách hoàn chỉnh hay không.”

“Ahhh, phải rồi, điều quan trọng là phải khiến độc giả có trải nghiệm thật tốt với tập truyện họ mua…”

Có vẻ Izumi đã chấp nhận yêu cầu này, ngay cả khi cảm thấy không hoàn toàn hài lòng, và thế là cả hai bắt đầu thảo luận về những sửa đổi cần thiết.

   

****

   

“Được rồi, bây giờ em hãy bắt đầu chỉnh sửa những điểm mà chúng ta đã thảo luận hôm nay nhé, chị chờ tin tốt từ em.”

“Vâng.”

Sau một giờ đồng hồ thảo luận với Izumi, Miyako rời khỏi quán cà phê và quay lại văn phòng.

“Chào em,” Ayane nói khi thấy Miyako ngồi xuống ghế. “Cuộc họp với Steak Tsukemono sao rồi?”

“Mm… Chà, cũng ổn, em nghĩ vậy.”

“Có chuyện gì không hay à?” Ayane hỏi, tò mò về câu trả lời lẩm bẩm của Miyako. Thế là Miyako giải thích rằng ưu tiên hàng đầu của Izumi trong cuộc họp vừa qua là chọn ra một trong những họa sĩ minh họa yêu thích của cậu ấy phụ trách series.

“Ahhh, ra vậy. Chà, ừm, một số tác giả thực sự có mong muốn mãnh liệt với họa sĩ minh họa mà họ hợp tác.”

“Chị nghĩ em nên trả lời sao đây? Em rất muốn thực hiện mong muốn của cậu ấy nếu có thể, nhưng mà…”

“Quyền quyết định cuối cùng luôn thuộc về biên tập viên mà, nhưng nếu em muốn nghe ý kiến của tác giả thì cũng được thôi. Vậy Tsukemono đã đưa ra những ứng cử viên nào vậy?”

“Um…?”

Cô liệt kê những cái tên ra cho Ayane, người đang cười không ngớt mồm.

“Ha ha ha… Toàn là tay to không nhỉ? Rõ ràng họ đều rất nổi tiếng với độc giả trẻ tuổi. Nếu bất cứ ai trong số họ đồng ý hợp tác, doanh số bán ra nhất định sẽ vô cùng đảm bảo. Nhưng đồng thời, thỉnh thoảng cũng có những tác giả yêu cầu họa sĩ nổi tiếng nhưng lại chẳng hợp gì với tác phẩm của họ.”

“Vâng. Mà em vẫn định thử gửi đề nghị tới Gasshou.”

“Tất nhiên. Chỉ cần đảm bảo em vẫn còn những ứng cử viên khác phòng trường hợp anh ấy từ chối.”

“Chị nói phải.”

Thế là Miyako lập tức viết một lời mời vào biểu mẫu liên lạc trên website của Gasshou. Sau đó cô lên mạng tìm thông tin những họa sĩ Izumi đã nhắc đến, so sánh các tác phẩm trong quá khứ để xem liệu họ có phù hợp với Hiệp Sĩ Bóng Đêm hay không, rồi sắp xếp thứ tự ưu tiên. Sau đó, cô gửi mail cho Izumi.

   

Cảm ơn em rất nhiều vì hôm nay đã dành ra thời gian để gặp chị. Chị mong đợi bản chỉnh sửa của em sớm nhất có thể nhé!

Về các họa sĩ minh họa chúng ta đã thảo luận tại cuộc họp, chị vẫn đang suy xét và liên lạc với Gasshou. Nếu anh ấy không có thời gian, chị dự định sẽ lần lượt gửi lời mời đến **, **, và **.

   

Sau khi e-mail được gửi đi, Miyako lại dạo quanh Internet thêm chút nữa, tìm kiếm những cái tên khả dĩ nếu không có ai trong danh sách hiện tại chấp nhận. Sau đó cô nhận được phản hồi từ Izumi.

   

Cảm ơn chị nhiều lắm ạ! Em rất vui! Em cũng sẽ cố gắng hết mình với bản chỉnh sữa!

   

Miyako mỉm cười trước e-mail đầy hào hứng. Cô nghĩ, hy vọng có thể tìm được họa sĩ minh họa mà không gặp quá nhiều khó khăn.

   

****

   

Nói tóm lại, cuộc sống không là mơ.

Khuya hôm đó, Gasshou đã gửi lại một e-mail nói rằng anh ấy không thể đảm nhận tác phẩm mới vào lúc này vì đang tập trung hết sức vào một project khác – còn ai ngoài Leviathan của Haruto.

Hơi thất vọng, Miyako lập tức gửi lời mời đến ứng cử viên tiếp theo. Nhưng người đó đã xin lỗi với lý do lịch trình đã kín, và người tiếp theo đã nói “Tôi cũng rất muốn đồng ý, nhưng xuất bản vào tháng Chín có hơi gấp đối với tôi.” Và cuối cùng, tất cả họa sĩ minh họa trong danh sách đều đã từ chối cô.

“Thì họ đều là họa sĩ hạng A mà,” Ayane động viên cô. “Em có thể làm gì hơn đâu chứ. Em cũng nghĩ tới ứng cử viên khác rồi đúng không?”

“V-vâng.”

Do đó Miyako soạn thêm một e-mail cho Izumi. Trong mail, cô giải thích rằng tất cả ứng cử viên ban đầu đều không thể, nên ba người sau đây có được không? Cô đưa ra ba ứng cử viên, không ai trong số họ có kinh nghiệm minh họa light novel; hai người từng tham gia làm game mobile, người còn lại chỉ là dân không chuyên nhưng từng xuất bản một loạt ảnh minh họa chủ đề fantasy thật sự rất tốt, từ phông nền cho đến quái vật. Miyako nghĩ, bất kỳ ai trong số họ cũng phù hợp với Hiệp Sĩ Bóng Đêm.

Nhưng câu trả lời của Izumi đại loại là, “Em thấy cả ba đều ổn, nhưng em không chắc lắm chuyện lựa chọn những người không có tên tuổi. Chị nghĩ sao về ** với **?” Cả hai cái tên đều thuộc về những họa sĩ minh họa nổi tiếng, làm việc trong mảng thiết kế nhân vật của game RPG ăn khách – tài năng là điều không cần bàn cãi, và tất nhiên cũng rất hợp với series.

Nhưng:

“Ahhh, hai người đó không ai được đâu.”

Ayane lập tức lên tiếng sau khi nghe Miyako kể.

“Không ạ? Sao vậy chị?”

“Cả hai đều là nhân viên toàn thời gian tại các công ty game, nên họ không được phép nhận công việc tự do. Nói thật thì hồi ở công ty cũ, chị đã không biết mà gửi lời mời đến **, kết quả là cả ban biên tập bị công ty game đó hù lại cho một vố nhớ đời.”

“Ahhh… Vậy không phải họa sĩ minh họa nào cũng là người làm nghề tự do ạ?”

“Đúng vậy. Cũng có vài ngoại lệ dù thuộc biên chế của công ty nhưng vẫn nhận dự án ngoài…nhưng phải có điều lệ đặc biệt trong hợp đồng các thứ cơ, với cả chúng ta chỉ là nhà xuất bản nhỏ, tránh được bao nhiêu rắc rối thì tránh.”

“Vâng ạ. Em sẽ nói Izumi chuyện này. Phải tìm thêm ứng cử viên thôi…” Miyako khẽ thở dài.

“Chị nghĩ mấy người em chọn đều ổn mà, Miyako.”

“Vâng, nhưng có vẻ Izumi không đồng ý…”

“Miyako,” Ayane nói bằng giọng khiển trách, “công việc của biên tập viên không phải phục vụ mọi ý thích của nhà văn.”

Miyako có chút giật mình.

“Chị đã nói rồi, quyền lựa chọn họa sĩ minh họa thuộc về biên tập viên. Tất nhiên chuyện tác giả đồng ý cũng rất quan trọng, nhưng… Kiểu như, Tsukemono đâu nói là cậu ấy không thích tác phẩm của các ứng cử viên em nêu ra, đúng không? Chắc em nên thử thuyết phục cậu ấy một chút đi.”

“Mm, chắc vậy… Vậy em sẽ thảo luận lại với Izumi.”

Cô nhanh chóng gửi một e-mail khác – Hai đề xuất của em không được, em có thể suy xét lại về ba người chị nhắc đến khi nãy không? Dù vẫn chưa có tiếng tăm quá lớn, nhưng đó cũng sẽ là động lực khiến họ đầu tư nỗ lực vào Hiệp Sĩ Bóng Đêm, họ cũng sẽ tạo nên những ấn tượng mới mẻ cho người đọc.

   

Izumi đáp:

Chị Shirakawa, nếu chị đã nghĩ như vậy, thì em sẽ đồng ý. Trong trường hợp này, lựa chọn hàng đầu của em sẽ là Hebomeshi.

   

Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Miyako vội vàng gửi lời cảm ơn, sau đó gửi lời mời đến Hebomeshi – lựa chọn số một của Izumi. Vị họa sĩ minh họa đã gửi lời đồng ý vào ngày hôm sau, và như thế, bằng cách nào đó họ đã tìm ra hướng minh họa cho Hiệp Sĩ Bóng Đêm.

    

   

   

   

----------------

Cái nết của ông cháu Soma này thấy khum ổn gòi đó :)))

Bình luận (0)Facebook