• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8

Độ dài 1,793 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-12 18:15:17

Khác với những sự kiện ngày hôm qua, như việc bị Rin tấn công hay nhận lấy sự nghi ngờ từ em gái.

Hôm nay, tôi không còn chịu áp lực tinh thần nữa thay vào đó áp lực thể chất đến từ sự mệt mỏi tột độ này đây.

Chỉ mới tuần đầu tiên của năm học thôi có cần phải khó khăn tới vậy không trời?

Hiện tại, nhà thể chất đang tràn ngập thứ âm thanh kinh khủng khiếp mà hầu hết mọi người khi nghe sẽ cảm thấy khó chịu và sợ hãi.

Âm thanh ấy như một âm giai đang tăng tiến từng chút một theo nhịp điệu đều đều.

Nó ngày một nhanh hơn, vang vọng cùng với âm thanh đế giày cao su của tôi cọ vào sàn nhà thể chất.

“Khó chịu quá…!”

Trong lúc làm bài kiểm tra như này, lẽ ra tôi nên tránh nói về mấy thứ không cần thiết, nhưng nếu không làm vậy thì thật sự không bình tĩnh nổi.

Bây giờ, tôi đang phải chạy con thoi ở cự ly 20m, đây là một trong những bài kiểm tra thể lực được tổ chức định kỳ vào mỗi mùa xuân.

Một số trường khác có thể cho kiểm tra sức bền, nhưng trường cao trung của chúng tôi thì lại chọn bài kiểm tra này.

Đối với tôi, một đứa không tham gia câu lạc bộ thể thao nào chứ đừng nói đến mấy cái hoạt động câu lạc bộ thì đây là bài tập vất vả nhất trong năm.

Dù đang là mùa xuân nhưng những ngày tháng tư vẫn thật oi bức, tôi cứ đổ mồ hôi như điên vậy.

Mà đúng là khó khi phải làm việc này ngay đầu năm học, nhưng dù sao thì làm sớm cũng tốt hơn muộn vì thời tiết sẽ ngày càng nóng nực.

“Ồ, Touma cố gắng kinh nhờ.”

Haruki và những người đang đợt đến lượt, dường như đang chiêm ngưỡng cảnh tôi chạy sấp mặt.

Bình thường thì tôi đã nổi đóa lên rồi, nhưng giờ đây tôi thậm chí còn không có thì giờ hay hơi sức nào cho việc đó.

“Thường thì nó lười lắm, mà động tới mấy việc như này thì lại nghiêm túc thật.”

“Ừ, đúng thật. Mà trông nó như đang muốn nói gì ấy nhỉ.”

Đúng mệt mỏi vì cái bài kiểm tra này, nhiều đứa đã biết lượng sức mà dừng lại, nhưng tôi thì lại không thế.

Nếu tôi không tận dụng cơ hội này để nỗ lực, thì thật không biết thể lực của tôi sẽ bị sa sút đến mức nào nữa.

Với lại, đây là việc cả lớp phải làm, nên đương nhiên bọn con gái cũng đang theo dõi rồi.

Dù tôi không mấy hứng thú với bọn con gái, nhưng tôi vẫn muốn cho họ thấy những điểm tích cực ở mình.

Nếu tôi thật sự cố gắng thì có thể lấy kết quả bài kiểm tra này như một cái cớ, để chứng minh rằng mình vẫn vận động được.

Thường thì việc thể hiện khá phiền phức, nhưng trong tình huống này thì khác, tôi đã quyết định dốc toàn lực mà làm.

“Cơ mà mệt thật đấy… !”

Số lần tôi chạy đã vượt quá 115.

Như này có lẽ đã vượt mức trung bình của một nam sinh cao trung năm hai rồi.

Những người khởi động cùng nhóm với tôi đã bắt đầu dừng lại, số lượng người còn chạy đang giảm dần..

“Touma, chạy 120 lần luôn đi nhá?”

“Không, 130 luôn đi chứ!”

Bọn nó đang nói mấy thứ điên rồ. 

Tầm đó ngang ngửa vận động viên điền kinh luôn còn gì.

Đấy không phải là điều đáng mong đợi từ một đứa thuộc câu lạc bộ về nhà ở cái trường dự bị này đâu.

Sau đó, tôi đã chạy đến lần thứ 125 và rồi lao ra ngoài vạch kẻ, kết thúc với sự mệt mỏi.

Thực sự thì đây không phải là một điều nên làm vì nó rất có hại cho tim.

“C-Chạy hết nổi rồi…!”

“Tốt lắm, chàng trai của câu lạc bộ về nhà. Sức bền của mày hơn gần hết mấy đứa bọn tao luôn đấy.”

“Thật sự. Mày đào đâu ra đống năng lượng đó vậy?”

 Có vẻ như thể lực của tôi đã khiến hai người họ thán phục.

“Thì, ít nhất tao cũng có tập thể dục chứ… ”

“Thật đáng xấu hổ mà. Đây chắc là thứ người ta gọi là ‘lãng phí nhân tài’ nhỉ.”

Họ tuy nói thế nhưng lần duy nhất tôi làm vậy chỉ để gây ấn tượng với đám con gái thôi, nên cũng chẳng quan trọng lắm.

“Ồ, Itohara-kun. Thể lực của em vẫn tốt đấy nhỉ.”

“E-Em cảm ơn ạ… “

Giáo viên thể dục gọi tôi.

“Em thuộc câu lạc bộ về nhà à?”

“Vâng. Cũng vì vậy mà việc duy trì thể lực khá khó đó ạ.”

“Nếu vậy thì sao em không tham gia câu lạc bộ của bọn thầy đi?”

“Tha em đi ạ. Giờ có tham gia đi nữa thì em cũng chẳng còn tí kinh nghiệm thực chiến nào đậu.”

Tôi từng tập kiếm đạo cho đến lúc vào học sơ trung.

Nhưng sau khi bị bong gân do tập sai tư thế, tôi đã bị cơn đau hành hạ và rồi chẳng thể làm gì nữa.

…Về sau, tôi bắt đầu ghét mấy cú huých OK ở cao trung.

Đã từng có khoảng thời gian luyện tập kata ở sơ trung, tôi vẫn nhớ rằng bản thân lúc đó đã quá sợ hãi khi một nữ sinh lớp dưới thấy nó, dù thời điểm ấy tôi đã rất cẩn thận.

Tại giải đấu cuối cùng của thời sơ trung, người cố vấn đã hết mực lôi kéo tôi vào câu lạc bộ vì lúc ấy tôi thể hiện rất tốt.

Nhưng tôi đã lảng tránh, và giờ đang ở đây.

“Chà, em sẽ luôn được chào đón… Được rồi, nhóm tiếp theo nào! Sẵn sàng!”

Thầy ấy chiêu mộ tôi bằng mấy câu nói như thường lệ rồi lại trở về công việc giáo viên thể dục của mình.

Tôi đến bên cửa nhà thể chất rồi ngồi xuống.

Trời tuy nóng nhưng làn gió thổi qua lại thật mát mẻ, đó là điều mà tôi rất biết ơn vào lúc này.

“Làm tốt lắm!”

“Ồ, lớp trưởng.”

“Cậu khủng thật đấy, vẫn còn chạy như vậy được luôn,”

“Tớ không nghĩ có thể mình làm tốt đến thế.”

“Này này, để tớ cho cậu ít không khí nhá~!”

Lớp trưởng quạt tấm trình ký truyền đến cho tôi những luồng gió nhẹ.

Do không chất lượng như hàng bằng nhựa, nên cũng không được bao nhiêu gió, cơ mà vẫn đủ dùng.

“Tớ cũng muốn hưởng ít gió nữa! Xích lại đây!”

“Lớp trưởng… ! Gần quá rồi đấy!”

Lớp trưởng, người lúc nãy cùng chạy với tôi, cổ cũng muốn hóng gió nên ngày càng thu hẹp khoảng cách.

“Ớ? Cậu đang lo lắng chuyện gì thế?”

“Không có gì đâu, chỉ là tớ đang đổ mồ hôi nhiều quá thôi.”

“Ahaha! Câu đổ mồ hôi đến mức trông như nước đổ lên đầu vậy á!”

“Đây là lí do tớ ngại khi cậu xích lại gần như vậy đó…”

Thật không hay nếu có một cô gái tiếp cận tôi trong tình trạng này.

“Ho~. Cậu dường như không hứng thú với các cô gái, nhưng lại rất quan tâm tới họ nhỉ.”

“Ý tớ không phải thế, mà là vấn đề hình tượng ấy.”

Dù không nổi tiếng thật, tôi cũng không muốn bị đánh giá kiểu ‘tôi không thích cậu ta tý nào’.

“Đúng là vậy nhỉ, chúng ta đã làm bạn với nhau từ năm nhất rồi, với lại tớ biết lúc này cậu vừa chạy con thoi mà, nên đừng lo lắng!”

Cô ấy nói thế, và rồi ngồi cạnh tôi như thể đây là chuyện bình thường lắm vậy.

Dù lớp trưởng nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn bận tâm về việc này.

“Chúng ta đã chơi với nhau từ năm nhất nhỉ, nhưng trò chuyện kiểu này bao giờ chưa thì cũng chẳng nhớ nữa. Đó là lí do ngày hôm qua và cả bây giờ ấy, cảm giác nó mới mẻ lắm.”

“Ah, có lẽ cậu nói đúng đấy! Khi ở cùng Haruki cảm giác như bọn tớ ít nói chuyện với nhau lắm luôn! Mà, tớ cũng không ngại ngần gì lắm vì tớ là bạn của Haruki mà, với cả về ấn tượng về cậu ấy chẳng xấu tí nào hết á!.”

“Ừ phải ha, chắc là vậy.”

Tôi không chắc liệu lớp trưởng có cảm nhận được cảm xúc của Haruki hay chưa, mà tôi cũng không thích đào sâu chuyện này, vậy nên tôi đã khẳng định nó.

Xét theo tính cách và kinh nghiệm của lớp trưởng, có lẽ cổ sẽ ổn thôi, nhưng còn tùy thuộc vào câu trả lời của tôi mà có khả năng nó sẽ tác động tiêu cực đến Haruki và bạn gái cậu ta.

Tôi cố trả lời sao cho không tạo ra những bất hòa vô nghĩa nào hết.

“Thì ra là vì vậy à! Tớ chưa bao giờ nói chuyện với cậu trên L*NE cả, chỉ toàn nói chuyện trên nhóm lớp thôi.”

“Chà, cũng phải ha. Cậu đã từng nói mình có bạn trai rồi, nên sẽ tốt hơn nếu chúng ta gặp và nói chuyện trực tiếp, thời điểm đó giữa tớ và Yukito giống với cậu và Haruki hiện tại vậy.”

“Hửm, Yukito và tớ vẫn nói chuyện bình thường mà?”

Hả, Yukito-san ư?

“T-Thật vậy à?”

“Ừ, cũng đươc một thời gian rồi. Mà kể từ khi Yukito có bạn gái, cậu ấy bơ tớ luôn. Haruki cũng vậy.”

“À thì, vậy cũng phải thôi~.”

“Đó là chuyện bình thường thôi mà, nhỉ? Cứ nói mãi về mấy chuyện này tớ cũng khó xử lắm.”

Hai người họ giờ đã thoải mái hơn khi có bạn gái, mà tôi dám chắc nhiều người dù đã có bạn gái nhưng vẫn cư xử thân mật với lớp trưởng.

“Touma, cậu có muốn liên lạc riêng với bạn nữ nào không?”

“Không có đâu. Ngay từ đầu, tớ đã không có bạn nữ nào để liên lạc rồi, nên là đâu thể phát triển mối quan hệ được.”

Có một người là ngoại lệ. Mà tôi cũng chẳng biết quan hệ của cả hai có phải là bạn bè không nữa.

“Hô~, vậy tớ là người có khả năng được cậu liên lạc cao nhất à!”

“Ừ… có lẽ vậy?”

“Vậy cậu có muốn chọn tớ làm người đầu tiên liên lạc không?”

“Ể?”

Đó là những gì lớp trưởng đã nói với tôi.

“Touma rất thú vị và không có bạn gái nữa, nên chắc là ổn nhỉ.”

“Ừ, hoàn toàn ổn mà.”

Tôi không có lí do gì để từ chối cả, nên đã nhận lời.

“Ừ, quyết thế nhé!”

Lớp trưởng mỉm cười và gật đầu mãn nguyện.

Khi Haruki và Yukito đang điên cuồng chạy con thoi, một tình bạn đã phát triển theo một cách không ngờ. 

Bình luận (0)Facebook