• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Mở đầu

Độ dài 435 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:47:00

Trans: PNdesu

Editor: ponpon1507

Chương 01: Mở đầu

Khi tôi biết được cái chết của người bạn gái cũ Kitahara Hazuki là lúc bước vào đại học.

Một hôm nọ, người bạn cùng cấp ngày xưa đã kể cho tôi về chuyện đó.

Cậu ta kể rằng Kitahara Hazuki đã tự tử bằng cách cắt cổ tay của mình trong phòng tắm.

Cậu bạn đồng cấp này có vẻ khá sửng sốt khi tôi, người yêu cũ của cô ấy, không biết chuyện này.

“Hình như tụi bây cặp kè tới tận cao trung mà phải không nhỉ?”

Cậu ta hỏi lại để xác nhận.

“Có lẽ là vậy”, cách trả lời mơ hồ này không phải là vì tôi thấy xấu hổ.

Đúng thật là chúng tôi đã hẹn hò từ thời trung học, nhưng đây là chuyện không phải ai cũng biết.

Chúng tôi không làm những hành động như nắm tay, ve vãn nhau trong khuôn viên trường, hay tuyên truyền cho cả trường biết về chuyện này.

Chỉ là việc hai chúng tôi thường xuyên ở bên cạnh nhau xảy ra một cách rất tự nhiên, cùng nhau sống cuộc đời học sinh một cách yên bình.

Tuy chúng tôi nhận thức được mối quan hệ này, người ngoài nhìn vào chắc cũng chỉ thấy một đôi bạn từ thuở bé không hơn không kém.

“..........Vậy à, Hazuki chết rồi à”

Tôi không cảm thấy bất ngờ khi nghe câu chuyện đó.

Người thiếu nữ Kitahara Kazuki mà tôi hẹn hò là một người tuyệt vọng đến mức khiến cho người khác không còn cảm thấy sự sống, ngay cả hơi thở của cô cũng mang một vẻ kì bí rõ ràng.

Tôi không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ già dần theo năm tháng rồi chết của cô ấy.

Cô ấy đã thường hay nói.

“Mình thích hoa giả hơn hoa thật.

Vì hoa thật sẽ có lúc phải úa tàn.”

Và theo như đúng lời nói của mình, cô ấy đã tự chọn cho mình cái chết trước khi lụi tàn.

Tôi đã chọn cách nghĩ như vậy.

Ít nhất thì trước mặt cậu bạn kia tôi đã không tỏ ra đau buồn.

Tôi cảm ơn người bạn mà sau lễ tốt nghiệp tôi mới gặp lại lần đầu, và rời đi.

Dù tôi biện hộ rằng mình chuẩn bị có tiết ở đại học, tôi đổi ý và về thẳng nhà, chui vào phòng.

Tôi nghĩ rằng nếu ở một mình thì tôi có thể khóc được, nhưng không hiểu tại sao nước mắt lại không chảy.

Hình như cả khi cô ấy chia tay tôi, tôi cũng không có cảm giác muốn khóc.

Có lẽ tuyến nước mắt của tôi đã cạn từ lâu rồi.

Bình luận (0)Facebook