Chương 01
Độ dài 1,316 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-24 23:52:09
+1 Yan :Đ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Kiriyama Akira-kun, trang 34 kìa.”
Yui Minatsuki, học sinh năm hai và cũng là phó chủ tịch hội học sinh, là một học sinh rất tài giỏi.
Trong giờ học, cô ấy đeo kính và luôn giữ thái độ nghiêm túc. Khiến mấy thằng con trai trong lớp không thể ngừng nhìn cô ấy, khiến tình cảm ngày càng lớn.
Sau lần đổi chỗ gần đây, cô ấy được xếp ngồi cạnh tôi. Dù tôi không quan tâm việc học lắm ( có thể là giả vờ không quan tâm), cô ấy vẫn đối xử tốt với tôi.
“Ah!”
Cục tẩy của cô ấy rơi xuống rồi kìa.
“Oh.. của cậu này, Minatsuki-san.”
Khi tôi trả cho cô ấy, cô ấy trả lời ‘cảm ơn’ rất ngắn gọn với ánh nhìn nghiêm khắc.
“Kiriyama-kun, đừng ngủ gật trong giờ đấy.”
Nhận lại cục tẩy xong, cô ấy nói như đang trách tôi.
“Ah, vâng. Xin lỗi.”
“Nếu cậu không tập trung, sau này sẽ gặp khó khăn đấy. Cẩn thận vào.”
Sau đó, cô ấy ngay lập tức chuyển hướng sang bảng đen.
Lúc đó, cô ấy tin rằng mấy gã như tôi, hoàn toàn không hứng thú với cô ấy, và tôi cũng không định tiếp cận cô gái khó với được đến như vậy.
Nhưng giờ, cô ấy…
“Tức là, cậu nói rằng nhốt cậu lại cũng không sao đúng không !? Cậu là của mình mà đúng không, Akira-kun !? Hả!? Ý cậu là vậy đúng không !?”
Chuyện là thế đấy. Nói thật vọng còn nhẹ chán.
“Oh, à, tất nhiên.”
Mặc dù tôi thấy thất vọng quá, nhưng tôi vẫn giữ tư thế quỳ gối và tuyên bố như vạy, khiến Yui Minatsuki run rẩy thở hổn hển.
“V-vậy đúng là thật rồi… Chúng ta đều có chung cảm xúc mà, đúng không !? Anh thích em mà, phải không !? Phải không !? Phải ha !?”
Trí tưởng tượng của cô ấy chắc phải hơn cả tưởng tượng bình thường quá… chúng ta đâu có tương tác mấy đâu, nhỉ ?
“Tất nhiên, tớ thích cậu !”
Thật ra thì, cảm xúc của tôi không phải thế.
“A-ah, v-vâng, e-em… Akira-kun..e-em cũng thích anh nữa..”
Giọng cô ấy tràn đầy niềm vui và nghe như sắp tan chảy vậy, cô ấy trông như vừa chơi đồ vậy.
“À, Akira-kun, em có việc muốn nhờ..”
“Gì thế ?”
Một trong ba nguyên tắc để ăn bám là - không được thách thức trừ khi yêu cầu đó quan trọng. Tôi không định chống đối Minatsuki Yui trừ khi cô nghiêm túc đâu. Hơn nữa, đươc cô gái xinh đẹp như vậy ra lệnh cho đã là một phần thưởng rồi.
Nhưng dù nghĩ như vậy thì, cũng không được phép phạm tội, nhỉ ?
“Cởi quần anh ra đi”
Đúng như tôi nghĩ, tội phạm không đáng được tha thứ, nhỉ ?
“..Ý cậu là, quần kiểu Mỹ à ?”
“Không, khác cơ. Khác hoàn toàn !”
Minatsuki Yui phấn khích đến nỗi bộ ngực của cô ấy lắc lư lên xuống kìa.
“Quần ! Em muốn quần của anh, Akira-kun !”
“ không em Hiểu rồi.”
Nếu tôi từ chối, cái danh ăn bám sẽ bị hoen ố mất.
Tôi tới nhà vệ sinh nam, cởi quần của mình ra rồi đưa cho cô ấy. Ngay lập tức cô ấy giật lấy nó rồi đưa lên mũi mình.
“Ah! Tuyệt quá ! Sợ thật ! Nó thực sự được nè !”
Tôi mới là người phải sợ cô đấy.
“Cái này khác xa cục tẩy… nguy hiểm quá… mình phải xử lí mấy thứ nguy hiểm như này..”
Minatsuki Yui lấy ra một chiếc túi Ziplock từ cặp của cô ta, còn dán nhãn ‘Bộ sưu tập Akira-kun’ nữa chứ, sau đó cô ta cẩn thận nhét quần của tôi vào đó với vẻ mặt nghiêm túc.
“Akira-kun này, từ mai, đừng ngủ trong giờ nhé. Yui sẽ không thể ngắm khuôn mặt của anh và em ấy sẽ cạn kiệt ‘năng lượng Akira-kun’ mất.”
À, thảo nào cô ấy bảo tôi đừng ngủ trong giờ học.
“Thế, ừm, chúng ta về nhà nhé ? Về nhà Yui ?”
“Hả ? À thì tớ không bận tâm đâu.. nhưng còn bố mẹ cậu thì sao ?”
“Ổn mà, họ chả mấy khi về nhà đâu. Thế nên, nhanh đi nào…”
“Gì thế này ? Kiriyama Akira. Em vẫn ở đây à ? Và… Minatsuki ? Em nữa hả ?”
Khi Unya-sensei bước vào lớp, Minatsuki Yui nhanh chóng quay lại làm học sinh danh dự như mọi ngày.
“Vâng. Bọn em có chút chuyện ở hội học sinh ấy mà.”
“Cô hiểu rồi. Cảm ơn vì đã chăm chỉ nhé. Nhân tiện, Kiriyama, giờ em có rảnh không ?”
“Dạ ? À, vâng. Có chuyện gì ạ ?”
Unya-sensei gõ vào cuốn sổ ghi chép về lớp học.
“Là về vụ bám đuôi. Nếu em có thời gian, chúng ta bàn về nó ở phòng giáo vụ nhé ?”
“Bây giờ cũng được ạ. Em tới phòng giáo vụ ngay đây–”
Tôi vừa định trả lời thì, Yui Minatsuki, đang đứng đằng sau tôi, lên tiếng với một nụ cười.
“Sensei, Kiriyama-kun không có thời gian cho việc đó đâu ạ. Chúng em đang định học nhóm bây giờ ạ. Phải không, Kiriyama-kun ?”
Này ! Cô dí súng điện vào lưng tôi đấy à ? Đe dọa ngầm à ? [note59714]
“...Phải”
Mắt cô ta trông đáng sợ quá, thật đấy ! Chúng là ánh nhìn của kẻ sát nhân !
“Em nghĩ vậy.”
“Tên này có gì à ? Em thân với Minatsuki từ bao giờ thế ?”
“Chúng em luôn ngồi cạnh nhau mà… mãi mãi”
Đừng có thì thầm "mãi mãi" vào tai tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt say mê đó chứ.
“Chà, mai cũng được. Về nhà cẩn thận đấy.”
“Vâng ạ. Tạm biệt, sensei.”
Nở nụ cười tươi tắn, Minatsuki Yui chào cô giáo và ngay sau khi tiếng bước chân xa dần, cô ấy mới cất súng điện vào túi.
“Thế, chúng ta đi nhé, Akira-kun ?”
Lúc đỏ mặt trông cô ấy dễ thương thật đấy, nhưng thấy tôi không trả lời, cô ấy lại van xin trông rất đáng sợ.
“...Cậu không muốn đi cùng Yui à ?”
“Tớ muốn đi, tớ muốn đi! Tớ muốn đi khắp nơi với cậu !”
“Tuyệt quá. A, nhân tiện thì.”
Quay lại, Minatsuki Yui nở nụ cười đáng yêu hỏi tôi.
“Nhân tiện thì, Akira-kun, kích cỡ cổ anh là bao nhiêu thế ?”
Hỏi câu hỏi kiểu đấy thì… đấy là câu hỏi cho chó mà, đúng không nghỉ ? Nhưng tôi không thể trả lời được.
“...tại sao?”
Trong phòng của Kiriyama Akira, một cô gái đang quằn quại trên giường của cậu.
“Sao anh không trả lời, Onii-chan? Tại sao ? Tại sao anh không nghe máy ? Lạ thật đấy ? Chúng ta hứa rồi mà, phải không ? Onii-chan, Onii-chan, nếu anh không ở đây, em sẽ suy sụp lắm, em sẽ suy sụp mất, em sẽ thấy không ổn, không ổn, không ổn, không ổn đâu….” [note59715]
Kiriyama Sumire, em kế của Akira, vùi mình vào quần áo của cậu như một cái chăn.
“Onii-chan sẽ không bao giờ phản bội em phải không ? Anh ấy sẽ không phản bội mình, anh ấy sẽ không phản bội mình… không sao, không sao ,không sao… Onii-chan yêu mình nhất mà, anh ấy yêu mình nhất, anh ấy yêu mình nhất, anh ấy yêu mình nhất… Onii-chan, không sao, không sao, không sao đâu ha… Tại sao anh không nghe máy chứ ? KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG !!”
Không nghe thấy tiếng chuông từ cuộc gọi của cô, cô ném điện thoại mình sang bên và cẩn thận xé một bức thư tình được gửi cho cô.
“Mình thuộc về Onii-chan, mình là của Onii-chan,mình là của onii-chan… Mình không cần thứ rác rưởi này, không cần, không cần, không cần,...”
Tiếng kéo cắt giấy vang lên trong phòng, Sumire đột nhiên ngước lên.
“..Mình phải đi đón anh ấy thôi.”
Lảo đảo đứng dậy, cô bước ra ngoài với những bước chân khập khiễng.
“Onii-chan đang chờ mình… Mình phải đi, mình phải đi..”
Chỉ có một nơi cô có thể đến.