Chương 03
Độ dài 2,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:47:11
Trans: PNdesu
Editor: ponpon1507
Chương 3
Chị gái tôi đã ở đó khi tôi vừa về đến căn hộ.
Chị đang làm bữa tối, đợi tôi về.
“Hôm nay chị không đến chỗ của bạn trai à”, nghe thấy lời trêu chọc của tôi, chị đáp,
“Sayama-san không phải ngày nào cũng rảnh giống em đâu”, chị ấy mỉa mai lại.
Bởi vì công việc của Sayama-san khá bận rộn, chị tôi không thể gặp được anh ấy ở đây thường xuyên nên trông chị có vẻ giận dỗi.
Dù vậy nhưng vì đứa em trai của mình, vừa về nhà từ nơi làm việc là chị đã bắt đầu nấu nướng, chuẩn bị những món ăn tuyệt vời cho tôi, và tôi rất biết ơn chị về những bữa ăn đó.
“Mẹ ở dưới quê còn nói chị phải có trách nhiệm chăm sóc em nữa chứ.”
Chị nói vậy nhưng, vừa làm việc trên thành phố vừa phải chăm sóc đứa em phiền phức này thì quả ra dáng một người chị gái.
Một người phụ nữ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với tôi.
Tuy nhiên, đối với một đứa nhát gái như tôi thì hơn một nửa những đứa con gái ngoài kia đã là ngoại hạng rồi.
Đang nghĩ như vậy, tôi chợt nhận ra các món như thịt hầm khoai tây, cá nướng và súp miso đã được bày ra trên bàn.
Món nào cũng là đồ nhà làm, ngon tuyệt cú mèo. Nguyên liệu dùng làm món súp miso giống hệt như hồi tôi còn ở nhà cũ, nó cho tôi cảm giác hoài niệm.
Tôi tấm tắc khen như mọi lần, ngoài ra tôi còn hỏi chị chuyện vệ tinh nhân tạo lúc trước nữa.
“Chị ơi, vệ tinh nhân tạo của Nga sẽ rơi xuống Hoa Kì, chị biết chuyện đó không?”
“Chị không nghĩ là đã đọc qua một bài báo nào như vậy.” Chị lắc đầu.
Khi bật TV lên, những chương trình đang được chiếu cũng chỉ toàn là các chương trình tạp kĩ.
Có lẽ nó vẫn chưa được đăng lên báo.
Nếu như dòng tin nhắn đó là thật, thì ngày mai, chuyện này sẽ trở thành tin cực nóng vào buổi sáng.
Và để xác nhận chuyện đó thì không còn cách nào khác ngoài việc chờ đến ngày mai.
Đành phải chờ cỡ 9 tiếng đồng hồ vậy.
Tôi vừa chậm rãi thưởng thức bữa ăn mà chị tôi nấu, nước trong bồn tắm đã sẵn sàng, và tôi vào sau lượt của chị tôi.
Thông thường, tôi không hay ở trong bồn tắm quá lâu, nhưng vì hôm nay xảy ra nhiều chuyện và tôi đã thấy khá mệt rồi nên tôi từ từ ngâm mình trong bồn tắm.
Lúc còn bé, trong mơ tôi cũng không nghĩ là việc ngâm bồn sẽ giải tỏa mệt mỏi, nhưng đến khi trưởng thành thì tôi mới thấm nhuần được rằng tôi rất biết ơn người đã sáng chế ra dụng cụ này.
Sau khi tôi tận hưởng công dụng thần kì của cái bồn tắm và uống trà lúa mạch sau khi tắm, tôi thay quần áo ngủ rồi đi ngủ.
Nếu tôi có một tài năng thiên phú nào đó, thì tôi đồ rằng đó sẽ là việc tôi có thể ngủ bình thường kể cả khi có gặp bất cứ chuyện đáng ghét nào.
Ngày hôm đó, ngày mà tôi chia tay với cô ấy, dù tôi có đau buồn, nhưng tôi vẫn ngủ trước 12 giờ.
Hôm nay, khi biết về cái chết của cô ấy, tôi vẫn có thể ngủ như bình thường.
Nếu tôi kể chuyện này với người khác thì có lẽ họ sẽ nói xấu sau lưng rằng tôi là loại người nhẫn tâm, nhưng việc có thể ngủ được không đồng nghĩa với việc tôi không có các cảm giác buồn đau kia.
Mãi cho đến khoảnh khắc chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn luôn nghĩ đến cô ấy.
Không biết cô ấy có những cảm xúc gì khi tự tay tước đoạt sinh mạng của mình như vậy.
Khoảnh khắc trước khi chết, chẳng biết cô ấy đã nghĩ về cái gì.
Thứ duy nhất tôi có thể làm là tưởng tượng lại sự việc, nhưng chỉ như vậy cũng đủ khiến lồng ngực tôi thắt lại rồi.
Vài tiếng sau, tôi chìm vào giấc ngủ, và trong mơ tôi đã gặp lại cô ấy.
Cái tôi mà không thể khóc được trong thế giới thực trong giấc mơ của mình đã nức nở.
Buổi sáng, khi thức dậy thì tôi thấy khóe mắt mình đã sưng tấy lên.
Ngày hôm đó, đồng hồ sinh học của tôi được chỉnh thành 10 giờ sáng.
Vì buổi sáng tôi không có giờ dự giảng trên trường đại học.
Nếu như là tôi trước khi tự chỉnh đồng hồ sinh học thì chắc chắn tôi đã dậy trước 10 giờ, nhưng hôm nay chị tôi đã đánh thức tôi dậy.
“Này, em đấy, hôm qua, em có nói gì đó về vệ tinh nhân tạo đúng không nhỉ?”
Chị làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi.
Giật mình bởi lời nói đó, khi tôi đi vào phòng khách kiêm nhà ăn, tôi đã bị dính chặt trước màn hình TV.
Ở đó đang chiếu một phát thanh viên với vẻ mặt nghiêm trọng đang đọc bản tin.
Anh ta đang nói về tin một vệ tinh nhân tạo của Nga đã rơi xuống một con sông ở Hoa Kì, và đã có người thiệt mạng.
Ngay sau đó là lời xin lỗi buồn bã của phát ngôn viên người Nga, và một tràng phản đối từ người dân Hoa Kì.
Nhà phân tích quân sự được chương trình tin tức mời tham dự đã nói rằng,
“Sẽ không có chiến tranh ngay lập tức, nhưng vụ va chạm này sẽ tạo ra một mối bất hòa sâu sắc giữa 2 nước.”
Anh ta khẳng định.
Có vẻ chị tôi đang cảm thấy bất an vì những lời nói này, nhưng đối với thằng em đã được báo trước về việc này vào đêm hôm trước thì chẳng có gì hứng thú cả.
Chị hỏi bằng cách nào tôi biết được việc này.
Không lẽ tôi lại nói là có một đứa con gái ở trục thế giới khác đã kể cho tôi, chuyện đó là không thể.
Cũng có thể nói là để an toàn, cũng có thể nói là tôi đã nói dối, tôi đã dùng cách này.
“Hình như em đã thấy đâu đó trên SNS (mạng xã hội). Có vẻ có một chủ đề về rơi vệ tinh được bàn tán giữa những người cuồng quân sự.”
“Họ muốn giữ bí mật về chủ đề này”, nếu nói như vậy không có nghĩa là sẽ dừng được sự tra hỏi của người không chuyên như chị tôi, mặc dù chị không hỏi thêm gì nữa, nhưng dường như chị vẫn còn lo lắng.
“Chiến tranh gì chứ, bực mình thật--”
Chị lầm bầm.
Dù sao thì sang năm, có vẻ chị đã lên kế hoạch đi du lịch Hoa Kì cùng anh người yêu Sayama, nếu chiến tranh xảy ra thì kế hoạch đó sẽ bị hủy bỏ.”
Ngoài ra, nếu Hoa Kì chiến tranh với Nga, Nhật Bản có thể sẽ trở thành chiến trường không chừng.
Nếu nói về gương mẫu một chị gái thì chị rất giống, nhưng chị nên thanh thản hơn bây giờ.
“Nếu có chuyện gì xảy ra thì Nhật Bản sẽ ngay lập tức bị kéo vào cuộc chiến!”Những người đang làm ầm ĩ việc này trên mạng xã hội chắc chắn là những kẻ rảnh rỗi thích sinh chuyện.
Sau kết luận như vậy, tôi quay về phòng của mình, nhặt chiếc smartphone lên.
Để liên lạc với đứa con gái đã thông báo cho tôi việc này đêm hôm qua.
Tôi đang mở ứng dụng nhắn tin, nhưng không biết phải mở lời như thế nào.
Nói mới nhớ hình như tôi chưa từng gửi tin nhắn cho đứa con gái nào hết.
Việc tôi sử dụng ứng dụng nhắn tin cũng là vì gia đình đề xuất, khi liên lạc với Hazuki thì cũng chủ yếu là cô ấy bắt chuyện trước.
Những đứa con gái khác thì thậm chí tên cũng không có trong danh bạ.
Trong nhóm nhắn tin của tôi thì có vài đứa con gái, nhưng trao đổi địa chỉ cá nhân với nhau thì không có ai cả.
Đang loay hoay không biết nên nhắn thế nào thì, ping, có một tin nhắn được gửi đến.
Nhìn qua thì tôi thấy lời mời kết bạn từ một địa chỉ lạ.
Tên của nữ giới, viết là 未来.(Thông thường 未来 đọc là Mirai)
Nội dung tin nhắn là,
“Yahho--!Cô gái ở trục thế giới khác hôm qua đây.”
Sau đó tôi chấp nhận lời mời kết bạn của cô ấy.
Ngay lập tức, một dòng tin “Cảm ơn nhiều lắm” được gửi đến.
“Nhân tiện thì tên của tớ viết là 未来 nhưng đọc là Miki. Mong được cậu giúp đỡ.”
Cuối dòng tin nhắn là một icon dễ thương được chèn thêm.
Tôi không thích dùng icon cho lắm nên trả lời lại như bình thường.
“Đúng như lời cậu nói, vệ tinh nhân tạo của Nga đã rơi xuống Hoa Kì. Điều này đang gây bàn tán.”
“Quả nhiên là đã rơi rồi à. Vì ở khác trục thế giới, nên mình nghĩ thời gian sẽ chênh lệch đôi chút, nhưng những sự kiện lớn thì hình như vẫn giống nhau.”
“Vậy là thế giới cậu đang sống đi trước một chút so với thế giới này à?”
“Đúng vậy. Nhưng ở cách bao xa thì mình không thể nói được.”
“Vì vậy nên cậu mới biết việc vệ tinh rơi đúng không.”
“Chính xác. Thế này thì cậu đã tin những lời mình nói rồi đúng không?”
“Cậu là người của tương lai, tôi đã có nghĩ về khả năng đó.”
“Cách cậu nói chuyện cứ úp úp mở mở kiểu gì ấy nhỉ.”
Đây không phải là lời biện hộ của tôi với chị gái hay gì, nhưng sự kiện vệ tinh rơi có thể đã được biết bởi các chuyên gia quân sự, bố của cô gái này cũng có khả năng là quân nhân của Nga hay Hoa Kì nữa.
Chỉ với một tình tiết như vầy mà tin cô gái kia thì thật nguy hiểm.
Tôi nhắn với cô ấy những gì đang nghĩ trong đầu.
“Mà, cũng phải thôi nhỉ. Chỉ với sự kiện vệ tinh rơi này mà khiến cậu tin thì thật ngớ ngẩn. Nếu như không cho cậu cảm giác tin tưởng hơn thì không có tác dụng đúng không. Eeto, vậy thì, cậu đi vào phòng khách rồi xem TV đi.”
Tôi làm theo lời cô ấy.
Chị tôi không còn đứng đó nữa, chị đã đi làm rồi.
Bật TV lên, tôi chuyển qua kênh phát sóng về vệ tinh lúc nãy như lời cô.
“Bây giờ, đang có một trận đấu giải Major League được tổ chức đúng chứ?”
Đúng thật là như vậy.
Pitcher và fielder người Nhật chơi cho giải Major League nổi tiếng đang ra sân.
“A, đúng lúc thật, tuyển thủ Major League đó chuẩn bị ra sân với vị trí batter đúng chứ. Mình sẽ kể chi tiết cho cậu về lần ném bóng này. Bây giờ, bóng được đánh về hướng bắc, quả thứ nhất đúng không?”
“Ừm.”
“Cú ném tiếp theo của pitcher sẽ nhắm vào góc thấp bên trong, đó sẽ là một cú hiểm hóc.”
Như những gì cô ấy nhắn, đường banh thật sự đi như vậy, batter người Nhật chỉ biết nhìn theo.
“Tiếp theo là một cú slider vào góc ngoài. Batter đã đánh hụt. Do lỗi thiếu tập trung.”
Những gì diễn ra trên màn hình giống hệt như vậy.
Những lời nói của cô ấy liên tiếp trở thành hiện thực.
Có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi, cô ấy vẫn tiếp tục.
“Tiếp theo do ném bóng hụt nên bóng đã bay thẳng vào gậy của batter, và đó là cú homerun của batter người Nhật. Đây là lần thứ 3 rồi. Nhân tiện thì với vai trò là batter kì này anh ta đã ghi được 15 cú homerun rồi. Còn với vai trò là pitcher thì đã thắng được 12 trận.”
Hiện tại tôi không rõ số lần homerun và số lần thắng của anh ta là bao nhiêu, nhưng quả thật là anh ta đã ghi được cỡ chừng đó lần homerun.
Bình luận viên thì hét lên, còn khán giả trên sân cùng đồng loạt đứng dậy hô hào.
“Giờ thì mình đã trở nên đáng tin hơn rồi đúng chứ, hay cậu vẫn còn nghi ngờ gì khác?Cách nhanh nhất thì chỉ cần đến đường đua ngựa, nhưng nó chỉ mở cửa vào thứ bảy hoặc chủ nhật. Còn cách khác thì là cổ phiếu. Mình nghĩ mình có thể đoán chính xác giá cổ phiếu, nhưng ít nhất phải chờ đến 3 giờ thì cậu mới xác nhận được.”
Tiện thể cô ấy bổ sung rằng nếu tôi mua cổ phiếu của một công ty trò chơi xã hội gọi là Arkham Mind thì chưa đến mức tôi sẽ trở thành tỷ phú, nhưng đó sẽ là món hời.
Tôi không có ý định kiếm trác từ thông tin thu được từ người ở tương lai nên tôi lịch sự từ chối, sau đó mới hỏi nghiêm túc.
“Cậu ở trục thế giới khác, hay cũng có thể hiểu là người ở tương lai. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu mục đích của cậu khi bắt chuyện với mình. Cả việc sử dụng tài khoản của Hazuki nữa. Tôi muốn biết lí do của việc đó.”
Không mất đến một giây để cô ấy trả lời.
“Được thôi. Nói đúng hơn là mình đã phải cố gắng từ hôm qua đến giờ để được nghe câu nói đó. Mình đã nghĩ nếu như cậu thuộc tuýp người cứng đầu thì không biết phải làm sao giờ nữa.”
Cô ấy nói tôi là một người thật thà, tốt tính theo như những gì cô ấy nghe được, cô ấy nói tiếp.
Tôi để cô ấy tiếp tục câu chuyện dù đã định hỏi cô ấy nghe được điều đó từ ai.
“Cậu ấy, ngày hôm qua cậu đã biết về cái chết của người bạn gái cũ Kitahara Hazuki đúng không?”
Sau khi cô ấy nhìn thấy biểu tượng “Seen” vài giây, cô khẳng định.
“Sau khi chia tay ở thời cao trung, cậu không gặp Kitahara Hazuki nữa, cũng không liên lạc gì hết, đúng không?”
“Đúng là như thế.”
“Bây giờ, khi nghe về cái chết của cô ấy, cậu đang bối rối. Cậu nghĩ cậu muốn biết về nguyên nhân cái chết của cô ấy. Việc này cũng không sai đúng không?’
“Cậu biết vì sao Hazuki chết à?”
“Mình biết.”
“Vậy hãy cho tôi biết đi.”
“Mình không thể làm thể.”
Những câu đối đáp ngắn được tiếp tục.
“Vì sao về việc này thì mình không thể nói được. Mình tìm đến cậu vì lí do gì. Mình nghĩ cậu sẽ hỏi những câu như vậy, nhưng để mình nói trước đã. Mình tìm cậu không phải để truyền đạt cho cậu sự thật về cái chết của Kitahara Hazuki. Mình đến để truyền đạt một thứ quan trọng hơn chuyện đó.”
Một việc quan trọng hơn cả cái chết của Hazuki?
Khi tôi đang tự hỏi bản thân mình liệu trên đời này có tồn tại một việc như vậy không, thì cô ấy gửi một dòng tin nhắn như thể đã đọc thấu trái tim tôi.
“Có. Có đấy. Thay vì tìm kiếm sự thật về cái chết của Kitahara Hazuki, chắc cậu sẽ hạnh phúc hơn khi làm cô ấy sống lại đúng chứ? Tớ tìm đến cậu là để giúp cậu thực hiện điều đó.”
Làm Hazuki sống lại?Đang nói cái quái gì thế nhỉ. Đứa con gái này.
Cô ta bị tâm thần à? Hay cô ta đang muốn lừa đảo tôi?
Hoặc có thể cũng có khả năng tôi mới chính là người tâm thần.
Cái nào cũng đều mờ ám cả, nên tôi đã đáp lại theo bản năng của mình.
“Nếu như có thể khiến Hazuki sống lại được, tôi sẽ trả bất cứ cái giá nào thậm chí kể cả bán linh hồn mình cho quỷ dữ.”
Hình như cô ấy đã hài lòng với câu trả lời của tôi hay như thế nào, vài giây sau, cô ấy gửi một nhãn dán mặt cười mỉm cho tôi.
Với tính cách dễ gần như cô ấy thì hẳn là một cái nhãn dán phù hợp, nhưng ở tình cảnh căng thẳng như thế này tôi thấy không thích hợp lắm.
Hoặc là chỉ có mỗi một mình tôi căng thẳng cũng nên.