Chương 0
Độ dài 1,276 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-23 23:45:15
Thứ đang còng tay chân tôi lại là loại còng tay SM.
Xung quanh tôi là một đóng chuồng nhốt thú cưng được cô ấy chế tạo thành những thanh dẫn điện vôn cao để ngăn chặn việc trốn thoát.
“Em yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, anh.”
Ở trong một căn phòng thiếu ánh sáng, tiếng nói ngọt ngào, dịu dàng bao trùm cả căn phòng.
“Akira-kun, ăn sẽ ăn cả ‘tóc’ của em chứ ?”
Hẳn là vậy rồi, bữa ăn hôm nay có cả ‘tóc’ của cổ à.
Không thể di chuyển, tôi cảm thấy kinh tởm và buồn nôn như vừa nuốt phải dịch trên cơ thể vậy.
Mặc dù tôi tự chọn con đường này nhưng mà cô ta chẳng bình thường tí nào. Cô ấy điên thật. Sau cùng, cô ta sẽ giết mình bằng ‘tình yêu’ của cô ta mất.
Tuy nhiên, tôi sẽ không bảy chọ đâu. Thay vào đó, tôi sẽ cố xoa dịu cô ấy.
Bởi vì..
“Bữa tối sẵn sàng rồi đây !”
“Gâu gâu ! Kyaaun !!”
Tôi là của cô ấy mà, là kẻ phụ thuộc vào Yandere.
“Giấc mơ của em là được làm một thằng ăn bám không có gì ngoài tiền— ây da!”
Khi tôi tự hào đọc bài văn của mình, giáo viên chủ nhiệm của tôi, Unya Kumoya, búng trán tôi bằng ngón tay mảnh khảnh đó.
“Kiriyama ! Ai bảo em đọc bài luận ngu xuẩn đó thế !? Hả!? Cô đã bảo phải suy nghĩ thật kĩ mà, đúng không !? Muốn bị đánh chết hả ?!”
Unya-sensei, nói chuyện không giống giáo viên cao trung chút nào, lúc nào cũng mặc cái áo thể thao của thương hiệu nổi tiếng nào đó. Có tài hùng biện, giỏi thể thao và không nhân nhượng với hành vi sai trái nào, cô là một giáo viên không hề may mắn, được các bạn học nữ thích nhiều hơn là nam.
“Nhưng cô ơi, sao em phải suy nghĩ để viết một bài luận chú ?”
Tôi độc cho mấy đứa trong lớp xem ảnh của Unya-sensei để làm họ buồn nôn thôi mà, họ bảo rằng họ thấy buồn nôn và khó chịu đó.
“Em dám đọc cái bài đó trước mặt người quen hả ? Với lại sao em có ảnh cô đi mai mối thế?”
“Ây chà, vì nó bị ném trên bàn hôm kia nên em chỉ sao lưu khoảng một trăm bản thôi mà…”
Tôi bị gõ cho cái dép vào đầu.
“Đủ rồi, vào vấn đề chính nào. Vụ bám đuôi đó là sao hả ?”
“Vụ bám đuôi à…”
Khoảng hai tuần trước, tôi bị ai đó đeo bám không ngừng nghỉ. Khi việc đó ảnh hưởng tới mọi người, tôi cuối cũng cũng phải hỏi ý kiến giáo viên chủ nhiệm của mình.
“Buổi sáng, một đống thư tình bị nhét vào tủ giày em… với cả tóc và móng tay nữa. Hơn nữa, chữ viết tay lại là của ‘nhiều cá nhân khác’ nữa chứ.
“Có vẻ em có tố chất được mấy loại người đó thích ha.”
Đúng vậy, có vẻ không chỉ có một người theo dõi tôi. Ít nhất cũng phải ba em gái trở nên đang điên cuồng theo đuổi tôi ấy chứ, mấy hành động quấy rối của họ mang vỏ bọc ‘tiếng gọi của tình yêu’.
“Không phải em có cô bạn thuở nhỏ đã nói ‘Lớn lên, tớ sẽ nhốt Akira-kun lại~’ hồi mẫu giáo à ?”
“Thể loại học sinh mẫu giáo gì vậy ? Ghê quá.”
Tất nhiên, đó chỉ là đùa thôi mà.
“Sao em không trình báo với cảnh sát.”
“Dù em có làm đi nữa thì, họ cũng đâu có chấp nhận việc này mà không có tổn hại gì đâu, đặc biệt ở chỗ em là đực rựa đó. Em không nghĩ họ nghiêm túc với việc này.”
“..Cô xin lỗi, cô không thể làm gì cả.”
Unya-sensei cúi đầu xin lỗi tôi.
“Cô đừng nói vậy. Được cô lắng nghe những tâm sự của mình là may mắn rồi. Ngoài ra, cô cũng cảnh báo cả lớp về mấy hành vi của kẻ bám đuôi mà… Nói thực thì, nó chả làm em thấy thích thú gì đâu.”
“Cậu nghĩ thế hả? Cậu nghĩ thế chứ gì ? Nếu cậu hứng thú với giáo viên nào đó, cô sẽ đuổi em đấy !”
Vì trông mắt cô ấy như đang không cười, nên tôi phải thành thật hối lỗi thôi.
“Em xin phép về đây. Em sợ sẽ bị bám đuôi nếu về muộn lắm.”
“Ừm, về cẩn thận nhé.”
Unya-sensei nhẹ nhõm gật đầu rồi để tôi ra về. Tôi bắt đầu đi xuống hành lang trống trải.
“Oh, phải rồi, mình quên cặp trong lớp rồi.”
Xuống đến đây tôi mới nhận ra là mình để quên cặp.
“Chết dở, nếu kẻ bám đuôi vẫn còn ở trường, hắn sẽ trộm đồ của mình mất.”
Vội vàng chạy trên hành lang vắng vẻ, tôi mở cửa lớp ‘2-C’ và thấy học sinh gương mẫu đang hung hăng ngửi cặp tôi.
“..Biết ngay.”
Cô gái ngửi cặp của tôi là Minatsuki Yui.
Cô ấy được mệnh danh là một “bông hoa hoàn hảo” vì những phẩm chất tuyệt vời của mình, một cô gái được đồn là cả nam lẫn nữ đều yêu thích.
Cô ấy thậm chí còn được gọi là một con ‘búp bê’ hoàn hảo được một vị thần nào đó tạo ra, cùng với biểu cảm trên gương mặt đỏ ửng đó.
“Có vẻ tớ bị phát hiện rồi nhỉ. A, tiếc thật.”
“..Cậu ngửi nhầm cặp rồi đấy, biết không?”
“Không, đúng là cái này mà. Akira-kun, Kiriyama Akira.”
Minatsuki-san lấy ra một khẩu súng điện từ túi của cô ấy và tạo ra âm thanh điện giật để đe dọa.
Khi tôi lùi lại, cô ấy tiến lại gần tôi với hơi thở nặng nề.
“Chà, giờ em bị phát hiện mất rồi, nó chẳng sao cả, đúng không ? Việc chúng mình sống với nhau cũng ổn mà, phải không ? Vì em yêu anh, vì em yêu anh, vì em yêu anh… và tình yêu sẽ tha thứ cho tất cả mà, phải không ? Tình yêu rất quý giá, ai cũng nói vậy. Thế nên, em sẽ yêu anh…yêu anh.. yêu anh mãi mãi. Đó không phải là lý do ta nên ở bên nhau sao ? Đồng ý đi… đồng ý đi mà. Không sao đâu mà, em yêu anh, Akira-kun. Em sẽ chăm sóc mọi thứ cho anh, từ nhu cầu cuộc sống và nhiều thứ khác nữa. Không có gì phải sợ cả. Em sẽ chăm sóc anh lúc ốm đau bệnh tật, cả việc ăn uống và bài tiết, cả khi ngủ và mọi thứ. Vì em yêu anh…”
“Từ từ đã. Cậu vừa nói gì cơ ?”
Cô ấy nói nhanh như tên vậy, làm tôi không khỏi bối rối nghiêng đầu.
“Giờ em bị phát hiện rồi, nó chẳng sao cả, phải không? Chúng mình có thể ở bên nhau mà, đúng không? Vì em yêu anh…”
“Không, đoạn đầu thì không sao. Có phải cậu nói sẽ ‘ lo mọi việc từ những điều cần thiết trong cuộc sống’ đúng không ? Đúng mà, phải không ?”
Tôi lấy ra một chiếc máy ghi âm từ ngực áo của tôi và phát lại đoạn ghi âm vừa nãy cho cô ấy nghe.
“Được rồi, tớ hiểu rồi ! Cảm xúc của cậu được truyền tải rồi đó ! Mấy cái tình yêu hay gì đó tương tự thì tớ chả hiểu gì đâu, nhưng tớ quyết định rồi !”
Tôi quỳ xuống và tuyên bố.
“Tớ sẽ ăn bám cậu !”
Tôi, một người muốn sống ăn bám, đã quyết định cho một Yandere có được mình.