Chương 14
Độ dài 762 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-21 19:30:10
[Góc nhìn của Toshiki]
“Trong thực tế thì không có Harem sao...”
Sau buổi học nhóm, tôi nghĩ về những điều mà Tetsuhiko đã nói khi đang trên đường đến nhà ga.
“Tên đó một trực giác kì lạ nhỉ...”
Ngay cả những hoạt động trong bữa tiệc thì mọi thứ được diễn ra đúng y như dự kiến, và nó giống như việc cậu ấy biết trước được điều gì sẽ diễn ra vậy.
“Giống như đột ngột thay đổi.”
Tetsuhiko từng là người đóng vai một tên ngốc và tôi thường là người biến cậu ta thành trò hề trong các cuộc trò chuyện, nhưng gần đây Tetsuhiko không còn hành xử như là một kẻ ngốc nữa.
“Hay là cậu ta bị ai đó đoạt lấy thân thể sao? Haha...”
....Tôi tự cười với bản thân mình rồi bẻ lái, nghiêm túc nghĩ về vấn đề hậu cung.
Đầu tiên, Harem luôn là ước mơ của mọi thằng đàn ông.
Mọi thằng con trai luôn muốn được nhiều hơn là một người con gái yêu mến.
Khi mà những cô gái ấy đấu đá và cạnh tranh để tranh giành anh ta... thì điều đó là đủ thỏa mãn rồi.
“Tetsuhiko là một đứa hơi kì lạ.”
Tôi chưa từng nghĩ đến việc xây dựng một dàn harem cho bản thân mình.
Tôi không biết là tại sao, nhưng tôi luôn được vây quanh bởi các cô gái xinh đẹp như một lẽ thường tình.
“Mình chả biết sao cậu ta lại bảo là nên từ bỏ việc thành lập một dàn harem ngay cả khi mình chẳng phải là căn nguyên của nó nữa.”
Chính xác thì, thằng con trai duy nhất ở gần tôi là Tetsuhiko.
Và việc này đã bắt đầu từ khi tôi còn nhỏ, khi mà chỉ có con gái ở gần.
Người bạn thuở nhỏ Kiriha, cô nàng thần tượng Aisa và hậu bối Yumemi--- và vẫn còn vài người khác nữa.
“Có phải là mình mới là đứa kì lạ không...”
Những từ ngữ và câu nói của Tetsuhiko vẫn còn đọng lại trong đầu tôi.
Những đứa con trai quanh tôi thường nói rằng tôi không xứng với những cô gái ấy, nhưng mà tôi không thể hiểu được.
Vì một lý do nào đó mà tôi luôn được những cô gái như vậy vây quanh. Người bạn nam duy nhất còn sót lại bên cạnh tôi là Tetsuhiko.
“Những cô gái ấy thường lại gần mình như một lẽ thường tình... liệu điều này có bình thường không?”
Trong khi tự lẩm bẩm với chính mình, bước chân tôi đột ngột dừng lại.
Có lẽ tôi không phải là một thằng con trai bình thường.
Một thằng con trai bình thường sẽ không có một người bạn từ thuở nhỏ, người luôn tới đánh thức bạn vào mỗi buổi sáng sớm, hay là một nữ chủ tịch của hội học sinh giống như Onee-san ở gần và thường xuyên tỏ ra thân thiết với bạn.
Chỉ có điều là, tôi đã xem những điều ấy như một phần của một ngày bình thường rồi.
“Dạo gần đây thì Kiriha cũng không đến vào buổi sáng nữa...”
Chỉ mới một thời gian ngắn trước đó thôi thì Kiriha vẫn thường lui tới phòng tôi mỗi sáng và đánh thức tôi dậy.
Nhưng mà dạo gần đây tôi không còn thấy được bóng dáng của cô ấy vào mỗi sáng nữa, điều này làm tôi dậy khá muộn.
“Aisa cũng đã dừng ôm mình...”
Aisa, người đã sống ở nước ngoài, cô nàng từng có thói quen dành tặng cho tôi một cái ôm mỗi khi tôi bước chân vào cửa lớp.
Hồi trước Tetsuhiko có bảo là ghen tị với tôi, nhưng mà tôi không hiểu điều đó lắm vì nó đã như một thói quen hằng ngày rồi.
Vậy nên khi mà đến cả Aisa cũng từ bỏ những thói quen hằng ngày của cô ấy đi thì tôi cảm thấy có hơi buồn.
“Nghĩ lại thì, hình như cả Kiriha và Aisa đều nhắc đến Tetsuhiko hầu hết trong mọi cuộc trò chuyện...?”
Điều này có hơi lạ, do hồi trước tôi luôn là trung tâm của mọi đoạn hội thoại...
Tôi chưa từng nhận thức về nó được một cách rõ ràng, nhưng có vẻ như dạo gần đây tôi không còn giữ được vị trí trung tâm ấy toàn thời gian nữa.
Người được cả Kiriha và Aisa đề cập đến trước là Tetsuhiko chứ không còn là tôi nữa.
Có một điều gì đó đang dần đổi thay...
“Chắc kiếm thằng Tetsuhiko nói chuyện phát nhỉ.”
Tetsuhiko là đứa bạn thân của tôi.
Điều này sẽ không bao giờ thay đổi.
....sẽ không bao giờ thay đổi, đúng không?