• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 631 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-12 21:30:19

Một nụ hôn đầy bất ngờ---

Vị ngọt và sự mềm mại vẫn còn đọng lại trên môi tôi.

Hương thơm ngọt ngào xông vào mũi...

“Tớ xin lỗi....vì đã đột nhiên hôn cậu như vậy, nhưng tớ không chịu nổi nữa rồi.”

Đôi mắt xinh đẹp và ẩm ướt của Aisa nhìn chăm chú vào tôi.

Hiện giờ thì tim tôi đang đập rất nhanh, còn não thì đang bị quá tải thông tin từ những gì vừa diễn ra.

“Tớ có thể hỏi sao cậu lại làm vậy được không...?”

“Tớ thật sự rất muốn hôn Tetsu-kun đấy.”

“Không phải Toshiki mới là người cậu thích sao...?”

“Đúng vậy, tớ thích Toshiki. Nhưng hôm nay Toshiki ghét tớ mất rồi...Điều đó làm tớ không thể chịu đựng được.”

(Ra đó mới là ý của cậu à...)

Do sự né tránh từ Toshiki mà Aisa mới bị tổn thương. Điều này lại còn do tôi nữa, vì tôi muốn tránh bad ending nên mới nói đủ thứ với Toshiki mà.

Chắc tôi phải chịu trách nhiệm rồi nhỉ.

“Toshiki không ghét cậu đâu. Có thể cậu ấy hơi bất ngờ thôi.”

“Eh? Bất ngờ ư...?”

“Thì chắc tên con trai nào cũng sẽ có chút ngạc nhiên nếu tự nhiên được một cô gái dễ thương đút cho ăn đúng chứ?  Khéo vài người còn sợ nữa ấy.”

“Thế ư...? Vậy Tetsu-kun, cậu cảm thấy như nào khi tớ đút miếng bánh ấy cho cậu, cậu có hồi hộp không?”

Như một loài động vật nhỏ, Aisa rụt rè ngước lên và chờ đợi phản ứng của tôi.

Cho dù hình tượng bên ngoài của cô luôn là một Idol và lúc nào cũng trông đầy tự tin, thì lúc này cô ấy lại nhút nhát đến kì lạ.

“Nè,Tetsu-kun, cậu có hồi hộp khi tớ làm thế không?”

“Chàng trai nào cũng sẽ vui mừng khi được làm vậy thôi mà.”

“A, cậu vừa né tránh câu hỏi kìa.”

“Tớ có chạy trốn gì đâu.”

Mà của Aisa phồng lên trong khi đôi mắt cô vẫn còn ngẫn lệ.

Dẫu sao cũng là một cô gái mà—cho dù là một nàng gal hay cứng rắn đến mức nào đi chăng nữa, cũng sẽ bị tổn thương thôi.

Thật lòng thì tôi có hơi lo lắng khi cô nàng trưng ra vẻ mặt khác với thường ngày như vậy đấy.

(Cho dù vậy thì công nhận... cũng dễ thương.)

“Nếu như cậu nói mình không chạy trốn thì ôm tớ đi.”

“Eh...”

Nãy giờ thì Aisa vẫn đang ôm tôi, nhưng hai tay tôi thì vẫn đang đưa lên để đảm bảo không đụng chạm gì với cô.

“Tay của Tetsu-kun vẫn đang giơ lên kìa. Lạ thật đấy. Dùng chúng ôm tớ đàng hoàng đi chứ.”

“Nhưng mà...”

“Tớ muốn được Tetsu-kun ôm. Tớ sẽ không buông tay trừ khi cậu đáp trả lại tớ đâu.”

Cái ôm trong vòng tay của cô nàng cảm giác lại càng chặt hơn sau khi nói vậy.

Nói thật là tôi đang khá là căng thẳng đấy.

“Nó thật sự ổn chứ?”

“Uhm. Tớ muốn được cậu an ủi ngay bây giờ, Tetsu-kun. Tớ đã thua cuộc đấu đầu tiên trên chiến trường tình yêu mất rồi...”

“....Tớ hiểu rồi.”

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Aisa.

Đôi vai thanh tú này ấm áp thật đấy. Cảm giác như tay đang được chạm vào một tấm lụa mềm mại vậy...

“Ah, cậu nhẹ nhàng thật đấy! Tớ nghĩ mình bắt đầu quen rồi!”

“Tớ không muốn nó trở thành thói quen đâu.”

“Thì do nó dịu dàng quá mà. Tớ đang cảm thấy rất thoải mái nè.”

“Tớ hiểu rồi.”

“Vậy ôm tớ cái nữa đi.”

Tôi và Aisa ôm lấy nhau ở hành lang.

Lục lại trí nhớ thì đúng là có cảnh như vậy thật, nhưng mà là trong Route của Aisa. Và tất nhiên, đối tượng là Toshiki chứ không phải tôi.

(Không biết có ổn không nếu mình ôm cô ấy như này nhỉ...)

Bình luận (0)Facebook