Chương 11
Độ dài 1,589 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-05 22:00:09
Bầu không khí cứ thế dần trở nên khó xử, chúng tôi cũng ngày càng ít trò chuyện với nhau hơn, nhưng cả hai vẫn tiếp tục về cùng nhau đến ngã ba đường.
“Anh về rồi đây.”
“Mừng anh về nhà, Nii-san… Mùi gì thế ạ?”
Khi về đến nhà, em gái tôi cũng thắc mắc về cái mùi chống mồ hồi mà lớp trưởng đã xịt lên người tôi.
“Bộ cái mùi này thực sự khó chịu đến thế à!?”
“Thì nó cũng không quá tệ, cơ mà với hình tượng của anh thì thực sự chẳng hợp tí nào luôn ấy. Chà cuối cùng thì anh cũng có thể tìm bạn gái rồi à?”
“Đừng có nói thế chứ.”
Cách nói chuyện của con bé với thằng Haruki đều tệ như nhau vậy.
Chẳng hiểu họ học đâu được mấy cái từ ngữ khó chịu kiểu vậy nữa.
Nếu là thằng Haruki thì tôi cũng chả thèm để tâm đến đâu, nhưng bị em gái nói chuyện bằng kiểu đó thì tôi thật sự không muốn tí nào.
“Nghĩa nó cũng thế thôi mà. Em nghĩ Nii-san cũng nên có cho mình một cô bạn gái trong những năm cao trung này đó. ”
“Chỉ là trò đùa của nhỏ bạn anh thôi. Với lại, anh cũng không muốn nghe một con bé vừa lên cao trung nói vậy đâu.”
“Chỉ cách nhau có một năm mà anh tự phụ thế à? Nói thật nhá, em có bạn trai rồi đấy.”
“Hả!?”
"Này này, đâu cần ngạc nhiên đến thế chứ, tại em không mời cậu ta đến nhà như Rin, nên mới nghĩ không cần nói với anh làm gì.”
“Ờ thì, cũng đúng…”
Dù có là quan điểm chủ quan của một người anh đi chăng nữa thì thật sự ngoại hình của em ấy khá xinh xắn.
Tuy không được như lớp trưởng, nhưng với tính cách vui vẻ và thân thiện vốn có của mình, con bé đã trở nên khá nổi tiếng rồi.
Không có bất kỳ tiểu tiết nào để có thể nhận ra được thứ cảm xúc của em ấy, nên khi mà những lời đó vừa thốt ra tôi thật sự rất sốc và bất ngờ.
“Mà giờ bọn em học khác trường cao trung rồi, nên sớm muộn gì mối tình này cũng chẳng kéo dài được bao lâu nữa.”
“Nếu em nói thế thì có khi nó đã nguội lạnh rồi đấy.”
“Có lẽ vậy thật. Hiện tại em đang rất bận, thế mà cậu ta thì cứ hỏi khi nào mới gặp lại nhau mãi.”
Em gái tôi hay bảo việc tạo dựng nên một tình bạn khá là dễ, cũng vì thế tôi cảm thấy dường như con bé ấy chẳng có hứng thú gì mấy với những vấn đề liên quan đến tình cảm.
Và đúng như tôi đã nghĩ, con bé nói cứ như thể việc đó là chuyện của người khác vậy, chắc hai đứa nó sắp chia tay thật rồi.
…Em gái tôi thuộc kiểu người một khi đã hẹn hò thì sẽ quay người ta như chong chóng vậy.
“Bạn trai của em học trường anh à?”
“Không. Không có học ở đó đâu, đúng là cậu ta có thi vào đấy nhưng trượt mất rồi nên giờ đang học trường tư thôi.”
Mà, tôi nghĩ nếu mình có được một mối quan hệ thoải mái như thế có khi sẽ tốt hơn ấy chứ.
Chả hiểu sao mà từ lúc bước chân vào cao trung đến giờ các chủ đề về quan hệ nam nữ ngày càng trở nên phức tạp hơn, nên với mức độ trò chuyện như hiện tại thì cũng tốt thôi bởi nó không có chút căng thẳng nào hết.
Nếu tên đó đưa em gái tôi về nhà như tôi đã làm với Rin-chan lúc trước ấy, tôi sẽ nghiền nát hắn.
“Mà, nếu chia tay với cậu ta thì sẽ có cơ hội hẹn hò với ai đó ở cao trung cho em cảm giác thoải mái và hòa hợp hơn đó.”
“Có vẻ anh ngày càng giỏi mấy vụ này nhỉ...”
Em gái tôi thế mà đã dẫn trước tôi một bước rồi.
“Nhân tiện thì, cái chị đã trêu anh có dễ thương không vậy?”
“Cổ cũng khá dễ thương. Tuy không mấy hay ho khi đánh giá theo kiểu này, nhưng cổ chắc chắn nằm trong top 5 những cô gái dễ thương nhất khối anh đấy.”
“Thật á? Mà có mấy trò chọc ghẹo như vậy, có lẽ nào chị ấy thuộc dạng sẽ làm nó với tất cả mọi người xung quanh chăng?”
“Hmm… không chắc lắm! Nhưng anh không nghĩ là cổ đang giả nai hay xấu tính gì đâu.”
Đúng là tôi luôn thấy cổ rất thân thiện.
Vì vậy, nếu được hỏi có nghĩ cổ đang cố làm thế không, tôi chắc chắn sẽ phủ nhận ngay lập tức.
“Anh cũng đang trong tình cảnh giống em đấy chứ, chỉ có điều là theo một hướng hoàn toàn khác biệt.”
“Cái cách diễn đạt rắc rối quá thể! Anh nói rõ ràng hơn đi xem nào!”
“Cô ấy là kiểu người luôn vui tươi đấy, nhưng cảm giác mang lại thì không giống em!”
“Hể~, nghe hay đó chứ. Sao anh không thử cưa cô ấy đi?”
“Anh đúng là ngốc khi tiếp tục chủ đề này.”
Lúc con bé bảo giải thích rõ hơn nữa ấy, làm tôi đã nuôi hi vọng mình sẽ nhận được vài lời khuyên hữu ích, nào ngờ những gì tôi nhận được lại chỉ là mấy cái ý tưởng với vẩn giống thằng Haruki.
Ngay từ đầu, đời tôi đã coi như xong từ cái lúc mong đợi lời khuyên từ em gái mình ấy, con bé có muốn chịu thua ai bao giờ đâu.
Tuy mọi người hay đồn rất nhiều, nhưng tôi vẫn không nghĩ mình và lớp trưởng đã là bạn bè hay gì cả.
“Ể, thông thường thì anh phải đáp trả lại ngay chứ?”
“Không, không hẳn…”
“Hmm, đúng không thể tin được mà. A, hay là do anh đang để ý Rin-chan đúng chứ, Nii-san?”
“C-Cái gì đấy…!?”
Đột nhiên, em gái tôi lái câu chuyện theo hướng có dính líu tôi và Rin-chan.
Chỉ trong một khắc, cả cơ thể tôi cảm nhận một cơn ớn lạnh ập đến.
“Không đâu, do anh thường thấy cái mức độ của Rin, nên giờ việc nhìn mấy đứa con gái dễ thương dần trở nên quen thuộc luôn rồi mà nó còn khá thoải mái luôn ấy chứ.”
“À, ra là vậy.”
Sống rồi. Nhưng tiếc là làm gì có chuyện tôi quen việc nhìn thấy mấy đứa con gái dễ thương chứ.
Hiện tại, tôi vẫn chưa thể ngăn tim mình loạn nhịp mỗi khi Rin-chan nhìn thẳng vào tôi.
Có lẽ tôi đã quá rụt rè đến mức không thể nhìn thẳng vào mắt lớp trưởng quá ba giây.
“Nếu đã thân thiết được với nữ sinh nằm trong top 5 khối rồi thì anh phải thể hiện mình đi chứ. Chỉ có chừng đấy thôi cũng không làm được thì anh là loại con trai quái gì thế?”
“Này, dù em có giàu kinh nghiệm hơn đi nữa, thì anh cũng không muốn em nói về con trai như vậy đâu.”
Đúng là tôi nhận thấy suy nghĩ của mình cũng giống với đại đa số những thằng con trai khác thật, nhưng không phải vì vậy mà tôi lại muốn nghe con bé phàn nàn về điều đó.
“Anh đúng là sướng đời thật đấy, đã được đi học với Rin rồi nè, giờ lại có thêm một người dễ thương như vậy trong cuộc sống học đường nữa. Anh mà không kiếm được cô bạn gái tương xứng thì thật chẳng đáng tí nào.”
“Ừ thì, có lẽ vậy.”
“À mà…”
Em gái tôi cười nhếch mép và nói.
“Nii-san điềm tĩnh đến vậy thì em cũng yên lòng mà nghĩ anh với Rin đang rất hòa thuận. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ cậu ấy nhé.”
“...Anh hiểu rồi.”
Em gái tôi thường hay nặng lời lắm, nhưng chỉ những lúc như này thì con bé lại rất tin tưởng vào anh nó.
Cũng như Rin-chan, con bé tin tưởng tôi vô điều kiện.
Những lúc con bé dựa dẫm tôi thế này cảm giác con bé đáng yêu chết đi được, thường thì con bé cứng đầu cực kì.
Điểm xuất phát của niềm tin từ Rin-chan và em gái tôi là tương tự nhau, song cả hai đều có chiều hướng tin tưởng riêng.
Tôi đã không ngờ rằng chỉ vì sự hiểu lầm nhạy cảm ấy mà giờ tôi còn không thể thật lòng tâm sự với em gái mình được nữa.
Tôi đã luôn cảm thấy hối hận vì đã khiến việc này trở thành một vấn đề nan giải như bây giờ.
“...Thế đủ rồi, anh đi chuẩn bị bữa tối đây.”
“Mhm, nấu cẩn thận nhé. Dù sao thì tuần tới em mới là người chuẩn bị mà.”
“Em không hoạt động câu lạc bộ nữa à?”
“Em có chứ, nhưng cũng chỉ là hoạt động bình thường thôi. Nên chắc là em sẽ về trước Nii-san đấy, anh không cần phải lo việc nhà đâu mà cứ tập trung giúp Rin đi nhá.”
“Anh hiểu rồi.”
“Nếu điểm số của Rin-chan bị tuột dốc thì em sẽ coi anh như rác rưởi đó, Nii-san.”
Thật sự tôi không thể chịu nổi việc bị em gái - người mà mình thân nhất trong nhà đối xử với tôi như rác rưởi đâu.
Dù cho việc này là vấn đề của bạn bè đi nữa, nhưng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng kỳ vọng mà con bé đặt ở mình, vì em gái là người vẫn luôn ủng hộ tôi.